Sự tàn độc điên cuồng bắt nguồn từ vết thương của Thanh Vũ đủ khiến Mặc Kiếm Đoàn và Đội Truy Kích của Liên Minh Chính Tà bất ngờ.
Chân Võ tỏa Cang Khí ra tứ phía và gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ địch bằng tu vi công pháp cái thế của mình.
Uỳnhh!
Bàn tay mạnh mẽ giáng xuống, đỉnh đầu tên võ giả Mặc Kiếm Đoàn liền lún giữa hai vai.
Phụt!
Cú đá mạnh làm gãy xương sống.1
Rắc!
Sau khi nắm chặt lấy cơ thể tên võ giả, Chân Võ xé toạc nó không chút thương tiếc.
Buổi tiệc tàn sát khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi.
Phụt.
Theo mỗi bước chân, máu bắn xối xả như mưa, và mỗi nơi Chân Võ đi qua đều lấp đầy thi thể mà ngay cả tiếng rên rỉ còn chưa kịp phát ra.
Mặc Kiếm Đoàn vừa rồi còn tấn công Đội Đột Kích của Liên Minh Chính Tà, giờ đồng loạt chuyển hướng và lao về phía Chân Võ.
Tuy nhiên tất cả đều giống như bướm đêm bay đến trước ngọn lửa khổng lồ, biến mất không còn dấu vết.
Chân Võ đắm mình trong cơn phẫn nộ, bùng cháy như một ngọn lửa và thiêu rụi tất cả.
Những lưỡi kiếm còn chưa kịp sượt qua cổ áo của Chân Võ thì đã chạm vào Hắc Thủ, trở nên vặn vẹo và tự kết liễu chủ nhân của mình.
Ngay từ đầu Chân Võ đã kết án tử Mặc Kiếm Đoàn như những kẻ không có nhân tính.
Chỉ vì lý do chúng đã làm Thanh Vũ bị thương...
Và khi Chân Võ dừng lại thì toàn bộ Mặc Kiếm Đoàn đã biến thành một đống thi thể không chút nguyên vẹn, trong khi vừa rồi Đội Truy Kích của Liên Minh Chính Tà đã phải vô cùng gian nan để cầm cự với chúng.
Tất cả đều há hốc miệng trước cảnh tượng tàn sát do cao thủ cảnh giới Cang tạo ra, còn Chân Võ thì vẫn đang đưa mắt tìm mục tiêu của mình dù mọi chuyện đã kết thúc.
“Sư thúc!”
Sau khi cuộc chiến chấm dứt, Thanh Sương và Thanh Vũ vội vàng chạy về phía Chân Võ toàn thân đang nhuốm máu.
“Thuộc hạ bái kiến Thiên Chủ.”
Đại Cung với vẻ mặt nặng nề tiến lại gần Chân Võ, quỳ gối và cúi đầu.
Tất cả võ giả của Giáp Võ Ban bao gồm cả Vân Nham và Gia Cát San San cũng tiến đến gần, tuy nhiên Chân Võ vẫn như cũ nhìn chằm chằm Thanh Sương cùng Thanh Vũ với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Chân Võ quét một lượt từ khuôn mặt mỏi mệt cho đến các vết thương chằng chịt khắp cơ thể.
Thanh Sương thì có vẻ nhẹ hơn, nhưng vết thương của Thanh Vũ thì không hề nhẹ.
Trong số đó có một vài vết thương suýt soát tránh được tử huyệt, nhưng chỉ cần phát hiện chậm trễ thêm một chút thì sẽ không thể làm gì được ngoại trừ tử vong.
Cái tên ngu ngốc này...
Chát!
Mọi người sững sờ đến mức rùng mình khi nghe thấy âm thanh tát mạnh vào má.
“Sao tiểu tử thối nhà ngươi lại để bị đánh ra nông nỗi này? Hả?”
“...”
Không phải đánh, là bị chém mà?
Không biết có gì vui nhưng Thanh Vũ lại bật cười sau khi bị đánh.
So với việc choáng váng vì bị đánh thì niềm vui được gặp lại sư thúc sau một thời gian dài còn lớn hơn.
Sư thúc vẫn đáng sợ như cũ nhưng chính dáng vẻ không thay đổi đó đã thỏa mãn sự nhớ thương bấy lâu nay của Thanh Vũ.
Với lại cái tát đó cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.
Nếu không cảm thấy quen thuộc thì mới là kỳ lạ.
Hơn nữa Thanh Vũ cũng ở bên Chân Võ lâu hơn Thanh Sương dù chỉ là vài ngày, nhưng Thanh Vũ hiểu rõ tình cảm chất chứa trong bàn tay thô ráp ấy hơn bất cứ ai.
“Con đã rất nhớ người. Sư thúc.”
Thanh Vũ vừa mếu máo vừa tiến lại gần với cánh tay múp míp thịt giang rộng của mình.
Thấy vậy Chân Võ liền đẩy tay ra và ngăn cơ thể Thanh Vũ lại.
“... Nếu mà ôm ta thì ngươi chết chắc.”
“Nhưng lâu lắm rồi mới gặp lại mà… ạ?”
“Dù vậy thì cũng không được!”
Chân Võ vừa trợn mắt vừa đẩy Thanh Vũ rồi quay về phía Thanh Sương.
“Mọi chuyện sao lại như vậy? Rốt cuộc các ngươi sao lại ở đây? Mấy cái tên đen thùi lùi kia lại là gì nữa?”
Ta cứ tưởng là thỏ nên mới phấn khích lại đây.
“À, chuyện đó thực ra là...”
Thanh Sương giải thích tất cả mọi chuyện thời gian qua với vẻ mặt cứng đờ.
Từ giây phút những người thủ lĩnh Chính Tà Lưỡng Phái tập hợp lại và thành lập liên minh cho đến chuyện Đội Đột Kích đuổi theo dấu vết của những đứa trẻ.
“...Ngươi nói Hấp Tinh Ma Công sao?”
“Vâng, Hạ Ô Môn và Cái Bang đã xác nhận điều đó ạ.”
“...”
Khuôn mặt Chân Võ nghiêm lại với đôi mắt mở to.
Hấp Tinh Ma Công.
Không biết tên khốn nào đã tạo ra nó nhưng đó chính là loại công pháp hấp thụ khí huyết và sinh khí của con người để nuôi dưỡng sức mạnh bản thân.
Ngay cả Ma Giáo còn phải e sợ mức độ nguy hiểm và nghiêm cấm nó, đã lâu lắm rồi loại công pháp đó không còn xuất hiện trên thế gian này nữa.
Vậy mà có kẻ lại luyện nó sao? Bắt cóc vô số những đứa trẻ như vậy là để luyện loại công pháp đó sao?
“Những đứa trẻ… những đứa trẻ bị bắt cóc đều đã chết hết rồi sao?”
“Có lẽ không phải tất cả, nhưng đa số đều đã chết rồi ạ.”
“...”
Biểu cảm trên khuôn mặt Chân Võ biến mất.
Không chửi thề, cũng không hét lên. Tuy nhiên ánh mắt u ám của Chân Võ đã thể hiện rõ sự phẫn nộ mà hắn cảm nhận lúc này.
Thà rằng Chân Võ bộc lộ mọi thứ ra bên ngoài như trước đây. Bởi vì khi đó dù cảm thấy khiếp sợ trước sự tàn ác của Chân Võ nhưng mọi người vẫn có thể tự ý di chuyển cơ thể của mình.
Nhưng bây giờ thì khác. Tất cả mọi người đang vây quanh Chân Võ đều vô thức giật bắn người lùi về phía sau bởi hàn khí lạnh lẽo tột cùng đang toả ra từ cơ thể hắn.
“...”
Giữa lúc sự im lặng kéo dài, Chân Võ ngơ ngác vô định nhìn vào khoảng không.
Những đứa trẻ ở khắp Trung Nguyên đã bị những tên khốn ‘Cung’ bắt cóc.
Đó là những chồi non chưa một lần được nở hoa, à không còn chưa thể lớn lên.
Chân Võ vẫn cho rằng nếu tìm được hành tung thì bằng mọi giá sẽ cứu được bọn trẻ.
Chân Võ chỉ nghĩ là bọn trẻ bị bán đến nơi nào đó hoặc sống một cuộc đời khó khăn của một nô lệ.
Bởi vì bản thân cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự.
Nhưng không ngờ những đứa trẻ không hề có bất cứ quan hệ gì với Võ Lâm lại phải hy sinh cho những tên chó chết muốn thỏa mãn lòng tham của chúng.
“Hạ Ô Môn và Cái Bang suy đoán rằng việc bắt cóc những đứa trẻ là để thực hiện một loại đại pháp nào đó...”
Thanh Sương đột ngột ngừng nói và nhìn vào khuôn mặt Chân Võ.
Chân Võ nãy giờ luôn giữ im lặng bỗng nhiên bật cười. Nụ cười mà từ trước đến nay chưa bao giờ từng thấy.
Không phải là nụ cười đáng sợ mà Chân Võ vẫn thường thể hiện trước khi đánh ai đó, cũng không phải là nụ cười rạng rỡ khi thực sự vui vẻ.
Trước nụ cười rùng mình mà chỉ cần đối mặt cũng cảm thấy ngạt thở, Thanh Sương quên mất lời mình định nói, sự im lặng kéo dài, sau đó Chân Võ trầm tĩnh hỏi.
“...Kiếm Tuệ ở lại để cứu các ngươi sao?”
“Vâng.”
Trước giọng nói đơn điệu mà cả âm sắc cũng không cảm nhận được, Thanh Sương trả lời với giọng nói run rẩy.
“Ngay cả những người dẫn đường của Ẩn Vị Đoàn cũng đã chết.”
“...”
Trước lời Chân Võ, Đại Cung khụy gối xuống nhận tội.
“Thuộc hạ không còn mặt mũi nào để gặp Thiên Chủ. Xin Thiên Chủ hãy ban hình phạt. Bởi vì sự thiếu sót của thuộc hạ mới không thể cứu được bọn họ.”
“...”
Chân Võ không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Đại Cung rồi khụy gối ngồi trước mặt hắn.
“Đứng lên đi.”
“Thiên Chủ.”
“Đừng nói những lời ủy mị như vậy, Đại Cung.”
“...?"
“Cái chết, có là gì chứ?”
“...”
“Chúng ta là nhân sĩ võ lâm giang hồ. Đã cầm kiếm và bước chân vào giang hồ thì cần phải xác định chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào.”
“...”
“Bất cứ ai cũng đều có thể chết trên chiến trường. Không bao giờ có hoàn cảnh lý tưởng rằng ta sống còn kẻ địch của ta luôn chết. Cái chết chỉ là một trong những vận mệnh luôn lượn lờ quanh chúng ta. Vậy mà ngươi lại xin ta ban hình phạt sao?”
Chân Võ nở nụ cười chế giễu về phía Đại Cung.
“Nếu không phải ta bắt ngươi chết thì đừng có vênh váo như vậy. Nhưng mà… báo thù thì ngươi phải làm chứ.”
Tất cả mọi người đều ngậm miệng khi nghe những lời khiển trách thì thào của Chân Võ.
Gia Cát San San, người vừa rồi còn nắm chặt ống quần chờ đợi cuộc hội thoại giữa Chân Võ và Đại Cung kết thúc để khẩn thiết cầu xin hãy cứu Kiếm Tuệ, giờ cũng đành bất lực rũ vai xuống.
Bởi vì theo như lời Chân Võ thì đó cũng chính là vận mệnh của Kiếm Tuệ.
“Tuy nhiên điều quan trọng bây giờ không phải là cái chết của Kiếm Tuệ hay Ẩn Vị Đoàn mà là những người thường dân. Là những đứa bé chuẩn bị đối mặt với cái chết.”
“...”
“Đối với nhân sĩ võ lâm, việc chém giết nhau vì mục đích của bản thân là điều đương nhiên nhưng những người dân thường không có bất kì mối liên hệ gì với võ lâm lại khác. Đó không phải là vận mệnh của họ.”
“...”
“Điều này không liên quan đến ý muốn của họ. Đó là điều cấm kỵ nhất định không được phá vỡ.”
Nụ cười trên khóe môi Chân Võ lan ra toàn khuôn mặt.
“Bọn chúng đã phá vỡ điều cấm kỵ đó.”
Chân Võ từ từ đứng dậy và nhìn Thanh Sương.
“Ngươi nói rằng lão già mà Kiếm Tuệ ngăn cản chính là thủ hạ của tên khốn chết tiệt đã bắt và hấp thụ những đứa trẻ đúng không?”
“...”
“Và tên khốn chết tiệt đó bây giờ đang ở bổn thành của Nhị Động Thiên?”
Chân Võ lắng nghe mọi chuyện và điểm lại từng chuyện một.
“Được rồi. Phải vậy chứ.”
Nụ cười càng đậm thì những nếp nhăn trên mũi Chân Võ càng hằn sâu, ngay sau đó Chân Võ mở miệng để lộ hàm răng đang mím chặt.
“Lũ ‘Cung’ chết tiệt. Tất cả mọi việc chúng làm đúng là đều khiến ta muốn giết chúng mà. Bọn chúng không ngừng gây ra những việc mà ta chán ghét nhất.”
Đầu tiên là chúng nhắm vào Lưỡng Nghi Tâm Công mà ta tâm đắc, sau đó là nhắm vào Tà Phái Thiên mà ta đã rơi biết bao giọt mồ hôi và xương máu để gây dựng nên, giở trò mất nhân tính với người dân và còn bắt cóc những đứa trẻ và ném làm mồi ăn cho con thú.
“Tốt thôi. Nếu chúng muốn chiến tranh thì ta sẽ cho chúng toại nguyện. Nếu muốn trở thành con thú như vậy thì ta phải giúp chúng chứ.”
“...”
Thanh Sương không thể đáp lại điều gì.
Rõ ràng người trước mặt đúng là sư thúc mà mình biết nhưng hiện tại lại trông như một người hoàn toàn khác.
Từ trước đến nay cho dù Chân Võ rất khủng khiếp nhưng Thanh Sương không hề thấy đáng sợ.
Rõ ràng Chân Võ đang cười nhưng lại cảm nhận được sự rùng mình như thể lưỡi dao sắc bén chỉ cần chạm tay vào là bị cắt đứt.
“Dương Chân.”
“Vâng, thưa sư tôn.”
“Hãy dẫn mọi người đến Tứ Động Thiên.”
“...”
“Và hãy truyền lệnh của ta. Tất cả võ giả Tứ Động Thiên sau khi nhận được lệnh lập tức vượt qua Tam Động Thiên và tiến đánh Nhị Động Thiên.”
“Đồ nhi đã hiểu rồi. Vậy còn sư tôn?”
“Ta?”
Trước câu hỏi của Dương Chân, Chân Võ chầm chậm quay đầu nhìn về một nơi.
“Trước tiên ta phải tiếp khách chứ. Sau đó ta sẽ đi tìm con thú đã từ bỏ quyền làm người và tất cả thủ hạ của hắn rồi chém đầu tất cả bọn chúng.”
“... "
Tuyên bố chiến tranh.
Nhưng mà khách ư? Nói gì vậy nhỉ?
Dương Chân đang định hỏi lại vì không thể hiểu được lời Chân Võ.
“Đây lại là tình huống gì đây?”
Nơi ánh mắt Chân Võ chạm tới.
Lão già chắp hai tay sau lưng chầm chậm bước ra khỏi khu rừng với khuôn mặt cau có.
“...”
Đó là Nhị Cung Chủ Lộ Quốc Thái, lão đến trễ bởi vì phải điều tức lại sau cuộc chiến với Kiếm Tuệ.
Chân Võ không biết tên hay khuôn mặt của lão nên chỉ đứng nhìn, còn Đội Đột Kích của Liên Minh Chính Tà thì đã cầm kiếm lên với vẻ mặt đầy căng thẳng.
“Chuyện này… Mặc Kiếm Đoàn không phải là những kẻ yếu ớt như vậy. Gần cả trăm người vậy mà lại bị tiêu diệt sạch bởi tên tiểu tử Trung Nguyên sao? Hay là chúng bị trúng độc?”
Lộ Quốc Thái tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy thi thể của Mặc Kiếm Đoàn rải rác khắp mọi nơi.
“Sư tôn!”
Gia Cát San San đang vô cùng căng thẳng trước sự xuất hiện của lão, khi nhận ra nữ nhân bị giữ như một gói hàng trong tay võ giả Mặc Kiếm Đoàn theo sau Lộ Quốc Thái thì liền hét lên.
Mặc dù nữ nhân ấy đã bị thương tích đầy mình đến mức không phân định được còn sống hay đã chết nhưng không có lý nào Gia Cát San San lại không nhận ra sư tôn của mình.
“Bà ta chưa chết đâu nên không cần phải hốt hoảng. Nhưng nếu ta giao bà ta cho Tiểu Cung Chủ thì sớm muộn gì cũng chết thôi.”
Chân Võ nhìn chằm chằm Lộ Quốc Thái đang nở nụ cười vờ như thân thiện thì nắm lấy vai đẩy Gia Cát San San về phía sau, rồi bước lên trước.
"Này.”
“...”
Lộ Quốc Thái đang tập trung quan sát những thi thể của võ giả Mặc Kiếm Đoàn, khuôn mặt bỗng trở nên cứng đờ.
Cho đến bây giờ lão chưa từng bị gọi bằng một âm tiết bao giờ. Thậm chí còn chưa từng nghe người khác nói trống không với mình.
Hơn nữa không phải chúng là những kẻ đã bỏ chạy để sống sốt sao?
“Hừ, đúng là liều mạng đó...”
Vào khoảnh khắc Lộ Quốc Thái di chuyển tầm mắt đến Chân Võ đang cười nhếch mép, lão liền ngậm miệng lại.
Trong số những võ giả rõ ràng đã trải qua cuộc chiến khốc liệt có một nam nhân người đầy máu và tỏa ra nhãn quang rực rỡ.
Tóc hắn bê bết máu và che đi nửa khuôn mặt, từ tay chân lộ ra ngoài cho đến toàn cơ thể không có chỗ nào là không đẫm máu.
Nhìn sắc phục thì giống như người hành nghề đào sâm hoặc thảo dược để kiếm sống nhưng lại trông không khác gì tên đồ tể quầy thịt.
Hơn nữa khí tức cảm nhận được lờ mờ từ cơ thể hắn… không khác biệt so với Kiếm Tuệ.
Trong số những kẻ được gọi là cao thủ ở võ lâm thì hẳn là có đầy kẻ cư xử kỳ quặc.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi có một ác quỷ phát điên vì tàn sát.