Thượng Quan Bình xuất thân là một học sĩ.
Sinh ra trong một gia môn học sĩ giữa lúc quốc gia bị diệt vong, vì thế mà cả đời hắn phải sống chui sống nhủi vì bị truy đuổi.
Vậy nên câu nói Bút Cường Vi Kiếm tức ngòi bút mạnh hơn cả lưỡi kiếm, đối với hắn ta chỉ là một lời sáo rỗng.
Hắn biết rằng, một quốc gia thái bình có thể cai trị con người ta bằng khuôn khổ của luật lệ, và bằng cái miệng rao giảng đạo lý. Nhưng còn đối với những người đã bại vong và bị truy đuổi thì sức mạnh chính là điều kiện cần hơn cả để tồn tại.
Vì vậy mà hắn đã học võ.
Song lại thiếu tài năng và không đủ tư chất. Chỉ thuộc nằm lòng và hiểu về võ tự không thôi thì không thể đạt được đại thành bởi vẫn tồn tại mặt hạn chế.
Giữa lúc hắn đang chìm trong sự mặc cảm, một loại công pháp đã đến với hắn, đó là Từ Thiết Hồi Luân.
Loại công pháp này sử dụng Từ Thiết Thạch có tính chất đẩy và kéo để làm vũ khí.
Sau một thời gian dài nghiên cứu, Thượng Quan Bình đã gia công Từ Thiết Thạch thành một loại vũ khí giống như ám khí. Đó chính là Từ Chùy Hồi Toàn Bản trên tay của hắn lúc này.
Với khả năng kiểm soát gần như hoàn hảo từ tính bằng nội công, hắn ta đã có thể sánh vai cùng với các Cung Chủ khác trong ‘Cung’.
Mà không, nhờ vũ khí tự tạo của mình mà hắn chiếm lợi thế hơn cả và được coi là mạnh hơn các Cung Chủ khác.
Hắn bắt đầu từng chút một tiến đến Đại Ý của bản thân mình.
Hắn tự an ủi bản thân rằng, dù đôi lúc phải bắt tay với những võ giả mà hắn khinh rẻ, hay có khi vi phạm vào những quy tắc mà hắn hằng ao ước, nhưng sau tất cả, khi thế gian yên bình trở lại và hắn có thể cai trị nhân loại bằng con chữ, thì dừng lại những việc này cũng không muộn.
Dẫu có gây ra cái chết cho nhiều người nhưng hắn chính là đang từng bước một tiến gần tới Đại Ý, ít nhất thì hắn đã nghĩ như thế.
Nhưng chuyện đã bắt đầu chệch hướng từ bao giờ.
Lưỡng Nghi Tâm Công.
Loại công pháp mà năm xưa tên đạo sĩ chết tiệt kia đã dùng để giúp đỡ Chu thị và cản trở bậc tiền thế của ‘Cung’.
Nghĩ rằng loại công pháp đó không nên rơi vào tay ai khác thêm một lần nào nữa để rồi trở thành hòn đá cản đường ‘Cung’ tiến tới Đại Ý, hắn đã dò la tin tức trăm phương và cuối cùng đã tìm ra con đường để ngăn chặn.
Tuy nhiên kế hoạch của hắn đã đi đến thất bại, thủ hạ hắn yêu quý nhất là Đại Lang vong mạng còn hắn thì bị cách chức.
Kể từ đó.
Bách Niên Đại Kế của ‘Cung’ bắt đầu sụp đổ.
Bách Niên Đại Kế những tưởng đã được xây dựng kiên cố bỗng đổ xuống ồ ạt hệt như có ai đó gỡ bỏ viên đá góc nhà vậy.
Tên đạo sĩ chết tiệt Võ Đang Chi Kiếm. Kế hoạch của ‘Cung’ đã sụp đổ kể từ thời điểm hắn tung hoành ngông cuồng trên khắp Trung Nguyên.
Hắn di chuyển khắp Võ Lâm Minh để nhổ tận gốc Đệ Tam Cung, và giết từ Chung Lệ Quân cho tới Tống Dư Phương.
Tiếp đó Hàn Thắng biến thành quái vật ăn thịt người để thỏa mãn cơn đói của mình, Đại Cung Chủ thì dần bằng lòng với quyền lực hiện tại, quên bẵng đi lời thề sẽ tìm lại Trung Nguyên năm xưa.
Giờ đây ta phải gây dựng mọi thứ lại từ đầu.
Ta đã chọn Ma Giáo làm căn cứ đầu não mới để thực hiện ý định đó, nhưng như thể ông trời đang cản trở chúng ta và cử một tên khốn khác đến Ma Giáo để cản bước đi của chúng ta vậy.
Những tên khốn giống như sâu bọ đang đứng trước mặt ta.
“Haaaa!”
Xoẹt xoẹt!
Khi tiếng hô hùng hồn vang lên, những hạt có trong bàn tính trên tay Thượng Quan Bình tuôn ra dữ dội như cơn bão.
Những hạt đó bay về phía ấn đường của Năng Thư Huyền, thấy vậy Khôi Lỗi liền vung quyền ra để ngăn chặn.
“Năng Thư Huyền! Hãy bỏ suy nghĩ chiến đấu một mình đi! Hiện giờ không phải lúc để chú ý đến lòng tự tôn đâu!”
“...”
Năng Thư Huyền quay nhìn Khôi Lỗi bằng ánh mắt kiệt sức.
Nàng ta cũng biết. Rằng nếu vừa rồi không có sự hỗ trợ của Khôi Lỗi thì ấn đường của nàng ta đã bị đâm thủng rồi.
“Cho dù có vũ khí hỗ trợ hay không thì tên đó cũng mạnh hơn chúng ta. Nếu đơn đả độc đấu với hắn và để hắn tiếp cận được bổn thành thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng ta phải hợp công mới được!”
“...”
Năng Thư Huyền cau mày.
Trước giờ nàng ta luôn cho rằng hợp công là trò mà chỉ có những kẻ hèn nhát mới làm, vì vậy lúc này nàng ta hoàn toàn không thể chấp nhận yêu cầu của Khôi Lỗi.
Lão già trước mặt không mạnh đến mức đó.
Dựa trên khí tức từ lão mà ta cảm nhận được, tu vi của lão chỉ hơn ta một chút. Sự khác biệt mỏng manh như một trang giấy đó chẳng qua chỉ đến từ sự hỗ trợ của một loại vũ khí kia thôi.
Nhưng, Khôi Lỗi nói đúng.
Nàng ta mím chặt môi, đưa mắt nhìn về bổn thành.
Có tiếng bạo chấn phát ra ở trung tâm của địa ngục A Tỳ Khiếu Hoán, nơi đang diễn ra trận chiến khốc liệt giữa kẻ muốn bảo vệ và kẻ muốn phá hủy.
Đó là Chân Võ.
Động Chủ hiện đang đánh nhau với tên mãnh thú bên trong đó.
Giống như Khôi Lỗi nói, nếu tên địch trước mặt đánh bại chúng ta và tiến về bổn thành thì Động Chủ sẽ đối mặt với nguy cơ không thể cáng đáng nổi.
Răng rắc.
Năng Thư Huyền hạ quyết tâm và nghiến chặt răng.
Đúng vậy, đây là một cuộc chiến chứ không phải trận tỷ võ.
Trong trận chiến, quá trình là thứ vô nghĩa.
Chỉ có kết quả thắng lợi mới nói lên tất cả, chiến tranh chính là như vậy.
Hơn nữa, mặc dù bây giờ chúng ta đang đẩy lùi địch với ưu thế về số lượng, nhưng vốn dĩ trong chiến tranh, chỉ cần một sơ hở thoáng chốc cũng có thể lật ngược tình thế.
“Chết tiệt, được! Ngươi hỗ trợ phía sau đi!”
Cuối cùng thì Năng Thư Huyền đã quyết định hợp công với Khôi Lỗi để chống lại Thượng Quan Bình.
“Lũ ruồi nhặng! Các ngươi cho rằng chỉ với hai người các ngươi thì có thể uy hiếp được ta sao!”
Thượng Quan Bình lạnh lùng chế giễu, và lần nữa vung bàn tính.
“Haaa!”
Từ Thiết Hồi Luân, thứ đã đưa hắn ta ngồi vào vị trí của Cung Chủ.
Khi những hạt bàn tính tuôn ra như cơn bão nhờ nội công của Thượng Quan Bình, chưởng lực của Năng Thư Huyền cũng liên tục bùng nổ trên không, và Ngân Ti của Khôi Lỗi thì nhảy múa.
Tuy nhiên cho dù có là hai chọi một đi nữa thì bên bị đẩy lùi vẫn là Năng Thư Huyền và Khôi Lỗi.
Từ Thiết Hồi Luân của Thượng Quan Bình thực sự có uy lực đáng kinh ngạc.
Không những ở bản chất của loại công pháp, mà phương hướng của những hạt bàn tính cũng hoàn toàn không thể đoán được, thậm chí cả những mảnh vụn vỡ cũng tiếp tục trở thành vũ khí và lao đi.
Cuộc chiến giữa ba người dần lên đến đỉnh điểm, những vết thương trên cơ thể Khôi Lỗi và Năng Thư Huyền ngày càng gia tăng.
“Khực!”
Năng Thư Huyền bị đâm thủng lỗ chỗ trên cơ thể trong lúc va chạm trực diện với Thượng Quan Bình, nàng ta khụy gối. Khôi Lỗi đứng chắn phía trước nàng ta, và hắn cũng đang loạng choạng với những vết thương rỉ máu trong bộ dạng hệt như một miếng giẻ rách.
“Khôi Lỗi.”
“Hừ, hừ. ngươi điều tức trước đi.”
“...”
Khôi Lỗi nhìn trừng trừng những hạt bàn tính đang bay lơ lửng xung quanh Thượng Quan Bình.
“Chết tiệt, chẳng biết phải gọi cái thứ đó là gì nữa. Sử dụng ám khí giống như Dĩ Khí Ngự Kiếm ư.”
“...”
“Xuất sắc đấy. Có lẽ tên khốn Ám Hoàng mà nhìn thấy cũng phải phiền muộn ấy chứ.”
Thượng Quan Bình cười nhạt trước nụ cười man rợ của Khôi Lỗi.
Dĩ Khí Ngự Kiếm? Trông nó giống như thứ đó sao?
Cũng phải, các ngươi sao có thể biết về Từ Thiết Hồi Luân vốn đã thất truyền từ lâu được.
Thượng Quan Bình vận nội công, bàn tính liền phát sáng, những hạt bàn tính và cả những mảnh vỡ đều lơ lửng trên không.
“Giờ thì kết thúc thôi. Giết các ngươi xong ta còn nhiều việc phải làm lắm. Các ngươi cầm cự cũng khá đấy, nhưng để làm được hơn vậy thì khó lắm.”
Ùuuu.
Quay tít.
Những hạt bàn tính chứa từ tính đang xoay tròn như cơn lốc và bắt đầu mở rộng phạm vi. Khuôn mặt Khôi Lỗi méo đi khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Dù ta đã hợp công với cả Năng Thư Huyền nhưng vẫn không thể tạo ra một vết thương thực sự nào trên cơ thể tên đó.
Rốt cuộc phải làm sao để chặn lại những hạt bàn tính chết tiệt đó đây?
Và vào khoảnh khắc mà Thượng Quan Bình sắp sửa hành động, nơi đồng tử tuyệt vọng đang nhìn về phía sau của Khôi lỗi đột nhiên lóe lên tia hy vọng.
Trong cái khó ló cái khôn, sao hy vọng lại đến giúp ta đúng lúc như vậy chứ.
“Được, dù sao già thì cũng sẽ chết thôi! Chết sớm hơn một chút thì có vấn đề gì!”
Khôi Lỗi hét lên mạnh mẽ đồng thời siết chặt Ngân Ti và vận chân khí, khi đó đồng tử Thượng Quan Bình u ám đi vài phần.
Hắn mất trí rồi sao.
Biết không thể đối địch lại ta nên hoàn toàn mất trí rồi nhỉ.
Được, ta sẽ giết ngươi. Và xé ngươi thành từng mảnh nhỏ.
Thượng Quan Bình nắm chặt bàn tính, khi đó luồng chân khí tạo ra một chút biến đổi.
Từ Thiết Hồi Luân, Tán Bạo.
Vù vù vù!
Những hạt bàn tính đang xoay tít đột nhiên tăng tốc và đồng loạt bay đi theo hướng di chuyển của bàn tay Thượng Quan Bình, hệt như chỉ chờ có thế, Khôi Lỗi liền hét lên.
“Năng Thư Huyền! Thoái Hành Bộ, Hậu Phát Tiên Chế!”
“...”
Từ nơi cánh tay đang dang rộng ra hai bên của Khôi Lỗi, Ngân Ti phóng ra như tia chớp.
Cùng lúc đó Năng Thư Huyền cũng thoăn thoắt lùi lại và vận chân khí vào hai bàn tay, sau khi đã nhanh trí hiểu ý của Khôi Lỗi.
Thoái Hành Bộ nghĩa là lùi lại giống như cái tên, nhưng Hậu Phát Tiên Chế không chỉ đơn thuần là tấn công sau để áp chế địch.
Mà nó còn có ý nghĩa ẩn bên trong là dẫn dắt địch tấn công để rồi phản đòn và nhắm vào sơ hở của địch.
Nếu vậy, Khôi Lỗi sẽ không có ý đứng ra ngăn chặn ám khí đang được Thượng Quan Bình thi triển.
Mà người ngăn chặn sẽ là,
Soạt!
Khi Khôi Lỗi kéo hết lực những Ngân Ti về, các võ giả ‘Cung’ ở gần đó lập tức đứng chắn phía trước hắn.
Trông giống như họ đang lao vào những ám khí đang bay tới từ Thượng Quan Bình vậy.
Bọn chúng bị điên rồi sao?
Không.
Đó là thuật điều khiển rối mà chỉ Khôi Lỗi mới có thể làm được.
“Khốn kiếppppp!”
Bất thình lình bị chắn ngang bởi các thủ hạ, Thượng Quan Bình phun ra tiếng chửi thề.
Phập! Phập! Phập! Phập!
Trong thoáng chốc, những hạt bàn tính không thể quay đầu được nữa đã xé nát cơ thể của các thủ hạ hắn.
Vài chục hạt trong số đó cũng đâm thủng cơ thể Khôi Lỗi và đi vào bên trong, nhưng chúng đã bị giảm bớt sức mạnh nên không đủ lực để xé nát cơ thể hắn.
“Năng Thư Huyền!”
Khôi Lỗi nén cơn đau và hét lên, khi đó Năng Thư Huyền đã chuẩn bị sẵn ở phía sau lập tức toàn lực vung song chưởng.
Uỳnhh!
“...!”
Hai luồng chân khí va chạm dữ dội và nổ tung khiến bốn phía chấn động, lực phản chấn của nó đánh văng Năng Thư Huyền và khiến cho nàng ta tổ huyết.
Thượng Quan Bình quả nhiên cũng lãnh trọn chưởng lực từ Năng Thư Huyền, hắn kìm lại dòng máu đang trào ra nơi cổ họng và lùi lại ba, bốn bước chân.
Khôi Lỗi đã đang di chuyển ngay sau khi Năng Thư Huyền tung chưởng lực.
Ngân Ti bay ra theo chuyển động nhanh và mượt mà của bàn tay hắn, sau đó phóng về phía Thượng Quan Bình như tia chớp.
Khôi Lỗi Vũ, Thập Chỉ Sát Vũ.
Xoẹt xoẹt!
Ngân Ti bay đi với tốc độ siêu nhanh, nhưng Thượng Quan Bình đã kịp thu hồi những hạt bàn tính trước đó.
Vùuuu!
“Khực.”
Thập Chỉ Sát Vũ đã bị chặn bởi hạt bàn tính, còn Khôi Lỗi thì bị những hạt bàn tính xuyên thủng, hắn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
“Tên khốn. màn khởi động cũng tốt lắm, nhưng bây giờ là hồi kết.”
Thượng Quan Bình cười chế nhạo, nhưng Khôi Lỗi vẫn mỉm cười trong khi đang thổ huyết và loạng choạng như thể sắp ngồi phịch xuống đến nơi bởi những cái lỗ thủng lớn nhỏ trên khắp người hắn.
“Khừ khừ, xem ra ngươi đã không tránh được một cái rồi?”
“...”
Bực mình vì nụ cười của Khôi Lỗi, vành mắt Thượng Quan Bình đưa qua đưa lại.
Một sợi Ngân Ti đang cắm vào cánh tay cầm bàn tính của hắn.
“Chỉ cắm được một sợi ti cỏn con vào tay ta mà ngươi vui đến vậy sao?”
“Sợi ti cỏn con?”
“.”
“Trông nó giống một sợi ti cỏn con thôi sao?”
“Cái gì?”
Không hiểu sao Thượng Quan Bình lại thấy ái ngại trước nụ cười của Khôi Lỗi. Cảm thấy bất an, Thượng Quan Bình vội vàng nắm lấy sợi ti đang cắm vào cánh tay mình.
“...?”
Không. lôi ra được.
“Khôi Lỗi Vũ, công pháp của ta. Điệu nhảy của khôi lỗi. Mặc dù ta không thể điều khiển được toàn bộ cơ thể ngươi. nhưng nếu ta sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại thì ít nhất một cánh tay của ngươi sẽ bất động đấy.”
Khôi Lỗi cười đến nỗi những nếp nhăn trông sâu hoắm trong lúc đang truyền toàn bộ sức mạnh còn lại của mình vào Ngân Ti.
Sợi Ngân Ti căng ra và cùng lúc đó là cơn đau bỏng rát ập tới với Thượng Quan Bình, ngay lập tức cánh tay hắn trở nên cứng đờ.
“Chuyện này...”
Nội công không thể truyền vào bàn tính của hắn nữa.
Bởi nội công của Khôi Lỗi có trong Ngân Ti đã ngăn cản nội công của Thượng Quan Bình truyền vào cánh tay cầm bàn tính.
Công pháp của hắn, Từ Thiết Hồi Luân đã bị phong trấn.
“Nội công không truyền vào đó được nên ngươi sẽ không thể dùng thứ ám khí đáng tin tưởng của mình rồi.”
“...!”
Không lẽ? Tên khốn đó đã âm mưu ngay từ đầu?
Thượng Quan Bình cố gắng di chuyển bàn tính bằng bàn tay còn lại, nhưng bàn tính cũng không nhúc nhích.
“Bộ ngươi muốn là được sao? Ta đã nói điều khiển toàn bộ cơ thể ngươi thì không được, nhưng hoàn toàn đủ sức để áp chế một cánh của tay ngươi còn gì.”
Không những dòng chảy nội công truyền vào bàn tính bị ngăn cản mà cả những ngón tay cầm bàn tính cũng không thể mở ra.
Nhưng chuyện này cũng chỉ diễn ra trong chốc lát.
Nội công của Khôi Lỗi đang điều khiển một cánh tay của ta sao?
Vậy chỉ cần đẩy nội công của hắn ra là được.
“Ngươi có thể làm gì chỉ với cái trò này...?”
Nhưng nụ cười nơi miệng Khôi Lỗi vẫn không tắt, trong khi hắn đang vận toàn bộ sức mạnh đến mức đường gân nổi rõ trên trán để chống lại nội công của Thượng Quan Bình.
Vì sao chứ?
Thượng Quan Bình ngờ vực, ngay khi đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đến từ phía sau.
Không lẽ?
Đó cũng là lúc Khôi Lỗi dần cạn kiệt sức lực và mất đi khả năng kiểm soát Ngân Ti, khi đó Thượng Quan Bình từ từ quay đầu lại.
Hắn nhìn thấy một thanh khúc đao mang lượng chân khí trắng mờ đang vung tới.
“Kyaaa!”
Là Nhất Hoạn, hắn đang toàn lực vung khúc đao hướng tới cổ của Thượng Quan Bình.
Xoẹttt!
“...!”
Đúng lúc đó Khôi Lỗi không còn khả năng áp chế đối phương nữa, nhưng cũng quá muộn để Thượng Quan Bình có thể thi triển Từ Thiết Hồi Luân.
Thượng Quan Bình đang đối diện với nguy cơ bị chém lìa đầu, hắn dùng hết sức bình sinh xoay người và vung bàn tính.
Soạtt!
Kengg!
Hai loại vũ khí va chạm nhau phát ra tia lửa và trượt đi.
Xoẹt! Bang!
Âm thanh cắt thứ gì đó và âm thanh vớ tan phát ra cùng một lúc.
Nhất Hoạn bị bàn tính đánh trúng bên hông, cơ thể hắn đập mạnh xuống đất, thở hổn hển.
Khôi Lỗi nhăn mặt khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Chết tiệt, đòn công kích đã thất bại rồi sao?
Hắn ta nhanh chóng nhìn sang Thượng Quan Bình.
“Khực.”
Trông thì giống như Nhất Hoạn đã công kích thất bại, nhưng Thượng Quan Bình lại đang ôm lấy vai mình và lảo đảo lùi lại.
Máu phun ra từ chỗ vai mà hắn đang dùng tay ôm lấy, rơi xuống ướt đẫm mặt đất.
Và một cánh tay đang nằm lăn lóc trên đất trước mặt hắn.
Chết tiệt, lẽ ra phải chém đứt cổ hắn...
Khôi Lỗi tiếc nuối không thôi.
Nếu hắn cầm cự thêm chỉ một chút nữa thôi thì khúc đao của Nhất Hoạn đã chém lìa đầu tên khốn đó rồi.
“Lũ, lũ khốn các ngươi. một lũ không bằng sâu bọ như các ngươi...”
Thượng Quan Bình nghiến răng ken két và lần lượt nhìn ba người họ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Hắn đã tránh được việc bị đao chém vào đầu trong cuộc va chạm vừa rồi.
Nhưng khúc đao của Nhất Hoạn vốn đổ người lệch đi trước đó đã cắt sâu vào người hắn, và rồi tay hắn đã bị chém đứt.
Năng Thư Huyền dính nội thương, Khôi Lỗi thì đã cạn kiệt nội lực. Còn Nhất Hoạn thì không thể đứng dậy được sau khi cơ thể bị đập mạnh xuống đất.
Ai nhìn vào cũng thấy Thượng Quan Bình đã thắng thế và có thể giết chết ba người họ, nhưng vấn đề là hiện giờ hắn không có thời gian để trì hoãn nữa.
Trong lúc hắn dành thời gian để đánh nhau với ba người họ thì cuộc chiến đã đi vào hồi kết.
Vẫn chưa biết Hàn Thắng sống chết thế nào nhưng hiện tại các võ giả của Liên Minh Động Thiên đã kéo đến đen kịt sau khi xử lý xong đám võ giả của Nội Cung cùng võ giả Nhị Động Thiên.
Bại trận rồi.
Ta phải rút lui.
Giờ đây con thú kia cũng không còn đầu óc để nhắm tới mục tiêu tiếp theo nữa, vì vậy ít nhất ta phải sống sót.
Sống sót vì một Tân Tiểu Cung Chủ.
Cuối cùng Thượng Quan Bình cắt chặt răng và quay người đi.
“Hãy chờ xem. Ta tuyệt đối không quên mối nhục ngày hôm nay, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ chém đầu toàn bộ các ngươi.”
Hắn nhìn chằm chằm ba người họ với ánh mắt đằng đằng sát khí, rồi rẽ hướng có ít quân địch mà bay đi.
“Ta chưa thấy tên nào bảo ‘hãy chờ xem’ mà làm nên chuyện hết đó. Tên khốn kiếp.”
Khôi Lỗi nhìn bóng lưng Thượng Quan Bình đang xa dần và lẩm bẩm cay đắng.
Chết tiệt, nhưng người ta không cử động được. Ta phải đuổi theo giết chết hắn mới phải...
Bỗng dưng Khôi Lỗi quay đầu nhìn bổn thành Tam Động Thiên phía xa.
Cuộc chiến ở phía đó cũng gần như sắp kết thúc.
Tuy nhiên tiếng nổ dữ dội cùng chấn động của nó vẫn đang vang vọng khắp đất trời.
Minh Chủ vẫn đang đánh nhau ư?
Chà, người giống như quái vật đó sẽ tự biết lo liệu cả thôi.
Ta mệt quá, có vẻ giờ ta đã già thật rồi.
Khôi Sung cũng đang ngày một trưởng thành nhờ vào sự dạy dỗ của Minh Chủ, vậy nên hẳn là một lúc nào đó nó sẽ đến được trung tâm của Thiên Sơn thôi.
Ta không còn phải lo lắng điều gì nữa rồi.
Sau khi trận chiến này kết thúc, không còn Thiên Sơn hay gì nữa, ta chỉ nên làm nhiệm vụ của một lão già ở hậu phương thì hơn.
Có vẻ lũ tiểu tử cũng rất thích xem kịch rối. mà đóng kịch rối một thời gian thì thấy nó cũng thú vị...
Nếu Khôi Sung mau mau thành gia lập thất và sinh cho ta một đứa tử tôn thì tốt biết mấy...
Đám thủ hạ đang từ xa chạy lại phía chúng ta.
Vẻ mặt đó. chúng đang lo lắng cho chúng ta sao?
Thứ cảm xúc ta chưa bao giờ trải qua trong đời này cũng không tệ lắm nhỉ.
Nhưng ta không còn sức để cầm cự thêm nữa.
Đôi mắt cứ liên tục nhắm nghiền.
Khôi Lỗi với khắp người bị thủng lỗ chỗ như tổ ong đã mất đi ý thức sâu trong cơn đau đớn.
Và trên mặt hắn lúc này là nụ cười mãn nguyện.