Chương 348

Nhìn Năng Thư Huyền và các Động Chủ đang cố gắng kiềm chế cơn giận, Chân Võ từ từ mở miệng.

“Các ngươi nghe chưa? Ta có ý định sẽ ngồi vào ngai vị Giáo Chủ Ma Giáo đấy.”

 “….”

Chúng có chút bất ngờ.

Mặc biết thông tin qua thư, nhưng khi được nghe trực tiếp như thế này chúng càng cảm nhận được sự nguy hiểm của hắn.

“Ta sẽ cho các ngươi cơ hội.”

“Cơ hội gì?”

 “Cơ hội được ở bên cạnh và cùng ta leo lên đỉnh Thiên Sơn.”

“….”

Khuôn mặt đang đầy căng thẳng của Năng Thư Huyền và các Động Chủ khi nghe thấy câu nói của Chân Võ đã nở một nụ cười.

“Ngươi nói vớ vẩn gì thế?”

“Chuyện gì?”

 “Một tên tiểu tử như ngươi mà đòi đấu với Giáo Chủ sao?”

“..... "

 “Có phải vì lấy được Lục Động Thiên nên ngươi không còn sợ hãi nữa không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu ngươi đã không biết sợ là gì rồi?”

“….”

Một nam nhân trung niên với thân hình nặng nề và khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

“Ngươi tên gì?”

“Cái gì?”

“Tên ngươi là gì?”

“Tên tiểu tử vênh váo, ngươi biết ta là ai không mà dám ăn nói trống không từ nãy đến giờ thế?”

Nam nhân trung niên mở to mắt, thể hiện sự phẫn nộ về hướng Chân Võ.

Biết thì ta hỏi làm gì nữa, cái tên đầu lợn này.

Với lại nói trống không được thì ta nói, có gì mà thắc mắc. Với kẻ mới sống bằng nửa cuộc đời của ta, thì việc gì ta phải lễ phép?

 “Hắn là Lã Quan Thu, Động Chủ Tam Động Thiên.”

Chân Võ nghe được câu trả lời từ gã bên cạnh.

Khác với Lã Quan Thu, giọng của người này trầm lặng hơn.

Chân Võ quay đầu sang, bên cạnh là một gã nam nhân với khuôn mặt sắc bén như kiếm khá ấn tượng.

“Để ta giới thiệu. Đây là Quỷ Ảnh Ma Thủ Năng Thư Huyền, còn ta là Kim Mã Anh, Động Chủ Nhất Động Thiên.”

“…”

“Bên này là Lôi Công, Động Chủ Ngũ Động Thiên, đây là Thạch Trung Hạ, Động Chủ Thập Nhất Động Thiên.”

Chân Võ gật gù trước lời giới thiệu rõ ràng của gã đó.

May quá, ít nhất cũng có được một tên nói chuyện được.

Nói chung hiện tại ở đây có Nhất Động Thiên, Tam Động Thiên, Tứ Động Thiên, Ngũ Động Thiên, Thập Nhất Động Thiên.

Tổng cộng là năm nơi, tất cả những Động Chủ ở khu vực phía Bắc đều tập trung lại, ngoại trừ Thập Nhị Động Thiên và Nhị Động Thiên ra.

Giờ ta là Động Chủ của Thất Động Thiên và Lục Động Thiên, vậy là đã tập hợp được bảy trong số mười hai Động Chủ rồi nhỉ? Tốt. Cũng quá nửa rồi.

“Ngươi vừa nói sẽ cho chúng ta cơ hội đúng không?”

“Đúng.”

“Ta hỏi ngươi một câu.”

“.....?”

“Ta biết ngươi đang có ý định lôi kéo bọn ta. Ngươi lợi dụng chuyện đó để leo lên được ngai vị Giáo Chủ.”

“Lôi kéo?”

Chân Võ mỉm cười với khuôn mặt tỏ vẻ thú vị sau khi nghe xong câu nói đó.

Người khác có thể suy nghĩ như vậy mà, nhưng quan trọng hơn là vì hắn cảm thấy phiền khi phải tìm kiếm từng chút một.

Hơn nữa, Chân Võ không phải người ngu ngốc đến thế.

Hắn biết tu vi hiện tại của bản thân ra sao, nên đang chờ đến lúc có thể đối phó dễ dàng hơn với địch.

Các Động Chủ đều là cao thủ cảnh giới Thành Cang.

Xét về sự chênh lệch giữa Thành Cang và Hàm Cang, thì bốn người là ngang ngửa, năm người hơi quá sức, sáu người thì phải liều mạng.

“Ngươi nói tiếp đi.”

“Việc ôm lấy ai đó không phải chuyện đơn giản đâu. Ngươi có thể mạnh hơn từng người trong bọn ta. Nhưng để ôm lấy tất cả mọi người thì chiếc bát của ngươi còn nhỏ lắm.”

“…”

Chân Võ im lặng lắng nghe những gì Kim Mã Anh nói.

“Ngươi vẫn còn trẻ. Sẽ thật đáng tiếc khi có được tu vi như thế ở độ tuổi này mà lại bị cuốn vào cái chết vô ích. Ngai vị Giáo Chủ không phải một việc đơn giản vậy đâu. Vậy nên, ngươi nên quay về đi. Sau này khi nào đã chuẩn bị sẵn sàng…”

“Hahaa…”

Chân Võ đang im lặng lắng nghe bỗng cười phá lên, khiến Kim Mã Ánh nhăn mặt lại.

“Từ nãy đến giờ ta đã cố gắng rất nhiều để nghe hết mấy lời nhảm nhí của ngươi, nhưng e là không được nữa rồi.”

“Cái gì?”

“Ngai vị Giáo Chủ không phải chuyện đơn giản á? Với ngươi dĩ nhiên là thế rồi. Một kẻ chỉ với vị trí Động Chủ đã cảm thấy hài lòng thì điều đó là dễ hiểu.”

“Ngươi nói gì?”

“Ta nói sai sao? Không phải vì thực lực khác nhau, các ngươi không leo lên vị trí Thiên Sơn được, nên mới cai trị các Động Thiên thôi hay sao?”

“Ngươi…”

 “Với lại ngươi nói gì? Một chiếc bát nhỏ? Ôm tất cả á?”

“…”

 “Nực cười.”

Cho dù ánh mắt của Kim Mã Anh trở nên đáng sợ, Chân Võ cũng không bận tâm vẫn tiếp tục nói.

“Mà ta nói này, chiếc bát nhỏ thì không được phép nghĩ đến chuyện ngồi ở vị trí cao à?”

 “….”

 “Hay là phải chờ đến khi nào lớn hơn?”

“Ngươi muốn nói gì đây?”

“Này, ngươi có biết kích thước chiếc bát của mình không?”

“...”

“Không ai biết được liệu chiếc bát của mình nó lớn đến mức nào. Người khác chỉ thể hiện vậy thôi. Đó là lý do tại sao con người ta không ngừng đẩy thứ gì đó vào trong một cuộc chiến, bất kể thế lực ra sao. Phải như vậy thì mới lớn mạnh được.”

“….”

“Nghe này, việc ngồi ở vị trí cao không liên quan gì đến việc ngay từ đầu có sở hữu chiếc bát lớn hay không. Nó nói về việc ngươi có thể chia sẻ được bao nhiêu thứ thôi. Nếu không đủ thực lực thì để cho kẻ có đủ thực lực làm, còn nếu chiếc bát bị rò một góc, thì có thể đập vỡ và đổi sang chiếc khác. Đó chính là việc mà người bề trên phải làm.”

Trước câu nói của Chân Võ, khuôn mặt Kim Mã Anh nóng lên.

“Chiếc bát của ta rất nhỏ. Lòng bát hẹp vô cùng, đừng nói tới người khác, đến bản thân ta còn chứa không nổi. Vậy nên ta mới tức giận. Ta không chịu nổi việc bị người khác chỉ trỏ từ sau lưng, hay bị chửi rủa. Thiếu hiểu biết, nhiều tham vọng.”

“…”

“Nhưng vậy thì sao, có vấn đề gì?”

“….”

“Đó là lý do tại sao ngươi từ bỏ việc quan sát mọi thứ từ vị trí đỉnh cao của Ma Giáo sao?”

“Chuyện, chuyện này…”

Kim Mã Anh ngập ngừng trước câu hỏi bất ngờ của Chân Võ.

“Không cần phải đắn đo, cũng không cần phải hiểu. Đó chỉ là suy nghĩ của bản thân ta. Ngươi chỉ đang cố giới hạn bản thân bằng câu chuyện về chiếc bát, rồi tự nổi giận mà thôi.”

“....”

Tên khốn này?

Nhìn điệu bộ mỉm cười tươi rói của Chân Võ, khuôn mặt Kim Mã Anh nhăn mặt lại.

“Vậy nên ngươi tự đi mà nói chuyện một mình về việc cái bát.”

“Ngươi…”

“Ta nhắc lại, ta đến đây không phải để thuyết phục hay lôi kéo bất cứ ai.”

Trước những câu nhận xét không mấy cảm tình, khí thế lẫn ma khí sắc như lưỡi kiếm xuất hiện trên người Kim Mã Anh.

“Tên tiểu tử Trung Nguyên, ngươi đúng là có tài ăn nói thật.”

“….”

“Nhưng ngươi lựa chọn sai rồi. Tự mình bước vào vòng vây, thì cuối cùng ngươi chỉ đối diện với cái chết thôi.”

Ngay khi Kim Mã Anh vận ma khí lên thể hiện sự uy hiếp, các Động Chủ khác cũng làm điều tương tự như thể đang cạnh tranh.

Hầy, mấy tên khốn này.

Bị dồn vào chân tường nên ngay lập tức bộc lộ bản chất rồi nhỉ.

Chân Võ mỉm cười đứng dậy với luồng sát khí như bao phủ khắp cả không gian xung quanh.

“Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?”

Bịch!

“...!”

Một động tác duy nhất.

Đổi tư thế từ ngồi thành đứng.

Các Động Chủ đang bao vây Chân Võ cảm thấy như toàn thân đang bị đè bởi một luồng uy áp kinh thiên.

“Hừm”

Nhưng, chúng quả nhiên vẫn là võ giả cảnh giới Cang.

Tuy chưa đến mức mọi hành động bị kiểm soát bởi khí thế của Chân Võ, thế nhưng vì cảm nhận được sức mạnh của Chân Võ rất rõ ràng, nên không thể nào che giấu đi sự ngạc nhiên.

Chẳng phải chỉ mạnh hơn Khôi Lỗi một chút thôi sao?

Không ngờ là hắn ta có thể áp chế toàn bộ ma khí của cả năm Động Chủ cộng lại, để lấp đầy khắp mọi nơi bằng sự tồn tại của mình.

 “Các ngươi biết chưa, không phải ta bước vào phía các ngươi, mà ta đang đặt các ngươi vào trong lãnh thổ của ta. Ngay từ đầu ta không hề có chút lo lắng, hay bận tâm gì về chuyện các ngươi hợp công rồi.”

“….”

Các Động Chủ khác bao gồm cả Kim Mã Anh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.

Họ thừa nhận đó là một luồng khí tức khủng khiếp, thế nhưng khí tức gây áp lực cho đối phương và trận chiến ngoài thực tế nó khác nhau hoàn toàn.

Cho dù hắn có mạnh hơn từng cá nhân một, thế nhưng không thể một mình chiến thắng nổi cả năm người được.

Nhìn vào tính cách của hắn, họ không thể mong đợi một điều gì từ các cuộc đàm phán.

Phải giết chết hắn thôi.

Đó là khoảnh khắc các Động Chủ xác nhận lại ý đồ của nhau và cùng thực hiện điều đó.

Cộp!

Cùng với tiếng gõ nhẹ vào bàn, ánh mắt mọi người cùng hướng về một chỗ.

“Mấy tên khốn này…”

Năng Thư Huyền im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ bỗng đứng dậy.

“Nếu các ngươi có ý định tiến hành hợp công bừa bãi thì thôi dẹp đi.”

“Động Chủ Tứ Động Thiên!”

“Câm miệng lại, Lôi Công!”

Lôi Công im bặt trước tiếng hét đáng sợ của Năng Thư Huyền.

“Mới chỉ sống ở Động Thiên mà các ngươi đã chìm đắm trong sự an lạc rồi quên mất niềm tự hào về Ma Giáo rồi sao?”

“…”

“Đây là Tứ Động Thiên, là mảnh đất ta đang cai trị. Hắn đến đây để tham gia cuộc chiến phân thứ bậc cùng ta. Không ngờ những tên Ma Nhân với lòng kiêu hãnh cao vút lại có ý định đánh bại địch bằng hợp công, chuyện này là sao đây?”

Năng Thư Huyền đứng thẳng lưng dạy dỗ cho đám Động Chủ một trận.

Quả nhiên, rất biết nhìn người.

Nàng ta cũng mơ hồ nhận ra được Chân Võ mạnh hơn mình.

Nhưng, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm những việc đánh mất lòng tự trọng trước mặt các thủ hạ.

Người ta vẫn gọi nàng ta với Thiết Nương, quả không sai.

Năng Thư Huyền nhìn Chân Võ đang cười với ánh mắt sắc lạnh.

“Ngươi hãy chứng minh bản thân đủ mạnh để trao cơ hội cho bọn ta đi. Ta sợ Giáo Chủ thật đấy, nhưng nếu ngươi là người đủ thực lực để dẫn dắt Tứ Động Thiên, ta sẵn sàng bắt tay với ngươi.”

“Này, Động Chủ Tứ Động Thiên.”

 “Câm miệng lại!”

“…”

 “Cho dù các ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng đã sớm chấp nhận cuộc chiến phân thứ bậc do Võ Chân Động Chủ Lục Động Thiên quyết định rồi.”

“...”

 “Tên nào dám xen ngang, ta giết tên đó.”

Trước ánh mắt lạnh lẽo của Năng Thư Huyền nhìn chằm chằm vào không trung, Kim Mã Anh và những Động Chủ còn lại người nào người nấy đều im bặt.

Nếu nàng ta không tham gia thì hợp công chỉ là hão huyền.

Nhưng bốn người còn lại cũng đủ.

Nếu trận chiến phân thứ bậc với nàng ta kết thúc, và quay trở lại với chiến thắng trong tay thì….

 “Tốt, rất tốt.”

“…”

Chân Võ gật gù với khuôn mặt hài lòng rồi quan sát xung quanh.

Mấy tên khốn, các ngươi nên biết cách kiểm soát ánh mắt của mình đi.

Nhìn các ngươi ta biết các ngươi đang nghĩ gì đấy.

Năng Thư Huyền chấp nhận cơ hội, còn các ngươi… cứ chờ đi.

Chân Võ mỉm cười đứng dậy, bước ra phía ngoài thiên mạc.

“Ra đây, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.”

 “...”

Tại một nơi cách hơi xa thiên mạc.

Hình ảnh Chân Võ giơ một ngón tay lên lắc lư khiến Năng Thư Huyền mở to mắt.

Dáng vẻ chứng tỏ hắn đã được rèn luyện rất tốt.

Hình ảnh Năng Thư Huyền buông cả hai tay xuống và nhìn mình đầy thanh tao đã được phản chiếu nguyên vẹn trong đôi mắt Chân Võ.

Một cao thủ cũng đáng giá đấy.

Thế nhưng, đó là một quyết định ngu ngốc từ quan điểm của Chân Võ.

Nếu là Chân Võ thì đã hợp công từ lâu rồi. Tỷ lệ chiến thắng bề ngoài càng thấp càng tốt.

Lòng tự trọng? Cần gì mấy thứ nhảm nhí đó. Thắng là được.

Thế nhưng cuộc chiến bây giờ không phải cuộc chiến sinh tử mà là cuộc chiến của sự chứng minh.

Chứng minh sức mạnh của mình với người khác.

Tuy nó không phù hợp với tính cách Chân Võ chút nào, nhưng hắn vẫn cố gắng để chứng minh cho nàng ta thấy.

 “Ta vốn là người luôn khắc cốt ghi tâm chân lý của vạn vật về sự khác biệt thực lực và Tiên Thủ Tất Thắng”.

“...”

 “Thế nhưng, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội. Hãy thể hiện hết những gì mình có đi.”

Trước hình ảnh Chân Võ đang đứng quay lưng lại, Năng Thư Huyền thở đều lại và đẩy sự căng thẳng lên cao.

Mặc dù có dáng vẻ thoải mái, kiêu ngạo, nhưng nàng ta là người thông minh và biết cảm nhận mọi thứ.

Nàng ta biết Chân Võ là người có đủ sức mạnh.

Mặc dù không biết sắp tới Thiên Sơn sẽ ra sao, nhưng ít nhất hắn là một cao thủ mạnh tới mức có thể tự vận hành cuộc chiến phân thứ bậc.

Nam nữ, già trẻ ra sao không thành vấn đề.

Họ chỉ là một võ giả, chỉ cần dùng hết toàn bộ sức mạnh mình có để tiêu diệt kẻ địch là đủ.

 “Được. Cơ hội ngươi cho, ta sẽ tận dụng nó thật tốt.”

Vúttt!

Năng Thư Huyền không do dự, giơ cả hai tay lên bắn liên hồi.

Một luồng ma khí khổng lồ đang xoáy tròn như vũ bão trên hai tay của nàng ta bắt đầu giao nhau.

Giây phút nàng ta đạp lên trên mặt đất, đôi mắt đen của nàng ta đã phóng tới ngay trước mặt Chân Võ.

“...!”

Ơ? Chuyện gì đây?

Nàng ta là Quỷ Ảnh Ma Thủ cơ mà? Thì đáng lẽ Cầm Nã Thủ phải là loại võ công chủ đạo chứ?

Cái thứ tốc độ này là gì đây?

Đáng lẽ phải nói ta biết trước chứ.

Nhanh hơn ta nghĩ rồi đấy.