Khuôn mặt của Tư Mã Đồ vặn vẹo đến mức khó để mà nhăn hơn được nữa.
Đã là lần thứ ba.
Từ Đệ Ngũ Đội, Đệ Tam Đội cho đến bốn mươi võ giả của Đội Truy Kích đều đã bị tiêu diệt.
Và lần này thủ phạm còn lột sạch quần áo của võ giả đã chết rồi khắc chữ lên ngực chúng.
‘Chỉ có vậy thôi sao?’
“...Khốn kiếppp...”
Ta không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Rõ ràng chúng đang lẩn trốn, nhưng hệt như chúng đang thì thầm vào tai ta và chọc điên ta vậy.
Với tâm trạng đó, đầu Tư Mã Đồ như thể sắp nổ tung vì cơn giận đang dâng lên sùng sục.
Binh lực tạo nên vòng vây của Mặc Kiếm Đoàn lên tới ba trăm võ giả.
Vậy mà bọn chúng đã biến bốn mươi thủ hạ của ta thành xác chết và thong thả chạy mất.
Lần này cũng còn lại ba người sống sót.
Khi võ giả phe ta lần đầu tiên phát hiện ra dấu vết chúng và bắt đầu truy đuổi, chúng có vài chục người, nhưng càng lúc quân số chúng càng tăng và từ lúc nào đã lên hơn một trăm.
Nhưng rồi khi cuộc truy kích toàn diện được bắt đầu, số lượng lớn võ giả của chúng đột nhiên biến mất như bốc hơi, và có chính xác là bốn tên trong số đó xuất hiện trở lại.
Theo lời khai của những người còn sống sót, các võ giả Mặc Kiếm Đoàn đã bị tàn sát bởi bốn tên đó.
Vết thương để lại trên thi thể người chết thì muôn hình vạn trạng.
Có thi thể bị chém bởi đao, có thi thể bị quyền đánh chết, có người bị mũi tên xuyên thủng… và còn có thi thể bị xé thành từng mảnh không khác gì những miếng thịt vụn, như thể đã bị mãnh thú tấn công.
Trong khi đó, chúng còn để lại cả dấu vết như bảo ta hãy nhìn cho rõ.
Từ những dấu chân rõ rệt cho tới những cành cây bị bẻ gãy ở bất cứ nơi nào chúng đi qua, đó đều là những dấu vết lộ liễu mà ngay cả một tên không học thuật truy kích cũng có thể đoán được hướng chạy trốn của chúng ngay lập tức.
Tư Mã Đồ thực sự đang phát điên.
Hắn phát điên phát rồ vì bọn chúng để lại dấu vết lộ liễu là thế, vậy mà hơn ba trăm võ giả Mặc Kiếm Đoàn vẫn không thể bắt được thậm chí là một cái đuôi của chúng.
“Chân Túc...”
“Vâng?”
“Chia Mặc Kiếm Đoàn làm hai. Ta chỉ huy Đệ Nhất Đội và Đệ Nhị Đội đi đường vòng của tuyến đường chúng chạy trốn. Ngươi chỉ huy Đệ Tứ Đội và Đệ Lục đuổi theo dấu vết rồi dồn chúng lại.”
Trước mệnh lệnh của Tư Mã Đồ, Chân Túc không trả lời ngay mà do dự.
“Đoàn Chủ, phân tán lực lượng vào lúc này là không ổn ạ. Cũng có thể đó là kế sách dẫn dụ của chúng. Chẳng phải chúng đã để lại những mẩu giấy khiêu khích cùng dấu vết lộ liễu, hơn nữa thiệt hại phe ta ngày càng gia tăng sao ạ. Lỡ như chúng đã đào sẵn một cái bẫy và đợi chúng ta tới thì...”
“Thì sao?”
“Vâng?”
“Chuyện đó có vấn đề gì sao?”
“Tố… tốt hơn hết là chúng ta nên rút lui, đợi sau khi tổ chức lại hàng ngũ và nắm bắt được kế lược của chúng thì hẵng tiến đánh...”
Soẹt!
Một tia chớp lóe lên.
Mặc Kiếm của Tư Mã Đồ đã được rút ra từ lúc nào, lưỡi kiếm đen kịt của nó lộ ra trên gáy Chân Túc.
“Vậy cho nên ý ngươi là ta phải sợ hãi? Trước những trò của cái lũ tạp nham Động Thiên cỏn con đó?”
“Đoàn, Đoàn Chủ.”
“Dẫn dụ? Bẫy?”
“Chúng dùng mưu kế là bởi vì chúng biết mình yếu. Vì khó để đối đầu trực diện nên mới đang cố gắng dùng mấy trò bịp bợm để chiến thắng đấy.”
Nhãn quang hung tợn lóe lên trong mắt Tư Mã Đồ.
“Chân Túc, ta là ai hả? Ta là Mặc Kiếm Tư Mã Đồ. Ta là tử thần trên chiến trường chưa từng lùi bước dù có phải đối mặt với kẻ thù mạnh như thế nào. Bẫy hay mồi nhử đều không quan trọng. Chiến thuật của chúng ta chỉ có một. Đó là tiến đánh. Dù cho chúng đang chuẩn bị những gì, chúng ta đều sẽ diệt sạch.”
Chân Túc không thể ý kiến gì thêm nữa.
Chắc hẳn ngay cả ác quỷ tới từ địa ngục cũng không mang ánh mắt như thế.
“Tên nào sợ hãi địch thì không có tư cách đứng trong Mặc Kiếm Đoàn chúng ta. Nếu ngươi có ý định làm hoen ố danh dự của Mặc Kiếm Đoàn thì hãy quyết định đi. Ta sẽ chém chết ngươi ngay bây giờ.”
Trước một Tư Mã Đồ đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt và trừng mắt hung tợn, Chân Túc vội vàng phủ phục và đáp.
“Thuộc, thuộc hạ tuân mệnh.”
Tư Mã Đồ, người đang lạnh lùng nhìn xuống, vẫn không thu hồi kiếm và ra lệnh lần nữa.
“Tìm bọn chúng nội trong hôm nay. Không cần bắt làm tù binh. Lập tức giết chết ngay khi tìm ra. Phó Đoàn Chủ Chân Túc dẫn theo Đệ Tứ Đội và Đệ Lục Đội tiến hành truy kích địch, số còn lại theo ta.”
“Rõ!”
Tiếng hét của Mặc Kiếm Đoàn vang vọng tứ phía.
“Đi!”
Và thế là Mặc Kiếm Đoàn chia làm hai nhóm, để hơn bốn mươi thi thể đồng bọn lại đó và bay đi trong vạt áo Phi Phong Y phấp phới.
***
Một lúc sau.
Soạt.
Một trong những võ giả của Mặc Kiếm Đoàn đang nằm bất động bỗng từ từ đứng dậy.
Hắn chưa chết ư?
“Quái, mấy tên khốn đó thời gian truy đuổi còn không có mà nói nhiều quá vậy.”
Danh tính của cựu thi thể đang chỉnh lại Hắc Lạp trên đầu là Chân Võ.
“Nói chung chuyện cũng đang đi theo hướng chúng ta muốn.”
Chân Võ cười đê tiện, rồi hắn búng chỉ phong lên một số thi thể đang nằm xung quanh đó.
Những thi thể đó bị lay động bởi uy lực nhẹ nhàng của chỉ phong và bất ngờ sống lại.
“Hộc, hộc...”
Những người vốn nằm im lìm như xác chết vội vã điều tức lại hơi thở đang kìm nén và thở hổn hển.
Họ là Thanh Sương, Thanh Vũ, và Chi Bộ Trưởng Phú Ôn chi bộ Công Sinh.
“Tốt hơn hết các ngươi nên vận khí sơ sơ đi. Bởi vì đã chặn huyệt đạo một lúc nên khí huyết sẽ không thể lưu thông dễ dàng.”
“Vâng!”
Thanh Sương và Thanh Vũ lập tức an tọa, nhưng Công Sinh thì vẫn đứng ngẩn ra đó.
“Làm gì vậy hả? Không có thời gian đâu?”
“Vâng? Vâng?”
Trước âm giọng hòa lẫn sự bực mình của Chân Võ, Công Sinh hoàn hồn trở lại và ngồi xuống tập trung vào việc vận khí.
Minh Chủ Liên Minh Động Thiên, hắn thật là một người kỳ lạ. Không ngờ hắn còn biết áp chế huyệt đạo để điều khiển người khác thi triển Quy Tức Đại Pháp.
Sau khi tiêu diệt hoàn toàn bốn mươi người thuộc đội truy kích của Mặc Kiếm Đoàn, nhóm Chân Võ đã ngụy trang thành xác chết.
Người dẫn dụ địch không ai khác là Đại Cung cùng những mũi tên của hắn.
Hắn là Đội Chủ của Ẩn Vị Đoàn.Và nhiệm vụ chính của Ẩn Vị Đoàn là quan sát trại địch để thu thập thông tin.
Đối với họ, việc thoát ra khỏi trại địch cũng quan trọng như việc lẻn vào đó vậy. Vì trong trường hợp một mình chạy trốn khỏi địch, nếu họ không có năng lực xuất sắc thì sẽ đi chầu trời.
Nếu đã trải qua quá trình huấn luyện như địa ngục của Minh Thế Toản, hẳn năng lực khiêu khích kẻ thù của võ giả Ẩn Vị Đoàn sẽ rất tài tình. Vì vậy họ sẽ không bao giờ bị bắt và có thể khiến cho kẻ thù phát điên lên để rồi bị dẫn dụ đến điểm mục tiêu.
Hàng trăm võ giả của Tam Động Thiên mà Chân Võ cứu đã di chuyển đến một địa điểm từ trước để đào bẫy và đợi sẵn.
Trong lúc Thanh Sương, Thanh Vũ cùng Công Sinh vận khí, Chân Võ nhìn về hai hướng mà Mặc Kiếm Đoàn đã biến mất và nở nụ cười gian ác.
Lúc cái tên Chân Túc kia nói rằng phải rút lui, mém chút nữa là ta đã đứng phắt dậy và phát vào mông hắn mặc cho đang thi triển Quy Tức Đại Pháp rồi.
Chẳng phải kế sách ta khổ tâm nghĩ ra xém chút nữa là bị thổi bay rồi sao?
Nhưng may sao tên thủ lĩnh của chúng là đồ ngu.
Còn chính miệng nói mình là tử thần của chiến trường nữa chứ...
Suýt nữa là tay chân ngươi đã khô khốc rồi đó.
Một tên khốn chỉ được mã ngoài và yếu hơn cả Lộ Quốc Thái đã bị ta xé xác.
Vốn dĩ ta chỉ cần chúng cho quân truy kích đuổi theo là được, nhưng thật là cảm kích vì chúng đã phân chia lực lượng thành hai nhóm.
Nếu đây là ván cờ vây, thì chúng đã có nước đi chết người không thể quay đầu rồi.
Ta đã nắm bắt được sơ lược về lực lượng của chúng trong lúc bế khí bằng Quy Tức Đại Pháp và chơi trò chơi đóng giả xác chết.
Chúng có khoảng ba trăm tên.
Từ ba trăm chia thành hai nhóm, vậy thì mỗi nhóm khoảng một trăm năm mươi.
Tên thủ lĩnh đi đường vòng kia ngoài cái tính tự ái ra thì thực lực rất khá, còn nhóm đuổi theo dấu vết Đại Cung tạo ra thì… chỉ là mấy tên đần thôi.
Mặc dù ta không thể sử dụng chiến lược thần sầu giống như Tích Sinh, nhưng để nói về đê tiện thì ta chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Đê Tiện đó.
Từ bây giờ sẽ đến phiên ta đi săn.
Ta sẽ siết chặt sợi dây xích từng chút một cho tới khi các ngươi ngừng thở. Lúc các ngươi nhận ra mình đang gặp nguy thì đã muộn rồi, lũ khốn khiếp.
Rồi Chân Võ nở nụ cười gian ác, trong lúc đó, Thanh Sương, Thanh Vũ cùng Công Sinh đã đứng dậy sau khi hoàn tất vận khí và hồi phục thể lực.
“Tất cả tỉnh táo lên. Kể từ bây giờ, mỗi thời mỗi khắc các ngươi xuýt xoa ‘hỏng bét’ có thể đầu các ngươi sẽ bay xa đấy.”
“Vâng!”
Ba người đồng thanh trả lời và theo chân Chân Võ rời khỏi đó.
***
Phó Đoàn Chủ Mặc Kiếm Đoàn, Chân Túc, dù đang thi hành theo lệnh của Tư Mã Đồ nhưng vẫn không thể xóa bỏ được cảm giác đứng ngồi không yên.
Một thủ lĩnh lẽ ra phải đưa ra những phán đoán tỉnh táo trong mọi trường hợp lại trở nên thiếu sáng suốt vì tức giận… ta nên làm gì đây?
Một trăm năm mươi võ giả, đây không phải là một con số nhỏ.
Nhưng cũng không phải con số quá lớn.
Thứ đáng lo hiện giờ không phải là bốn tên đang lẩn trốn, mà là hàng trăm võ giả Tam Động Thiên đã biến mất.
Rốt cuộc chúng biến đi đâu chứ?
Nhưng chuyện gì ra làm sao, chỉ đứng im suy nghĩ thì cũng không thể có được đáp án.
Hắn không thể ngăn cản việc truy kích đã được phát động, nhưng nếu hắn rút lui thì Tư Mã Đồ cùng một trăm năm mươi võ giả Mặc Kiếm Đoàn còn lại có thể bị cô lập trong trận địa của địch.
“Phó Đoàn Chủ, dấu vết của địch chỉ về hướng Nam ạ. Dựa theo tình trạng của những nhánh cây bị bẻ gãy thì chúng đã đi qua đây được khoảng hai khắc.”
Hai khắc, khoảng cách giữa phe ta và chúng đã được rút ngắn.
Chỉ cần đi thêm một chút thì có thể bắt kịp chúng.
“Nếu hai khắc thì là ở...”
“Khách Lạp ạ.”
“Tốt, gửi liên lạc cho Đoàn Chủ đang đi đường vòng đi. Chúng ta phải bắt được chúng tại đó bằng mọi giá. Chắc chắn chúng đang dụ chúng ta vào bẫy. Chúng ta sẽ ngăn chặn trước khi chuyện đó xảy ra. Nhanh lên!”
“Vâng!”
Bồ câu mang theo thư bay đi, và mệnh lệnh của Chân Túc được truyền xuống các Đội Chủ rồi đến thuộc hạ.
“Chúng ta sẽ đi đâu thế?”
“...Nghe nói là Khách Lạp?”
Mộc Đường, võ giả đang đứng đợi lệnh ở cuối hàng của Đệ Tứ Đội, hắn trả lời câu hỏi của đồng bọn đang đứng đằng sau bằng vẻ mặt ngờ vực.
Rõ ràng đã cùng nghe mệnh lệnh mà còn hỏi lại cái gì chứ.
Hả? Nhưng có võ giả đứng đằng sau ta sao?
Mà nhìn mới thấy… phần cằm lộ ra dưới Hắc Lạp kia trông non choẹt. Mặc Kiếm Đoàn đâu có võ giả nào trẻ như vậy?
“Hừm, đuổi theo giỏi nhỉ.”
“Hả? Cái gì cơ?”
“Cái gì...”
Phập!
“Là cái này chứ cái gì.”
Mộc Đường quên luôn cảm giác đau mà nhìn chằm chằm bàn tay đang xộc sâu vào ngực hắn.
“Ngươi...”
Phịch.
Rồi khi bàn tay đang giữ cổ hắn gập nhẹ, Mộc Đường liền ngã xuống trong trạng thái không kịp nhắm mắt.
Người vừa cắt đứt mạng sống của Mộc Đường không ai khác ngoài Chân Võ.
Chà, trà trộn vào hàng ngũ địch đã xong, trước tiên phải gây hỗn loạn khiến chúng phân tán.
Chiến lược này có tên ‘Chó sói giá lâm’.
Rồi Chân Võ trà trộn vào Mặc Kiếm Đoàn và chui sâu vào hàng ngũ trước mặt, dùng hết sức gào lên thật to.
“Có địchhhh! Địch đã lẻn vào hàng ngũuu!”
“...”
Tiếng hét đó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
“Khư ặc!”
“Hự!”
Như thể tiếng hét vừa rồi của Chân Võ là hiệu lệnh, ngay sau đó chợt có tiếng thét vang lên từ hai bên trái phải. Thanh Sương, Thanh Vũ, Công Sinh là những người đã phát động tấn công bắt đầu thoát ra khỏi hàng ngũ địch và chạy trốn.
“Bọn chúng đang chạy trốn! Đuổi theo!”
“Aaaa!”
Hiệu quả thật tuyệt vời.
Hàng ngũ địch với một trăm năm mươi người đang trên đường xuất phát tới Khách Lạp bắt đầu phân tán bởi một lần tấn công và hai lần hét của chúng ta.
Chỉ với việc tấn công bất ngờ này là đủ để gieo sự bàng hoàng và hỗn loạn vào lòng địch, các võ giả Mặc Kiếm Đoàn bắt đầu tách ra và đuổi theo những hung thủ.
“Cái, cái quái gì vậyy?”
Từ các Đội Chủ, cho đến Phó Đoàn Chủ Chân Túc chỉ huy nhóm đều sửng sốt.
“Ai ra lệnh cho các ngươi truy kích vậy hả? Ta đã nói không ai được di chuyển cho tới khi có lệnh mà! Ngừng truy kích và chỉnh đốn hàng ngũ ngay lập tứccc!”
Chân Túc khẩn cấp hạ lệnh, nhưng hàng ngũ đã hoàn toàn tản ra mất rồi.
Hơn một nửa trong số họ đã xé toạc ra hai cánh trái phải và biến mất hút về phía rừng.
“Chết tiệt! Các Đội Chủ đang làm cái trò gì vậy hả? Lập tức...”
Chân Túc đang chấn chỉnh các thuộc hạ thì đột nhiên im bặt.
Từ lúc nào một tia chớp đen lóa lên trước mắt hắn và biến mất trong thoáng chốc, rồi huyết vũ ào ào trút xuống.
Sau đó Ác Ma chân chính xuất hiện.
Một nam nhân mặc trang phục giống hệt đoàn quân của hắn và cũng che mặt bằng Hắc Lạp tương tự.
Hắn chém chết các thủ hạ Mặc Kiếm Đoàn và tạo ra một con đường đầy rẫy máu cùng xác chết, đoạn cởi bỏ Hắc Lạp và nhếch miệng cười với Chân Túc.
“Từ bây giờ… cuộc đi săn bắt đầu.”