Tại huyện Kỳ Đài Tân Cương, có một thành trì được bao xung quanh bởi núi và nhìn thẳng về phía đồng bằng phía Bắc.
Toàn khu vực chỉ có một lối vào nhưng ngay cả lối vào đó cũng được xây bằng bức tường đá cao như một pháo đài.
Vù! Vù! Vù!
Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua, lá cờ cắm trên bức tường đá lại bay phất phơ.
Trên lá cờ thêu hình Nhật Nguyệt kèm một chữ “Tam”.
Nơi đây chính là bổn thành của Tam Động Thiên Ma Giáo.
Cánh cổng khổng lồ của bức tường đá luôn rộng mở, nhưng ngoại trừ những người vốn dĩ sinh sống ở Tam Động Thiên hay võ giả của Ma Giáo thì không còn ai bước vào trong.
Điều này là do ma khí tỏa ra dày đặc tạo cảm giác như lối vào địa ngục.
Cứ như vậy đã hàng chục năm cánh cổng này ngăn chặn sự tiếp cận của ngoại nhân.
Đây là lần đầu tiên bổn thành của Tam Động Tiên khóa lại, phía trên bức tường đá kín mít những võ giả đang tỏa ra nhãn quang hung hãn.
Sự chờ đợi nhàm chán này rốt cuộc kéo dài đến khi nào đây?
Tùng, tùng, tùng.
Tiếng trống vang lên.
Âm thanh phải cố gắng lắng tai mới nghe được, dần dần trở nên rõ ràng hơn, tiếp đó vô số tiếng bước chân làm rung chuyển mặt đất.
“Địch, là kẻ địch!”
Tiếng hét vang vọng từ đài quan sát, ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về vùng đồng bằng.
Hình bóng vô số người dần lộ ra rõ ràng qua đám sương mù.
Những võ giả ‘Cung’ và Nhị Động Thiên đã phủ đầy đồng bằng và tiến đến.
Những võ giả trên bức tường đá nuốt khan trước cuộc tiến công có phần chậm chạp của chúng.
Những giây phút khiến bọn họ lạnh cả sống lưng vì căng thẳng.
Trước tín hiệu của người dẫn đầu, đoàn người dừng lại và lập tức chỉnh đốn lại hàng ngũ.
Từ ba lộ quân chia thành chín nhóm và dàn hàng từ trái sang phải như hạc giang cánh.
Khoảng cách giữa hai bên là 500 trượng, bầu không khí giữa hai bên trở nên sục sôi.
Thượng Quan Bình dẫn đầu đoàn quân nhìn chằm chằm những võ giả đang lấp đầy phía trên bức tường đá.
Bức tường đá đó không có gì nguy hiểm.
Bọn chúng đang cố gắng bảo vệ cái thành quách mà ta chỉ cần đụng tay vào là ngay lập tức vỡ tan tành thành từng mảnh vụn sao?
Ánh mắt Thượng Quan Bình tối sầm lại.
Lộ Quốc Thái không rõ sống chết, còn Tư Mã Đồ và Mặc Kiếm Đoàn đã bị tận diệt.
Sự bất an ngự trị trong lòng Thượng Quan Bình mách bảo rằng chắc chắn hung thủ đang ở Tam Động Thiên.
Không biết chừng cao thủ mạnh hơn bản thân hoặc một tên chiến lược gia xuất chúng đang ở bên trong kia và chờ đợi ta.
Nhưng sao cũng được.
So với việc trong tay ta đang nắm giữ con hung thú thì những điều đó cũng không hề hấn gì.
Thượng Quan Bình im lặng nghiến chặt răng và hướng ánh mắt về Hàn Thắng.
Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến lãnh địa của Tam Động Thiên, Hàn Thắng đã không giấu được ánh mắt thèm khát của mình, tỏa ra ma khí và nhấp nhổm mông như muốn lao đi ngay lập tức.
Con thú điên cuồng vì cơn đói đã phát hiện ra con mồi nên thật khó để có thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Đã đến lúc tháo sợi dây đang buộc chặt hắn.
Để hắn chạy tới tòa thành kia.
Hắn sẽ xé xác hết những kẻ không biết thân biết phận đã giết chết Tư Mã Đồ, Mặc Kiếm Đoàn và những kẻ dám ngăn cản ta, huyết nhiễm sơn hà.
“Thưa Tiểu Cung Chủ.”
“.....?"
“Đó là những kẻ đã giết chết những võ giả ‘Cung’ mà không có sự cho phép của Tiểu Cung Chủ.”
Thượng Quan Bình hét lên với giọng điệu đau buồn, Hàn Thắng liền liếc mắt về phía bức tường đá.
Khuôn mặt hắn không chút bận tâm đến những thứ như cảm xúc của Thượng Quan Bình.
Tuy nhiên những lời tiếp theo lại lọt vào tai Hàn Thắng như thần chú.
“Đó là những kẻ rác rưởi không đáng được sống. Bây giờ ngài có thể thỏa mãn cơn đói của mình thỏa thích.”
“.....”
Sau khi Tư Mã Đồ chết, mồi ăn cho Hàn Thắng cũng không còn nữa, cơn đói khủng khiếp không có cách nào xoa dịu đã kích thích lòng tham của Hàn Thắng.
“Ăn thỏa thích.....”
Nhoàm nhoàm.
Cùng với giọng nói u ám được phát ra như thì thầm, ma khí phun trào như một cơn bão.
Tham, con hung thú bắt đầu nhảy cẫng lên.
Vù! Vù! Vù!
Thượng Quan Bình nhìn chằm chằm vào Hàn Thắng hiện tại không khác gì một con thú và phóng về phía bức tường thành, sau đó lão từ từ giơ tay lên.
“Đi đầu sẽ là những võ giả của Nhị Động Thiên. Hãy tiến lên và đánh sập tường thành!”
Bàn tay mạnh mẽ buông xuống như trở thành tín hiệu, tên lực sĩ bệ vệ điên cuồng đánh vào trống.
Tùng Tùng Tùng!
Một hồi trống dài dồn dập vang lên, đội hình được xếp ban đầu nhanh chóng dịch chuyển.
Những võ giả Nhị Động Thiên vốn đứng chờ đợi ở vị trí tiên phong của hoành trận, lập tức chạy theo sau Hàn Thắng và làm rung chuyển mặt đất.
Chúng sẽ là những vật hy sinh để làm giảm sức mạnh kẻ địch.
Thượng Quan Bình sẽ lợi dụng sự điên cuồng của Hàn Thắng và cái chết của những võ giả Nhị Động Thiên làm bàn đạp để chiếm Tam Động Thiên mà không phải gánh chịu chút thiệt hại nào.
Việc lực lượng bị giảm đi cũng không vấn đề gì. Bởi vì sau khi đánh đổ Tam Động Thiên thì vẫn có thể bổ sung lại được.
Cứ nhảy cẫng lên tùy thích đi.
Hãy thỏa thích chém giết lẫn nhau.
“Quân đoàn Nội Cung! Theo sau và từ từ tiến công.”
Khi Thượng Quan Bình thúc ngựa cùng với tiếng hét, những võ giả đang xếp thành hàng bắt đầu nâng bước.
***
Ở bên trái chân núi đang ôm lấy bổn thành.
Chân Võ không xây dựng bất cứ chiến lược cụ thể nào.
Hắn chỉ dùng một ít võ giả mai phục để đánh lừa quân địch về số lượng quân phe mình và sơ tán người dân lân cận để họ không bị thiệt hại.
Nếu là người như Tích Sinh thì sẽ xây dựng được chiến thuật không ngờ tới và có thể đánh mạnh vào gáy quân địch nhưng chiến lược của bản thân thì không có gì mới mẻ cả.
Dù sao thì chiến tranh cũng là chém giết lẫn nhau thôi, kẻ sống sót cuối cùng là người chiến thắng.
Điều này đặc biệt đúng trong trường hợp hiện tại.
Để ngăn chặn cuộc tấn công của ‘Cung’ đã chiếm hữu Nhị Động Thiên, Chân Võ đã tập hơn số lượng binh lính nhiều hơn phe địch. Đó là tất cả chiến lược.
Số lượng võ giả hiện tại nhiều đến mức áp đảo được toàn bộ phe địch.
Sự thật là phe cánh của ‘Cung’ có thực lực mạnh hơn, tuy nhiên không có ưu thế về số lượng.
Nếu bên địch có người đầu óc nhanh nhạy như Tích Sinh thì cũng có thể lật ngược tình thế.
Tuy nhiên phía trước Tam Động Thiên là đồng bằng rộng lớn trải dài nên không có nơi để ẩn ấp, lại còn ban ngày ban mặt nên bất kỳ mưu đồ nào cũng vô dụng.
Vì vậy bên nào nhiều quân hơn thì bên đó sẽ thắng.
Tuy nhiên 4 cao thủ mà Đại Cung đã nhìn thấy.
Lộ Quốc Thái và Tư Mã Đồ đã chết rồi, nên hiện tại chỉ còn lại hai.....
Một kẻ là con hung thú chết tiệt, kẻ còn lại thì vẫn chưa rõ.
Nếu bọn chúng có thực lực tương tự Lộ Quốc Thái thì trong số những võ giả tập hợp hiện tại chỉ có bản thân ta là có thể làm đối thủ của chúng.
Chân Võ chắc chắn rằng nếu những người khác xen vào thì sẽ không thể sống sót nên đã cố tình chọn vị trí ở chân núi, cách xa các võ giả khác.
Chân Võ kéo theo Hoàng Tín cùng các thủ hạ, hai sư điệt và Đại Cung để phát tín hiệu.
Nhưng những kẻ đó lại xuất hiện cùng với tiếng trống.
Chúng kéo theo đoàn binh lực từ khoảng 1000-2000 người và đang dàn thành hoành trận.
Ánh mắt Chân Võ trở nên lạnh lùng.
Tên thú vật được nuôi dưỡng bằng khí huyết của con người kia ở đâu nhỉ?
Không thể nào ngay lập tức bắt được con thú đó nhưng phải nhanh chóng tìm ra hắn.
Để không còn thêm ai phải hy sinh vô nghĩa.
Ngay khi ánh mắt Chân Võ quét cẩn thận qua hoành trận thì một kẻ đột nhiên nhảy vọt ra.
Kẻ đó tách khỏi đội hình và một mình chạy về phía tường đá của Tam Động Thiên.
Chính là hắn.
Chắc chắn hắn là tên thú vật chết tiệt.
Khi nhìn thấy hình ảnh kẻ đó bao trùm trong luồng ma khí đen kịt, Chân Võ nắm chặt tay và lập tức bật dậy.
Ngọn lửa bùng lên trong đồng tử và sát khí lạnh lẽo tỏa khắp toàn thân.
“Đại Cung!”
Cùng với tiếng hét, Đại Cung nhanh chóng kéo dây cung.
Viu! Đoàng!
Mũi tên vút lên không trung và nổ tung.
Đó là tín hiệu gửi đến những võ giả đang mai phục hai bên trái phải của ngọn núi phía sau bổn thành.
Thú vật đã xuất hiện, hàng ngũ của kẻ địch chia làm hai, không cần phải chờ đợi thêm nữa.
“Hoàng Tín! Tiêu Đông Bảo! Mục tiêu là hàng rào phòng thủ của tường thành! Hãy xông vào cuộc chiến và săn tìm những võ giả cấp thủ lĩnh.”
“Tuân lệnh!”
“Tên thú vật kia sẽ phá vỡ tường thành. Thanh Sương hãy hỗ trợ để bảo vệ tường thành.”
“Rõ!”
“Đại Cung hãy quan sát toàn cảnh từ phía trên, gửi tín hiệu đến các Võ Giả Đội và kiểm soát tình hình!
“Thuộc hạ đã rõ!”
Sau khi nhanh chóng phân công nhiệm vụ cho từng người, ánh mắt Chân Võ cố định tại một điểm và lao người rời khỏi vị trí.
Tên thú vật chết tiệt.
Ta cứ nghĩ rằng ngươi đang trốn chui trốn lủi nên không thể nhìn thấy cọng tóc nào, không ngờ lại lộ diện nhanh như vậy.
Đúng rồi, hẳn là ngươi đói bụng lắm.
Ma hóa bởi Hấp Tinh Ma Công, không được hấp thụ sinh khí dù chỉ một ngày thôi hẳn là cũng không chịu nổi.
Bây giờ việc của Chân Võ chỉ có một.
Chính là săn bắt thú vật.
***
“Phóng tên!”
Viu! Viu!
“Hự!”
“Ặc!”
Những võ giả bị xuyên thủng bởi những mũi tên bắn xuống như mưa và ngã gục.
Tuy nhiên điều đó lại không hề hấn gì với tên thú vật dẫn đầu đang chạy đến.
Như thể hắn ta có áo giáp sắt gắn lên da, lần lượt làm lệch hướng mũi tên và lao thẳng về phía cổng sắt to lớn.
Tại sao? Lẽ nào hắn định đâm thẳng vào ư?
Độ dày của cánh cổng sắt là hơn cả gang tay.
Đối với những kẻ có võ công thấp được giao cho đội cung thủ trên tường thành xử lý thì việc phá hủy cổng thành làm bằng sắt là điều không thể.
Vì vậy đội cung thủ không hề phòng bị trước những việc sẽ xảy ra với mình.
Rầmmm!
Với tốc độ chạy đến, Hàn Thắng lao thân mình vào cổng thành, trái ngược với dự đoán của mọi người, chiếc cổng sắt khổng lồ lung lay và đổ xuống như một tờ giấy mỏng manh.
“.....”
Hàn Thắng dừng lại trước bức tường thành sụp đổ bởi cú va chạm, hắn nhìn vào bên trong với đôi mắt nhuốm đầy Ma Khí đen tối.
Ánh mắt nhìn về phía vô số võ giả đang chĩa kiếm ngăn cản hắn, tỏa ra ánh sáng kỳ dị.
Khát khao, tham lam, sát khí.....
“Khặc khặc khặc.”
Tiếng cười quá đỗi khủng khiếp để gọi đó là con người và khiến người khác rùng mình.
Mặc dù họ đã sống cuộc sống của giáo đồ Ma Giáo nhưng với Ma Khí dày đặc phát ra từ toàn thân Hàn Thắng vẫn khiến họ cau mày.
“Thích quá! Thật là thích quá!”
Hắn nói thích gì chứ?
“Ta nên ăn từ tên nào trước đây?”
“............!”
Những võ giả trợn mắt kinh ngạc trước lời của Hàn Thắng.
Ý hắn bây giờ coi bọn họ như là con mồi sao?
“Tên thú vật điên cuồng bởi tàn sát! Thì ra là ngươi, ngươi chính là quái vật đã gây ra thảm sát ở Nhị Động Thiên.”
“.....?”
Một võ giả tò mò, lấy hết dũng khí chĩa kiếm về phía Hàn Thắng, ngay lúc đó Hàn Thắng quay đầu lại và nở nụ cười tàn ác.
“Ngươi chính là kẻ đầu tiên.”
“Ngươi đang nói nhảm nhí gì vậy?”
Trước lời của Hàn Thắng, võ giả bay người lên và phóng kiếm.
Soạt!
Khí tức sắc lạnh của võ giả dường như có thể cắt cổ đối phương ngay lập tức, nhưng Hàn Thắng đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích như thể không hề có ý định tránh đi.
Keng!
“............!”
Rõ ràng kiếm đã chạm vào da hắn mà.
Trong khoảnh khắc võ giả hoảng loạn, Hàn Thắng vươn tay ra nắm chặt lấy gáy hắn.
“Hự!”
Tên võ giả ngạt thở và vùng vẫy, ngay khi bàn tay Hàn Thắng siết chặt lại, đôi mắt tên võ giả trợn lên trắng dã.
Ực ực!
Đồng thời tứ chi trở nên co quắp lại, da thịt teo tóp, sần sùi.
Bịch.
Thi thể rơi xuống đất, cùng với nụ cười điên rồ, Hàn Thắng lè lưỡi như một con rắn. Mọi người xung quanh đều kinh hãi lùi về sau.
“Tất cả........ Ta sẽ chén sạch tất cả.”
Hàn Thắng hạ thấp cơ thể, dậm mạnh chân xuống đất và lao người về phía những võ giả Tam Động Thiên.
“Ư Áaaaa!”
Những võ giả hét lên và chạy trốn khắp tứ phương.
Tuy nhiên, khi tấm lưới Cang Khí từ tay Hàn Thắng được phóng ra, tất cả chuyển động của những võ giả ở gần hắn đều bị trói lại.
Và khoảnh khắc Hàn Thắng vươn tay hướng về một trong số họ.....
Viu!
Thứ gì đó đâm xuyên bầu khí quyển phóng đến và xuyên qua các kẽ hở.
Xoẹt!
Hàn Thắng nhăn mày khi thấy lưỡi kiếm màu trắng đâm vào cổ tay mình.
Mặc dù không cắt đứt da thịt nhưng lực chấn động mạnh tới mức khiến Hàn Thắng đau điếng.
Trong khi đó, thanh kiếm vẫn tự do chuyển động và tấn công Hàn Thắng.
Ầm! Ầm! Ầm!
Mỗi khi va chạm với thanh kiếm, Hàn Thắng lại lùi lại một bước bởi dư chấn lạ lẫm mà hắn cảm nhận được.
Thanh kiếm phóng lên không trung như thể uy hiếp Hàn Thắng đang lùi về sau.
Dĩ Khí Ngự Kiếm? Kẻ nào?
Khi Hàn Thắng quay đầu lại để tìm kiếm kẻ tấn công mình, một giọng nói mỉa mai vang bên tai.
“Tên chết tiệt này sao mà ngươi cứ ăn ngấu nghiến vậy hả? Ngươi thuộc tộc ăn thịt người sao?”
“.....”
Chân Võ nhẹ nhàng bước xuống.
Hàn Thắng gầm gừ nhìn chằm chằm vào Chân Võ đang chặn phía trước những võ giả.
Hừ, tên khốn này. Thú vật mà dám nhìn chằm chằm con người sao?
Ta móc mắt ra bây giờ.