Chương 349

Đôi ngọc thủ Năng Thư Huyền tạo ra những dư ảnh đen kịt và mang theo khí thế khủng khiếp.

Trong phút chốc, dư ảnh đôi ngọc thủ khổng lồ đó che lấp đi thân hình nàng ta.

Thứ hiện diện trước mắt Chân Võ lúc này chỉ là hai lòng bàn tay với Ma Khí tầng tầng lớp lớp quấn quanh.

Phốc!

Chân Võ bàng hoàng, hắn đạp mạnh chân xuống đất và giật người về phía sau.

“...!”

Đôi ngọc thủ của Năng Thư Huyền lẽ ra phải sượt qua ngực hắn nhưng đột nhiên lại lao xuống như thác nước.

Nơi nhắm đến là...mẹ kiếp, nang tâm* ư?

[*Ghi chú: từ nói khéo bộ phận sinh dục của nam giới.]...

Một cách lộ liễu như vậy ngay trước mặt mọi người sao?

Quá sửng sốt, Chân Võ đột ngột tạo tư thế kỳ lạ là chụm hai khớp gối lại và chu mông ra, trọng tâm của hắn bị phân tán.

Bốp!...

“Khực!”

Cằm Chân Võ ngửa thẳng lên.

May mắn thay hắn đã nghiêng đầu vào đúng khoảnh khắc đó, nếu không thì xương cằm hắn đã bị đập vỡ.

Chân Võ không có cả thời giờ để loạng choạng, vì ngọc thủ của Năng Thư Huyền mới lúc nào còn xộc vào cấm địa của Chân Võ đã đang vung nhanh tới.

Bị đánh trúng ngực, Chân Võ nhanh chóng lùi về sau.

Năng Thư Huyền không bỏ lỡ cơ hội chiến thắng mà đuổi theo sát sao Chân Võ.

Ngọc thủ nàng ta để lại vệt đen và uốn cong như cây roi hướng về phía cổ tay Chân Võ.

Chân Võ vặn cổ tay đánh bật ngọc thủ của nàng ta ra....

Nhưng hệt như đã dự đoán được điều đó, ngọc thủ Năng Thư Huyền biến mất không một chút dấu vết để rồi ngay sau đó nắm lấy cổ áo hắn....

Vù vù!

Cơ thể nàng ta xoay tròn như cơn lốc, đến khi có cảm giác thân người nàng ta chạm vào người Chân Võ thì ngọc thủ đang nắm cổ áo Chân Võ bỗng kéo ra phía ngoài theo đường vòng cung.

Vù!

“...!”

Gì vậy, cảm giác mới lạ giống như cơ thể đang bay bổng này?

Rầm!

Khi Chân Võ có cảm giác như bản thân đang lơ lửng cũng là lúc cơ thể hắn cắm sâu xuống đất.

“Khự!”

Người hắn va đập mạnh bạo trên mặt đất, chấn động từ việc gãy sống lưng lập tức truyền tới.

“Hấp!”3

Trước khi hắn kịp nắm bắt chuyện gì đang xảy ra thì Năng Thư Huyền đang bay trên không trung đã vung mạnh chưởng hướng xuống mặt đất. Mà đó lại là chưởng lực chứa đầy Cang Khí.

Khoảnh khắc Chân Võ đứng trước nguy cơ Tuyệt Thể Tuyệt Mệnh.

Nếu để trúng đòn đó, có lẽ dù ta có dùng Hộ Thân Cang Khí để phòng thủ thì cũng cần chuẩn bị tinh thần đối mặt với việc bị vỡ xương sườn.

Chết tiệt… lâu rồi mới phải dùng tới chiêu này.

Những lúc thế này chỉ có một phương pháp để tránh đòn duy nhất.

Chiêu thức cứu cánh. Lãn Lư Đả Cổn

So sánh một con lừa lười biếng với Chân Võ ư? Người đã dạy cho Thanh Vũ cách lăn lộn nhanh như tia chớp này chính là ta.

Phốc Phốc Phốc!

Cơ thể Chân Võ xoay tròn như một con quay đang quay điên cuồng trên mặt đất, bụi bay lên tứ phía và che khuất tầm nhìn của Năng Thư Huyền.

Rầmmm!

Khi đó, nhất chưởng của Năng Thư Huyền giáng xuống thô bạo và khiến mặt đất rung chuyển.

“.....”

Năng Thư Huyền quay đầu lại sau khi chạm khắc Chưởng Ấn có kích thước tương tự như dấu chân của quái thú khổng lồ lên mặt đất vừa bị đảo lộn.

Vù vù vù.

Mặc dù đã thoát ra khỏi khu vực tấn công được một đoạn nhưng Chân Võ vẫn đang lăn tròn....

Một thoáng sau, khi Chân Võ đã ngừng lăn và từ từ đứng dậy với cơ thể đầy bụi bẩn.

“Hừm thật là...”

Chân Võ đứng thẳng lưng, nhìn Năng Thư Huyền cũng đang nhìn mình, mỉm cười một cách thản nhiên và phủi bụi trên áo.

Một loại võ công thực sự kỳ quặc.

Không hề vớ vẩn khi gọi nó là Quỷ Thủ.

Nhanh thì nhanh rồi đấy, nhưng những động tác di chuyển của Năng Thư Huyền là thân pháp mà sinh thời ta lần đầu tiên nhìn thấy.

“Ngươi lăn… khá đấy.”

“.....”

Năng Thư Huyền cất giọng điềm tĩnh, nhưng trong đó chứa đầy sự nhạo báng.

Trên môi của mấy tên Động Chủ đang đứng xem cạnh đó cũng là nụ cười giễu cợt, nhưng Chân Võ không cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó.

Thứ hắn đang nhìn là một cái khác.

Năng Thư Huyền, nữ nhân này xuất sắc hơn ta nghĩ.

Các võ giả thường sẽ chú tâm vào cảnh giới và bỏ bê chiêu thức.

Điều này sẽ xảy ra thường hơn ở những võ giả đã đột phá cảnh giới Cang. Chúng chỉ biết lạm dụng chân khí để tấn công, và không quan tâm đến việc vận dụng sự tinh tế của chiêu thức.

Nhưng nữ nhân này đã sử dụng những đường di chuyển hiệu quả và nội công vừa đủ để dồn ép ta.

Và còn biết cách phát huy toàn bộ sức mạnh của Cang Khí để tung Nhất Kích Tất Sát khi nắm được cơ hội chiến thắng.

Nói cách khác, trận chiến mà ta từng cho rằng dễ dàng bây giờ lại trở nên vô cùng thú vị.

“Tốt lắm. Suýt nữa là từ xương hàm tới chấn thủy ta đều vỡ nát rồi đấy?”

“...”

Ánh mắt Năng Thư Huyền chùng xuống lạnh lùng.

Tấn công vào nang tâm, đó là đòn tấn công đầu tiên mà nàng ta sử dụng để làm Chân Võ dao động.

Ma Giáo với lịch sử lâu đời dẫu có là một thế lực tàn ác thì cũng có niềm kiêu hãnh về võ công của họ giống như Chính Phái.

Tấn công đối thủ bằng thủ đoạn hèn nhát là một chiến thuật đáng bị người khác chỉ trích.

Nhưng hắn không những không chỉ trích ta, mà còn thi triển Lãn Lư Đả Cổn đáng hổ thẹn kia để tránh đòn.

Hắn không tức giận sao? Không thấy xấu hổ ư??

Vẻ mặt và nụ cười hiện tại của Chân Võ.

Không phải là hắn đang giả vờ như không có gì, mà là hắn thực sự thấy không có gì thật.

Và rồi nụ cười trên miệng Năng Thư Huyền càng sâu hơn.

“Một tên thú vị. Rất thú vị.”

“.....”

“Nhưng, không phải là có một chút xấu hổ đối với một cao thủ như ngươi khi ở trước mặt nhiều người như vậy ư? Khi nào ngươi mới chứng minh sức mạnh của mình vậy?”

Ồ, đang khiêu khích ta à.

Cứ múa rìu qua mắt thợ đi.

Vì khiêu khích vốn là nghề của ta mà.

Dù sao ta cũng đã hoàn thành xong việc nắm bắt thực lực của Năng Thư Huyền. Một nhân vật không ngần ngại làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng.

Đê tiện? Xấu hổ?

Mấy thứ đó thì có gì to tát?

Chuyện còn lại chỉ là khiến nữ nhân này phải quỳ gối.

“Ồ, ta sẽ chứng minh ngay bây giờ đây.”

Chân Võ cười nhạt, và hít thở căng phồng lồng ngực để điều tức hô hấp.

“Phùu...”

Khi lồng ngực căng đầy trước đó đã yên vị sau hơi thở ra từ từ, một chùm hắc quang lóe lên trong mắt Chân Võ.

“Vừa rồi là Qủy Ảnh Ma Thủ đúng chứ? Nó khá mới mẻ đấy. Đây là lần đầu tiên ta bị tấn công theo kiểu đó.”

“.....”

“Nào, từ giờ ta sẽ đập ngươi y hệt như vậy.”

Phốc!

Bàn chân đạp nhẹ lên mặt đất.

Chân Võ đứng thẳng lưng, ngay khi đó thân hình hắn giãn ra như thanh kẹo mạch nha.

“...Cu, Cung Thân Đạn Ảnh ?”

Thân ảnh Chân Võ vốn ở cách đó khá xa đã trờ tới trước mắt Năng Thư Huyền ngay trong tích tắc.

Gì mà ngươi ngạc nhiên suốt vậy.

So với Di Hình Hoán Vị hay Hư Không Đạp Bộ thì cái loại này chỉ là hạng ba. Hạng ba thôi đấy.

Năng Thư Huyền khẩn trương di chuyển ngọc thủ hướng về nụ cười của Chân Võ đang trờ tới ngay trước mũi.

Ngọc thủ nàng ta chụm lại hướng về ngón giữa, nhắm vào mặt Chân Võ và lao đi như mũi tên. Khi đó, Chân Võ gập cổ lại để né đòn và lập tức vung quyền cuồng bạo.

Vuột mất mục tiêu, ngọc thủ Năng Thư Huyền liền uốn cong như rắn và quấn quanh quyền đang lao tới của Chân Võ.

Vù vù!

Chân Võ lập tức xoay quyền và gạt ngọc thủ của Năng Thư Huyền ra, rồi xòe rộng bàn tay nắm lấy cổ áo Năng Thư Huyền.

Vút! Bốp! Chát!

Một cuộc chiến tay đôi công - thủ giữa hai bên diễn ra trong chớp nhoáng.

Đầu ngón tay khi chặn đòn là mũi thương, còn mu bàn tay khi chém tựa lưỡi đao.

Khi cản đòn, nó kiên cố như một tấm khiên. Và khi vung quyền siết chặt, nó nặng trịch như một chiếc búa tạ khổng lồ.

Bàn tay của cả hai di chuyển tốc độ hơn để nắm lấy từng chút một cơ hội chiến thắng nhỏ nhoi, và đôi chân tìm kiếm ưu thế tạo nên những lớp bụi dày đặc.

Bóng dáng hai người họ bị che khuất bởi bụi mù...

Phốc! Bốp! Xoẹt!

Âm thanh quyền cước tạo ra từ sự va chạm của hai bên chấn động khắp tứ phía.

Võ công mà Năng Thư Huyền và Chân Võ đang sử dụng.

Là Cầm Nã.

Một chiêu thức áp chế đối phương bằng cách nắm giữ, và vô hiệu hóa đối phương bằng những đòn tấn công đa dạng đến từ Quyền, Cước, Chưởng, Chỉ, Trảo.

Chân Võ đang quan sát kỹ lưỡng từng động tác một của Năng Thư Huyền bên trong những chuyển động tốc độ của tay và chân nàng ta.

Những động tác đó diễn ra liên tục.

Chúng có tính thống nhất và linh hoạt, và biến hóa hệt như một cơn lốc.

Tay và chân tạo ra cơn lốc nhỏ, rồi từ đó phát triển thành cơn bão.

Chân Võ có cảm tưởng như bản thân đang bị giam giữa một cơn gió, hắn mỉm cười.

Uốn lượn, xoáy, và bây giờ là biến hóa.

Ngọc thủ của Năng Thư Huyền đang biến hóa không theo một kiểu nhất định, tựa như cơn gió đang thổi.

Ta không nên cố gắng đuổi bắt nó. Phải hòa vào dòng chảy của nó.

“.....?”

Những chiêu thức càng thi triển thì Năng Thư Huyền chỉ càng thấy bức bối.

Bởi vì rõ ràng nàng ta đã gần như bắt được Chân Võ, nhưng từ lúc nào lại có cảm giác như bản thân đang bị đuổi ngược lại.

Thế nhưng chuyển động của hắn, hệt như đã gặp ở đâu đó...

Không, không phải là đã gặp. Mà rõ ràng đó là Qủy Ảnh Ma Thủ của ta mà?

Hắn đã bắt chước theo chỉ trong thời gian ngắn vừa rồi ư?

Không thể nào. Vô lý.

Năng Thư Huyền là cao thủ đã gắn bó cả đời với một thứ duy nhất, Cầm Nã Thủ.

Nói cách khác, Cầm Nã Thủ của nàng ta đã được chuyên biệt hóa hơn bất cứ ai...

Soạt.

“...!”

Bị tóm rồi.

Vùu!

Cơ thể Chân Võ xoay tròn như cơn lốc, và Năng Thư Huyền thì đang lơ lửng trên không.

“Khốn, khốn kiếp!”

Bịchhh!

Tuy nhiên nàng ta không thể tiếp tục cơn phẫn nộ của bản thân nữa vì đầu óc đang ù đi sau khi bị ném xuống đất.

Không lẽ tiếp theo là.....?

Năng Thư Huyền lần tìm thân hình của Chân Võ bằng đôi mắt trợn to.

Chân Võ đã xé toang không khí và lao tới, cùng với nụ cười hung ác tựa như Ma Thần trên môi, hắn vung thẳng quyền hung mãnh.

Cách thức tấn công y hệt như lúc nãy.

Nàng ta không ngờ rằng bản thân lại bị trúng đòn bởi phương pháp y hệt như cách mà nàng ta đã thi triển với Chân Võ mới trước đó.

Cách để tránh nó.....

Ngay khi vừa nghĩ đến điều gì đó, Năng Thư Huyền liền lăn người qua một bên… Kịch.....

Kịch? Kịch ư?

Ta bị chặn bởi một thứ gì đó.

Những gì mà Năng Thư Huyền đang trong trạng thái sửng sốt nhìn thấy là hai chân của Chân Võ.

Nàng ta đã không hề cảm nhận được.

Cơ thể Năng Thư Huyền bị kẹp giữa đũng quần của Chân Võ, hai chân hắn như hai cây cột đình kẹp chặt nàng ta để nàng ta không thể chạy thoát.

Chết tiệt...

Khuôn mặt Năng Thư Huyền trở nên méo mó.

Và quyền của Chân Võ giáng mạnh hướng vào mặt nàng ta.

Ùuu.

Luồng chân khí cường đại chứa trong quyền của Chân Võ bạo phát ra trước và nhấn chìm mặt đất, cả cơ thể nàng ta bị chôn sâu xuống.

Nàng ta linh cảm về một cái kết.

Quyền kia sẽ không dừng lại. Nó sẽ nghiền nát mũi và táng thẳng vào mặt của ta.

Ùuu!

Vào khoảnh khắc nàng ta cho rằng trận chiến đến đó là hết, một cơn gió mạnh đập vào mặt nàng ta như một cơn bão.

Làn da như bị xé toạc và đôi mắt nhíu lại bởi chấn động của cơn bão đó.

Quyền phong… đã dừng lại.

“.....”

Quyền của Chân Võ đã dừng lại ngay trước mũi nàng ta, hắn nhếch miệng cười rồi nhảy lùi về sau.

Năng Thu Huyền nằm trên khoảnh đất bị lún xuống do áp lực từ quyền phong tạo ra, chớp chớp hai mắt.

Vì sao?

Có khác nào thắng bại của trận chiến đã được quyết định bằng đòn công kích vừa rồi đâu chứ.

Năng Thư Huyền chống tay và gượng đứng dậy, nàng ta nhìn chằm chằm Chân Võ.

“Làm gì vậy, đứng dậy đi.”

“...?”

“Ta không có ý định hạ gục ngươi chỉ bằng chiêu thức bắt chước đó đâu.”

Cái gì?

Năng Thư Huyền mở to mắt.

“Thấy sao? Ta bắt chước ổn chứ? Chắc có hơi vụng về nhỉ?”

“...”

Khi Chân Võ vừa cười vừa nói, sự kinh ngạc nơi Năng Thư Huyền càng lớn hơn nữa.

Hắn đã bắt chước làm theo trong thoáng chốc và đánh bại ta bằng chính chiêu thức Cầm Nã Thủ mà ta khổ luyện cả đời? Hơn nữa hắn nói rằng hắn đã thi triển một cách vụng về ư?

Bây giờ kẻ này đang nói cái quái gì vậy??

“Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Có câu Vạn Lưu Quy Tông cơ mà. Nếu đạt đến Cực Ý, thì chỉ cần nhìn chuyển động, cách vận dụng nội công, vị trí bước đi của đối phương cũng hoàn toàn có thể làm theo. Thực ra ta cũng đã luyện một loại thủ pháp còn xuất sắc hơn thủ pháp của ngươi nhiều.”

“...Ngươi luyện Cầm Nã Thủ xuất sắc hơn ta ư?”

Đúng. Ngươi đã nghe cái tên này chưa?

Thái Thanh Sơn Thủy của Võ Đang.

Chân Võ rất muốn khoe rằng đây là tuyệt học đỉnh cao của Võ Đang, nhưng hiện giờ hắn không thể Hô Phụ Hô Huynh... à không, hiện giờ hắn không thể nói rằng mình là đạo sĩ nên không giải thích thêm gì cả.

“Hmm nói chung là cách biệt về mức độ đấy. Võ công của ngươi cũng rất khá. Đây là lần đầu tiên ta bị đánh nằm trên đất bởi loại võ công như vậy đấy.”

“.....”

Chân Võ thẹn thùng vỗ tay.

“Chà, cảm thán tới đây đủ rồi. Vậy giờ ta sẽ bắt đầu thật sự đây.”

“.....”

“Sở trường của ta không phải là Cầm Nã Thủ, mà là về quyền cước đấy. Kiếm pháp thì cũng có đôi chút thành tựu.”

Chân Võ đá chân bụp bụp xuống đất, và đôi tay của hắn phát ra tiếng rôm rốp.

“.....”

Nhìn dáng vẻ đó, Năng Thư Huyền vô thức cười nhạt.

Một tên khốn kỳ lạ xuất hiện trên đất Ma Giáo.

Ta chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn là một tên đáng để giao đấu, nhưng ta vẫn không thể nhìn thấy giới hạn của hắn.

Trong cái đùa cợt chứa đựng sự thật tâm, trong chuyển động nhẹ nhàng chứa đựng sức nặng.

Không biết chừng trên đất Ma Giáo vốn yên ắng này, sóng to gió lớn sẽ thật sự nổi lên.

Giáo Chủ… có thể ông sẽ phải đối diện với một đối thủ khá khó nhằn rồi.

Và không hiểu sao ta lại bị thu hút bởi vị huynh đệ trẻ tuổi này.

“Hấp!”

Với nụ cười rạng rỡ đến nỗi khóe miệng kéo đến tận gò má, Năng Thư Huyền giải phóng toàn bộ nội công trong người.

Ma khí đen kịt tỏa ra cuồn cuộn tạo thành đám mây đen, và nàng ta tăng tốc.

Dù có thua cuộc, ta cũng phải chiến đấu hết sức để không hối tiếc.

Bangg!

Nơi Chân Võ và Năng Thư Huyền đang đứng đối mặt nhau, không khí nổ tung và bụi đất dưới bàn chân hai người họ bay ra tứ phía.

Họ biến mất trong tích tắc, rồi va chạm nhau cùng với nụ cười sâu bên trong đám bụi đang tỏa ra dày đặc.

Uỳnhhhh!

“...”

Trước cảnh tượng công - thủ đầy phấn khích của Chân Võ và Năng Thư Huyền, Kim Mã Anh cùng các Động Chủ khác đứng ngồi không yên.

Năng Thư Huyền đã rơi vào thế hạ phong.

Mặc dù trận chiến vẫn đang diễn ra nhưng lợi thế đã chênh lệch thấy rõ.

Năng Thư Huyền đang cố gắng hết sức bình sinh, còn Võ Chân thì đang đánh như chỉ dạy Năng Thư Huyền, mặc dù phát hiện ra sơ hở của đối phương nhưng vẫn bỏ qua và tiếp tục tấn công.

Năng Thư Huyền, ả ta là một cao thủ siêu mạnh đã chiến đấu để tranh giành vị trí mạnh nhất trong Thập Nhị Động Thiên cùng với Đoàn Vũ Giang và Bạch Thiên Lập.

Nếu trận chiến phân thứ bậc kết thúc và Năng Thư Huyền đầu hàng tên Võ Chân kia thì sẽ thế nào?

Tên khốn đó sẽ trở thành bá chủ trị vì miền Nam.

Khi đó, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngăn cản hắn được.

Ta sẽ không thể chiếm thế thượng phong trong bất cứ điều gì ngay cả với võ giả hay binh lực.

Đó là những thứ mà ta đã cai trị như một vị vua trong lãnh địa của mình suốt thời gian qua.

Ta không muốn bị cướp mất những thứ đó. Phải giết hắn thôi.

Dẫu cho có phải từ bỏ niềm kiêu hãnh của Ma Giáo giống như Năng Thư Huyền đã nói.

Kim Mã Anh nhìn sang Động Chủ của ba Động Thiên còn lại.

“.....”

“.....”

“.....”

Tất cả đều gật đầu với nhau sâu trong im lặng.

Một lời khẳng định không thành lời giữa họ.

Tất cả đều đồng lòng.

Vốn lẽ kẻ đang sở hữu thứ gì sẽ ghét bị cướp mất, kẻ đang đứng trên cao sẽ ghét phải bước xuống.

Bọn họ cầm lấy vũ khí sắc bén của mình và nhìn Chân Võ cùng Năng Thư Huyền.

Và nơi mắt họ ngự trị những sắc tham vọng khác nhau.

Đúng vậy. Nếu giết chết hai tên đó… vị trí Động Chủ của ba Động Thiên kia sẽ được bỏ trống.

Vậy thì chủ nhân của những vị trí đó hẳn là dành cho những kẻ sống sót.

Á