Chương 370

Mỗi khi Chân Võ bước đi với ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, những võ giả của Mặc Kiếm Đoàn đều lùi lại một chút như thể để duy trì khoảng cách.

Tư Mã Đồ nhìn Chân Võ với ánh mắt lạnh lùng.

Khuôn mặt này rất quen.

Làm sao ta có thể không nhận ra chứ?

Những người đứng đầu của ‘Cung’ đều đã nhìn thấy bức họa ký có vẽ khuôn mặt hắn ta.

“Võ Đang Chi Kiếm?”

Tư Mã Đồ nghiến chặt răng bắt đầu lo lắng về thân thế của Chân Võ.

Tên Trung Nguyên nuốt chửng các Động Thiên, khiến miền Nam trở thành kẻ bại trận và thách thức ngai vị Giáo Chủ không ngờ lại chính là Võ Đang Chi Kiếm.

Mặt Tư Mã Đồ nhăn lại.

Nếu kẻ giết chết Đại Lang có thực lực tương đương bản thân, có lẽ hắn đã vung kiếm lên trước rồi.

Tuy nhiên việc Chân Võ giết chết hai kẻ có cảnh giới không khác gì quái vật như Chung Lệ Quân và Tống Dư Phương, đã khiến Tư Mã Đồ do dự.

Trang phục hắn đang mặc gồm hắc lạp, hắc phi phong y và mặc kiếm.

Hắn cầm thanh kiếm và mặc trang phục giống hệt đám người của Tư Mã Đồ.

Đột nhiên, Tư Mã Đồ nhận ra Chân Túc và 150 người trong Mặc Kiếm Đoàn bị mất liên lạc đã chết.

Hắn mặc y phục giống Mặc Kiếm Đoàn, trốn vào nội bộ rồi tàn sát từ bên trong.

Những con cừu sẽ không thể chịu được sự săn đuổi của những con sói đang đeo mặt nạ và hòa mình vào bầy đàn của mình.

Nếu biết hắn ta đến Tam Động Thiên, có khi ta đã không đuổi theo một cách vội vàng như thế.

Giống như rất nhiều người, khi phạm sai lầm họ thường hành động như thể có thứ gì đó che mắt họ.

Rồi sau đó mới hối hận. Nhưng lúc đó hối hận thì cũng không làm gì được.

 “Các ngươi mau lui lại đi, các ngươi không phải đối thủ của hắn đâu.”

“...?"

Đám võ giả của Mặc Kiếm Đoàn tỏ ra hoài nghi trước mệnh lệnh của Tư Mã Đồ nhưng vẫn lùi sang hai bên.

 “Đáng lẽ các ngươi nên như vậy từ sớm.”

Chân Võ cười khẩy bỏ Thanh Sương, Thanh Vũ và Công Sinh ở bên ngoài, đi thẳng về phía Tư Mã Đồ.

Dù biết đó là con đường mòn giữa rừng kiếm của Mặc Kiếm Đoàn, hắn vẫn vô cùng thư thái.

Tư Mã Đồ cắn chặt môi khi nhìn thấy Chân Võ đang lại gần phía mình.

Hắn như một kẻ kiêu ngạo, vênh váo, nên chắc chắn hắn đang vô cùng tự tin vào thực lực của mình.

Hắn coi những thanh mặc kiếm vây kín xung quanh không bằng cỏ dại.

Khi khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp lại, Tư Mã Đồ bị bủa vây bởi cảm giác lo lắng. Liệu với sức của ta có giết nổi tên đó không?

Nếu khách quan mà nói, với võ công của hắn chắc sẽ nhận phần thua.

Hơn nữa còn có các võ giả của Tam Động Thiên đang trên vách đá cùng những cao thủ đang bao vây xung quanh Mặc Kiếm Đoàn.

Trước khi Chân Võ xuất hiện, hắn tự tin mình có thể giành chiến thắng dù sẽ có chút thiệt hại, nhưng giờ đây nó đã biến thành mối đe dọa nghiêm trọng.

Tuy nhiên đó là danh dự mà Mặc Kiếm Đoàn đã bảo vệ đến tận bây giờ.

Với những người chưa từng lùi bước trước kẻ thù, thì ngay từ đầu trong từ điển của họ đã không tồn tại từ rút lui.

Cho dù rất khó để giành chiến thắng trong cuộc đấu chính diện.

Bóng tối lóe lên trong đôi mắt của Tư Mã Đồ khi hắn đã lên một kế hoạch nào đó.

 “Hóa ra ngay từ đầu đã có hai cái bẫy. Không chỉ ở nơi này, mà việc dùng bản thân làm mồi nhử cũng là cái bẫy.”

“Ồ, ngươi thông minh đấy.”

Mẹ kiếp, đáng lẽ ta phải nhận ra sớm hơn mới phải.

Khác với suy nghĩ trong lòng, Chân Võ vỗ tay giả vờ ngạc nhiên trước sự thông minh của hắn ta.

 “Chắc Chân Túc đã chết rồi nhỉ.”

 “Hắn là kiểu người rất dễ nản chí khi đối đầu với nguy hiểm.”

 “Vậy giờ ngươi cũng nghĩ đến chuyện sẽ giết ta sao?”

 “Để ta hỏi ngươi vài chuyện đã.”

 “Ngươi nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn trả lời các câu hỏi của ngươi sao? Thật ấu trĩ.”

 “Hừmm. Ta lại không nghĩ thế.”

“...”

 “Ta không biết tra hỏi là gì. Nhưng ta biết cách để khiến ngươi phải nôn ra câu trả lời.”

Chân Võ mỉm cười rồi giơ quyền lên.

 “Hừ, ngươi nghĩ Tư Mã Đồ ta sẽ khuất phục mà mở miệng trước sự ép buộc sao?”

“…”

Xem ngươi như vậy được đến bao giờ.

Nhưng mà tên khốn đó có thói quen như vậy à? Suốt ngày Tư Mã Đồ ta thế này thế kia.

Dù sao thì đó cũng là câu hỏi không đáng để trả lời.

Có vẻ hắn không biết, chỉ có duy nhất một người chịu được khi đứng trước mặt ta mà thôi.

Đó là sư phụ ta, Minh Tân.

Sư phụ là một người rất tuyệt vời khi chịu đựng được những cơn đau thấu xương.

Nếu ngươi có được sự kiên nhẫn như sư phụ, ta sẽ chịu trách nhiệm và tha mạng cho ngươi.

Tư Mã Đồ cũng mỉm cười tiến tới khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Chân Võ đang lại gần phía mình.

Đó là kế hoạch mà Tư Mã Đồ đã xây dựng.

Nếu thành công tên khốn đó chắc chắn sẽ chết.

Chỉ một mình hắn thì không thể, nhưng nếu tập hợp 150 người của Mặc Kiếm Đoàn cùng tham gia sẽ có cơ hội chiến thắng.

Chỉ khoảng mười bước là đến trung tâm của Mặc Kiếm Đoàn.

Bắc Lý Đạo Thiên đã hứa sẽ bắt tay với ‘Cung’ nếu chúng giết chết được tên Võ Đang Chi Kiếm và thu phục được các Động Thiên.

Cho dù Hàn Thắng có trở thành một con mãnh thú, hay Thượng Quan Bình cứ hành động mà không biết thân biết phận thì cũng chẳng vấn đề gì.

Chỉ cần kẻ mạnh nhất thiên hạ giữ lời hứa, toàn bộ Trung Nguyên sẽ chìm trong biển máu, và ‘Cung’ sẽ lại có thể thống trị cả thế gian.

Ta sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây, nhưng tên tuổi sẽ được ngợi ca từ đời này sang đời khác.

Thêm năm bước nữa về phía trước.

Một nụ cười tà ác xuất hiện trên môi Tư Mã Đồ, đôi mắt hắn chứa đầy sát khí.

Ba bước… Ơ?

Chân Võ đã dừng lại.

Hắn nở nụ cười nham hiểm hướng về phía Tư Mã Đồ.

“Tên điên.”

“.....?"

“Ngươi nghĩ ta không biết trong bụng ngươi suy tính gì hay sao?”

“...!"

Đúng là tên điên. Đáng lẽ ngươi phải kiểm soát ánh mắt của mình cho tốt chứ.

Đúng là một tên khốn với cái não phẳng và dễ bị dụ dỗ. Đến độ tuổi này rồi liệu hắn có rút ra kinh nghiệm được hay không?

Mỗi khi ta tiến lại gần cùng với ánh mắt hung dữ này mà ngươi vẫn nở được nụ cười tà ác đó thì ta phải làm sao?

 “Ngươi làm đi, xem thế nào. Ngươi làm gì để ta bước thêm vài bước nữa đây?”

Trong khoảnh khắc nhận ra Chân Võ đã biết tỏng kế hoạch của mình, nụ cười trên môi Tư Mã Đồ vụt tắt.

Thế nhưng đã quá muộn để có thể đưa thanh kiếm đã rút vào lại vỏ kiếm.

 “Xông lên! Mau giết chết tên khốn đó đi!”

Trước mệnh lệnh dữ dội đó, toàn bộ Mặc Kiếm Đoàn đều đồng loạt đâm kiếm về phía Chân Võ.

Một luồng gió mạnh thổi đến nơi từng là con đường mòn yên tĩnh.

Chân Võ đang bước đến cùng với sự nguy hiểm của mình.

Hàng trăm thanh kiếm xé gió trở thành một thanh kiếm khổng lồ và bắt đầu tấn công Chân Võ.

 “Chết tiệt! Mau cứu Minh Chủ đi.”

Trước cuộc công kích đang bủa vây lấy Chân Võ, Năng Thư Huyền tức giận, nổi gân máu hét lên tung chưởng hướng về đám quân địch ở phía trước.

 “Sư thúc!”

Thanh Sương vung kiếm lên, Thanh Vũ vung quyền tung ra quyền khí.

 “Khốn kiếp! Sao lại chen vào làm gì.”

Ngân ti của Khôi Lỗi nhảy múa, thanh kiếm của Nhất Hoạn thì vươn ra như một luồng sáng.

Cả Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo cũng tham gia, nhưng sức phòng ngự của Kiếm Lâm quá mạnh và chắc chắn.

Mặc Kiếm Đoàn không mảy may quan tâm bất kể đang bị tấn công từ tứ phía.

Dù phải chết hay bị thương mục tiêu của chúng cũng chỉ có một, chính là Chân Võ.

 “Hahaha. Cho dù ngươi có mạnh, có tài cán đến đâu cũng không sống sót nổi đâu.”

Tư Mã Đồ đang đứng chính giữa Kiếm Lâm cùng Chân Võ nở một nụ cười mãn nguyện.

Chân Võ nhẹ nhàng di chuyển tránh được rất nhiều cuộc tấn công của Mặc Kiếm Đoàn, đám võ giả bất lực ngã xuống trước đòn đánh trả của Chân Võ, thế nhưng Tư Mã Đồ không bận tâm, hắn nhắm đến một thứ khác.

Một đòn Nhất Kích Tất Sát khi Chân Võ đang tập trung vào cuộc tấn công của đám thủ hạ.

Lúc đó, Chân Võ sẽ không thể nào ngăn nổi đòn tập kích bất ngờ của hắn, khi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đám thủ hạ.

Tư Mã Đồ hạ thấp người, vào thế, thanh mặc kiếm bắt đầu rung lên dữ dội.

Hắn đã chờ đợi và chờ đợi với luồng cang khí đã được cô đọng đến giới hạn.

Giờ kết thúc thôi nào tên khốn.

Chuẩn bị tấn công xong, Tư Mã Đồ nắm chặt thanh kiếm, trong khoảnh khắc đó, chuyển động của bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ.

“Chuyện gì đây?”

Vùuuu

Bỗng nhiên trời nổi gió.

Khi cổ áo mới khẽ phấp phới, hắn nghĩ đây chắc chỉ là một cơn gió nhẹ, nhưng trong giây lát nó bỗng biến thành một trận cuồng phong, hướng vào trong trung tâm thế trận.

 “Rốt cuộc chuyện này là gì đây?”

Tư Mã Đồ mở to mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm thế trận.

Một hắc cầu xuất hiện trên tay tên đang mắc kẹt giữa sự tấn công của Mặc Kiếm Đoàn.

Cang Cầu? Một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng.

Những âm thanh rùng rợn vang lên xung quanh Hắc Cang Cầu mà Tư Mã Đồ không phán đoán được liệu đã có bao nhiêu cang khí đã được ngưng tụ trong đó.

Thêm nữa, cùng với tiếng cười man rợ hướng đến Tư Mã Đồ, Hắc Cang Cầu do Chân Võ tạo ra giáng thẳng xuống đất.

Ù ù ù.

Mặt đất sau khi nuốt chửng hắc cầu liền rung lên dữ dội, ngay sau đó toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu rung chuyển.

“Chết tiệt! Mau tránh ra!”

Không chịu nổi cảm giác bất an, Tư Mã Đồ dồn hết sức lực vung kiếm lên.

Cang Khí chứa trong thanh mặc kiếm di chuyển linh hoạt như một chiếc roi da và bắn vào mọi thứ chạm vào nó.

Cái chết của đám thủ hạ là chuyện mà hắn đã dự tính được ngay từ đâu.

Giờ hắn chỉ cần giết được Chân Võ thôi.

Tuy nhiên khi Cang Khí do Tư Mã Đồ tạo ra tiến gần đến Chân Võ và như đang chia Chân Võ làm đôi, thì một trận động đất xảy ra từ sâu trong lòng đất.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Xung Long Đại Địa Phá

Rầm, rầm.

Cùng với tiếng động vô cùng lớn như tiếng gầm của rồng vang lên từ đống đổ nát, mặt đất nổ tung tạo ra cơn sóng như làn sóng biển.

“Tên quái vật.”

Vụ nổ không chỉ xé toạc đám võ giả đang ở giữa trung tâm trận chiến, mà còn triệt tiêu sức mạnh Cang Khí của Tư Mã Đồ, và mở rộng phạm vi tấn công.

Cơn bão sau vụ nổ đã tạo ra một lớp bụi dày đặc khắp các hẻm núi và che hết tầm nhìn.

Mặc dù thế trận đã sụp đổ, thế nhưng Tư Mã Đồ không hề bỏ cuộc.

Một khi hắn đã sử dụng chiêu thức đến mức làm rung chuyển toàn bộ các hẻm núi chắc chắn sẽ phải tiêu hao một lượng nội công vô cùng lớn, lúc này ta phải huy động số thủ hạ còn sống sót nhanh chóng tìm và tấn công hắn ta mới được.

Tư Mã Đồ cố cầm cự trước trận cuồng phong dữ dội được tạo ra sau vụ nổ và tìm hình bóng của Chân Võ.

 “Mau đi tìm hắn đi. Nhất định phải giết được hắn…”

Ngay khi Tư Mã Đồ vội vã ra lệnh cho đám thủ hạ, hắn cảm nhận được sự có mặt của một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ ngay phía trước mình.

Luồng khí tức thanh thoát hoàn toàn khác với trước đây. Là Tiên Khí?

À, vì quá bất ngờ trước lượng Tà Khí phun ra vừa nãy mà ta đã quên mất.

Trước khi là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, hắn là đạo sĩ của Võ Đang.

“Chết tiệt.”

Sau tiếng chửi thề, Tư Mã Đồ nhanh chóng lùi lại phía sau, mở rộng khoảng cách, hắn vung kiếm loạn xạ, hàng chục luồng Bán Nguyệt Cang Khí được bắn về phía trung tâm thế trận.

Hắc Nguyệt, Mặc Nguyệt Thiền Cang.

Ầmmmm!

Những tiếng nổ khi Cang Khí Bán Nguyệt bắn vào trong đám mây bụi liên tục vang lên, cùng với sự tĩnh lặng ngắn ngủi, luồng Tiên Khí trước mặt biến mất không một dấu vết.

Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra đây!

Trong khoảnh khắc đó Tư Mã Đồ mở to mắt, quay ngoắt đầu lại phía sau.

Luồng Tiên Khí mạnh mẽ xuất hiện trở lại cùng với cơn lốc xoáy từ phía dưới bên trái.

Chân Võ để lộ ra hàm răng trắng tinh tạo ra chùm tia sáng.

Hắn ở đây khi nào?

Cùng lúc đó, Tư Mã Đồ khó nhọc dùng kiếm diện chặn quyền kình đang lao đến.

Bốp.

 “Hự!”

Mặc dù đã chặn được, nhưng Tư Mã Đồ không thể nào tránh khỏi bị chấn động, lùi lại phía sau.

Chân Võ tà tà mặt đất bám theo dáng vẻ của hắn.

“Tên khốn chết tiệt!”

Tư Mã Đồ nghiến chặt răng, vung kiếm loạn xạ như thể đang vẽ linh tinh lên không trung.

Hắc quang lờ mờ phát ra từ mũi kiếm của Tư Mã Đồ bao phủ lấy cơ thể Chân Võ giống như một chiếc lưới.

Có vẻ các đạo sĩ của Võ Đang trước toàn cưỡi mây đạp gió nhỉ?

Trong chiếc lưới hắc quang đang ở ngay trước mặt, sự chuyển động của Chân Võ nhanh chóng thay đổi.

Yến Thanh Thập Bát Phi của Võ Đang được thi triển đầy phóng khoáng như những cánh chim én trong không trung.

Trong lúc cấp bách, cơ thể Chân Võ đã đâm sâu vào trong chiếc lưới Kiếm Kích do Tư Mã Đồ tạo ra và di chuyển nhanh đến mức không thể nhìn thấy được.

“...!”

Chân Võ nhanh chóng thoát khỏi hắc quang, tăng tốc độ.

Trước sự di chuyển quá nhanh của Chân Võ, Tư Mã Đồ vận cang khí bao quanh cơ thể để đối phó.

Bốpp!

Chân Võ lập tức đánh vào bụng Tư Mã Đồ đầy thô bạo.

Mặc dù đã dồn hết sức để che chắn khắp cơ thể, nhưng trên mặt của Tư Mã Đồ vẫn tỏ ra vô cùng hốt hoảng.

Tư Mã Đồ nghiến chặt răng, vung kiếm, trong mắt hắn bây giờ là hàng hàng lớp lớp lòng bàn tay đang bay đến.

Miên Chưởng của Võ Đang sẽ gia tăng thêm uy lực mỗi khi có thêm 36 sự biến hóa.

Bốppp.

Bàn tay của Chân Võ liên tục đập vào bụng Tư Mã Đồ.

Hắn liên tục, kiên trì chưởng vào cùng một vị trí.

Tư Mã Đồ muốn chặn cũng không chặn nổi, muốn tránh đi cũng không xong.

Bốppp.

Khi chưởng cuối cùng giáng vào bụng, Tư Mã Đồ khó khăn lắm mới nuốt lại được dòng máu đã dâng lên đến cổ họng.

Tư Mã Đồ không bỏ lỡ kẽ hở trong cuộc tấn công liên hoàn vừa nãy, lập tức thoát ra, Chân Võ lập tức cười khẩy.

 “Đúng là một tên cứng đầu.”

“.....?"

Tư Mã Đồ giật mình, theo phản xạ hắn dồn hết công lực bao quanh vùng bụng.

Hắn ta không nhắm đến chỗ nào khác.

Nếu trọng tâm của Tam Thập Lục Chưởng là chỉ đánh vào vùng bụng, thì rõ ràng lần này cũng sẽ như thế.

Bốppp.

Nhất chưởng của Chân Võ hướng thẳng vào vùng bụng của Tư Mã Đồ, người đang giữ tư thế vững chắc trên mặt đất.

“......?”

Nhưng lần này, lòng bàn tay chạm vào bụng hắn với một lực rất nhẹ.

Tốc độ rất nhanh, nhưng để phóng ra chưởng lực thì lại quá nhẹ nhàng.

Bộp.

“Hự!”

Tư Mã Đồ tỏ ra hoảng hốt, khuôn mặt nhăn nhó vì đau bụng dữ dội.

Cái gì? Không phải bên ngoài, mà hắn tác động được vào tận bên trong sao?

Lá chắn phòng ngự Tư Mã Đồ tạo ra hoàn toàn không có tác dụng gì.

Hự!

Không thể chịu đựng được nữa, Tư Mã Đồ cứ thế thổ huyết trầm trọng, máu bắn tung tóe như đài phun nước, rồi ngồi thụp xuống trước mặt Chân Võ đang nở nụ cười ma mãnh.

Đúng là một kẻ ngây ngô. Ngươi nghĩ ta chỉ có mỗi Miên Chưởng của Võ Đang thôi sao?

Ngươi cứ ở đó mà chặn lại nhé tên khốn.

Đây chính là Thập Đoạn Cẩm nội gia trọng thủ pháp trong truyền thuyết của Võ Đang.