Chương 351

Tại một ngọn đồi cách chiến trường một quãng ngắn.

Một lão nhân đang thong thả chắp tay sau lưng và vân vê chòm râu đỏ với vẻ mặt hài lòng, lão ta là Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên.

“Ma Cường.”

“Vâng, thưa Giáo Chủ.”

“Ngươi thấy thế nào?”

“...”

“Ngươi không cảm thấy tên tiểu tử đó đã mất đi dây thần kinh sợ hãi sao?”

Ma Cường chợt thấy rùng mình.

Bởi vẻ mặt thích thú, cùng cảm giác tồn tại cường đại với sát khí lờ mờ tỏa ra khắp trên cơ thể của Giáo Chủ hắn.

Con quái vật được gọi là Đệ Nhất Cao Thủ mà Ma Giáo sản sinh đang không thể kìm nén được sự phấn khích.

Không lẽ… vị Giáo Chủ xuất chúng này đang công nhận tên tiểu tử chỉ tầm đôi mươi tuổi kia là đối thủ của mình ư?

“Thật đáng ngạc nhiên khi hắn ta đã tiêu diệt cùng lúc cả bốn Động Chủ ạ. Tuy nhiên mức độ đó thì Ma Giáo Lục Đế cũng hoàn toàn có khả năng làm được. Nếu so với Giáo Chủ thì...”

“Ma Cường.”

“Vâng.”

“Ngươi không biết sao?”

“...?”

“Tên tiểu tử kia… là truyền nhân của hắn.”

“Vâng?”

Ma Cường hỏi lại, nhưng Bắc Lý Đạo Thiên chỉ lẩm bẩm như độc thoại chứ không nói gì thêm.

Hắn chỉ vừa cười vừa nhìn chằm chằm Chân Võ đang đi vào cổng thành của Tứ Động Thiên.

Thấy vậy, Ma Cường chỉ có thể ngậm miệng lại.

Lý do mà Giáo Chủ bí mật rời khỏi Thiên Sơn để tới Tứ Động Thiên mà không để bất kỳ ai hay biết.

Đó là vì cảm giác tò mò.

Rằng tên tiểu tử dám tuyên bố sẽ thống nhất các Động Thiên và nhắm tới vị trí của ông ta là một tên như thế nào.

Tuy nhiên, chỉ với mỗi lý do đó thì không thể giải thích được nụ cười đang hiện diện trên khuôn mặt Giáo Chủ lúc này.

Trước đó Giáo Chủ chưa từng thể hiện bất kỳ cảm xúc gì trên mặt, giống như một người đã chìm đắm trong cảm giác chán nản.

Suốt ba năm qua.

Mỗi khi nói về Giáo Chủ, người đang trói mình trong sự im lặng, tất cả đều nói rằng bây giờ ông ta đã già.

Mặc dù họ không thể để lời đó trôi ra khỏi miệng, nhưng phần lớn đều cho rằng ngay cả Bắc Lý Đạo Thiên cuối cùng cũng phải quỳ gối trước một kẻ địch hùng mạnh mang tên thời gian.

Nhưng lúc này thì khác.

Giáo Chủ đang mỉm cười, nụ cười giống như cái thời ông ta đánh nhau với kẻ thù truyền kiếp Tà Đế Hách Liên Vô Cương. Cùng với đó là vẻ mặt khấp khởi vô hạn.

Ma Cường đã cận kề bên cạnh Bắc Lý Đạo Thiên từ trước đến nay, nên hắn biết Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

Một kẻ đã hết lần này đến lần khác cản đường cái tên Bắc Lý Đạo Thiên - nghĩa là ‘không có đối thủ dưới bầu trời’ - mỗi lần ông ta định bước chân ra Trung Nguyên.

Khi đó, dù cho Bắc Lý Đạo Thiên mỗi ngày đều bay nhảy khắp nơi và nói rằng sẽ xé xác tên khốn đó đến chết, song đó chính là khoảng thời gian ông ta thấy vui vẻ đến mức như thế.

Chẳng phải ông ta đã từng hào hứng nghiên cứu phương pháp để chiến thắng Tà Đế, hệt như một người thức dậy từ sáng sớm tinh mơ để sửa soạn vì cảm giác háo hức khi nghĩ tới tối nay sẽ được gặp người yêu vậy hay sao.

Ma Cường cũng từng ngưỡng mộ kẻ thống trị Tà Phái Thiên đó với tư cách là một cường giả trước khi trở thành thù địch với ông ta.

Truyền nhân của...

Ma Cường trợn to mắt như thể thấy khó tin.

Nhân vật xuất chúng đó… tên tiuể tử được biết đến với cái tên Võ Chân này là truyền nhân của Tà Đế ư...?

Theo như nghe được, truyền nhân của Tà Đế là Võ Đang Chi Kiếm, gần đây hắn đã đánh bại Hữu Nguyệt Thanh và thu phục Tà Phái Thiên. Hắn chính là cái người đó sao?

“Hắn đã bồi dưỡng ra một tên đệ tử y hệt hắn. Võ Chân à, không phải chỉ là một cái tên đọc ngược lại hay sao?”

“...”

Trước lời của Bắc Lý Đạo Thiên, Ma Cường thậm chí không thể trả lời, mắt hắn mải đuổi theo bóng lưng Chân Võ đang khuất dần nơi cánh cổng thành của Tứ Động Thiên.

“Thu phục Tà Phái Thiên và có chút tên tuổi ở Chính Tà Lưỡng Phái, rồi bây giờ định lao vào Ma Giáo đây mà.”

“...Giáo Chủ. Hắn thật sự là Võ Đang Chi Kiếm, không, là Chân Võ truyền nhân của Tà Đế sao?”

“...”

Bắc Lý Đạo Thiên lặng lẽ gật đầu.

“Bây giờ hắn đã tiến được một bước. Ma Cường, ngươi nói cái tên ngươi gặp vài ngày trước đã nắm trong tay Nhị Động Thiên ư?”

“Vâng.”

“Hắn đã luyện Hấp Tinh Ma Công?”

“Đúng là vậy ạ. Hắn hấp thụ sinh khí của tất cả những ai hắn gặp và đã bị ma hóa.”

Ma Cường cau mày khi nhớ tới con quái vật xuất hiện ở Nhị Động Thiên.

Khi đến đó quan sát theo lệnh của Giáo Chủ, ta đã phát hiện hắn đang luyện loại Ma Công đã bị cấm.

Dù không biết bằng cách nào hắn biết được loại Ma Công đã thất truyền từ lâu trong Ma Giáo nhưng loại công pháp mà khi đó ta trực tiếp chứng kiến theo mệnh lệnh của Giáo Chủ chắc chắn là Hấp Tinh Ma Công.

“Tốt. Rất đáng mong đợi. Một tên đang đi trên con đường của quái thú, và một tên đang tiến đến phía ta bằng thứ ký ức từng khiến ta phấn khích trong quá khứ.”

“...”

“Không đáng mong chờ sao?”

“...Giáo Chủ, Hấp Tinh Ma Công là loại ma công nguy hiểm ạ.”

“Cứ để đó đi.”

“Vâng?”

“Hãy giữ con thú đó lại làm quà tặng cho truyền nhân của tên khốn kia.”

“Vâng?”

Ma Cường hoàn toàn không thể hiểu được lòng Giáo Chủ hắn đang nghĩ gì.

“Tên đó sẽ biến thành một con thú khi hắn chìm đắm trong Hấp Tinh Ma Công và đạt đến cực hạn. Không, có thể hắn đã trở thành một con thú rồi không chừng. Một con thú đầy nỗi sợ hãi, oán hận, và lỳ lợm.”

“...”

“Ta đã nói với tên Thượng Quan Bình mà hôm nọ tìm tới gặp ta rằng, nếu hắn chiếm được các Động Thiên thì ta sẽ cho phép hắn chinh phạt Trung Nguyên. Vậy nên cả hai tên đó sẽ sớm đụng mặt nhau thôi.”

“...”

“Nếu chém hạ được một con thú đáng sợ, lẽ đương nhiên sẽ được hoan hô.”

A!

Ma Cường cuối cùng cũng nhận ra. Rằng lòng Bắc Lý Đạo Thiên đang hướng về tên tiểu tử tên Chân Võ kia.

Giáo Chủ muốn hắn giết được con thú kia và nhận được sự tung hô từ những người sống trên mảnh đất Tân Cương, rồi sau đó tìm tới thách thức ngai vị Giáo Chủ.

“Đúng vậy. Nếu muốn thách thức ngai vị Giáo Chủ thì phải có được giá trị cùng với thanh danh phù hợp chứ, dĩ nhiên là vậy.”

“Giáo Chủ… nhưng kẻ tên Hàn Thắng đó mạnh ngoài sức tưởng tượng ạ.”

Ma Cường vừa nói với âm giọng pha lẫn sự lo lắng vừa lắc đầu nguầy nguậy.

Những gì hắn cảm nhận từ Hàn Thắng sau lần gặp trực tiếp đó không phải là sự tôn trọng dành cho một võ giả vĩ đại, mà là nỗi sợ hãi và sát ý dâng cao khó kìm nén.

“Ta biết. Tuy nhiên hắn ta phải vượt qua được chừng đó chứ.”

“...”

“Không phải như vậy thì mới có thể nhắm tới cái đầu của Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên ta sao?”

“Nhưng nếu hắn bị con thú đó nuốt chửng.”

“Chuyện đó thì có vấn đề gì?”

“Vâng?”

“Dù sao ta cũng không còn sống được bao lâu nữa.”

“Giáo Chủ!”

“Đừng ầm ĩ. Một võ giả dù có mạnh đến đâu đi nữa cũng không thể cưỡng lại thời gian.”

Trước giọng nói có thể cảm nhận được cả sự não nề đâu đó bên trong, Ma Cường không thể nói được lời nào.

“Nếu tên đó bị con thú kia ăn thịt, vậy ta có thể huyết nhiễm toàn bộ Trung Nguyên trước khi chết rồi. Chẳng phải đó là mong muốn cả đời của ta sao? Bây giờ ta sẽ quan sát, và đó là lựa chọn của Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên ta.”

Nói xong Bắc Lý Đạo Thiên cười rạng rỡ, hắn phất trường bào và quay người.

“Đi thôi. Máu trong người ta đang sôi sục như thủy triều nên không thể chịu đựng thêm được. Ta sẽ duy trì trạng thái đỉnh phong cho đến lúc tên khốn đó tìm tới.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.”

Ma Cường chạy theo sau Bắc Lý Đạo Thiên và nhẹ nhàng phẩy tay, khi đó những vật thể ở khắp nơi trên mặt đất đồng loạt đứng dậy.

Đó là các võ giả thuộc Viêm Vương Đoàn, đội quân hộ vệ cho chủ nhân Nhật Nguyệt Ma Giáo Bắc Lý Đạo Thiên.

Họ luôn cận kề bên cạnh để hộ vệ cho từng bước đi của Bắc Lý Đạo Thiên mỗi khi ông ta ra ngoài.

***

Tứ Động Thiên bắt đầu những chuỗi ngày tất bật bởi những thay đổi mà tân nhiệm Động Chủ mang lại.

Thiên Hùng Phòng, đội quân chạm trán với quan môn của Tứ Động Thiên ở Lý Ngọ Huyền trước đó, cũng đã gửi lễ vật cùng thư xin lỗi do chính tay Quán Nguyệt Nguyên Công Hậu chắp bút.

Điều này dẫn đến một hiệp định đình chiến chưa từng có.

Đó là hiệp ước bất khả xâm phạm giữa hai bên.

Thiên Hùng Phòng rút toàn bộ binh lực trong phạm vi năm trăm dặm cách quan môn Lý Ngọ Huyền về phía Nam, sau đó đoàn xe ngựa đã chờ sẵn của Sơn Tây Thương Hội bắt đầu tiến thành hàng vào quan môn.

Sau hiệp định đình chiến, việc giao dịch với Trung Nguyên của Tứ Động Thiên diễn ra thuận buồm xuôi gió.

Trọng tâm của tất cả không ai khác chính là Chân Võ, Minh Chủ liên minh Tân Động Thiên.

Vị trí Động Chủ Lục Động Thiên được trả về cho Khôi Lỗi, Thất Động Thiên giao cho Nhất Hoạn, và Tứ Động Thiên giao cho một nhân vật mới.

 Bởi Năng Thư Huyền đã cự tuyệt vị trí Động Chủ Tứ Động Thiên và mong muốn cận kề bên cạnh Chân Võ.

***

Điện các bên trong Tứ Động Thiên, nơi ở của Chân Võ.

Róc rách.

Năng Thư Huyền cung kính đón lấy chén rượu đã được rót đầy và đưa lên miệng.

“Này, dù gì ngươi cũng mang danh là Động Chủ Tứ Động Thiên mà, ít nhất ngươi cũng phải phản đối gì đi chứ? Ngay cả lúc ký hiệp định, ngay cả khi bắt đầu giao dịch với Trung Nguyên, tại sao ngươi không nói gì cả vậy?”

“Đó đều là việc do Chủ Quân quyết định. Phận tôi tớ như thuộc hạ sao có thể lên tiếng chống đối được? Thuộc hạ chỉ tuân theo thôi.”

Không những thể hiện thái độ cực kỳ cung kính, Năng Thư huyền còn tự gọi bản thân mình là tôi tớ.

Ta chưa bao giờ ép nữ nhân này làm tôi tớ cho mình. Ta chỉ yêu cầu nàng ta cùng đi tới Thiên Sơn.

Nhưng sau trận chiến, nàng ta lại nằm phủ phục xuống đất và tuyên thệ lòng trung thành rằng sẽ đi theo như một cái bóng bên cạnh ta.

“Ôi trời...”

Nuốt một ngụm rượu trong ly, Chân Võ thở ra một hơi dài thượt.

Chuyện này quả thật mới mẻ.

Dù ta từng đích thân chỉ định kẻ này kẻ kia làm thủ hạ của mình, nhưng chưa từng có tên nào tự nguyện làm thủ hạ cho ta trước cả.

Hơn nữa nàng ta còn khăng khăng nói rằng sẽ ở dưới quyền của Hoàng Tín và lũ trẻ tự xưng là cận vệ kia, thậm chí dưới quyền cả Khôi Sung.

Thật quá vô lý.

Suy cho cùng về võ công thì Hoàng Tín và đám trẻ đó không thể nào bì được với đẳng cấp của nàng ta.

Thậm chí trong trận đánh hôm nọ, mặc dù Chân Võ đã hơi bất cẩn nhưng chẳng phải nàng ta đã đánh vào cằm Chân Võ rồi quật hắn bay xuống đất luôn sao?

Mặc dù nàng ta là cao thủ mà ta khá ưng ý, nhưng sau khi nàng ta tự yêu cầu làm thủ hạ của ta trước thì ta lại muốn đá đít nàng ta đi.

Tuy vẻ ngoài nàng ta khác với Đường Thế Linh nhưng có vẻ cái tính cứng đầu thì tương tự nha đầu đó nên ta càng e ngại hơn.

À mà nhắc mới nhớ, nha đầu đó khỏe không nhỉ?

“Ngươi cứ làm Động Chủ Tứ Động Thiên đi.”

“Thuộc hạ không thích.”

“.....”

Chân Võ nhìn nàng ta với vẻ mặt cạn lời khi nàng ta kiên quyết lắc đầu.

“Rốt cuộc lý do là gì hả? Nếu chỉ vì một lần đánh thua ta mà như vậy thì ngươi không cần quan tâm đâu. Ta là nhân sĩ Trung Nguyên. Luật lệ ở Ma Giáo có như thế nào cũng được.”

“...”

Trước câu hỏi của Chân Võ, Năng Thư Huyền chỉ cười nhẹ mà không trả lời.

“Chết tiệt. Ngươi định ở bên cạnh quan sát rồi một lúc nào đó sẽ lao tới ngắt đầu ta đúng không, hay là lý do gì?”

“Làm sao một tôi tớ có thể làm chuyện bất trung như vậy được? Thuộc hạ không đủ thực lực để làm, và cũng không có ý định đó.”

“...”

Còn nói là bất trung nữa chứ. Vậy lúc ngươi trừng mắt nhìn ta, gọi ta là nhãi ranh, rồi nói sẽ giết chết ta đi đâu rồi hả.

Gì mà cố chấp còn hơn gân bò nữa?

Cứ tưởng nữ nhân này chỉ có lòng tự tôn cao nhưng không ngờ cái tính cố chấp còn kinh khủng hơn. Ta hoàn toàn không có ý định thu nạp nữ nhân này đâu, hoàn toàn không.

“Có vẻ ngươi không biết rồi, ta thường xuyên đánh người, cũng rất hay nổi giận, và còn… khốn kiếp!”

Chân Võ đang liệt kê ra những lý do hắn không muốn nhận Năng Thư Huyền làm thủ hạ thì chợt hét lớn gọi Giác Xuất.

“Này! Giác Xuất!”

“Vâng?”

Giác Xuất đang giúp Ưu Dương Chân tu luyện ở ngoài liền vội vã chạy vào trong.

“Ngươi nói thay ta đi. Ta kỳ quặc và điên rồ tới mức nào.”

“...?”

Giác Xuất bỗng chột dạ và trợn tròn mắt.

Kêu ta nói? Thật sao? Kêu ta miêu tả cái loại tính cách giống như chó điên đó?

Có khi nào đây là bài kiểm tra lòng trung thành, hoặc một cái gì đó tương tự không?

Không, giả như hắn có thật lòng yêu cầu ta nói đi nữa, ta cũng sẽ… bị đánh trong lúc đang có sao nói vậy những gì ta cảm nhận về hắn cho tới bây giờ. Ta sẽ bị đánh thành một đống cứt ngâm thôi.

“Vâng… ngài Thiên Chủ… là người trí dũng song toàn… và là một bậc cường giả… còn là nam tử hán đại trượng phu...”

Giác Xuất vừa lắp bắp vừa phun ra từng lời từng lời vốn không có trong lòng của hắn.

Này tên khốn kiếp kia, nếu bịa chuyện khó quá thì đừng có làm nữa.

Chân Võ cau mày và khẽ giơ nắm đấm lên, khi đó Năng Thư Huyền cười cong mắt và ngắt lời.

“Quả nhiên, tất cả mọi người đều vô cùng trung thành với ngài. Dù chỉ là ấn tượng đầu thôi nhưng thuộc hạ cũng cảm thấy y hệt như vậy.”

“...”

Cái tên ngu si cực kỳ thiếu nhạy bén đó còn làm cho Năng Thư Huyền thêm phần phấn khích hơn nữa. Chẳng thà vừa rồi ta kêu Hoàng Tín hay Tiêu Đông Bảo, không, thà ta gọi Khôi Sung vào để bắt hắn nói xấu về ta còn tốt hơn nhiều.

“Bỏ đi, bỏ đi. Ngươi cứ làm Đệ Cửu Thủ Hạ đi vậy. Thay vào đó, sau này không được đổi ý.”

Trước dáng vẻ huơ huơ tay của Chân Võ, Năng Thư Huyền đặt hai tay lên sàn và cúi chào.

“Thuộc hạ sẽ tận tâm phục vụ Chủ Quân.”

“...”

Sao cũng được.

Chân Võ tặc lưỡi, rồi cầm cả bình rượu đưa lên miệng.

“Chủ Quân.”

“Sao?”

“Thuộc hạ có thể nói một lời được không?”

“...”

“Chủ Quân rõ ràng rất mạnh. Ngài đã chiếm được ba Động Thiên, đánh bại 4 Động Chủ và trở thành bá chủ miền Nam hữu danh hữu thực.”

“Ừm...”

“Tuy nhiên vẫn còn sớm. Ngoại trừ thuộc hạ ra thì ngài đã đánh bại bốn Động Chủ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.”

“...”

“Nếu cảm nhận của thuộc hạ là đúng thì Chủ Quân vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu diệt được Bắc Lý Giáo Chủ.”

“...”

Ta biết. Chỉ với sức mạnh tìm lại được trong quá khứ thì không đủ.

Bởi với sức mạnh trong quá khứ, ta chỉ có thể ngang bằng với Bắc Lý Đạo Thiên.

Nếu vận dụng Lưỡng Nghi Tâm Công và thi triển từ Hắc Long Hỗn Nguyên Công cho đến Lục Dương Chân Khí để đấu một cuộc chiến trường kỳ thì không biết sẽ thế nào, nhưng hiện tại ta vẫn không thể hoàn toàn giẫm đạp được lão ta.

Vì vậy ta đã hướng tới trạng thái Thái Cực Hợp Nhất, nhưng ta lại dùng Đại Diễn Đan quý báu cướp từ Nam Cung Thế Gia vào việc hồi phục sức khỏe của sư phụ mất rồi...

Mặc dù không hối hận nhưng đúng là có hơi tiếc một chút.

Chỉ cần có được linh đan đó, hẳn ta không cần phải lo lắng dù chỉ là một cái móng chân.

Năng Thư Huyền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần cứng đờ của Chân Võ, nở nụ cười ẩn ý và lôi ra một ngọc tráp nhỏ từ trong áo.

Đó là linh dược quý giá mà nàng ta định sẽ sử dụng làm phương án tối hậu nếu như Chân Võ không chấp nhận nàng ta làm thủ hạ.

“Đây là Nghịch Thiên Ma Linh Đan mà thuộc hạ vất vả có được.”

“...”

Nghịch, Nghịch Thiên Ma Linh Đan?

Đồng tử Chân Võ nhuốm màu tham vọng trong thoáng chốc.

Hẳn là vậy. Ngay từ cái tên đã rất gì và này nọ rồi.

“Vốn thuộc hạ định dâng nó cho Giáo Chủ nhưng nay chủ nhân đã đổi, thuộc hạ nghĩ rằng dâng lên cho Chủ Quân mới hợp đạo lý. Đây được gọi là phần tinh túy nhất của Ma Khí...”

“...”

Hả? Nó chứa Ma Khí sao.

Bờ mông đang nhấp nhỏm không yên vì phấn khích của Chân Võ bỗng chảy dài trên sàn tựa như không còn chút sức lực.

Một loại linh đan có cái tên khá hay.

Thật đáng thèm khát. Rõ ràng nếu ta có được nó trước đây thì hẳn là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc luyện Hắc Long Hỗn Nguyên Công. Có lẽ ta đã không cần lấy nội công của lão già Dương Tiêu Phong kia làm gì rồi. Bởi vì hắc Long Hỗn Nguyên Công không phân biệt Tiên Khí, Tà Khí, hay Ma Khí.

Nhưng Lục Dương Chân Khí thì khác.

Không cần phải nói về tính chất cao quý ra dáng một loại tâm pháp lâu đời của nó nữa.

Nó là một loại tâm pháp xảo quyệt khó để tích lũy, dù có ngốn bao nhiêu linh đan diệu dược vào người nhưng nếu trong đó không chứa Tiên Khí thì năng lượng đó sẽ trở thành tạp chất và đào thải ra ngoài.

Vậy bây giờ dù có ăn thứ linh đan này vào thì Chân Võ sẽ được lợi ích gì chứ?

Sẽ chỉ có Hắc Long Hỗn Nguyên Công có tính chất tương tự Ma Khí là gia tăng.

Vậy thì sự chênh lệch giữa nó và Tiên Khí của Lục Dương Chân Khí sẽ còn lớn hơn nữa.

Ngay cả khi cân bằng được hai loại chân khí cũng còn chẳng biết có đạt được Thái Cực hay không nữa là... Khỉ gió.

Chẳng phải Thanh Võ sư tổ cũng từng vì một thoáng sơ suất mà bị Ma Hóa sao?

Và Hắc Long Hỗn Nguyên Công? Cho dù nội công có gia tăng thì nó vẫn sẽ chững lại ở mức độ hiện tại. Vì ta đã đạt đến cảnh giới Hàm Cang đỉnh phong rồi.

Để đột phá lên ngưỡng cao hơn, cần phải có được sự minh ngộ mà ta chưa thể trải qua vào thời còn là Hách Liên Vô Cương.

Vượt qua bức tường đó lại không phải là chuyện dễ dàng...

Vì vậy ta nhất định phải đạt được Thái Cực. Biết đâu ta có thể đột phá cảnh giới Hàm Cang, nói không chừng có thể minh ngộ được cảnh giới mới.

Khốn kiếp… để làm được điều đó ta cần Tiên Khí có thể luyện Lục Dương Chân Khí, chứ không phải linh đan chứa Ma Khí...

Thứ này vô dụng, vô dụng rồi.

Chapter 353.

Năng Thư Huyền không thể biết được sự thất vọng của Chân Võ nên cứ giải thích dài dòng như thể rất tự hào về hiệu quả của Nghịch Thiên Ma Lệnh Đan.

Nếu người thường ăn thì sẽ vô bệnh trường thọ, còn đối với Ma Nhân thì sẽ sở hữu quyền năng vô cùng to lớn.

Chân Võ lắng nghe một lúc lâu rồi thở dài như lún cả nền nhà.

 “Phù… Ngươi ăn đi.”

 “Ma Khí… sao ạ?”

 “Ngươi ăn đi để gia tăng công lực.”

“…”

Trước vẻ mặt thờ ơ của Chân Võ, Năng Thư Huyền vừa rồi còn mở lời trong ngập tràn mong chờ, giờ chỉ chớp chớp mắt với khuôn mặt ngơ ngác.

 “Chủ, Chủ Quân, có vẻ như giải thích của thuộc hạ vẫn còn thiếu. Nếu người trực tiếp ăn nó thì nội lực sẽ gia tăng cuồn cuộn như vũ bão...”

 “Được rồi, đúng là linh đan tuyệt vời. Nhưng mà ta sẽ nhận tấm lòng, chỉ tấm lòng thôi.”

“…”

Trước câu trả lời không thể ngờ tới của Chân Võ, Năng Thư Huyền không còn duy trì sự điềm tĩnh như hàng ngày mà để lộ khuôn mặt với khí sắc bàng hoàng.

Đây chính là linh đan chứa nguồn Ma Khí tuyệt cường sở hữu công năng mà bất cứ ai cũng thèm muốn.

 “Chủ Quân, linh đan này…”

Không hiểu sao nhưng người tặng lại trông có vẻ khẩn trương hơn.

Tuy nhiên Chân Võ vẫn chỉ thở dài và lắc đầu.

Được rồi, ta biết, ta hiểu.

Nhưng ta đã nói là không cần mà.

Trong lúc Chân Võ trở nên bực bội, cầm đũa lên và định gắp đồ nhắm ăn thì nhìn thấy Hoàng Tín cùng các tiểu tử bước qua cánh cửa của điện các.

Mấy tên khốn kiếp này, rốt cuộc là đã đi đâu mà giờ mới về chứ?

Ngay cả Giác Xuất, người gia nhập muộn nhất cũng góp một phần vào việc huấn luyện Ưu Dương Chân, Năng Thư Huyền còn dâng tặng cả linh đan để thể hiện lòng trung thành.

Mấy cái đứa lười biếng này. Có phải dạo này ta quá hiền quá rồi không? Chắc là lâu rồi các ngươi không bị ăn đòn nhỉ?

Mà mấy tên đó đang nhai gì vậy chứ?

Cũng không phải là con nít nữa mà còn mua kẹo ngọt ăn sao… Hình như không phải. Là cỏ.

Các ngươi là bò hả? Hay là trâu?

Chân Võ cạn lời đến mức chỉ nhìn chằm chằm, nhưng mà sao cỏ trên tay bọn chúng lại kỳ lạ vậy?

 “Hoàng Tín.”

 “Sao ạ?”

 “Ngươi đang ngấu nghiến cái gì vậy?”

 “À, trên đường thuộc hạ đến đây thấy có bán nên đã mua thử. Nhưng mà vì tò mò nên thuộc hạ đã thử ăn sống luôn, nó có vị khá tươi mát..”

Hoàng Tín vội vàng chạy đến và dâng ngọn cỏ lên cho Chân Võ.

Ngọn cỏ trông khá mỏng manh cùng với hoa có 3 cánh.

Nhưng sao ta lại cảm nhận được khí tức quen thuộc vậy nhỉ. Mặc dù nó rất mỏng manh nhưng mà…

 “Là Thiên Sơn Tuyết Thảo”.

Ngay khi Chân Võ nghiêng đầu thì Năng Thư Huyền vẫn còn nhìn chằm chằm vào Nghịch Thiên Ma Lệnh Đan như chưa dứt khỏi chuyện vừa rồi với vẻ mặt đau lòng và thì thầm như thể loại cỏ đó không phải thứ gì to tát.

 “Thiên Sơn gì cơ?”

 “Chỉ là một loại cỏ thường thấy thôi ạ. Chúng sống ở khu vực núi tuyết, ở gần đây chúng mọc nhiều lắm.”

“…”

 “Nó có vị đắng khá ngon nên người Tân Cương thường sử dụng như món ăn kèm, nhưng bởi vì nó có chứa lượng nhỏ Tiên Khí xung khắc với Ma Khí nên đối với Ma Nhân thì không khác gì chất độc. Nhưng rất may là có vẻ nó hợp khẩu vị với người Trung Nguyên.”

Ồ, nhưng mà, khoan đã.

Ngươi nói có này có chứa gì cơ? Tiên Khí?

Ngươi đang nói đến Tiên Khí sao?

Ngay khi Năng Thư Huyền nói xong, Chân Võ bật dậy một cách đáng sợ.

Cỏ có chứa Tiên Khí.

Thứ nhất định phải có trong luyện đan thuật của Đạo Môn.

Khởi nguồn và phát triển luyện đan thuật đó chính là công pháp của ta ở Đạo Môn, nếu Đạo Môn ở Trung Nguyên biết được chuyện này chắc sẽ phát điên lên mất.

Không cần đến thứ như Nghịch Thiên Ma Lệnh Đan nữa.

Đối với Chân Võ bây giờ, loại cỏ trông tầm thường này sẽ giúp ích rất nhiều.

Với niềm vui sướng vô bờ bến, Chân Võ muốn nhảy một điệu nhảy ngay lập tức.

 “Ở đâu hả?”

 “…Vâng?”

 “Nơi loại cỏ này mọc chứ đâu nữa.”

 “À, nơi đó… Chỉ cần là nơi tuyết phủ quanh năm thì nơi nào cũng có…”

Hơ, đơn giản như vậy sao.

Đúng vậy, đối với những người có Ma Khí thì loại cỏ này chỉ như cỏ độc mà thôi.

Nhưng đối với Chân Võ thì lại khác.

Tiên Khí cảm nhận được từ Thiên Sơn Tuyết Thảo rất mờ nhạt.

Nhưng nếu là nguyên một bãi cỏ thì sao?

Đúng vậy. Trước đây ta đã nghĩ rất khôi hài chính là góp cát cũng không thành núi Thái Sơn được . Bởi vì ta cho rằng cuộc đời thì không thể thay đổi. Nhưng đây không chỉ là một hạt cát.

Nói cách khác thì với một giọt Tiên Khí nhỏ bé này, nếu gom lại sẽ trở thành nước suối và xa hơn nữa có thể trở thành một dòng sông khổng lồ.

Hơn nữa để có sự cân bằng giữa Tiên Khí và Tà Khí cần phải có sự điều chỉnh tỉ mỉ và tinh tế, nên đối với Chân Võ hiện tại, đây chính là loại thảo dược đáng giá hơn bất cứ điều gì.

Trong đôi mắt Chân Võ chứa đựng sự hân hoan không thể kiểm soát.

Ta đến đây, ta sẽ ăn sạch loại cỏ này.

Từ bây giờ ta sẽ là một con bò.

Sau khi trở thành con bò, ta sẽ ăn hết loại cỏ mà các ngươi thấy vô dụng này.

 “Hahaha!”

“…”

Trước tiếng cười của Chân Võ, ai nấy đều bày ra vẻ mặt khó hiểu.

***

Ngày hôm sau, tiếng cười của Chân Võ đã dẫn đến một cảnh tượng hoang đường.

Trên hông là túi lưới, trên tay là cái quốc.

Tất cả mọi người đều cạn lời nhìn Chân Võ kiên quyết mặc trang phục như người trồng thảo dược.

Nhưng mà, rốt cuộc ngài ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Chân Võ đã cởi bỏ Phi Phong Y vẫn thường hay mặc ra, ngay cả Ưu Dương Chân đệ tử của Chân Võ cũng có một bộ trang phục tương tự.

 “Này, Hoàng hộ vệ… Minh Chủ bây giờ đang làm gì vậy…?

Khi nghe tin Chân Võ sẽ đi ra ngoài, Nhất Hoạn cũng đi theo và hướng về Hoàng Tín hỏi.

 “Người sẽ đi đào thảo dược.”

 “Thảo dược sao?”

 “Vâng, là loại thảo dược tên Thiên Sơn Tuyết Thảo.”

 “Sao ngài ấy phải trực tiếp đi đào loại thảo dược ấy? Nếu muốn ăn món ăn phụ làm từ rau cỏ thì cứ nói với đám nô tì là được mà…”

 “Chuyện là, Năng hộ vệ cũng đã nói y chang vậy nhưng ngài ấy vẫn nhất quyết đi đào trực tiếp…”

 “Gì chứ, rốt cuộc là tại sao? Ở trên đường cũng có bán mà?”

 “Theo như lời Minh Chủ nói thì phải ăn sống.”

 “…Minh Chủ thích ăn đồ sống sao?”

 “Tại hạ cũng không hiểu rõ nhưng vốn dĩ ngài ấy là đạo sĩ Võ Đang mà.”

 “À!”

Trước lời thì thầm của Hoàng Tín, Nhất Hoạn thốt lên như thể đã giác ngộ được điều gì lớn lao lắm.

Cũng có thể là như vậy ha?

Mặc dù ngài ấy rất thích ăn thịt nhưng thân phận vẫn là đạo sĩ Võ Đang.

Chắc chắn là trong lúc đi ngoại du thì nhớ đến những lúc ăn đồ sống trong quá khứ rồi.

 “Chuyện này… cho dù đã biết xuất thân của Minh Chủ nhưng ta lại không chú ý đến…”

 “Không sao đâu ạ. Vì ngài ấy vốn dĩ là người thỉnh thoảng sẽ làm những việc mà người khác không thể nghĩ đến.”

 “Ta hiểu rồi.”

Trước lời thì thầm của Hoàng Tín, Nhất Hoạn gật đầu.

Ở Ma Giáo, người biết được Chân Võ là đạo sĩ Võ Đang chỉ có mình Nhất Hoạn mà thôi.

Rõ ràng ngài ấy đã rất khổ sở khi không thể nói với bất cứ ai. Nhất Hoạn thầm quyết tâm sau này sẽ để tâm đến món ăn phụ của Chân Võ hơn.

 “Vậy giờ đi thôi nhỉ?”

Khi Chân Võ thúc giục Ưu Dương Chân, không chỉ có Hoàng Tín cùng các tiểu tử đang chờ đợi mà Năng Thư Huyền cũng quyết tâm đồng hành cùng mọi người và nhanh chóng chạy theo sau.

 “Thuộc hạ sẽ hộ tống người.”

 “Không được.”

 “Sao ạ?”

Chân Võ kiên quyết lắc đầu.

Chậc chậc, mấy tên điên này. Giao mỡ cho mèo chắc.

Nhìn ta trông có vẻ sẽ nhường Thiên Sơn Tuyết Thảo quý giá cho các ngươi hay sao?

Nếu bọn chúng thấy được những gì ta đạt được sau khi ta ăn cỏ chắc chắn sẽ nổi lòng tham cho mà xem.

Còn chưa biết cái đám cỏ đó có quy mô cỡ nào, bởi vì lượng Tiên Khí trong một cây cỏ rất mong manh nên ta vẫn còn chưa ước lượng được ta phải ăn nhiều bao nhiêu.

Vì vậy ta không thể nhường cho chúng dù chỉ một cọng. Ta sẽ độc chiếm toàn bộ.

 “Nguy hiểm lắm ạ. Minh Chủ không phải người bình thường. Lỡ như có ai nhắm vào người thì sao ạ?”

Chân Võ thở dài không biết bao nhiêu lần trước sự cố chấp của Năng Thư Huyền.

Ta vốn dĩ không phải người bình thường rồi. Nếu ở đây có kẻ gan dạ và giỏi giang đến mức nhắm vào mạng sống của ta thì các ngươi còn sống chắc?’

 “Nhất Hoạn.”

 “Sao ạ?”

 “Từ bây giờ hãy truyền lệnh đến các Động Thiên dưới quyền kiểm soát của ta.”

“...?"

 “Kể từ bây giờ, bất kể lý do gì nếu có kẻ đào Thiên Sơn Tuyết Thảo thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm vô cùng nặng nề.”

“...”

Gì đây,  có mỗi chuyện đó thôi mà ban hành mệnh lệnh nghiêm túc dữ vậy?

 “Còn nữa, từ bây giờ cho đến lúc ta trở về, các ngươi phải mở rộng giao thương với Trung Nguyên để đảm bảo tài chính và nhanh chóng sáp nhập 4 Động Thiên đã mất đi Động Chủ.”

“...”

 “Hãy cải tổ lại Võ Giả Đội bằng những kẻ có thực lực mạnh nhất để chuẩn bị chinh phạt Thiên Sơn. Ngày ta quay trở về, chúng ta sẽ lập tức tiến đến Thiên Sơn.”

Trong đôi mắt của tất cả mọi người đang lắng nghe mệnh lệnh của Chân Võ, kể cả Nhất Hoạn đều hiện lên sự phấn khích thay vì hoang đường.

Thiên Sơn, cuối cùng cũng đến ngày tiến công rồi sao?

 “Tuân lệnh!”

Những võ giả không thể giấu nổi sự phấn khích đang dâng trào, nhất loạt quỳ gối và hét lên.

Chân Võ nhìn chằm chằm những thuộc hạ đang quỳ gối và cúi đầu, nở một nụ cười trên môi rồi cất bước đi.

Xách theo lưới và quốc.

Đi đào cỏ… à không, Thiên Sơn Tuyết Thảo.

***

Trong đêm tối, tại điểm biên giới phía Tây của Nhị Động Thiên.

Xào xạc, xào xạc.

Ai đó đi qua đám cỏ lau làm phát ra âm thanh ma sát ảm đạm tại mép nước không hề có chút gió nào.

Ở nơi ranh giới giữa cánh đồng cỏ lau  và mép nước.

Một đôi mắt xuất hiện sau đám cỏ lau rậm rạp và bí mật quan sát bến phà được thắp sáng bởi ngọn đuốc ở phía xa.

Khi người ấy chu môi và làm động tác thổi còi nhưng không phát ra âm thanh, những chuyển động xuất hiện khắp cánh đồng cỏ lau và khi đến gần mép nước thì dừng lại.

Có 3 kẻ tiến đến bên cạnh đôi mắt đang quan sát bến phà.

 “Nơi đây có vẻ là quan môn.”

Giọng nói đầu tiên là của một nữ nhân đã lớn tuổi.

 “Vâng. Theo như những gì chúng thuộc hạ quan sát được thì có tổng cộng 5 quan môn ở Nhị Động Thiên. Trong số đó thì đường thủy này là nơi có canh gác yếu nhất.”

“Ừm...”

Nữ nhân gật đầu trước lời của nam nhân vạm vỡ với thanh sắt đeo trên lưng.

Bến phà đang được thắp sáng đằng kia chính là quan môn nối giữa Nhị Động Thiên và phương Bắc.

 “Từ đây sẽ là lãnh địa của Ma Giáo, tất cả cần phải đặc biệt chú ý.”

Trước lời của nữ nhân, nam nhân đeo thanh sắt gật đầu và lôi tấm bản đồ từ trong lồng ngực ra.

Trong màn đêm tối đen như mực rất khó để nhìn thấy được thứ gì, nhưng với họ điều đó không phải là vấn đề lớn lao gì.

Nữ nhân chính là Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh, 3 người nam nhân lần lượt là Thanh Sương của Giáp Võ Ban, Đại Cung của Ẩn Vị Đoàn và Vân Nham của Côn Luân.

Sau khi Chính Tà thành lập liên minh để truy tìm ‘Cung’, nhờ ý chí mạnh mẽ của Chân Võ, Chính Tà đã thành lập đội truy kích với quy mô 30 người để tìm kiếm hành tung của những đứa trẻ.

Sau khi Kiếm Tuệ, người đứng đầu Giám Sát Đoàn nhận chức Đội Chủ Đội Truy Kích, đã phân Vân Nham làm Phó Đội Chủ và Đội Truy Kích được cấu thành từ những võ giả của Giáp Võ Ban ở nhóm tiêu diệt và những võ giả Ẩn Vị Đoàn ở nhóm truy kích.

Lý do mà bọn họ đến tận biên giới của Ma Giáo.

Sau khi theo vết hành tung của những đứa trẻ mà khó khăn lắm Hạ Ô Môn cùng Cái Bang mới truy lần ra được thì bọn họ đã tìm thấy một hang động nằm trong thác nước ở vùng băng tuyết phía bắc.

Và ở đó có dấu tích của sự chết chóc.

Xương của những đứa trẻ chưa kịp lớn lấp đầy hang động, vô số những võ giả đã biến thành xác chết khô và đung đưa trong gió.

Thông qua điều tra tại nơi đó thì phát hiện ra hung thủ đã tu luyện Hấp Tinh Ma Công, và khi đuổi theo dấu tích  thì bọn họ đã đến tận biên giới của Ma Giáo.

 “Trưởng lão.”

“.....?"

 “Thay vì mạo hiểm vượt qua quan môn thì chúng ta tiếp cận về phía Nam không phải sẽ tốt hơn sao?”

Kiếm Tuệ lắc đầu trước lời của Vân Nham.

Kiếm Tuệ hiểu Vân Nham muốn nói gì.

Bởi vì thông qua Thiên Hùng Phòng bọn họ đã biết được tin tức về Chân Võ.

Không biết Chân Võ sử dụng cách thức gì nhưng đã bắt đầu sáp nhập các Động Thiên của Ma Giáo.

Ngoài ra, Chân Võ đã sử dụng Sơn Tây Thương Hội và tiên phong trong giao thương với các lãnh địa của Ma Giáo.

Nếu là người Trung Nguyên thì ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên khi Ma Giáo lại nghiến răng chấp thuận việc này, và tất cả không thể che giấu cảm thán trước sự vĩ đại của Chân Võ.

Trước yêu cầu làm sáng tỏ chuyện này, câu trả lời mà Minh Tân, sư phụ của Chân Võ đưa ra thực sự rất hoang đường.

Chân Võ, người đã đứng trên đỉnh cao của Chính Tà, hiện tại đang nỗ lực để leo đến đỉnh của Ma Giáo. Tất cả đều dựa vào một mình sức của Chân Võ.

Điều mà Vân Nham muốn nói chính là nhờ Chân Võ giúp đỡ để có thể đi qua bằng quan môn đã được cho phép giao thương.

 “Đó quả là một cách không tồi nhưng có thể dẫn đến việc cách xa dấu vết của hung thủ mà khó khăn lắm chúng ta mới lần theo được.”

“...”

 “Hơn nữa, chúng ta không thể mãi mãi phụ thuộc vào hắn được. Trước tiên cứ cố gắng tự lực đã.  Có Thiết Kiếm Đoàn do Thiên Vũ Minh dẫn dắt và Độc Huyết Giác do Đường Vệ chỉ huy ở hậu phương để đề phòng bất trắc, nên nếu như có nguy hiểm chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ.”

 “Thuộc hạ đã rõ.”

Trước lời của Kiếm Tuệ, cả 3 đều gật đầu.

 “Mỗi nhóm hãy cố gắng tiến vào và tản ra tối đa, hãy nhớ rõ nếu gặp nguy hiểm thì lập tức rút lui.”

 “Vâng.”

 “Nó có thể phát triển thành một cuộc xung đột với Ma Giáo nên nếu có thể hãy tránh giao chiến và sau khi vượt qua biên giới thì chúng ta hãy gặp nhau tại Bắc Truân.

Nơi mà Kiếm Tuệ chỉ vào trên bản đồ là một ngôi làng nhỏ nằm ở cực Bắc của Tân Cương.

Nơi đó đã được quyết định là nơi tập trung sau khi vượt qua biên giới.

Sau khi ban lệnh, Kiếm Tuệ nhìn vào khuôn mặt Vân Nham, Thanh Sương và Đại Cung với trái tim nặng trĩu.

 “Ta mong là mọi người sẽ bình an vô sự.”

 “Người cũng vậy nhé.”

Sau lời nguyện cầu an lành dành cho nhau bằng những cái gật đầu ngắn ngủi, mọi người tản ra các vị trí khác nhau.

Vào thời khắc binh lính canh gác đổi ca, đám cỏ lau bắt đầu lay động trong gió.