Uỳnhhhh!
Tiếng nổ dữ dội không ngừng vang lên.
Sự xung đột của nội lực được tạo ra do hai bên liên tục va chạm tạo đã sinh ra làn sóng xung kích kinh khủng tràn ra tứ phía.
Tòa nhà đổ nát và đống tàn tích của nó xoáy lên như bị bão cuốn đi.
Đó là khi cuộc chiến trên tường thành bước vào giai đoạn kết thúc nhưng những người võ giả thậm chí còn không dám có suy nghĩ tiến lại gần.
Cuộc chiến giữa quái vật và quái vật.
Nếu bị cuốn vào đó thì sẽ bị xé xác không còn chút dấu vết.
Vì số lượng binh lực còn lại đã được khống chế nên Thanh Sương và Thanh Vũ lùi khỏi cuộc chiến, nhưng vẫn không ngừng dõi theo bằng ánh mắt ngập tràn lo lắng.
Phải tin tưởng.
Không thể không tin tưởng sư thúc, người vẫn luôn giành chiến thắng.
***
Rầmm!
Hàn Thắng tung quyền.
Vụt!
Điều cần tránh không chỉ là quyền.
Nội công thâm hậu chứa trong quyền của hắn tạo ra phong áp dữ dội.
Chỉ cần lại gần, từ y phục cho đến da thịt đều sẽ bị xé nát.
Tuy nhiên bởi vì khoảng cách quá xa nên Chân Võ không thể tung ra chưởng lực. Không còn cách nào khác phải tiến lại gần để xuyên thủng lá chắn phòng ngự vững chắc được bao quanh lớp da của hắn.
Máu phun ra từ những mảng da bị xé rách, và ngay cả khi cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng do nội lực sượt qua, Chân Võ vẫn quyết tâm phải dùng quyền cước tấn công hắn.
Đòn công kích của hắn sượt qua mái tóc Chân Võ, xé rách vạt áo và duy trì khoảng cách giữa hai người.
Phải di chuyển thần tốc đột phá giới hạn dù có tắt thở đi chăng nữa.
Cho dù đang vận Hắc Thủ và xương bàn tay dường như đã vỡ vụn nhưng Chân Võ vẫn nhẫn nhịn rồi đánh vào cơ thể hắn.
Bốpppp!
Cho dù mái tóc bị giật ra do phong áp được tạo bởi cánh tay của hắn mỗi khi vung lên nhưng Chân Võ vẫn nhào vào ngực Hàn Thắng và tung ra hàng chục quyền.
“Khự aaaa Tên....... khốn!”
Chân Võ lùi lại và tiếp tục một đợt công kích khác.
Dù chỉ một giọt nước rơi lặp đi lặp lại thì cũng có thể đục lỗ trên nền đá. Tương tự điều đó, cho dù chỉ là cú va đập yếu ớt thì nếu liên tục lặp đi lặp lại thì cũng có thể tạo ra sự xung huyết bên trong cơ thể.
Nó tương tự với Kim Cang Bất Hoại nhưng lại không phải là Kim Cang Bất Hoại.
Không có thứ như vậy.
Bởi vì nhìn có vẻ như có thể phòng ngự cho cơ thể bằng nội công nên con người đã lầm tưởng.
Nếu cứ liên tục đánh thì một lúc nào đó sẽ xuất hiện vết nứt trên lá chắn phòng ngự mạnh mẽ đó. Và sau đó lá chắn phòng ngự sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Và tín hiệu đó đang từ từ xuất hiện với Hàn Thắng.
Càng tiếp nhận những đòn tấn công của Chân Võ, khuôn mặt hắn càng nhăn nhó vì đau đớn, vết tích mà quyền của Chân Võ để lại cũng đang được hằn sâu từng chút một.
Một chút nữa, chỉ cần tấn công thêm một chút nữa thì sẽ phá vỡ được nó.
Tích Tiểu Thành Đại.
Chân Võ dồn thêm lực và tập trung những đòn tấn công vào vết nứt đã xuất hiện trên cơ thể hắn.
“Hự!”
Cuối cùng tiếng rên rỉ cũng phát ra và eo Hàn Thắng bị bẻ cong.
Rắc!
Chân Võ né tránh cánh tay đang vung quyền phóng về phía cằm mình và lập tức xoáy chân tung cước, ngay sau đó cơ thể Hàn Thắng bị uốn cong lại và văng ra ngoài.
Xoẹt! Rầm.
Tòa nhà bị Hàn Thắng đập mạnh vào sụp đổ và đống đổ nát phủ lên cơ thể hắn.
Vùuu!
Tuy nhiên Chân Võ không chờ đợi thêm.
Không thể để cho hắn có cơ hội phục hồi.
Trước khi vết nứt trên lá chắn phòng ngự biến mất phải triệt để phá hủy nó.
Chân Võ nới rộng khoảng cách, vươn tay lên, ngay lập tức Tà Khí đen tối xoay tròn, dồn lại và tích tụ thành hình dạng quả cầu.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Long Nhãn.
Vùuuuu!
Quả cầu bắn lên không trung rồi lao về phía tòa nhà đang bao phủ Hàn Thắng như Hắc Long đang há chiếc miệng khổng lồ.
Ngay sau đó, Chân Võ đuổi theo khí tức của Hắc Long Nhãn rồi ngưng tụ Tà Khí trong hai tay đang giang rộng và liên tục bắn ra.
Uỳnhhhh!
Hắc Long Nhãn nuốt chửng đống đổ nát của tòa nhà và Chân Võ lần lượt phóng những quả hắc cầu xuống.
Sóng xung kích bạo chấn khắp tứ phía, tàn tích của tòa nhà sụp đổ cũng bị chấn nát, mặt đất nứt nẻ nhưng Chân Võ vẫn không dừng lại.
Ngay cả khi biết rằng đan điền đang nhanh chóng trở nên trống rỗng nhưng Chân Võ vẫn dồn toàn lực.
Vù vù!
Hắc Tà Khí từ cơ thể Chân Võ phóng lên không trung rồi dừng lại tại một điểm nhất định và tụ lại thành tầng tầng lớp lớp.
Sau đó Tà Khí chồng chéo lên nhau được khuếch đại bằng sức mạnh ngàn cân, ngay lập tức cơ thể Chân Võ nặng nề rơi xuống.
Áaaaa!
Cùng với tiếng thét xé toạc bầu không khí, bàn chân Chân Võ dần tăng tốc và đạp mạnh lên phần bụng của Hàn Thắng bị lộ ra sau khi đống đổ nát của tòa nhà.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Bộ Áp Trấn.
Rồng không tùy tiện dẫm chân lên mặt đất. Bởi vì nó sở hữu sức mạnh có thể nghiền nát thiên hạ dù chỉ bằng một bước chân.
Uỳnhhhhh!
Toàn bộ lãnh địa Tam Động Thiên rung chuyển cùng với âm thanh va chạm khi cỗ khí tức khổng lồ cực kỳ cường đại giấng mạnh xuống mặt đất.
Vùuu!
Cuồng phong bắt đầu từ tâm chấn nổi lên và lan rộng theo hình tròn.
Ầmmm.
Lấy Hàn Thắng làm tâm, vùng đất hàng chục trượng xung quanh hắn bị giáng mạnh và lún xuống.
“.......Hự, hự.”
Chân Võ đã dừng cuộc tấn không ngừng nghỉ, thở hổn hển và nhìn xuống mặt đất.
Chân hắn lún xuống đất đến tận đầu gối.
Vùng đất hàng chục trượng bị lún xuống như dấu chân của rồng.
Và xung quanh trở nên hoang tàn như thể vốn dĩ ban đầu đã không hề có bất cứ thứ gì tồn tại ở đây.
“Phù.......”
Chân Võ thở hắt ra và duỗi thẳng lưng.
Không thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Hàn Thắng khi bị giẫm đạp lên rồi lún sâu dưới lòng đất, mặc dù vẫn cảm nhận được khí tức của hắn nhưng hắn đã không thể nhúc nhích thêm.
Kết thúc như vậy sao?
Chết tiệt, bộ dạng của ta hiện tại không được đẹp mắt cho lắm.
Y phục bị xé rách tả tơi như giẻ lau, ngay cả da thịt cũng bị rách đau đớn do phong áp được tạo ra bởi sự xung đột chân khí của hắn và Hàn Thắng.
Dù vậy thì cuộc săn bắt thú vật cũng đã gần kết thúc.
Việc còn lại là chém đầu tên khốn đó.
Điều này liệu có thể an ủi linh hồn những người đã chết dù chỉ một chút không?
".........!"
Khoảnh khắc Chân Võ từ từ rút chân lên, có thứ gì đó nắm chặt lấy cổ chân hắn.
Và khuôn mặt của Hàn Thắng phóng lên từ dưới lòng đất.
“Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi! Đồ chuột nhắt!”
".........!"
Khi Hàn Thắng đào đất phóng lên rồi mỉm cười bằng khuôn mặt dính đầy đất và máu do hắn nôn ra, Chân Võ cảm thấy rùng mình.
Lẽ, lẽ nào? Hấp Tinh Ma Công?
Hắn định thi triển Hấp Tinh Ma Công với ta ư?
Và đúng như dự đoán, khi Hàn Thắng bắt đầu thi triển Hấp Tinh Ma Công, Tà Khí được lấp đầy trong đan điền Chân Võ nhanh chóng bị hút hết ra ngoài.
Tuy nhiên, đáng ra phải bàng hoàng thì một nụ cười xuất hiện trên khóe môi Chân Võ.
Đôi mắt ngập tràn niềm vui sướng, và biểu cảm như muốn bùng nổ đến phát điên.
“Tên khốn kiếp này. Có vẻ như ngươi chưa học rằng nếu cứ ăn lung tung thì sẽ bị đau bụng nhỉ?”
".........?"
Chân Võ phá lên cười và nói đầy giễu cợt.
Hàn Thắng bày ra vẻ mặt như thể không hiểu được Chân Võ nói gì.
Đúng vậy, loại thú vật như ngươi mà biết được nguyên cớ sao? Nhìn dáng vẻ hút lấy hút để Tà Khí của ta thì đương nhiên là không biết rồi.
Hấp Tinh Ma Công?
Căn nguyên của nó chính là Thải Khí Pháp, nền tảng của Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
Kể từ khi mười mấy tuổi, ta đã bắt đầu cuộc sống của một con muỗi hút nội công kẻ khác.
Chính ta là người đã dạy Thải Khí Pháp cho Thiên Vũ Minh, cũng chính ta là người đã cứu Bạch Tiêu, người đã hút sinh khí và rơi vào con đường ma hóa.
Hút nội công của người khác sao? Tính ra ta đã thực hiện sớm hơn ngươi cả mấy chục năm và thành thục hơn ngươi nhiều. Ngươi lại dám múa rìu qua mắt thợ ư?
Tất nhiên bây giờ ta không thể hút ngược lại nội công của ngươi.
Việc tích tụ nội công của Hắc Long Hỗn Nguyên Công bằng Thải Khí Pháp là cảnh giới Ý Khí.
Ta đã từng suýt chết vì sử dụng quá mức khi giết chết Chung Lệ Quân.
Phải hút như thế nào thì mới tốt, phải luyện đan như thế nào mới tích tụ được nhiều....... Ta chính là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, vậy mà cái thứ như ngươi lại định hấp thụ nội công của ta một cách vô lễ như vậy sao?
Nếu Hàn Thắng duy trì được lá chắn phòng ngự vững chắc đó thì rất khó để giết chết hắn.
Thật sự Chân Võ đã nhọc lòng nghĩ xem làm thế nào để xuyên thủng nó.
Tuy nhiên chỉ cần tên khốn này bắt đầu hấp thụ nội lực của ta thì gần như đã sắp phân định được thắng bại.
Nụ cười Chân Võ đã trở nên độc ác, à không phải là tàn nhẫn.
Nếu muốn ngăn cản thì vẫn có thể nhưng Chân Võ không ngăn Hàn Thắng lại.
Chà, hãy hút nhanh đi.
Nhưng mà ngươi tuyệt đối không hút được đâu.
Khi Chân Võ vận Lưỡng Nghi Tâm Công, ngay lập tức nội lực bên trong cơ thể liền chuyển thành Tiên Khí.
Theo bản năng, Hàn Thắng cảm thấy kì lạ liền đột ngột mở mắt và cố gắng bỏ tay ra khỏi cổ chân Chân Võ.
Rắc.
Giây phút đó, Chân Võ lập tức nắm chặt lấy tay Hàn Thắng đến mức xương cổ tay hắn vỡ vụn.
Sao thế? Bổn đế cho ngươi hút mà?
Miễn phí đó nên đừng ngần ngại mà hút nó đi. Tên thú vật khốn kiếp.
“Ưaaa!”
Hàn Thắng phun ra Ma Khí đen kị và trở nên cuồng nộ.
Vùuuu!
Chân Võ bẻ quặt cánh tay Hàn Thắng và nắm chặt để hắn không thể rút tay ra, đồng thời dùng hai chân quặp lên cổ và tay hắn.
Hàn Thắng càng vùng vẫy để thoát ra, đôi chân của Chân Võ càng siết chặt.
“Ưaaaa.......”
Vì bị đè mạnh vào cổ nên không thể thở được, tuy nhiên điều làm Hàn Thắng đau đớn hơn bất cứ thứ gì chính là Tiên Khí đang đi vào trong cơ thể.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Hàn Thắng phát điên phát dại, điên cuồng tung quyền về phía Chân Võ. Chân Võ trúng chiêu, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, tuy nhiên không hề nới lỏng ra.
Tên khốn, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được khỏi tay bổn đế sao?
Vùuuu!
Ngay từ đầu, Chân Võ đã dốc toàn lực để đẩy Tiên Khí vào cơ thể Hàn Thắng.
Tiên Khí như dòng nước xoáy xuyên qua cơ thể Hàn Thắng khiến hắn không thể từ chối, cũng không thể ngăn chặn vì đã được liên kết để thực hiện Hấp Tinh Ma Công.
"Aaaaa.......”
Tiếng rên rỉ biến thành tiếng kêu đau đớn.
Chắc ngươi không biết đâu nhỉ?
Ngươi chỉ được ăn những thứ người khác chọn và cho ăn thôi.
Bởi vậy mới nói kén ăn thì không tốt đâu.
Nếu ngươi đã từng ăn thử cái này cái kia thì ngươi đã có thể biết được nó nguy hiểm với ngươi biết nhường nào.
Nếu là Tà Khí bẩn thỉu thì không biết nhưng Tiên Khí chính là nguyên khí thuần khiết không pha tạp bất cứ thứ gì.
Vì vậy luyện đan rất khó.
Ngay cả với Thải Khí Pháp, cũng không thể hút những thứ như Tiên Khí. À không, cho dù có hút thì cũng không thể luyện đan bên trong cơ thể được.
Bởi vì Tiên Khí sẽ làm nôn ra tất cả những thứ gọi là tạp chất.
Ngươi đã luyện Hấp Tinh Ma Công.
Thứ gọi là Ma Công vốn dĩ chính là công pháp tích tụ Ma Khí trong đan điền. Bởi vì hấp thụ sinh khí của con người nên đây là điều đương nhiên.
Nhưng nếu bên trong cơ thể chứa đầy Ma Khí lại bị cưỡng chế tích tụ Tiên Khí thì điều gì sẽ xảy ra?
Chỉ một từ thôi, chính là cực độc.
Lý do tại sao ban đầu khi Chân Võ trở thành đạo đồng của Võ Đang lại không thể luyện Hắc Long Hỗn Nguyên Công ngay lập tức.
Đó là vì Chưởng Môn Nhân và các vị trưởng lão cần phải truyền vào bên trong cơ thể Chân Võ Lục Dương Chân Khí thuần khiết.
Mọi người ngồi thành vòng tròn xung quanh và hét lên “Cấp cấp như luật lệnh”.......
Bây giờ nghĩ lại Chân Võ vẫn còn nghiến răng nghiến lợi.
Thời gian càng trôi qua, Tiên Khí tích tụ bên trong cơ thể Chân Võ càng cạn kiệt, khuôn mặt Hàn Thắng trở nên nhăn nhó, da hắn cũng bắt đầu trở nên tái mét.
Đan điền của hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Có lẽ hắn không biết nhưng đang có Chính Ma đại chiến diễn ra trong đan điền của hắn.
“Khư aaaaaa.........”
Cơ thể Hàn Thắng vốn đang tái mét lại đỏ bừng lên.
Tiên Khí và Ma Khí va chạm kịch liệt với nhau, nhiệt khí bốc lên như viêm hỏa, tỏa ra toàn thân Hàn Thắng.
Hàn Thắng mở mắt, cảm nhận được tất cả điều đó, có lẽ hắn đang cảm thấy thống khổ như tội nhân rơi vào ngọn lửa địa ngục.
“Ư Áaaaaa.”
Hàn Thắng phát cuồng nhưng sự kháng cự của hắn trở nên yếu dần.
Máu đen từ miệng chảy ròng ròng, rồi sau đó chảy cả từ mũi và tai.
Không qua bao lâu, máu từ đôi mắt đỏ rực cũng chảy xuống.
Đúng vậy, phải vậy chứ.
Ngươi đã bắt cóc và ăn thịt nhi tử của người khác khiến những người làm cha làm mẹ phải khóc ra máu và nước mắt nên giờ ngươi cũng phải vậy mới thích đáng.
Chân Võ sau khi trút toàn bộ Tiên Khí của mình mới thả Hàn Thắng ra và lùi lại.
Không cần thiết phải khống chế tên khốn đang tự hủy hoại bản thân.
“Ư, ặc.......”
Hàn Thắng điên cuồng gãi vào cổ như phát điên.
Ngón tay hắn cứa sâu vào da thịt và tạo ra những đường rãnh dài tuy nhiên hành động cào xé đó vẫn không dừng lại.
“Ư aaa, ọc.......”
Ngay sau đó Hàn Thắng ngã xuống đất và bắt đầu cào cấu mặt đất như điên dại trong cơn đau đớn không thể chịu đựng được.
Dường như lực phòng ngự vô địch đã biến mất, và dù cho móng tay Hàn Thắng bị bẻ gãy, đầu ngón tay bị thương, máu túa ra thì hắn vẫn tiếp tục cào rồi lại cào mặt đất như phát điên.
Tuy nhiên nỗi thống khổ vẫn không biến mất. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa.
Hàn Thắng chảy máu mắt và nhìn vào Chân Võ.
Cầu xin được chết.......
Làm ơn hãy chấm dứt nỗi đau đớn này.
Ánh mắt hắn như đang gào khóc tuyệt vọng.
Ngươi làm gì có sự lựa chọn.
Ta sẽ không đánh ngươi thêm nữa. Ta cũng sẽ không cắt đứt đường sống của ngươi để ngươi có thể chấm dứt sự đau đớn.
Ngay cả một cái chết thoải mái cũng là điều xa xỉ đối với ngươi.
Hãy cảm nhận cơn đau khi đan điền bị hủy diệt và nội tạng bị thiêu đốt rồi chết.
Nhất định phải như vậy.
Tiếng rên rỉ đau đớn của ngươi sẽ trở thành lời đưa tiễn cho những người đã chết, và máu của người sẽ trở thành rượu dâng lên những linh hồn của họ.
Nhất định phải như vậy.
Chân Võ chỉ đứng lặng im chứng kiến Hàn Thắng đang dần chết trong đau đớn.
Cuộc chiến kết thúc, hoàng hôn đã khuất, đón màn đêm cùng với ánh trăng tỏa sáng, lấp lánh các vì sao, và cho đến khi bình minh ló dạng, Chân Võ đã ở bên cạnh Hàn Thắng và lưu tất cả khoảnh khắc cuối cùng của hắn vào mắt.
Để cho hắn hy vọng.
Một tia hy vọng rằng Chân Võ sẽ lấy mạng mình trong cơn thống khổ.
Nhưng ngay cả niềm hy vọng tha thiết đó, Chân Võ cũng đã chà đạp một cách tàn nhẫn bằng cách không thực hiện bất cứ hành động nào.
Chân Võ đã thức cả đêm để chứng kiến sự đau đớn của Hàn Thắng, cuối cùng hắn đã chết.
Hắn đã phải vật lộn với cơn đau, thậm chí hắn không thể nhắm mắt và để chịu đựng, vượt qua cơn đau ấy, hàm răng vốn mím chặt đã đào sâu vào lợi, chỉ còn để lại phần đỉnh đầu, vết thương cào cấu khắp cơ thể....... và hắn đã chết với bộ dạng vô cùng thê thảm.
Sinh ra là con người nhưng chết đi như con thú.......