Chương 373

“Ngươi là...............?”

Ôi chao.

Thú vật mà cũng biết nói tiếng người sao?

“Chân Võ.”

“Chân...............? Ngươi là Võ Đang Chi Kiếm?”

“Có vẻ ngươi cũng đã nghe tin đồn nhỉ? Đúng. Võ Đang Chi Kiếm xuất chúng trong tin đồn chính là ta đây, mẹ kiếp.”

Không lý nào ta có thể nói năng tử tế với hắn.

Ngay khi nhìn thấy mặt tên khốn đó, hình ảnh những người đã chết do hắn hiện lên trong đầu khiến cơn phẫn nộ bùng nổ không thể kiềm chế.

Hãy thấy biết ơn ta vì ta đã mở miệng nói chuyện với ngươi đi, tên khốn kiếp.

Hàn Thắng chậm rãi nhìn chằm chằm Chân Võ.

Võ Đang Chi Kiếm Chân Võ, tên khốn đã giết chết mẫu thân ta, Chung Lệ Quân.

Tuy nhiên những gì đang hiện hữu trong ánh mắt hắn không phải là cảm giác muốn báo thù cho mối thù không đội trời chung.

Mà là sự thèm khát.

Sự thèm khát thứ nội công cường đại hắn cảm nhận được từ Chân Võ đang khiến trái tim hắn đập điên cuồng.

“Khư khư khư, Võ Đang Chi Kiếm sao....... Con cá to tự tìm tới chân ta. Ta phải cảm ơn rồi.”

Tên khốn kiếp này lại thè lưỡi.

Ngươi đang thèm ăn sao?

Chân Võ lạnh lùng nhìn trừng trừng Hàn Thắng. Và thúc giục các võ giả Tam Động Thiên đang đứng phía xa trong tư thế không quay đầu lại.

“Các ngươi làm gì vậy hả? Định chết hết ở đây sao? Ta không tới đây để cứu các ngươi. Ta tới đây bởi vì tên khốn này là con mồi của ta.”

Dường như nỗi sợ hãi con quái vật Hàn Thắng vẫn chưa biến mất nên các võ giả vẫn không có ý định nhúc nhích.

Một đám ngu ngốc. Sợ hãi cái gì chứ.

“Thay vì đứng đó thì đi bảo vệ tường thành đi.”

“...............”

“Còn nữa, không ai bảo vệ mạng sống cho các ngươi cả. Hãy tự bảo vệ lấy. Đừng có sợ hãi và chạy trốn một cách đáng xấu hổ như vậy. Dù có phải chết, các ngươi cũng phải ưỡn ngực và chiến đấu như một giáo đồ Ma Giáo chân chính!”

Trước lời nhắc nhở thâm sâu nhấn chìm cả lồng ngực họ từ Chân Võ, các võ giả vốn đang chìm trong nỗi khiếp sợ đã hoàn toàn lấy lại được tinh thần.

“Đii!”

Ngay sau đó, họ tách ra hai phía trái phải, tránh Hàn Thắng và chạy về phía tường thành.

“Ai cho phép các ngươi di chuyển hả!”

Soạt!

Hai bàn tay Hàn Thắng vung ra hai phía, ngay lập tức Ma Khí đáng sợ tuôn ra hướng về phía các võ giả...............

Bốpp!

“Khự!”

Quyền của Chân Võ đã bay đến từ lúc nào và giáng thẳng vào mặt Hàn Thắng.

“Ta cho phép. Tên khốn kiếp. Là ta cho phép đấy! Không nghe thấy sao? Ngươi bị điếc à?”

Các võ giả đang chạy về phía tường thành đứng bất động trong tích tắc trước cảnh tượng dòng chảy chân khí của Hàn Thắng bị cắt đứt và hắn lảo đảo người về sau. Rồi họ lập tức rời khỏi đó.

“Tên chó chết...............”

Đồng tử Hàn Thắng ánh lên sát khí bén ngót sau khi những hành động của hắn liên tục bị cản trở bởi Chân Võ.

Chó? Ngươi gọi ai là chó?

Bang!

Chân Võ vừa chạy tới vừa ngưng tụ nội công trong lòng bàn tay và giáng vào đầu Hàn Thắng.

Rầmm!

Con thú này võ công cũng khá đấy. Hắn phòng ngự rất nhanh dù ta đã tấn công bất ngờ.

Nhưng ta đâu chỉ có tấn công bằng tay!!

Xoẹt!

Nhất Huy lao về phía Hàn Thắng khi hắn đuổi theo sau Chân Võ, nó tấn công hắn từ khắp các phía.

Kenggg! Kenggg! Kenggg!

Trong lúc Hàn Thắng đang bị giam tứ phía bởi Nhất Huy, Chân Võ ngưng tụ hai hắc cầu trên hai lòng bàn tay và vung ra cùng một lúc.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Thiên Giảo Liệt.

Gràooo!

Hàm răng sắc nhọn của Hắc Long cắn xé cả bầu trời đang nhắm về phía Hàn Thắng mà bay tới

Nhận thấy mối nguy cấp sinh tử, Hàn Thắng đánh văng Nhất Huy và cùng lúc đó tung nhất chưởng về phía Thiên Giảo Liệt của Chân Võ.

Uỳnhhhh!

Chấn động tỏa ra tứ phía ngay khi tiếng nổ dữ dội vang lên.

Chân Võ nheo mắt nhìn Hàn Thắng.

Khoảng cách giữa ta và hắn đã gia tăng.

Nhưng người bị đẩy lùi là ta chứ không phải hắn.

Thời điểm Thiên Giảo Liệt của ta và chưởng lực của tên khốn đó va chạm nhau, ta đã bị đẩy lùi lại một bước trước uy lực của nó.

Mặc dù ta đã không tung toàn lực, nhưng quả nhiên hắn cũng vậy.

Mẹ kiếp, quả nhiên là Hấp Tinh Ma Công? Khủng khiếp đấy.

Chân Võ vừa điều tức lại hơi thở vừa điềm tĩnh nhìn trừng trừng Hàn Thắng, hắn chĩa tay về phía Nhất Huy đang lơ lửng trên không hướng về Hàn Thắng.

Phập! Kịch.

Rồi Chân Võ cắm Nhất Huy xuống đất, nhìn chằm chằm Hàn Thắng trong khi nhanh chóng đứng thẳng người lên.

Ta đã quá kích động rồi.

Sự tức giận có thể giúp phát huy sức mạnh, nhưng đôi khi nó sẽ trở thành liều thuốc độc.

Bất kể ta có vừa mắt hắn hay không, sự thật vẫn là tên khốn này rất mạnh.

Vì vậy tung ra nội công bừa bãi khi đối mặt với một đối thủ như thế này giống như đang để lộ ra sơ hở vậy. Trước tiên ta cần làm nguội cái đầu đang phẫn nộ này lại.

“Phùu...............Phùu...............”

Chân Võ trấn tĩnh lại hơi thở dồn dập của hắn, trái tim vốn đập điên cuồng trước đó dịu lại với nhịp đập ổn định.

Hắn cẩn thận quan sát Hàn Thắng.

Dù đã ngăn cản cùng lúc Thiên Giảo Liệt và Nhất Huy nhưng tên khốn đó vẫn không hề hấn gì.

Vì không thể nhắm chừng được nội công hắn đang ở cảnh giới nào nên khả năng cao đây sẽ là cuộc chiến trường kỳ.

Vậy cho nên, dù Dĩ Khí Ngự Kiếm mang lại sự hữu dụng vô hạn nhưng ta không thể tiếp tục sử dụng nó bởi lượng nội công tiêu hao là quá lớn.

Trước mắt phải tiết kiệm nội công và bắt đầu từ việc tìm điểm yếu của hắn.

Bởi dù có tu luyện công pháp đến đâu đi nữa, chắc chắn sẽ có điểm yếu.

Và để có thể tìm ra được điểm yếu của hắn...............

Cạchh.

Chân Võ tra Nhất Huy vào bao kiếm và ném ra gần đó.

“Một tên điên. Dám bỏ vũ khí xuống khi đấu với ta? Ngươi nghĩ có thể chiến thắng ta bằng Xích Thủ Không Quyền sao?”

Hàn Thắng đang chế nhạo Chân Võ.

Mặc dù không ưa gì vẻ mặt cười cợt của hắn ta nhưng Chân Võ cũng không phản ứng lại.

Có vẻ ngươi mù tịt về ta rồi, ta vốn dùng quyền pháp nhiều hơn đấy?

Tuy là có lỗi với Nhất Huy, nhưng chỉ khi sử dụng quyền pháp thì võ công của ta mới được phát huy đa dạng nhất.

Chân Võ thu Tiên Khí về, và triệu hồi Tà Khí của Hắc Long.

Bởi vì tính chất nguy hiểm của Thái Cực Hợp Nhất mà hắn vẫn chưa đạt được Thái Cực, nhưng hắn cũng đã đạt được một chút gì đó trong quá trình tu luyện, vì vậy mà khoảng thời gian chuyển đổi giữa 2 loại chân khí gần như giảm đi rõ rệt đến độ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

“Nào, vậy bắt đầu lại nào?”

Soạt.

Bàn chân trước bước về phía trước như trượt đi.

Đầu tiên ta sẽ đưa cơ thể về trạng thái thoải mái để đánh nhau.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Đấu Sĩ Thể.

Vùuuu.

Hắc Tà Khí vần vũ quanh cơ thể, hắc phong bùng phát từ dưới chân như cơn lốc và chuyển hóa thành Đấu Khí, chúng bay lên và quấn lấy toàn thân Chân Võ.

Khi đó, cơ bắp trên cơ thể giãn ra, những chuyển động dần trở nên mềm mại và độ đàn hồi cũng gia tăng.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Thủ.

Móng vuốt của Hắc Long mạnh và sắc bén hơn bất kỳ thứ gì, vì vậy nó có thể xé toạc và nghiền nát mọi thứ.

Và khi Chân Võ thi triển Hắc Long Nhãn - biểu tượng của nỗi khiếp sợ khi có nhìn ra mọi loại chuyển động – đồng tử hắn nhuốm đen kịt trong thoáng chốc và lấp lánh như Hắc Diệu Thạch.

“Sử dụng đồng thời cả Tiên Khí và Tà Khí ư? Ngươi thú vị đấy.”

Đúng vậy đấy. Đây là Lưỡng Nghi Tâm Công của Võ Đang mà ta có được sau khi đổ mồ hôi sôi nước mắt, ra sức lang bạt khắp Trung Nguyên.

Một tên khốn tăng cường sức mạnh bằng việc hấp thụ sinh khí của người khác thì sao có thể biết tới loại công pháp cao quý như thế này hả?

Và....... từ giây phút này ngươi sẽ không còn thấy thú vị lắm đâu.

Khi những ngón chân của Chân Võ gập lại, bấu chặt xuống đất và kéo về sau, cơ thể hắn phóng đi như tia chớp.

Bangg!

Hàn Thắng không bắt kịp chuyển động với tốc độ kinh hoàng đó của Chân Võ, hắn đuổi theo cái đuôi đen ngòm dài ngoằng và quay đầu lại muộn màng.

Soạtt!

Và rồi một quyền cùng với ánh mắt hung tợn của Chân Võ xộc tới từ bên cạnh Hàn Thắng, quyền đang sà thấp trên mặt đất thì lao chéo lên.

Điểm đến đầu tiên sẽ là phía dưới xương sườn bên trái của hắn.

Bốppp!

“Khự!”

Bị tác động cực mạnh, Hàn Thắng nhanh chóng vung quyền nhắm vào đầu Chân Võ đáp trả.

Vùuu!

Chân Võ hạ thấp tư thế để tránh, ngay lúc ấy quyền của Hàn Thắng thì sượt ngang trên tóc Chân Võ hệt như một cái búa tạ khổng lồ.

Tiếp theo là đòn tấn công đê tiện nhắm vào nang tâm.

Chân Võ vung quyền từ phía đối diện hướng vào háng của Hàn Thắng khi hắn đang trong tư thế dạng chân ra.

“Khốn, khốn kiếp!”

Hàn Thắng nhanh chóng bắt chéo hai tay và ngăn chặn một cách suýt soát khi quyền của Chân Võ trờ tới nang tâm.

Bốpp!

“Khự!”

Ngay khi quyền vào nang tâm bị chặn lại, Chân Võ liền gập đầu gối rồi phóng người lên giáng quyền vào cằm.

Đầu Hàn Thắng bật ngửa, và cơ thể hắn tung lên.

Liên Hoàn Pháp Vô Hô Hấp, Hắc Long Loạn Đấu.

Cơn lốc đen kịt hệt như quấn quanh cơ thể của Hàn Thắng.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Thông qua Đấu Sĩ Thể, những đòn quyền của Hắc Thủ rắn chắc hơn cả thép nhờ vào sự dẻo dai vượt ra cả giới hạn của nhục thể.

Quyền cước của Chân Võ liên tục giáng một cách thô bạo lên cơ thể của Hàn Thắng đến mức không thể nhìn rõ những động tác đó bay đến từ đâu và bay như thế nào.

Móng vuốt dựng đứng sắc nhọn của rồng cào vào da thịt, và bàn chân vung vẩy như sợi roi da làm chao đảo cơ thể của Hàn Thắng tựa như cái đuôi rồng.

Bốp! Bốp! Bốp!

Âm thanh đả kích liên tục vang lên, Hàn Thắng thậm chí không thể thoát ra khỏi cơn lốc đen kịt đó và cứ thế hứng trọn những đòn đánh.

Nhưng khi thời gian trôi đi, Liên Hoàn Pháp bắt đầu để lộ nhược điểm.

“Khư aaa!”

Đó chính là thời điểm hơi thở kìm nén đạt đến giới hạn và động tác của Chân Võ trở nên chậm đi, vào lúc đó, Hàn Thắng hét lên đầy phẫn nộ và nội công bạo phát trên toàn cơ thể hắn.

Hộ, Hộ Thân Cang Khí?

Lượng nội công bạo phát từ cơ thể Hàn Thắng hùng hậu đến mức khó có thể chịu đựng được.

Chân Võ nghĩ rằng hắn có thể bại trận trong lúc bị cuốn vào đó, nên nhanh chóng giẫm lên người Hàn Thắng và lùi về sau.

“Hộc, hộc, hộc...............”

Hắn điều tức hơi thở một cách thô bạo và nhìn chằm chằm Hàn Thắng đã cách hắn một đoạn xa từ lúc nào.

Hàn Thắng lúc này đang đứng trong thế hai tay duỗi theo hình chữ Nghệ, hắn vặn vẹo gương mặt trông như ác quỷ và nhìn trừng trừng Chân Võ như chuẩn bị lao tới giết chết hắn.

“Tên chó chết ngươi....... dám đụng tay vào người ta?”

Ta đụng bằng quyền cước cơ mà? Tên ngu đần kia.

Dù sao cũng thật là bực mình.

Vì không ngờ rằng hắn ta có thể chịu đựng được Hắc Long Loạn Đấu đến cùng.

Hơn nữa ta gần như đã đánh vào mọi chỗ trên người hắn nhưng có vẻ như hắn ta không hề bị chấn thương.

Mẹ kiếp, ai nhìn vào còn tưởng ta đã vung nắm đấm quá nhẹ mất.

Nhưng ta cũng đã biết được vài điều về hắn thông qua đợt tấn công vừa rồi.

Hắn ta không thành thạo võ công một cách tường tận, và độ minh ngộ chiêu thức cũng không sâu. Ngay cả chuyển động cũng quá lề mề so với lượng nội công hùng hậu hắn có.

Có lẽ đó cũng là điều hiển nhiên. Nếu hút một lượng lớn nội công như vậy thì hẳn hắn sẽ dành trọn thời gian để tinh chỉnh nội công bên trong cơ thể.

Dẫu sao vấn đề cũng khá nghiêm trọng.

Lớp da của con thú chết tiệt này dày đến mức nào mà không hề bị chấn thương từ bên ngoài dù chỉ là một chút chứ.

Lần này khác với trận đấu với Tống Dư Phương trước đây.

Tên khốn này không bảo vệ cơ thể bằng khí như Tống Dư Phương, mà là thân thể của hắn đã biến đổi gần giống như Kim Cang Bất Hoại nhờ vào lượng nội công khủng khiếp.

Nếu vậy ta nên làm sao?

“Ta sẽ giết chết ngươi!”

Hàn Thắng với cơn giận đã bốc lên tới đầu, toàn lực lao về phía Chân Võ trong lúc Chân Võ đang bình tĩnh suy nghĩ phương pháp để đánh bại hắn.

Ùuuu!

Ngay cả khi chỉ tránh chân và tay đang vung tới của hắn mà áp lực truyền tới vẫn quá khủng khiếp đến mức nổi cả da gà.

Mức độ này thì chỉ cần sượt qua thôi cũng...............

Chân Võ nhanh chóng chuyển đổi nội công nơi đan điền từ Tà Khí thành Tiên Khí.

Nếu đả kích từ bên ngoài không được thì đả kích từ bên trong vậy.

Và phương pháp tuyệt vời nhất để tấn công bên trong chính là Nội Gia Trọng Thủ Pháp.

Vùuu!

Bàn tay Chân Võ nhẹ nhàng quấn lấy cánh tay đang vung tới của Hàn Thắng, vặn và giật phăng ra. Đó là Triền Ti Kính trong Thái Cực Quyền. Và sau đó nhẹ nhàng duỗi ra chạm vào chấn thủy của Hàn Thắng hệt như bắt mây, đây là Thập Đoạn Cẩm, cũng là chiêu thức Chân Võ dùng để phá vỡ nội tạng của Tư Mã Đồ.

Soạt!

Khoảnh khắc bàn tay Chân Võ chạm vào chấn thủy của đối phương, nội lực của hắn xuyên thấu lớp da rắn chắc của Hàn Thắng và thâm nhập vào bên trong cơ thể hắn.

Được rồi. Kết thúc rồi.

Giờ thì chỉ cần phá vỡ bên trong....... ô?

Nhưng bàn tay của Chân Võ đang chạm vào chấn thủy của Hàn Thắng đột nhiên cảm nhận được cảm giác kỳ quái.

Không, không lẽ. Bên trong cơ thể hắn có lực phản chấn?

Ùuu!

Trước tình huống không ngờ tới, Chân Võ nhanh chóng thả tay ra nhưng lực phản chấn sản sinh bên trong cơ thể của Hàn Thắng đã đánh văng chưởng lực vừa xâm nhập.

Binhh!

Trái lại Chân Võ không thể tránh kịp sóng xung kích cường đại và lãnh trọn nó.

Vù. Rầmm!

Chân Võ bay đi như một hòn đá bị ném, cơ thể hắn đập mạnh vào tòa nhà và phá vỡ nó.

“Hắn...............”

Hàn Thắng thở hổn hà hổn hển với vẻ mặt phẫn nộ và quắc mắt nhìn về hướng Chân Võ đã đâm sầm vào. Trong lúc đó, Chân Võ nằm giữa đống đổ nát của tòa nhà và chớp chớp mắt với cảm giác bàng hoàng trên gương mặt.

Máu trào ra từ cổ họng hắn, nhưng không phải vì đả kích do va chạm với tòa nhà mà vì lực phản chấn ban nãy.

Nhưng may mắn thay hắn không bị nội thương quá nghiêm trọng.

Lần cuối cùng ta nằm dài như thế này là từ khi nào chứ? Lúc đánh với tên Đại Lang ta vẫn chưa thể tìm lại được sức mạnh vốn có nên không tính...............

Vậy có lẽ đây là lần đầu tiên ta nằm dài kể từ sau khi trở thành Thiên Chủ Tà Phái Thiên và đánh nhau với lão già Bắc Lý Đạo Thiên.

Nhưng lần nằm dài trước đây không khiến ta tức giận. Lúc đó ta thấy có gì đó rất sảng khoái và thoải mái.

Còn bây giờ thì không. Tâm trạng ta cực kỳ tồi tệ, và khó chịu.

Cơn phẫn nộ đã cố gắng kìm nén xuống cũng trào dâng trở lại.

Bởi một tên khốn thậm chí không đạt được sự lĩnh ngộ võ công đường hoàng, một tên khốn mạnh lên chỉ bằng việc tích lũy nội công qua sinh khí của người khác.

Sát khí phảng phất nơi cơ thể Chân Võ nhanh chóng bạo phát và bắt đầu lan tràn ra tứ phía.

Rắc, Rắc.

Trong thoáng chốc sát khí ấy hóa thành thanh kiếm sắc bén và hủy diệt mọi thứ xung quanh Chân Võ.