Chương 371

Sự yên tĩnh ập đến.

Nó bao trùm lên hẻm núi vốn không ngừng rung chuyển trước đó, và những đám mây bụi dày đặc lắng xuống để lộ ra bên trong.

Một cảnh tượng kinh hoàng được tạo ra chỉ bởi một đòn tấn công duy nhất.

Mặt đất nổ tung toàn bộ và biến dạng một cách khủng khiếp, khắp nơi là những thi thể bị nghiền nát.

Không thể tìm thấy hình dạng ban đầu của những người ở trong trung tâm của trận địa nữa.

Một số kẻ chết dưới tay Chân Võ, còn một số thì chết dưới tay Năng Thư Huyền cùng những thủ hạ khác đã lao vào hỗ trợ hắn.

Bên trong hẻm núi đầy xác chết chỉ còn chưa đến hai mươi võ giả Mặc Kiếm Đoàn.

Và ngay cả những võ giả còn sống sót cũng đang trong bộ dạng co rúm và đảo mắt đầy bất an, trông chẳng khác gì những tên ăn mày bên dưới chân cầu đang run rẩy vì sợ hãi sau khi bị đánh đập ba ngày ba đêm.

Đó cũng là bởi vì Tư Mã Đồ, một người giống như tượng đài trong lòng chúng, đang hộc máu vật vã trong trạng thái bị giẫm đạp dưới chân của Chân Võ.

Trong trận chiến mà ai nhìn vào cũng thấy đã kết thúc đó, các võ giả của Mặc Kiếm Đoàn đã mất sạch ý chí chiến đấu, chúng lần lượt buông kiếm xuống và quỳ gối.

Các ngươi làm gì vậy hả?

Định đầu hàng và cầu xin tha mạng sao?

Chân Võ vô cảm nhìn cảnh tượng đó và quay đầu nhìn Tư Mã Đồ.

“Ta nói sẽ hỏi ngươi vài điều, vậy mà chưa bị đánh bao nhiêu đã sắp sửa chết luôn rồi .”

“...Hộc.”

Trước lời của Chân Võ đang ngồi xổm phía trước và túm chặt tóc hắn, Tư Mã Đồ cũng không có thời giờ để phẫn nộ mà tiếp tục thổ huyết.

“Trả lời một thứ trước khi cút xuống địa ngục.”

“...”

“Ai là đầu sỏ của các ngươi? Ngoài tên khốn kiếp luyện Hấp Tinh Ma Công ra, còn có tên khốn nào khác trên hắn đúng chứ? Đúng không hả?”

Giữa lúc đó mà Tư Mã Đồ vẫn mỉm cười u ám với giọng điệu bỡn cợt vô cùng.

“Ta… giống như sẽ nói cho ngươi biết sao?”

“Đúng vậy nhỉ? Ta biết sẽ như vậy mà. Khỉ gió, đánh một tên sắp chết cũng không moi được gì cả.”

Chân Võ thở dài một hơi, buông tóc Tư Mã Đồ ra và đứng dậy.

Tư Mã Đồ, hiện giờ không cần đánh thêm thì hắn cũng sẽ chết.

Hắn không những bị nội thương mà còn khó lòng sống sót bởi có đầy những mảnh vụn nội tạng lẫn trong máu khi hắn thổ huyết.

“Đành vậy. Chỉ còn cách bắt tên khốn khác đang trên đường tới Tam Động Thiên để tra khảo vậy.”

“Đúng, với võ công của ngươi thì sẽ có khả năng thôi.”

“...?”

Đồng tử vốn mơ hồ của Tư Mã Đồ sắp chết hệt như ngọn lửa đang cháy vào giây phút cuối cùng, nó đột nhiên tập trung về một tiêu điểm.

“Nhưng ngươi sẽ ổn chứ?”

“Sao?”

“Võ công ngươi dùng hẳn là của Võ Đang.”

“...”

“Có vẻ ngươi vẫn chưa tỏ rõ thân thế cho những kẻ đó biết thì phải. Chúng chỉ đang biết ngươi là người Trung Nguyên thôi. Bây giờ chúng đã thấy được võ công của ngươi, liệu chúng có để yên cho ngươi không đây? Khư khư, ta rất tò mò đấy, rằng dưới trướng của một kẻ mang Tiên Khí không khác gì thứ xung khắc với Ma Khí như ngươi, những tên giáo đồ Ma Giáo vốn liên kết lại bằng niềm kiêu hãnh của mình sẽ phản ứng thế nào đây.”

“...”

“Có lẽ chúng sẽ tách ra, hoặc là công kích ngươi. Ngươi nói sẽ ngăn chặn Tiểu Cung Chủ đang tới đây sao? Chỉ với một mình ngươi?”

Chết tiệt. Ta đã chưa nghĩ đến điều đó.

Ngoại trừ Nhất Hoạn ra, ta vẫn chưa tiết lộ thân phận thực sự của mình cho những võ giả Động Thiên khác.

Đến thời điểm này, chắc hẳn tất cả đều đã cảm nhận được từ ta Tiên Khí đạo môn vốn có bản chất xung khắc với Ma Khí. Cộng thêm Tư Mã Đồ lẩm bẩm từ nãy đến giờ thì có lẽ chúng đã biết ta là Võ Đang Chi Kiếm.

Chết tiệt, ta nên làm gì đây?

Nếu chúng cảm thấy bị lừa dối và phản ứng dữ dội trong tình huống này...

“Minh Chủ.”

“...”

Khi Chân Võ chìm trong những suy nghĩ nghiêm trọng và không trả lời, Năng Thư Huyền tiến đến bên cạnh.

“Phải làm sao với những kẻ đầu hàng đó ạ?”

“...Hả?”

Ngươi không hỏi ta về chuyện đó sao?

Có lẽ Năng Thư Huyền đã sớm nhận ra Tiên Khí trong người ta là võ công của Võ Đang rồi.

“Chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng thuộc hạ sẽ xử lý những chuyện tiếp theo.”

“À,… ừm.”

Chân Võ ngập ngừng một lúc, rồi thở dài và hỏi.

“Ngươi không thấy có vấn đề gì sao?”

“...Vâng?”

“Thì… Võ Đang… Tà Phái...”

“...?”

Thấy việc Chân Võ đột nhiên ấp úng không giống như hắn bình thường trông thật dễ thương, Năng Thư Huyền cười nhạt.

“Minh Chủ.”

“Hả?”

“Chuyện đó thuộc hạ đã biết rồi.”

“Sao cơ?”

“Ngài nghĩ thuộc hạ có thể không nhận ra công pháp của Tà Đế Hách Liên Vô Cương tiền nhiệm Thiên Chủ Tà Phái Thiên sao?”

“...A, ngươi đã biết sao?”

“Đương nhiên rồi ạ. Chỉ là ngài không nói gì nên thuộc hạ không hỏi thôi.”

“...”

“Không những thuộc hạ mà cả Khôi Lỗi cũng biết.”

Chết tiệt, biết cả rồi sao. Chúng biết hết rồi.

Xem ra chỉ mỗi một mình ta tưởng đó là bí mật.

Chân Võ hỏi lại với vẻ mặt đờ đẫn.

“Vậy sao? Nhưng chuyện đó không sao ư?”

“Có điều gì trở thành vấn đề sao ạ?”

“...”

“Minh Chủ là người đã đứng sừng sững trên đất Ma Giáo mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Ngài xứng đáng với luật Cường Giả Vi Tôn hơn bất cứ ai.”

“Dù vậy nhưng Tiên Khí đạo môn… xung khắc với Ma Khí...”

“Điều đó cũng không thành vấn đề ạ. Bởi trong suốt chiều dài lịch sử của Ma Giáo cũng đã có nhiều tiền lệ ngoại nhân thách thức ngai vị Giáo Chủ của Ma Giáo. Cả thuộc hạ, cả Khôi Lỗi, và cả những võ giả Ma Giáo khác vốn đã quay lưng lại với Giáo Chủ Bắc Lý Đạo Thiên và Thiên Sơn để trung thành với Minh Chủ rồi.”

“...”

“Hơn nữa, chúng thuộc hạ chỉ muốn đi theo dấu chân của Minh Chủ, dấu chân bước lên đỉnh cao của Chính – Tà – Ma… từ Tà Phái Thiên, Võ Lâm Chính Phái Trung Nguyên cho đến Ma Giáo.”

Năng Thư Huyền, nha đầu này tuyệt vời thật.

Xin lỗi ngươi chuyện lần trước.

Ta đã không nhận ra sự chân thành của ngươi và định bỏ rơi ngươi vì thấy ngươi phiền phức.

Sau này ngươi sẽ là thủ hạ trung thành số mười… Đúng không nhỉ? Ta nhớ thứ tự có đúng chưa nhỉ...

“Minh Chủ.”

“Ừ?”

Năng Thư Huyền lần nữa hỏi lại Chân Võ trong lúc hắn đang gập từng ngón tay một để đếm số thủ hạ khi đang tự hỏi liệu bản thân có nhớ sai không.

“Chúng ta sẽ làm gì với những kẻ đầu hàng ạ?”

“Ừm, phải giết chứ.”

Khi nghe thấy những từ được Chân Võ thờ ơ thốt ra như thể không đáng bận tâm, các võ giả Mặc Kiếm Đoàn đang quỳ gối đồng loạt lắc đầu.

“Xin, xin tha mạng! Chúng ta đã đầu hàng rồi mà.”

“...”

Một tiếng kêu gấp gáp vọng đến.

Nghe vậy, Chân Võ đang lẩm nhẩm đếm lại số thủ hạ của mình một lần nữa liền quay đầu nhìn võ giả Mặc Kiếm Đoàn vừa nói và lê bước lại gần.

Phốc!

Chân Võ nắm lấy cổ áo võ giả kéo lên và cười lạnh lẽo.

“Tên khốn này buồn cười thật. Đầu hàng? Ta có chấp nhận chưa?”

“A, không...”

“Con chó của dã thú hay dã thú thì có khác gì nhau?”

“...”

“Các ngươi đã biết còn gì. Việc những người dân, và những đứa trẻ vô tội mà các ngươi bắt cóc sẽ trở thành bữa ăn cho con thú đó.”

“Chuyện, chuyện đó.”

“Ngay từ đầu đã không có ai trong các ngươi có ý định cứu những người đó. Nơi này không phải là bẫy, mà chính là mồ chôn các ngươi.”

Chân Võ thả cổ áo hắn ra giống như nện xuống đất và đứng dậy.

“Giết. Toàn bộ.”

Hai từ mà Chân Võ vừa lạnh lẽo thốt ra trong lúc quay người lại đã quyết định số phận của chúng. Sau đó thì Qủy Ảnh Ma Thủ của Năng Thư Huyền phủ xuống đầu của chúng, những kẻ đang mang lấy gương mặt thất thần.

Bây giờ việc còn lại là xử phạt con thú đang tìm tới chỗ chết.

“Hoàng Tín!”

“Vâng, Thiên Chủ.”

“Các võ giả còn lại thế nào?”

“Một ngày nữa họ sẽ đến nơi ạ.”

“Một ngày… tốt lắm. Ném xác những kẻ đã chết trên đường địch tới đây đi. Chúng ta sẽ tới bổn thành Tam Động Thiên để sát nhập toàn bộ lực lượng và đợi địch.”

“Vâng!”

Các võ giả tại hẻm núi nhanh chóng thu dọn thi thể.

Để đặt trên đường đi làm quà cho địch...

***

Quạ, Quạ!

À húu! À húu!

Đàn quạ và những con sói đói bụng tràn ngập trên khắp cánh đồng và kêu lên đầy cảnh giác hướng về những kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ của chúng.

Con ngựa dẫn đầu đoàn dừng lại, và lão nhân đang ngồi trên ngựa, Thượng Quan Bình, giơ tay ra hiệu cho đoàn quân dừng lại.

“Kiểm tra đi.”

Trước chỉ thị đầy khí sắc bực mình của Thượng Quan Bình, các võ giả chạy đi vun vút như thể chúng đang đợi sẵn chờ lệnh. Khi đó, bầy quạ đồng loạt phóng lên và phủ kín cả bầu trời còn bầy chó sói thì tản mạn khắp nơi trên cánh đồng.

Một số võ giả đi đầu nhăn mặt khi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vốn được che đi bởi bầy quạ trước đó.

Có vô số thi thể xếp thành hàng trên cánh đồng.

Những thi thể đó là Mặc Kiếm Đoàn.

Toàn bộ Mặc Kiếm Đoàn đang nghênh đón chúng trong bộ dạng của xác chết.

Một người lục lọi ở một nơi, nâng một xác chết lên và vội vàng cõng về phía Thượng Quan Bình.

Đồng tử Thượng Quan Bình khẽ run rẩy khi càng lúc hắn càng định rõ hơn danh tính của xác chết mà võ giả kia đang cõng lại.

Đó là Mặc Kiếm Tư Mã Đồ.

Cường giả ngự trị ở vị trí tối cao dưới trướng Nhị Cung Chủ Lộ Quốc Thái.

Rốt cuộc là do tên nào làm?

Lực lượng của Tam Động Thiên đủ sức để tiêu diệt hoàn toàn Mặc Kiếm Đoàn ư?

Chuyện đó sẽ rất khó nếu Thiên Sơn không hành động...

Đột nhiên Thượng Quan Bình nảy sinh nghi vấn.

Chuyện gì đã xảy ra với Lộ Quốc Thái khi hắn truy đuổi theo đám người Trung Nguyên kia chứ?

“Nhị Cung Chủ thì sao? Không có thi thể của Nhị Cung Chủ đúng không?”

“Vâng!”

“...”

Nếu không có xác thì sinh tử bất minh.

Có phải ta đang lo lắng không đâu rồi không?

Thực tế thì ở Ma Giáo này, người duy nhất có thể giết được Nhị Cung Chủ vốn là cao thủ đứng ở vị trí cao hơn cả những cái tên trong Ma Giáo Lục Đế chỉ có Bắc Lý Đạo Thiên mà thôi.

Không lý nào lão ta ra mặt, vì vậy không lý nào Lộ Quốc Thái chết.

Ai trong Ma Giáo này có thể chống lại chưởng pháp khủng khiếp của hắn chứ?

Nhưng cảm giác bất an sâu sắc vẫn ùa tới Thượng Quan Bình. Lộ Quốc Thái vốn là thân bằng cố hữu của Tống Dư Phương cùng Thượng Quan Bình.

“Thật đáng ngạc nhiên. Tư Mã Đồ chết rồi ư.”

“...”

Thân phận của giọng nói trầm tĩnh đang tiến đến bên cạnh Thượng Quan Bình là Hàn Thắng.

Thông qua Hấp Tinh Ma Công mà lượng Ma Khí trong hắn đã chạm đến tận xương tủy, đôi mắt hắn trở nên tối tăm hoàn toàn không thể tìm thấy được lòng trắng nữa. Và hắn không thể kiểm soát được Ma Khí tràn ra ngoài ngay cả lúc bình thường.

“Ngươi đang nghĩ gì vậy, Thượng Quan Bình?”

“...”

“Dù sao chúng cũng chỉ là công cụ để đưa ta trở thành kẻ thống trị Trung Nguyên thôi mà? Không lẽ bây giờ ngươi đang tưởng niệm cái chết của chúng?”

Trước câu nói của Hàn Thắng vốn không để tâm đến cái chết của thủ hạ, gương mặt Thượng Quan Bình trở nên cứng ngắc.

“Trái lại ta còn rất mong chờ nữa là. Cao thủ mạnh đến mức giết được Tư Mã Đồ sao… chưa gì đã thấy vô cùng hưng phấn rồi.”

“...”

Mắt Hàn Thắng tỏa ra nhãn quang đen kịt, hắn liếm liếm môi.

“Nhanh lên. Sắp tới Tam Động Thiên rồi mà?”

“Vâng.”

Đúng vậy, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi.

Dù kẻ giết Tư Mã Đồ là ai đi nữa, ta cũng sẽ thả con thú vào đó.

Tất cả rồi sẽ thành bữa ăn cho nó.

Đừng nói là đau buồn, Thượng Quan Bình để lại phía sau sự nuối tiếc của hiện tại khi không thể thu dọn những xác chết, rồi phất tay về phía đoàn quân.

“Xuất phát!”

Khi tiếng hô của hắn vang lên, đoàn võ giả đang dừng lại nhất tề bước về phía trước.

Bầy quạ cùng sói lại tiếp tục lao vào chiếm lấy những mẩu thịt của xác chết.

***

“Thiên Chủ!”

Hoàng Tín chạy như bay đến và mở sầm cửa.

Chân Võ đang say sưa nghe hai sư điệt của mình kể về chuyện về Võ Đang thì quay đầu lại mắng mỏ.

“Làm gì mà thô lỗ vậy hả? Không thấy ta đang nói chuyện sao?”

Nói chuyện cái gì chứ, trong tình huống nguy cấp khi chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào như thế này mà còn chơi trò chơi hồi tưởng ký ức hả.

Nhưng Hoàng Tín không có ý định đụng vào dây thần kinh điên của Chân Võ, hắn cẩn thận nói.

“Các võ giả giám sát ở tiền đồn đã gửi bồ câu tới ạ.”

“…?”

“Quy mô của địch là hai ngàn, chúng đã đi qua đoạn đường có các xác chết và đang thẳng tiến về bổn thành Tam Động Thiên ạ.”

“Cuối cùng cũng tới rồi sao. Thời gian đến nơi?”

“Theo tốc độ di chuyển của chúng thì khoảng chừng nửa buổi ạ.”

“Nửa buổi...”

Nơi đặt xác chết Mặc Kiếm Đoàn cách bổn thành năm mươi lý.

Với khoảng cách đó, một võ giả hạ cấp đã luyện khinh công đến một mức độ nhất định chỉ cần nửa canh giờ là hoàn toàn có thể đến nơi.

Vậy mà chúng đi tới đây với tốc độ nửa buổi?

Nghĩa là chúng đang vừa đi vừa thong thả quan sát xung quanh.

“Một lũ điên. Một lũ đến đây để chiến tranh thì làm quái gì mà nhàn nhã đến vậy?”

Ngay cả con sư tử cũng cố gắng hết sức khi bắt thỏ.

Dù sao bọn địch tới muộn cũng tốt. Nghĩa là phía ta có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị.

“Xem ra bây giờ cũng không phải lúc để tiếp tục trò chuyện rồi. Triệu tập Động Chủ các Động Thiên tới đây đi.”

“Vâng!”

Hoàng Tín vội vàng chạy đi sau mệnh lệnh của Chân Võ.

“Chúng đến rồi.”

“Đúng vậy.”

Thanh Sương đanh mặt lại khi nghe tin. Hắn cùng những người khác đã truy đuổi chúng suốt một thời gian dài và cuối cùng phải đến tận đất Ma Giáo.

“Đợi sau khi cuộc chiến kết thúc ta sẽ nghe tiếp những chuyện về Ngũ Long Cung vậy.”

“Vâng. Sư thúc.”

Chân Võ đứng dậy, và Thanh Sương Thanh Vũ đi theo sau.

Tên khốn đó đang tiến đến gần đây.

Con quái thú khốn kiếp không đáng sống đó, hắn đã khiến người đã trùng sinh như ta nổi giận tới mức này.

Được, nhanh tới đây đi.

Hàm răng đã ăn thịt những đứa trẻ của ngươi, ta sẽ nhai sạch nó.