Chương 374

Tình trạng hiện tại của Chân Võ cũng chỉ ở mức độ bị va đập mạnh.

Ngoài việc trên quần áo dính ít bụi bẩn, cơ thể đau nhức và ít máu tràn qua cổ họng thì hắn không có vấn đề gì về nội thương hay ngoại thương.

Nó thực sự không là gì so với oán hận và nỗi đau của những người đã bị tên khốn đó giết chết.

Thực sự...... không là gì....

Chân Võ từ từ đứng dậy quay đầu nhìn về phía Hàn Thắng thông qua khoảng trống của những tòa nhà đã đổ nát.

Hắn ta không nhúc nhích.

Hắn đang cười nhạo ta bị đập mạnh vào tòa nhà và đang chờ đợi.

Chắc hắn ta đang muốn thể hiện sự thong thả của kẻ mạnh.

Được rồi. Cám ơn nha.

Vì biết ơn nên ta rất muốn giết ngươi, rất muốn.

Khi thấy Chân Võ đẩy đống tàn tích của tòa nhà rồi bước ra ngoài, Hàn Thắng liền buông lời xúc phạm.

 “Khặc khặc, khí thế vừa mới nãy của ngươi giờ biến đâu mất rồi hả?”

"...... "

 “Vừa rồi còn tự tin vứt kiếm mà, bây giờ lại có ý định nhặt lên sao?”

“....”

 “Đừng lo lắng quá. Ta định để ngươi sống lâu thêm một chút rồi mới gặm nhấm ngươi.”

Ánh mắt kiêu ngạo của Hàn Thắng như thể con mèo đang vờn chuột trước khi ăn nó.

Đột nhiên Chân Võ nở nụ cười.

Không ngờ bản thân lại bị coi thường như vậy.

Chân Võ phủi phủi người và hỏi Hàn Thắng.

 “Thích quá hả? Ngươi cảm thấy vui lắm sao?”

 “Đúng vậy, ta thích lắm. Từ trước đến nay con mồi của ta chưa bao giờ phản kháng cả. Chúng chỉ la hét và đau đớn. Không có kẻ nào như ngươi.”

“....”

 “Bọn chúng đều rít lên trước khi chết. Không biết ngươi sẽ phát ra âm thanh gì nhỉ? Ngươi sẽ chết với bộ dạng thế nào đây?”

Không phải sát khí tràn ngập trong nụ cười man rợ.

Không phải phẫn nộ, cũng không phải nỗi khiếp sợ trước đối thủ mạnh mẽ.

Đó chỉ là nụ cười đơn thuần, vô cùng phấn khích khi được giết người.

Hắn ta đang trải qua hiện tượng thoái hóa.

Mặc dù có được nội công hùng mạnh nhờ vào Hấp Tinh Ma Công, nhưng ma tính đã chiếm lấy lý trí của hắn và từng chút một biến hắn thành một đứa trẻ.

Đứa trẻ trước khi nhận ra được đúng sai chính là loài động vật tham lam, tàn nhẫn nhất trên thế gian.

Đói thì ăn, đau thì khóc.

Đó là sự tồn tại trung thành nhất với những nhu cầu, khát khao của con người.

Không phân biệt thiện ác, cũng không thể nhận ra bản thân đã làm sai chuyện gì.

Tuy nhiên vì còn quá yếu nên sự tàn ác của những đứa trẻ đó sẽ không đi quá xa.

Nhưng hắn ta thì khác.

Hắn ta có sự tàn ác của một đứa trẻ, đồng thời cũng sở hữu sức mạnh ghê gớm.

Trong mắt hắn, con người không khác gì thức ăn và đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Đúng vậy. Hắn chính là con thú nhỏ không bao giờ chịu nghe lời.

Đó là thói quen xấu vì vậy phải sửa chữa dù cho có phải đánh đập.

Tuy nhiên, ta không có thứ gọi là yêu thương và trân trọng ngươi, nên ta sẽ bắt ngươi đền tội.

Chân Võ hướng về Hàn Thắng và chầm chậm nâng bước chân.

Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ việc hấp thụ sinh khí thông qua Hấp Tinh Ma Công.

Hấp Tinh Ma Công, Thải Dương Bổ Âm...... Nguyên mẫu của những điều mà ngay cả Ma Giáo cũng cấm đó chính là Thải Khí Pháp của Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

Nếu sư phụ, người đã dạy Thải Khí Pháp cho ta khi còn nhỏ không nói dối thì rõ ràng có điều như vậy.

Theo như Chân Võ biết, nội công mà Hấp Tinh Ma Công hấp thụ từ con người và chuyển hóa thành Ma Khí còn không thể đạt đến một thành của Thải Khí Pháp.

Có lẽ bằng với lượng Tiên Khí chứa trong Thiên Sơn Tuyết Thảo mà Chân Võ đã điên cuồng ăn cách đây không lâu.

Tuy nhiên quyền vừa rồi Chân Võ đánh Hàn Thắng giờ đã trở nên tê buốt, cổ tay cũng đau nhói.

Ngay cả Nhất Huy, bảo kiếm trong số những bảo kiếm cũng không thể gây nên vết thương nào trên cơ thể hắn.

 “Ngươi có nhớ được bao nhiêu không?”

“.........?”

Hàn Thắng nghiêng đầu trước câu hỏi thì thào của Chân Võ.

 “Ít nhất là hàng trăm, à không chắc phải hơn chừng đó. Họ là những người chẳng có mối quan hệ gì với ngươi.”

 “Ngươi đang muốn nói gì?”

 “Ngươi không có cảm giác tội lỗi sao? Ta đang nói về những người ngươi đã giết để đạt được số nội công đó.”

 “Bọn chúng sao? Sao ta lại phải có cảm giác tội lỗi với những kẻ vô tích sự đó chứ?”

“....”

 “Bọn chúng đều sống một cuộc đời khốn khổ, không phải tốt hơn khi trở thành một phần sức mạnh của ta sao?”

“......”

 “Ngươi cũng đã được trực tiếp trải nghiệm rồi còn gì. Ta là bất khả chiến bại. Ta đã có được nhục thể còn mạnh hơn bảo kiếm, và có được sức mạnh gần như vô hạn. Bọn chúng hẳn sẽ phải cảm ơn ta khi đã trở thành nền tảng để ta trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất.”

Hắn cười rất tự hào.

Tên chó.

À không, nếu so sánh chó với kẻ như ngươi thì sỉ nhục loài chó quá.

Điều đó tốt đến vậy sao?

Có được sức mạnh bằng cách cướp đi sinh mạng của người khác mà không cần nỗ lực gì.

 “Được rồi, nói với thú vật thì được gì chứ. Thà rằng gảy đàn cho trâu nghe.”

 “Ngươi nói gì?”

Dài dòng quá.

Cho dù nhà ngươi có là bất khả chiến bại hay gì đi nữa thì ta cũng sẽ giết chết ngươi.

Ta sẽ chém đầu ngươi và dâng lên mộ những người đã bị ngươi giết chết chén rượu lấy từ máu của ngươi.

Chân Võ chầm chậm thủ thế với ánh mắt lạnh lẽo.

***

Thời điểm Chân Võ chạm trán với Hàn Thắng.

Thượng Quan Bình sau khi phát lệnh tấn công không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng trước số lượng binh lính vô số kể lao ra từ tứ phía.

 “Hãy chia cách phía trung tâm của bọn chúng!”

Nữ nhân nhảy vào từ phía bên trái cùng với tiếng hét sắc lạnh, tung ra chưởng lực và làm nổ tung đầu những võ giả phe địch.

 “Năng, Năng Thư Huyền? Sao lại là ngươi?”

Tuy nhiên sự ngạc nhiên không dừng lại ở đó.

 “Hahaha!”

Một lão già mập mạp xuất hiện từ phía bên phải cùng với điệu cười vang dội, mỗi khi hắn vung tay điên cuồng thì những võ giả của Nội Cung đứng gần hắn đều bị cắt đứt bởi thứ vô hình nào đó.

 “Cả Khôi Lỗi nữa?”

Bọn chúng sao lại xuất hiện ở đây chứ?

Lẽ nào....?

“Hãy giết hết lũ ‘Cung’ tàn ác!”

Trước tiếng hét vang đến từ phía sau, Thượng Quan Bình gấp gáp quay đầu lại.

Nhất Hoạn cầm theo khúc đao, cưỡi ngựa lao đến bắt đầu tàn sát những võ giả Nội Cung đứng ở phía sau.

 “Chết tiệt....!”

Bị bao vây rồi.

Phải phá vỡ đội hình bao vây từ phía sau.

Từ Năng Thư Huyền, Khôi Lỗi cho đến kẻ cầm khúc đao.

Bọn chúng rõ ràng là Liên Minh Động Thiên ở miền Nam mới được thành lập.

Lẽ nào bọn chúng đã đến lãnh địa Tam Động Thiên từ trước và chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón tiếp ta?

Nếu bọn chúng hiện tại đang ở đây thì....

Thượng Quan Bình với khuôn mặt méo mó, chuyển ánh nhìn về phía bổn thành Tam Động Thiên.

Những võ giả của Tam Động Thiên và Nhị Động Thiên đang đánh nhau dữ dội ở tường thành nên không thể nhìn thấy bóng dáng Tiểu Cung Chủ Hàn Thắng.

Nếu như Hàn Thắng tự do thì đáng lẽ hắn đã xuyên thủng bức tường rồi. Chắc chắn có ai đó đang giữ chân Hàn Thắng ở bên trong Tam Động Thiên.

Và nếu Liên Minh Động Thiên của miền Nam xuất hiện thì người đang giữ chân Hàn Thắng chắc chắn là người Trung Nguyên mà có tin đồn rằng đã trở thành Minh Chủ của Liên Minh Động Thiên.

Sai lầm rồi. Giờ phải làm sao đây?

Số lượng kẻ địch quá nhiều để có thể đối đầu.

Có lẽ là gấp 3, à không gấp 4 lần.

So với số lượng địch bị quân ta giết thì số lượng quân ta chết đang nhanh chóng tăng lên rất nhiều.

Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì sẽ bại trận. Số lượng địch quá nhiều để ta có thể đối chọi một mình.

Rút lui? Cũng không thể được.

Không thể dừng lại khi mục tiêu đang ở ngay trước mắt. Nếu thua cuộc tại đây và mất đi Hàn Thắng thì sẽ mãi mãi không thể nào chinh phạt được Trung Nguyên như đã hứa với Bắc Lý Đạo Thiên.

Nếu vậy thì ‘Đại Cung’ phải ra mặt.

Mặc dù ‘Đại Cung’ sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa nhưng cũng không thể nào đối đầu với toàn bộ Trung Nguyên.

‘Đại Cung’ sẽ phải chiến đấu với cấm quân do những kẻ vô đạo đức tạo ra chứ không phải Võ Lâm.

Nếu gục ngã trước lúc đó thì ước mơ của bọn họ sẽ tan biến như hy vọng viển vông.

Thượng Quan Bình sau khi sắp xếp lại suy nghĩ liền nhanh chóng đưa ra quyết định.

Nếu như người chiến đấu với Hàn Thắng chính là Minh Chủ Liên Minh Động Thiên đã thống nhất miền Nam thì nhất định phải giết chết hắn.

Chỉ có như vậy mới có thể mưu đồ những việc về sau.

Cho dù tất cả những võ giả của Nội Cung đến đây cùng ta đều chết thì ta cũng phải giết chết hắn và thoát khỏi đây cùng Hàn Thắng.

 “Lăng Tiên!”

 “Vâng, Nội Cung Chủ!”

 “Hãy dùng toàn lực để ngăn chặn kẻ địch! Phải ngăn chặn bằng cả trái tim sẵn sàng chết vì đại nghĩa.”

“....”

 “Ta sẽ đi hỗ trợ Tiểu Cung Chủ.”

 “Thuộc hạ đã rõ!”

Trước mệnh lệnh bi tráng, Lăng Tiên cương quyết trả lời, Thượng Quan Bình nhìn chằm chằm vào bổn thành Tam Động Thiên và dùng hết sức vung roi ngựa.

Con ngựa giật bắn mình vì cơn đau dữ dội, giơ hai chân trước lên cao và bắt đầu chạy như tên bắn.

Tuy nhiên trước khi con ngựa gia tăng thêm tốc độ, chưởng lực chứa đầy khí thế hung hãn đã lấp kín bầu trời, nhắm vào Thượng Quan Bình và mạnh mẽ giáng xuống.

Uỳnhhh!

Thượng Quan Bình nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, chưởng lực đánh trúng ngựa thay vì Thượng Quan Bình khiến con ngựa nổ tung tan xác.

 “Tên khốn! Định đi đâu vậy hả?”

“......”

Người ngăn chặn phía trước hắn không ai khác chính là Quỷ Ảnh Ma Thủ Năng Thư Huyền.

 “Con quỷ cái, sao ngươi dám....”

Thượng Quan Bình bị chặn đường lại giữa lúc nguy cấp nhìn chằm chằm vào Năng Thư Huyền như muốn giết người, vuốt vuốt bộ râu sau đó rút ra thứ gì đó từ thắt lưng rồi phóng ra.

Vút!

“....”

Ám khí?

Tuy nhiên vì nó bay với tốc độ quá nhanh nên không thể nhận biết đó là gì, Năng Thư Huyền liên tục phóng ra chưởng lực và nhanh chóng lùi về sau.

Ầmmm! Ầmmm!

Hơn 10 vật thể va chạm vào chưởng lực rồi nổ tung trong không khí.

Nhưng đã trượt mất một cái.

Như thể không hề bị áp chế, thứ đó bay qua kẽ hở của chưởng lực và nhắm vào cổ Năng Thư Huyền.

 “Hấp!”

Bang!

Năng Thư Huyền nghiêng cổ về sau, tập trung nội công vào tay để thay đổi hướng bay của vật thể.

Vút!

 “Hự!”

Cùng với cơn đau nhức nhối, Năng Thư Huyền nắm chặt lấy tay và nhăn mặt.

Tách tách tách.

......

Máu chảy tí tách từ tay Năng Thư Huyền.

Bàn tay nàng ta đã bị xuyên thủng.

Soạt.

Và vật thể hình thoi rơi xuống mặt đất, đó là thứ gì?

Năng Thư Huyền muốn tìm ra lời giải đáp, nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay Thượng Quan Bình.

Bàn tính?

Vậy vật thể nhỏ này chính là hạt của bàn tính sao?

Ta đã nghe tin đồn rằng một bộ phận võ giả của giới thương nhân từng sử dụng loại vũ khí như vậy, nhưng mà....

 “Ngươi may mắn đấy. Nhưng không có lần thứ hai đâu!”

Thượng Quan Bình dồn thêm chân khí vào bàn tính đang cầm trong tay.

“....”

Rít rít!

Trước âm thanh ma sát khiến người ta cảm thấy khó chịu, Năng Thư Huyền đảo mắt xung quanh để tìm kiếm nguồn cơn của âm thanh.

Một hạt của bàn tính trúng chưởng lực của Năng Thư Huyền rớt xuống và quay tròn tại chỗ, sau đó nó bắn lên không với tốc độ cực nhanh và quay về lại bàn tính đang được cầm trên tay Thượng Quan Bình.

Mẹ kiếp! Ám khí sở hữu khả năng hồi quy sau khi đánh sao?

Năng Thư Huyền xoay người như con quay để tránh hạt bàn tính.

Cùng với tốc độ chóng mặt, mỗi hạt bàn tính lại chứa đầy chân khí không ngừng cắt đứt quần áo và da thịt Năng Thư Huyền, khó khăn lắm mới có thể tránh được những vết thương chí mạng.

Cách, cách!

Âm thanh các hạt di chuyển trong bàn tính vang lên.

 “Tiện nhân! Chết đi!”

Thượng Quan Bình bất ngờ bay người lên, xoay bàn tính theo chiều thẳng đứng.

Chết tiệt!

Năng Thư Huyền không thể tránh khỏi vì cơ thể đang lơ lửng trong không trung, liền vươn tay ra định đồng quy vu tận nhưng đột nhiên Thượng Quan Bình xoay người lùi lại phía sau.

Vútttt!

Cùng lúc đó, Ngân Ti phóng đến trước mặt Năng Thư Huyền như tia ngân quang.

 “Năng Thư Huyền! Không sao chứ?”

Khôi Lỗi sau khi nhìn thấy tình trạng khẩn cấp của Năng Thư Huyền liền lao đến giúp đỡ.

 “Mấy tên khốn kiếp này....”

Trước hình ảnh Khôi Lỗi đứng cùng Năng Thư Huyền, khuôn mặt Thượng Quan Bình nhăn nhó như hung thần.

Ngay cả người luôn duy trì sự điềm tĩnh như Thượng Quan Bình cũng trở nên tức giận vì bị hết tên này đến tên khác chặn đường trong tình huống cấp bách.

Không còn thời gian nữa.

Phải giết chết bọn chúng và nhanh chóng giúp đỡ Hàn Thắng.

 “Ta sẽ xé xác các ngươi.”

Thượng Quan Bình phẫn nộ, rung lắc bàn tính, ngay lập tức hàng trăm hạt lấp đầy bên trong bàn tính nhất loạt phóng ra, phủ kín không trung.