Chương 352

“Haa, haa...”

Những giọt mồ hôi nặng trĩu nhỏ giọt trên trán Ưu Dương Chân khi hắn đang băng qua cánh đồng tuyết dày và sâu.

Vù vù vù! Soẹt soẹt!

“...”

Trong lúc dừng lại nghỉ ngơi một chút, Ưu Dương Chân nhìn chằm chằm vào tia chớp đen đang bay điên cuồng cùng với âm thanh xé toang không khí vang lên khắp nơi.

Đã vài ngày trôi qua.

Ban đầu ta đã khác ngạc nhiên, nhưng bây giờ ta đã quen với chuyện này.

Nhưng đó quả là một người đáng kinh ngạc.

Chạy trên cánh đồng tuyết cao đến đầu gối như đang chạy trên đồng bằng… vả lại còn không để lại một dấu chân nào.

Khi ta tò mò hỏi, ngài ấy trả lời nghe thật cay đắng.

‘Thứ này sao? Có gì đáng kinh ngạc đâu, đây chỉ mới là một trong số những phương pháp chạy nhẹ nhàng thôi đấy? Chà, một lúc nào đó ngươi cũng sẽ làm được thôi.’...

Đạp Tuyết Vô Ngân… dù vẫn chưa biết rõ thứ đó như thế nào, nhưng có võ công thật là tiện lợi.

Nếu những người đi lùng thảo dược mà học võ công thì một ngọn núi tuyết cũng không thành vấn đề với họ. Họ sẽ trở nên giàu có ngay lập tức.

Chà, dù thế nào thì nó vẫn còn là chặng đường dài đối với ta.

“Chết tiệt, mới đó đã ăn hết rồi. Rốt cuộc địa bàn của mấy cây thảo dược này ở đâu vậy?”

“…..”

Trước những lời càu nhàu kia, Ưu Dương Chân ngơ ngác nhìn Chân Võ.

Bộ dạng đang nhai ngấu nghiến những cây Thiên Sơn Tuyết Thảo đó, trông giống như một con bò nhai lại...

Mới đó mà những cây Thiên Sơn Tuyết Thảo có rải rác xung quanh đã trơ trụi.

Sư tôn không những có võ công tuyệt thế, mà có vẻ còn là một người háu ăn nữa....

Nếu ăn rễ cỏ ở mức độ như vậy thì sẽ thấy ngán hoặc đầy bụng, nhưng sư tôn còn định đi tìm khu vực chúng mọc nhiều sao. Nếu luyện võ công thì khả năng tiêu hóa cũng trở nên tốt hơn nhiều so với người khác chăng?...

Nhưng tại sao nhất thiết phải ăn sống nó vậy nhỉ?

Sư tôn thật là một người tuyệt vời và kỳ lạ trong nhiều thứ.

“Chúng ta leo lên cao thêm một chút đi, Dương Chân.”

“Vâng!”

Sư tôn nuốt mớ Tuyết Thảo đang nhai trong miệng xuống và cười nham hiểm.

Bây giờ thì ta đã biết hành động tiếp theo của sư tôn sẽ là gì rồi.

Vì chuyện này đã được lặp lại mấy lần rồi.

Hệt như đã chuẩn bị từ trước, Ưu Dương Chân nằm sấp xuống đất và khẽ đẩy hông lên.

Vút! Ầmmm!

“...!”

Mặc dù đã biết trước, nhưng ta vẫn chưa thể thích ứng được cảm giác này.

Sư tôn nắm lấy thắt lưng của ta, nâng cơ thể ta lên, rồi lao đi trên tuyết như tên bắn và leo lên núi.

Tốc độ lao đi nhanh tới nỗi không thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh khiến ta cảm thấy buồn nôn, và cơn gió đập thẳng vào mặt khiến khuôn mặt đau buốt kinh khủng...

Thật sự… quá nhanh....

Trong thoáng chốc họ đã leo lên đến lưng chừng núi, Chân Võ dừng lại và mỉm cười rạng rỡ trước phong cảnh đang trải ra trước mắt....

“Hư ha ha… là một cánh đồng, nguyên một cánh đồng!”

Trên con dốc thoai thoải ở lưng chừng núi, Thiên Sơn Tuyết Thảo đang mọc kín cả một cánh đồng rộng lớn.

Từng này thì đủ ăn cho hai ngày, mà không ba ngày chứ.

Được, ở đây có nhiều lắm. Ta có thể ăn trong năm ngày luôn.

Sau khi nhìn thấy khóe miệng Chân Võ kéo cao tới mang tai và đánh giá rằng bản thân phải định cư ở nơi này một thời gian, Ưu Dương Chân cởi từng cái túi cói để xuống và chuẩn bị sắp xếp nơi để ở.

“Ho!”...

Đúng lúc đó, âm thanh kinh ngạc từ Chân Võ vọng tới, và Ưu Dương Chân vội vàng quay đầu lại.

Một… gia đình thỏ trắng?

Thực ra thỏ là động vật ăn cỏ nên không có gì kỳ lạ khi nó đang ăn cỏ ở đây.

Nhưng vẻ mặt của Chân Võ thì rất kỳ lạ.

“Này, cái lũ chết tiệt kia...”

“....?”

Sao sư tôn lại nổi giận nhỉ? Còn có thứ gì khác ngoài thỏ sao??

“Sư tôn. Có chuyện gì vậy ạ?”

Mặc cho câu hỏi của Dương Chân, Chân Võ chỉ nhìn chằm chằm về phía trước với hai mắt mở thô lố tới nỗi nếu cứ tiếp tục ở trạng thái đó thì hai con mắt hắn sẽ văng ra ngoài không chừng.

Đó là điều đương nhiên.

Đối với Chân Võ, cơn giận của hắn đang dâng lên đến đỉnh đầu.

Dám ăn đồ ăn của ta? Thậm chí kéo cả đại gia đình tới đây ăn sao?

Bây giờ các ngươi định tranh giành với ta à? Lũ động vật ăn cỏ tầm thường kia.

Nhưng cơ thể này mà đi đuổi cái loại thỏ tầm thường đó thì mất mặt quá. Ít nhất ta phải đuổi báo hay gấu chứ.

“Dương Chân.”

“Vâng.”

“Giết tất cả những thứ chết tiệt đó đi.”

“Vâng? Giết những con thỏ tội nghiệp đó sao ạ? Chúng chỉ tới đây để tìm thức ăn thôi mà… và còn có những con thỏ con nữa thưa sư tôn.”

Trước câu hỏi lại của Dương Chân, lông mày Chân Võ khẽ nhăn lại.

Thời gian qua nó luôn ngoan ngoãn nghe lời ta mà… à, có phải vì có đàn thỏ con nữa nên nó như vậy không?

Vậy thì đâu thể giết được.

“Vậy chỉ cần dọa cho chúng sợ thôi. Không giết.”

“Vâng ạ.”

Ưu Dương Chân đáp lời với nụ cười rạng rỡ.

Tiểu tử này. Quả nhiên nó mang dáng vẻ rất khác với tên Nguyệt Thanh hồi còn nhỏ.

Nó biết coi trọng sinh mạng. Tốt lắm.

Vốn lẽ giết chết là chuyện dễ nhưng cứu sống lại là chuyện khó.

Ngươi đừng bao giờ quên tấm lòng đó đấy.

Trong lúc Chân Võ gật gù một cách hài lòng thì Ưu Dương Chân tiến lại chỗ gia đình thỏ.

“Xùy xùy, đi đi. Ở đây là chỗ ở của sư tôn ta ở nên các ngươi mau đi gặm cỏ ở chỗ khác đi.”

Trên nền âm thanh là giọng nói của Ưu Dương Chân đang nhẹ nhàng phẩy tay đuổi đàn thỏ đi, Chân Võ tiến đến gần những cụm Thiên Sơn Tuyết Thảo.

Bầy thỏ thì đã có Dương Chân phụ trách đuổi đi, vậy ta sẽ ăn một ít Thiên Sơn Tuyết Thảo trước nhỉ?

Chân Võ đã nghĩ vậy, nhưng...

Bốp! Ầmmm!

“ÁA!”

Hả? Cái gì vậy nhỉ?

Rõ ràng là nó chỉ nhẹ nhàng huơ tay đuổi thỏ… nhưng những tiếng động vừa nãy là gì?

Tiểu tử Dương Chân, không lẽ mấy con thỏ đó không nghe lời nên nó đánh chúng sao?

Nhưng tiếng thét kia là gì chứ?

Thỏ cũng đâu có biết tiếng người.

Chân Võ thấy lạ và quay đầu lại, và rồi hắn không thể nào ngậm cái miệng đang há hốc lại.

Dương Chân… đang bị đánh.

Bởi đàn thỏ.

Chân Võ tự hỏi liệu hắn có nhìn nhầm không, vì vậy hắn dụi mắt mấy lần.

Nhưng mà,

Xoẹt! Bốp!

Cơ thể Dương Chân đảo tới đảo lui mỗi khi đám thỏ đánh vào đầu hắn và đá hắn từ phía sau. Trong lúc đó, một tên thỏ phóng lên dùng bàn chân trước bạt tai Dương Chân...

Điều đó khả thi sao? Ta đang nằm mơ… chăng?

“Khưư.”

Trước cú húc toàn thân của một tên thỏ có vẻ là thỏ cha của đàn thỏ con, Ưu Dương Chân bay trong vô vọng và ngã sấp mặt.

Chân Võ có tự tin.

Rằng rõ ràng hắn không đánh Dương Chân trong lúc dạy, nhưng hắn cũng không bao giờ dạy Dương Chân thành mô kẻ yếu ớt.

Vậy mà tiểu tử đó để thua.

Một con người. Để thua một con thỏ.

Ngoài việc sinh thời lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì đó là một cảnh tượng không thể tin nổi.

“Ho, chuyện này, thật là cạn lời đấy?”

Khi Chân Võ nhếch miệng cười và tiến lại, đột nhiên tên thỏ thay đổi mục tiêu và quay đầu lại.

“..."

“Ánh mắt đỏ rực đó là gì chứ?

“...Không lẽ các ngươi là Hồ Ly?”

Lông mày Chân Võ vặn vẹo dữ dội khi nhìn thấy ánh mắt vô cùng thách thức của bầy thỏ.

Trong khi đó hàm răng? Nhìn hàm răng chúng kìa?

Ôi trời, chẳng lẽ hệ sinh thái trên núi đã thay đổi trong thời gian ta không đi săn sao?

Không phải bản năng của con thú là chạy trốn khi gặp người à?

Cái lũ này làm quái gì mà tỏ vẻ thách thức như vậy chứ??

Không lẽ chúng nó là linh vật?

Ta chưa từng nghe nói có linh vật thỏ tồn tại...?

Đây hoàn toàn là chuyện thần kỳ, nhưng thỏ là động vật nhỏ thuộc cấp thấp nhất trong các loài thú rừng.

Dù chúng có là linh vật hay là gì đi nữa thì cũng chỉ là một lũ vô danh. Ta phải nhanh xử lý chúng và đi ăn cỏ nữa.

Phốc!

Chân Võ nhanh chóng bay tới để thảm sát gia đình nhà thỏ.

Nhưng con thỏ kia liền nổi điên và lao… tới?

Nó ngoác miệng thật to để lộ hàm răng hung dữ, và còn dựng đứng cả móng vuốt?

Soạt!

Mép bàn tay Chân Võ vạch một đường với ý định chém con thỏ làm đôi.

Binh!

Ta nghe nhầm ư?

Lẽ ra ta phải nghe thấy âm thanh bị chém đứt như xoẹt chứ, nhưng vừa rồi là ‘Binh’?

Vậy mới nói, đó là lực phản chấn...?

Trong khi Chân Võ đang chết lặng người, con thỏ bị trúng đòn nhưng không bị chém đứt kia giáng mạnh xuống cánh đồng tuyết rồi nhảy phắt dậy.

Chân Võ ngơ ngác nhìn bàn tay mình với vẻ mặt cạn lời.

Cho dù ta có đánh nó nhẹ cỡ nào thì...

Tuy nhiên con thỏ vừa đứng dậy đó, nó trừng mắt hung tợn với Chân Võ và di chuyển đầu qua lại giống như đang chỉ thị điều gì đó cho gia đình nó.

Rồi đám thỏ rón rén lùi lại.

Này, bây giờ các ngươi đang nói chuyện với nhau đó hả. Các ngươi đang truyền ý cho nhau đúng không.

Nhưng không lẽ các ngươi định chạy trốn vì phán đoán rằng không thể đánh bại được ta sau khi bị đánh trúng một đòn hả??

Đánh đệ tử ta tơi bời, ăn cả cỏ của ta… Ô? Không lẽ?

Khoảnh khắc đó, Chân Võ chậm rãi chớp chớp mắt với thứ cảm giác giống như vừa bị búa tạ đánh vào sau gáy.

Thiên Sơn Tuyết Thảo chứa Tiên Khí.

Và lũ thỏ đã ăn nó như một loại thức ăn chủ yếu… Ầy, lẽ nào lại vậy.

Ăn một chút cỏ, và hóa thành linh vật ư?

Nhưng nếu không phải vậy thì không thể giải thích được khuynh hướng chiến đấu với tốc độ cực nhanh của chúng và cả cảnh tượng chúng giao tiếp với nhau nữa.

“Được rồi, chà, trước tiên cứ bắt chúng lại rồi xẻ bụng ra xem là biết chứ gì."

Chân Võ liếc nhìn đám thỏ và nhanh chóng nhảy vào khoảng trống giữa những con thỏ đang vừa dò xét Chân Võ vừa rón rén rút lui.

Trước hành động Chân Võ, gia đình thỏ hoảng hốt và bắt đầu tháo chạy.

Dù sao các ngươi cũng chỉ là thỏ… không, là thỏ siêu tốc.

Và để nói về ta, từ trước tới giờ ta chưa từng bị cướp mất những thứ ta đã nhắm tới bởi kẻ khác, à bởi sinh vật khác. Là vậy đấy!!

Soạtt!

Sau khi tăng tốc, bàn tay Chân Võ di chuyển một cách hoa mỹ và tóm lấy tai của một con thỏ đang vểnh tai lên.

Còn những con thỏ con đang nắm tay thỏ cha, thỏ mẹ một cách hòa thuận thì...

Ta tha cho đấy.

Chúng phải ăn bao nhiêu thì mới sản sinh nội đan trong cơ thể đây?

Dù sao chỉ cần giết hai con để vừa làm thức ăn lót dạ vừa mổ bụng chúng ra xem có nội đan hay không là được.

Nhìn những con thỏ đang bỏ chạy ở phía xa, Chân Võ chép miệng và nuốt nước bọt.

Grr! Grr!

Hai con thỏ bị bắt điên cuồng giãy giụa và cào cấu cánh tay Chân Võ.

Mấy tên này… vì ở đây là cánh đồng tuyết nên các ngươi sẽ không thấy đau đâu nhỉ?

Bởi vậy ta đã chuẩn bị rồi. Mấy tên khốn.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Băng Long Tức.

Khi Chân Võ vận chân khí, hàn khí dữ dội liền lan ra tứ phía.

Hơi thở của Băng Long đóng băng mặt đất.

Vì vậy mà ở đây giống như một nền đất trống không. Khà khà!

Gr! Gr! Grr!

Kêu la dữ tợn để làm gì, lũ có vẻ ngoài là thỏ này.

Chân Võ kéo tai của con thỏ trong tay lên, rồi bắt đầu đánh nó vô tội vạ trên vùng băng tuyết đã đóng băng.

Phặc! Bốp, bốp bốp bốp!

Có vẻ mấy tên này đã hóa thành linh vật thật. Vì những tên lẽ ra đã chết tươi chỉ sau một đòn lại cầm cự được đến mức này.

Sau khi nhìn chằm chằm hai con thỏ đã rũ rượi sau một lúc, Chân Võ hát ngân nga đầy thê lương.

Lại đây.

Nội đan, để ta xem nội đan nào.

Roạt.

Bên trong lớp da đã được lột bỏ bởi móng tay của hắn trong thoáng chốc, phần thịt đỏ ửng bên trong lộ ra...

Soẹt.

Nội tạng bên trong phần bụng đã được rạch cẩn thận lộ ra cùng với tia máu đang phun ra ào ạt.

Lục lọi, lục lọi.

Sau một lúc chỉ tập trung vào việc tìm nội đan mặc cho có bị máu dính vào người hay không, đôi mắt của Chân Võ sáng lấp lánh.

Trước viên nội đan có màu sắc sặc sỡ được tìm thấy trong bụng hai con thỏ.

“Điên rồi, có thật sao?”

Hơn nữa còn là Tiên Khí rõ rệt.

Thậm chí Tiên Khí yếu ớt cảm nhận được từ Thiên Sơn Tuyết Thảo cũng không thể so sánh với thứ này.

Dù nó không quá nhiều, nhưng bao nhiêu đây cũng đủ.

Chúng đã ăn hàng trăm cây thảo dược… không, còn nhiều hơn vậy, sau đó Tiên Khí tích tụ và ngưng tụ thành hình dạng nội đan.

Người chết thì để tiếng thơm, hổ chết để da.

Còn thỏ chết thì để lại thứ này sao.

Woa, làm thế nào mà màu sắc của nó có thể rực rỡ như vậy.

Nhìn những viên nội đan tỏa ra ánh sáng huyền ảo, ánh mắt Chân Võ tràn đầy hưng phấn.

Hắn vốn không biểu lộ cảm xúc nhưng giờ thì hoàn toàn không thể kìm nén được.

Với sự xúc động dâng trào trong tim, hắn ngước mắt lên trời và gào vang.

“TÌMM THẤYY RỒII!”

Âm giọng vui vẻ vang vọng khắp sơn cốc, hệt như người đào sâm tìm thấy nhân sâm núi trong chốn thâm sơn cùng cốc và hét lên vậy.

Giờ thì không cần phải ăn cỏ nữa.

Không phải ta thích ăn mấy thứ nhạt nhẽo không có vị.

Mà vì không còn cách nào khác. Vì trước đó ăn cỏ là cách duy nhất.

Còn bây giờ thì ăn thịt thỏ thôi.

Ăn thịt lũ thỏ ở Tân Cương đã ăn cỏ của ta.

Nhưng ta không được quá phấn khích.

“Hùu, hàa, hùu, hàa.”

Chân Võ nhắm mắt lại và hít vào thở ra đều đặn để làm dịu đi sự hưng phấn quá khích của hắn.

Sau khi cơ thể hắn đã bình tâm trở lại.

“Dương Chân!”

“Vâng?”

Dương Chân khập khiễng đi tới với khuôn mặt sưng vù vì bị thỏ đánh.

“...Cái này là gì vậy ạ?”

Viên đan hoàn mà sư tôn ném cho ta…ta đã thấy sư tôn lôi nó ra từ bụng thỏ mà.

Khi Dương Chân nghiêng đầu, Chân Võ cười tươi.

“Là nội đan của thỏ.”

“Ăn thôi. Và gửi lời cảm ơn tới bọn thỏ đã ném nội đan này cho chúng ta và chết.”

Thật lòng đấy.

Ta muốn đặt cho chúng một cái tên.

Phải rồi, vì các ngươi ăn Thiên Sơn Tuyết Thảo rồi hóa linh vật, nên sau này ta sẽ gọi các ngươi là Thiên Sơn Tuyết Mão.