Chương 368

Chân Võ tìm đến cùng với nụ cười man rợ khiến người khác phải rùng mình, và đó là khoảng thời gian tàn sát vô cùng tàn nhẫn.

Ở nơi không có mây đen, mưa đỏ thẫm vẫn rơi xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội dù cho không có động đất.

Cho dù hàng chục thanh kiếm đang vung vẩy và bám sát, Chân Võ vẫn di chuyển tự do như không hề có bất cứ sự hạn chế nào.

Bàn tay nắm lấy cổ võ giả đang lơ lửng trong không trung và ném mạnh xuống mặt đất…

Ầm!

Cùng với tiếng nổ dữ dội, bàn chân không có tình người dẫm đạp lên lồng ngực của tên võ giả đó, tiếng xương gãy vang lên răng rắc.

Chân Túc khi chứng kiến cảnh tượng rùng rợn Chân Võ nắm đầu hai võ giả đập mạnh vào nhau khiến não vỡ tung, rồi sau đó cứ thế giẫm đạp lên những võ giả đã ngã xuống khiến hắn không thể nhúc nhích được.

Chân Túc đã đạt đến cảnh giới Ý Khí đỉnh phong, thậm chí đã đạt đến Bán Bộ Thành Cang, thế nhưng cảnh tượng tàn sát đang phơi bày trước mắt khiến hắn không ngừng run rẩy.

Hắn ta là một kẻ sát nhân.

‘Cung’ gọi Mặc Kiếm Đoàn là Tử Thần của cuộc chiến.

Nhưng đến bây giờ Chân Túc mới biết.

Sự tồn tại mà có thể gọi là Tử Thần của cuộc chiến thì phải như thế nào.

Vù! Vù! Vù!

Cùng với sự giẫm đạp tàn nhẫn, tất cả mọi thứ xung quanh Chân Võ đều nổ tung, những võ giả bị cuốn vào vụ nổ biến thành cái giẻ rách và văng ra ngoài.

Và từ trung tâm vụ nổ, lộ ra dáng vẻ của kẻ sát nhân.

Chân Võ nắm lấy đầu của võ giả Mặc Kiếm Đoàn đã gục xuống bằng cả hai tay và đưa mắt về phía Chân Túc.

Trong khoảng thời gian khủng khiếp đó, chỉ có sự tĩnh lặng và tĩnh lặng.

Mặc Kiếm Đoàn thậm chí còn không thể tiếp cận khoảng trống xung quanh Chân Võ, với mỗi bước đi của Chân Võ, Mặc Kiếm Đoàn lại duy trì đội hình bao vây và lùi bước.

“Nghe ta nói đây.”

Giọng nói u ám của kẻ sát nhân vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng.

“Ta là người vô cùng coi trọng sinh mệnh.”

Sinh mệnh… Hắn nói coi trọng sao?

Lời nói này quả là không phù hợp với kẻ chất xác người thành núi và đang bước qua vũng máu đỏ thẫm, nhưng không ai dám lên tiếng.

Dưới uy áp mãnh liệt, thậm chí còn không thở nổi, sao dám nói ra chứ?

“Nhưng mà… các ngươi đã đánh thức ta.”

“...”

“Ý ta muốn nhắc đến cái dáng vẻ từ rất lâu mà sư phụ ta đã phải gắng sức niêm phong ký ức của tên đạo đồng chết tiệt.”

Chân Võ nâng nhẹ cằm lên và cười.

Toàn thân bê bết máu, Chân Võ thì thầm với nụ cười vô cùng tàn nhẫn và độc ác.

“Thật kỳ lạ phải không? Ta từng nghe rằng giết người thì sẽ có cảm giác tội lỗi, nhưng giết các ngươi thì ta lại hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác đó. Tại sao nhỉ? Vì các ngươi không khác gì con cầm thú bốn chân.”

"...!"

Khi Chân Võ hạ cằm xuống, nhãn quang hung tợn hiện lên trong đôi mắt, hàn khí như gió bắc bao phủ toàn thân Chân Võ ngập tràn sát khí và thổi khắp tứ phương.

“Đừng trì hoãn thêm nữa. Vì thời gian rất quý giá.”

Chân Võ đã thay đổi tư thế.

Mặc Kiếm vừa rồi bị hút vào bàn tay của Chân Võ đang được đeo ngang hông, dường như sắp được tuốt khỏi bao kiếm, nhãn quang hung hãn trong phút chốc được thu lại, thế giới chìm vào bóng tối.

Câu Hồn Đoạt Phách của Võ Đang đã được tái sinh bằng Bạt Kiếm Thuật, một chiêu thức được Chân Võ tạo ra.

Đó là chiêu thức tối ưu để cắt bay đầu của những kẻ rác rưởi trong một lần. May là không có đám thủ hạ nào ở gần đây nên ta có thể chém đầu tất cả mà không cần bận tâm gì.

Vù. Vù. Vù.

Hắc Tà Khí từ Mặc Kiếm đặt ở hông kéo đến như lốc xoáy, Chân Võ rút kiếm vẽ thành hình vòng tròn khổng lồ như quỹ đạo rễ cây cổ thụ bị bật gốc.

Với tốc độ không thể đưa ra định nghĩa, lúc nhanh lúc chậm, thanh kiếm va chạm với bầu khí quyển tạo ra Phá Không Âm như khiến màng nhĩ nổ tung, Cang Ti đen kịt kéo dài, tạo thành hình xoắn ốc và kịch liệt phóng ra.

“Chết, chết tiệt! Mau tránh đi.”

Trước tiếng hét khẩn cấp của Chân Túc, các võ giả Mặc Kiếm Đoàn đồng loạt bỏ chạy.

Nhưng đã muộn.

Vì Cang Ti được phóng ra như đường thẳng mỏng manh đã phân chia thế gian thành hai phần riêng biệt.

Xoẹt!

Không phân biệt là cây hay là đá.

Hắc Cang Ti cắt đứt mọi thứ nó chạm vào như cắt miếng đậu phụ.

Trong số những võ giả của Mặc Kiếm Đoàn đang chạy trốn, những kẻ trùng với tuyến đường chuyển động của Cang Ti liền bị cắt làm hai dù chưa bước được vài bước, những kẻ lệch khỏi đường đi của Cang Ti thì bị chém vào tay chân, rên rỉ đầy đau đớn.

Và Chân Túc, người đã phán đoán quá muộn để có thể tránh khỏi, đã dồn hết nội công vào thanh kiếm và vung kiếm chém mạnh vào Cang Ti.

Keng!

“Ặc!”

Cang Ti lao đến phá vỡ Cang Khí vừa được tạo rồi chặt đứt thanh kiếm.

May mắn là tốc độ đã giảm nên Chân Túc tránh được việc bị chém vào cơ thể nhưng vì lực phản chấn sinh ra trong khi va chạm, cơ thể Chân Túc đập mạnh vào thân cây.

“Hự!”

Mặc dù cảm thấy không thể thở nổi do cú va chạm như thể xương sống đã bị vỡ vụn, Chân Túc vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần và tìm kiếm tung tích Chân Võ.

Tên khốn đó…

Á!!!

Cũng không cần tìm làm gì.

Chân Võ sau khi thi triển Câu Hồn Đoạt Phách nhanh chóng bay về phía Chân Túc.

Quyền của Chân Võ sượt qua đầu Chân Túc.

Uỳnhhh!

Thân cây nổ tung.

Thân cây to lớn giờ đây vỡ vụn thành từng mảnh trong không trung khiến người khác tự hỏi liệu vừa rồi chúng có thật sự là một thể hoàn chỉnh hay không?

Phải chạy trốn thôi.

Vô số võ công mà Chân Túc đã luyện không hề giúp ích được gì khi đối thủ trước mắt là quái vật kinh thiên.

Chân Túc đã sớm nhận ra Chân Võ là cao thủ mạnh đến mức bản thân không thể so sánh được.

Ngay khi chân chạm đất, Chân Túc dồn hết sức mình, xoay người chạy về một phía của khu rừng.

Ầm!

“Đi đâu vậy? Đồ chuột nhắt kia.”

“…!”

Hấp!

Mái tóc Chân Túc bị kéo lại bằng lực khủng khiếp.

Cùng với nỗi đau như da đầu bị xé thành từng mảnh, phản chiếu trong đôi mắt của Chân Túc đang bị cưỡng chế nhấc bổng lên, là một con quái vật đang nắm chặt lấy mái tóc mình và cười nham hiểm.

“Á…”

“Á, chúng ta nói giống nhau này.”

Rắc!

Hắc Thủ đã chấn vỡ xương mũi của Chân Túc.

Trước khi cơn đau ấy đi qua, quyền của Chân Võ rơi xuống như mưa rào, tàn nhẫn nghiền nát khuôn mặt Chân Túc.

Bốp! Bốp! Bốp!

Không cần thiết phải đặt câu hỏi xem Chân Võ đã đánh bao nhiêu lần.

Quyền của Chân Võ liên tục hạ xuống thậm chí không cho Chân Túc có cơ hội phát ra tiếng hét.

Khi tiếng xương bị đập vỡ vụn trở nên nhỏ dần, chân của Chân Túc cũng rũ xuống.

“Nào, tiếp theo là đến tên nào nhỉ?”

Chân Võ quét xung quanh bằng ánh mắt hung ác.

Cái chết vô nghĩa của Chân Túc.

“Ư ư…”

Tất cả đều lùi bước.

Những võ giả của Mặc Kiếm Đoàn từng tự hào bản thân chính là kẻ mạnh nhất giờ thì đã nhận ra.

Dù chuột có bị dồn vào chân tường và cắn lại mèo thì mèo vẫn mãi là mèo.

Con mèo bị cắn thì chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng chuột thì phải đánh cược cả mạng sống của mình.

“Ư aaaa!”

Thông thường khi chạm đến đỉnh điểm của nỗi sợ hãi, người ta sẽ đầu hàng nhưng những kẻ đã được huấn luyện trở thành võ giả thì lựa chọn chạy trốn. Chúng dồn hết sức lực của mình và tìm phương hướng có thể sống sót.

Khi chứng kiến những võ giả Mặc Kiếm Đoàn tán loạn chạy trốn như lũ chim sẻ giật mình bay lên bởi tiếng súng của người thợ săn, nụ cười lạnh lùng nở trên môi Chân Võ.

Mấy tên khốn này… Mạng của người khác thì khinh rẻ như ruồi nhưng mạng của bản thân mình lại quý giá sao?

Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào sống sót.

Những kẻ đã đặt hai chân lên nơi này, những kẻ có liên quan đến việc bắt cóc những đứa trẻ cho dù chỉ một chút, cho dù phải xuống địa ngục ta cũng sẽ tìm ra và giết chúng.

Ầm!

Chân Võ vứt xác Chân Túc qua một bên, đạp mạnh xuống đất rồi phóng ra ngoài.

Thợ săn và con mồi.

Tuy nhiên đây không phải là một cuộc săn bắt đơn thuần mà là cuộc săn lùng mang đến tử vong.

***

“Vẫn chưa có liên lạc gì từ Chân Túc sao?”

“Vâng. Sau khi chuyển tin kẻ địch đã hướng về Khách Lạp thì mất liên lạc ạ.”

".....”

Sau khi nghe báo cáo của Cảnh Thái Chân, Mặc Kiếm Nhất Hổ, các nếp nhăn xuất hiện trên trán Tư Mã Đồ.

Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Chân Túc sao?

Nghĩ lại mới thấy dù nhận được liên lạc từ Chân Túc và xây dựng mạng lưới bao vây xung quanh Khách Lạp thì kẻ địch vẫn không xuất hiện.

Chẳng lẽ kẻ địch đang nhắm vào từng đội riêng rẽ và dụ ta đến đây sao?

Bọn chúng đã đào một cái bẫy để giết chết Chân Túc cùng 150 võ giả để giảm số lượng phe ta?

Không đâu, không thể nào như vậy được.

Mặc Kiếm Đoàn được tuyển chọn từ những người tinh nhuệ nhất và do chính ta trực truyền thụ võ công.

Có đến tận 150 võ giả tinh nhuệ như vậy, không lý nào lại bị dính bẫy.

Nhưng lỡ như thật sự đã xảy ra chuyện gì thì sao?

Lúc này không thể dễ dàng đưa ra kết luận được. Những vết nhăn giữa trán Tư Mã Đồ càng hằn sâu hơn.

Thời gian đã bị trì hoãn quá nhiều rồi.

Theo như kế hoạch ban đầu, đáng lý ra đã phải đến trước bổn thành Tam Động Thiên và chờ quân chủ lực.

Khoảng cách đến đại bản doanh chỉ khoảng nửa buổi.

Những võ giả của Nhị Động Thiên bị cưỡng chế tập hợp đang di chuyển với quy mô lớn nên không biết chừng hiện tại con đường sẽ trở nên xa hơn.

Phải làm sao đây?

Tư Mã Đồ sau khi đắn đo suy nghĩ cuối cùng đã đưa ra quyết định trước khi đuổi theo kẻ địch phải xác nhận tình hình của Chân Túc.

“Chết tiệt, Thái Chân!”

“Vâng, Đoàn Chủ.”

Cảnh Thái Chân lập tức đáp trả tiếng gọi.

“Vị trí của Chân Túc...”

Viu!

Tư Mã Đồ không thể nói hết câu mệnh lệnh, quay đầu lại trước âm thanh xé gió sượt qua tai.

Vút!

Thứ gì đó xuyên qua không khí, len lỏi giữa kẽ hở của những võ giả và bay tới.

Mũi tên?

Cho dù đang dồn sự tập trung vào nơi khác nhưng những thứ như mũi tên đột ngột lao tới cũng không làm khó được Tư Mã Đồ.

Xoạt!

Mũi tên bị tóm vào bàn tay vung lên nhẹ nhàng.

“…”

Một mảnh vải được buộc chặt vào đầu mũi tên.

Khi Tư Mã Đồ quay đầu nhìn về phía mũi tên bay đến, hắn nhìn thấy ở phía xa xa nơi cổng vào thung lũng hướng về phía Nam, có một kẻ đang cầm cung nhìn về phía mình và vẫy vẫy tay.

“Tên khốn kiếp này…”

Sự khiêu khích của kẻ này khiến xung quanh mắt Tư Mã Đồ trở nên run rẩy và thổi bay kết luận vừa rồi của hắn.

Rõ ràng 150 võ giả Mặc Kiếm Đoàn đã bao vây hoàn hảo toàn khu vực Khách Lạp.

Dù như vậy nhưng kẻ đó vẫn ung dung vượt qua vòng vây và vẫy vẫy tay về phía ta như thể chọc điên vậy.

“Các ngươi thực sự chọc giận ta rồi đấy.”

Ken két.

Tư Mã Đồ nghiến chặt răng, phát ra nhãn quang đáng sợ, đạp đất rồi phóng người bay lên.

“Đuổi theo hắn!”

Khi thấy Tư Mã Đồ phóng lên như tia chớp, Mặc Kiếm Đoàn đang kết thành vòng vây cũng đồng loạt xoay người chạy theo.

Đại Cung im lặng điều tức khi nhìn thấy Mặc Kiếm Đoàn vừa rồi còn bao quanh Khách Lạp như hình cánh quạt hiện tại nhất loạt chạy theo sau Tư Mã Đồ hướng về một điểm, chính là bản thân mình.

Đã đến lúc phải chạy tiếp.

Từ bây giờ chính là thời khắc nguy hiểm nhất.

Những võ giả của Tam Động Thiên được cứu đã di chuyển đến một nơi và tạo thành lá chắn phòng thủ.

Chân Võ ra lệnh cho Đại Cung dụ dỗ những kẻ này đến đó.

Ta đã khiến chúng nổi giận bằng cách làm tổn thương lòng tự trọng của chúng nên bây giờ phải nắm được đuôi chúng.

Không được để chúng tóm được và khiến chúng không ngừng đuổi theo.

Đại Cung so sánh hình dáng của tên Tư Mã Đồ đang lao đến phía mình với kích thước chiếc cây mà hắn đã đo từ trước.

Khoảng cách để kích thước cả hai trở nên đồng nhất là 50 trượng.

“Phù…”

Đại Cung từ từ thở ra, cơ thể trở nên nhẹ nhàng tựa lông vũ, nội lực truyền xuống hai chân.

Cơn giận của Tư Mã Đồ đã lên tới não, hắn thô bạo vung kiếm và phóng ra cang khí.

Ù ù.

Cơ đùi và bắp chân gập lại phồng lên rồi nhanh chóng giãn ra khi va chạm.

Bang!

Cơ thể Đại Cung xoắn lại và lao vút lên như mũi tên rời dây cung.

Xoẹt!

Trong khoảng khắc, cang khí của Tư Mã Đồ chém đứt dư ảnh của Đại Cung.

“Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Tư Mã Đồ bỏ lỡ con mồi với khoảng cách rất ngắn, trong đồng tử hắn hiện tại không còn nhìn thấy gì khác ngoài Đại Cung.

Tại sao chỉ có một kẻ chứ không phải bốn?

Thay vì phải suy nghĩ tại sao kẻ đó lại dừng lại chờ cho đến khi bản thân tấn công.

Tư Mã Đồ lại chỉ nghĩ ‘Nhanh một chút’

Nếu chạy nhanh thêm một chút là có thể bắt được rồi…