Khoảng cách giữa kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi liên tục thay đổi.
Khi kẻ truy đuổi tưởng như đã bắt được mục tiêu rồi thì kẻ bị truy đuổi sẽ vuột khỏi tầm tay, và khi khoảng cách xa dần như thể kẻ truy đuổi sẽ bỏ lỡ mục tiêu thì ngay lập tức sẽ có những mũi tên từ phía kẻ bị truy đuổi bay về phía kẻ truy đuổi để khiến hắn tức điên lên.
Tư Mã Đồ hiện không biết hắn đang đi về đâu.
Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Đại Cung, và đầu óc hắn chỉ có một suy nghĩ là sẽ giết chết Đại Cung.
Nhưng Cảnh Thái Chân đang đi theo Tư Mã Đồ thì không thể nén nổi cảm giác nghi ngờ.
Chỉ cắm đầu đuổi theo sau thì không khác gì với việc vừa cúi đầu xuống đất vừa chạy.
Họ đang bị kéo đi trong khi không thể nhận định được bản thân đang đi đâu...
Đồng thời hắn nhận thấy có điều kỳ lạ.
Con đường mà kẻ địch đang hướng tới.
Hắn luân phiên rẽ trái quẹo phải và thay đổi phương hướng, nhưng rõ ràng là hắn đang di chuyển theo vòng tròn.
Hơn nữa vị trí của hắn luôn là nơi có thể ước chừng được chuyển động của Mặc Kiếm Đoàn đang đuổi theo sau dù cho chỉ là đại khái.
Đoàn Chủ hiện giờ đã mắc mưu chúng và đang đánh mất bình tĩnh vì tức giận.
Vì vậy mà ngài ấy không thể nhìn ra. Con đường kỳ lạ mà chúng ta đang đi.
“Vũ Thái!”
“....?”
Mặc Kiếm Hồ Vũ Thái liếc nhìn Cảnh Thái Chân đã tăng tốc và tiến đến bên cạnh mình.
“Phó Đoàn Chủ đã nói đúng. Tên đó đang dẫn dụ chúng ta.”
“...”
“Hắn vừa mới rẽ trái nên tiếp theo chắc chắn sẽ rẽ phải.”
Vũ Thái gật đầu trước lời của Cảnh Thái Chân.
“Ta sẽ vượt lên để chặt hắn ta. Ngươi tiếp tục đi theo Đoàn Chủ đi.”
“Ta biết rồi.”
Khi Vũ Thái đáp lời, Cảnh Thái Chân giảm tốc độ.
Hắn chọn ra mười người.
Nếu ta dẫn theo toàn bộ thủ hạ trong đoàn đi khỏi thì kẻ địch sẽ phát hiện ra.
Ta sẽ biến mất phía sau như thể bị tụt lại ở sau và túm gáy tên đó vào thời điểm hắn không ngờ tới.
“Toàn bộ nấp vào những vật thể có xung quanh trong lúc chạy!”
Các võ giả đã tụt lại phía sau Mặc Kiếm Đoàn đang chạy để tạo ra khoảng cách với Đại Cung, họ bắt đầu ẩn mình khi nghe mệnh lệnh của Cảnh Thái Chân.
Nếu mười người biến mất trong số một trăm năm mươi người thì hắn sẽ không bao giờ nhận ra.
Cảnh Thái Chân chờ cho đến khi phần đuôi của đoàn võ giả Mặc Kiếm Đoàn xa dần, rồi rẽ hướng chạy đi.
Địch có khả năng khinh công nhanh như tên bắn nhưng hắn đang chạy theo vòng tròn.
Phương hướng mà nhóm ta chọn là đường thẳng bên trong vòng tròn mà hắn chạy.
Ta phải tóm được tên đó trước khi hắn đến được cái bẫy như mong muốn.
***
Đại Cung đang phát huy toàn lực.
Thuật khinh công của Ẩn Vị Đoàn là phân tách một phần sức mạnh để chạy ngàn lý.
Nhưng hiện hắn đang phải sử dụng nội công nhiều hơn mức cần thiết cho mỗi việc chạy.
Trong khi đó cơ thể hắn đang dần đuối sức vì còn phải quan sát cả chuyển động của địch.
Thời gian hắn khiêu khích địch và chạy đã được nửa buổi.
Nội công hắn đang chạm đáy, và tốc độ dần chậm đi, đến mức sát khí tỏa ra từ Tư Mã Đồ đang chạm đến sau gáy khiến hắn rùng mình.
Cứ tiếp tục thế này thì ta sẽ bị bắt. Phải gắng sức thêm một chút nữa.
Ta không thể lặp lại sai lầm như khi ở Nhị Động Thiên và trở thành gánh nặng của mọi người được.
Hơn một trăm võ giả của Tam Động Thiên đã được giải cứu khỏi Đội Truy Kích của địch và đội võ giả tinh anh mà Hoàng Tín tuyển chọn đều đã kéo đến đây sau khi nhận được liên lạc.
Nếu họ đã đến nơi thì có lẽ tất cả chỉ đang chờ mỗi mình ta tới tại cái bẫy đã được tạo sẵn.
Không được để quân địch khựng lại trong khi chúng đã bị dẫn dụ gần tới cái bẫy rồi.
Sắp rồi. Đi hết cánh rừng này thì sẽ tới được hẻm núi nơi đã đặt bẫy sẵn.
Từ giờ trở đi, ta chỉ có thể đánh cược mạng sống của mình. Phải dồn hết nội lực còn lại trong người và chạy theo đường thẳng.
Xoẹt!
Thanh kiếm của Tư Mã Đồ nhanh chóng đuổi kịp và vung tới Đại Cung, nó cắt xoẹt tóc của hắn.
Đại Cung cảm thấy lông tơ dựng đứng hết cả, hắn dồn hết sức để kéo giãn khoảng cách ra xa.
Bangg!
Thân hình Đại Cung lao đi như tên bắn và trong thoáng chốc đã đi đến cuối cánh rừng.
Cuối cùng một hẻm núi cũng hiện ra lấp ló phía xa sau những nhánh cây.
Bây giờ chỉ cần lôi chúng vào bên trong của nơi cao ngất kia là được.
Dù đan điền bị tổn thương, cơ bắp trên cơ thể rách toạc vì đã sử dụng nội công quá mức và chạy bằng toàn bộ sức lực thì có làm sao?
Cho dù ta có phải chết bên trong đó đi nữa, thì vẫn có những thủ hạ luôn dõi theo ta đang đợi ở bên kia thế gian cơ mà.
***
Tại lối vào hẻm núi gần đó.
Đại Cung gắn một mũi tên lên Thiết Cung rồi bắn nhanh lên không trung để báo hiệu cho quân mai phục.
Và khoảnh khắc hắn nghiến răng nghiến lợi, truyền toàn bộ số chân khí cuối cùng vào Long Thiên Huyệt để vượt khỏi ranh giới của cánh rừng và tiến vào một cánh đồng rộng thênh thang mở ra trước mắt...
Rào rào!
Cùng với âm thanh cành cây đung đưa, lọt vào tầm mắt hắn là hình ảnh khoảnh rừng trước mặt bên trái đang rung chuyển.
“...?”
Trước khi nỗi ngờ vực kịp biến mất, một bóng đen lay động cánh rừng và lao tới với thanh hắc kiếm đang vung ra ác liệt theo chiều ngang.
Bởi vì Đại Cung đang tăng tốc nên cảnh tượng lúc này giống như hắn đang lao người về phía kiếm kích.
Đó là chuyện không thể tránh khỏi.
Khi Thiết Cung được uốn cong hết cỡ và duỗi thẳng ra cũng là lúc kiếm kích cắt qua phía trên hắn.
Bangg!
Ngay khi âm thanh kim loại vang lên, Đại Cung thoát ra khỏi bìa rừng và lăn lộn dữ dội trên mặt đất của cánh đồng rộng lớn.
“Khực!”
Chấn động vừa rồi quá lớn.
Hòn đá sắc nhọn đã đâm sâu vào lưng hắn, máu tuôn trào lên cổ họng nhưng Đại Cung không dừng lại.
Hắn đang lăn lộn thì bỗng đứng thẳng người lên ngay lập tức, rồi chạy nhanh về phía hẻm núi. Cảnh Thái Chân và các thủ hạ nhanh chóng đuổi theo sau.
“Bắt hắn lại! Không được bỏ lỡ cơ hội này!”
Chết tiệt… chúng đoán được đường đi của ta nên đã đi bằng đường tắt ư?
Đại Cung liếc nhìn bọn chúng đang tiến đến gần và vội vàng ước chừng khoảng cách từ chỗ hắn đến hẻm núi.
Khoảng trăm trượng.
Ta phải chạy vào trong hẻm núi bằng mọi giá.
Nếu để bị bắt thì cái bẫy sẽ trở nên vô dụng, không những vậy mà kế dẫn dụ địch trái lại sẽ chỉ điểm cho chúng biết được vị trí của quân ta.
Vì lăn tròn trên mặt đất bởi đòn tấn công của Cảnh Thái Chân mà tốc độ di chuyển chậm hẳn đi, do vậy hiện giờ Đại Cung còn nhìn thấy cả Tư Mã Đồ đang điên cuồng chạy tới.
Ta phải nhảy.
Sống chết sẽ tính sau. Còn bây giờ nhất định phải lùa chúng vào bên trong hẻm núi.
Đầu gối mỏi rã rời đang nhói buốt, còn cơ bắp trên khắp cơ thể hắn thì gào thét như sắp đứt rời.
Giờ thì khoảng cách còn lại là mười trượng, để đến lối vào hẻm núi.
Ư! Bịchhh!
Vào giây phút chạy vào lối vào hẻm núi, cơn đau bỏng rát ập đến trên lưng khiến Đại Cung cứ thế gục về phía trước rồi đâm sầm xuống đất.
Vết thương quá sâu.
Dù không nhìn thấy nhưng hắn có thể nhận ra thông qua cảm giác ướt đẫm trên lưng.
Dù vậy hắn cũng phải di chuyển.
Bằng mọi giá… Chỉ cần ta còn chút sức lực để bước, ta phải bước đi bằng mọi cách.
Đại Cung dựa vào cây cung thay cho đôi chân khập khiễng của mình và chạy vào hẻm núi.
“Hộc, hộc… tên khốn lì lợm này.”
Bốpp!
Khoảnh khắc hắn đang vượt qua ranh giới của hẻm núi, Cảnh Thái Chân bắt kịp Đại Cung và đá vào lưng của hắn theo đà chạy tới.
Nằm ngã ngửa bất lực trên đất, Đại Cung nhìn xung quanh bằng ánh mắt kiệt sức, và rồi hắn lập tức mỉm cười rạng rỡ.
Làm được rồi. Ta đang ở bên trong hẻm núi.
Sau khi dựa người vào cây cung để gượng đứng dậy, Đại Cung nhìn lối vào hẻm núi.
Sau Cảnh Thái Chân là Tư Mã Đồ cùng Mặc Kiếm Đoàn đang nhanh chóng trờ tới.
“Tên khốn kiếp dám cười nhạo chúng ta sao?”
“...”
Trước lời của Cảnh Thái Chân, Đại Cung không trả lời mà càng cười sâu hơn.
Vai trò của ta đã xong.
Phải đến tận bây giờ, ta mới có thể thanh thản đi gặp những thủ hạ đã ra đi trước ta.
Chết tiệt, tại sao nhiệm vụ lần này lại khó khăn đến vậy chứ.
Đại Cung hoàn toàn rũ bỏ được sự căng thẳng sau khi đạt được mục tiêu, lúc này hắn không thể giữ thăng bằng được cơ thể đang loạng choạng và ngồi phịch xuống.
Nào, giờ thì giết ta đi.
Ta không có sức để chạy nữa đâu, lũ khốn kiếp.
“Tên chết tiệt!”
Khi nhìn thấy Đại Cung cười nhạt dù cho đang đứng trước nguy cơ tử vong, Cảnh Thái Chân vốn đang rất tức giận liền giơ kiếm lên.
Ta sẽ chém chết ngươi trong một nhát.
Nhất kiếm của ta sẽ cắt lìa đầu ngươi để hỏi tội vì dám nhạo báng chúng ta.
Thế rồi kiếm của Cảnh Thái Chân lạnh lùng chém tới.
“...!"
“...!”
Khoảnh khắc đó, có thứ gì đó phóng tới bên cạnh Đại Cung.
Cái, cái gì? Có Ẩn Thân Tử ở đây sao?
Bị hốt hoảng, Cảnh Thái Chân vội vàng kéo thanh kiếm trở về để phòng ngự.
Kengg!
Một thanh chủy thủ đánh bật thanh kiếm của hắn ta đi cùng với lực va chấn động khủng khiếp.
Và… một cây Trùy Tử đang vung tới như tia chớp hướng về lồng ngực đang trống rỗng của hắn.
Phập! Phậpp!
“...!”
Chết tiệt… có hai tên Ẩn Thân Tử??
Trước đòn tấn công bất ngờ, Cảnh Thái Chân ôm chặt lấy cổ mình và lảo đảo bằng vẻ mặt không thể tin được.
Máu đỏ thẫm tuôn ra ồ ạt từ giữa các ngón tay của hắn.
Cổ họng hắn đã bị đâm thủng.
“Phì! Tên khốn kiếp chó chết này. Ở đây là đâu mà ngươi dám làm trò chết tiệt như vậy hả? Đáng lẽ thay vì đâm vô cổ họng ngươi, ta phải nắm cái miệng bẩn thỉu đó xé rách tới mang tai mới đúng.”
“...”
Kẻ vừa đâm thủng cổ hắn là một tên nhãi có ngoại hình rất tuấn tú.
Sau khi dứt đòn tấn công và lùi lại, tên nhãi đó liếm máu dính trên thanh Trùy Tử và cười lạnh.
Và nơi đồng tử lòe nhòe của Cảnh Thái Chân phản chiếu hình ảnh của tên nam nhân đã tấn công đầu tiên ở xa xa.
Khốn kiếp… chuyện kỳ quái gì thế này...
Cảnh Thái Chân loạng chạng lùi về phía sau và gục xuống đất. Máu chảy từ cái cổ bị đâm thủng của hắn ướt đẫm cả nền đất.
Tư Mã Đồ cũng trờ tới ngay sau đó, hắn vẫn thản nhiên như không có gì khi nhìn thấy cảnh tượng Cảnh Thái Chân bị những sát thủ hạ gục, và lạnh lùng nhìn hai bên trái phải của hẻm núi.
Nếu có sát thủ đang ẩn nấp ở đây thì chắc chắn hẻm núi này là một cái bẫy.
Chẳng phải những kẻ đang nằm rạp dưới đất để tránh bị lộ đó đang từng người một đứng dậy và lấp đầy bên trên hẻm núi sao.
Chết tiệt.
Tư Mã Đồ nghiến răng thật nhanh và nhìn trừng trừng Đại Cung đang được Hoàng Tín đỡ dậy.
“Ngươi dụ chúng ta tới cái bẫy cỏn con này sao?”
“...”
“Nhưng có vẻ ngươi xem Mặc Kiếm Đoàn do Tư Mã Đồ ta chỉ huy là trò cười nhỉ. Ngươi nghĩ chỉ với loại bẫy cỏn con này có thể uy hiếp được chúng ta sao?”
Khí thế tàn bạo tỏa ra từ người Tư Mã Đồ và bắt đầu tích tụ trên kiếm.
“Vũ Thái!”
Tư Mã Đồ hét lên trong tư thế không quay đầu lại, sau đó là tiếng thét vang vọng khắp hẻm núi của Vũ Thái.
“Mặc Kiếm Đoàn! Tổ chức hàng ngũ đối phó với đợt tấn công của địch!”
Khi tiếng hét của Vũ Thái vang lên, những võ giả của Mặc Kiếm Đoàn tách ra hai bên trái phải, quay lưng vào nhau và lạnh lùng vào vị trí chuẩn bị.
Cho dù Cảnh Thái Chân có tuyệt mệnh ngay trước mắt thì chúng cũng không mảy may dao động.
“Được, vậy thì ta sẽ giết các ngươi trước. Và tất cả những tên đang ở trên vách đá cũng sẽ bị tiêu diệt.”
“...”
Và một câu trả lời vọng tới từ trên vách đá.
“Ai cho ngươi cái quyền tự ý quyết định sống chết của người khác vậy?”
Đó là một âm giọng lanh lảnh.
Sau đó, một nữ nhân với vẻ ngoài lì lợm ấn tượng nhảy như bay xuống dưới hẻm núi.
“Quỷ Ảnh Ma Thủ Năng Thư Huyền?”
Một Tư Mã Đồ đã sống trong bóng tối của Ma Giáo cùng với Nhị Cung Chủ Lộ Quốc Thái thì không có lý nào không nhận ra Năng Thư Huyền, Đệ Thập Nhị cao thủ của Ma Giáo.
Hơn nữa còn có một số nhân vật nhảy xuống từ trên vách đá theo sau nàng ta.
Đó là Khôi Lỗi có thân hình mập mạp, trông hắn hệt như quả bóng đang lăn xuống vậy. Và Đoàn Chủ Ma Lệnh Đoàn Nhất Hoạn với thanh Khúc Đao trên tay.
Bên cạnh đó là Khôi Sung và Giác Xuất đang cầm trên tay xương đùi của Thiên Sơn Tuyết Mão nhận được từ Ưu Dương Chân trên đường họ đi đến đây.
“Ho, chuyện này thật nực cười.”
Tư Mã Đồ khó để mà ngăn tiếng cười phát ra.
Lũ khốn đó không biết khái niệm về bẫy ư?
Năng Thư Huyền và Khôi Lỗi là hai kẻ ta biết mặt. Số còn lại có lẽ là cao thủ có tiếng ngoài hai tên đó ra.
Nhưng những tên được gọi là đầu sỏ của một thế lực mà lại tiên phong chạy vào bẫy thì phải làm sao đây?
Giống như chúng đang năn nỉ ta giết chúng đi một cách lộ liễu vậy?
Còn chẳng phải ai khác, mà người đó lại là Tư Mã Đồ ta.
“Một lũ điên… Năng Thư Huyền và Khôi Lỗi? Chỉ với cái loại nhãi nhép cảnh giới Thành Cang mà định đối đầu với Tư Mã Đồ ta sao.”
Tư Mã Đồ cười lạnh lùng và giơ thanh hắc kiếm của mình lên.
“Ta là Mặc Kiếm Tư Mã Đồ. Tử Thần trên chiến trường và...”
“...”
“Mẹ kiếp, lảm nhảm nhiều khiếp.”
Đột nhiên một giọng nói cắt ngang lời hắn và xộc sâu vào tai tất cả mọi người.
Lần này lại có thêm tên chết tiệt nào nữa?
Tư Mã Đồ nhăn mặt và quay đầu lại.
Tại lối vào hẻm núi.
Có bốn nam nhân đang tiến vào trong.
“Nào là ta Mã Tư Đồ thế này thế kia, nào là ta có một cái tên tuyệt vời, ngươi làm cái quái gì mà từ lần trước tới bây giờ cứ lải nhải như vậy suốt thế? Bực cả mình.”
“...”
Trước giọng điệu mỉa mai kia, Tư Mã Đồ trừng mắt hung tợn.
Hắc Lạp… chúng mang trang phục của Mặc Kiếm Đoàn?
Đây rốt cuộc là tình huống gì chứ?
Và khi tên khốn đó xuất hiện, các cao thủ đang bao vây xung quanh liền nhẹ nhàng cúi đầu chào đầy tôn kính.
“Tránh ra, lũ khốn kiếp tạp nham này.”
Trong lúc Tư Mã Đồ rơi vào hỗn loạn, Chân Võ trừng mắt nhìn Mặc Kiếm Đoàn đang đứng chặn phía trước hắn.
Nhưng Mặc Kiếm Đoàn đáng tự hào của Tư Mã Đồ không những không tránh mà còn chĩa kiếm về phía Chân Võ trong tư thế đe dọa...
Chân Võ nhíu mày và thở dài thườn thượt.
Cái lũ này thật là.
Sau tiếng thở dài là sát khí kinh thiên động thế trào dâng như cơn bão và bao trùm tứ phía, đồng tử đen kịt như Hắc Diệu Thạch phát ra hắc quang rùng rợn.
Ta Tư Mã Đồ… chết tiệt, giọng điệu của tên khốn đó nhiễm vào đầu ta mất rồi.
Ta sẽ không nói lần hai.
Tên khốn nào muốn cút xuống địa ngục trước thì cứ tiếp tục cản đường ta đi.
Vì ta sẽ chầm chậm giẫm đạp các ngươi, khiến các ngươi không còn ra hình người nữa.