Chương 350

Cuộc chiến giữa Năng Thư Huyền và Chân Võ đang đến hồi kết thúc.

Thời gian càng trôi thì sự chênh lệch càng rõ ràng.

Hiện tại, ngọc thủ của nàng ta thậm chí còn không thể chạm tới vạt áo Chân Võ.

Đối với Cầm Nã Thủ, nếu mà không bắt được đối thủ thì không thể phát huy được uy lực vốn có.

Còn Chân Võ thì tự do xoay vòng như cơn lốc, không bỏ qua kẽ hở nào và nhe ra hàm răng hung ác.

Nếu muốn thì bất cứ lúc nào Hắc Long cũng có thể cắn nát cơ thể Năng Thư Huyền và xé toạc nó thành các mảnh vụn.

Đúng vậy, hắn chính là Hắc Long. Một con Hắc Long hung dữ cắt xuyên mặt đất bằng móng vuốt sắc nhọn và khi giáng mạnh chiếc đuôi xuống thì đỉnh núi cũng bị phá hủy.

Năng Thư Huyền nhận ra bản thân mình không phải đối thủ của hắn. Dù vậy nàng ta vẫn không muốn lùi bước.

Như lời hắn đã nói, việc chịu được quyền của hắn cũng có thể sẽ trở thành niềm tự hào trong tương lai.

Nhưng chỉ với điều đó thì chưa đủ.

Một vết xước, nếu như có thể gây ra dù chỉ một vết xước...

Nhưng khoảng cách đến vạt áo hắn từ một đốt tay giờ đã vượt quá một gang tay rồi.

Không phải hắn trở nên mạnh hơn mà là bản thân đã bị kiệt sức.

Bốp!

Sau khi bị đá nhẹ vào ngực, Năng Thư Huyền nhanh chóng lùi lại phía sau và giữ vững trọng tâm để không rơi vào tay Chân Võ.

Uỳnh!

 “Haaa!”

Năng Thư Huyền mạnh mẽ giẫm lên mặt đất bằng Ma Bộ rồi hét lên đầy khí thế và tung ra song chưởng.

Ầm!

Sau khi vận hết sức mạnh toàn thân cùng âm thanh chấn động, chưởng lực từ tay nàng ta phóng về phía Chân Võ.

Chân Võ vẫn luôn thong thả nãy giờ, biểu cảm bỗng biến hóa mãnh liệt, sau đó đột nhiên lao thẳng về phía chưởng lực.

Có gì đó đã thay đổi. Tại sao?

Ầmmm!

Trước khi nghi ngờ của nàng ta được giải đáp thì Chân Võ đã vận Hắc Thủ, giáng vào chưởng lực rồi lao thẳng đến.

Sao có thể?

Việc làm lệch phương hướng của Cang Khí là một hành động vô cùng nguy hiểm.

Vì lực phản chấn khủng khiếp được sinh ra trong khoảnh khắc va chạm sẽ dẫn đến nguy cơ nội thương nên ngay cả những cao thủ có tu vi cao cường nếu không phải đường cùng cũng sẽ không làm ra hành động dại dột đó. Năng Thư Huyền cũng như vậy.

Lẽ nào hắn không biết điều đó sao?

Trong lúc Năng Thư Huyền dừng lại vì bối rối thì Chân Võ lướt trên mặt đất bay lên, tung quyền về phía nàng ta.

Dù muốn tránh cũng không thể tránh được.

Với số nội lực ít ỏi còn lại, Năng Thư Huyền không thể nào gia tăng tốc độ để tránh quyền kình nên không còn cách nào khác là phải chịu đòn.

Chấm hết. Kết thúc cuộc chiến.

Trong giây phút Năng Thư Huyền từ bỏ mọi hy vọng, sức mạnh như bị rút cạn khỏi cơ thể, Hắc Thủ của Chân Võ lại hướng vào mặt nàng ta...

Xoẹt!

"...?"

Có gì vừa lướt qua sao?

Keng!

“.....?”

Chuyện này là sao?

Trong khoảnh khắc Năng Thư Huyền chầm chậm quay đầu lại vì âm thanh không ngờ đến, Chân Võ tung quyền như sấm sét và lao đến.

Uỳnhhh!

Lưỡi kiếm vỡ vụn trong tay Chân Võ còn Kim Mã Anh thì lao mạnh xuống mặt đất.

“Phải vậy chứ? Ý ngươi là muốn giết chết Năng Thư Huyền đang kiệt sức trước để giảm số lượng kẻ cần đối phó đúng không?”

“...?"

Nghi vấn của Năng Thư Huyền cuối cùng cũng được giải đáp trước hình ảnh xung quanh.

Chân Võ gầm gừ đạp lên đầu Kim Mã Anh và nhấn mạnh xuống, cùng với ba tên Động Chủ đang vây quanh mình thành chữ Phẩm với khuôn mặt nhăn nhó.

Bọn chúng đang nhắm vào Chân Võ và Năng Thư Huyền đã đi đến hồi kết của cuộc chiến.

 “Các ngươi...”

Một bàn tay ngăn Năng Thư Huyền lại khi nàng ta cắn chặt môi và trừng mắt nhìn bọn chúng.

Không ai khác chính là Chân Võ.

 “Nghỉ ngơi đi. Ngươi kiệt sức rồi còn gì.”

“.....?”

Nghĩa là sao chứ?

Lẽ nào hắn muốn một mình đối đầu với cả ba Động Chủ kia sao?

Việc đánh gục Kim Mã Anh đã đạt đến cảnh giới Thành Cang chỉ bằng một chiêu thì đúng là đáng kinh ngạc, nhưng tận ba Động Chủ thì không phải quá sức sao?

Cho dù hắn có mạnh mẽ xuất chúng đến đâu nhưng nếu không có thực lực ngang với Giáo Chủ thì...

 “Ta sẽ giúp ngươi?”

 “Giúp ta? Ngươi sao?”

Trước dáng vẻ Năng Thư Huyền nắm chặt ngọc thủ và vào thế, Chân Võ cười khẩy.

 “Thôi khỏi. Ta đã nói rồi mà. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy.”

“...”

 “Cũng tốt. Phải cỡ này thì mới chứng minh được chứ.”

Chân Võ cười lạnh lùng, dựng thẳng lưng và liếc về phía mấy tên Động Chủ với ánh mắt lãnh đạm.

 “Tên kia, ngươi nghĩ ngươi có thể chiến thắng cả 4 người chúng ta sao?”

“...”

Cái tên gầy đét ở bên phải là Lôi Công, Động Chủ Ngũ Động Thiên đúng không nhỉ?

 “Nhà ngươi có thể đánh bại Năng Thư Huyền với thực lực tầm thường đó nhưng nếu muốn làm đối thủ của 4 người bọn ta thì đừng mơ có cơ hội.”

“...”

Lã Quan Thu, Động Chủ Tam Động Thiên, nếu mà được đánh vào mấy thớ thịt phúng phính của hắn chắc sẽ có cảm giác khác lạ lắm.

 “Như này là tốt rồi. Nếu chúng ta cùng với tên khốn này phất cờ phản loạn lên Thiên Sơn thì tất cả đều sẽ chết. Chúng ta hãy giết chết tên khốn này và Năng Thư Huyền ngay tại đây.”

Thạch Trung Hạ, Động Chủ Thập Nhất Động Thiên, là tên khốn có một nốt ruồi dày như mụn cóc ngay giữa trán.

Cái lũ lắm lời này.

Ngay từ đầu đã tập kích bất ngờ với ý định giết ta.

Sau khi yên lặng lắng nghe từng lời mà 3 tên Động Chủ lần lượt phun ra, Chân Võ nhẹ nhàng mở miệng.

 “Có phải các ngươi nhầm lẫn gì rồi không?”

 “Sao?”

Khi lời nói mỉa mai kết thúc, tiếng rên rỉ phát ra.

 “Ưuuuuuu.”

Bàn chân Chân Võ nhẹ nhàng nâng lên rồi giáng mạnh xuống đầu Kim Mã Anh đang phát ra tiếng rên thống khổ.

Rốp!

 “Kim… Kim Động Chủ!”

Kết thúc cuộc đời cao thủ đã đạt tới cảnh giới Cang của Ma Giáo một cách nhẹ nhàng không chút tốn sức.

 “Chết tiệt, bẩn tưởi quá đi. Dù sao thì bây giờ cũng chỉ còn 3 rồi. Phải không nào?”

“...”

Chân Võ nhìn bàn chân nhầy nhụa bởi máu và não rồi mỉm cười.

Hình ảnh Chân Võ nhàm chán giơ chân đạp chết người như thể đạp chết một con kiến hiện lên trong mắt tất cả mọi người đang chứng kiến.

Sự bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Chân Võ lau sạch bàn chân đang nhuốm đầy máu rồi nhìn những tên Động Chủ với ánh mắt thản nhiên.

 “Cơ hội mà ta ban cho các ngươi, chính các ngươi đã vứt bỏ nó.”

 “Hừm! Ngươi còn nói cơ hội sao?”

 “Có gì mà nổi điên lên thế, cũng đâu phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Các ngươi phải luôn chuẩn bị cho cái chết có thể tìm đến bất cứ lúc nào, đúng chứ? Các ngươi rồi cũng sẽ chết như vậy thôi.”

“...”

Với nụ cười tàn bạo trên môi, Chân Võ duỗi thẳng lưng và khai mở huyệt đạo toàn thân.

Khí tức Hắc Long Hỗn Nguyên Công mà nãy giờ Chân Võ kìm nén vì sợ Năng Thư Huyền trúng một đòn thì sẽ chết luôn. Giờ đây bạo phát dữ dội như dòng nước xiết và đánh thức toàn bộ giác quan toàn thân của hắn.

Ánh mắt nhuốm đầy khí đen và lấp lánh như Hắc Diệu Thạch, khí tức lạnh lẽo lan ra và nhấn chìm không gian tứ phía như sương mù.

Vù… Vù...

 “Khí, khí tức này?”

Đôi mắt Năng Thư Huyền ngập tràn vẻ kinh ngạc.

Đây là dáng vẻ hoàn toàn khác so với khi 2 người lần đầu gặp nhau và ngay cả trong lúc đánh nhau.

Sự u ám do Hắc Tà Khí mang lại. Trong tích tắc, một cỗ khí tức cường đại bộc phát, bành trướng phạm vi khiến mặt đất rung lên, bầu khí quyển bị xoay vần và tạo nên âm thanh kỳ quái.

Lẽ nào… hắn che giấu sức mạnh thật sự khi chiến đấu với ta sao?

Hiện tại Năng Thư Huyền còn kinh ngạc hơn.

Không khí xung quanh Chân Võ dường như bị đẩy ra một cách đáng sợ, Hắc Tà Khí đầy cuồng nộ của Chân Võ vẽ nên hoa văn rõ ràng như đám mây.

 “Nào, ta phải trừng phạt thế nào với những kẻ đã vứt bỏ cơ hội ta ban cho đây?”

 “...Tên, tên tiểu tử này.”

Quả nhiên bọn chúng cũng kinh hãi giống Năng Thư Huyền.

Không thể ước chừng được sức mạnh thực sự mà bây giờ Chân Võ mới để lộ ra.

Nhưng phóng lao thì phải theo lao, không thể dừng lại nữa rồi.

Kim Mã Anh đã chết, và bọn chúng biết rằng nếu còn chần chừ thì bản thân cũng sẽ giống như vậy.

 “Giết, hãy giết hắn đi!”

 “Đương nhiên rồi, lăn qua đây nào.”

Nhưng không phải ta. Mà là các ngươi.

Cơ thể Chân Võ cuồn cuộn Hắc Tà Khí và nở nụ cười tựa như Ma Thần giáng thế.

Đôi môi hé mở của Chân Võ để lộ chiếc răng nanh sáng trắng như thể ngay lập tức muốn cắn xé con mồi.

Năng Thư Huyền được Chân Võ đẩy nhẹ ra khỏi phạm vi cuộc chiến, bây giờ đang quan sát trận chiến chưa từng có trong lịch sử.

3 cao thủ đã đạt đến cảnh giới Thành Cang, và một tên quái vật khủng khiếp đến mức khó mà xem là người được.

Chân Võ vừa cười tàn độc vừa nhảy vào giữa 3 tên Động Chủ. Đối với hắn ưu thế về số lượng không phải là vấn đề.

3 con sói và một con hổ, à không con rồng được nhốt trong một cái lồng.

Sự kết hợp giữa 3 Động Chủ võ công cao cường thực sự rất ghê gớm.

Tuy nhiên dù bị tấn công từ 3 phía nhưng Chân Võ vẫn không yếu thế một chút nào.

Trong khi Chân Võ từng bước nắm bắt được cơ hội chiến thắng, các Động Chủ vẫn không thể tấn công đàng hoàng được.

Chỉ riêng việc chặn quyền cước của Chân Võ dường như là đã quá sức rồi.

Mặt đất nổ tung dữ dội, khí thế như vũ bão tràn ra tứ phía.

 “Áaaa!”

Cánh tay Lôi Công bị Long Trảo xé toạc như một tờ giấy.

Quyền của Chân Võ xuyên qua toàn bộ tia máu đang phóng lên như đài phun nước từ khớp vai Lôi Công, chấn vỡ nát xương ngực và cả trái tim của hắn.

 “Tên thứ hai.”

“...!”

Lôi Công mất đi trái tim, cạn kiệt sinh lực khụy gối xuống, đầu đập mạnh xuống mặt đất.

Toàn thân Chân Võ nhuốm đầy máu, đứng ở trên cao, đồng tử đen ngòm nhìn chằm chằm vào Lã Quan Thu và Thạch Trung Hạ.

Vào lúc bọn chúng dừng lại vì kinh hoàng và khiếp sợ, chúng đã có trực giác về sự cái chết của bản thân.

Ngay khi bọn chúng nhận ra sức mạnh của mình không thể ngăn chặn con quái vật kia thì cảm giác bất lực thấm vào tận tâm can khiến chúng di chuyển chậm lại.

Và rồi một tốc độ nhanh như tia chớp xuyên qua những chuyển động chậm chạp đó.

Uỳnhhhh!

Hắc Long bắt đầu hung hăng và không hề có ý định ban phát chút từ bi nào.

Thứ duy nhất còn lại ở nơi quyền của Chân Võ vung tới chính là phần thân của Lã Quan Thu.

Sau khi cơ thể đầu gục xuống, nỗi sợ hãi bao trùm trong đôi mắt mở to của Thạch Trung Hạ.

Chân hắn dừng lại, tay vô lực buông thõng xuống.

Hắn đã mất đi ý chí chiến đấu, tức là mất đi giá trị của một võ giả.

 “Thua, ta thua rồi...”

Bịch.

Đầu gối Thạch Trung Hạ chạm đất.

Con dã thú nhận thua và cuộn đuôi lại.

 “Bây giờ… Một...”

“...!"

Thạch Trung Hạ mặt cắt không còn giọt máu trước từng chữ Chân Võ phun ra với vẻ mặt không khác gì Ma Thần.

Ta đã nói rồi mà.

Ta chỉ cần người có năng lực, còn cái bát không cần thiết thì cứ đập vỡ là được.

Người ta cần chỉ có mình Năng Thư Huyền mà thôi.

Còn ngươi là cái bát vô dụng.

Thạch Trung Hạ khiếp đảm trước nụ cười đáng sợ của Chân Võ và quyết tâm bỏ chạy.

Hắn là một cao thủ chưa bao giờ lùi bước trước kẻ thù từ khi đạt đến cảnh giới Cang, nhưng hiện tại đang vô cùng sợ hãi và làm tất cả mọi thứ chỉ để có thể trốn thoát.

Tuy nhiên gáy của hắn đã bị Chân Võ vươn tay ra giữ chặt.

Khuôn mặt tươi cười đầy man rợ của Chân Võ thu vào tầm mắt của Thạch Trung Hạ, sau đó một quyền tàn bạo giáng xuống không thương tiếc.

Bốppp! Rắccc!

Quyền không chút cảm xúc nào của Chân Võ liên tục giáng xuống và chấn nát đầu Thạch Trung Hạ.

Khi quyền tiếp theo giơ lên được một nửa thì sinh mệnh lực của Thạch Trung Hạ đã bị cắt đứt.

Cánh tay buông thõng bất lực, đôi chân đang quẫy đạp cũng ngừng cử động.

 “Phù...”

Chân Võ dừng tay và buông  xuống.

Trước sự tàn nhẫn đó, trái tim kiên cường của Năng Thư Huyền đã bị bóp nát.

Cùng với đầu gối của mình.

 “Ta thua rồi.”

“...”

Nhìn thấy Năng Thu Huyền thừa nhận thất bại, Chân Võ cười rạng rỡ rồi đưa tay ra.

 “Sau này hãy làm thật tốt nhé.”

“...”

Trước lời nói đó, Năng Thư Huyền ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng đều tắp của mình.

Hắn đã chứng tỏ được bản thân mình. Như ánh mặt trời xuyên qua đám mây đen và chiếu xuống mặt đất.

Năng Thư Huyền đứng dậy khỏi chỗ và đứng cung kính phía sau Chân Võ.

Năng Thư Huyền dùng hai tay nắm chặt cơ hội đang đến với mình, còn Chân Võ đã nắm được Tứ Động Thiên trong tay cùng lòng trung thành của một cao thủ Ma Giáo nữa.

 “Oaaa!”

Tiếng hò hét vang lên khắp mọi nơi.

Đó là tiếng hét muốn banh cả họng của những võ giả Lục Động Thiên chúc mừng chiến thắng, những võ giả Tứ Động Thiên mở cổng và tiếp nhận sự xuất hiện của tân cường giả.

 “Chết tiệt… Là thật sao… ngài ấy...”

Sau khi quan sát cuộc chiến với trái tim đập bịch bịch, đến lúc này Nhất Hoạn mới thở phào nhẹ nhõm được.

Ngài ấy lại làm được.

Lời bản thân nói ra, không sai một ly nào.

Nhưng mà từ bây giờ chắc sẽ bận rộn hơn rất nhiều.

Bởi vì đã nắm Tứ Động Thiên trong tay, giết chết tận 4 Động Chủ Động Thiên.

Và từng bước hướng về Thiên Sơn.