Không mất quá nhiều thời gian để nhóm Thanh Sương gặp được Kiếm Tuệ.
Gần như chỉ đến khi đi sâu vào khu rừng cách xa Nhị Động Thiên thì họ mới có thể thở được.
Vân Nham mải cảnh giác xung quanh với ánh mắt sắc bén, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm và thông báo cho mọi người biết họ đã an toàn.
“Có vẻ chúng vẫn chưa đuổi kịp chúng ta.”
“Tạ ơn trời. Có lẽ tạm thời chúng chưa đuổi kịp chúng ta ngay được.”
“Vâng. Các võ giả Ẩn Vị Đoàn đã xóa toàn bộ dấu vết trên đường đi nên chúng không thể dễ dàng tìm ra được.”
“Nhưng chúng ta cũng không được trì hoãn. Phải nhanh chóng thoát khỏi đây sau khi nghỉ mệt một lúc.”
“Vâng. Vãn bối sẽ nói lại với mọi người.”
Đại Cung cúi đầu với vẻ mặt tự trách mình.
“Xin lỗi. Là do tại hạ...”
“...”
Trước âm giọng bất lực của Đại Cung, Thanh Sương cười ôn hòa và tiến lại gần hắn.
“Đại Cung Đội Chủ đã làm tròn vai trò của mình rồi. Chẳng phải ngài đã thổi còi để cứu mạng tất cả mọi người trong tình huống nguy hiểm đó hay sao?”
“...Chuyện đó.”
Không.
Còi ư? Ngay từ đầu nếu như ta không để bị phát giác thì đã không cần thổi còi rồi.
Mọi chuyện là do ta.
Bởi sai lầm không nhận ra con quái vật như vậy đang cuộn tròn bên trong đại điện các của chúng mà ta đã đẩy mọi người vào nguy hiểm. Nhưng Đại Cung không thể mở miệng nói điều đó ra.
“Đúng vậy đó Đội Chủ. Đội Chủ hãy quên chuyện đó đi.”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu Ẩn Vị Đoàn chúng ta cứ vậy quay về mà không có Đội Chủ thì Đoàn Chủ sẽ để yên cho chúng thuộc hạ sao?”
“Chỉ có vậy thôi sao? Sau này mà gặp lại tên Hoàng Tín kia, chắc là chúng ta phải nghe hắn chửi tới chảy máu tai luôn đấy.”
Các võ giả Ẩn Vị Đoàn vừa an ủi Đại Cung vừa tán gẫu.
Và tất cả đều kính cẩn cúi đầu về phía Thanh Sương trong thế bao quyền.
“Ẩn Vị Đoàn tuyệt đối không quên ân huệ của Võ Đang, mà không, ân huệ của Thanh Sương đạo trưởng và Thanh Vũ đạo trưởng vì đã cứu Đội Chủ.”
“...”
Nhưng Thanh Sương chậm rãi lắc đầu.
“Không phải bây giờ chúng ta đã là một gia đình sao? Hơn nữa Đại Cung Đội Chủ còn là thủ hạ của Chân Võ sư thúc nữa, cho nên Đại Cung Đội Chủ cũng là nhân vật đáng quý đối với Võ Đang chúng ta.”
“...”
“Vậy nên tất cả hãy thu lại lời cảm ơn đi. Trước tiên...”
Thanh Sương quỳ gối phía trước Đại Cung, đoạn vận Tiên Khí và nắm lấy cánh tay đã bị vặn ngược lại của hắn.
Đại Cung thấy bình tâm hẳn nhờ thứ chân khí trong trẻo đó.
“Sẽ đau đấy.”
“...”
Có vẻ biết Thanh Sương định làm gì đó, Đại Cung chậm rãi gật đầu.
“Thanh Vũ.”
“Vâng.”
Thanh Sương không cần phải giải thích gì thêm, khi đó Thanh Vũ nhanh chóng cuộn tròn miếng vải lại và cho vào miệng Đại Cung.
“Hãy cố chịu đựng.”
Rắc!
Cánh tay đã bị vặn ngược nhanh chóng tìm về vị trí cũ của nó nhờ vào sức mạnh của Thanh Sương.
Nhưng cảm giác đau đớn thì không thể diễn tả được.
“Hự...! Hàa, hàa...”
Không thể kìm được cơn đau dù đang cắn chặt miếng vải, Đại Cung phát ra những tiếng rên đau đớn cùng với tiếng thở dữ dội.
Ngay cả những người xem trông cũng đau đớn đến mức nheo cả mắt lại, nhưng Đại Cung dù sao cũng đã chịu đựng rất tốt.
Chữa trị xong, Thanh Sương dùng Tiên Khí nhẹ nhàng quấn quanh cánh tay Đại Cung.
Cơn đau nơi cánh tay Đại Cung mờ dần bởi sức mạnh của Tiên Khí thuần khiết bắt đầu từ cội nguồn sinh mệnh.
Đôi lúc Tiên Khí chữa khỏi bệnh tật, và đôi lúc xua đuổi những năng lượng tà ác.
Chân khí chết chóc tụ ở những nơi mà con quái vật Hàn Thắng kia tác động lên đã bị mờ đi đôi chút nhờ vào Tiên Khí của Thanh Sương.
“Tại hạ đã sơ cứu tạm thời nhưng không biết nó sẽ hồi phục như thế nào. Ngài nên chợp mắt một chút...”
“Không đâu. Sao ta có thể ngủ yên được chứ?”
Thấy Đại Cung từ chối việc nghỉ ngơi, Thanh Sương cũng không nói gì thêm mà chỉ nhìn Đại Cung và mỉm cười ấm áp.
Chứng kiến hình ảnh đó, khóe miệng Kiếm Tuệ cũng nở một nụ cười dịu dàng.
Liên Minh Chính Tà.
Trong quá khứ cũng đã có những lúc hai bên liên kết lại vì một mục đích đặc biệt.
Nhưng việc nương tựa và cảm tạ lẫn nhau giống như hiện giờ là chuyện chưa từng có.
Chân Võ… quả thật là một người đáng kinh ngạc.
Hắn chẳng phải là một nhân vật giống như đóa hoa sen sao?
Trong hồ nước bùn lầy mang tên Trung Nguyên với những kẻ chĩa kiếm vào nhau mà sống này, đóa hoa sen của sự ‘hòa hợp’ đang nở rộ từng chút một.
Đến một lúc nào đó khi thời gian trôi đi, những hạt giống mà hắn ta đã rải xuống sẽ lớn và lớn lên, để rồi đầm lầy khổng lồ hôi tanh mùi bùn này sẽ ngập tràn những bồn sen giống như hắn hiện giờ không chừng.
“Tiền bối, bây giờ chúng ta nên làm gì?”
“Ừm...”
Câu hỏi của Vân Nham khiến sự tối tăm bao trùm trở lại trên vẻ mặt mãn nguyện trước đó của bà ta.
Chúng ta đã bị phát giác hơi sớm nên đã không thể quan sát kỹ lưỡng bên trong điện các của chúng và chưa tìm ra được tung tích của những đứa trẻ.
Nhưng cũng không thể quay về tổ ong đã bị chọc thủng được.
Trước mắt chỉ còn cách sử dụng đến đối sách tiếp theo.
“Chúng ta sẽ đi về phía Nam.”
“Vậy chúng ta sẽ nhờ Chân Võ đạo trưởng?”
“Đúng vậy. Chúng ta còn có cách nào nữa sao?”
Bà ta nói đúng.
Họ đã thoát ra khỏi ranh giới của Nhị Động Thiên và bước vào lãnh địa của Tam Động Thiên.
Nhưng hiện giờ không thể vì mục đích nhờ cứu viện mà hồ đồ gọi Thiên Vũ Minh hay Đường Vệ đang đợi bên ngoài lãnh địa Ma Giáo tới được.
Mặc dù chưa thấy bóng dáng quân địch truy đuổi tới nhưng họ cần thoát ra khỏi đây và bảo toàn tính mạnh của đội truy kích trước đã.
Nói cách khác, chỉ còn cách thỉnh cầu sự giúp đỡ từ phía Chân Võ, người đang tạo ra hệ thống liên minh khổng lồ trong Ma Giáo.
“Nào, khẩn trương thôi. Đường dài nên chúng ta phải nhanh lên mới được.”
“Vâng.”
Sau khi Vân Nham truyền đạt lệnh từ Kiếm Tuệ đến mọi người, đội truy kích lập tức kết thúc thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi và nhanh chóng chuẩn bị di chuyển.
“Ẩn Vị Đoàn sẽ đi tiên phong dẫn đường, Đội Đột Kích đi hai bên, Đội Chủ Lực cảnh giới phía sau và đi cuối cùng.”
“Vâng.”
Ngay khi Kiếm Tuệ vừa dứt lời, hàng ngũ võ giả được chỉnh đốn và Ẩn Vị Đoàn nhanh chóng lập ra con đường nhanh nhất để đi về phía bổn thành Tứ Động Thiên nơi có Chân Võ.
“Xuất pháttt.”
Cùng với hiệu lệnh xuất phát, các võ giả Ẩn Vị Đoàn thay mặt cho Đại Cung đã bị thương tiến lên trước dẫn đầu đoàn.
“...!”
Nhưng sau khi di chuyển được một bước chân, Kiếm Tuệ đột nhiên trợn to mắt như sắp rách.
“Nguy, nguy hiểm!”
Ầmmm!
Đội võ giả tiên phong quay đầu lại khi nghe thấy tiếng cảnh báo của Kiếm Tuệ, và đó cũng là lúc họ nổ tung cùng với cánh rừng.
Cây cối bật gốc, mặt đất bị đào lên tạo thành hố sâu hoắm.
“Trời, trời ơi...”
Không chỉ có cánh rừng bị hủy hoại.
Mà cả bóng dáng của các võ giả Ẩn Vị Đoàn dẫn đầu cũng không còn thấy đâu nữa.
Họ đã biến mất như thể bốc hơi.
Và thủ phạm chính đã phá hủy khu rừng xuất hiện trước mặt những người còn lại.
“Trốn đến tận đây sao. Ta đuổi theo khá vất vả đấy.”
Đó là một nhân vật có ngoại hình nhỏ bé cùng cái lưng còng, trông giống như một lão nhân thôn quê có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu.
Nhưng Kiếm Tuệ vốn còn có một biệt danh khác, đó là Thiên Thủ Thiên Nhãn.
Giác quan sắc sảo của bà ta không bỏ lỡ bất kỳ sự biến hóa nhỏ nào trước mắt và đang cảnh báo về mối nguy hiểm hiện tại.
Nó đến từ khí tức của hắn ta, đôi mắt tuy nhăn nheo nhưng tỏa ra thần quang của hắn, và cảm giác uy áp cường đại mà bà ta cảm nhận được từ toàn thân hắn vốn đang đứng vô cùng tự nhiên trên mặt đất.
Hắn mạnh đến mức độ bà ta phải siết chặt tay cầm kiếm của mình cùng cảm giác căng thẳng len lỏi đến trong thoáng chốc.
Rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của hắn đã làm cho các võ giả Ẩn Vị Đoàn dẫn đầu biến mất không một dấu vết.
Ngay cả bà ta cũng không thể đánh giá kết quả nếu giao chiến với hắn.
Nhưng ngay cả khi bà ta không cảm nhận được những điều vừa rồi, thì sự thật vẫn là hắn ta đã làm bốc hơi toàn bộ một khu rừng. Vì vậy mà toàn bộ võ giả đều đã rút kiếm ra trong tư thế cảnh giác.
Chỉ có Đại Cung thì khác.
“...Đây là chuyện gì.”
Trên gương mặt hắn vừa giống như nụ cười bất lực, cũng vừa giống như nét mặt của một người đã mất tất cả đang khóc.
Hắn quỳ gối và thất thần nhìn về khu rừng đã biến dạng.
“Tống Thiên...Võ Cái...Bạch Tiêu...”
Những cái tên rơi ra khỏi miệng hắn như tiếng rên rỉ.
Đó là tên của những thành viên thuộc Ẩn Vị Đoàn đồng hành cùng hắn.
Những người mới trước đó còn đùa giỡn và an ủi Đại Cung khi hắn tự trách cứ bản thân.
Chứng kiến những người họ biến mất không để lại cả thi thể chỉ trong thoáng chốc, Đại Cung phát ra tiếng cười trầm thấp như thể hắn đã phát rồ.
“Chúng ta phải cùng quay về chứ… Các ngươi nói nếu ta chết thì các ngươi sẽ bị Đoàn Chủ mắng nhiếc. Vậy còn ta? Ta thì sao đây...”
Âm giọng Đại Cung run rẩy, thậm chí cảm nhận được cả sự não nề.
Và chỉ trong chốc lát, đau buồn chuyển hóa thành phẫn nộ.
Những ngón tay vẫn chưa thể di chuyển đúng cách vì vẫn chưa lành bấu chặt tạo thành mười cái rãnh dưới đất.
Như thể hắn đã quên đi chuyện cánh tay bị thương của mình đang không thể thực hiện đúng chức năng của nó, hắn đặt mũi tên vào và giương cung.
“Tên khốn kiếp! Ta sẽ giết ngươi!”
“Thanh Sương!”
Kiếm Tuệ gấp gáp hét lên vào khoảnh khắc mà hắn định thả tên.
Nhưng Thanh Sương đã kịp di chuyển trước đó.
Hắn đánh vào sau gáy Đại Cung.
Dây cung mất đi sức mạnh, còn thiết tiễn không đi được bao xa thì rơi xuống đất.
Sau khi đánh ngất Đại Cung và đỡ lấy người hắn, Thanh Sương hung hăng nhìn lão nhân kia và cẩn thận lùi lại. Vân Nham nhanh chóng thay vào vị trí đó.
“Sao thế… phải để cho hắn bắn đi chứ?”
Kẻ địch cất giọng đùa cợt nhưng chẳng ai có thể cười. Kiếm Tuệ cố định ánh nhìn lạnh lùng hướng về lão nhân kia, nhanh chóng tán phát khí cảm và rà soát xung quanh.
Không có ai nữa.
Chỉ có một mình lão ta ở đây.
Rõ ràng lão đã đuổi theo chúng ta tới đây và thậm chí đã vượt mặt chúng ta bằng tu vi đáng kinh ngạc, nghĩa là đám thủ hạ của lão vẫn chưa theo kịp đến đây.
Vậy thì đáp án chỉ có một.
Chúng ta phải tẩu thoát trước khi đám thủ hạ của lão tới.
Và phải có ai đó giữ chân lão ta lại để lão không thể đuổi theo sau.
“Thanh Sương! Vân Nham!”
“...?”
Nghe thấy tiếng hét của Kiếm Tuệ, Thanh Sương và Vân Nham đang trong trạng thái đầy cảnh giác liền quay đầu lại.
“Chạy đi và đừng dừng lại.”
“...!”
Giọng điệu vốn luôn mềm mại của bà ta giờ đây đã thay đổi. Hơn nữa, vẻ mặt ôn nhu của bà đã trở nên lạnh lùng đến mức cảm nhận được cả cơn gió Bắc buốt lạnh ở đó.
“Tiền bối!”
“Các ngươi đang lo lắng cho ta sao?”
“...”
“Ta là Kiếm Tuệ.”
Khi Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh đứng dậy và ưỡn ngực, khí tức giống như cơn bão lớn tuôn ra.
“Ta không phải người để các ngươi lo lắng, và giả như hắn mạnh hơn cả ta thì các ngươi ở lại đây có ích gì?”
“...”
“Nếu đám thủ hạ của hắn tới, ta sẽ không bảo vệ được các ngươi. Vậy nên đi đi. Các ngươi là những người sẽ dẫn dắt Trung Nguyên sau này. Hãy coi trọng mệnh lệnh và nghĩ cho tương lai.”
“Tiền bối!”
Vân Nham hét lên với âm giọng tha thiết, nhưng Thanh Sương nắm lấy cánh tay hắn và lắc đầu nặng nề.
Những đầu ngón tay của Kiếm Tuệ đang đứng hiên ngang khẽ run lên. Bà ta đang lo lắng.
Lão nhân kia mạnh tới mức khiến bà ta lo lắng.
Khác với khi cứu Đại Cung, hiện giờ là tình huống nếu như bà ta không hy sinh thì tất cả có thể sẽ chết.
Nếu nhóm Thanh Sương không đồng ý và ở lại để hỗ trợ bà ta, điều đó trái lại còn khiến bà ta gặp nguy hiểm, hơn nữa đó cũng chẳng khác nào sự xúc phạm đối với cái danh Võ Lâm Thất Thánh của bà ta.
Bây giờ chúng ta phải rút lui thôi.
Thanh Sương cung kính chào Kiếm Tuệ trong thế bao quyền sau khi đã hạ quyết tâm.
“...Chúng vãn bối sẽ đi trước và đợi tiền bối.”
Hắn dù thốt ra những lời đó, nhưng cảm giác bất an không thể biến mất trong tâm trí khiến răng hắn nghiến chặt tới nỗi có thể vỡ, và những ngón tay đan chặt đang cào vào mu bàn tay.
Kiếm Tuệ đang rút kiếm.
Khoảnh khắc Kiếm Thần bạch sắc lộ diện, cả thế gian như bừng sáng.
Bà ta cười để lộ hàm răng thẳng tắp.
“Đi đi.”
Chỉ một lời đó.
Bà ta không nói gì thêm.
Xung quanh Kiếm Tuệ đã tràn ngập hàn khí lạnh buốt cùng chân khí cường đại đến mức khiến khung cảnh xung quanh bị bóp méo.
Thanh Sương lập tức vác Đại Cung lên vai và chạy.
Vân Nham cũng lao theo sau sau một thoáng cắn chặt môi suy nghĩ. Tiếp đó là Thanh Vũ cùng các võ giả của Giáp Võ Ban di chuyển.
Chỉ còn lại một người. Duy chỉ có Gia Cát San San là không thể cất bước.
Nàng ta thấy bất lực.
Gia Cát San San đã hết lòng coi Kiếm Tuệ là sư tôn của mình.
Dù biết bà ấy đang hiên ngang tiến đến cái chết nhưng bản thân nàng ta chẳng thể làm được gì.
Tại thời điểm này, ngoài là một gánh nặng ra thì nàng ta có thể là gì được?
Dường như biết được sự đau khổ của nàng, Kiếm Tuệ cười cong mắt và gật đầu nhìn Gia Cát San San.
Ánh mắt bảo nàng ta hãy đi đi.
Đừng lo cho ta mà hãy sống sót.
Gia Cát San San kìm nén hơi thở dữ dội của mình.
Một đệ tử kém cỏi để mặc sư tôn lại và đi thì không được phép rơi nước mắt.
Cuối cùng, khác với những người khác, nàng ta kính cẩn dâng lạy từ biệt.
Hướng về vị sư tôn mà có thể bản thân sẽ không thể gặp lại lần nữa.
“Người hãy bảo trọng ngọc thể.”
“...Thời gian qua ta đã rất vui. Đệ tử cuối cùng của ta.”
Trước những lời lẽ chân thành đó, những giọt nước mắt xúc động chảy dài trên má Gia Cát San San, ướt cả cổ áo và lã chã rơi xuống đất.
Như thế được một lúc.
Rồi nàng ta cúi đầu chạy đi. Bởi nếu như quay đầu lại thì có lẽ chân sẽ không thể bước.
Đức Phật.
Xin ngài hãy để con được gặp lại sư tôn.