Bên trong Đại Điện Các yên tĩnh đến mức không thể cảm nhận được sự hiện diện của con người.
Có vẻ như toàn bộ những tù nhân đã thoát ra được.
Tuy nhiên không còn nhiều thời gian nữa. Trước khi sự hỗn loạn được xử lý thì phải tìm cho ra dấu vết của bọn trẻ.
“...!”
Đôi mắt mở to của Đại Cung ngưng chuyển động trong giây lát và cố định tại một nơi.
Nô tì cầm khay trà đứng trước mặt Hàn Thắng, hắn đang thong thả dựa vào ghế thái sư.
Rõ ràng có sự hiện diện của con người mà...?
Nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác của sự sống.
Khí tức cảm nhận được từ người nam nhân kia không phải giống như Tử Khí của xác chết sao?
“Nơi thế này mà cũng có khách đêm ghé thăm nhỉ?”
“...”
Hàn Thắng tủm tỉm cười rồi hướng mắt về phía Đại Cung.
“Nghe tiếng bước chân thì có vẻ hắn là một con chuột muốn chết.”
“...”
Rốt cuộc kẻ đó là ai?
Lại có thể tìm được chính xác vị trí của ta trong khi bản thân đang ẩn thân và cách xa hơn chục trượng.
Và điều đáng ngạc nhiên hơn hết thảy chính là đồng tử của hắn.
Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đó, Đại Cung dường như cảm thấy không thở nổi, đó là... Ma Khí?
Không phải. Nó chỉ chứa đầy sự điên cuồng tàn nhẫn khủng khiếp, ánh mắt đó rõ ràng là của người đã chết.
“Thì ra là vậy. Sự náo loạn bên ngoài... là do tên khốn này gây ra.”
“...”
Dù nhận ra có người đang ẩn thân, hắn vẫn không thay đổi một chút cảm xúc nào, hắn vươn tay ra nắm lấy đầu người nô tì.
Không phải, là người nô tì đó bị cuốn vào bàn tay đang vươn ra của hắn.
Choang.
Khay trà rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
“Ực.. Ực.”
“...!”
Cùng với lúc mắt của người nô tì lồi ra, máu bắn lên tung tóe, làn da vốn đang căng tràn mơn mởn bắt đầu trở nên sần sùi và teo lại.
Tên, tên khốn đó.
Chính là hung thủ bắt cóc những đứa trẻ.
Đại Cung nghiến chặt hàm răng của mình.
Hắn là một con dã thú ác độc đã từ bỏ làm người.
Mặc dù biết hắn rất mạnh nhưng thật khó có thể kìm nén ý định muốn giết chết hắn ngay lúc này.
Nhưng ta phải bỏ trốn trước đã.
Nếu ta bị bắt, hắn chắc chắn sẽ ép ta tiết lộ vô số bí mật. Những võ giả của Ẩn Vị Đoàn đang lẩn trốn bên trong Nhị Động Thiên và những võ giả của Đội Đột Kích đang đợi ở ngoại ô, chắc chắn đều sẽ gặp nguy hiểm.
Trước tiên phải kéo dài thời gian dù chỉ là ít ỏi.
Cho dù có chết ta cũng phải thoát ra ngoài và báo cho mọi người biết những thứ đã phát hiện được.
Bang! Ầm!
Dòng suy nghĩ lập tức biến thành hành động.
Đại Cung không do dự thêm nữa, liền tung người phá vỡ cửa sổ rồi lao ra bên ngoài.
“Muốn trốn à? Đột nhiên ta lại thấy đói bụng cồn cào nữa rồi. Đói...”
Bịch.
Hàn Thắng ném đi người nô tì đã trở thành xác chết khô rồi từ từ đứng dậy, không cần đến một bước, hắn đã nhảy qua cửa sổ mà Đại Cung vừa phá vỡ.
Đại Cung lăn lộn vài vòng trên mặt đất, thậm chí không còn thời gian nhìn lại phía sau, lập tức rút chiếc còi trong lồng ngực ra và đưa lên miệng.
Tuýttttt!
Ngay khi âm thanh sắc nhọn như xé rách màn đêm vang lên, Đại Cung liền đưa tay lên ống đựng mũi tên luôn được cố định chắc chắn trên lưng.
Dây cung mà bản thân thường sử dụng.
Đại Cung quyết định tự kết liễu cuộc đời mình.
Một phát xuyên qua cổ và thế là chết.
Chiếc còi mà bọn họ sử dụng có chứa âm thanh đặc biệt.
Những người nghe thấy sẽ hiểu được tình hình, các thủ hạ sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài và Đội Truy Kích ở ngoại ô sẽ rút lui theo như kế hoạch ban đầu.
Những võ giả của Đại Điện Các nghe thấy tiếng còi đột ngột vang lên nên đã đổ xô đến.
Vậy là đủ rồi. Bản thân ta đã trở thành mồi nhử, nhiệm vụ của ta đến đây là được rồi.
“...!”
Tuy nhiên cho dù có dùng sức thế nào thì dây cung đặt trên cổ Đại Cung cũng không nhúc nhích.
“Tên này, chết đi thì cũng vô dụng thôi. Phải còn sinh khí mới được. Hơn nữa, ta rất thích âm thanh xương cốt bị bẻ gãy khi hấp thụ sinh khí.”
“...”
Trước cửa sổ mà Đại Cung đã đập vỡ rồi thoát ra bên ngoài, Hàn Thắng vươn tay ra rồi cười.
Khoảng cách giữa 2 người phải hơn 10 trượng.
Hắn sở hữu một nguồn sức mạnh, mạnh tới mức có thể khống chế được chuyển động của ta dù ở khoảng cách này sao?
Chết tiệt, không ngờ ta lại phải dốc sức như thế này để cố gắng chết chứ không phải để được sống.
Đại Cung nghiến chặt răng đến mức phát ra âm thanh ư ư và dồn toàn bộ nội công vào cơ bắp toàn thân.
Hự!
Dù vậy Đại Cung vẫn không thể nào chống lại được sức mạnh của Hàn Thắng, cơ bắp toàn thân đều bị cắt đứt.
Để chống lại sức mạnh bất di bất dịch của Hàn Thắng, đến cả khớp xương Đại Cung cũng bị xoắn lại, cơn đau lan ra toàn thân như thể đang thay xương sống.
Trong cơn đau đớn đến mức muốn hét toáng lên ngay lập tức, Đại Cung dồn hết sức lực nghiến chặt răng chịu đựng.
Một phần máu thấm ướt khóe miệng đã chảy xuống cổ họng, đánh thức tâm trí đang dần trở nên mơ hồ của Đại Cung.
Như thể nỗ lực đã được đền đáp, Đại Cung cảm nhận được phần cuối của sợi dây cung đang từng chút từng chút xuyên qua cổ mình.
Chỉ một chút nữa thôi, kéo thêm một chút nữa là ta có thể chết rồi.
Cơ bắp đã bị cắt đứt? Gân cốt đã bị xoắn lại? Dù sao thì chết là hết.
“Dáng vẻ đáng thương quá đi.”
“...!”
Con quái vật từng bước tiến lại gần.
Khoảng cách càng trở nên gần thì dây cung lại di chuyển về hướng Đại Cung không hề mong muốn.
Khớp các ngón tay đang nắm lại liên tục bị bẻ duỗi ra, ngay cả cơ thể cũng bị kéo trượt về phía bàn tay Hàn Thắng.
May mắn là những võ giả Đại Điện Các chạy đến sau khi nghe thấy tiếng còi chỉ đứng xung quanh tạo thành vòng vây chứ không tiến lại gần.
Họ chỉ đứng ở khoảng cách khá xa và dõi theo cái chết của Đại Cung.
Không cần gì hơn.
Làm ơn, làm ơn, ước gì ta có thể tập trung sức lực để có thể chết...
Tuy nhiên mong muốn của Đại Cung đã bị phớt lờ.
Khi Hàn Thắng búng một ngón tay, 2 bàn tay đang nắm chặt dây cung của Đại Cung bị bẻ thẳng ra.
Rắc.
“Áaa!”
Cánh tay cũng bị bẻ cong về phía sau, không thể duỗi ra, hiện tại không khác gì thứ vô dụng.
Đại Cung đã thất bại trong việc tự kết liễu đời mình, đành phải lựa chọn hạ sách.
Bởi vì miệng vẫn còn cử động được nên sẽ cắn lưỡi.
“Chậc chậc, thôi nào. Ngay cả cái chết của ngươi cũng phải phụ thuộc vào sự cho phép của ta.”
Ngón tay di chuyển đặt lên cằm Đại Cung cùng với nụ cười chế giễu ngắn ngủi, một âm thanh kỳ lạ phát ra, hàm dưới Đại Cung bị kéo xuống.
Chết tiệt… Chấm hết rồi sao?
Cho dù muốn chết lại không thể chết được.
Ta không muốn bị chà đạp bởi kẻ địch… Dù vậy mọi người đều được cứu sống, vậy là may mắn rồi.
Chừng này thời gian thì chắc đủ để Đội Đột Kích thoát ra.
Bọn họ chắc hẳn đã sống sót.
Giờ ta sẽ phải chuẩn bị chịu đựng nỗi thống khổ thôi.
Đại Cung buông bỏ mọi thứ, thả lỏng toàn thân và rũ người xuống.
Ngay khi sức mạnh chống đỡ biến mất, cơ thể Đại Cung nhanh chóng bay về phía Hàn Thắng.
Thời gian như chậm lại.
Cuộc sống mà Đại Cung đã sống cho đến hiện tại cứ hiện lên trong đầu rồi lại biến mất như đèn kéo quân.
Gia môn bị phản bội rồi sụp đổ, và khuôn mặt của Tà Đế Hách Liên Vô Cương tươi cười nhìn bản thân lúc vừa được cứu ra từ khỏi cái chết.
Và rồi… Đoàn Chủ.
Xin lỗi ngài. Thuộc hạ phải đi trước rồi.
Sau khi buông bỏ mọi ràng buộc của cuộc sống, trên khuôn mặt Đại Cung hiện lên nụ cười thay vì thống khổ.
Và khi mọi kí ức lần lượt trôi qua, khung cảnh xung quanh lại từng chút một đập vào mắt Đại Cung.
Tên quái vật chết tiệt đang vươn tay về phía mình, những tên thủ hạ đội hắc lạp đứng xung quanh và dõi theo sự chấm hết của bản thân.
Và kẻ vác theo kiếm, vượt qua hàng rào… Thanh… Sương?
Đại Cung lập tức tỉnh táo trở lại.
Không phải ảo ảnh. Thanh Sương, chính là Thanh Sương.
Và theo sau Thanh Sương là Thanh Vũ, giờ đã tròn như quả bóng và nhảy qua hàng rào.
Tên điên này!
Mặc dù ta đã thất bại trong việc tự sát, nhưng ta đã nguyện trở thành mồi nhử để có thêm thời gian cho các ngươi trốn thoát cơ mà, tại sao các ngươi lại đến đây!!!
Sao lại tự bò vào chỗ chết chứ, mấy tên đạo sĩ ngu ngốc này!
Không được.
Tên khốn này quá mạnh để các ngươi có thể phản kháng.
Hắn không phải là con người, hắn là quái vật.
Đại Cung muốn hét lên hãy lập tức chạy đi nhưng vì bị trật hàm nên không thể phát ra âm thanh nào.
Có lẽ Hàn Thắng đã nhận ra có người đến nên mặt hắn nhăn lại, bàn tay đang chơi đùa lập tức vươn thẳng ra.
Aaaaa!
Luồng sức mạnh vừa rồi còn giữ khoảng cách, trong tích tắc đã cho thấy sự tồn tại của nó và phóng về phía Thanh Sương.
Sức mạnh mà Đại Cung không thể nào chống cự được.
Kết thúc rồi.
Tuy nhiên Đại Cung không thể nhắm mắt lại.
Thanh kiếm của Thanh Sương bay vào không trung, thể hiện chuyển động khác thường và vẽ nên quỹ đạo.
Quỹ đạo nhàn nhã giống như dòng chảy của đám mây, rồi dần dần tăng tốc, Tiên Khí lam sắc phát ra từ thân kiếm lấp đầy tứ phía và bao phủ lên người Thanh Sương.
Một tấm khiên được tạo ra bằng cách xếp chồng các lớp Tiên Khí lam sắc lên nhau như kén tằm.
Ầm!
Chân khí bùng nổ cùng tiếng động dữ dội, cơ thể Thanh Sương văng ra rồi lùi lại phía sau.
Sức mạnh không đủ.
Mặc dù Thanh Sương được đánh giá là thiên tài nhưng đối thủ lại là một con quái vật trưởng thành nhờ hút sinh khí của con người thì… Ơ?
Trong thoáng chốc, Đại Cung mở to mắt.
Thanh Sương sau khi để lại vệt máu dài trên mặt đất và lùi lại, bây giờ đang vươn thẳng tay ra.
Mặc dù đã bị nội thương đến mức thổ huyết do lực phản chấn tạo ra bởi cú va chạm.
Viu!
Và có thứ gì đó cắt không gian, xuyên qua dấu vết của vụ nổ và bay về phía Hàn Thắng.
“Thanh Vũ!”
Đùng!
Âm thanh của một cơ thể nặng nề.
Trước tiếng hét của Thanh Sương, Thanh Vũ không cần nghĩ ngợi liền nhảy vào, túm lấy cơ thể Đại Cung bằng 2 cánh tay dày thịt của mình.
Phụt!
Đồng thời cơ thể của Đại Cung bị kéo bởi sức mạnh của Thanh Vũ và được kéo đi một cách dễ dàng.
Sao lại có thể?
Rõ ràng là sức mạnh của tên quái vật rất mạnh mà... Hơ? Bây giờ lại không cảm nhận được sức mạnh vừa rồi còn khống chế bản thân nữa.
Và tình hình được hiện lên rõ ràng trong đôi mắt của Đại Cung.
Hàn Thắng đã lùi lại 2 bước trước thanh kiếm được phóng ra của Thanh Sương.
Nếu đến mức khiến tên quái vật kia lùi lại thì lẽ nào… Dĩ Khí Ngự Kiếm?
Được Kiếm Thánh Triết Chi Lượng chỉ dạy nên giờ hắn đã lĩnh ngộ được cả Dĩ Khí Ngự Kiếm sao? Hắn chỉ là võ giả tầm độ tuổi 20 mà đã đạt đến cảnh giới Ý Khí ư?
“Xin hãy tỉnh táo lại đi! Chúng ta phải chạy trốn. Nhóm Đột Kích đang đợi ở bên ngoài!”
Sau khi tiếp nhận Đại Cung từ tay Thanh Vũ, Thanh Sương liền chạy thẳng đến bức tường rào và hét lên mạnh mẽ.
“Thanh Vũ! Đâm thủng rào!”
“Vâng!”
Thanh Vũ sau khi nhận lệnh, tức tốc chạy và nắm bàn tay mập mạp của mình thành quyền.
Đùng!
Tiên Khí mạnh mẽ tập trung lại tạo thành quyền phong khổng lồ, Thanh Vũ lập tức tung quyền về phía bức tường rào.
Thất Tinh Quyền - Thương Long Xuất Đầu.
Ầm ầm!
Ngay sau khi quyền khí lam sắc phá vỡ bức tường rào, Thanh Sương và Thanh Vũ ôm chặt Đại Cung rồi lao ra ngoài qua khoảng trống.
Trong lúc chạy trốn, Thanh Sương lau sạch máu trên khóe miệng và chỉnh lại cằm bị trật của Đại Cung để nắm bắt được tình hình ngắn gọn.
“Mọi chuyện là thế nào ạ?”
Tuy nhiên so với việc giải thích thì Đại Cung còn ngạc nhiên hơn về chiêu thức mà Thanh Sương đã thể hiện vừa rồi.
“Ngươi, lẽ, lẽ nào là Dĩ Khí Ngự Kiếm?”
“Dạ không phải ạ. Vừa rồi tại hạ chỉ sử dụng Bế Mục Hoán, Ám Khí Thuật của Võ Đang, trông có vẻ giống với Dĩ Khí Ngự Kiếm mà thôi.”
Bế Mục Hóan của Võ Đang.
Đó chính là thứ trước đây khi Chân Võ giao đấu với Đại Cung đã găm một mảnh kiếm vào bụng Đại Cung.
Đại Cung không được biết về điều đó nên đã rất hoang mang và nghĩ rằng liệu đó có phải là nền tảng ban đầu của Dĩ Khí Ngự Kiếm không?
“Hừm. Trước tiên hãy tập trung vào việc trốn thoát đã. Chúng ta sẽ nói chuyện sau .”
“Ta biết rồi. Chân ta vẫn còn bình thường nên cứ để ta chạy.”
“Vâng.”
Bọn họ chỉ tập trung chạy mà không nhìn lại phía sau.
Khuôn mặt Hàn Thắng dõi theo bóng lưng của họ và dần trở nên vô cùng độc ác.
“Đám chó chết này, các ngươi dám…”
Sức mạnh tàn bạo và dữ dội tỏa ra từ cơ thể hắn như giông bão.
“Tiểu Cung Chủ!”
“…”
Thượng Quan Bình kịp thời ngăn chặn Hàn Thắng.
“Đây không phải là lúc Tiểu Cung Chủ đuổi theo những kẻ vặt vãnh như vậy. Bọn chúng hãy giao cho thuộc hạ, xin ngài hãy tập trung vào những bước tiến lớn. Việc mà Tiểu Cung Chủ sẽ làm đó chính là thâu tóm Tam Động Thiên trong tay.”
“…”
Hàn Thắng nhăn mặt trước lời của Thượng Quan Bình.
“Thượng Quan Bình… Cơn đói hiện tại của ta… Ngươi có thể lấp đầy được chứ?”
“…”
Với lời nói ngập tràn sát khí đó, Thượng Quan Bình cảm thấy rùng mình và ngay lập tức dịch chuyển.
Phập! Phập!
!!
Hai võ giả của Mặc Kiếm Đoàn trúng đòn và ngã xuống.
“Trước tiên ngài hãy xoa dịu cơn đói bằng bọn chúng đã. Nếu ngài di chuyển quá nhiều sẽ làm ảnh hướng đến mục tiêu to lớn chính là nắm gọn Ma Giáo trong tay và trở thành chủ nhân của Trung Nguyên.”
Hàn Thắng nhìn chằm chằm Thượng Quan Bình rồi di chuyển tầm mắt về phía nhóm người Thanh Sương giờ đã trở thành chấm nhỏ ở phía xa.
“Tốt thôi. Bây giờ phải nhịn chứ. Ngươi nhất định phải bắt sống bọn chúng về đây. Thượng Quan Bình.”
“Tuân lệnh.”
May mắn là 2 võ giả của Mặc Kiếm Đoàn đã làm dịu cơn đói của Hàn Thắng.
Hàn Thắng chính là vũ khí để bắt được tên khốn đã tạo ra liên minh Động Thiên và lưỡi kiếm để cắt đầu Bắc Lý Đạo Thiên.
Hiện tại không thể để hắn di chuyển được.
Trước tiên, phải bỏ lại Lộ Quốc Thái, kẻ có thể cản trở kế hoạch của ta.
“Nhị Cung Chủ!”
“...?”
“Bây giờ hãy lập tức thành lập đội truy kích và bắt sống những tên kia lại.”
“Còn ngươi Thượng Quan Bình?”
“Đây là mệnh lệnh của Tiểu Cung Chủ, ta chỉ đại diện truyền lệnh mà thôi!”
“...”
Trước tiếng hét của Thượng Quan Bình, khuôn mặt Lộ Quốc Thái trở nên nhăn nhó.
Thượng Quan Bình, rốt cuộc ngươi còn định đi xa đến đâu nữa?
Tuy nhiên, hiện tại có Tiểu Cung Chủ đang đứng tại đây, Thượng Quan Bình lại chuyển trách nhiệm cho bản thân ta.
Nên không còn cách nào khác.
Bởi vì nếu kháng cự lại Tiểu Cung Chủ hiện tại thì sẽ không khác gì mấy xác chết khô bị ném vào trong hỏa lò.
“Chết tiệt, đi thôi! Lập tức đuổi theo những tên kia.”
Với khuôn mặt cứng đờ, Lộ Quốc Thái phóng thân mình đuổi theo nhóm Thanh Sương, hàng chục võ giả của Mặc Kiếm Đoàn đồng loạt chạy theo phía sau.