Toàn thể Thập Nhị Động Thiên bắt đầu huyên náo về chuyện Năng Thư Huyền, Động Chủ Tứ Động Thiên cùng sự diệt vong của 4 Động Chủ khác.
Dù vậy Thiên Sơn vẫn giữ im lặng.
Bọn họ đáng lẽ đã phải có động thái nhưng hiện tại chỉ đang quan sát do còn phụ thuộc vào Giáo Chủ.
Nói cách khác, việc đó cũng đủ để chứng minh cho chuyện Giáo Chủ chấp nhận một cao thủ hiếm có trên đời mang tên Võ Chân thách thức ngai vị Giáo Chủ.
Biến hóa trong dòng chảy sẽ sớm dẫn tới hành động.
Ngoài sự kiện chưa từng có trong lịch sử chính là thống nhất Thập Nhị Động Thiên thì người Trung Nguyên mang tên Võ Chân đã bắt đầu được chính thức công nhận là đối thủ của Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên, người được gọi là Đệ Nhất Cường Giả trong lịch sử Ma Giáo.
Bởi vì đây không phải là vấn đề của lòng trung thành mà là vấn đề sống còn nên nó khiến các Động Chủ khác bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và cân nhắc.
Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên - cường giả vô địch không ai có thể phủ nhận, hay Võ Chân - anh hùng mới nổi.
Liệu phải đứng về phe ai?
Thứ dành cho người chiến thắng là tiếng reo hò vô tận, nhưng đối với những kẻ thua cuộc thì ngoài tiếng xấu là kẻ phản bội thì không còn lại gì ngay cả cái tên được khắc trên bia mộ, nên không ai có thể đưa ra kết luận vội vàng.
Giữa lúc đó, một bộ phận đã bí mật cử nhóm đàm phán đến Tứ Động Thiên để đạt được điều kiện có lợi, một bộ phận khác thì theo dõi tình hình và quan sát chuyển động của Thiên Sơn.
Và tại Nhị Động Thiên ở phương Bắc, tình hình hoàn toàn khác với những Động Thiên còn lại.
Cuộc tập kích của một nam nhân.
Đó là một con quái vật mang tên Hàn Thắng.
Theo sự di chuyển không nhanh không chậm của hắn ta, Nhị Động Thiên đã biến thành một đống đổ nát theo đúng nghĩa đen.
Bạch Thiên Lập, Động Chủ Nhị Động Thiên, cùng với Năng Thư Huyền, Đoàn Vũ Giang là một trong những cao thủ mạnh nhất trong số Động Chủ của Thập Nhị Động Thiên. Bạch Thiên Lập không thể nhẫn nhịn thêm nữa, hắn rút đao ra.
Hàng ngàn võ giả dưới trướng Nhị Động Thiên đang tấn công vào những kẻ địch đã tập kích Nhị Động Thiên một cách tàn nhẫn.
Và khi đó bọn họ xuất hiện.
Những tử thần che đi khuôn mặt bằng hắc lạp, trường bào và hắc y mà không có bất kì hoa văn nào được thêu lên.
Thanh kiếm cũng đen tuyền giống như trang phục của chúng và vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt võ giả mang tên Mặc Kiếm Tư Mã Đồ dẫn dắt những kẻ đó mạnh đến mức tàn bạo.
Hắn đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó, thi thể rải rác khắp mọi nơi và trở thành bữa ăn cho thú rừng.
Bạch Thiên Lập khi nhìn thấy những thủ hạ ngã xuống như ngả rạ, nuốt phẫn lệ và quyết tâm rút lui thì bất ngờ chạm trán Hàn Thắng, con thú tàn nhẫn đang đợi con mồi ở góc đường.
Và bị xé thành từng mảnh.
Kết quả không ai dự đoán trước được lại gây nên hỗn loạn cho vòng xoáy chiến tranh ập đến Ma Giáo.
2 nam nhân đang hướng về ngai vị Giáo Chủ.
Một bên thì nhận được sự trung thành, tán dương từ khắp mọi nơi và suôn sẻ hợp nhất thế lực, bên còn lại thì bước đi trên huyết lộ và để lại sự sợ hãi, run rẩy cho tất cả mọi người.
Người ở vế sau mang hơi hướng Ma Giáo hơn nhưng những người đã từng chứng kiến sự thay đổi trước đó lại thật lòng ủng hộ người vế trước.
Và Bắc Lý Đạo Thiên, người biết rõ tất cả những tình huống này cùng Thiên Sơn chỉ nhìn xuống như thể theo dõi cuộc chiến giữa 2 người.
***
Những bức tường đổ nát, tàn tích của điện các bị phá hủy, vương vãi khắp mọi nơi là máu và những miếng thịt vụn của những xác chết không thể thu thập được để lại.
Thảm cảnh của cuộc chiến lan rộng khắp mọi nơi khiến những người chứng kiến đều cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Một nhóm võ giả rõ ràng đến từ bên ngoài đã chém giết bên trong Nhị Động Thiên, nơi đã mất đi sức sống bởi khí thế hung ác, những người dân cư trú tại đây đã đóng chặt cửa, nín thở với hy vọng tình hình hiện tại sẽ nhanh chóng qua đi.
Phừng phực.
Hỏa lò bằng đồng bốc cháy, tỏa ra làn khói hắc ám và thắp sáng phía trước toàn bộ điện các Nhị Động Thiên.
Thứ kì lạ là vật liệu đốt được cho vào hỏa lò để nhóm lửa.
Hỏa lò chứa đầy một thứ gì đó và bùng cháy nhưng dáng vẻ lại rất mơ hồ.
Nó từ từ co lại thành màu đen trong ngọn lửa và có hình dạng tương tự như một con thú 4 chân.
“Tiếp theo!”
Trước tiếng hét của ai đó, một võ giả kéo lê đến thứ gì đó đã khô héo như cây khô.
Thứ bị ném vào trong hỏa lò là một thi thể đã mất đi sinh khí và khô cứng.
Hỏa lò đang chiếu sáng xung quanh bằng cách tàn nhẫn sử dụng thi thể của những người đã chết làm nhiên liệu.
Trong cảnh tượng thê thảm đó, vô số võ giả của Nhị Động Thiên bị trói lại, quỳ gối và run rẩy sợ hãi.
Ở nơi họ đang nhìn về là một nam nhân đang ngồi trên bảo tọa êm ái.
Một trong số những tù binh đã bị bắt và lôi ra ngoài bởi bàn tay của tên Tử Thần đội hắc lạp.
“Xin, xin hãy tha mạng.”
Hình ảnh này quá bi thảm đối với những người Ma Giáo đang phải sống giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Người tù binh cố gắng vùng vẫy để không bị kéo đi nhưng vì nội lực đã bị khống chế nên không tài nào chống lại sức mạnh của tên Tử Thần.
Và người tù binh quỳ gối trước nam nhân đang ngồi trên ghế.
“Không, không được! Làm ơn...”
Nhưng đó chỉ là sự vùng vẫy vô nghĩa.
Xoẹt!
Khoảnh khắc bàn tay của nam nhân giang ra, túm lấy đầu tù binh, cơ thể tên tù binh bị xoắn lại biến thành hình thù kỳ quái cùng với âm thanh nổi da gà.
Tên tù binh bị túm lấy cằm, thậm chí không thể hét lên, đôi mắt đã mất đi sinh khí và chuyển sang màu trắng xám, cơ thể trở nên khô khốc và sần sùi như một lão già sắp đối mặt với cái chết.
“Phù...”
Hắn nhắm mặt lại và hít một hơi thật sâu như một kẻ sành ăn đang thưởng thức những món ngon được chuẩn bị kỹ lưỡng, đột nhiên khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó.
“Đúng là toàn mấy tên bèo bọt.”
Đôi mắt đen đầy căm phẫn của nam nhân quá đỗi u ám và đen tối để có thể gọi là con người.
Hắn ta không khác gì một ác ma bước đến thế gian để tìm trò tiêu khiển và khiến cả người Ma Giáo cũng phải khiếp sợ.
Nam nhân vừa hút sinh khí của người còn sống vừa dần đắm chìm vào ma tính là Hàn Thắng.
Thời gian càng trôi qua, hắn càng trở nên điên cuồng.
Khoảng cách giữa các cơn đói ngày càng bị rút ngắn khiến việc giết người còn được tiến hành với tốc độ nhanh chóng hơn cả ăn cơm.
Hắn ta hiện tại không kén chọn bất cứ thứ gì nữa.
Dù là trẻ nhỏ hay người lớn, hay võ giả đi chăng nữa thì hắn đều ăn sạch.
Đối với hắn ta, con người không phải là đồng loại mà đơn thuần chỉ là con mồi giúp hắn no bụng.
Hình ảnh của Nhị Động Thiên hiện tại không liên quan gì đến hắn ta.
Những võ giả của ‘Cung’ đã hiến tế kẻ thù để giữ được mạng của mình.
“Lớn chuyện mất. Cho dù lấy danh nghĩa Đại Cung Chủ ra thì cũng không thể khống chế hắn được nữa.”
Hai lão già nhìn theo Hàn Thắng từ xa.
Đó là Nhị Cung Chủ Lộ Quốc Thái và Nội Cung Chủ Thượng Quan Bình.
Tuy nhiên không giống như Lộ Quốc Thái đang nhìn Hàn Thắng với vẻ mặt phức tạp, Thượng Quan Bình lại bình tĩnh đến mức khiến người khác lạnh gáy.
“Bây giờ phải làm sao đây? Ngươi đã đàm phán với Giáo Chủ, không phải nên trừng phạt các Động Thiên sao?”
“Đương nhiên phải vậy rồi.”
“Ừm. Chỉ cần việc lần này suôn sẻ thì có thể khiến Chính - Ma đại chiến và không biết chừng còn đạt được ước nguyện của ‘Cung’… Nhưng mà Tiểu Cung Chủ càng ngày càng đắm chìm vào ma tính thì sẽ lớn chuyện mất.”
Lộ Quốc Thái phàn nàn bằng giọng điệu khó chịu.
“Cũng không còn cách nào khác. Tất cả đều là sự lựa chọn của Tiểu Cung Chủ.”
“…”
“Dù sao vẫn còn tốt.”
Trước lời nói lạnh lùng của Thượng Quan Bình, Lộ Quốc Thái quay đầu lại nhìn chằm chằm.
Hắn nói cái gì tốt chứ?
“Một lúc nào đó khi hoàn toàn chìm vào ma tính thì Tiểu Cung Chủ sẽ không khác gì một con thú, một con thú không hơn không kém.”
Dường như đọc hiểu được điều gì đó từ biểu cảm vô tình của Thượng Quan Bình, khuôn mặt Lộ Quốc Thái liền trở nên nhăn nhó.
“Lẽ, lẽ nào ngươi định?”
“Nếu là một con thú không thể nhốt trong lồng thì chúng ta phải thả ra chứ.”
“Ý ngươi muốn dồn hắn đến đường chết sao?”
“Ta không hề nói như vậy. Sinh hay tử thì phụ thuộc vào thực lực của hắn chứ. Tuy nhiên…”
“…”
“Cái chết của hắn chính là bệ đỡ để có thể thực hiện được ước muốn của chúng ta. Nếu như vậy thì ta rất vui lòng thả hắn đi.”
Ánh mắt Lộ Quốc Thái đang nhìn Thượng Quan Bình run lên dữ dội như thuyền gặp sóng dữ.
“ Này A Bình, đó là một ý tưởng vô cùng nguy hiểm. Hắn chính là cốt nhục duy nhất của Đại Cung Chủ và là người kế nhiệm tiếp theo.”
“... Cốt nhục duy nhất! Ngươi sai rồi. Ngoài Tiểu Cung Chủ ra thì Đại Cung Chủ vẫn còn một nhi tử đang còn sống. Mặc dù hầu hết đều đã bị giết chết bởi âm mưu của ả tiện nhân chết tiệt Chung Lệ Quân… nhưng vẫn còn một người sống sót. Mặc dù đã bị giam cầm nhưng đó là người có phẩm chất phù hợp với chức vị Tiểu Cung Chủ.”
“…”
Đôi mắt Lộ Quốc Thái trợn to như thể hiểu được điều mà Thượng Quan Bình đang nói.
“A Bình! Lẽ nào ngay từ đầu ngươi đã hạ quyết tâm như vậy?”
“…”
Thượng Quan Bình không trả lời.
Không phải ngay từ đầu.
Đó là sau khi bị hạ bệ bởi mưu mô của Chung Lệ Quân và nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Hàn Thắng, người đã hấp thụ sinh khí bằng Hấp Tinh Ma Công.
Để hắn không rơi vào ma tính, Chung Lệ Quân đã bắt hắn chỉ hấp thụ những đứa trẻ Thất Âm Ẩn Mạch và những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi.
Nhưng đó chỉ là lừa dối.
Vì hắn đã biết mùi vị rồi nên không thể chịu được cơn đói dẫu chỉ là một chút.
Hắn đã đánh mất tư cách của một Chủ Quân.
À không, có lẽ ngay từ đầu khi hắn được chọn làm người kế nhiệm là dựa vào giúp đỡ của Chung Lệ Quân chứ không phải bằng chính sức mạnh của bản thân, vì suy cho cùng hắn hoàn toàn không có tư cách.
Suy nghĩ của Thượng Quan Bình đã thay đổi từ đó.
Khi Đại Cung Chủ không còn nghe những lời mà Thượng Quan Bình nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong lòng hắn cũng đã từ bỏ Đại Cung Chủ.
Vì điều này hắn đã nắm Nội Cung trong tay và chìa tay ra giúp đỡ Hàn Thắng.
Thượng Quan Bình muốn biến Hàn Thắng thành một con thú và sử dụng cho mục đích riêng của bản thân. Hắn sẽ lợi dụng cái chết của Hàn Thắng để bắt buộc Trung Nguyên phải được cai trị bởi một chủ nhân mới.
Đó chính là lựa chọn mới của Thượng Quan Bình.
“A Bình, như vậy quá nguy hiểm. Bây giờ ngươi dừng lại vẫn còn kịp. Ta biết ngươi đã lợi dụng Vô Ảnh và ngươi có liên quan đến cái chết của Chung Lệ Quân. Tuy nhiên nếu là Tiểu Cung Chủ thì không được. Nếu ngươi phạm sai lầm, ngươi sẽ phải gánh chịu sự phẫn nộ của Đại Cung Chủ.”
“Ta chỉ thúc đẩy tình hình mà thôi. Hơn nữa cái chết của Chung Lệ Quân là do ả ta chưa đủ thực lực chứ không phải vì ta.”
“…”
“Và Hàn Thắng… đang bước đi trên con đường tự diệt. Giống như quái vật Tham vậy.”
“…”
Tham, một truyền thuyết cổ đại.
Được biết là đứa con trai thứ 9 của Chân Long, hắn là một con quái vật phát điên bởi lòng tham, hắn nuốt chửng hết mọi thứ trên thế gian, và cuối cùng thậm chí còn tự hủy hoại bản thân bằng việc ăn luôn cả cơ thể của chính mình.
“Quốc Thái. Chúng ta đã kề vai sát cánh cùng nhau trong một thời gian dài để biến ước mơ thành sự thật. Ngay cả khi phong Hoàng Đế cho Đại Cung Chủ, ta cứ nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo ý muốn. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại hoàng triều của Hàn Thị trên mảnh đất này.”
Sự hối hận thấp thoáng trong giọng nói của Thượng Quan Bình.
Mong muốn của bọn họ.
Để trả thù thay cho vị Hoàng Đế của họ, người đã chết bởi sự phản bội của Chu Thị trong quá khứ, họ muốn ngăn chặn Chu Thị phát triển và xây dựng một hoàng triều mới.
Tuy nhiên bọn họ chỉ luôn bị săn đuổi.
Hậu duệ của Chu Thị đã không ngừng tấn công họ với danh nghĩa là chinh phạt, và trong quá trình đó vô số người đã chết.
“Nhưng sao cơ sự lại thành ra như vậy chứ? Đệ Tam Cung và Đệ Nhất Cung đã sụp đổ, ngay cả Dư Phương, đồng liêu của chúng ta cũng đã chết. ‘Cung’ của hiện tại đang suy tàn. Trước khi quá muộn chúng ta phải thay đổi thôi.”
“Nhưng mà…”
“Hơn nữa Đại Cung Chủ cũng chỉ là một kẻ coi trọng bản thân. Không có lần tiếp theo đâu. Bây giờ là cơ hội cuối cùng rồi.”
“A Bình!”
“Đối tượng mà chúng ta phải trung thành không phải Tiểu Cung Chủ, cũng không phải Đại Cung Chủ. Hãy nghĩ đến ước mơ ban đầu của chúng ta, chỉ điều đó mà thôi. Khi mọi thứ trong thế hệ của chúng ta đã kết thúc, thế hệ tiếp theo không phải là con thú điên cuồng vì tham vọng mà phải được chuyển giao cho người xứng đáng để dẫn dắt bách tính.”
Thượng Quan Bình vừa cười vừa vỗ vỗ vai Lộ Quốc Thái rồi tiến về phía Hàn Thắng, nhìn theo bóng lưng Thượng Quan Bình, Lộ Quốc Thái cảm thấy vô cùng bất an.
Quá nguy hiểm.
A Bình, sao ngươi lại như vậy…?
Bỏ lại phía sau ánh mắt lo lắng của Lộ Quốc Thái, Thượng Quan Bình tiến lại gần Hàn Thắng và nở nụ cười giả tạo.
“Thưa Tiểu Cung Chủ.”
“Chuyện gì?”
“Những thứ này sao có thể đủ để giải tỏa cơn đói của ngài?”
“...?"
“Bây giờ Nhị Động Thiên đã nằm trong tay chúng ta rồi, nên chúng ta phải bắt đầu đi xuống phía Nam chứ?”
“Xuống phía Nam?”
“Vâng. Rất khó để kiếm thêm trẻ con ở Nhị Động Thiên này. Tuy nhiên ở phía Nam thì vẫn còn rất nhiều. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không thể tìm được những đứa trẻ Thất Âm Ẩn Mạch?”
Ánh mắt Hàn Thắng nhấp nháy trước lời Thượng Quan Bình.
Lòng tham bắt nguồn từ ma tính càng thêm sâu đậm.
“Người sẽ trở thành chủ nhân dẫn dắt Ma Giáo và chinh phạt Trung Nguyên. Người sẽ sát cánh cùng Đại Cung Chủ.”
Thượng Quan Bình liên tục thúc đẩy tâm trí Hàn Thắng.
Để lòng tham của Hàn Thắng lấp đầy đến mức không thể kiểm soát được.
“Khặc khặc khặc. Đúng vậy. Không nhất thiết ở lại một nơi lâu dài.”
“Đó là một suy nghĩ đúng đắn thưa ngài.”
“Thượng Quan Bình, lời ngươi nói khi nào cũng dễ nghe cả.”
“Ngài quá lời rồi ạ… Tất cả đều là vì lòng trung thành đối với Tiểu Cung Chủ.”
“Tốt thôi. Chuẩn bị xuất phát.”
“Xin tuân lệnh.”
Thượng Quan Bình chắp tay cúi đầu, nhưng ánh mắt phát ra lại vô cùng đáng sợ.
Tất cả đều gọi người đã sáp nhập Tứ Động Thiên và trở thành cường giả vô địch ở phía Nam là hiện thân của Long.
Sẽ sớm gặp nhau thôi.
Cuộc chiến giữa Long và Tham.
Cuối cùng 2 người các ngươi sẽ tự dẫm đạp và chém giết nhau, điều đó sẽ trở thành bàn đạp để ‘Cung’ từng bước thực hiện ước nguyện.