Cuộc chiến đã kết thúc.
Thi thể người chết chất đầy phía trước bổn thành của Tam Động Thiên, và mùi máu tanh không dễ dàng gì mất đi ở nơi này.
Song tất cả đều bình tĩnh để thu dọn những vết thương mà cuộc chiến để lại.
Và sau khi Hàn Thắng chết, Chân Võ đã giam mình trong phòng và không ra ngoài suốt một thời gian dài.
Hắn cố nằm yên để đi vào giấc ngủ nhưng cũng không thể ngủ được.
Cứ thế một ngày, rồi lại hai ngày nữa trôi qua.
Chân Võ như thế không phải là vì bộ dạng chết thảm của Hàn Thắng, mà vì tiếng rên rỉ đau đớn của những người chưa từng gặp mặt cứ luẩn quẩn bên tai hắn.
Việc một phần trong số những nạn nhân là do Hữu Nguyệt Thanh bắt cóc khiến hắn càng đau khổ hơn.
Đó là lỗi của Hữu Nguyệt Thanh khi bị những tên khốn ‘Cung’ xúi giục.
Nhưng chính Chân Võ là người đã nuôi dưỡng Hữu Nguyệt Thanh, và cũng chính hắn đã giao Tà Phái Thiên cho đệ tử mình, vậy nên hắn không tránh khỏi việc thức thâu đêm với đôi mắt mở thao láo vì cảm giác tội lỗi khắc sâu trong tâm can.
Nguyệt Thanh ơi là Nguyệt Thanh, bây giờ ta nên làm gì với ngươi đây.
Đã có quá nhiều người chết. Quá nhiều người chết rồi...
Lần đầu tiên trong đời Chân Võ có suy nghĩ phải thay đổi lại quyết định đã ban ra của mình.
Ta vốn đã quyết định sẽ tha chết cho hắn, nhưng những hậu quả rành rành trước mắt và tội lỗi hắn gây ra quá nặng nề...
Có lẽ vào ngày trở về Tà Phái Thiên, ta sẽ ban tội chết cho hắn thay vì trì hoãn phân xử như trước.
Cứ như thế, Chân Võ lầm bầm thâu đêm suốt sáng hệt như người đang rên rỉ giữa cơn sốt rét.
Bên ngoài cửa phòng của Chân Võ là Thanh Sương, Thanh Vũ, Đại Cung cùng nhóm Hoàng Tín ngoại trừ Khôi Sung đang ở đó. Họ chỉ có thể đi qua đi lại trước cửa trong im lặng với vẻ mặt ngập tràn lo lắng khi nghe thấy những thanh âm hệt như tiếng rên rỉ đau đớn lọt ra ngoài.
Khôi Lỗi đang trong tình trạng cửu tử nhất sinh, còn Nhất Hoạn cùng Năng Thư Huyền dù khó khăn lắm mới tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể đứng dậy được.
Trong khi đó Chân Võ còn đánh với một con hung thú rất mạnh, vậy nên sẽ là vạn lần vô lý nếu nói Chân Võ không bị thương gì cả.
Ngay khi trận chiến với Hàn Thắng kết thúc, cơ thể hắn nhuốm đầy máu với những chỗ da thịt bị rách nát.
Trận chiến đó đã diễn ra ác liệt đến mức khiến nội khu Tam Động Thiên biến thành một đống đổ nát tan hoang, vì vậy cũng có thể Chân Võ đã bị nội thương không chừng.
Vậy mà Chân Võ không nói không rằng, chỉ đóng cửa ở yên trong phòng và lầm bầm một mình khiến cho ai nấy đều cảm thấy sốt ruột.
“Sư huynh, hay là đệ chuẩn bị thịt cho sư thúc nhé?”
“...”
“Hay là nhổ một ít cỏ mang tới cho sư thúc?”
“...”
Khi Thanh Vũ cất giọng hỏi trong lo lắng, Thanh Sương và những người khác chẳng nói gì mà chỉ bày ra bộ mặt bực mình.
Lo lắng là một chuyện, ngoài ra họ còn giận chính bản thân mình.
Thanh Sương ghét bản thân mình vì yếu đuối nên không thể giúp gì được cho Chân Võ trong lúc sư thúc hắn đánh nhau với hung thú. Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất tự trách bản thân vì thực lực có hạn nên không thể ở cạnh bảo vệ Chân Võ mặc dù thường ngày vẫn vỗ ngực tự xưng mình là cận vệ của Chân Võ. Còn Đại Cung đang lao tâm khổ tứ vì sợ sẽ xảy ra vấn đề gì với long thể của Chân Võ, Thiên Chủ Tà Phái Thiên.
“Hay, hay là chúng ta nói gì đó với sư thúc...”
Chỉ có Thanh Vũ là người duy nhất đơn thuần lo lắng cho Chân Võ mà chẳng nghĩ gì.
Và cứ thế mỗi người họ chìm trong những suy nghĩ riêng, cho đến ngày thứ tư khi tất cả đều không ngủ và không uống một ngụm nước nào.
Cạch.
Cửa phòng mở.
Và Chân Võ bước ra ngoài.
“Sư thúcc!”
Tiếng hét của Thanh Sương đang ngồi ở hiên nhà vang lên như một lời báo hiệu, khi đó tất cả những người đang chờ đợi ở đó đều đứng phắt dậy và quay nhìn Chân Võ.
“...”
Chân Võ chớp chớp đôi mắt và nghiêng đầu khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của họ.
Bộ dạng họ giống hệt nhau.
Mắt trũng sâu, má hóp háp...
Họ mang bộ dạng thảm hại như những người bệnh, nhưng hắn có thể nhận ra trong nháy mắt rằng trên gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu kia đang chất chồng những nỗi lo lắng dành cho hắn.
Mấy tên khốn này lại làm cho người ta cảm động...
Tự dưng thấy xúc động thế này.
Nhưng dù thế nào ta cũng không thể để thủ hạ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Càng là những lúc như thế này thì càng phải thể hiện dáng vẻ mạnh mẽ kiên cường, đó mới là tư thế của ta chứ?
“Mấy người các ngươi...”
“...”
Khi Chân Võ mở miệng, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt lờ đờ.
“Các ngươi lén ta ăn mảnh cái gì hay sao mà mang bộ dạng đó vậy hả? Bộ các ngươi bị loạn sản à? Hay là bị tào tháo rượt cả ngày hả?”
“...Vâng?”
“Sao trông bộ dạng các ngươi y như không có cháo lợn để ăn vậy? Và cái mùi này lại là gì đây. đừng nói là các ngươi không tắm rửa gì mấy ngày qua đấy nhé?”
Chân Võ nhăn nhó mặt mày một cách kỳ quặc, và vẻ mặt của mọi người cũng đột nhiên nhăn nhó theo.
Đó là những lời của một người đã nằm rên rỉ suốt bốn ngày trời sẽ nói sao?
Trong khi bộ dạng của sư thúc, bộ dạng của Thiên Chủ cũng. có khác gì bọn con, chúng thuộc hạ đâu.
Nhưng vốn dĩ có những thứ tuyệt đối không nên nói ra ngoài miệng. Vậy nên tất cả đều chỉ ngậm chặt miệng và gào thét trong lòng thôi.
“Sư thúc không sao chứ ạ?”
Thanh Sương hỏi.
“Hự!”
“Sư thúccc!”
Chân Võ đột nhiên ôm lấy bụng và khụy gối, Thanh Sương liền trờ tới đỡ hắn bằng vẻ mặt hốt hoảng, những người còn lại cũng nhào tới với tư thế lom khom trong khi không giấu được vẻ mặt hoảng hốt.
Oọt oọt.
“...”
Chủ nhân của âm thanh vừa rồi rõ ràng là Chân Võ.
Bốp! Bốp!
“ÁAA!”
Trước cơn chấn động mạnh bạo giáng vào đầu đột ngột, Thanh Sương và những người khác đều ôm chặt đầu và nhăn nhó mặt mày.
“Gì vậy hả? Biểu hiện đó của các ngươi là sao? Đừng nói là các ngươi lo ta sẽ bị nội thương trong lúc đánh nhau với cái tên nhãi nhép kia đấy nhé?”
“...”
“Để ta đánh các ngươi từng tên một và chứng minh ta đang tỉnh táo tới mức nào nhé?”
“...”
“Thôi lo lắng vớ vẩn đi, và nhanh chuẩn bị cơm cho ta. Ta đói rồi.”
“.”
“Còn làm gì vậy? Không nghe thấy hả?”
“A không, thì...”
“Thì là cái gì?”
“...”
“Mấy cái tên này! Chết tiệt, là ai nên lo lắng cho ai hả? Còn không nhanh di chuyển? Cơm, thịt, rượu! Chuẩn bị ngay lập tức!”
“...”
Theo những đầu ngón tay vừa chỉ định thì Giác Xuất là cơm, Thanh Vũ là thịt, và Hoàng Tín là rượu.
Sư thúc...
Chết tiệt, Cẩu Thiên Chủ. điên.
Con quái vật đó đâu có lý nào sẽ bị đau ở đâu chứ. Chúng ta lo lắng không đâu rồi.
Nhưng vẫn là có những thứ tuyệt đối không nên nói ra ngoài miệng.
***
Sau khi ăn đến no căng bụng, Chân Võ dẫn Thanh Sương cùng những người khác nhanh chóng đi tới y phòng nơi Năng Thư Huyền và các võ giả khác đang dưỡng thương.
Tất cả đều trong tình trạng băng bó khắp người, có vẻ họ bị thương khá nặng.
Hẳn là vậy.
Mặc dù Chân Võ đã đối phó với con thú vật kia, nhưng họ cũng đã đánh nhau với cao thủ thuộc hàng ngũ Cung Chủ.
Tuy chúng không yếu, nhưng cũng còn may là chúng đã không chết.
Dĩ nhiên ta có hơi tiếc một chút khi đã để sổng tên đó. Vì ta có chuyện cần hỏi tên khốn đó.
“A, a ngài Minh Chủ.”
Nhất Hoạn và Năng Thư Huyền đã hồi phục được một chút, họ vội vã gượng dậy khi thấy Chân Võ đến thăm.
“Được rồi. Cứ nằm đi.”
“Nhưng mà...”
“Mấy tên yếu đuối này. Có một trận chiến xuất sắc quá nên để mình bị thương như thế này sao?
“...Xin lỗi ngài.”
Mặc dù Chân Võ chỉ là cố tình càu nhàu để che giấu đi vẻ mặt lo lắng cho họ, nhưng Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn vẫn xin lỗi với vẻ mặt nghiêm trọng.
Chết tiệt, đừng có bày ra cái bộ mặt đó chứ.
Làm người khác mềm lòng như thế này.
Ai nhìn vào còn tưởng ta là tên xấu xa nhất trên đời đấy.
Rồi Chân Võ quay lưng lại, tiến tới chỗ Khôi Lỗi đang băng bó khắp người.
Thấy vậy, Khôi Sung liền tránh sang một bên với dáng vẻ mệt mỏi.
Dù sao Khôi Lỗi cũng là phụ thân hắn, có vẻ hắn đã luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Khôi Lỗi.
Khi Chân Võ tiến lại gần và ngồi xuống, Khôi Lỗi mở he hé mắt và mở miệng một cách khó nhọc.
“Thật may. vì ngài. bình an vô sự...”
“...”
Lão già thối tha này.
Ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn.
Không khỏe thì đừng nói gì cả, cứ ngậm chặt miệng lại đi.
“Ngài Minh Chủ. từ giờ thuộc hạ. nên nghỉ hưu rồi. Đến lúc phải lui. về sau...”
“Ai cho phép ngươi tự làm theo ý mình hả?”
“...”
Chân Võ vừa lạnh lùng trả lời vừa nhìn chằm chằm Khôi Lỗi.
“Ai cho phép ngươi tự ý nghỉ hưu? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để yên cho ngươi trở thành lão già ở hậu phương và chơi bời suốt ngày sao?”
“... Minh Chủ.”
“Thay vì nói mấy lời vớ vẩn đó thì cố gắng hồi phục vết thương đi.”
“...”
“Ta nói rồi. Ta sẽ để tất cả ở bên cạnh khi ta đứng trên đỉnh Thiên Sơn, vậy nên từ giờ tới lúc đó sẽ không có chuyện nghỉ hưu đâu.”
“...”
“Năng Thư Huyền.”
Chân Võ gọi Năng Thư Huyền trong khi vẫn dán mắt vào Khôi Lỗi và không quay đầu lại.
“Vâng?”
“Cái đó ngươi vẫn còn giữ chứ?”
“Cái nào ạ...?”
“Đan dược Nghịch Thiên gì đấy mà ngươi đã nói cho ta.”
“Đương nhiên là vẫn còn ạ.”
“Đưa cho Khôi Lỗi đi.”
“Vâ. Vâng?”
“Đưa nó cho Khôi Lỗi đi. Sắp tới chúng ta sẽ sớm tiến đến Thiên Sơn, nếu hắn nằm thế này thì làm sao ta dẫn hắn theo được.”
Tất cả đều trợn to mắt ngạc nhiên khi nghe Chân Võ nói.
Những võ giả Ma Giáo thì hoàn toàn há hốc miệng vì quá kinh ngạc.
“Ngạc nhiên cái gì? Dù sao ngươi cũng đã cho ta đan dược đó rồi mà.”
“A. đúng là như vậy. nhưng dù gì...”
“Vậy nên nó là của ta. Ta muốn sử dụng thế nào cũng được mà.”
Dĩ nhiên là vậy.
Mặc dù khi đó Chân Võ đã từ chối đan dược, nhưng vì nghĩ rằng đó là món đồ dành cho Chân Võ nên Năng Thư Huyền đã không ăn nó mà vẫn đang bảo quản.
Nhưng dù sao thì chuyện này cũng hơi quá rồi.
Nghịch Thiên Ma Lệnh Đan là Ma Đan có công năng tuyệt vời đến nỗi nàng ta dùng nó để tặng cho chủ quân mình là Chân Võ.
Nó là linh đang quý giá ngàn vàng đối với giáo đồ Ma Giáo, vậy mà Minh Chủ lại bảo ta đưa cho Khôi Lỗi...
“Sao vậy? Không lẽ ngươi sợ Khôi Lỗi hấp thụ Ma Đan xong sẽ mạnh hơn ngươi sao? Dù có ăn linh đan diệu dược mà không thể tự mình minh ngộ thì cũng không đột phá được cảnh giới cao hơn, ngươi cũng biết rõ chuyện đó mà?”
“Không phải, không phải vậy ạ, mà vì đan dược đó là để cho Minh Chủ.”
“Được rồi. Bây giờ các ngươi cũng đã biết thân thế của ta rồi, vậy thử hỏi một người mang nội công của đạo môn như ta mà ăn Ma Đan vào thì sẽ giúp ích được gì chứ. Ngươi cứ cho Khôi Lỗi đi. Dù không đột phá được cảnh giới cao hơn nhưng nó cũng giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục sức khỏe của hắn.”
Gương mặt Năng Thư Huyền méo xệch đi trước lời của Chân Võ. Nàng ta không ngờ rằng có ngày Nghịch Thiên Ma Lệnh Đan chỉ được dùng để hồi phục chấn thương.
Linh đan, diệu dược, sẽ tốt hơn nếu nó được trao cho những kẻ cần đến nó. Vì vậy đừng tiếc làm gì.”
“.Vâng. Thuộc hạ sẽ làm theo lệnh.”
Chủ nhân của Ma Đan đã được quyết định sau câu trả lời của Năng Thư Huyền, và Khôi Lỗi nằm trên giường rơm rớm nước mắt.
Khôi Sung không thể giấu được sự cảm kích, hắn nằm rạp xuống phủ phục Chân Võ.
“Ngài Minh Chủ! Ân huệ ngài ban cho phụ thân thuộc hạ, thuộc hạ sẽ không bao giờ quên và một lòng trung thành với ngài.”
Âm giọng bừng bừng khí thế của hắn vang vọng khắp y phòng.
Ân huệ khỉ gió.
Mới ngày nào ngươi còn nhặng xị đòi giết ta mà.
Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ta đấy. Tên khốn.
Chân Võ huơ huơ tay và quay người lại.
“Các ngươi nhanh chóng hồi phục đi. Sau khi sức khỏe Khôi Lỗi hồi phục, chúng ta sẽ xuất phát đến Thiên Sơn.”
“Vâng! Thưa Minh Chủ!”
Tiếp nối âm giọng trầm tĩnh của Chân Võ, tất cả mọi người đáp lời với vẻ mặt ngập tràn sức sống.
Chà, sắp tới sẽ là Thiên Sơn.
Bắc Lý Đạo Thiên, ngươi chờ đó cho ta.
Ta có chuyện nhất định phải hỏi ngươi đây. Chắc chắn ngươi biết rõ huyết tử nghiêm trọng đã diễn ra ở Động Thiên dưới trướng, nhưng vì sao lão già ngươi lại để cho con thú đó tự tung tự tác vậy.
Ta phải nghe câu trả lời từ chính cái miệng của ngươi. Lão già khốn kiếp vô lương tâm.
***
Trong lúc những người bị thương sau cuộc chiến dần bình phục trở lại thì Tam Động Thiên cũng dần đi vào ổn định. Những người dân đi tị nạn trước đó đều đã quay về, sinh khí bắt đầu trở lại trên quan đạo trước bổn thành Tam Động Thiên.
Cũng như những Động Thiên trước đây, người ta vỗ tay hoan hô những chính sách thay đổi đến từ Chân Võ, và không ngớt lời khen ngợi việc hắn đã giết chết con thú vật độc ác để mang lại yên bình cho nơi này.
Và sau đó, có những vị khách tìm đến.
“Đó là gì vậy?”
Hộ vệ gác cổng trước của thành Tam Động Thiên ngờ vực nhìn đoàn người đang tiến đến.
Giữa hai hàng võ giả hộ tống hai bên là chiếc xe ngựa trông khá đặc biệt.
Đó là một chiếc xe ngựa sang trọng được kéo bởi bốn con tuấn mã, bốn phía xe ngựa phủ kín bằng vải trắng lả lướt.
Và phía trước xe ngựa, một võ giả trông như Lão Túc đang cưỡi ngựa tiến tới gần với vẻ mặt nghiêm nghị.
Hắn vận trang phục được thêu tuyệt đẹp, gương mặt trát phấn trắng toát...
Dáng vẻ rất chi là kỳ lạ.
Và trên những ngón tay giữ dây cương ngựa có gắn những thứ tựa như móng vuốt của thú. được làm bằng kim loại...
Không phải trang sức mà là vũ khí ư?
Người sử dụng loại vũ khí như vậy trong Ma Giáo này chỉ có thể là?
“Hộc!”
Sau khi nhận ra điều gì đó, tên hộ vệ kia đột ngột phủ phục trước nhân vật đó với vẻ mặt sợ hãi.
Không sai.
Hắn ta là một trong Lục Đại Tuyệt Thế Cao Thủ trên bầu trời Ma Giáo.
Võ giả Tam Động Thiên, Mai Hiển bái kiến đại nhân!”
“...Mở đường đi.”
“Vâng!”
Hắn rõ ràng là nam nhân, nhưng giọng nói phát ra lại mỏng manh tựa nữ nhân.
Võ giả tên Mai Hiển tránh sang một bên trong thế cúi rạp đầu dưới đất, còn các hộ vệ gác cổng thành khác cũng đồng loạt quỳ gối cúi đầu.