Chương 361

Lộ Quốc Thái nhìn Chân Võ, và trong đầu hắn bắt đầu phân tích tình hình.

Mặc Kiếm Đoàn xuất phát trước đó đã bị toàn diệt.

Không phải do chúng nhiễm độc hay bị dính trận pháp. Mà vừa nhìn vào đã thấy thủ phạm chính là tên nam nhân mặc trang phục người đào sâm dính đầy máu đang đứng trước mặt ta.

Lượng chân khí đang tỏa ra quanh người hắn cho thấy tu vi võ công tương đương với Kiếm Tuệ hoặc thậm chí cao hơn.

Nếu có điểm đáng ngờ nào thì đó là danh tính của cỗ khí tức trên người hắn.

Chắc chắn không phải Ma Khí. Mà là Tà Khí và… có thể là Tiên Khí? Chúng trộn lẫn một cách kỳ dị tới nỗi khó để phân định rõ ràng, nên không dễ gì để nắm bắt được gốc rễ thứ nội công ta cảm nhận được từ hắn.

Tuy nhiên đây là lãnh địa của Ma Giáo. Hơn nữa cũng không phải xưa nay chưa từng có ai trong số giáo đồ Ma Giáo đụng tới Tà Công như một thú vui tiêu khiển. Nên nhất định hắn là một võ giả Ma Giáo vô gia cư và sống ẩn dật.

Dù không biết vì sao hắn đang giúp đỡ đám người Trung Nguyên kia nhưng xung đột với hắn cũng không phải chuyện tốt.

Hiện giờ, hầu hết các võ giả Mặc Kiếm Đoàn ta chỉ huy tới đây đều đã chết nên rất khó để thiết lập vòng vây.

Nơi chúng đang đứng cách biên giới giữa Tứ Động Thiên và Tam Động Thiên một quãng ngắn.

Ta không nghĩ mình sẽ thua, nhưng vạn nhất nếu chúng chạy trốn sang lãnh địa của Tứ Động Thiên trong lúc ta đánh nhau với tên Ma Giáo này thì dù có là ta đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục đuổi theo chúng.

Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không hoàn thành mệnh lệnh bắt sống chúng mà Tiểu Cung Chủ đã giao.

Nếu vậy chỉ có một sự lựa chọn.

Giả như không may phải đánh nhau thì không còn cách nào khác, nhưng nếu có thể tránh thì nên tránh hết mức có thể.

“Ngươi là ai?”

“...”

“Bổn tọa không biết ngươi xen vào tình huống này vì lý do gì, nhưng chuyện này không liên quan tới ngươi.”

“...”

Chân Võ nhíu mày nhìn Lộ Quốc Thái bằng đôi mắt cứng đờ bởi xung huyết.

“Nếu ngươi lặng lẽ rút lui thì sẽ không phải nhìn thấy máu. Vì thứ chúng ta cần là những tiểu tử tới từ Trung Nguyên không liên quan tới ngươi...”

Lại thêm một lão già kỳ dị?

Nhìn vào rõ ràng là võ giả nhưng lại nói chuyện đạo mạo như học sĩ vậy?

Thực ra ai đang xuất hiện trước mặt hắn cũng không quan trọng.

Bất kể lý do có là gì, hiện giờ Chân Võ đang tức giận tới mức muốn xé xác bất cứ kẻ nào thuộc phe cánh của ‘Cung’ – những kẻ đã bắt cóc trẻ con làm mồi dâng cho con quái thú kia.

Tuy nhiên hình ảnh Kiếm Tuệ lọt vào tay của một tên khốn hắc ám đang đứng đằng sau Lộ Quốc Thái cứ liên tục đập vào mắt hắn.

Ta không có bất kỳ mối nhân duyên nào với bà ta. Tính ra thì ta và bà ta chỉ là mối quan hệ thù địch trong quá khứ?

Giống như ta đã nói với Đại Cung, võ giả phải đặt cược tính mạng kể từ thời khắc bước chân vào võ lâm này.

Dù Kiếm Tuệ và toàn bộ đội truy kích của Liên Minh Chính Tà đang có ở đây đều chết hết thì cũng không phải là vấn đề của ta.

Vấn đề là Thanh Sương và Thanh Vũ.

Bà ta đã hy sinh bản thân để cứu hai tiểu tử đó.

Nếu như Kiếm Tuệ chết thì những tiểu tử đầy tình nghĩa này sẽ sống với cảm giác mắc nợ suốt quãng đời còn lại. Đó là điều mà cá nhân ta không hề hài lòng chút nào trước khi bàn đến chuyện số phận của một võ giả.

Mặc dù cơn phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực nhưng nếu muốn cứu bà ta thì ta phải giữ cái đầu lạnh.

Chân Võ cố hết sức làm dịu cơn giận xuống và cẩn thận xem xét tình hình.

Vì chúng đang ở khoảng cách khá xa nên ta không thể hoàn toàn nắm bắt được, nhưng không lý nào chúng lại khống chế cẩu thả một cao thủ như Kiếm Tuệ. Vậy nên ít nhất là ta đã bị điểm huyệt hoặc rơi vào trạng thái không thể cử động vì bị tán công tạm thời.

Lão già đứng trước mặt rất mạnh.

Để so sánh thì lão ta ngang ngửa Tống Dư Phương hoặc Chung Lệ Quân.

Sẽ khó để áp chế được lão ta ngay lập tức.

Hơn nữa, nếu như trong lúc ta đánh với lão, tên khốn hắc ám kia giết chết Kiếm Tuệ thì hỏng bét.

Phức tạp thật. Phải khiến lão ta tập trung vào ta mới được...

Trước tiên thử khiêu khích nhẹ nhàng xem sao?

“Này, ta hỏi một chuyện.”

“...?”

“Ta biết lão là người của ‘Cung’.”

Đồng tử của Lộ Quốc Thái ánh lên sắc lạ sau câu nói của Chân Võ.

Không phải vì Chân Võ đứng xiên xẹo chân và nói trống không như phường vô công rồi nghề.

Mà vì hắn biết danh tính của lão.

Một võ giả Ma Giáo ẩn dật như hắn làm cách nào biết được chuyện đó? Hắn đã nghe kể lại từ lũ Trung Nguyên sao? Nhưng Ma Giáo và Trung Nguyên vốn ở trong mối quan hệ thù địch suốt một thời gian dài mà.

Trong khi Lộ Quốc Thái tiếp tục chìm trong sự ngờ vực, Chân Võ nói tiếp.

“Phải rồi, nói mới nhớ. Tống Dư Phương đã nói thế này nhỉ. Rằng ‘Cung’ đã xây dựng Bách Niên Đại Kế để tiêu diệt Trung Nguyên.”

“...!”

Kẻ nay biết Tống Dư Phương?

Tống Dư Phương đã đề cập Bách Niên Đại Kế của ‘Cung’ với giáo đồ Ma Giáo ư?

“Rốt cuộc làm sao ngươi biết chuyện đó?”

Nơi đồng tử của Lộ Quốc Thái vốn luôn trầm tĩnh lần đầu tiên có sự biến sắc, thấy vậy Chân Võ mỉm cười trong lòng.

Chà, đã kích thích được sự hiếu kỳ của hắn để hắn tập trung vào ta, vậy thì tiếp theo là khiến hắn phẫn nộ.

“Thì vậy đấy. Ta có thể biết. Nhưng các ngươi đã quá sai lầm.”

“...”

“Manh danh nhân sĩ võ lâm thì phải nỗ lực bằng chính sức mạnh mà các ngươi có chứ. Ngươi hiểu ý ta không?”

“...”

“Và lũ trẻ. Các ngươi bắt cóc chúng để nuôi quái thú? Để tên khốn kiếp đó tu luyện loại công pháp bị nguyền rủa ư? Này, các ngươi có phải con người không thế?”

Trước những lời chất vấn đầy mỉa mai của Chân Võ, gương mặt Lộ Quốc Thái trở nên trầm mặc.

Ể? Đó đâu phải phản ứng ta mong đợi?

Lẽ ra hắn phải trợn mắt mà chạy tới đây mới đúng, nhưng tại sao mặt hắn trở nên nghiêm túc như vậy.

Ah, vậy thì công cốc rồi.

Chân Võ nhíu mày trước diễn biến bất ngờ.

Nhưng có một điều Chân Võ không biết. Chính là cảm giác tự trách bản thân tồn tại sâu trong lòng của Lộ Quốc Thái.

‘Cung’ của hiện tại không phải là hình ảnh mà hắn muốn.

Mong ước của hắn chỉ là muốn mang lại một cuộc sống an lạc cho những bách tính của ‘Cung’ – những người đã bị lũ vô đạo đức dồn ép đến biên giới.

Chính vì lý do đó, hắn đã bắt tay với Tống Dư Phương, Thượng Quan Bình để suy tôn Đại Cung Chủ lên làm Hoàng Đế và nuôi dưỡng thế lực.

Nhưng ‘Cung’ của hiện tại đã thay đổi rất nhiều.

Như Thượng Quan Bình đã nói, từ khi nhận ra hương vị ngọt ngào của quyền lực, Đại Cung Chủ không còn nghe ai nói nữa và Tiểu Cung Chủ thì dần trở thành một con thú.

Thất vọng về điều đó, bằng hữu lâu năm Thượng Quan Bình đã đi tìm một con đường mới và đang trở thành một hình mẫu thậm chí còn xấu xa hơn cả những tên họ Chu kia.

Nhưng giờ thì ‘Cung’ không thể dừng lại được nữa.

‘Cung’ đã đi quá xa để quay đầu, và nếu dừng lại ở đây, mạng sống của những người đã ngã xuống vì đại nghĩa của ‘Cung’ sẽ trở thành sự hy sinh vô nghĩa.

Mặc dù ‘Cung’ hiện tại đã sớm không còn mang hình ảnh như ta mong muốn nhưng… khi mọi chuyện kết thúc, mọi thứ sẽ trở nên thuần khiết như lúc ban đầu.

Như những gì chúng ta dự định ban đầu, ‘Cung’ sẽ mang lại sự yên bình cho tất cả mọi người.

Khi đó, ta sẽ đền tội cho những tội lỗi ở hiện tại. Ngay cả khi phải dâng hiến cả phần đời còn lại của ta.

Lộ Quốc Thái gần như không thể kiểm soát được trái tim đang run lên của mình, hắn thở dài và nói như lẩm bẩm.

“Ngươi nói đúng. ‘Cung’ đã thay đổi.”

Kể từ lúc tên đạo sĩ Võ Đang Chi Kiếm cũng là Thiên Chủ Tà Phái Thiên xuất hiện, mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Chỉ cần không có sự xuất hiện của hắn...!!

“Bổn tọa vốn không muốn chuyện trở nên như thế này. Không biết bổn tọa nói ra những lời này có hèn hạ hay không, nhưng bổn tọa cũng không hề biết rằng lý tưởng của chúng ta sẽ bị phai nhạt như thế này.”

Không, ngươi phải nổi giận đi chứ. Sao tự nhiên lại đi sám hối hả.

“Hừ, nếu ngươi đã nghe về Bách Niên Đại Kế thì có lẽ ngươi có không ít nhân duyên với Dư Phương rồi.”

“...”

Chẳng biết tự thân nghĩ gì mà ánh mắt Lộ Quốc Thái có phần thay đổi.

Dù hắn không tức giận như Chân Võ muốn nhưng sự cảnh giác nơi hắn ta đã giảm đi đôi chút.

Tiến trình thì khác, nhưng kết quả thì hoàn toàn như ta mong đợi.

Chuyện còn lại là… một pha đả kích mà tên đó không thể tưởng tượng tới.

[Thanh Sương!]

“...?”

Thanh Sương giật nảy mình trước giọng truyền âm bất ngờ và nhìn sang Chân Võ.

[Cơ hội chỉ có một. Ngươi trực tiếp cứu Kiếm Tuệ đi.]

“...!”

Vốn lòng Thanh Sương cũng muốn cứu Kiếm Tuệ nhưng không nghĩ ra cách, lúc này mắt hắn ánh lên sự ngạc nhiên và khẩn trương khi nghe Chân Võ nói.

Thanh Sương đã đi vòng qua Lộ Quốc Thái.

Phía mà hắn hướng tới là chỗ võ giả đang khống chế Kiếm Tuệ.

Phải hành động nhanh, và âm thầm.

Nếu để Lộ Quốc Thái phát hiện ra thì Thanh Sương có thể bỏ lỡ cơ hội quý giá mà sư thúc hắn tạo ra.

Không giống như Thanh Sương, Lộ Quốc Thái không hề hay biết mục tiêu của Chân Võ, hắn hỏi Chân Võ với ánh mắt mơ màng.

“...Dù thế nào thì nhân duyên giữa ngươi và Dư Phương cũng không phải thiện duyên đúng chứ?”

“Đương nhiên là vậy. Giữa chúng ta có thể là nhân duyên tốt hay sao?”

“Ra vậy. Nhưng một giáo đồ Ma Giáo như ngươi đâu có nhiều chuyện để gặp hắn… Ta có thể hỏi giữa các ngươi là mối nhân duyên gì không?”

“...”

Chân Võ cười nhạt và ngừng bước.

Giáo đồ Ma Giáo? Lão đang hiểu lầm như vậy sao?

Nhưng kiểu cách nói chuyện của tên khốn này vẫn thanh tao đến cùng nhỉ. Hơn nữa, cái thứ hiện trong mắt ngươi hiện giờ là nỗi nhớ tên Tống Dư Phương kia đó hả?

Dù sao ta cũng đã đảm bảo được vị trí cần thiết.

Bây giờ là hành động.

Chân Võ nhếch miệng cười và nói thật.

“Tên đó, là do ta tiễn đi đấy.”

“...Cái gì?”

Ầmmm!

Trước khi đôi mắt Lộ Quốc Thái kịp mở to vì câu trả lời bất ngờ kia, Chân Võ đã tiến tới như thể đang bẻ gập không gian xung quanh.

Lộ Quốc Thái đúng là có bàng hoàng, nhưng dù sao hắn cũng là tuyệt thế cao thủ phụ trách một Cung.

Cang Khí được vận lên ngay tức khắc và truyền vào song chưởng của hắn, sau đó phóng về phía Chân Võ.

Xuất sắc đấy, lão hành động rất nhanh.

Nhưng muộn rồi.

Ùuu!

Chân Võ đang đối mặt với song chưởng cường đại đang xé không khí lao tới thì đột ngột dừng lại và đổi hướng.

“...!”

Rồi hắn bay về mục tiêu đã định với tốc độ nhanh hơn trước.

“Hộc!”

Nơi hắn nhắm tới là võ giả Mặc Kiếm Đoàn đang giữ Kiếm Tuệ.

Khi nhìn thấy Chân Võ đột ngột xuất hiện trước mắt giống như dịch chuyển tức thời, võ giả đang giữ Kiếm Tuệ bất chợt khựng lại, rồi hắn vung tay.

Hắn ta định cứu Kiếm Tuệ.

Với thực lực võ công của hắn thì ta không thể ngăn chặn được.

Phải giết bà ta trước khi bị hắn cướp đi.

Soạt!

Võ giả buông bàn tay đang giữ Kiếm Tuệ ra đồng thời vung kiếm đâm vào gáy Kiếm Tuệ đã ngã xuống đất.

Kengg.

“...!”

Kiếm kích của hắn méo mó và dừng lại ngay trước gáy Kiếm Tuệ. Bởi một Hắc Thủ giống như màu kiếm của Mặc Kiếm Đoàn.

Và chủ nhân của bàn tay đó nhếch miệng cười.

“Ngươi phán đoán tình hình nhanh lắm. Suýt chút nữa là ta chậm tay rồi còn gì?”

“...”

“Ngươi rất đáng khen, nhưng hậu quả của việc lựa chọn sai chủ nhân… chính là cái chết.”

Bốppp!

Một quyền to tướng đáp xuống bên hông võ giả, cùng lúc đó là một tia sáng xẹt ngang qua gần cổ hắn.

Đó là Thanh Sương và Thanh Vũ, họ đã bí mật tiếp cận võ giả kia sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị theo như nội dung truyền âm của Chân Võ.

Đầu võ giả bị chém bay bởi kiếm của Thanh Sương và thân hình hắn văng mạnh xuống đất trước quyền của Thanh Vũ, cái đầu hắn lăn lông lốc dưới đất.

“Thanh Sương, Thanh Vũ.”

“...?”

“Tránh xa khỏi đây nhất có thể. Nếu để bị cuốn vào thì sẽ bị thương đấy.”

“Vâng thưa sư thúc.”

Trước mệnh lệnh của Chân Võ, Thanh Sương và Thanh Võ dìu Kiếm Tuệ rời khỏi đó.

Bây giờ còn lại một lão già và vài tên hắc ám.

Mấy tên tép riu đó thì không thành vấn đề. Chỉ cần bắt một mình lão già kia là được.

“Ngươi, nhà ngươi?”

Bất thình lình bị cướp Kiếm Tuệ, gương mặt Lộ Quốc Thái đỏ bừng vì bàng hoàng.

“Ngay từ đầu ngươi đã nhắm vào Kiếm Tuệ?”

“Chứ ta có bị điên không mà lảm nhảm nói chuyện với ngươi?”

“Ngươi...”

Khi nhìn thấy Chân Võ đang tủm tỉm cười, vành mắt Lộ Quốc Thái không ngừng co giật.

Rồi đột nhiên.

“Ngươi nói đã tiễn Tống Dư Phương đi, ý ngươi là gì?”

“Khả năng hiểu của ngươi bị kém hả? Nghĩa là ta giết hắn chứ gì nữa.”

“Sao cơ?”

“Ừm nói sao nhỉ? Ta đã đánh chết tiện nhân Chung Lệ Quân sử dụng Xích Tiên Cang Khí, và giã chết tên Tống Dư Phương thi triển cái loại tựa như Hộ Thân Cang Khí ấy.”

“...”

“Tiếp theo sẽ tới lượt ngươi.”

Chân Võ lấy tay áo lau sơ phần máu đang dính trên mặt và khẽ mở miệng cười để lộ cái răng nanh trắng tinh.

“Khuôn mặt đó… không lẽ ngươi, ngươi là?”

“Gì vậy? Bây giờ mới nhận ra sao? Độ tinh ý của ngươi tỷ lệ nghịch với võ công à?”

Đồng tử của Lộ Quốc Thái run rẩy dữ dội và hơi thở trở nên mạnh bạo.

Tới bây giờ hắn mới nhận ra.

Bởi vì Chân Võ đang mặc trang phục của người đào sâm nên hắn đã không nhìn ra. Trong khi đó đây còn là đất của Ma Giáo nên việc Võ Đang Chi Kiếm xuất hiện ở đây là chuyện không tưởng.

Nhưng sao ta có thể không nhận ra khuôn mặt của hắn sau khi đã lau sạch máu chứ.

“Hình như vừa nãy ngươi còn đang sám hối nữa, bớt nói nhảm đi. Ngươi nghĩ trông ngươi sẽ cao quý nếu chắp tay sau lưng và nói năng như học sĩ trong khi làm những chuyện xấu xa sao?”

“...”

“Hành động hay lời nói thì có thể giả tạo, nhưng bản chất thì không thể đâu.”

Hai má Lộ Quốc Thái bắt đầu run bần bật bởi cơn phẫn nộ đang dâng trào dữ dội.

Tên khốn đầu sỏ đứng sau mọi sự thay đổi của ‘Cung’ đang ở trước mặt.

Võ Đang Chi Kiếm và Thiên Chủ Tà Phái Thiên… Chân Võ.

Tên khốn đã giết chết Chung Lệ Quân và người bằng hữu lâu năm Tống Dư Phương.

Tên khốn làm rung chuyển toàn bộ nền móng mà ‘Cung’ tạo lập trên Trung Nguyên và phá hỏng đại nghiệp của chúng ta. Tên khốn khiến ta không thể quả quyết về việc đền tội đang được trì hoãn hết lần này tới lần khác.

“Ngươi, chỉ cần không có ngươi...”

“Đừng có đạo đức giả, ngươi nói đó không phải ý muốn của ngươi thì sẽ hết tội sao? Ngươi biết tất cả mọi chuyện còn gì. Nhưng ngươi đã bàng quan đấy thôi. Trong khi ngươi tự an ủi rằng đó là con đường để các ngươi đạt được mục đích.”

“...”

Lộ Quốc Thái không còn nghe thấy gì nữa.

Và hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Như thể chỉ có mình Chân Võ tồn tại trên một tấm vải trắng, mọi thứ xung quanh đều bay biến ra khỏi tầm mắt hắn.

Sát khí tuôn ra cùng với sự phẫn nộ không thể kiểm soát, chúng quay cuồng dữ dội quanh hắn như cuồng phong.

“Chà, người cũng đã cứu, bây giờ ta nên giết ngươi thế nào đây?”

Trước bộ dạng khiêu khích của Chân Võ đang trong tư thế đứng xiên xẹo chân và nhìn xuống dưới trong khi hất cằm lên, Lộ Quốc Thái mất dần lý trí.

“Bổn tọa sẽ xé xác ngươi!”

Đôi mắt Lộ Quốc Thái hằn gân máu và tỏa ra huyết quang như thể sắp vỡ tung, hắn lao về phía Chân Võ.

Gì thế? Ngươi đã quyết định mình sẽ chết như thế nào rồi à??

Ầy, nhưng ngươi nói sai rồi.

Phải là ‘ngươi sẽ bị xé xác mà chết’ chứ.