Sau khi giúp Khôi Lỗi hấp thụ Nghịch Thiên Ma Lệnh Đan, Chân Võ không còn gì để làm, lại giành thời gian chiêm nghiệm để tìm ra đáp án cho vấn đề Thái Cực Hợp Nhất.
Cho dù có nhai đi nhai lại bao nhiêu lần nửa phần sau của Thái Cực yếu quyết, Chân Võ cũng không tài nào hiểu được.
Không có gì xấu xa bằng kẻ đã để lại khẩu quyết Lưỡng Nghi Tâm Công.
Nếu kèm theo bản chú giải để giải thích thì có phải tốt bao nhiêu không?
Cũng đâu phải thách thức nhau, làm gì mà để lại mấy lời đầy ngụ ý vậy không biết.
Rõ ràng là nó được viết vòng vo bằng những từ ngữ khó nhằn để khiến thế hệ sau đau khổ.
Nếu cứ mù quáng mà khai mở Thượng Đan Điền thì rất có thể sẽ gặp xui xẻo mà thăng thiên luôn nên không thể mạo hiểm.
Khi Chân Võ thở dài lo lắng vì không có tiến triển gì cả thì tiếng hét bực bội vang lên từ một góc.
“Ô hô, ở chỗ này thì ngươi phải làm như vậy chứ!”
Là Thanh Vũ.
Không có việc gì giao riêng cho hắn sao?
Có vẻ hắn đang dạy dỗ Ưu Dương Chân như một trò tiêu khiển để giết thời gian.
Nhưng sao bộ dạng lại trông kỳ cục vậy nhỉ?
Mặc dù Thanh Vũ đang cố gắng để giải thích điều gì đó nhưng vẻ mặt của Ưu Dương Chân dường như là không hiểu gì cả.
“Không phải, không phải. Là như thế này.”
“Như, như vậy sao ạ?”
“Không phải! Chết tiệt! Ta đã nói không phải như thế mà! Trời ơi, sao ngươi lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nếu làm như thế thì không được đâu.”
Thanh Vũ càu nhàu, bày ra vẻ mặt bực bội với Ưu Dương Chân khi không thể thực hiện đúng động tác mà mình đang chỉ.
Quả nhiên là Thanh Vũ.
Nhưng rốt cuộc là hắn đang làm trò gì vậy?
Cho dù Dương Chân đang là đệ tử được Chân Võ chỉ dạy nhưng giữa người mới bắt đầu tập đi và người đã biết chạy chỗ này chỗ kia thì đương nhiên là khác nhau.
Làm thế nào Ưu Dương Chân có thể làm theo khi Thanh Vũ chỉ thể hiện các chiêu thức một cách đại khái chứ?
Cũng không điều tiết nội công và thị phạm từng bước mà chỉ thể hiện các động tác thô bạo, thậm chí không kèm theo lời giải thích nào sao?
“Thanh Sương.”
“Vâng.”
“Sau này....... ta nói trước thôi nhé.”
".........?"
“Ngươi đừng để Thanh Vũ dạy dỗ cho ai đó nữa.”
“Người nói đúng, thưa sư thúc.”
Trước lời nói của Chân Võ, Thanh Sương gật đầu với vẻ mặt hoàn toàn đồng ý.
“Con có nên ngăn đệ ấy lại không?”
“Không không, cứ để vậy đi. Như vậy thì chắc 2 đứa sẽ thân thiết hơn.”
“Dù sao thì sư thúc cũng đã nhận Dương Chân làm đệ tử, mặc dù không phải đệ tử của Võ Đang nhưng nó cũng sẽ trở thành bối phận như chúng con thôi.”
“Ngươi cứ đối xử với nó như sư đệ là được.”
“Vâng. Nhưng khi nhìn vào tâm tính của đứa trẻ đó, có vẻ như nó không phù hợp với Ma Giáo hay Tà Phái Thiên.......”
Thanh Sương khẽ liếc quan sát Chân Võ và đặt câu hỏi. Tuy nhiên Chân Võ không có biểu cảm gì đặc biệt.
“Người sẽ cho Dương Chân bái nhập Đạo Môn sao ạ?”
“Võ Đang sao?”
“Vâng.”
“Ta chưa biết.”
Chân Võ chống cằm và trả lời bằng giọng điệu lãnh đạm.
Mặc dù biết tính cách Dương Chân không phù hợp với Ma Giáo nhưng Chân Võ chưa từng nghĩ về con đường sẽ đi của Dương Chân.
Phù hợp với nơi nào thì cũng có vấn đề gì đâu chứ?
“Tiểu tử ấy là đệ tử của ta. Ta nghĩ ta sẽ không phân định nó vào Chính, Tà hay Ma.”
Thanh Sương cười cay đắng trước câu trả lời của Chân Võ.
“Con thấy ghen tị quá đi. Được làm đệ tử của sư thúc.”
“Ghen tị gì chứ.......”
Chân Võ cười nhạt nhưng những lời Thanh Sương nói là thật lòng.
Thanh Sương cũng muốn được như vậy.
Nếu có cơ hội, Thanh Sương cũng muốn bản thân có được vị trí đó.
Nhưng như bây giờ cũng đủ rồi.
Chỉ cần có thể được ở bên cạnh Chân Võ là đủ rồi.
“Thanh Sương!”
“Vâng, sư thúc.”
“Ngươi, có ý định sẽ trở thành Võ Đang Chi Kiếm không?”
“Sao ạ?”
Thanh Sương giật mình trước lời nói bình tĩnh của Chân Võ.
Gì chứ, Võ Đang Chi Kiếm sao?
Ít ra cũng phải ra dấu hiệu một chút từ trước chứ.
Trước lời đề nghị đột ngột ấy, Thanh Sương chớp chớp mắt và đứng nhìn Chân Võ.
“Võ Đang Chi Kiếm không phải hiện là sư thúc sao ạ?”
“Đâu có luật chỉ được một người ở vị trí đó. Hơn nữa ngươi phù hợp với vị trí đó hơn ta. Ta nghĩ ta sẽ không tiếp tục gắn bó lâu dài với Võ Đang nữa.”
“Sư thúc!”
“Làm gì mà hét toáng lên như vậy?”
“.......”
“Ta cũng đâu nói ngươi lên vị trí đó ngay lập tức. Bởi vì ngươi vẫn còn yếu để có thể gánh vác Võ Đang trên vai.”
Thanh Sương cũng hiểu điều đó.
Việc bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót.......
“Nhưng mà, Thanh Sương này.”
".........?"
“Bây giờ ngươi cũng đừng buông tay mà hãy giữ chặt.”
"Sao ạ?”
“Có câu nói thế này đúng chứ? Tà Phái lĩnh ngộ thông qua tích lũy, nhưng Chính Phái thì phải trở nên trống rỗng thì mới giác ngộ được.”
Là ý gì nhỉ?
Thanh Sương bày ra vẻ mặt ngờ vực.
“Nhưng mà chuyện đó mỗi người lại mỗi khác. Ngươi nên tích lũy chút đi. Vậy nên đừng có cố gắng làm trống mà hãy kiên trì nắm chặt lấy....... Nếu vậy thì.......”
Thanh Sương mở to mắt.
Lời dạy của Chân Võ.
Vẫn như mọi khi, khi bản thân đạt đến bình cảnh, Chân Võ lại như bàn tay cứu rỗi, giúp Thanh Sương giác ngộ.
Thanh Sương vểnh tai lên và chuẩn bị lắng nghe những lời của Chân Võ.
“Thiên Chủ!”
“Thiên Chủ.......?”
Trước tiếng hét vang lên từ đâu đó, Thanh Sương đang lắng tai chuẩn bị nghe lời dặn dò của Chân Võ liền quay đầu lại nhìn chằm chằm.
Là Giác Xuất
Tên ăn mày chết tiệt....... suýt nữa thì ta đã giành được mối kỳ duyên tuyệt vời rồi.
Giác Xuất giật bắn mình trước ánh mắt của Thanh Sương.
Tên khốn này sao đột nhiên lại nhìn chằm chằm ta như vậy?
Sư điệt thì cũng là sư điệt thôi.
Đâu ra kiểu trừng mắt nhìn người khác như thế, không lẽ ta lại đánh cho một trận bây giờ?
Không được.
Không biết chừng tên Thiên Chủ với tính khí hung tợn kia lại lại đánh ta vì ta đánh tên sư điệt của hắn nữa, ta phải nhẫn nhịn mới được.
“Có chuyện gì sao?”
“Vâng? À, chuyện là có một vị khách từ Thiên Sơn đến tìm người ạ.”
Khách? Từ Thiên Sơn?
Giác Xuất nghiêng đầu và mỉm cười với vẻ mặt nham hiểm.
“Là nữ nhân. Và vô cùng xinh đẹp nữa. Thuộc hạ còn tưởng đó là tiên nữ giáng trần.”
“.......”
Chân Võ nhìn Giác Xuất với ánh mắt thương hại.
Vậy rồi làm sao?
Nếu là nữ nhân xinh đẹp như nữ thần thì có thể giải thích cho ta về việc hợp nhất Thái Cực chắc?
***
Sau khi được Giác Xuất dẫn đường, Chân Võ đi đến điện các tạm thời được sử dụng như nghị sự phòng, có rất nhiều kẻ hung hãn đang đứng trước đó.
Đây là những kẻ đi theo nữ nhân đến từ Thiên Sơn sao?
Nhưng mà bầu không khí sao lại như này chứ?
Bọn chúng đang nhìn chằm chằm vào những võ giả dưới trướng Chân Võ bằng ánh mắt sắc bén, ngoại trừ Hoàng Tín và các tiểu tử khác thì những võ giả của Tam Động Thiên đều trở nên co rúm lại.
Nhìn mấy kẻ này mà xem.
Đến từ Thiên Sơn thì ngon chắc?
Ở đây là đâu mà các ngươi dám thể hiện khí thế hung hãn đó?
Chân Võ cạn lời nhìn về phía bọn chúng, và trong đôi mắt hiện lên sự hung dữ.
Cánh cửa mở rộng, lộ ra bên trong điện các.
Chân Võ nhìn thấy Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn.
Chỉ vì nghe nói có người vĩ đại nào đó đến đây mà hai kẻ chưa hồi phục chấn thương cũng phải bò ra đây sao?
Chân Võ lắc lắc đầu, ánh mắt đập vào một nữ nhân nào đó. Và bên cạnh là tên khốn đang ngồi rất tao nhã thưởng trà.......
Mái tóc được chải chuốt gọn gàng và được cố định bằng ngọc quan, cũng không phải thái giám nhưng mặt khi nào cũng phủ phấn dày trắng toát, chưa dừng lại ở đó, hắn còn đeo những vật trang sức bằng kim loại hình móng tay y như nữ nhân.
Chân Võ nhận ra khuôn mặt ấy ngay lập tức.
Tên tiểu tử ấy không thay đổi chút nào.
Nếu đã trang điểm như nữ nhân sao lại còn nuôi râu dài vậy chứ?
Hắn là tên khốn biến thái thích lấy ngón tay chọc thủng đầu người khác, Cát Thành Cách.
Vì Giác Xuất nói là tiên nữ nên ta cứ tưởng là hầu cận của nữ thần, không ngờ lại là một trong những hầu cận của Bắc Lý Đạo Thiên, bọn chúng được gọi là Ma Giáo Lục Đế. Võ công mà hắn sử dụng có phải là Long Trảo Thủ không nhỉ?
Mấy thứ nhảm nhí đó mà lại gắn chữ “Long” vào tên võ công sao?
Ta còn nhớ cách đây rất lâu, khi ta đến tìm Bắc Lý Đạo Thiên, ta đã rút hết móng và bẻ gãy từng khớp ngón tay của tên Cát Thành Cách này.
À, vì vậy nên bây giờ hắn mới đeo thứ kỳ lạ đó vào tay sao? Vì sau lần đó móng tay không mọc được nữa?
Nhưng mà tên khốn đó sao lại tới đây?
Hắn không phải là kẻ sẽ tự ý đi đâu nếu không có mệnh lệnh của Bắc Lý Đạo Thiên.
Khi Chân Võ đầy vẻ nghi ngờ bước vào trong điện các thì Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn chờ đợi nãy giờ liền đứng khom người và dò xét ánh mắt Chân Võ.
“Người, người đến rồi ạ?”
Cát Thành Cách nhìn chằm chằm Chân Võ bước vào và đứng dậy khỏi chỗ.
“Ngươi khiến ta phải đợi khá lâu rồi đấy.”
"..........”
Cát Thành Cách thốt ra một câu với giọng điệu không hài lòng rồi lôi từ trong ngực ra thứ gì đó và chìa về phía trước.
“Minh Chủ của Liên Minh Động Thiên hãy nhận lệnh của Giáo Chủ.”
Thứ mà hắn vừa hét lớn vừa lôi ra là một ngọc bội tròn có gắn sợi chỉ đỏ.
Gì nữa, ta cứ tưởng sẽ cho ta tiền chứ.
Nhưng đột nhiên Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn đều bày ra vẻ mặt hoảng sợ và quỳ gối xuống.
Cúi lạy đúng là bản năng của các ngươi nhỉ?
“Kẻ hèn mọn xin bái kiến Diêm Vương Bội!”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy.
Lại giở trò gì đây?
Các ngươi đang cúi lạy vấn an sao? Còn không phải với con người.
Mà với ngọc bội?
Đúng là cạn lời mà.......
Khi Chân Võ đang đứng lơ đãng trước sự hoang đường đó, Cát Thành Cách liền phóng đến ánh mắt đáng sợ.
“Tên khốn nhà ngươi sao còn không quỳ gối xuống!”
“.......”
“Sao ngươi dám đứng trước lệnh bài của Giáo Chủ?”
“Đúng là trên đời này chuyện điên rồ gì cũng có thể xảy ra.”
“Cái gì cơ?”
Chân Võ thở dài nhẫn nhịn rồi lẩm bẩm đầy cọc cằn, ngay lập tức sự tức giận dâng tràn trong đôi mắt Cát Thành Cách.
Hình ảnh đó khiến tính khí hung hãn của Chân Võ bắt đầu trỗi dậy.
Tên khốn này không phải là khách rồi.
Chỉ cần nhìn là biết hắn tìm đến đây với vai bề trên.
Những tên khốn ở bên ngoài, ta cũng không hài lòng lắm đâu.
“Này, các ngươi đang làm gì vậy? Còn không nhanh đứng lên?”
Chân Võ quay lại hét lên đầy khó chịu, Năng Thư Huyền bày ra vẻ mặt hoang mang.
“Sao ạ? Nhưng mà đó là lệnh bài.”
“Mẹ kiếp.”
“.......”
“Có phải bây giờ các ngươi đang nhầm lẫn gì không?’
“Dạ?”
“Trung thành cái mẹ gì chứ, sao các ngươi lại phải quỳ gối trước thứ lệnh bài đó hả?”
“Chuyện, chuyện đó.”
Chân Võ nói đúng.
Bây giờ bọn họ đã không còn đi theo Bắc Lý Đạo Thiên mà đã thề trung thành với Chân Võ.
Vì vậy bây giờ bọn họ không cần quỳ gối trước lệnh bài nữa.
Tuy nhiên sự quy phục vốn quen thuộc với cơ thể họ trong một thời gian rất dài đã khiến họ trở nên khó xử.
“Tên khốn nhà ngươi bây giờ đang khinh thường quyền uy của lệnh bài sao?”
Cát Thành Cách ngập tràn nộ khí và quở trách nhưng Chân Võ chỉ cười khẩy.
“Quyền uy? Tại sao ta phải bận tâm đến thứ đó?”
“Gì cơ?”
“Ngươi chưa được nghe tin đồn về ta sao?”
“.......”
“Ta không phải thủ hạ của Bắc Lý Đạo Thiên. Ta là ngươi đang muốn đánh bại lão ta và chiếm lấy Ma Giáo.”
“Tên khốn kiếp!”
Bên trong điện các vang vọng tiếng chửi mắng của Cát Thành Cách nhưng Chân Võ vẫn tiếp lời.
“Lục Động Thiên, Thất Động Thiên, Tứ Động Thiên....... và cả nơi đây, Tam Động Thiên đều là lãnh địa của ta. Nếu theo cách nói của các ngươi thì đây là nơi mà ta chính là luật.”
"..........”
“Có nghĩa là các ngươi bây giờ đang ở căn cứ của địch đấy.”
Trước lời Chân Võ, Cát Thành Cách giăng đầy sát ý trong ánh mắt hung hăng của mình.
“Vì vậy hãy bỏ mấy thứ như lệnh bài đó xuống đi. Và cả đôi mắt vô lễ của ngươi nữa.”
Bởi vì ta có cảm giác muốn móc nó ra ngay lập tức.
“Tên, tên khốn này ngươi dám!”
“Tên này tên kia gì chứ? Nếu là con chó của Bắc Lý Đạo Thiên thì hành xử sao cho ra dáng một con chó đi.”
Ánh mắt Chân Võ trở nên u ám, hàn khí tỏa ra ngùn ngụt từ cơ thể hắn, ngay lập tức bên trong điện các ngập tràn căng thẳng.
Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn đều cảm thấy bàng hoàng và không biết phải làm gì.
“Chỉ là một kẻ trong Ma Giáo Lục Đế tìm đến đây thì có gì mà hệ trọng chứ. Chậc chậc, hai ngươi cũng quay về đi. Cơ thể vẫn chưa khỏe đấy.......”
“.......”
Khoảnh khắc hai người đứng dậy trước lời của Chân Võ.
“Những kẻ đáng bị phân thây thành trăm mảnh này! Ngay cả các ngươi cũng dám khinh thường quyền uy của lệnh bài sao?”
“.......”
Chết tiệt, rốt cuộc phải làm sao đây chứ?
Một bên là Cát Thành Cách, một trong những người có quyền uy ở Ma Giáo, còn một bên là chủ quân như con quái vật của bọn họ.
Tự nhiên đến đây chờ làm gì không biết để rồi phải chịu cảnh trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết oan thế này.