Lạch cạch, lạch cạch.
“...”
Bịch, bịch, bịch.
“...”
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?
Chân Võ đang cùng Thanh Sương và Thanh Vũ đi xuống núi thì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Một đoàn người tị nạn… dài tới mức không nhìn thấy điểm kết thúc?
Những đứa trẻ nắm tay phụ thân, rồi em bé sơ sinh được địu trên lưng mẫu thân, và cả những lão nhân yếu ớt ngồi trên xe đẩy.
Mới đó đã xảy ra chiến tranh ở lãnh thổ của Tam Động Thiên rồi sao?
“Thanh Sương.”
“Vâng!”
Thanh Sương lập tức hiểu ý của Chân Võ ngay cả khi Chân Võ không nói gì thêm, hắn liền chạy đến chỗ của một người trong đoàn tị nạn.
“Này đại thúc.”
“...?”
Một người nam nhân độ tuổi trung niên đang dắt theo một đứa trẻ quay đầu lại khi nghe Thanh Sương gọi.
“Có loạn lạc xảy ra ở đây sao?”
“Loạn lạc? Đúng là loạn lạc chứ còn gì. Dĩ nhiên là loạn lạc.”
Người nam nhân trung niên thở dài và đáp.
Loạn lạc sao. Nếu có chiến tranh trên đất Ma Giáo thì chỉ có thể là chiến tranh giữa Liên Minh Động Thiên do Chân Võ triệu tập và Nhị Động Thiên thôi mà.
“Không biết các vị từ đâu tới đây nhưng tốt hơn hết là nên nhanh chóng đi lánh nạn đi.”
“…...?”
“Nghe nói có quái vật đang từ phía Bắc tới đây.”
“Quái vật sao?”
“Đúng vậy, là quái vật đấy. Một con quái vật ăn thịt người.”
“...”
Khi Thanh Sương cau mày và quay đầu lại nhìn, Chân Võ lạnh lùng tiến lại chỗ người nam nhân trung niên.
Là tên khốn kiếp đó.
Chắc chắn tên khốn đã chiếm lĩnh Nhị Động Thiên đang đến đây.
“Đại thúc nói rõ hơn được không.”
“Không còn gì để nói rõ hơn đâu. Tất cả chỉ có vậy thôi.”
“…...?”
“Những người còn sống sót kể lại rằng phía Bắc đã thành bãi chiến trường rồi. Con quái vật đó đi đến đâu thì võ giả hay dân lành đều chết đến đó, máu nhuộm khắp những nơi nó đi qua và thân thể của những người sống ở đó đều chết khô.”
“Vậy nghĩa là Nhị Động Thiên đã bắt đầu Nam Hạ từ Tam Động Thiên sao?”
“Chuyện đó thì ta không biết. Những người thiếu hiểu biết như chúng ta làm sao có thể biết được cuộc chiến của các thế lực được diễn ra như thế nào.”
“...”
“Ngài Giáo Chủ cũng không quan tâm đến. Mặc dù chuyện bóc lột vẫn luôn diễn ra mỗi ngày, nhưng thảm sát đến mức nhiều người chết như thế này mà ngài ấy vẫn không có một động thái gì.”
Người nam nhân liên tục thở dài và ca cẩm với vẻ mặt vô vọng.
“Ngài ấy cũng đã già rồi. Chắc đã đến lúc vạn sự đều trở nên phiền toái đối với ngài ấy.”
“...”
Bắc Lý Đạo Thiên già rồi nên bỏ mặc mọi chuyện?
Không lý nào.
Không hề có tin đồn là tên khốn khỏe mạnh đó bị bệnh, và cũng không có lý nào hắn đổ lỗi cho tuổi tác và không can thiệp vào chuyện này.
Đây không phải là vấn đề tranh giành quyền lực.
So với việc thay đổi Động Chủ Động Thiên, nó rõ ràng là một vấn đề khác.
Bắc Lý Đạo Thiên là thần của Ma Giáo và là Đế Vương của Tân Cương.
Không chỉ giáo đồ Ma Giáo mà cả những người sống trong lãnh địa của hắn đều là bách tính của hắn.
Nhưng hắn vờ như không biết tình huống hiện tại, trong lúc có nhiều người chết trên quy mô lớn như thế này sao? Lão già chết tiệt đó rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?
Chân Võ nhíu mày sâu xuống và vân vê cằm.
“Dù sao mọi người cũng nên nhanh đi lánh nạn đi. Nghe nói cuộc sống ở Tứ Động Thiên đã tốt lên sau khi nơi đó đổi Động Chủ nên mọi người cũng hãy đi tới đó đi. Vì chúng ta cũng đang trên đường tới đó đây.”
“...”
“Vị anh hùng đó đã xóa sổ việc bóc lột đáng chán thường ngày và giúp người dân có thể kiếm tiền nữa, ước gì ngài ấy có thể giải quyết cả mớ hỗn độn này...”
Nói xong, người nam nhân trung niên nắm lấy tay đứa trẻ và vội vàng nhập vào dòng người tị nạn.
Và trong lúc đứng tránh sang một bên và nhìn về đoàn tị nạn, Thanh Vũ tấm tắc.
“Sư thúc đúng là tuyệt vời. Ngay cả những người đó cũng tin tưởng vào sư thúc nữa. Không những Chính Phái, Tà Phái, mà bây giờ sư thúc còn nổi danh ở cả Ma Giáo nữa sao. Con thật sự ngưỡng mộ sư thúc quá đi.”
Chân Võ nhìn Thanh Vũ và thở dài một hơi.
Thanh Vũ ơi là Thanh Vũ.
Não của ngươi định sạch sẽ như vậy cho tới bao giờ hả? Bộ ngươi không phân biệt được đâu là phân đâu là tương sao? Mọi người đang chết dần đấy. Bây giờ không phải lúc quan tâm đến danh tiếng của ta đâu.
Dù sao thì mọi người cũng đang sơ tán, Bắc Lý Đạo Thiên có thực sự làm ngơ tình trạng này hay không, chuyện đó sau này ta sẽ xác minh.
Trước mắt phải đi gặp Đại Cung để xem quân Liên Minh Động Thiên đang đi tới đâu rồi.
Nếu quân ta đến sớm thì không nói, nhưng càng trì hoãn thì tình hình phía Bắc lại càng cấp bách.
Trong lúc chần chừ, những người vô tội có thể trở thành con mồi của con thú kia và bị giết chết.
“Thanh Sương, Thanh Vũ!”
“...?”
“Chuyện trở nên cấp bách rồi. Khẩn trương thôi.”
“Vâng!”
***
Nhóm Chân Võ lần theo hướng đi của đoàn người tị nạn và gặp Đại Cung tại một ngôi làng gần đó nhất.
Đúng như một thành viên trực thuộc Ẩn Vị Đoàn, Đại Cung đã sớm nắm bắt được phần nào tình hình hiện tại.
“Có vẻ Nhị Động Thiên định nuốt chửng Tam Động Thiên ạ.”
“Chúng đã bắt đầu chiến tranh sao?”
“Vâng. Theo như nghe được thì đội quân tiên phong của chúng đã vượt qua ranh giới phía Bắc của Tam Động Thiên, và quân chủ lực của chúng đang theo sau với khoảng cách nửa buổi ạ.”
“Quân tiên phong là những tên nào?”
“Là những kẻ đội Hắc Lạp giống như trước đây ạ.”
Hắc Lạp, chúng là lũ hắc ám đã đi cùng Lộ Quốc Thái.
“Chúng giết toàn bộ những ai phản kháng, còn những người đầu hàng thì bị bắt về hậu phương không phân biệt già trẻ lớn bé ạ.”
“Chết tiệt, có vẻ chúng lấy họ làm mồi cho tên quái thú kia.”
“Vâng. Thuộc hạ cũng đoán như vậy.”
“Lũ chết tiệt...”
Chân Võ nhăn sống mũi và nghiến răng ken két.
“Tình hình của Tam Động Thiên thì sao?”
“Tam Động Thiên đã cử các võ giả đến ngăn chặn và đánh với đội tiên phong của địch nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng. Theo như tin tức truyền về thì võ công của những võ giả Hắc Lạp kia không tầm thường. Lực lượng võ giả ngăn chặn đang thiệt mạng dần ạ.”
“Hừm. Còn thiệt hại của người dân?”
“Những người ở phía Nam ít nhiều đã thu dọn đồ đạc và đang sơ tán, nhưng những người chưa kịp di dời và những người không nắm được tin tức thì...”
Đại Cung nuốt đi những lời phía sau với vẻ mặt cứng ngắc. Hẳn đó là câu, ‘tất cả đã bị giết hoặc bị bắt.’
“Liên lạc từ phía Hoàng Tín thì sao?”
“Tứ Động Thiên, Lục Động Thiên, Thất Động Thiên đã vượt qua biên giới của Tam Động Thiên. Và Nhất, Ngũ, Thập Nhị, Thập Nhất Động Thiên cũng đang di chuyển lại để hợp lực với Liên Minh Động Thiên chúng ta sau khi nghe được tin tức về tên quái thú luyện cấm ma công ạ.”
“Ô hô!”
Chừng đó là dư sức.
Tuy nhiên nếu bây giờ họ chỉ vừa mới đi qua biên giới thì phải mất một ngày mới tới được nơi Chân Võ đang ở. Nhưng vì di chuyển với quy mô lớn nên cũng có thể mất nhiều thời gian hơn.
Một ngày… Chết tiệt.
Trong khoảng thời gian đó, thương vong của người dân thậm chí không thể dự tính nổi.
Chân Võ, Thanh Sương, Thanh Vũ, Đại Cung.
Chỉ với 4 người, nếu đối đầu trực diện với chúng thì chẳng khác nào hành động tự sát, nhưng trước tiên chúng ta phải cứu người dân đã.
“Đại Cung.”
“Liên lạc với Hoàng Tín. Nói hắn chọn ra những võ giả tinh anh và để tất cả tiến công vào Tam Động Thiên trước đội chủ lực.”
“Rõ. Vậy trước mắt chúng thuộc hạ sẽ lui về hậu phương cho tới khi họ đến có phải không?”
“Không, chúng ta sẽ công kích đội tiên phong của địch và để chúng tập trung sự chú ý vào chúng ta chứ không phải là bách tính.”
“Vâng? Chuyện đó quá nguy hiểm...”
Đại Cung định ngăn cản nhưng liền ngậm miệng lại khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Chân Võ.
“Chúng ta không đánh trực diện. Chỉ là chuyển hướng sự chú ý của chúng về chiến tranh vùng với quy mô nhỏ. Trong lúc đó nếu sát nhập với các võ giả Tam Động Thiên và tăng cường lực lượng, chúng ta có thể phần nào hình thành được lá chắn phòng ngự. Các võ giả thì không biết thế nào nhưng chúng ta phải cứu những người vô tội chứ.”
Nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của Chân Võ đang nghiến răng đến mức phát ra tiếng ken két, Đại Cung cùng Thanh Sương, Thanh Vũ đồng thanh đáp lời.
“Rõ.”
***
Khu vực bên dưới phía Bắc Tam Động Thiên, gần huyện Phú Ôn.
Cuộc thảm sát đang xảy ra bởi những quái nhân Hắc Lạp xuất hiện tựa như hắc phong, Mặc Kiếm Đoàn.
“Áaa!”
Mỗi khi những thanh mặc kiếm vung lên, các võ giả Tam Động Thiên đang kháng cự liền ngã xuống, và những người dân chạy trốn nhân lúc đó bị sa vào lưới và trói lại kéo đi.
Sọettt!
Thế rồi tấm lưới được một trong những võ giả của Mặc Kiếm Đoàn tung lên đã bị cắt đứt bởi Đao Khí từ đâu bay đến.
“Nhanh chạy đi!”
Trước tiếng hét ngắn gọn kia, những người đang bị mắc trong lưới cố hết sức bình sinh để chạy trốn, và những võ giả Tam Động Thiên khác tiếp tục đứng ra ngăn chặn Mặc Kiếm Đoàn.
“Trụ vững! Không được để chi bộ rơi vào tay chúng! Nếu nơi này sụp đổ thì sẽ sớm tới lượt bổn thành!”
Người đang động viên các thủ hạ và vung kiếm trong lúc thương vong đã xuất hiện khắp nơi chính là Công Sinh, Chi Bộ Trưởng Phú Ôn Chi Bộ của Tam Động Thiên.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị chắc chắn sau khi nhận được thư báo từ trước rằng địch đang công kích từ phía Bắc xuống, nhưng họ vẫn rơi vào tình thế vô phương cứu chữa.
Đã có hơn một nửa võ giả của chi bộ gục ngã trước kiếm của địch, số còn lại đã mất đi ý chí chiến đấu và hiện không thể chiến đấu một cách đường hoàng.
“Chết tiệt! Rốt cuộc khi nào quân chi viện mới tới đây!”
“Vẫn chưa nhận được liên lạc ạ. Quân tiên phong của địch đang phân tán và tấn công tứ phía nên có lẽ phía chi viện cũng không thể điều binh dễ dàng được.”
“Chết tiệt! … Gửi liên lạc lại đi! Nhanh!”
“Thuộc hạ rõ!”
Trước mệnh lệnh của Công Sinh, thủ hạ hắn nhanh chóng thả bồ câu bay đi.
Soạt!
Trong lúc đó, Công Sinh nhanh chóng xoay người né thanh kiếm đang bay trực diện tới và vung ngang đao.
Soẹtt!
Đầu võ giả Mặc Kiếm Đoàn vừa công kích tới đã lìa khỏi cổ, máu lan ra nhuộm đỏ khuôn mặt của Công Sinh.
“Áaa! Cứu mạng!”
“Khự!”
Những tiếng la hét nổ ra không dứt.
Đó là âm thanh của những người bị kiếm chém vì kháng cự trong lúc bị bắt.
Chúng bỏ lại những người đã chết, còn những ai đã bị cắt chân tay nhưng vẫn còn thở thì sẽ bị chúng kéo lê đi.
“Lũ cầm thú đội lốt người!”
Võ công của Công Sinh đã tiệm cận cảnh giới Ý Khí, hắn đủ mạnh để áp đảo một đến hai võ giả Mặc Kiếm Đoàn.
Tuy nhiên, nếu nhiều hơn thì sẽ quá sức với hắn.
Hơn cả thực lực cá nhân, dường như chúng đã luyện kỹ thuật hợp kích hay sao mà những võ giả Mặc Kiếm Đoàn phối hợp ăn ý như thể một cặp song sinh chào đời từ một cơ thể vậy.
Và,
Vùuu! Bangg!
Một tia kiếm quang bay về phía Công Sinh bằng tốc độ dữ dội.
Công Sinh gần như đã xoay người và chặn bằng kiếm nhưng vẫn chưa đủ. Hắn bị đẩy lùi hẳn ra sau cùng với tiếng rên ngắn.
“Tất cả lùi lại! Hỗ trợ chỗ khác đi!”
“...”
Đó là một võ giả đội Hắc Lạp vừa xuất hiện trước mặt Công Sinh.
Phục sắc tuy giống nhau, nhưng huyết tào* trên Mặc Kiếm thì đặc biệt khác với những người khác.
*Ghi chú: Rãnh hoặc rãnh dọc được làm tròn hoặc vát dọc theo mặt phẳng của lưỡi kiếm có tác dụng làm sáng và cứng lưỡi kiếm.
“Có vẻ ngươi là thủ lĩnh.”
“Ngươi là ai?”
“Mặc Kiếm Ngũ Hổ.”
“...”
“Người sẽ lấy đầu ngươi.”
Cùng lúc với nụ cười tanh tưởi nở trên cái miệng lộ ra bên dưới Hắc Lạp, hắn ta bay tới.
Trực giác của Công Sinh cho biết hắn là thủ lĩnh của nhóm tập kích này.
Nếu bắt được hắn ta thì sẽ dễ thở hơn.
Nên ta phải bắt hắn bằng mọi giá.
Vùuuu!
Sau khi quyết định tung toàn lực trong khả năng của mình để bắt tên thủ lĩnh của địch, Công Sinh vung thanh đao chứa đầy chân khí.
Kenggg!
Âm thanh sắc bén của kim loại khi va chạm chéo vào nhau đã bắt đầu cho cuộc chiến tay đôi giữa Công Sinh và Mặc Kiếm Ngũ Hổ.
Dù trận chiến đang diễn ra tứ phía, nhưng màn công thủ giữa kiếm và đao của cả hai đang diễn ra như thể chỉ có hai người đang tồn tại ở đó.
Trên cơ thể họ bắt đầu xuất hiện những vết xước và máu bắn tung tóe do Kiếm Khí và Đao Khí gây ra, nhưng chẳng ai trong hai người bận tâm.
Chỉ là những vết thương nhỏ thì có bao nhiêu cũng được. Vì chỉ cần một đòn tấn công duy nhất cũng đủ để dẫn tới cái chết, nên họ đang đụng độ kiếm cùng đôi mắt sáng như mãnh thú.
Nhưng khi vài chục tức hơi thở trôi đi, thanh kiếm của Mặc Kiếm Ngũ Hổ bắt đầu áp đảo đao của Công Sinh từng chút một.
Mỗi khi Công Sinh bị dồn vào thế phòng thủ và bước lùi từng chút một, kiếm của Mặc Kiếm Ngũ Hổ lại tỏa ra thứ chân khí u ám và đuổi theo.
Phập! Phập! Phập!
Công Sinh ngã xuống đất vì mất trọng tâm bởi một thứ gì đó rơi ra khỏi Phi Phong Y của Mặc Kiếm Ngũ Hổ mà vì mải ngăn chặn thanh kiếm đang vung tới nên hắn không nhận ra. Khi đó, hàng chục kiếm khí hắc sắc lao vun vút tới.
Chết tiệt… vậy là hết?
Khoảnh khắc đồng tử Công Sinh nhuốm màu tuyệt vọng, bên tai hắn vang lên âm thanh xé không khí rất khẽ.
Vùuuu!
Thứ tạo ra âm thanh đó đang xuyên thủng hư không và bay về phía Mặc Kiếm Ngũ Hổ.
Bangg!
Trước tình huống nguy cấp, Mặc Kiếm Ngũ Hổ gấp gáp vung kiếm. Hắn không thể chống lại lực xung kích và trượt hẳn về sau.
“...?”
Thứ đập vào mắt Công Sinh đang gượng đứng dậy nửa vời là một mũi thiết tiễn.
Rốt cuộc là ai?
Khi Công Sinh quay đầu lại, hắn nhìn thấy một thứ gì đó đang tiếp cận tới với một tốc độ khủng khiếp.
Nhanh, nhanh như vậy sao?
Trước khi hắn kịp trợn to mắt, trên tay nhân vật tiến tới đó vần vũ chân khí đen ngòm, nó vẽ một vòng cung dài theo hướng tay di chuyển của người đó.
Lơ lửng.
Cùng với cảm giác nhầm tưởng như thể thế gian đang chia hai nửa, cái đầu của Mặc Kiếm Ngũ Hổ lơ lửng trên không.
“Thanh Sương bên trái, Thanh Vũ bên phải, Đại Cung chi viện hậu phương!”
Dù không có tiếng đáp lại mệnh lệnh, nhưng từng người trong ba võ giả vừa nhảy tới sau nhân vật kia lập tức bắt đầu tấn công những quái nhân Hắc Lạp.
Bốppp!
Khi nam nhân có thân hình như trái bóng vung quyền, một quái nhân Hắc Lạp đập mạnh xuống đất và bị nghiền nát ngay lập tức.
Soạt! Soạt! Soạt!
Và trước đường kiếm tỏa ra bạch quang và di chuyển thanh thoát, cơ thể các võ giả đội Hắc Lạp bị chém thành từng mảnh.
Vù! Vù vù vù!
Những mũi tên của Đại Cung bay đến từ phía sau để yểm trợ với tốc độ cực nhanh, nhờ vậy mà các võ giả Phú Ôn chi bộ của Tam Động Thiên đang đối mặt với nguy hiểm mới có thời gian để thở.
“Làm gì vậy hả? Ngươi đang ngồi đó chơi sao?”
“...”
Nam nhân trẻ tuổi, người vừa xuất hiện đã tung Thủ Cang chém bay đầu Mặc Kiếm Ngũ Hổ, đang cáu kỉnh hét về phía Công Sinh.
“Đứng dậy cứu người nhanh!”
“...”
Sau đó, hắn ta nhảy về phía những quái nhân Hắc Lạp, đánh đấm điên cuồng, xé xác chúng.
“Tất, tất cả! Hỗ trợ họ tấn công địch đi!”
Công Sinh lấy lại sự tỉnh táo, hắn đứng phắt dậy và vừa chạy vừa hét lớn.
Họ là ai thì có gì là quan trọng chứ?
Nhìn vào đã thấy rõ ràng họ không phải là củi mục, nên ta phải cố hết sức để bám chặt mới được.