Chân Võ dõi theo hình bóng phía sau Kiếm Tuệ và Đội Đột Kích Liên Minh Chính Tà tiến vào lãnh địa Tứ Động Thiên.
Đi cùng với Ưu Dương Chân nên mọi người sẽ an toàn vượt qua quan môn và đi đến Cam Túc. Vì đã liên lạc với Thiên Hùng Phòng nên chắc sẽ không có vấn đề gì khi trở về.
“...”
Chân Võ nhìn theo đoàn người một lúc rồi liếc qua những người đang đứng xung quanh mình và lắc đầu.
Chỉ có Đại Cung là do ta nói ở lại để trợ giúp việc liên lạc...
Thanh Vũ mập mạp đang đứng chăm chỉ vẫy tay hướng về phía Đội Đột Kích Liên Minh Chính Tà như tiễn biệt từ xa.
Thanh Sương trang phục chỉnh tề, kiếm đeo ngang thắt lưng như thể có thể lâm trận bất cứ lúc nào.
“Các ngươi sao lại không đi?”
“...”
“...”
Thanh Sương cùng Thanh Vũ lơ đãng quay lại nhìn Chân Võ.
“Chúng con phải ở lại giúp sư thúc chứ?”
“Bằng các ngươi?”
Chân Võ nhìn chằm chằm với ánh mắt cạn lời khi Thanh Sương nói quả quyết, còn giương cả nắm đấm. Hai người nhanh chóng tìm lý do.
“...Chuyện… đó… là vì sư thúc ở một mình thì sẽ rất nguy hiểm.”
“Ta có một mình đâu.”
“Dù vậy thì chúng con vẫn rất lo lắng...”
Mấy tên điên này, các ngươi có đủ thực lực để lo lắng cho ta sao?
“Biến đi.”
“Con không muốn.”
“...”
Ngay khi Chân Võ lắc nhẹ nắm đấm trước câu trả lời dứt khoát ấy, Thanh Sương liền nhắm chặt mắt và co rúm lại.
Nhìn biểu cảm đó thì có vẻ thà bị đánh chứ không chịu quay về.
“Thanh Sương, các ngươi mà phạm sai lầm thì sẽ mất mạng đấy.”
“Không sao đâu ạ. Bọn con ở bên cạnh sư thúc mà.”
“Các ngươi còn không biết cuộc chiến sẽ thế nào sao? Toàn những cường giả. Không thấy hả?”
“Con biết.”
“Ta không dư hơi chăm lo cho các ngươi từng chút một được.”
“Chuyện đó bọn có sẽ tự biết lo liệu ạ.”
“...”
Từ trước tới nay người ta luôn nói những đứa con cứng đầu sẽ không nghe lời cha mẹ...
Bọn chúng chắc chỉ học được sự cố chấp của mấy tên đạo sĩ ở Võ Đang.
“Vậy thì ngươi về đi, Thanh Vũ.”
Chân Võ từ bỏ việc thuyết phục Thanh Sương, chuyển ánh mắt sang Thanh Vũ.
“Một mình con ạ?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà con chưa từng xa cách Thanh Sương sư huynh bao giờ.”
“...”
Xa cách… Ngươi là đứa bé 3 tuổi chắc? Hay Thanh Sương là phụ thân phụ mẫu của ngươi?
“Con sẽ ở bên cạnh người. Cho dù sư thúc có đánh, rồi lại đánh, và lại đánh con thì con cũng tuyệt đối không đi đâu.”
“...”
Cái tên tiểu tử này, ta đánh rồi lại đánh rồi lại đánh khi nào chứ? Ai nghe thấy lại tưởng ngày nào ta cũng đánh ngươi.
Dù sao thì nhìn hành động của 2 tiểu tử này cũng đủ biết cho dù ta có cưỡng ép đuổi chúng đi, chúng cũng sẽ lén lút theo sau thôi.
Sau đó thì nếu đụng độ phải giáo đồ Ma Giáo thì với thực lực kém cỏi của bọn chúng thì sẽ chết nơi đất khách quê người, chết bất đắc kỳ tử… rồi gì nữa nhỉ?
Chết tiệt, vậy thì sau này khi gặp sư phụ, ta biết ăn nói thế nào với người đây?
Cũng không thể nói rằng chúng chết khi đang lén lút đi theo sau ta.
“Hừ… mấy cái của nợ này thật là.”
Có những việc dùng đánh đấm cũng không thể giải quyết.
Chân Võ từ bỏ việc thuyết phục những đứa cứng đầu này.
“Được rồi, tốt thôi. Không quay lại thì thôi.”
Khi Chân Võ thở dài, Thanh Sương và Thanh Vũ nhận ra quyết tâm của mình đã có tác dụng liền nhìn nhau rồi cười rạng rỡ.
“Tốt thôi. Nhưng phải hứa với ta. Không được nhảy vào cuộc chiến khi chưa có lệnh của ta. Không được để lộ Tiên Khí bừa bãi.”
“Vâng!”
Chân Võ lắc đầu nguầy nguậy như thể đã hoàn toàn thất bại khi nhìn thấy hai tiểu tử mạnh mẽ trả lời.
“Đại Cung.”
“Vâng, thưa Thiên Chủ.”
“Thân thể ngươi thế nào rồi?”
“Thuộc hạ không sao. Nhờ có Thanh Sương đạo trưởng trị liệu bằng Tiên Khí nên hồi phục rất nhanh.”
Nhanh gì chứ...
Cánh tay có vẻ vẫn chưa hoàn toàn cử động được.
Lý do Đại Cung vẫn có thể di chuyển được là do Chân Võ đã điểm vào huyệt đạo cánh tay để áp chế cơn đau.
Chà, dù sao nếu là võ giả của Tà Phái Thiên cũng phải có nghị lực cỡ đó.
Nhưng hiện tại tuyệt đối không thể để tham gia vào các cuộc chiến được.
“Bây giờ ngươi lập tức đi xuống dưới làng, tìm bồ câu đưa thư và truyền lệnh của ta đến Hoàng Tín tại Tứ Động Thiên.”
“Xin người hãy hạ lệnh.”
Đại Cung lấy ra giấy bút mực để nhận lệnh và ghi chép.
“Thông báo đến toàn thể các Động Thiên rằng ta sẽ xóa sổ Nhị Động Thiên dưới cái tên Võ Chân, Liên Minh Động Thiên hãy ngừng sáp nhập thế lực, lập tức di chuyển về Tam Động Thiên để chuẩn bị chiến tranh.”
“Võ Chân… Thuộc hạ đã rõ.”
“Hãy viết thêm rằng ta sẽ đợi ở Tam Động Thiên.”
“Vâng. Vậy thuộc hạ sẽ xuống làng trước và đợi Thiên Chủ.”
“Được rồi. Hãy gặp nhau ở dưới đó.”
Đại Cung sau khi nhận được mệnh lệnh liền cúi chào và phóng người như một cơn gió lao xuống chân núi.
Ngay sau khi Đại Cung rời đi, chỉ còn lại Chân Võ và hai sư điệt.
Cũng không cần phải hối thúc 2 sư điệt phải nhanh chóng di chuyển.
Ta đã từ bỏ suy nghĩ một mình tấn công Nhị Động Thiên, cần phải chờ đợi để tập hợp lực lượng.
Có ít nhất 3 Động Thiên dưới trướng ta sẽ di chuyển.
Nếu may mắn, ngay cả những Động Thiên khác sau khi nhận được liên lạc cũng sẽ đến giúp.
Dù sao thì mọi người sau khi nhận được liên lạc, thời gian chuẩn bị và di chuyển đến Tam Động Thiên nhanh nhất cũng mất 5 ngày.
Chừng đó là đủ rồi.
Ta sẽ dành ra 4 ngày để ăn Thiên Sơn Tuyết Thảo, tìm ra điểm cân bằng Tiên Khí và Tà Khí, và ngày cuối để nghỉ ngơi.
Trước khi chiến đấu cần phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được.
Biết đâu được.
Biết đâu được nếu may mắn ta lại đạt được Thái Cực Hợp Nhất trong vòng 4 ngày đó.
Khừ khừ khừ.
Thái Cực Hợp… hửm?
Chân Võ đang hạ quyết tâm, lên kế hoạch và sắp xếp chuyện này chuyện kia trong đầu thì tiếng réo của ác quỷ đói khát từ đâu vọng tới.
“... "
Khi quay đầu lại để tìm kiếm nguồn cơn phát ra âm thanh thì thấy Thanh Vũ đang gãi đầu và cười rạng rỡ.
Nhìn lại thì mặt trời cũng lên tới đỉnh đầu rồi.
Tên Thanh Vũ chết tiệt. Đúng là sở hữu thân thể vững chắc và mập mạp mà.
Làm thế nào mà có thể biết giờ ăn cơm chính xác hơn cả đồng hồ mặt trời vậy?
“Đói bụng sao?”
“Vâng!”
Chân Võ bật cười khi nghe thấy câu trả lời vang dội của Thanh Vũ.
Thật tốt vì nó vẫn không thay đổi gì cả.
“Được rồi. Đi ăn, đi ăn thôi. Người ta nói đạo sĩ chết sau khi ăn nét mặt cũng rất đẹp.”
Trước sự cho phép của Chân Võ, Thanh Sương nhìn xung quanh với ánh mắt đáng sợ rồi nói.
“Thanh Vũ, lâu lắm rồi mới có cơ hội dùng bữa cùng sư thúc, đệ hãy đi lượm thật nhiều nhánh cây và mang lại đây.”
“Vâng!”
“Sư thúc, con sẽ nhanh chóng đi bắt một con lợn rừng về.”
“...”
Lợn rừng?
Mấy đứa này bây giờ đang nói gì vậy nhỉ?
“Thanh Sương.”
“Sao ạ?”
“Ta đâu có nói ta sẽ ăn thịt.”
“Dạ?”
Trước lời Chân Võ, Thanh Sương và Thanh Vũ nghiêng đầu nhìn nhau.
Gì chứ, đạo sĩ thì không ăn thịt sao? Sư thúc đang nói chuyện vô lý gì vậy? Ở giữa núi rừng thế này thì biết kiếm đồ ăn ở đâu ra?
“Sư thúc, người định đi xuống khách điếm dưới núi sao ạ?”
“...”
Người đời có câu, ếch quên thời còn là nòng nọc, kẻ khá giả quên lúc nghèo nàn, câu đó đúng là quá chuẩn.
Khách điếm? Thời gian qua biết được mùi vị đồng tiền rồi nên tiêu chuẩn cũng cao quá nhỉ?
“Vậy thì chúng ta nhanh đi thôi ạ. Chắc là do nghe thấy âm thanh bụng Thanh Vũ phát ra nên giờ con cũng đói quá.”
Các sư điệt của ta ơi, các thủ hạ trung thành của ta.
Hình như các ngươi đang có sự hiểu lầm to lớn ở đây.
Khách điếm? Thịt? Bây giờ không phải lúc để các ngươi ăn thứ đó đâu.
Nhìn xem. Không phải có đầy thứ để chúng ta ăn sao?
Chân Võ chỉ tay về phía chân núi tuyết phủ trắng xóa, Thanh Sương và Thanh Vũ quay đầu lại nhìn với vẻ mặt hoang mang.
“...Nơi đó sao, sư thúc?”
“Hừm?”
“Người đang chỉ cái gì ạ...?”
“Đằng kia, cỏ đằng kia, cỏ có 3 cánh ở đằng kia.”
“...”
“...”
Thanh Sương và Thanh Vũ chớp chớp mắt hỏi lại vì không biết liệu bản thân có nghe nhầm hay không.
“Cỏ, cỏ sao ạ?”
Chân Võ nhiệt tình gật đầu.
Thanh Sương và Thanh Vũ chỉ tỏ ra ngờ vực.
Gì chứ, trong khoảng thời gian không gặp nhau, sư thúc đã thay đổi khẩu vị rồi sao?
Thịt, rượu… Người trước đây sẽ không ăn gì ngoài 2 thứ đó giờ lại ăn cỏ sao?
“Sư thúc...”
“Sao?”
“Liệu thân thể người có gì bất ổn không ạ?”
Thanh Sương thận trọng hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Cốp!
Tất nhiên thứ đáp trả chỉ là cái búng trán với uy lực khủng khiếp.
Hai tên tiểu tử này cứ như phát điên vì thịt vậy.
“Đừng có cằn nhằn nữa, còn không đi ăn nhanh?”
“...”
Trước tiếng la mắng của Chân Võ, Thanh Sương và Thanh Vũ gấp gáp chạy về phía chân núi.
Khó khăn lắm mới được ở lại, nếu chẳng may đụng chạm vào tính khí nóng nảy đó không chừng lại bị đuổi về mất.
Đó là cách mà 3 người bắt đầu một cuộc sống tự nhiên.
Trong vòng 4 ngày...
***
“Phù… phù...”
Hô hấp đều và ổn định.
Chân Võ ngồi giữa vùng đất phủ đầy tuyết, nhắm mắt lại và chiêm nghiệm cơ thể mình.
Hai luồng khí tức tích tụ trong Đốc Mạch và Nhâm Mạch.
Tiên Khí và Tà Khí.
Chân Võ đã lãng phí 4 ngày chỉ để tìm ra điểm cân bằng.
Bởi vì không được có bất cứ sai sót nào nên Chân Võ tập trung tinh thần và đổ mồ hôi đến mức ướt đẫm cơ thể.
Suốt 4 ngày, Chân Võ không hề chợp mắt, nhờ vào việc không uống một giọt nước nào, ngoài ăn Thiên Sơn Tuyết Thảo để điều chỉnh Tiên Khí cực kì tỉ mỉ, Chân Võ đã thành công thiết lập chính xác không có bất cứ sai phạm nào.
Việc còn lại bây giờ là hợp nhất.
Vấn đề bắt đầu từ đây.
Bản chú giải nửa phần đầu của Lưỡng Nghi Tâm Công không quá nhiều chi tiết nhưng Thái Cực Yếu Quyết ở nửa phần sau thì không thể hiểu được đang nói gì.
Câu đầu tiên có được từ Thanh Thành.
Vô Cực Dĩ Thái Cực, nếu Dương động thì Âm tĩnh.
Và câu thứ hai rút ra từ ký ức của Phong Hoán Tử.
Ngũ Hành vừa bổ trợ vừa thương tổn lẫn nhau, Thiên - Dương còn Địa - Âm. Thiên là Bách Hội nên mang tính nóng, Địa là Hội Âm nên mang tính lạnh.
Cao thấp là sự phân chia, Âm Dương chạm đến tâm trí và quay trở về hình dáng ban đầu.
“...”
Thận trọng, cần phải thận trọng hơn nữa.
Nếu không hoàn toàn hiểu được thì cũng không thể thử nghiệm Hợp Nhất.
Giống như tình trạng của Thanh Võ sư tổ, đây là việc có thể khiến bản thân bị ma hóa, nếu sai phạm thì có thể trở thành người trấn giữ núi tuyết vĩnh viễn.
Chà, vậy thì chầm chậm...
Vô Cực sẽ sớm thành Thái Cực.
Nếu gọi là Vô Cực thì tức là không có điểm kết thúc, vậy nên cũng có thể gọi là trạng thái ban đầu chưa bị chia tách.
Vậy nếu đây là Thái Cực thì sao?
Thái Cực chắc chắn không phải là phân chia mà là tự nhiên kết tụ lại thành một.
Rõ ràng đó là từ để gọi trạng thái được hợp nhất nên tạm gác câu này sang một bên và câu tiếp theo.
Nếu Dương động thì Âm tĩnh.
Đây là nội dung được đề cập nhiều lần ngay cả trong vô số bí kíp của Võ Đang.
Thái Cực vốn là một được tách thành hai, ấm áp và đúng đắn được gọi là Dương, lạnh lẽo và âm hiểm được gọi là Âm..
Ù ù!
Chân Võ dừng lại và giam giữ Âm chân khí, tức là Tà Khí của Hắc Long, chuyển Dương chân khí, tức là Tiên Khí của Lục Dương vào đan điền, ngay lập tức cơ thể Chân Võ bắt đầu đằng không một cách tự nhiên.
Câu thứ 3, Ngũ Hành làm tổn thương và bổ trợ lẫn nhau.
5 yếu tố giữa Trời và Đất được gọi là Ngũ Hành nên tất cả Ngũ Hành đều được chứa đựng trong triết lý Âm Dương.
Trong Đạo Môn có câu nói rằng Ngũ Hành có nguyên lý tương sinh, tương khắc nên Mộc Sinh Hỏa, Hỏa Sinh Thổ, Thổ Sinh Kim, Kim Sinh Thủy, Thủy Sinh Mộc.
Nếu xung khắc nhau thì không được.
Xung đột có thể gây ra vụ nổ, vụ nổ sẽ khiến nội thương hoặc có thể nhanh chóng khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma.
Chân Võ tìm ra 5 đặc tính của Tiên Khí chứa trong đan điền và lựa chọn 5 vị trí của Huyệt Nhâm Đốc theo thứ tự Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, sau đó Chân Võ bắt đầu vận Lưỡng Nghi Tâm Công.
Tiên Khí của Lục Dương lấp đầy đan điền chảy vào huyệt đạo và Tà Khí chảy vào đan điền.
Dù là Âm hay Dương thì Ngũ Hành đều có thuộc tính tương đồng nên Chân Võ đã sử dụng phương pháp giống như Tà Khí của Hắc Long, chia và chứa Tiên Khí vào 5 huyệt đạo.
Bây giờ là câu thứ 4, Thiên Dương Địa Âm.
Thiên là Bách Hội, Địa là Hội Âm. Bắt đầu từ đây thì là nan đề.
Lưỡng Nghi Tâm Công chứa 2 luồng khí tức trong cơ thể nhưng lại không thể vận cùng một lúc.
Nếu muốn đẩy Tiên Khí của Lục Dương, tức Dương chân khí đã chia thành 5 đến Bách Hội, đẩy Tà Khí của Hắc Long, tức Âm chân khí đến Hội Âm thì phải làm sao?
Ừm… Lẽ nào Bách Hội là đang nói đến sự khai mở của Thượng Đan Điền?
Chứa Tiên Khí trong Thượng Đan Điền và chứa Tà Khí trong Hạ Đan Điền sao…? Nếu vậy thì sao không phải là Đan Điền mà lại gọi là Hội Âm?
Kỳ lạ.
Có 3 vị trí của đan điền tồn tại trong cơ thể con người?
Ở phần dưới thì gọi là Hạ Đan Điền, ngay vị trí lõm vào của ngực là Trung Đan Điền, và phần đầu là Thượng Đan Điền.
Tuy nhiên việc khai mở Thượng Đan Điền là cảnh giới cho đến hiện tại chưa từng có ai thực hiện được.
Ngay cả Chân Võ khi sống với thân phận Tà Đế Hách Liên Vô Cương cũng chỉ mới khai mở được Trung Đan Điền.
Hừm, kể từ đoạn này thì chưa từng ai có kinh nghiệm. Trong Đạo Môn có nói rằng nếu Thượng Đan Điền được mở ra thì sẽ đăng tiên.
Vô số giả thuyết được đặt ra trong đầu Chân Võ.
Nhưng mà cho dù làm gì thì đây cũng là việc vô cùng nguy hiểm.
Điều gì sẽ xảy ra nếu sai sót và hai luồng khí tức xảy ra xung đột với nhau mà không dịch chuyển theo mong muốn?
Không phải trước đó ta đã từng thử hợp nhất Thái Cực Yếu Quyết vẫn chưa hoàn thiện ở Thanh Thành và suýt nữa đi đời rồi sao?
Không được, không cần phải đánh cược mạng sống một cách vô ích.
Vậy thì câu tiếp theo, ‘Cao thấp là sự phân chia, nếu Âm Dương chạm đến tâm trí thì sẽ quay trở lại dáng vẻ ban đầu.’
Tâm trí… Nếu là tâm trí…
Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Chân Võ thu hồi chân khí.
Đúng vậy, không được gấp gáp.
Không được tùy tiện thách thức việc khai mở Thượng Đan Điền.
Hãy kiên nhẫn và kiên nhẫn.
Cho đến khi hoàn toàn sẵn sàng, phải cố gắng thực hiện từng chút một.
Vì đã chuẩn bị xong mọi thứ bên trong cơ thể, giờ chỉ cần tiến thêm một bước nữa là đủ.
Sau khi vận khí, Chân Võ mở mắt thì thấy Thanh Sương và Thanh Vũ đang đứng bên cạnh bảo vệ và ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình.
“Sao? Có chuyện gì?”
“À không, vừa rồi… sư thúc lơ lửng trên vầng hào quang, xoay và…”
“…”
Thanh Vũ lắp bắp, không thể thốt ra một câu cho đàng hoàng.
“Sư thúc minh ngộ được gì rồi sao ạ?”
“Một chút… Nhưng mà Thanh Vũ đang định nói gì vậy?”
Trước câu hỏi của Chân Võ, Thanh Sương tóm tắt lại tình huống mà bản thân đã nhìn thấy.
“Sư thúc lơ lửng trong không trung và tỏa ra đám lam quang.”
“Lam quang?”
“Vâng. Và giống như cảm nhận được loại khí tức kiểu… đang nóng thì trở nên lạnh. Dù sao thì cũng là như vậy ạ.”
“...”
Hừm.
Có phải khí tức sinh ra trong quá trình chia sẻ Âm Dương và biến đổi thành Ngũ Hành được hiển hiện ra bên ngoài không?
Dù sao thì cơ thể mình cũng nhẹ nhàng rất kỳ lạ.
Chân Võ vận nội công và thử vươn tay ra.
Rất tự nhiên. Mặc dù không thể hoàn thành hợp nhất nhưng có cảm giác Tiên Khí và Tà Khí đã trở nên tinh thuần hơn, trước đây nội công di chuyển là do lực cưỡng chế nhưng hiện tại chỉ cần suy nghĩ thì nó sẽ tự động chảy về nơi mong muốn.
Nghĩ lại thì mới thấy thì hầu như không cảm nhận được khoảng trống nhất thời khi vận Lưỡng Nghi Tâm Công và thay đổi Tiên Khí cùng Tà Khí.
Nếu ở trạng thái này thì dường như có thể sử dụng luân phiên Tiên Khí và Tà Khí mà không có vấn đề gì.
“Trước tiên thì xuống núi đã.”
“Vâng, sư thúc.”
Trong khi Thanh Sương đáp trả lại lời Chân Võ một cách ngắn gọn thì Thanh Vũ đang thu dọn thứ gì đó.
“…”
Thanh Vũ cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc, nhổ Thiên Sơn Tuyết Thảo bỏ vào rồi buộc lại thành cái túi.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
“Con gói nó mang theo.”
“...”
“Bây giờ con chỉ ăn cái này thôi. Con không ngờ nó lại tốt cho cơ thể như vậy. Giúp tích tụ Tiên Khí…”
Tiểu tử từng càu nhàu tại sao lại ăn cỏ mà không phải thịt có vẻ như đã nhận ra hiệu năng của Tiên Khí chứa trong Thiên Sơn Tuyết Thảo.
Tên mập gian xảo này.
Tiểu tử từng hét lên chỉ cần thịt thôi từ khi nào lại ăn rau cỏ vậy?