Chương 347

Một cuộc nghị sự giữa những người đứng đầu Tứ Động Thiên đã diễn ra.

Rầm!

Ngọc thủ mảnh khảnh tạo ra âm thanh dữ dội không hợp với vẻ bề ngoài của nó.

Trước ánh mắt hung bạo của chủ nhân ngọc thủ vừa rồi, tên thủ hạ vừa đến cấp báo run rẩy trong tư thế cúi dập đầu.

Nữ nhân ở độ tuổi trung niên đang ngồi trước mặt hắn chính là kẻ thống trị Tứ Động Thiên, Qủy Ảnh Ma Thủ Năng Thư Huyền.

“To gan!”

Vành mắt Năng Thư Huyền co giật không ngừng vì phẫn nộ.

Bởi vì bức thư đặt trước mặt nàng ta.

Đó là bức thư thứ hai được gửi đến có đóng dấu của tên Động Chủ Lục Động Thiên Võ Chân.

[Gửi đến Năng Thư Huyền.

Tất cả các võ giả Ma Giáo chẳng khác gì thủ hạ của ta, nên ta không muốn ngươi hy sinh vô ích.

Ta muốn đánh bại ngươi thông qua trận chiến phân thứ bậc, vậy nên mở cửa và ra mặt đi.]

Thật sự mà nói chữ viết trong bức thư đẹp đến mức phải cảm thán, nhưng ý nghĩa bên trong thì cuồng ngạo vô cùng.

Chỉ mỗi lá thư đầu tiên được gửi tới cũng đã khiến ta phải cười khẩy.

Một tên bỉ ổi đã tập kích Hạo Thiên chi bộ trong lúc quan môn Lý Ngọ Huyền bị Thiên Hùng Phòng uy hiếp, và bây giờ còn nói rằng sẽ giao chiến phân thứ bậc với ta?

Lý do nàng ta không lấy lại Hạo Thiên chi bộ ngay lập tức là vì lo rằng lực lượng của đại bản doanh Huyền Thiên sẽ bị phân tán.

Nhưng vào hai ngày trước,

Một lũ khốn đột nhiên xuất hiện với tiếng trống thình thình, chúng tụ tập phía trước Huyền Thiên chi bộ và hát hò ầm ĩ mỗi đêm như thể đang tổ chức tiệc.

Sau đó bức thư thứ hai được gửi tới ngay khi có tin báo rằng chủ nhân các Động Thiên lân cận Tứ Động Thiên đã xuất hiện ở đây.

“Tên khốn Trung Nguyên đê tiện.”

Năng Thư Huyền nhăn nhó chóp mũi và vò nát lá thư.

Soạt.

Bức thư nhanh chóng biến thành tro bụi bởi ngọn lửa dữ dội tương ứng với sự phẫn nộ của nàng ta hiện tại, và âm thanh nghiến răng ken két vang lên sởn cả gai ốc.

Ta đã nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đến tận bây giờ, khi các Động Thiên khác đều đã kéo tới đây xem.

“Động Chủ, ngài phải hạn chế kích động ạ.”

“...”

“Động Chủ của bốn Động Thiên khác ở lân cận đã đến vùng ngoại ô và đang quan sát tình hình rồi ạ.”

Trước lời của Đại Trưởng Lão Đô Hoán, một bên mắt của Năng Thư Huyền vặn vẹo một cách khó coi.

“Ngài tuyệt đối không được đồng ý tham gia trận chiến phân thứ bậc này.”

“...”

“Đây chính là thủ đoạn của hắn ta. Vì hắn không có gan dám dẫn theo trăm người tấn công Huyền Thiên chi bộ nên mới tìm cách gọi Động Chủ ra để giao chiến...”

Bùmm!

Đô Hoán còn chưa kịp nói xong thì đầu hắn đã nổ tung.

Một cái chết chóng vánh.

Vừa rồi là một cái chết phù hợp với hắn khi hắn vừa động tay vào ổ kiến lửa.

“Vậy thì sao?”

“...”

Chứng kiến Đại Trưởng Lão nằm gục một đống bên trên phần não trắng vương vãi trên sàn, những võ giả đang ở đó không thể đáp lời bất cứ điều gì.

“Ta sẽ thua nếu ta đấu với tên khốn đó. Các ngươi muốn nói như vậy đúng không?”

“...”

Cùng với Ma Khí đang xoay tròn như lốc xoáy, đồng tử Năng Thư Huyền trở nên lạnh lùng.

“Năng Thư Huyền ta, cho dù có bị kẻ khác chỉ trỏ chế giễu thì cũng phải trốn trong góc phòng để chờ đợi sao? Chỉ vì sợ một tên nhãi Trung Nguyên ư?”

“...”

“Còn ai muốn nói gì nữa không?”

Sao bọn họ có thể nói gì thêm được.

Bởi thông qua cái chết của Đại Trưởng Lão, Năng Thư Huyền đã quyết định nàng ta sẽ làm gì.

Nàng ta nắm lấy tay vịn ghế và đứng dậy, khi đó các võ giả thượng vị đồng loạt phủ phục dưới sàn và cúi dập đầu.

Năng Thư Huyền bước đi giữa họ, hắc sắc đồng tử của nàng ta gieo rắc những tia lạnh lẽo.

Đám Động Chủ đã mò tới đây sao?

Chết tiệt.

Chúng định tới đây để ngắm nhìn cảnh tượng ta - dù không phải là thế lực mạnh nhất trong Thập Nhị Động Thiên nhưng cũng là một trong các đại cao thủ trở thành trò cười của tên nhãi Trung Nguyên kia sao.

Và sau đó chúng sẽ tiến hành chọn lựa dựa trên những gì đã chứng kiến. Hoặc là hợp tác với tên nhãi kia và cùng tiến tới Thiên Sơn, hoặc là giao chiến với hắn.

Sau khi chọn ta làm vật tế.

Được, tất cả các ngươi chống mắt lên mà nhìn cho rõ. Hãy chờ đó.

Chờ sau khi ta đánh bại tên nhãi Trung Nguyên kia, ta sẽ móc mắt tất cả các ngươi vì dám bỡn cợt ta.

***

Lục Động Thiên đang đóng quân tại một nơi có thể nhìn thấy Huyền Thiên chi bộ từ xa.

Trong lúc chờ đợi phản ứng từ Tứ Động Thiên, Chân Võ ngồi nhàn rỗi dạy võ công cho Ưu Dương Chân. Đến một lúc, Tiêu Đông Bảo gọi Chân Võ.

“Thiên Chủ!”

“...?”

Phía mà ngón tay Tiêu Đông Bảo đang chỉ là khu vực ven của một ngôi làng nơi có cổng đi vào Huyền Thiên chi bộ.

Lúc này cánh cổng đó đang từ từ mở ra.

Két két.

Một nữ nhân mặc hắc y đang chậm rãi bước ra từ cánh cửa mà những tên trông có vẻ lực lưỡng kia đang dùng hết sức để đây qua hai bên.

Chân Võ mỉm cười khi thấy dáng đi thẳng thớm và uy nghi lẫm liệt của nữ nhân đó.

“Gương mặt ả ta khá là cáu bẳn đấy.”

Dù đã lường trước được nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy mặt nàng ta thì Chân Võ mới có thể chắc chắn một chuyện.

Một nữ nhân có khuôn mặt dài sọc với sống mũi cao vót ngự chính giữa. Đặc biệt là đôi môi mỏng bặm chặt và ánh mắt sắc xếch lên sắc bén.

Mặc dù không có nghiên cứu riêng về nhân tướng học, nhưng dựa trên kinh nghiệm lâu năm của ta thì những nhân vật có đặc điểm khuôn mặt như vậy đều có tính cách tương tự nhau.

Họ không phụ thuộc vào người khác, có lòng tự tôn cao, và độc tôn.

Chà, vẻ ngoài không nói lên tất cả, nhưng nhìn cách nữ nhân đó mở cửa và một mình bước ra thì hẳn là ả đã bị tổn thương lòng tự tôn lắm đây.

Rõ ràng ả ta đang rất tức giận.

“Có mấy người tới?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Tiêu Đông Bảo đáp lời.

“Bốn người ạ.”

“...Hừm, ít hơn ta nghĩ.”

Chân Võ gật đầu rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hai ngày qua, hắn đã cho Hoàng Tín và bọn trẻ dẫn đầu các võ giả Ma Lệnh Đoàn giám sát xung quanh Tứ Động Thiên.

Mục đích là để nhận bồ câu đã gửi đi trước đó và chờ đợi các Động Chủ của những Động Thiên khác quy tụ lại.

Nhằm tạo ra một tình huống mà Năng Thư Huyền không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra mặt.

Và cuối cùng nàng ta đã ra mặt.

“Chà, giờ thì tiến lại gần để nhìn rõ mặt hơn nào?”

Chân Võ phủi phủi y phục và gọi Hoàng Tín.

“Hoàng Tín.”

“Vâng.”

“Đi chuẩn bị chỗ ngồi đi.”

“Rõ.”

Hoàng Tín mang theo túi đồ và cùng với các võ giả đã đứng đợi sẵn chạy vào trung tâm của đội hình hai bên.

“Này, Khôi Lỗi.”

“...Vâng?”

“Ngươi biết mấy tên Động Chủ hiện đang ở gần đây đúng chứ?”

“Vâng, chuyện đó thì…”

“Nói chúng tập hợp lại đây đi.”

“Vâng? Vì sao ạ?”

Không phải Động Chủ định đấu với Năng Thư Huyền ư?

Khôi Lỗi, Khôi Sung và dĩ nhiên là Nhất Hoạn và cả những người còn lại đều nhìn Chân Võ bằng ánh mắt khó tin.

“Ê hê, các ngươi sao lại không lãng mạn như vậy? Bộ suốt ngày ta chỉ có đánh nhau thôi sao? Bẻ cổ và túm đầu đánh là chuyện lúc nào làm mà chẳng được.”

“...”

Trong khi từ đó tới giờ Động Chủ chỉ toàn động tay động chân...

Nhưng trong chiến đấu, ngoài xông vào đánh nhau ra thì có cái nào khác sao?

“Có thể sau này sẽ ăn cùng một mâm, trước mắt ta phải mở rộng mối quan hệ và thúc đẩy sự đồng thuận từ chúng đã. Đánh nhau thì để sau.”

Nhất Hoạn gấp gáp hỏi lại khi thấy điệu cười nhếch mép của Chân Võ.

“Không lẽ người định một mình gặp mặt năm kẻ đó sao ạ?”

“Ừ, có vấn đề gì sao?”

“Không được đâu ạ! Cho dù có là Động Chủ đi nữa nhưng nếu năm kẻ đó hợp công lại thì...!”

Mặc dù kiểu phản ứng này của hắn hoàn toàn nằm trong dự đoán của ta… nhưng sao cái tên này có nhiều thứ không được quá vậy hả? Từ ‘nhưng’ và từ ‘không được’ bị mắc kẹt trong mồm ngươi đúng không?

“Sẽ không có chuyện đó đâu, nhưng nếu chúng định hợp công thì ta càng mừng. Không chừng làm vậy chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn đó chứ.”

“...”

Điên thật rồi.

Tình hình hiện tại đã vô cùng nguy hiểm rồi. Chiến trường thì đang căng thẳng như thế này. Các võ giả dù đã hát hò lớn tiếng suốt đêm theo mệnh lệnh của Chân Võ nhưng trong lòng họ lại không thoải mái chút nào. Thậm chí các Động Chủ của những Động Thiên khác cũng đã xuất hiện ở đây để quan sát, nên nỗi bất an trong Nhất Hoạn ngày càng lớn hơn.

Chỉ có duy nhất Chân Võ là thấy thoải mái.

Giả như Tứ Động Thiên từ chối trận chiến phân thứ bậc và phát động một cuộc chiến toàn diện thì sao?

Và thêm vào đó, nếu những Động Chủ đang đứng xem bên ngoài cũng tham gia thì không những Chân Võ mà cả những người còn lại cũng có thể bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng ngài ấy tạo nên tình huống nguy hiểm chưa đủ còn định sẽ một mình đi vào đó sao?

“Động Chủ!”

Mặc cho Nhất Hoạn ngăn cản, Chân Võ ném ánh nhìn lạnh lẽo sang Khôi Lỗi.

“Làm gì vậy? Còn không đi?”

“Vâng? Vâng!”

Mặc dù Khôi Lỗi cũng đang ở trong tâm trạng giống như Nhất Hoạn, nhưng so với sự lo lắng đó thì hắn sợ nắm đấm trước mặt hơn nên đã vội vàng chạy đi.

Chỉ có tuân theo mệnh lệnh mới là con đường tắt để sống lâu.

***

Trán Năng Thư Huyền nhăn lại hết mức trong lúc nàng ta bước về phía đội hình của Lục Động Thiên.

Chúng làm cái trò gì vậy?

Đột nhiên một vài tên bên phía đó chạy ra rồi nhanh chóng dựng lên một cái lều đã thủng lỗ chỗ, đặt bàn ghế vào đó rồi lui về.

Không phải giống như chúng định đàm phán với ta sao?

Sau đó, một tên nhãi mặc hắc bào nhàn nhã bước tới với thanh kiếm ngúc ngắc trên vai.

Nơi ánh mắt hung tợn của Năng Thư Huyền đang nhìn Chân Võ ánh lên một sắc lạ.

Tên nhãi đó, cả sải chân, cả trọng lượng của bước đi đều không cố định.

Một võ giả đương nhiên sẽ cố gắng chỉnh sao cho mỗi bước đi của mình được đồng đều, nhưng tên nhãi đó chỉ bước đi một cách tùy ý.

Trong khi đó dáng vẻ thỉnh thoảng nhổ nước bọt và gãi đầu của hắn trông không khác gì một tên ngu đần nhà quê.

Dáng vẻ không có tí gì gọi là căng thẳng của Chân Võ khiến Năng Thư Huyền phẫn nộ càng thêm phẫn nộ.

Không phải tên khốn đó đang cực kỳ phớt lờ sự hiện diện của ta sao?

Loại như hắn đã đánh bại Khôi Lỗi và còn đề nghị một trận chiến phân thứ bậc với ta ư.

Phịch.

Chân Võ đi đến trước Năng Thư Huyền vừa đứng khựng lại, hắn ngồi phịch xuống ghế.

“Này, đừng nhìn chằm chằm nữa mà đến đây ngồi đi.”

“...”

Trước dáng vẻ vẫy vẫy tay của Chân Võ, Năng Thư Huyền tiến tới phía trước hắn.

Hai người bọn họ đang mặt đối mặt.

“Ngươi, định thương lượng...”

“À, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi khách tới đủ.”

“...”

Chân Võ vô lễ ngắt lời và cười toe toét khiến những sợi gân dày cộm nổi lên trên thái dương Năng Thư Huyền.

Nhưng hắn nói là khách ư?

Câu hỏi của Năng Thư Huyền nhanh chóng được giải đáp ngay sau đó.

Những người đang từ xa tiến lại căn lều rõ ràng là các Động Chủ đã ẩn nấp bên ngoài để quan sát trước đó.

Và nhìn thì thấy có 6 cái ghế được đặt trong lều bao gồm ghế của Chân Võ và Năng Thư Huyền.

Hắn đã đoán trước chuyện này và chuẩn bị sẵn ư.

“Bây giờ ngươi đang làm trò gì...”

“Tính tình ngươi nóng vội quá đấy. Ta nói là đợi một chút, nếu bây giờ nói luôn thì một lát ta lại phải giải thích lại còn gì.”

“Tên khốn kiếp này!”

Lòng Năng Thư Huyền thật muốn làm nổ tung cái đầu của Chân Võ ngay lập tức sau khi hắn cứ liên tục ngắt lời nàng ta.

“Này, đằng đó tới rồi thì lại đây ngồi đi. Đừng có nhấp nhô ở đằng xa nữa.”

Thấy Chân Võ vẫy tay chào mừng, các Động Chủ mỗi người một vẻ tiến lại gần với khuôn mặt cứng ngắc và ngồi xuống.

Mấy tên khốn, trông các ngươi lo lắng ra mặt kìa.

Chân Võ nhìn gương mặt họ và cười nhạt.

“Hay để ta chuẩn bị chút rượu nhé? Không có gì tuyệt vời bằng rượu những lúc cần nới lỏng bầu không khí thế này đâu.”

Trong khi tất cả còn đang bận rộn trừng mắt nhìn nhau thì chỉ có Chân Võ là mang dáng vẻ thoải mái.

“Chà vậy giờ bắt đầu nhé? Ô hô, đừng trừng mắt như vậy chứ. Bởi vì tính khí ta không được tốt đâu. Nếu cứ liên tục nhìn kiểu đó thì ta sẽ muốn móc mắt các ngươi ra đấy.”

Trước thái độ trơ trẽn của Chân Võ, Năng Thư Huyền lạnh lùng nói.

“Nhãi con, ngươi nghĩ gì vậy? Tập hợp 5 người chúng ta lại thế này… ngươi tự tin với võ công của ngươi tới mức đó sao?”

“Chính xác.”

“Cái gì?”

“Chỉ 5 người các ngươi thôi mà.”

Trước phát ngôn mang tính coi thường cùng nụ cười nhạt của Chân Võ, Năng Thư Huyền cùng các Động Chủ tỏa ra Ma Khí hoà lẫn sát khí.

Oangggg!

Đó là tiếng động phát ra từ thanh kiếm Chân Võ đeo trên vai trước đó.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Nhất Huy, dù đang được đặt trên bàn nhưng vẫn phát ra âm thanh.

Vào khoảnh khắc đó, sự lạnh lùng lướt qua trong đồng tử của Chân Võ đã xuyên thủng Ma Khí của các Động Chủ và đi sâu vào khuấy động trái tim họ.

“...Bây giờ, hãy bình tĩnh và lắng nghe. Nếu không, ta sẽ lấy đầu các ngươi ngay lập tức đấy.”

Quả là một kẻ cuồng ngạo.

Dù không thể biết chính xác thực lực hắn tới đâu, nhưng trong tình huống mà các Động Chủ có thể hợp công để đối đầu hắn, hắn vẫn không có vẻ như bị đe dọa dù chỉ là một chút.

Lý do khiến Năng Thư Huyền và các Động Chủ chịu ngậm miệng không phải vì sợ hãi trước ánh mắt hay sức mạnh của Chân Võ.

Mà vì họ ngưỡng mộ khí thế khẳng khái của hắn.

Chân Võ chậm rãi lướt nhìn những người đang ngồi trước mặt như thể hắn đã lường trước được những gì đang xảy ra lúc này.

Hợp công?

Không lý nào những tên có khá có thanh danh này lại nghĩ tới cái thể loại tầm thường đó được.

Năng Thư Huyền cùng những tên Động Chủ khác.

Đó là những tên luôn tự hào rằng bản thân là số một trong một tập thể được liên kết chắc chắn với nhau bởi lòng tự tôn mang tên Cường Giả Vi Tôn.

Lục Động Thiên và Tứ Động Thiên đều đang tập trung sự chú ý vào đây.

Cuộc chiến ở đây chẳng mấy chốc sẽ được đồn thổi từ miệng này sang miệng khác thôi.

Nào, vậy thong thả trò chuyện dần với chúng thôi?

Nếu chuyện vượt ra khỏi dự tính và chúng hợp công chống lại ta, mặc dù sẽ vất vả đôi chút, nhưng chỉ cần ta ngắt đầu toàn bộ chúng theo như đã tuyên bố là xong.