Chương 366

“Hự hự…”

Thanh kiếm được vung lên không ngừng nghỉ, khó khăn lắm mới có thể dừng lại.

Thanh Sương ướt đẫm mồ hôi quay đầu lại quan sát tình hình.

Thanh Vũ đã đi về phía đối diện, nắm chặt cổ áo võ giả đội Hắc Lạp, kẻ vẫn cứng đầu chịu đựng cho đến cuối cùng và trút giận lên hắn.

Bốp! Bốp! Bốp!

Dừng lại được rồi đó.

Có vẻ tên đó đã chết rồi.

Khi Thanh Vũ ngừng đánh, Thanh Sương đưa mắt quét xung quanh.

Tất cả đều đã kiệt sức.

Trong số những võ giả đội Hắc Lạp thì có vài tên đã bỏ trốn nhưng đa phần đều đã chết, những võ giả của Tam Động Thiên kiệt sức ngồi thụp xuống hoặc nằm la liệt thở hổn hển.

Cuộc chiến đã kết thúc bằng thắng lợi nhưng có quá nhiều người đã hy sinh.

Không chỉ những võ giả mà ngay cả những dân thường bất lực bị kéo vào cuộc chiến này, giờ đây cũng đã trở thành thi thể lạnh lẽo nằm rải rác, quỷ khí bắt đầu bao trùm khắp mọi nơi.

Những người còn sống sót dường như không thể chịu đựng nổi sự sợ hãi, ôm chầm lấy nhau trong máu và nước mắt.

Như mọi khi, chiến tranh luôn vẽ nên khung cảnh thảm khốc.

Thanh Sương nghiến răng nhìn dòng máu chảy xuống từ thanh kiếm rồi quay trở lại nhìn vào bóng lưng Chân Võ.

Sự tồn tại mạnh mẽ trên những chiến trường kinh hoàng.

Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được nhưng khi nhìn thấy bóng lưng đáng tin cậy ấy thì dường như Thanh Sương lại trở nên yên tâm hơn.

“Này!”

Đột nhiên Chân Võ gọi Công Sinh đang nghỉ ngơi và điều tức.

“…Sao ạ?”

Công Sinh đã nhìn thấy Chân Võ dùng bàn tay tàn nhẫn của mình xé nát người và đá vỡ sọ quân địch, nên khi nghe tiếng gọi liền điều chỉnh tư thế và cung kính trả lời.

“Tên khốn này, ngươi làm gì mà lại ngồi như vậy?”

“...Sao ạ?”

“Phái các thủ hạ dọn dẹp chiến trường đi. Và hãy giúp đỡ những người dân đi lánh nạn.”

“.....”

“Còn không nhanh di chuyển đi?”

Khi Chân Võ trợn mắt và hét lên, Công Sinh di chuyển với vẻ mặt đầy căng thẳng.

Trước sự thúc giục của Công Sinh, những võ giả Tam Động Thiên đã dỗ dành những người dân đang run rẩy vì sợ hãi và tập hợp thành một đoàn để đi lánh nạn.

Khi họ chuẩn bị rời đi, Chân Võ đã nhanh chóng ra lệnh cho những võ giả Tam Động Thiên.

“Từ bây giờ các ngươi hãy chia thành hai đội. Một đội theo ta đi xử lý quân tiên phong của kẻ địch, đội còn lại hộ tống những người dân rút lui và tiến thẳng về Tứ Động Thiên.”

“...?”

“Không được đi đến bổn thành của Tam Động Thiên. Bắt buộc đi về phía Nam nơi có Tứ Động Thiên. Đã rõ chưa?”

“Đã, đã rõ ạ.”

Những võ giả nhất loạt trả lời bằng khí thế nhạy bén nhưng Công Sinh vẫn rất tò mò.

Tất nhiên là mọi người vô cùng biết ơn khi mạng mình được cứu nhưng cũng đâu thể nào mù quáng nghe theo lời một người mà ngay cả danh tính cũng không biết chứ.

“Nhưng mà… Rốt cuộc ngài là ai?”

Chân Võ đưa ra câu trả lời ngắn gọn trước câu hỏi và ánh mắt dò xét của Công Sinh.

“Võ Chân, Minh Chủ Liên Minh Động Thiên.”

“Động… Sao cơ ạ? Những tin đồn về ngài...”

“Nếu nghe hiểu rồi thì nhanh chóng di chuyển đi. Bởi vì có những kẻ đã bỏ trốn nên không chừng tiếp theo sẽ có vấn đề đó.”

“...”

Mặc dù mệnh lệnh của Chân Võ đã ban xuống nhưng Công Sinh vẫn đứng ngơ ngác và không thể cử động được.

Đó chính là nhân vật một mình xuất hiện ở Lục Động Thiên, leo lên vị trí Động Chủ Động Thiên sau khi đánh bại Khôi Lỗi, tiếp đó lại yêu cầu cuộc chiến thứ bậc, thu phục Năng Thư Huyền và giết chết 4 Động Chủ khác.

Đối với việc giao thương với Trung Nguyên, còn nghiêm cấm bóc lột những bá tánh thường dân.

Tin đồn nhân vật ấy sẽ thách thức ngai vị Giáo Chủ để trở thành Giáo Chủ tiếp theo đã lan truyền và râm ran khắp nơi.

Nhưng lại là nam nhân trẻ tuổi vậy sao…?

Công Sinh liên tục chớp chớp mắt và không hề có ý định di chuyển, ngay lúc đó Chân Võ trợn mắt và tiến đến.

Chát!!

Công Sinh cảm thấy má mình nóng bừng lên và quay đầu lại…

“Tên khốn kiếp này! Còn chưa tỉnh táo lại sao?”

“Sao ạ? Vâng. Thuộc hạ là Công Sinh chi bộ trưởng của Phú Ôn chi bộ! Xin tuân lệnh Động Chủ, à không Minh Chủ.”

Công Sinh quỳ gối, cúi đầu và hét lên.

Đây là người đã giết chết Lã Quan Thu, tiền nhiệm Động Chủ.

Mặc dù đã có người thay thế nhưng theo luật của Ma Giáo thì hiện tại Chân Võ không khác gì chủ nhân của Tam Động Thiên.

“Thay vì phí thời gian thể hiện lễ nghĩa thì ngươi hãy nhanh chóng di chuyển đi. Nếu muốn cứu được những người bị tấn công ở khắp mọi nơi thì không có thời gian nghỉ ngơi đâu.”

“Vâng!”

Công Sinh cảm động rơi lệ và đáp lời.

Vị cứu tinh đã xuất hiện. Không phải ai khác, chính là người có thể sẽ trở thành chủ nhân của Ma Giáo trong tương lai. Vị cứu tinh sẽ cứu giúp mọi người khỏi những tên tàn bạo được dẫn dắt bởi quái vật.

Những người dân dưới sự hộ tống của võ giả Tam Động Thiên dù rời đi trong lo sợ nhưng vẫn hướng về Chân Võ cúi đầu chào.

Chỉ còn lại khoảng 20 võ giả bao gồm cả Công Sinh tham gia vào nhóm của Chân Võ.

“Được rồi. Mặc dù số lượng ít nhưng chừng này cũng đủ rồi. Đại Cung.”

“Vâng!”

Đại Cung, người đã bắn những mũi tên xuyên qua lưng những kẻ chạy trốn, hiện tại dù cuộc chiến đã kết thúc vẫn tiếp tục đưa mắt kiểm tra còn tên nào không, sau khi nghe Chân Võ gọi mới từ trên cây leo xuống.

“Có khoảng bao nhiêu tên đã chạy trốn?”

“Tổng cộng 3 tên ạ.”

“Tốt lắm.”

Chân Võ nhẹ gật đầu hài lòng.

Ban đầu Chân Võ đã ra lệnh cho Đại Cung tha mạng cho một vài kẻ trong đó.

Bọn chúng không khác gì người truyền tin.

Những người trốn thoát chắc chắn sẽ thông báo tình hình hiện tại về quân chủ lực. Nếu như vậy những kẻ ở quân chủ lực sẽ đổ dồn ánh mắt vào đám Chân Võ, chắc chắn số lượng tấn công vào đoàn người dân sẽ giảm dần xuống.

“Một khi những tên đó nắm bắt được tình hình chắc chắn sẽ phái đội truy kích đến đây. Hãy để lại dấu vết đi. Chúng ta sẽ xử lý quân tiên phong đã được chia thành các nhóm nhỏ, đồng thời dẫn dụ những kẻ đến sau và tiêu diệt từng tên một.”

Nụ cười ảm đạm nở trên môi Chân Võ.

“Tên này, ngươi là Công Sinh đúng không?”

“Vâng!”

“Ngươi có thể xác định những nơi khác mà kẻ địch đã tấn công chứ?”

“Vâng… có thể ạ. Nếu liên lạc với bổn thành thì có thể nhanh chóng xác định.”

“Tốt lắm. Vậy là đủ rồi. Hãy bắt đầu tìm từ nơi cách xa chỗ này nhất. Nếu bị thiệt hại hết nơi này đến nơi khác chắc bọn chúng sẽ nổi điên lên và không thể nhẫn nhịn được đâu nhỉ?”

“…”

“Đi thôi!”

Ngay khi Chân Võ nhanh chóng bay người lên rời khỏi vị trí thì Thanh Sương, Thanh Vũ, Đại Cung bay theo sau, những võ giả Tam Động Thiên bao gồm cả Công Sinh cũng gấp gáp di chuyển.

***

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống những võ giả đang khụy gối nằm sấp trước mặt mình.

Mặc Kiếm Tư Mã Đồ vừa là đệ nhất cường giả dưới trướng Cung Chủ Đệ Nhị Cung Lộ Quốc Thái, vừa là Đoàn Chủ Mặc Kiếm Đoàn, nắm giữ quân đoàn khoảng 500 người.

Những kẻ nằm trước mặt hắn hiện tại tổng cộng chỉ có ba.

Mỗi người đều bị thương rất nặng, không những vậy có một kẻ còn bị mũi tên xuyên thủng ngang hông.

Chúng là những người duy nhất còn sống sót của Mặc Kiếm Đệ Ngũ Đội, một trong 5 đội tập kích mà mỗi đội có khoảng 30 người.

“Thiết Hậu đã chết rồi sao?”

“…”

“Các ngươi nói đột nhiên quân Trung Nguyên xuất hiện và chúng chỉ có 4 tên thôi ư? Vậy mà chúng đã giết gần hết 30 người trong đội?”

“Đúng, đúng là vậy ạ?”

“Vậy rồi các ngươi bỏ chạy?”

“Thuộc, thuộc hạ xin lỗi. Thuộc hạ nghĩ rằng cần phải về báo cáo…”

“Xin lỗi? Được rồi, vậy thì phải tạ lỗi đi chứ. Tất cả đều chết hết rồi, các ngươi còn sống để làm gì?”

“…!”

Sự lạnh lùng ẩn chứa trong giọng nói mỉa mai, trong tích tắc cổ của 3 võ giả đang khụy gối nằm phủ phục nhất loạt rơi xuống và lăn lông lốc.

“Những kẻ làm ô uế danh dự của Mặc Kiếm Đoàn.”

Với giọng nói lạnh lùng, Tư Mã Đồ quay người lại hét lên.

“Chân Túc!”

Chân Túc Phó Đoàn Chủ Mặc Kiếm Đoàn nhanh chóng trả lời.

“Vâng, thưa Đoàn Chủ.”

“Nơi Thiết Hậu đã tấn công là đâu?”

“Dạ là Phú Ôn chi bộ của Tam Động Thiên ạ.”

“Nếu có thể giết chết Thiết Hậu và gần 30 người thì không phải kẻ tầm thường đâu.”

“Có lẽ thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới Ý Khí thưa ngài.”

“Nếu là Ý Khí… thì cũng khá đó. Chỉ là chi bộ của Động Thiên mà lại có cao thủ tầm cỡ như vậy sao??

“Thuộc hạ sẽ dẫn dắt Mặc Kiếm Đệ Lục Đội và tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng.”

Trước lời Chân Túc, Tư Mã Đồ giơ tay ra và cản lại.

“Không, ta sẽ ngự giá thân chinh. Bọn chúng đã gây ra thất bại ê chề cho Mặc Kiếm Đoàn, vậy thì ta cũng phải trả lại bọn chúng thật tương xứng.”

“Thuộc hạ hiểu rồi. Vậy thì thuộc hạ sẽ lập tức chuẩn bị quân chủ lực.”

Trước câu trả lời của Chân Túc, Tư Mã Đồ nhẹ gật đầu rồi cau mày.

Tâm trạng hắn dạo này vô cùng tệ.

“Chết tiệt… Thượng Quan Bình.”

Càng nghĩ hắn càng thấy tức giận.

Mỗi Cung đều bất khả xâm phạm lẫn nhau.

Ngoài mệnh lệnh của Đại Cung Chủ, họ sẽ không nghe theo bất kì ai, đó chính là luật ngầm giữa các Cung, nhưng từ khi Thượng Quan Bình dính chặt và bu quanh Hàn Thắng, thì lão cư xử như thể mình chính là chủ nhân.

Đột nhiên Hàn Thắng xuất hiện và hậu thuẫn cho lão còn chưa đủ, lại còn nói rằng toàn lực của Đệ Nhị Cung là quân tiên phong sao? Nghe có vô lý không chứ?

Hơn nữa còn bị giao nhiệm vụ đảm bảo số lượng tù binh để xoa dịu cơn đói của Hàn Thắng nên cơn giận của Tư Mã Đồ bốc lên tận đỉnh đầu.

Trong khi đó Lộ Quốc Thái Cung Chủ của họ thì vẫn chưa thể trở về chỉ vì phải thực hiện nhiệm vụ truy đuổi một đám người Trung Nguyên, đúng là hao tổn danh dự.

Dù đã dẫn theo tận 50 người võ giả của Mặc Kiếm Đoàn…

Ken két.

Tư Mã Đồ nghiến chặt răng đến mức gân quanh hàm nổi lên.

Để xem đó là những tên tiểu tử thế nào.

Ta đã đủ tức giận đến phát điên lên rồi, giờ lại còn tàn sát hết Mặc Kiếm Đệ Ngũ Đội sao?

Ta sẽ giết chết các ngươi, đồ hỗn xược.

Tư Mã Đồ quyết tâm trút hết cơn phẫn nộ của mình lên đám người Trung Nguyên, phát ra nhãn quang lục sắc và nắm chặt lấy thanh kiếm phát ra hắc quang đeo ở thắt lưng.

“Đi thôi!”

Quân chủ lực của Mặc Kiếm Đoàn khoảng 300 người bắt đầu chạy về phía Phú Ôn.

Khoảng cách đến Phú Ôn cùng lắm là khoảng 50 lý.

Cho dù không cưỡi ngựa mà chỉ đi thong thả thì chỉ mất 1 canh giờ là đến nơi.

Phi Phong Y đen tung bay, bọn chúng kết thành đàn rồi chạy như thể cơn sóng khổng lồ ập đến nơi biển đêm, chẳng mấy chốc đã bao vây Phú Ôn.

Tư Mã Đồ chầm chậm bước vào nơi ảm đạm, thê lương.

“…”

Một đàn quạ đang mổ xác ăn lập tức bay lên cây, khi đó khung cảnh bên trong lộ ra.

Những võ giả đội Hắc Lạp nằm rải rác khắp mọi nơi, chắc chắn đó là Mặc Kiếm Đệ Ngũ Đội, nhưng tình huống rất kỳ lạ.

Nếu thực lực mạnh mẽ đến mức có thể tiêu diệt Mặc Kiếm Đệ Ngũ Đội thì đáng lý ra phải hình thành lá chắn phòng ngự và bảo vệ xung quanh, nhưng lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của con người ở đây.

Nơi đây chỉ có quỷ khí vương vãi của những người đã chết và tiếng kêu của bầy quạ.

“Những kẻ này…”

Những kẻ này đã rời khỏi chi bộ rồi.

Tư Mã Đồ rơi vào tình cảnh như chó đi đuổi gà liền nhăn mày và rồi hắn nhìn thấy một con chim bồ câu đưa thư đang bay đến từ đằng xa.

“...?"

Chân Túc sau khi nhận và đọc lá thư thì vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

“Đoàn Chủ.”

“...?”

“Đệ Tam Đội đã bị tàn sát rồi ạ.”

“…”

Khuôn mặt Tư Mã Đồ trở nên nhăn nhó. Từ Đệ Ngũ Đội cho đến Đệ Tam Đội đều bị tàn sát sao? Đây là tình huống chó chết gì chứ?

“Chỉ còn 3 người sống sót. Tất cả những người còn lại đều bị giết chết bởi kẻ đột nhiên xuất hiện trong cuộc chiến với chi bộ của Tam Động Thiên. Và cái này…”

“...”

Một mảnh vải dính máu được Chân Túc tìm thấy giữa đám thi thể.

Đôi má của Tư Mã Đồ bắt đầu run rẩy khi đọc được nội dung viết ở bên trong.

‘Các ngươi cũng sẽ sớm bị ta giết chết thôi.’

“…”

Việc Đệ Ngũ Đội và Đệ Tam Đội bị tàn sát.

Tất cả đều chết vì những kẻ đột nhiên xuất hiện và mỗi đội chỉ còn 3 người sống sót.

Và đến cả mảnh giấy được để lại cũng như đang trêu tức.

“Thư viết những kẻ đã tập kích Đệ Tam Đội có khoảng bao nhiêu người? Lại là 4 sao?”

“Điều đó thì không hề được viết trong lá thư ạ.”

“…”

Gân máu vằn trong đôi mắt Tư Mã Đồ.

Ta không biết đó là tên khốn nào nhưng không phải bây giờ hắn đang giễu cợt ta sao?

“Có vẻ ngoài Lã Quan Thu đã chết thì vẫn còn những tên khác ở Tam Động Thiên. Không phải chúng rất táo bạo sao? Dám khiến Tư Mã Đồ ta tức điên như thế này.”

“…”

Chân Túc không thể đáp lời.

Điều này là bởi vì Chân Túc đang cảm thấy nghẹt thở bởi sát khí như lưỡi kiếm phun ra từ cơ thể Tư Mã Đồ.

“Chân Túc!”

“Vâng.”

“Lập tức gọi tất cả đội tập kích đến đây.”

“Sao ạ? Nhưng nhiệm vụ của quân tiên phong là…”

Chân Túc đang định hỏi lại thì lập tức ngậm miệng bởi ánh mắt tàn bạo của Tư Mã Đồ.

Dường như chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi thì cổ hắn sẽ không còn nguyên vẹn.

“Tập hợp toàn bộ Mặc Kiếm Đoàn lại và truy đuổi dấu vết bọn chúng.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Trước khí thế hung hãn của Tư Mã Đồ, Chân Túc nhanh chóng phục mệnh và thả bồ câu đến các đội tập kích.

Quác quác quác.

Bầy quạ bị gián đoạn bữa ăn liền phát ra những tiếng kêu khó chịu, ánh sáng đen tối lạnh lẽo lấp đầy khắp thế gian.

“Nhất định ta sẽ tìm ra ngươi. Lúc đó ta sẽ lột da ngươi ra.”

Xoẹt.

Thanh Mặc Kiếm của Tư Mã Đồ vung lên, không còn nghe thấy tiếng kêu của đám quạ nữa.

Bịch.

Chỉ còn những mảnh xác quạ vương vãi khắp mọi nơi, quỷ khí càng thêm đậm đặc.