Dòng chảy biến đổi không chỉ xuất hiện trong nội bộ của Nhị Động Thiên sau khi nơi này thay đổi chủ nhân.
Mà bên ngoài Nhị Động Thiên hiện giờ cũng có những người đang lân la tiến đến để tạo ra sự biến đổi.
Khác với nhóm Chân Võ, đã có một cuộc xâm nhập bí mật vào Ma Giáo của những kẻ ngoại bang vốn là một chuyện chưa từng được phép trong lịch sử Ma Giáo.
Sau khi tập trung tại Bắc Đồn, đội truy kích của Liên Minh Chính Tà đã lùng theo dấu vết hung thủ và tới được bổn thành Nhị Động Thiên, hiện họ đang ẩn trong bóng tối để quan sát động thái của nội thành Nhị Động Thiên.
“Hệ thống canh phòng của chúng rất nghiêm ngặt. Không dễ dàng để chúng ta có thể nắm bắt được tình hình bên trong.”
“Ừm...”
Trước lời của Đại Cung vừa trở về sau khi chỉ huy Ẩn Vị Đoàn theo dõi ngoại thành Nhị Động Thiên, Kiếm Tuệ nhìn chằm chằm phía trước cùng với tiếng nuốt nước bọt khe khẽ.
Dù đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ ngọn lửa đang cháy phừng phừng nơi Nhị Động Thiên.
Nội thành của chúng được chiếu sáng rực, và khắp nơi ngoài ngoại thành được bố trí một mạng lưới võ giả canh phòng dày đặc.
Nhưng đội truy kích của Liên Minh Chính Tà cũng không thể rút lui.
Một bản phác thảo mơ hồ về hung thủ đã được họ vẽ ra. Rõ ràng ‘Cung’ đang thâm nhập sâu vào bên trong Ma Giáo, và dấu vết rõ rệt mà họ tìm thấy có liên quan tới Nhị Động Thiên.
Mặc dù Liên Minh Chính Tà không thể trực tiếp can dự vào các sự kiện của Ma Giáo nhưng họ vẫn có thể biết được thông tin.
Nhờ mạo hiểm mà giờ đây họ đã nắm bắt được chính xác tình hình.
Tuy đã bế quan tỏa cảng, song một Ma Giáo có lòng tự tôn chọc thủng cả trời sẽ không có lý nào chấp nhận chuyện một thế lực ngoại bang xâm phạm vào lãnh thổ của chúng chứ không đơn thuần chỉ là một ngoại nhân.
Chắc chắn Giáo Chủ Ma Giáo và Thiên Sơn sẽ hành động.
Và một khi chúng hành động thì ‘Cung’ sẽ bị tận diệt đã là chuyện quá rõ ràng.
Lúc này, ưu tiên hàng đầu của đội truy kích chính là tìm ra những đứa trẻ bị bắt cóc.
Có lẽ tất cả những đứa trẻ đó đều đã bị cướp đi sinh khí và giết chết dưới tay hung thủ rồi không chừng.
Nhưng dù chỉ là một sinh mạng còn sống sót thì họ cũng phải cứu được trước khi quá muộn.
Họ phải đưa những đứa trẻ còn sống sót về với gia đình của chúng.
Đối với Chính Phái, đó là đạo lý phải giữ. Và đối với Tà Phái, đó là việc phải làm tới cùng một khi Chân Võ đã ban lệnh.
“Đại Cung.”
“Vâng.”
“Ngươi hãy chỉ huy Ẩn Vị Đoàn và quan sát kỹ nội thành. Chúng ta nhất định phải tìm ra những đứa trẻ.”
“...”
Trước lời của Kiếm Tuệ, gương mặt Đại Cung có hơi đanh lại giống như đang suy tư về điều gì đó.
Nhưng sau đó hắn vẫn gật đầu với vẻ mặt tươi tắn.
“Vâng.”
“Thanh Sương. Ngươi đi cùng với Vân Nham, trong trường hợp các võ giả Ẩn Vị Đoàn bị kẻ thù phát giác và truy đuổi, hãy tiêu diệt những kẻ truy đuổi càng nhiều càng tốt để bảo vệ họ.”
“Vâng.”
“Ta sẽ tạo đường thoái lui đề phòng trường hợp vạn nhất.”
Nghe vậy, sắc mặt của tất cả đều cứng đờ vì căng thẳng.
Bởi câu nói ‘tạo đường thoái lui’ không chỉ dừng ở vấn đề mở đường máu.
Điều đó có nghĩa là bà ta sẽ tiếp cận gần nhất với kẻ thù đang truy đuổi, đứng ở vị trí có thể phải mạo hiểm mạng sống của mình trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ cho phía sau của những đồng đội đang tẩu thoát.
Không phải là chỉ huy nữa mà chính là đứng ra bảo vệ. Bà ta nói rằng mình sẽ bước về phía nguy hiểm, với tư cách là một trong Võ Lâm Thất Thánh đồng thời là bậc đại trưởng lão của Chính Phái.
“Vãn bối cũng sẽ cùng với ngài mở đường thoái lui.”
Thanh Sương nói với vẻ mặt kiên quyết, nhưng Kiếm Tuệ mỉm cười và lắc đầu.
“Không cần đâu.”
“...Tiền bối.”
“Ngươi không nên nhảy vào nguy hiểm ở đây. Ngươi còn nhiều việc phải làm sau này vì Võ Đang, và vì Võ Lâm Minh nữa.”
“Nhưng...”
“Ta đã già rồi. Đây vốn dĩ là việc mà những lão nhân đang chờ ngày tạ thế như ta phải làm. Ta sẽ dọn đường. Đó cũng là đạo lý mà ta cần phải thực hiện với tư cách là một tiền bối trong võ lâm, và là một người đứng ở thượng vị. Giờ là lúc ta phải giữ đạo lý đó.”
“...”
“Nhưng ta không thể hứa sẽ bảo vệ được cho tất cả. Đừng quên. Vạn nhất nếu có sự cố xảy ra và người nào đó rơi vào tay địch, hãy từ bỏ không chút do dự.”
“...”
“Cho dù người đó là ta.”
Trước thái độ kiên quyết của Kiếm Tuệ, trái tim tất cả mọi người trở nên ngột ngạt.
Rồi bà ta đứng dậy, cùng nụ cười hiền hòa trên miệng.
“Nào, vậy chúng ta đi thôi. Đi tìm những đứa trẻ sống sót.”
“Vâng!”
Sau câu trả lời ngắn gọn đó, các võ giả đội truy kích bí mật di chuyển về phía Nhị Động Thiên.
Dù cho câu trả lời vừa rồi chẳng khác nào lời quyết tâm sẽ bỏ mạng của họ.
***
Trên một ngọn cây cao liền kề với bổn thành của Nhị Động Thiên.
Sâu trong bóng tối nơi bị những chiếc lá che khuất đi ánh sáng chiếu vào bên trong, có một đôi mắt đang quan sát nội thành Nhị Động Thiên.
Đó là Đại Cung, Đội Chủ của Ẩn Vị Đoàn.
Cái tên đó có nghĩa là cây cung lớn, có lẽ nó là một cái tên được đặt tùy thích, nhưng đó vốn dĩ không phải là tên thật của hắn.
Hắn vốn là tử tôn của một Tướng Gia có thanh danh.
Nhưng Hạ Ô Môn đã giúp hắn xóa đi tên thật vì đương thời tên của hắn nằm trong danh sách phản tặc, thay vào đó hắn được gọi là Đại Cung vì có tài bắn cung tốt.
Những câu chuyện hắn giấu mọi người có thể kể ra thành đoạn thành bài, nhưng nói ra để làm gì chứ?
Điều quan trọng chính là Tà Đế Hách Liên Vô Cương đã cứu hắn và gửi hắn cho Minh Thế Toản, và nhờ vậy mà gia đình hắn được bảo vệ.
Tiểu công tử của Tướng Gia? Vinh quang khi có được quyền lực to lớn trong quá khứ? Những thứ đó thì có tác dụng gì?
Nếu không có Tà Đế Hách Liên Vô Cương và Minh Thế Toản thì hắn, cũng như gia đình hắn đã sớm không thuộc về thế gian này rồi.
Những người khác thường nói rằng họ trung thành với Thiên Chủ tiền thế chỉ đơn giản bởi vì sợ bị Thiên Chủ đánh.
Nhưng đó chỉ là lý do ngoài mặt.
Dù không ai nói ra ngoài miệng, nhưng đa phần những người cận kề bên cạnh Tà Đế Hách Liên Vô Cương đều nợ ân huệ cứu mạng từ ngài ấy.
Ẩn Vị Đoàn thì không cần phải bàn, ngay cả Tà Phái Ngũ Hoàng cũng vậy.
Nhưng Tà Đế Hách Liên Vô Cương vì sợ họ cảm thấy có lỗi nên đã cố tình không nói đến, vì vậy họ cũng tiết chế đề cập đến chuyện đó.
Ngài ấy thận trọng một cách không cần thiết...
Bất giác nhớ về chuyện quá khứ, Đại Cung mỉm cười, rồi hắn giương cung.
Chân Võ đã hạ lệnh phải tìm ra những đứa trẻ bị bắt cóc.
Dù người đó không phải Thiên Chủ tiền thế nhưng là nhân vật mà Minh Thế Toản một lòng trung thành.
Vậy nên dù có xảy ra chuyện gì ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Bởi vì đó là một cách để ta trả lại phần nào ân huệ.
Đại Cung hiện đang mặc từ Dạ Hành Phục cho tới bịt mặt kín mít, hắn hung tợn nhìn vào bên trong Nhị Động Thiên và thả dây cung.
Vô Âm Thỉ, một loại mũi tên mỏng và nhẹ hơn những loại tên thông thường.
Soạt!
Có tiếng động của mũi tên rời khỏi cây cung, nhưng âm thanh xé gió thì đã được ẩn giấu.
“Khực!”
Bị trúng tên, võ giả canh phòng của Nhị Động Thiên hét lên và ngã xuống.
Soạt! Soạt! Soạt! Soạt!
Mỗi khi thao tác kéo thả cung được lặp lại liên tục với tốc độ nhanh thì lại có những võ giả canh phòng Nhị Động Thiên ngã phịch xuống, và rồi các võ giả Ẩn Vị Đoàn bắt đầu lẻn vào những điểm canh phòng đã bị bỏ trống đó.
Nửa buổi, khoảng thời gian đó là đủ.
Họ là những võ giả quen thuộc với quan sát và xuất sắc trong tìm kiếm thứ gì đó hơn bất kỳ ai.
“Hoàng Tín, nếu có tiểu tử đó ở đây thì việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn rồi.”
Nếu là người có đôi tai thính như Hoàng Tín, có lẽ họ không nhất thiết phải vào bên trong cũng có thể dư sức tìm ra được vị trí của những đứa trẻ.
Đại Cung mỉm cười chua xót và bay đi như Dạ Điểu.
Những bước chân của hắn nhẹ như lông vũ nên khi bàn chân chạm vào tấm ngói cũng không hề phát ra âm thanh, thậm chí cả tiếng áo bay phần phật nhỏ xíu cũng không nghe thấy vì hắn đang mặc bộ Dạ Hành Phục dính sát vào người.
Sau khi lẻn vào bên trong, Đại Cung nhanh chóng ra hiệu tay cho các võ giả của Ẩn Vị Đoàn đang ẩn thân xung quanh và hướng mắt về hắn.
Ám Thủ Thoại, một phương pháp đối thoại được thực hiện trong im lặng được những Ân Thân Tử sử dụng.
Khi cần truyền mệnh lệnh cho một người thì chỉ cần truyền âm là đủ, nhưng để ra lệnh cho nhiều người cùng một lúc thì không gì tốt bằng Ám Thủ Thoại.
[Xác minh bên trong, trẻ con, phát hiện lập tức rút lui.]
Hắn chỉ có thể diễn đạt bằng những từ ngữ ngắn gọn, nhưng như thế là đủ.
A, kể ra thì mỗi khi Vân Nham đạo trưởng phấn khích, hắn cũng dùng Thủ Thoại bằng miệng nhỉ.
Đến khi bàn tay của Đại Cung ngừng ra hiệu thì cũng không còn dấu tích của võ giả ẩn thân nào ở đó nữa.
Trong lúc các thủ hạ đi dò thám bên trong, có một việc mà Đại Cung phải làm.
Đó là quan sát Đại Điện Các nơi bộ phận đầu não của địch tập trung.
Hắn cần phải hành động bí mật và cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Vì vậy Đại Cung đang di chuyển cực kỳ chậm rãi.
Toàn bộ dây thần kinh của hắn tập trung vào từng bước từng bước chân, hắn chọn chỗ tối nhất trong số những chỗ tối.
Và cứ như thế, hắn từng chút một tiếp cận Đại Điện Các.
Đến khi vượt qua tường rào và bắt gặp khung cảnh chính viên rộng lớn của sân trước Đại Điện Các, gương mặt Đại Cung bỗng trở nên nhăn nhó và lạnh lùng.
Trong những cái hỏa lò bằng đồng,
Có chứa… thi thể người.
Có những tên tàn nhẫn như vậy sao. Chúng đốt lửa bằng xác người ư?
Nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng trở nên sắc bén.
Những xác chết đã khô quắp đang cháy trong hỏa lò.
Là tên khốn đó.
Con quái vật tu luyện Hấp Tinh Ma Công mà chúng ta đã phát hiện ở thác nước phía Bắc, tên hung thủ đang săn tìm những đứa trẻ.
Quả nhiên tên khốn đó đang ở đây.
Chiếc ghế Thái Sư lộng lẫy đang bỏ trống kia chắc hẳn là chỗ của hắn...
Nhưng quan trọng hơn là sự sống chết của những đứa trẻ.
Nếu tên khốn đó ở đây, có thể sẽ có những đứa trẻ đang bị giam cầm trong điện các này để thỏa mãn cơn đói của hắn.
Đại Cung từ từ quan sát bên trong.
Bởi vì hỏa lò được đặt khắp nơi nên có rất ít chỗ để hắn có thể ẩn nấp.
Chỗ để ẩn nấp nhiều nhất cũng chỉ là gần bức tường, nhưng những võ giả che mặt bằng Hắc Lạp đang đứng canh phòng khắp nơi quanh đó.
Tù binh bị trói lấp đầy trước Đại Điện Các.
Những người bị trói trong tư thế quỳ gối chắc chắn là võ giả của Nhị Động Thiên đã bại trận trong cuộc chiến.
Đó là vận mệnh của chúng nên không phải chuyện liên quan đến ta. Vấn đề là làm sao để lẻn vào bên trong đại điện các.
Đại Cung nhận thấy có mùi nguy hiểm tỏa ra từ bên trong Đại Điện Các.
Chắc chắn có những kẻ đang ẩn nấp trong đó.
Vì Đại Điện Các này là nơi tập trung bộ phận đầu não của địch nên mức độ võ giả canh phòng nơi này cũng sẽ rất dày đặc.
Nếu lẻn vào một cách thiếu thận trọng thì rất dễ bị phát giác.
Ta nên làm gì?
Vẫn còn nhiều võ giả đang canh giữ các tù binh… tù binh?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đại Cung.
Phải rồi, tù binh.
Không lý nào các võ giả Ma Giáo lại bị áp chế đến mức bị trói như thế kia.
Rõ ràng chúng đã bị điểm huyệt.
Nếu ta giải huyệt cho những tù binh thì chắc chắn nội bộ điện các sẽ chìm trong hỗn loạn.
Điều đó đương nhiên sẽ có ích cho các võ giả Ẩn Vị Đoàn đang lén lút thâm nhập.
Đại Cung nín thở theo dõi tình hình, đoạn hắn giấu đi cây cung của mình ở một nơi bí mật, chờ đến khi xuất hiện khoảng trống nhỏ rồi âm thầm đột nhập vào phía ngoài khu vực có những tù binh đang quỳ gối.
***
“...!”
Võ giả Nhị Động Thiên, Bình Sơn...
Hắn vốn đang chờ ngày chết trong nỗi sợ hãi Hấp Tinh Ma Công của Hàn Thắng, đến một lúc nọ, hắn cảm nhận được sự nóng ấm từ nơi thắt lưng và mắt hắn trợn to.
Cùng lúc đó là lượng Ma Khí cường đại đang dâng trào trong cơ thể hắn.
Ta đã được giải huyệt. Bằng cách nào chứ?
Một giọng truyền âm thì thầm vào tai hắn trước khi hắn giải kịp giải đáp thắc mắc đó.
[Sẽ khó để hành động một mình. Nếu xảy ra hỗn chiến, một số người có thể chạy trốn và sống sót. Giải huyệt cho đồng đội và cùng di chuyển đi.]
“...?”
Bình Sơn quay ngoắt đầu lại nhưng chẳng thấy ai.
Mà không, người đã giải huyệt cho ta là ai quan trọng tới vậy sao.
Ta đã có cơ hội để thoát khỏi một nơi như địa ngục này.
Và để chúng ta có thể thoát khỏi đây?
Bình Sơn lập tức bí mật giải huyệt cho các võ giả đồng đội xung quanh.
Giải huyệt có đến nơi đến chốn hay không cũng không quan trọng.
Nhiều người. Chỉ cần có nhiều người được giải huyệt chứ không phải mỗi mình ta là được.
“Tất cả giúp đỡ các đồng đội xung quanh! Nhanh lên!”
Chỉ cần một tiếng kêu nhỏ đó là đủ.
Trong số những người được giải huyệt, có những tên nhai nuốt luôn tình đồng đội và bỏ trốn trước, còn những tên có tình nghĩa thì đang điểm danh quân số sẽ đào tẩu.
“Uoaaaaa!”
Một tiếng hét đột ngột vang lên.
Các tù binh bị nhốt trong Đại Điện Các bỗng lao ra tứ phía, khi đó võ giả của Mặc Kiếm Đoàn bắt đầu hoảng loạn.
Rõ ràng chúng đã bị điểm huyệt rồi mà...?
“Chết tiệt! Rung chuông khẩn cấp đi! Bắt những tên đào tẩu lại!”
Có tiếng hét của ai đó.
Cuộn hỗn loạn mà Đại Cung dự định đã bắt đầu.
Hỗn loạn xảy ra giữa những kẻ định bỏ trốn, những kẻ định chiến đấu, và những kẻ định ngăn chặn.
Các võ giả của Mặc Kiếm Đoàn dù mạnh nhưng số lượng tù binh lại quá đông.
Nếu một đàn châu chấu tập trung lại một chỗ thì có thể quăng lưới bắt được chúng, nhưng nếu chúng tản ra nhiều hướng để chạy trốn thì sẽ không thể dễ dàng bắt từng con một được.
“Khự!”
Cuối cùng một trong những võ giả Mặc Kiếm Đoàn không thể cầm cự trước cuộc tấn công tập thể của các tù binh đang phản ứng điên cuồng để trốn thoát, hắn ta hét lên và ngã xuống.
Và rồi đường máu được mở.
Hệt như con đê vỡ, những võ giả Nhị Động Thiên bị bắt làm tù binh bắt đầu vượt rào tẩu thoát.
“Lũ chó chết này! Giết hết bọn chúng đi!”
Cuối cùng Mặc Kiếm Đoàn bắt đầu chém giết.
Máu bắn tung tóe khắp nơi, và chân tay bị đứt lìa lăn lóc tứ phía.
“Chuyện gì đây?”
Mặc Kiếm Tư Mã Đồ cùng Thượng Quan Bình và Lộ Quốc Thái đang thảo luận kế hoạch chinh phạt bên trong Đại Điện Các thì nghe thấy tiếng ồn ào, chúng liền chạy ra ngoài với vẻ mặt không giấu nổi sự ngờ vực.
“Có chuyện gì vậy hả!”
Trước tiếng hét của Mặc Kiếm Tư Mã Đồ, một thủ hạ vội vàng chạy lại.
“Lũ tù binh đã được giải huyệt và đang vượt tường rào tẩu thoát ạ!”
“Cái gì? Giải huyệt ư?”
“Vâng.”
“...”
Gương mặt Tư Mã Đồ lập tức biến dạng.
Không lý nào chúng tự giải huyệt được.
Nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn là nội công của những tù binh vẫn nguyên vẹn.
Vì chúng ta đã cố tình không phá hủy đan điền của chúng để dâng chúng làm mồi cho Tiểu Cung Chủ.
“Những nơi khác thì sao?”
“Hỗn loạn chỉ xảy ra ở Đại Điện Các ạ. Những nơi khác không có vấn đề gì xảy ra.”
“Chết tiệt, ngày mai chúng ta phải xuất quân đi Tam Động Thiên rồi, triệu tập toàn bộ Mặc Kiếm Đoàn để khắc phục tình hình đi!”
“Vâng!”
Người thủ hạ thổi còi khẩn cấp theo lệnh của Tư Mã Đồ.
Tuýttt!
Khi tiếng còi vang lên, lực lượng dự phòng của Mặc Kiếm Đoàn đang ẩn thân xung quanh để hộ vệ cho Đại Điện Các liền xuất hiện.
Chứng kiến cảnh tượng đó, thủ phạm chính của vụ hỗn loạn Đại Cung nở nụ cười nham hiểm.
Ba cao thủ đang đứng trên bục phía trước cổng Đại Điện Các kia.
Chúng mạnh tới mức khiến da thịt ta run rẩy mặc dù đang ở cách đó khá xa.
Rõ ràng một trong số chúng, hoặc có thể cả ba người chúng đều là hung thủ.
Ta đã thành công khi gọi được những tên đầu sỏ ra mặt, hiện giờ những kẻ canh phòng Đại Điện Các đã rời đi nên hẳn là bên trong đang không có ai. Nghĩa là ta có thể an toàn quan sát bên trong.
Đại Cung tìm lại cây cung hắn đã giấu và lặng lẽ lẻn ra phía sau Đại Điện Các, trong khi giữ một khoảng cách vừa đủ xa để những võ giả đầu sỏ của địch không cảm nhận được sự hiện diện của hắn.