Ngày và đêm trên ngọn núi tuyết trôi qua nhanh chóng.
Nơi Chân Võ và Dương Chân đang ở là một nơi không còn gì tuyệt vời hơn để hấp thụ nội đan của thỏ, vì không có người qua lại do địa hình núi non hiểm trở.
Cả hai đã dành 5 ngày đêm ở một nơi phủ đầy xác thỏ này.
Giữa một khu đất trống có một bãi cỏ tròn đã tan tuyết.
“Phùu, phùu...”
Hơi thở dài và đều đặn diễn ra liên tục, và lồng ngực Dương Chân lặp lại trạng thái phồng lên xẹp xuống.
Cơ thể đang an tọa ngay ngắn của hắn lấp lánh thứ ánh sáng chưa từng có trước đây.
Từ trạng thái đặt tay lên Huyệt Mệnh Môn của Dương Chân và giúp hắn vận Chân Khí, Chân Võ mới từ từ mở mắt và lùi ra.
“Nhiệt khí phát sinh trong lúc hấp thụ nội lực thật không tầm thường. Không cần đốt lửa cũng được ấy chứ.”
Chân Võ giãn gân giãn cốt và đứng dậy, hắn lè lưỡi trước nhiệt khí phừng phừng cảm nhận được từ cơ thể của Dương Chân.
“Chà, bây giờ việc còn lại là của Dương Chân.”
Chân Võ truyền Lục Dương Chân Khí hắn đã tu luyện vào cơ thể của Dương Chân.
Mặc dù nó là đệ tử ta, nhưng tâm tính nó không phù hợp với Tà và Ma.
Làm đệ tử Võ Đang là thích hợp nhất.
Thanh Sương là tiểu tử thiên tài đã tịnh tiến võ công nhanh chóng chỉ sau vài lời chỉ dạy của ta, Thanh Vũ thì chắc sẽ hơi buồn một chút nhưng nó vốn dĩ là đứa chất phác, rồi hai đứa nó sẽ chấp nhận chuyện này thôi.
Xét theo tính cách của cả ba thì chúng sẽ hợp nhau ở một mức độ nào đó, vì vậy trong tương lai chúng sẽ dẫn dắt Võ Đang tốt thôi.
Ta đã điều khiển chân khí giúp Dương Chân mấy lần nên việc còn lại của nó chỉ là lặp lại theo để loại bỏ tạp chất và giữ lại Tiên Khí thuần khiết. Có lẽ sẽ không mất nhiều thời gian.
Dương Chân đã hấp thu mười viên nội đan của lũ thỏ nhỏ.
Lũ thỏ này có nội lực tốt cỡ nào mà trong nội đan của chúng gần như không có tạp chất.
Trái lại quá thuần khiết cũng là vấn đề.
Vì vậy chân khí vẫn còn dư ra nhiều sau khi đã lấp đầy đan điền của Dương Chân. Thế nên Chân Võ đã điều khiển phần chân khí còn lại vào các kinh mạch.
Vì vậy mà một tên chỉ ở cảnh giới Sung Khí lại đang mang lượng nội công tương đương với cảnh giới Đản Khí...
“Sau này nó đột phá cảnh giới tiếp theo chắc cũng không có trở ngại gì đâu nhỉ?”
Chân Võ nhìn Dương Chân bằng ánh mắt lo lắng, sau đó lắc đầu và đi về phía có xác thỏ đang vương vãi khắp nơi.
Trong lúc Dương Chân vận khí, ta phải lột da của tên đầu đàn.
Soạt soạt.
Có lẽ vì hắn đã đánh con thỏ không sót chỗ nào nên lớp da mềm oặt của nó đã được lột sạch chỉ sau vài nhát dao cắt.
Nhưng ta giết chúng vô ích rồi chăng?
Lũ thỏ biết cách tích lũy Tiên Khí thuần khiết tới mức độ này… nếu ta bắt chúng đem về nuôi sẽ tốt hơn.
Nếu nuôi nấng và cho chúng ăn Thiên Sơn Tuyết Thảo thì chỉ trong vài thập kỷ, mà không vài trăm năm là có cả kho nội đan không chừng.
Tất nhiên không có gì đảm bảo rằng tất cả lũ thỏ đều có nội đan, nhưng dù sao cũng thấy tiếc.
Sau này ta phải lệnh cho lũ Ma Giáo nếu tìm thấy lũ thỏ có Tiên Khí lam sắc thì phải phân loại loài cần bảo vệ và bắt sống chúng về mới được.
Mà loại Thiên Sơn Tuyết Thảo này đúng là Tiên Thảo chân chính.
Không nói đến lũ thỏ, toàn bộ những tên Thiên Sơn Tuyết Thảo này đều chứa lượng Tiên Khí mỏng bên trong.
Chúng là cỏ độc đối với mấy tên Ma Giáo nhưng lại giống như phước lành trời ban cho các đạo sĩ.
Ăn sống cũng được, mà tinh luyện thành linh đan thông qua Linh Đan Thuật cũng được.
Phải rồi, ta nên gửi cái này về Võ Đang.
Chẳng phải Chân Võ ta cũng đang độc quyền giao dịch với Tân Cương sao?
Ta sẽ mua toàn bộ Thiên Sơn Tuyết Thảo chỉ như mớ rau dại đối với lũ Ma Giáo với giá rẻ và gửi toàn bộ về Võ Đang.
Võ Đang sẽ tha hồ bồi dưỡng các đệ tử bằng chúng.
Dưới đáy của Cửu Phái Nhất Bang ư? Bây giờ câu đó xưa rồi.
Kể từ giờ, Võ Đang sẽ được tái sinh thành Trung Nguyên Đệ Nhất Môn Phái.
Sau đó sớm đẩy lùi tất cả Cửu Phái Nhất Bang rồi chiếm giữ vị trí của Minh Chủ Võ Lâm Minh. Phải được cỡ đó chứ hả? Đó là nơi cơ thể này thuộc về cơ mà.
Dù sao ta tuyệt đối không nên tiết lộ về Thiên Sơn Tuyết Thảo. Nếu tin đồn lan ra thì lũ đạo sĩ có thể liều mạng chạy tới đây và thậm chí gây ra chiến tranh.
Toàn bộ thứ này là của Võ Đang chúng ta, là của Võ Đang.
Chân Võ thỏa thuê với cảm giác mãn nguyện, rồi ánh mắt hắn bắt gặp cái bụng của mình.
Tiên Khí của tên thỏ đầu đàn đang đầy ắp trong đan điền của ta.
Ta đã không bỏ lỡ một giọt nào.
Bây giờ nếu ta tinh chỉnh chân khí bằng một vài rễ Thiên Sơn Tuyết Thảo và cân bằng được nó với Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì sao đây?
Ta sẽ hợp nhất được Thái Cực. Một võ giả tuyệt thế vô tiền khoáng hậu sẽ ra đời.
Bắc Lý Đạo Thiên ư? Hahahaa! Ngươi bây giờ chỉ là hạng vớ vẩn, vớ vẩn thôi.
Sau đó ta sẽ chiếm trọn Bách Vạn Cấm Quân và Hoàng...ừm... nếu sai sót có thể mắc vào tội mưu phản... nên đạt được Thái Cực trước đã rồi nghĩ đến sau vậy.
Dù sao ta cũng thấy vô cùng thỏa mãn. Ông trời đã ban kỳ duyên xuống cho kẻ tự lực cánh sinh này sao!
Nào, vậy ta sẽ tu luyện ở đâu đây?
Nếu là nơi yên tĩnh và không một con kiến nào chui vào được thì tốt.
Một nơi xứng đáng là thánh địa của cơ thể sắp trở thành Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn này.
Chân Võ nhìn ngó xung quanh, rồi đột nhiên một âm thanh khó chịu vọng vào tai hắn.
Âm thanh binh khí? Có đánh nhau ở đâu à?
Không lẽ mới đó mà mấy tên Tứ Động Thiên đã hoàn thành mệnh lệnh ta giao là sáp nhập Tam Động Thiên mất chủ nhân rồi sao?
Vậy thì càng là chuyện may.
Hợp Nhất Thái Cực là chuyện vô cùng nhạy cảm, ta nên gọi Hoàng Tín và mấy tiểu tử kia tới hộ pháp cho ta mới được.
Chân Võ không kìm được sự sung sướng, hắn chậm rãi bước trong lúc đợi Dương Chân thức tỉnh.
***
Keng! Choang!
Âm thanh va chạm của kiếm và kiếm.
Các võ giả liên kết thành vòng tròn để tạo thành lá chắn phòng ngự, họ đang thở dốc với khí sắc kiệt sức.
Tất cả đều bị thương khắp người và đang trong trạng thái nguy kịch, như thể họ có thể ngất xỉu ngay lập tức.
Họ đã bị đuổi kịp.
Bởi các võ giả Ẩn Vị Đoàn đã bị toàn diệt nên họ không thể xóa sạch dấu vết trong lúc chạy trốn, vì vậy sau cùng không thể thoát khỏi sự truy kích của địch.
Những kẻ cầm Mặc Kiếm và đội Hắc Lạp.
Chúng đang siết chặt vòng vây hệt như đang lùa con mồi.
Dù Thanh Sương, Vân Nham, Thanh Vũ và các võ giả Giáp Võ Ban đã cố hết sức bình sinh để tấn công nhưng hiện tại cả họ cũng đang đạt đến giới hạn.
Thiệt hại của các võ giả Giám Sát Đoàn do Vân Nham chỉ huy thì khỏi phải nói.
Xoẹt!
Thanh kiếm mang theo chân khí tà dị cắt không khí và bay tới đã bị đánh văng bởi Lưu Vân Kiếm Pháp của Thanh Sương.
“Hàa, hàa...”
Vân Nham và ngay cả Thanh Sương, người được xem là mạnh nhất trong nhóm, cũng không che giấu được khí sắc đuối sức của mình.
Những kẻ đó, từng người trong chúng đều mạnh.
Mỗi một người trong chúng có thực lực kém hơn Thanh Sương, nhưng khi hai hoặc nhiều tên cùng hợp sức thì chúng mạnh đến mức áp đảo.
Không lẽ Kiếm Tuệ tiền bối đã thất bại? Một trong những tuyệt thế cao thủ trị vì Trung Nguyên với danh xưng Võ Lâm Thất Thánh đã tạ thế rồi ư?
Dù ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó vào thời điểm để bà ấy lại và đi, nhưng ta vẫn không thể tin được.
Tuy nhiên bây giờ không có thời gian để thắc mắc về điều đó.
Nếu cứ tiếp tục thế này thì chỉ có thiệt hại là gia tăng. Trước mắt phải tổ chức lại đội hình để giảm thiểu thiệt hại và tìm ra cách chọc thủng lớp phòng ngự của chúng.
Thật có lỗi vì phải dựa vào sư thúc một lần nữa, nhưng với tình cảnh hiện tại thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần vượt qua khỏi biên giới của Tam Động Thiên thì sẽ xuất hiện sinh lộ.
“Vân Nham đạo trưởng!”
“....?"
“Đạo trưởng hãy dẫn dắt đội chủ lực và bảo vệ Gia Cát tiểu thư ở tuyến trong.”
Dù đó là một mệnh lệnh đã giản lược đi nội dung giải thích trước sau, nhưng Vân Nham không chần chừ mà lập tức lao đi.
“Gia Cát tiểu thư! Giáp Võ Ban sẽ phòng ngự vòng ngoài và đội chủ lực sẽ bảo vệ tuyến trong. Tiểu thư hãy nhanh chóng phân tích vòng vây địch và tìm đường sống!”
“Vâng!”
Gia Cát San San gật đầu trước lời của Thanh Sương.
Đó là sự lựa chọn phù hợp nhất trong tình hình hiện tại.
Dù sư tôn đã bày tỏ mối lo rằng kẻ thù sẽ tiếp tục truy sát trước khi họ kịp tới nơi, nhưng Gia Cát San San biết rõ vai trò của nàng ta.
Nàng ta không được buông sợi dây hy vọng.
Không chỉ sư tôn mà cả lão nhân đã xuất hiện trước mặt chúng ta khi nãy vẫn chưa xuất hiện.
Sư tôn là cường giả.
Người tuyệt đối sẽ...
Gia Cát San San cố gắng xóa những suy nghĩ không may ra khỏi đầu, rồi bằng ánh mắt sắc bén, nàng ta bắt đầu quan sát đội hình tiến công và thoái thủ được lặp lại liên tục của các võ giả mang Hắc Lạp.
May mắn thay tình hình vẫn chưa tệ.
Nhờ Thanh Sương kịp thời bố trí trận địa hình tròn mà lá chắn phòng thủ đã chắc chắn hơn.
“Thanh Vũ!”
Vùu! Bốp bốp!
Chỉ sau tiếng hét ngắn ngủi đó, Thanh Vũ bay người lên và tung quyền giáng vào võ giả Hắc Lạp đang đến gần. Thanh kiếm của Thanh Sương không bỏ lỡ sơ hở đó mà vung ra như tia chớp.
Xoẹt!
Máu tuôn ra như đài phun nước. Lần đầu tiên có người trong nhóm của địch vong mạng.
Nhờ vậy mà các võ giả mang Hắc Lạp bắt đầu cảnh giác.
Sau đó Nam Cung Sang Vệ được tiếp thêm dũng khí và bắt đầu phụ trách tuyến trái, Lý Bạch Y của Hải Nam Kiếm Phái đẩy lùi quân địch bằng khoái kiếm tại tuyến phải.
Được rồi. Thế trận hình tròn đã vào đúng vị trí.
Sau khi nhanh chóng nắm bắt được quy mô, cách thức tấn công của địch và ưu nhược của quân ta, Gia Cát San San truyền mệnh lệnh thông qua truyền âm.
Cùng lúc đó, Vân Nham thi triển Vân Long Đại Bát Thức và nhảy vào quân địch.
Uỳnhhh!
Chưởng pháp thống nhất với khinh công tạo ra uy lực bùng nổ.
Rầmmm!
Đại Cung đang cầm cự ở tuyến trong, hắn dốc toàn sức lực để bắn cung.
Mặc dù vẫn chưa thể chọc thủng vòng vây địch, nhưng khi tình thế bắt đầu trở nên dễ chịu hơn, các võ giả Giáp Võ Ban dần phát huy hoàn toàn thực lực của mình.
Bây giờ chỉ cần tìm ra phương pháp xuyên thủng vòng vây...!
Đồng tử đang ngập tràn hy vọng của Gia Cát San San trong thoáng chốc đã nhuốm màu tuyệt vọng.
Đó là vì sự xuất hiện của những võ giả đội Hắc Lạp thuộc quân chi viện đang bay đến từ tứ phía.
Ba mươi… không là năm mươi.
Chết tiệt. Chẳng phải là quân số chúng tăng gấp đôi sao.
“Gia Cát tiểu thư!”
Giữa tình thế họa vô đơn chí, tiếng hét khẩn cấp của Đại Cung vọng tới. Mũi tên của hắn cũng đã cạn dần.
“Khực!”
Thế trận vừa bị đảo ngược thì thương vong bắt đầu gia tăng.
Thực sự đã kết thúc rồi ư?
Cả ông trời cũng bỏ mặc chúng ta...
Vào lúc đó, có một vật thể kỳ dị nhảy tới.
Trên tay vật thể đó… cầm một bộ lông thú màu trắng… là người đào sâm ư?
***
Chân Võ chậm rãi đi về phía hiện trường trận chiến cùng với Dương Chân, lúc này hắn đang tròn mắt nhìn và nghiêng đầu khó hiểu.
Lại chuyện gì nữa vậy? Sao lại có Tiên Khí ở đây chứ?
Không lẽ còn có thêm thỏ đột biến ở đây nữa? Có vận may như thế này sao.
Lượng chân khí mà ta cảm nhận được vô cùng lớn, có lẽ ở đây không chỉ có mỗi tên thỏ linh vật đầu đàm đã hào phóng dâng tặng ta từ nội đan cho tới bộ da rồi.
Lục Dương Chân Khí cũng đã đạt đỉnh trong đan điền. Ta nhất định phải bắt sống mấy tên thỏ này và xích chúng lại.
Rồi cho chúng ăn thật nhiều Thiên Sơn Tuyết Thảo để sau này đưa cho Thanh Sương và Thanh Vũ của chúng ta...
Đập vào mắt Chân Võ đang ngập tràn vui sướng là hiện trường cuộc chiến khốc liệt.
Những tên đang chạy tới với Hắc Lạp trên đầu là những kẻ ta chưa từng thấy ở Ma Giáo, và số còn lại là mấy tên Chính Phái ta đã gặp nhiều lần mà nhỉ.
Từ Vân Nham, cho đến San San mắt nai… và cả hai đứa Thanh Sương, Thanh Vũ ta vừa mới nghĩ tới trong đầu nữa.
Bây giờ ta có đang nằm mơ không vậy. Các ngươi sao lại xuất hiện ở đây hả?
Sau khoảnh khắc Chân Võ chớp chớp đôi mắt vì không tin vào những gì đang thấy, thì Thanh Vũ bị một thanh kiếm hắc sắc chém vào vai trong lúc đang lăn người để né đòn tấn công.
Tiểu tử của ta… đang bị thương bởi một tên khốn ta chưa từng thấy lần nào.
Tên tiểu tử ngu dốt nhưng thật thà, ngu ngốc nhưng chất phác của ta. Tên thủ hạ đầu tiên của taaa!
Mắt Chân Võ phóng ra nộ hỏa kinh thiên.
Phừng phừng.
Vào lúc Thanh Vũ nhăn mặt khi đang trên bờ vực nguy hiểm tính mạng thì có một bóng đen bao trùm lên võ giả Hắc Lạp.
“Ken Két, Bốppp!”
“...?”
Ồ… rõ ràng không phải là âm thanh phát ra từ người mình.
Thanh Vũ vốn không thể chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài phạm vi rất gần trong tầm mắt, lúc này hắn đang ngơ ngác nhìn nhân vật vừa xuất hiện đột ngột.
Nam nhân xuất hiện với bộ lông trắng phấp phới trên tay và đeo túi cói trên người vừa chấn nát đầu quái nhân Hắc Lạp bằng một đòn cực mạnh… có khuôn mặt vô cùng quen thuộc.
“Sư thúcccc!”
Khi tiếng thét chất chứa sự mừng rỡ hoan hỉ của Thanh Vũ vang lên, Thanh Sương cùng tất cả mọi người quay đầu lại nhìn.
Nam nhân mà Thanh Vũ gọi là sư thúc có thể là ai được chứ?
Võ Đang Chi Kiếm và cũng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, Chân Võ.
Trước sự xuất hiện của hắn, Gia Cát San San cảm thấy nhẹ nhõm như thể sắp được cải tử hoàn sinh và đôi chân không còn chút sức lực của nàng ta buông thõng như sắp ngã quỵ.
“Điên rồi! Chân Võ! Đã lâu! Không gặp! Cảm ơn!”
Vân Nham vừa nói vừa phấn khích.
Chân Võ không quan tâm đến lời chào hỏi của bọn họ mà chửi tục với tên võ giả đã làm Thanh Vũ bị thương.
“Lũ tạp chủng hắc ám khốn kiếp dám để lại sẹo trên cơ thể lũ tiểu tử của ta sao?”
Con rồng hung bạo đang không ngừng phun ra Hắc Tà Khí với đôi mắt bừng bừng sát khí, rồi nó lao vào cuộc chiến.
Trong khi không hề biết rằng nỗi bất hạnh tồi tệ nhất trên đời và lớn nhất quả đất đã tìm tới với mình, các võ giả Hắc Lạp cứ thế vung kiếm tới.
Bằng tốc độ cực nhanh.
Hướng tới cái chết của chúng.