Kiếm Tuệ bình tĩnh hạ kiếm xuống và nhìn lão già với ánh mắt trầm mặc.
“Ngươi phải cảm ơn vì bổn tọa đã đợi ngươi chứ?”
“Đợi ta? Ngươi ư?”
“Mấy tên tiểu tử nhãi nhép đó cho dù có chạy trước nửa buổi thì bổn tọa vẫn có thể bắt kịp chỉ trong một tức hơi thở.”
“Ngạo mạn nhỉ.”
“Bởi vì bổn tọa có thực lực...”
Đôi mắt Kiếm Tuệ vẫn rất bình tĩnh nhìn chằm chằm vào lão già đang cười làm lộ ra hàm răng vàng.
Nhưng thực ra trong lòng lại ngập tràn căng thẳng.
Mặc dù cảm giác nắm bắt đối thủ của bà vẫn luôn xuất sắc hơn bất cứ ai nhưng hiện tại lại hoàn toàn không thể nhắm chừng được sức mạnh của lão.
Nếu là bình thường thì có lẽ bà đã tránh đi. Nhưng hiện tại cần phải kéo dài thêm thời gian để Đội Đột Kích có đủ thì giờ chạy trốn.
Vút!
Cùng với bước chân di chuyển nhẹ nhàng, thanh kiếm được vung thẳng ra,
Những bước chân nhẹ tựa lông hồng và thanh kiếm chứa bạch quang chuyển động nhanh như tia chớp.
Lão già cười nhạt, nhẹ nhàng nhấc chân lên, đạp vào thân kiếm, đồng thời nhảy vọt lên và tung cước.
Ầmm!
Đôi chân duỗi thẳng như cây gậy trong không trung rồi khéo léo nhắm vào những nơi thanh kiếm của Kiếm Tuệ không thể chạm tới.
Tuy nhiên Kiếm Tuệ không khó để né tránh vì lão ta không dồn sức vào đòn tấn công mà chỉ xem đây là thăm dò thực lực hiện tại của nhau.
Sau một hồi tấn công và chống đỡ ngắn, Kiếm Tuệ lùi lại và chắc chắn một điều.
Lão già trước mắt, tu vi chắc chắn không kém hơn bản thân.
Rất khó để tìm ra sơ hở, ngay cả sau nhiều lần bị Kiếm Tuệ tấn công, lão vẫn không buông cánh tay đang chắp sau lưng.
Chừng đó cũng coi như đã đủ để thăm dò lẫn nhau.
Kiếm Tuệ sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhìn chằm chằm vào lão già và hỏi.
“Vậy ngươi cũng là… một Cung Chủ?”
“Cũng không có gì phải che giấu trong hoàn cảnh mà ai cũng biết. Bổn tọa chính là Nhị Cung Chủ Lộ Quốc Thái.”
“Nhị Cung Chủ...”
Kiếm Tuệ gật đầu và nở nụ cười.
“Ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta đấy. Ta là...”
“Kiếm Tuệ Bạch Vân Linh.”
“..."
Lão ta biết sao?
“Võ Lâm Thất Thánh, Tà Phái Ngũ Hoàng, Ma Giáo Lục Đế. Ta đã biết rõ thông tin về những kẻ đó từ lâu. Võ công, công pháp mà các ngươi sử dụng, tu vi nội công, cho đến cảnh giới hiện tại.”
“...”
“Hơn nữa, ta còn biết Phi Kiếm của ngươi đã cắt đi đôi cánh của một nghìn con hải điểu.”
“...!”
Kiếm Tuệ mở to mắt kinh ngạc trước những lời lão ta phun ra.
Đó chính là cảnh giới mà bà ta đã đạt được ngay trước khi đến Trung Nguyên, sao hắn lại biết được chứ?
Đúng là những lời khiến người khác sởn gai ốc. Nếu không có gian tế trong nội bộ Phổ Đà Môn thì không thể nào biết được những chuyện này.
“Lũ khốn các ngươi, dám cài gian tế vào Phổ Đà Môn sao?”
“Làm gì mà ngươi phải ngạc nhiên như thế? Ngươi là một trong Võ Lâm Thất Thánh nên là nhân vật rất được chú ý. Bổn tọa đã cài tai mắt vào Phổ Đà Môn từ lâu lắm rồi. Bây giờ cũng không còn tác dụng gì nhưng bọn ta vẫn thường xuyên liên lạc.”
Chết tiệt...
Khi nhận ra tình hình nghiêm trọng hơn bản thân nghĩ, ánh mắt Kiếm Tuệ trở nên run rẩy.
“Này, Kiếm Tuệ. Điều mà ngươi cần phải suy nghĩ bây giờ không phải chuyện đó đâu.”
“Sao cơ?”
“Không phải bây giờ ngươi cần lo lắng về người cho dù đã biết rõ những điều đó nhưng vẫn đang bệ vệ đứng trước mặt ngươi đây sao?”
“...”
Khuôn mặt Kiếm Tuệ đanh lại trước thái độ nhởn nhơ của Lộ Quốc Thái.
Hắn nói đúng. Cho dù đã biết trước về bản thân mình nhưng hắn vẫn ra mặt, có nghĩa là hắn rất tự tin chiến thắng.
Suy nghĩ muốn kéo dài thêm một chút thời gian để Đội Đột Kích bỏ trốn bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Lão ta biết rõ từng chi tiết về bản thân ta, nhưng ta lại không nắm trong tay bất cứ thông tin gì về hắn.
“Nào, đại khái cũng đã thăm dò tình hình xong rồi thì bắt đầu thôi nhỉ? Thật lòng bổn tọa nghĩ nếu ngươi quỳ gối xuống luôn thì tốt cho cả 2 bên đó.”
“...”
Kiếm Tuệ mỉm cười chán chường trước lời nói của Lộ Quốc Thái đang hạ thấp bản thân mình.
“Không ngờ cũng có ngày ta bị coi thường.”
“…”
“Quỳ gối xuống sao… Là lời ta nói với ngươi mới đúng.”
“...”
“Nắm rõ được Phi Kiếm của ta ư? Đừng có ảo tưởng. Đó không phải thứ có thể trông thấy bằng mắt thường được đâu!”
Thanh kiếm vừa rồi hạ xuống, giờ chầm chậm được giơ lên cao.
Và khi được thanh kiếm nâng lên đến đỉnh đầu, Kiếm Tuệ liền bay thẳng lên không trung.
Hai bàn tay chắp lại nắm chặt thanh kiếm giơ lên cao, sau đó hạ xuống vẽ thành một vòng tròn từ trái sang phải.
Một trở thành hai, hai trở thành bốn, sau đó vô số bàn tay xòe ra xung quanh cơ thể Kiếm Tuệ như vầng hào quang.
Kiếm Tuệ đang nhắm nghiền mắt liền mở to ra, thần quang phóng ra từ đồng tử lan tỏa khắp cơ thể. Kiếm Tuệ được bao quanh bởi ánh sáng chói lọi trông giống như Thiên Thủ Quan Âm, một trong sáu vị Quan Âm.
Phổ Đà Môn là một môn phái thuộc Phật Gia.
Bàn tay Kiếm Tuệ sau khi vẽ hình vòng tròn thì rút về, đặt chồng lên nhau ở trước ngực tạo thành Ấn, làn da bà ta chứa Phật Khí đã chuyển sang màu hoàng kim.
Ù Ù!
Chân khí nhẹ nhàng lan tỏa, êm ả như mặt nước lặng gió, và ngập tràn hơi ấm thay vì cái lạnh thấu xương.
Một ngàn cánh tay cầm một ngàn lưỡi kiếm.
Phi Kiếm, Thiên Thủ Quan Âm.
Dù đối phương có cho rằng hiểu rõ chiêu thức nhưng cũng chỉ nhìn thấy bên ngoài chứ không thể hiểu rõ bên trong. Việc kéo dài thời gian đã không còn tác dụng gì nữa, vậy thì phải cố gắng hết sức để tiêu diệt kẻ địch.
Ù Ù!
Khí tức cường đại chồng chéo lên nhau bắt đầu tự dao động.
Phật Khí đã đạt đến đỉnh điểm vứt bỏ sự tĩnh lặng và chứa đựng giông bão như sắp bùng nổ.
Một lần duy nhất quyết định thắng hay bại.
Mặc dù sát giới là điều cấm kỵ của Phật Gia nhưng chúng là một bầy dã thú.
Nếu có thể cứu độ chúng sanh bằng việc mở ra sát giới thì đây cũng là điều đáng thực hiện với tư cách Phật Tử.
Mặc dù đã đưa ra quyết tâm nhưng vẫn phải thận trọng đến cùng. Vì vậy bà ta buông bỏ Nhục Nhãn và nhìn bằng Tâm Nhãn.
Kiếm Tuệ nhắm mắt.
Thần quang vừa rồi còn chiếu sáng tứ phía giờ đã biến mất, bàn tay đã kết ấn của bà ta nhẹ nhàng vươn ra.
Ù Ù.
Chuyển động tay chậm rãi đẩy lùi không khí, khu rừng xung quanh nhất loạt gãy đổ.
Ngay sau đó hàng ngàn lưỡi kiếm khỏa lấp thế gian, mũi kiếm dựng lên và đồng loạt phóng về phía Lộ Quốc Thái như những tia chớp kim sắc.
“…Là hàng ngàn tia Cang Khí chứa kim quang.”
Lộ Quốc Thái nhìn chằm chằm vào hàng ngàn tia chớp hoàng kim đang phóng về phía bản thân, cuối cùng phải buông bàn tay đang chắp sau lưng.
“Có vẻ như ngươi đã hiểu nhầm ý bổn tọa. Việc bổn tọa nói ngươi quỳ gối… là vì bổn tọa muốn ngươi còn sống và để đưa ngươi đi. Chứ không phải khinh thường ngươi như miếng giẻ rách đâu.”
Lộ Quốc Thái bước một bước tiến lên phía trước và duỗi hai tay ra sau.
Lão chính là một trong năm tuyệt thế cường giả đứng đầu ‘Cung’ cùng với Chung Lệ Quân, Thượng Quan Bình, Tống Dư Phương.
Khí tức dâng lên bao trùm khắp cơ thể lão, lực dồn vào lòng bàn chân ấn mạnh xuống mặt đất.
Cang khí trong bàn tay đang duỗi ra phía sau tụ hợp lại thành vòng tròn, sau đó trở nên to lớn như một kết giới, theo chuyển động tay vung về phía trước, cang khí bao trùm cơ thể lão.
Uỳnhhhh.
Tại thời điểm một ngàn lưỡi kiếm va chạm với kết giới, vụ nổ làm rung chuyển tứ phương và nhấn chìm cả khu rừng.
Cây cối bị bật gốc rải rác khắp mọi nơi, và đất đai trở nên hoang tàn.
Vụ nổ gây ra cơn bão bụi mù mịt.
Chỉ mới va chạm một lần.
Kiếm Tuệ đã tung ra hết tất cả những gì bản thân có, bởi vì Lộ Quốc Thái không né tránh cũng không lùi lại.
Vù Vù
Một lúc sau, cơn gió từ đâu đến đã quét sạch bụi và cho thấy màn kết của cuộc chiến.
“Hự…”
Y phục rách tả tơi.
Lộ Quốc Thái bị thương khắp toàn thân, loạng choạng đứng dậy.
“Quả nhiên… Cho dù đã chia thành 1000 lưỡi kiếm thì sức mạnh trong mỗi thanh kiếm vẫn nguyên vẹn.”
Phi Kiếm của Kiếm Tuệ rất khác biệt.
Nếu từ một chia thành hai thì sức mạnh chứa bên trong đương nhiên sẽ yếu đi, nhưng sức mạnh chứa trong tất cả mũi kiếm của Kiếm Tuệ vẫn không có gì thay đổi so với thanh kiếm ban đầu.
Tên gian tế đã nhìn thấy mọi thứ nhưng lại không nhìn thấu được bản chất bên trong.
Kết quả là Lộ Quốc Thái không thể ngăn cản được 5 tia sáng xuyên qua cơ thể. Tử huyệt thì tránh được nhưng vết thương không hề nhẹ.
Lộ Quốc Thái sau khi đứng dậy thì nhìn chằm chằm vào một chỗ.
Kiếm Tuệ tổ huyết trầm trọng, mất hết toàn bộ sức lực và gục xuống.
Nhưng bà ta vẫn chưa chết. Nếu ngay từ đầu thực sự hạ quyết tâm giết chết bà ta thì đã không phải chịu những vết thương như hiện tại.
“Nhị Cung Chủ!”
Những võ giả Mặc Kiếm Đoàn cũng tập hợp bên cạnh Lộ Quốc Thái đang nhìn chằm chằm vào Kiếm Tuệ thở hổn hển như ngọn nến sắp tắt.
“Tha mạng cho bà ta. Đây là vật hiến tế cho Tiểu Cung Chủ.”
“Vâng!”
“Bọn chúng đã di chuyển về phía Nam. Chúng ta đã bị chậm trễ rồi nên phải đuổi theo ngay. Sau khi điều tức bổn tọa sẽ đuổi theo sau.”
Hai võ giả ở lại để xử lý Kiếm Tuệ còn những người khác thì nhanh chóng bay về phía Nam.
***
Ầm!
Tiếng nổ làm rung chuyển vùng núi tuyết.
“…”
Chân Võ sờ sờ cằm rồi nhìn về phía trước bằng ánh mắt dữ dội.
Chết tiệt…
Sau khi di chuyển về phía Bắc cùng với Dương Chân, Chân Võ đang tận hưởng hương vị thực sự của việc săn bắt thỏ trên đường trở về lãnh địa Tam Động Thiên thì đối mặt với một đám thỏ không ngờ tới.
Ban đầu Chân Võ chỉ tưởng là cơn bão tuyết khổng lồ kéo đến.
Nhưng nhìn kỹ lại thì là đàn thỏ.
Lẽ nào đến để báo thù ta?
Đó là một tình huống thần kỳ và vô lý nhưng lại rất có uy lực.
Sau khi chém hơn một nửa số lượng thỏ tấn công Chân Võ như cơn bão của Tiên Khí và nhuốm đỏ núi tuyết bằng máu thì vẫn còn lại con đầu đàn và một nửa đàn thỏ.
Một con thỏ được bao quanh bởi lam quang và to lớn như một con sói, dẫn dắt cả đàn hàng trăm con thỏ kéo đến.
Thỏ thì phải nhỏ và đáng yêu chứ, sao lại to như con chó sói thế kia?
Đôi mắt đỏ rực, răng cửa dài ngoằng trông có vẻ rất hay ăn thịt và móng vuốt to như ngón tay người.
Chắc chắn rồi. Cho dù có nhìn ngang nhìn dọc thì đây chính là con đầu đàn của Thiên Sơn Tuyết Mão.
Sau khi ăn Thiên Sơn Tuyết Thảo quý giá thì nó đã hoàn toàn biến thành linh vật.
Nhưng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu Thiên Sơn Tuyết Thảo để có sức mạnh và kích thước như vậy chứ?
Trong khi trước đó chỉ là một con thỏ nhỏ con.
Với sức mạnh này thì cũng có thể gọi là Tân Cương Mãnh Thú Chi Vương.
Cũng không phải là việc không thể.
Sau khi về phía Bắc săn bắn thì ta đã biết được một sự thật, Thiên Sơn Tuyết Thảo là thức ăn duy nhất dành cho thỏ.
Những con vật có thân phận cao quý như hươu và nai có vẻ ghét vị đắng nên thậm chí còn không để Thiên Sơn Tuyết Thảo chạm vào miệng, nhưng lý do đó không phải là tất cả.
Nhìn dáng vẻ canh phòng rất nghiêm ngặt khi những loài động vật khác tiến lại gần Thiên Sơn Tuyết Thảo, thì có vẻ như những con thỏ cũng biết được tầm quan trọng của việc độc chiếm thức ăn.
Mấy con thỏ giành được sức mạnh đánh thắng cả Dương Chân, lại còn có khả năng nói chuyện thì đời nào lại nhường thứ tốt cho động vật khác chứ.
Không phải tất cả bọn thỏ đều có nội đan.
Chỉ một phần trong đám thỏ là tích lũy được nội đan, tổng cộng khoảng mười mấy con.
Và có lẽ chỉ những con đã đột phá được cảnh giới nào đó thì mới có thể tích lũy được nội đan.
Và con thỏ trông như quái vật kia chắc là đã đột phá được cảnh giới khá cao.
Nếu bộ lông và vóc dáng kia chứa lượng Tiên Khí khổng lồ đến mức phát ra lam quang thì?
“Dương Chân!”
“Vâng!”
Dương Chân đã leo lên cây để tránh bầy thỏ và trả lời bằng giọng căng thẳng.
“Đám còn lại ngươi hãy ăn hết đi.”
“...?”
Đám giá trị thấp đó, cho ngươi.
Ta chỉ cần một con là đủ rồi, chính là con đầu đàn to lớn đằng kia.
Suýt chút nữa là ta đã thỏa hiệp với quan niệm sống của mình. Ta đã cố gắng gom bụi để thành núi Thái Sơn, tích từng giọt nước để tạo thành suối.
Nhưng quả nhiên… cuộc đời chỉ có một lần mà thôi.
Nếu bắt được con đầu đàn kia thì Lục Dương Chân Khí sẽ đạt đỉnh ngay lập tức.
Đôi mắt Chân Võ phát sáng, bởi niềm vui sướng và lòng tham.
Ực.
Chân Võ đẩy lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình rồi lao thẳng về phía con đầu đàn của đám thỏ.
Hãy nhanh đến đây, Tiên Khí khổng lồ của ta.
Phải bắt được ngươi để tẩm bổ cho tử tế mới được!
Con thỏ đầu đàn của Thiên Sơn Tuyết Mão mặc dù rất khủng khiếp nhưng không là gì đối với Chân Võ, kẻ được mọi người đánh giá là quái vật trong số những quái vật.
Vì sinh ra là một con thỏ nên nó không biết cách chiến đấu cho dù sở hữu sức mạnh vượt trội.
Nếu ngươi là con thỏ dễ thương thì ta đã phân vân đôi chút rồi. Nhưng ngươi không như vậy, ngươi nhìn ghê tởm như một con chó sói vậy.
Sau một vài đòn công kích và phòng ngự, lớp da dày và cứng đã bị lột ra, còn chiếc răng cửa sắc nhọn đã bị bẻ gãy.
Và hôm nay, vẫn như mọi khi, Chân Võ đánh đấm bằng cả linh hồn của mình.
Bốp! Bốp!
Da này sẽ làm áo choàng cho Dương Chân của ta, người luôn run rẩy vào những ngày lạnh giá.
Chân Võ rút sạch móng vuốt cứng cáp để làm ám khí cho Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo.
Còn xương đùi dày cộm được luyện bằng Tiên Khí này sẽ cho Giác Xuất.
Ta cũng không phải kẻ tham lam như vậy nên ta chỉ cần nội đan chứa đầy Tiên Khí này là đủ rồi.
Phấn khích quá, tuyệt vời quá.
Quả nhiên đúng như truyền thuyết Đông Hải Long Vương vì yếu quá nên phải ăn con thỏ mà con ba ba gửi đến.
Nhưng lời nói dối rằng phải phơi khô nội đan trên đá giống như lá gan không có tác dụng với ta.
Từ thịt cho đến da, xương, nội tạng không có thứ gì vứt đi cả, không có gì để bỏ phí.
Khi cuộc chiến đánh đấm linh vật hào hứng kết thúc, thủ lĩnh của đám Thiên Sơn Tuyết Mão vốn có thể vươn đến đẳng cấp của Thần Thú nếu tiếp tục tránh khỏi tầm mắt của con người và tích lũy nội đan, nhưng cuối cùng lại đi đến kết cục không thể để lại tên tuổi mình trong lịch sử.
Bởi vì trong vô số người lại đụng độ phải Chân Võ, một kẻ độc ác và tấm lòng hiến tặng cũng rất triệt để.