Chương 362

Lộ Quốc Thái đang ngập tràn phẫn nộ tung ra chưởng kình như sóng dữ.

Ầm Ầm!

Chân khí cuồn cuộn khủng khiếp giống như sóng thần được tạo ra từ cuồng phong dữ dội, nó che khuất tầm nhìn của Chân Võ, lật tung mặt đất và bật gốc tất cả cây cối dọc theo con đường.

Ngay cả trước khi chưởng kình chạm đến Chân Võ, khí quyển bị dồn nén bởi cỗ khí tức khủng bố đã thổi ập đến như cơn gió dữ dội xé rách tà áo Chân Võ.

Áp lực mạnh đến mức muốn đẩy rách cả da thịt nhưng Chân Võ vẫn đạp hai chân xuống mặt đất, đứng vững vàng và nhàn nhã nhìn Lộ Quốc Thái.

Ta sẽ cho các ngươi biết tay, lũ đần độn.

Thứ công pháp mà các ngươi đã luyện, thế lực mà các ngươi tập hợp lại vì mọi chuyện… Những thứ đó vô dụng biết bao nhiêu.

Ta sẽ tiêu diệt tất cả.

Để ta cho các ngươi biết cái chết của những kẻ biến thành con thú sẽ bi thảm đến nhường nào.

Các ngươi phải nhận thức rõ được các ngươi đã phạm tội ác tày trời gì dưới danh nghĩa thực hiện ước nguyện.

Chân Võ lặng lẽ giơ tay chỉ lên trời.

Gràoooooo.

Hắc Tà Khí u ám tỏa ra, bay lên đầu ngón tay và hướng về bầu trời, ngay tức khắc mỗi ngón tay đang duỗi ra đều là hình dạng không khác gì móng vuốt rồng.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Trảo Loạn Chước.

Bàn chân khổng lồ của Hắc Long giơ móng vuốt lên vẽ thành hình vòng cung rồi hạ xuống, xé nát cả thế gian.

Không có sức mạnh nào có thể chống đỡ Long Trảo, ngay cả chưởng kình như sóng thần mà Lộ Thái Quốc tung ra.

Chưởng kình không ngừng bị chia tách, lướt qua Chân Võ rồi bùng nổ.

Ầmmmmm!

Nhưng dường như Lộ Quốc Thái đã dự liệu được trước.

Lão tung người lên cao, ngay khi lão không ngừng vươn tay ra thì hàng trăm chưởng ảnh lấp kín bầu trời và phủ xuống như sao băng.

Chân Võ thờ ơ nhìn vào chưởng ảnh dày đặc đến mức không thể tìm ra kẽ hở, sau đó giang rộng 2 cánh tay và tung ra Thái Thanh Tán Thủ của Võ Đang.

Chiêu thức của võ công thoạt đầu là Vạn Lưu Quy Tông, nhưng tùy vào nó chứa đựng điều gì mà uy lực sẽ muôn vàn khác biệt.

Nếu vừa sử dụng Tiên Khí của Lục Dương Chân Khí và Tà Khí của Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì sẽ gây ra sự xung đột nhưng việc mượn chiêu thức thì lại không có vấn đề gì.

Xoẹt!

Vô số Hắc Thủ lao lên đối kháng với vô số chưởng ảnh của Lộ Quốc Thái.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Thái Thanh Tán Thủ là một chiêu thức tương tự Cầm Nã Thủ, đồng thời là tấm khiên siêu việt có thể triệt tiêu mọi chiêu thức chân khí ngoại phóng.

Tuy nhiên bởi vì chứa đựng Hắc Tà Khí nên nó đã thay đổi bản chất, hiện tại nó xé rách và nghiền nát mọi thứ.

Ầmmm!

Khi chưởng kình của hai người va vào nhau trong không trung, bầu khí quyển phát ra âm thanh kỳ quái, tàn dư chưởng kình tản ra tứ phía và tạo thành vũ bão.

Trong một cuộc chiến khốc liệt có thể gọi là vô tiền khoáng hậu, mặt đất bị nghiền nát và xung quanh bị biến dạng hoàn toàn.

Cho dù cách xa, Đội Đột Kích của Liên Minh Chính Tà bao gồm cả Thanh Sương cũng phải nheo mắt trước cơn bão đang ập tới và sững sờ đến mức không thể ngậm miệng lại được.

“Họ thật sự là con người giống chúng ta sao?”

Hoàng Bảo Hùng của Giáp Võ Ban, người đã đạt khá nhiều thành tựu nhờ sự chỉ dạy của Dương Tiêu Phong rũ vai xuống.

Trước giờ hắn ta luôn cảm thấy tự tin với quyền chưởng chỉ pháp của mình, nhưng hiện tại cảm thấy bản thân quá tầm thường trước cuộc chiến giữa Chân Võ và Lộ Quốc Thái.

“Làm sao có thể đánh giá họ bằng đôi mắt của chúng ta được chứ?”

“...?"

Ngay khi giọng nói của Kiếm Tuệ hiện đã dần hồi phục nhờ sự chăm sóc của Gia Cát San San vang lên thì tất cả võ giả của Giáp Võ Ban bao gồm Hoàng Bảo Hùng đều quay đầu lại và nhìn bà ta.

“Dù ta đã biết trước và đối đầu với sức mạnh của lũ ‘Cung’… nhưng bọn họ giống như cuồng phong thổi không ngừng nghỉ.”

Cuồng phong, cách diễn đạt đó có vẻ là phù hợp nhất.

Chưởng pháp của Lộ Quốc Thái dồn dập mà không có bất cứ kiểu cách hay hình thái nhất định.

“Nhưng mà Chân Võ đạo trưởng không biết tại sao mà lại không di chuyển… Nếu bị mắc kẹt trong chiêu thức có uy lực thế kia thì không ổn mất, ngài ấy đã bị thương rồi...”

Túy Cẩu Cái của Cái Bang, một thành viên khác của Giáp Võ Ban liên tục thể hiện sự tiếc nuối khi nhìn thấy vết thương Chân Võ ngày càng tăng, Kiếm Tuệ liền lắc đầu.

“Chưa biết được… Chân Võ đạo trưởng sẽ không làm gì mà không suy tính trước. Cho dù trong tình huống đó thì không phải Chân Võ đạo trưởng vẫn hề không lay chuyển gì giống như một cây cổ thụ hay sao?”

“...?"

Trước lời cảm thán của Kiếm Tuệ, mọi người lại một lần nữa nhìn kỹ vào cuộc chiến hai người.

Nghĩ lại thì đúng là Chân Võ không hề dịch chuyển dù là một bước khỏi vị trí ban đầu.

Mặc dù chống đỡ chưởng kình và bị thương nhưng Chân Võ không chỉ không dịch chuyển một bước nào mà bàn chân dẫm mạnh trên mặt đất còn không hề có dấu vết bị đẩy lui.

“Cây cổ thụ ngàn năm cho dù bão tố có dữ dội kéo đến thì chỉ có lá và cành cây lung lay còn thân cây thì vẫn an nhiên bất động.”

“Có nghĩa là...?”

“Ngươi còn không thấy sao? Chân Võ đạo trưởng chỉ đứng yên tại chỗ hóa giải toàn bộ chưởng kình không ngừng biến hóa.”

“...”

“Đó chính là khác biệt cao thấp. Hắn dường như đang thể hiện với kẻ gọi là Nhị Cung Chủ rẳng chỉ với loại võ công của lão thì không có chút uy hiếp nào đối với bản thân hắn cả.”

Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng và bày ra vẻ mặt căng thẳng trước giọng nói thì thào của Kiếm Tuệ.

Trong lúc đó, Lộ Thái Quốc tung ra nhất kích khổng lồ đến mức chấn nát cả đỉnh núi và làm rung chuyển cả đại địa.

Ầmmmm!

Tuy nhiên ngay cả nhất kích kinh khủng đó cũng vỡ vụn như những mảnh băng trước cú đấm chứa hắc sắc Tà Khí của Chân Võ.

“Hự, hự...”

Lộ Quốc Thái vừa rồi đã toàn lực dốc hết công lực, hiện tại lùi ra xa, thở hổn hển và quan sát Chân Võ bằng ánh mắt hung tợn.

Chân Võ vẫn không nhúc nhích, đứng ở chỗ cũ và lặng lẽ nhìn Lộ Quốc Thái.

Với ánh mắt không vui.

Dường như Lộ Quốc Thái đang phí phạm sức lực một cách vô ích vào pháo đài sắt thép khổng lồ vậy.

Mặc dù vạt áo đã bị rách tả tơi thành giẻ rách, vết thương chằng chịt, máu nhuốm đầy thân thể nhưng Chân Võ vẫn đứng vững chống chọi trước vô vàn chưởng kình của Lộ Quốc Thái và hóa giải mọi thứ lao đến.

“Chưa gì đã hết sức rồi sao?”

“...”

“Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi à?”

Lộ Quốc Thái nhăn mũi trước biểu cảm hờ hững của Chân Võ.

“Ngươi đã nói ngươi sẽ lật đổ thế gian bằng thứ thực lực mà ta không thể chống đỡ được cơ mà?”

“Câm miệng lại! Đừng có khinh thường Điêu Phong Chưởng Pháp, một trong Tứ Đại Công Pháp của ‘Cung’.”

“...”

Hét lên cái gì chứ, đáng khinh thường thì phải khinh thường chứ sao?

Điêu Phong?

Chưởng pháp giống như cơn bão ác liệt sao?

Đúng là vớ vẩn. Cái thứ như cơn gió thoang thoảng này mà là vũ bão gì chứ?

“Chậc chậc, ngươi vịn vào thứ lý do vớ vẩn rồi nói sẽ thay đổi thế gian bằng sức mạnh yếu ớt này, và mang đến nỗi đau buồn cho vô số người sao?”

Trước hình ảnh Chân Võ chậc lưỡi mắng nhiếc, Lộ Quốc Thái điên cuồng hét lên.

“Tên khốn kiếp, ngươi thì biết cái gì mà dám oang oang cái miệng chứ? Ngươi có biết bọn ta đã phải sống cuộc sống thế nào, bách tính của bọn ta đã phải gánh chịu biết bao nhiêu thống khổ không hả?”

Lộ Quốc Thái hoàn toàn mất bình tĩnh sau khi nhận ra võ công của mình không có tác dụng.

“Vậy thì sao?”

“Sao cơ?”

“Ngươi muốn ta phải hiểu cho các ngươi sao? Hay là ta vỗ lưng rồi nói ‘Các ngươi đã vất vả nhiều rồi’ nhé?”

“...”

“Các ngươi chỉ đang cố gắng thực hiện mong muốn của mình bằng cách lợi dụng những người yếu thế hơn làm lá chắn mà thôi. Thậm chí còn không thể đường đường chính chính lộ diện, phải trốn chui trốn lủi mà muốn thay đổi thế gian này sao?”

“Bọn ta… Bọn ta...”

“Sao? Không phải vậy à?”

Ánh mắt Chân Võ nhìn Lộ Quốc Thái đầy thương hại, cùng với lời nói như đào sâu và xát muối vào vết thương khiến Lộ Quốc Thái càng thêm tự dày vò, trách móc bản thân.

“Ta không biết bách tính mà ngươi đang nói đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nhưng các ngươi đã bao giờ nghĩ đến vì thực hiện mục đích của các ngươi mà những người các ngươi gọi là bách tính đã vất vả, khổ sở đến nhường nào chưa?”

“...”

“Con người thường cảm thấy đau đớn khi bị gai đâm vào móng tay nhưng lại không thể hiểu được nỗi đau đục khoét trái tim của người khác. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi đại diện cho bách tính sao? Đó là những điều bách tính mong muốn sao? Hay chỉ là tham vọng muốn giành lại quyền lực của các ngươi?”

“...Không phải vậy. Bọn ta chiến đấu là vì tất cả.”

Lộ Quốc Thái lắc đầu bác bỏ.

“Những kẻ ngu dốt. Chiến tranh chỉ là phương tiện được tạo ra bởi những kẻ có quyền lực. Những người dân thường không hề quan tâm ban đầu ai là chủ nhân của họ. Bởi vì dù sao thì kẻ nào cũng như nhau.”

“....”

“Đó là lý do tại sao không được làm những việc như đụng đến người dân… bắt cóc con cái của họ và đóng những chiếc đinh vào trái tim người mẹ.”

Chân Võ với vẻ mặt thờ ờ, bắt đầu di chuyển đôi bàn chân vẫn luôn đứng vững vàng tại chỗ ngay cả trong vũ bão chưởng kình, bước từng bước nặng nề về phía Lộ Quốc Thái.

“Trước khi cảm thấy hối hận về những thay đổi mà ‘Cung’ các ngươi tạo ra, ngươi cần phải tạ lỗi với những đứa trẻ đã chết.”

Càng tiến lại gần, đôi mắt của Chân Võ càng khiến người khác sởn tóc gáy, phát ra hắc quang như Hắc Diệu Thạch, Tà Khí đang tỏa ra sau lưng Chân Võ kết hợp thêm sát khí cuồn cuộn.

“Để dâng hiến cho con dã thú, ngươi đã chỉ thị bằng ngón tay này, bước đi bằng bàn chân này, truyền lệnh bằng cái miệng này, và theo dõi bằng đôi mắt này.”

“...”

“Khi những đứa trẻ trở thành mồi cho con dã thú đó và đối mặt với cái chết, ngươi vẫn dùng đôi tay này để múc đồ ăn, dùng nội tạng này để tiêu hóa thức ăn rồi đại tiện, tiểu tiện nhỉ?”

Theo mỗi bước đi, Tà Khí tỏa ra chồng chất lên nhau và dần trở nên nồng đậm hơn.

“Từ bây giờ ta sẽ xé nát từng bộ phận của ngươi và khiến ngươi tạ lỗi bằng cái chết.”

“...!”

Lộ Quốc Thái nhanh chóng lùi lại phía sau.

Ánh mắt sắc lạnh như xuyên qua não và Tà Khí bóp nghẹt lồng ngực như muốn vỡ tung.

“Ư ư...”

Rõ ràng là một bãi đất trống trải nhưng lại có cảm giác như vách đá không có đường lui.

Bằng bước chân nhẹ nhàng, cơ thể Chân Võ lướt qua mặt đất và bay đến.

Lộ Quốc Thái vùng vẫy để thoát ra như con chuột bị dồn vào bước đường cùng.

Trong sự sợ hãi tột độ bởi Tà Khí của Chân Võ mang lại, Lộ Quốc Thái vung tay bừa bãi và tung ra chưởng kình loạn xạ.

Điêu Phong Chưởng Pháp, cơn gió không có hình thù.

Giông tố chứa nhuệ khí sắc bén biến thành lưỡi kiếm và lao đến như muốn xé toạc Chân Võ.

Nhưng mà ngươi biết chứ?

Ngay từ đầu việc khống chế gió và tạo mưa chính là công năng thần kỳ mà loài rồng sở hữu.

Để ta cho ngươi thấy.

Tại sao rồng lại là rồng.

Chân Võ tiến lại gần, bước từng bước nhẹ nhàng, thả trôi cơ thể và vận chuyển nội công qua kinh mạch toàn thân, ngay lập tức cơ bắp toàn thân thả lỏng, lực đàn hồi mạnh mẽ đạt tới chí cực.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Đầu Xạ Thể.

Ngay khi cơ bắp được thả lỏng, tốc độ tăng gấp đôi, cơ thể đạt đến trạng thái cực kỳ linh hoạt, Chân Võ lao thẳng vào chưởng kình trông như cơn gió dữ dội.

Trong giây lát, Chân Võ đâm sâu vào bên trong cơ thể Lộ Quốc Thái, cào mạnh bằng các móng vuốt sắc bén, Lộ Quốc Thái thất kinh hồn vía và cúi lưng xuống.

Xoẹt.

“Hự!”

Trên ngực Lộ Quốc Thái, nơi Long Trảo đi qua, 5 vết cào khắc sâu, máu và thịt đồng loạt bắn bắn ra.

Uỳnhhhhh!

Trong khi chưởng kình va vào nhau và nổ tung, Chân Võ đã bắt kịp cơn gió.

Bàn tay Chân Võ đang xoắn ngang eo liền vươn thẳng về phía trước.

Bốppp!

“Ặc.”

Lộ Quốc Thái bất ngờ bị đánh vào ngực loạng choạng lùi về phía sau, Chân Võ nhanh chóng xông vào chính diện lão.

Chân Võ dồn hết sức, thụi đầu gối vào phần ngực đã bị lộ ra của Lộ Quốc Thái, những ngón tay Chân Võ giơ lên không trung, sau đó bẻ cong lại cào nát phần hông Lộ Quốc Thái.

Xoẹt!

“Áaaaa!”

Trong nỗi đau bị xé xác, Lộ Quốc Thái lảo đảo cùng tiếng thét thất thanh.

Chân Võ bám chặt lấy Lộ Quốc Thái như một con đỉa, nhất quyết không buông, bàn tay như Long Trảo từng chút một xé nát nhục thể Lộ Quốc Thái.

Tách Tách!

Chưởng kình chính là loại công pháp cơ bản sẽ phát huy uy lực vượt trội ngay cả trong cận chiến.

Tuy nhiên, trước Long Trảo của loài Rồng cao cao tại thượng, thứ có thể xé tan cả gió thì chưởng kình của Lộ Quốc Thái cũng đành bất lực, chỉ trong chốc lát, toàn thân lão đã trở nên rách nát.

Tại sao, tại sao lại không thể chạm vào được hắn chứ?

Càng vùng vẫy, lại càng rơi vào vũng lầy, Lộ Quốc Thái cảm thấy tuyệt vọng đến vô tận.

Một tuyệt kỹ Bác Đấu Thuật khác của Hắc Long Hỗn Nguyên Công mà Chân Võ thể hiện.

Bãi lầy không thể nào thoát ra được.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Khai Phu.

Lộ Quốc Thái, tuyệt thế cường giả, người từng cai trị Đệ Nhị Cung bằng võ công cao cường nay không thể nào thoát khỏi những đòn tấn công dai dẳng và bám chặt của Chân Võ, bị Chân Võ xé xác trong bất lực.

“Hấp!”

Lộ Quốc Thái dồn hết công lực tung ra song chưởng về phía Chân Võ.

Ầmmmm!

Không giống lần trước, Chân Võ tung chưởng đối song chưởng, mặc dù cả cơ thể đều run lên do lực phản chấn nhưng Chân Võ vẫn tụ thêm lực và đan tay vào hai tay Lộ Quốc Thái.

“Ta đã nói rồi đúng không? Ta sẽ xé nát từng thứ một của ngươi.”

“…”

Rắc!

“Ưaaaaa!”

Không do dự, Chân Võ bẻ gãy bàn tay đang đan vào tay mình.

Tuy nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Cùng lúc xương gãy, các ngón tay đang nắm chặt cũng bị kéo mạnh.

“Aaaaa!”

Trừ ngón cái, tất cả các ngón tay đều bị rút ra, máu bắn lên tung tóe, Lộ Quốc Thái gào khóc đầy tuyệt vọng đến mức các gân máu nổi lên.

“Ồn ào quá. Đừng sủa nữa.”

Bốp!

Cùng với câu nói đáng sợ, một quyền giáng vào miệng Lộ Quốc Thái, nghiền nát răng và cả xương hàm của lão.

“Được hai thứ rồi nhỉ.”

Trong khi Lộ Quốc Thái quằn quại trong đau đớn đến mức không thể hét lên, Chân Võ túm chặt lấy hai tay và tung song cước vào ngực lão.

Bốpp!

Đôi mắt Lộ Quốc Thái trắng bệch vì đau đớn khi cánh tay bị xé ra.

Mặc dù Lộ Quốc Thái đã mất đi hai cánh tay và mất khả năng chiến đấu nhưng Chân Võ vẫn không dừng lại.

Những ngón tay Chân Võ dựng lên như Long Trảo xé nát da thịt và đập vỡ xương cốt.

Soạttt!

Móng vuốt dài cào rách phần bụng Lộ Quốc Thái, nội tạng cùng với máu chảy xuống.

Lộ Quốc Thái quỳ xuống đất như thể không còn sức lực để đứng dậy nữa, ngước mắt lên nhìn Chân Võ.

Vết thương vừa rồi nặng đến mức chỉ cần để yên thì Lộ Quốc Thái cũng sẽ chết nhưng Chân Võ vẫn rất tàn nhẫn.

Phập!

Chân Võ giơ tay rồi tung một quyền vào khóe mắt.

Mắt Lộ Quốc Thái bị chấn nát, máu ròng ròng chảy xuống như nước mắt, khiến cả thế giới trước mắt Lộ Quốc Thái trở nên đỏ rực.

Lộ Quốc Thái quỳ gối, muốn cố gắng thu thập lại phần nội tạng đang chảy ra nhưng lão đã không còn tay nên ngay cả điều đó lão cũng không thể thực hiện được. Chân Võ lạnh lùng nhìn xuống Lộ Quốc Thái đang thở hổn hển.

“Ngón tay chỉ thị, miệng ra lệnh, đôi mắt dõi theo, nội tạng để tiêu hóa thức ăn… và hai bàn chân để bước.”

Rắc! Rắc!

Chân Võ đã bẻ gãy hai chân của Lộ Quốc Thái.

Lộ Quốc Thái không thể tiếp tục thực hiện mệnh lệnh của mình nữa, ngã xuống mặt đất với bộ dạng thê thảm tột cùng.

“Chừng này thì vẫn còn chưa đủ… nhưng phần còn lại ta sẽ nhận từ hắn.”

Lời nói lạnh lùng của Chân Võ trở thành tấm vải liệm, rơi xuống phủ lên thi thể Lộ Quốc Thái.