Chương 379

“Còn ở đó làm gì vậy? Lỗ tai các ngươi bị tắc nghẽn à? Để ta thông tai cho nhé?”

Khi Chân Võ vừa cất giọng, Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn vừa toát mồ hôi lạnh vừa dè chừng Cát Thành Cách trong tư thế lom khom nửa đứng nửa quỳ.

“Nực cười quá đấy. Đừng nói là các ngươi đang dè chừng cái tên đang bôi tro trát phấn trên mặt đó đấy nhé?”

“...”

Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn đang trong tâm trạng sắp khóc đến nơi.

Dù đối với Chân Võ có thể Cát Thành Cách không là gì cả, nhưng đối phương dù gì cũng là một trong Ma Giáo Lục Đế.

Đối với những giáo đồ Ma Giáo đã phục tùng Ma Giáo Lục Đế trong suốt một thời gian dài thì sự tồn tại của họ không khác gì ông trời.

Trong khi đó hắn ta còn rút cả lệnh bài ra, thì thử hỏi làm sao họ có thể kháng cự được chứ?

“Ý chí của các ngươi chỉ đến được mức đó thôi sao?”

Giọng nói chế giễu của Chân Võ đánh mạnh vào tai Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn đang khổ tâm suy nghĩ.

“Đây là bộ dạng của những tên nói rằng sẽ đứng trên đỉnh Thiên Sơn đó sao...”

“...!”

Năng Thư Huyền và Nhất Hoạn lập tức đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

Ý chí chỉ đến mức đó thôi...

Việc đứng trên đỉnh Thiên Sơn không chỉ dừng lại ở chuyện Chân Võ đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên.

Mà trước khi đi đến cuộc chiến với Bắc Lý Đạo Thiên, họ phải đối đầu với toàn bộ Thiên Sơn.

Đó là đối đầu với vô số võ giả, những trưởng lão xuất chúng, và cả Nguyên Lão Viện là những bậc cao thủ của tiền thế. Thứ sắp tới chúng ta phải vượt qua cao như Thái Sơn. Ma Giáo Lục Đế cũng chỉ là những nhân vật có ở trên con đường đó thôi.

Cát Thành Cách sao, lệnh bài sao, bây giờ những thứ đó chẳng có giá trị gì đối với chúng ta cả.

Vậy mà ta lại đi sợ hãi một kẻ chỉ không hơn không kém một chướng ngại vật nhỏ nhoi trên con đường gồ ghề phải đi phía trước như vậy.

“.Thuộc hạ đã để người thấy bộ dạng đáng xấu hổ rồi.”

Năng Thư Huyền cúi đầu.

Hai chân và lưng nàng ta cũng đã về lại tư thế thẳng thớm ban đầu.

“Ho! Năng Thư Huyền. Có vẻ ngươi chán sống rồi.”

Cát Thành Cách hiện giờ đang đờ đẫn cả người vì quá tức giận.

Không những tên nhãi đó mà ngay cả Năng Thư Huyền từng tự xưng là thuộc hạ trung thành của Giáo Chủ cũng coi thường lệnh bài.

“Điên rồi. Tất cả điên thật rồi. Chỉ là thống nhất được vài Động Thiên mà không biết trời cao đất dày sao...!”

Chân Võ cười nhạt.

Một cái mai chắc chắn.

Năng Thư Huyền đúng là võ giả xuất chúng, song vẫn không thể bỏ đi bản năng bẩm sinh tồn tại ở mỗi giáo đồ Ma Giáo.

Tuy nhiên giờ thì ta đã phá được lớp mai chắc chắn đó, chỉ cần có thế là đủ.

Chà, hay bây giờ ta thử nghiền nát tên khốn này một chút nhỉ??

Chân Võ quay đầu liếc nhìn Cát Thành Cách đang vô cùng tức giận, sau đó bước về chỗ ngồi ở thượng vị và ngồi phịch xuống ghế.

Rồi hắn chống cằm, nhìn về phía Cát Thành Cách đang giận run người.

“Này, bỏ mảnh ngọc vô dụng đó xuống, và nói lý do ngươi tới đây đi.”

“Vô, vô dụng...”

Ken két.

Bộ dạng nghiến răng ken két của hắn cực kỳ đáng xem.

Rõ ràng những gì đang diễn ra đáng để những ngón tay kia của hắn bay tới cào cấu ta ngay lập tức nhưng hắn lại đang cố gắng nuốt cơn tức giận xuống.

Chắc chắn đã có lệnh từ Bắc Lý Đạo Thiên.

Bằng không sẽ không có lý nào tên khốn đó cố gắng nguôi giận như vậy cả.

Mà vậy thì càng làm ta bốc hỏa hơn.

Lão già chết tiệt đó.

Lúc tên khốn Hàn Thắng tung hoành tàn sát mọi người thì hắn chẳng mảy may nhúc nhích, đợi đến khi chiến tranh vừa kết thúc thì gửi đầy tớ tới đây sao?

Ngươi nghĩ ta sẽ hoan hỉ chào đón ‘ôi trời ơi, mời ngài vào’ sao?

Ken két, ken két.

“...”

Tiếng nghiến răng vẫn phát ra không ngừng.

Đừng có nghiến răng nữa. Ồn ào quá đó.

Và răng của người già sứt sẹo lắm, cứ mài răng như thế thì vỡ hết răng đấy.

“Này, Cát Thành Cách.”

“...Ca, Cát Thành Cách?”

Khi Chân Võ ngang nhiên gọi tên hắn, lông mày hắn bắt đầu vặn vẹo.

Nhưng nếu hắn biết được tên của ta thì nghĩa là hắn cũng biết thân phận của ta.

“Ngươi đã biết ta là ai mà vẫn lộng ngôn như vậy sao?”

“Vậy thì sao?”

“Cái gì?”

“Tên của lũ Ma Giáo Lục Đế tầm thường thì có gì ghê gớm đến vậy.”

Khuôn mặt được trát phấn đẹp đẽ của Cát Thành Cách ngày càng nhăn nhúm trước những lời nói cào cấu ruột gan của Chân Võ.

Tầm thường sao?

Tên chết tiệt dương dương tự đắc coi trời bằng vung này.

Ta muốn ngay lập tức móc mắt hắn ra.

Nhưng lại không thể coi thường mệnh lệnh của Giáo Chủ.

Nhiệm vụ của ta là hộ tống nữ nhân bên cạnh, chứ không phải xử phạt một tên nhãi hỗn láo.

Lệnh bài cũng không phải do Giáo Chủ trực tiếp ban xuống mà là do Đại Quân Sư Ma Não của Ma Giáo truyền xuống.

Nghĩa là mức độ tín nhiệm cũng thấp hơn so với lệnh bài được Giáo Chủ trực tiếp ban xuống.

“Hừ, hừ...”

Cát Thành Cách thở dốc và cố gắng dập tắt cơn giận dữ của mình, thấy vậy Chân Võ vô cùng ngạc nhiên.

Khá đấy.

Lần trước gặp tính tình hắn ta nóng như Hỏa Diệm Sơn mà nhỉ, thời gian vừa qua hắn đã luyện tính nhẫn nại sao.

Dù ta đã cố tình gãi vào cục tức của hắn nhưng hắn vẫn không bị kích động.

Vậy ta nên gãi thêm một chút nữa nhỉ?

Trong khi Chân Võ mỉm cười nham hiểm thì Cát Thành Cách trừng mắt nhìn Chân Võ và nói, sau khi đã làm dịu cơn giận trong người lại.

“Tốt thôi. Rồi sẽ có ngày ta hỏi tội ngươi tới nơi tới chốn.”

“...”

“Vì ngươi muốn biết nên ta sẽ nói lý do chúng ta tới đây trước.”

Với khuôn mặt đỏ bừng bừng sau khi kìm nén cơn giận, Cát Thành Cách nhìn sang nữ nhân đang ngồi bên cạnh.

“Vị này là...”

“Ta cũng không cần thiết phải biết người đó là ai.”

Cát Thành Cách định giới thiệu với Chân Võ nữ nhân ngồi bên cạnh một cách lịch sự hết mức có thể nhưng Chân Võ đột nhiên ngắt lời và nhìn chằm chằm hắn ta.

“Trước tiên ngươi dẹp đám người đang đứng bên ngoài đó được không?”

“...”

“Ta cũng đã giữ phép lịch sự vì các ngươi tới từ Thiên Sơn, nhưng lại bị làm cho bực mình. Còn nữa, cũng không phải nữ nhân đó không có miệng, tại sao ngươi lại giới thiệu thay hả? Không lẽ nàng ta bị câm?”

“Câm.”

Cuối cùng thì Cát Thành Cách cũng không thể nhịn được nữa.

“Con ngựa non háu đá chết tiệt này! Ta đã nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác nhưng ngươi nghĩ vị này là ai mà dám xúc phạm hả!”

Tới bây giờ ngươi mới là chính ngươi nhỉ.

Nhưng bây giờ ngươi đang chỉ vào mặt ta sao? Ta có nên đánh gãy tay ngươi như xưa không đây?

Chân Võ siết chặt quyền, ánh mắt hắn u ám hướng về phía Cát Thành Cách vừa đạp văng ghế và đứng phắt dậy.

“Cát Môn Chủ, dừng lại đi.”

Nữ nhân ngồi cạnh nhẹ nhàng nắm tay áo Cát Thành Cách và can ngăn.

Thật là đáng ngạc nhiên.

Chỉ một lời đó mà có thể dừng lại tên Cát Thành Cách sắp sửa xông tới ta ngay lập tức sao.

Cát Thành Cách nhìn trừng trừng Chân Võ như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn, song lại không có hành động gì đặc biệt.

Đáng tiếc quá.

Tên khốn đó mà xông tới thì tốt biết mấy.

Nhưng nữ nhân đó quả nhiên mang thân phận không tầm thường.

Chỉ một câu nói mà có thể ngăn cản tên Cát Thành Cách thì?

Trong khi Chân Võ chậm rãi quan sát nữ nhân ngồi cạnh Cát Thành Cách với những nghi vấn trong đầu, nữ nhân đó điềm tĩnh cất lời.

“Ngài ấy nói đúng.”

“Tiểu Thần Nữ!”

“Cát Môn Chủ, hãy cho các võ giả lùi lại trước đi đã. Chúng ta nhận lệnh của Giáo Chủ tới đây để truyền đạt ý của Giáo Chủ cho ngài ấy, chứ không đến đây để gây chiến.”

“...Vâng.”

Dù đang nhìn trừng trừng Chân Võ, nhưng Cát Thành Cách vẫn ngay lập tức đáp lời nữ nhân kia và hét lớn ra phía ngoài.

“Tất cả ra ngoài đợi đi!”

“Vâng!”

Tiếng trả lời vọng lại từ bên ngoài.

Chẳng mấy chốc, khí thế dữ dội của những kẻ đứng bên ngoài đã biến mất.

Chân Võ vẫn dán mắt vào nữ nhân đó, lúc này nàng ta quay đầu lại và cong mắt cười.

Ho, cười sao? Trong cái tình huống này á?

Rốt cuộc nữ nhân đó là ai vậy?

Càng lúc ta càng thấy tò mò.

Rõ ràng tên kia đã gọi nữ nhân đó là Tiểu Thần Nữ mà?

Thông thường người ta phải thấy bất ngờ với tình huống thế này nhưng hiện giờ nữ nhân đó lại mang vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Nếu được cao thủ thuộc Ma Giáo Lục Đế hộ tống thì hẳn là có thân phận không tầm thường...

“Ngài đang tò mò về ta có phải không?”

“...”

Nói đi, ngươi là ai hả?

Ta đã tò mò từ nãy tới giờ.

“Ta là Tiểu Hương.”

Đương nhiên đó là cái tên lần đầu ta nghe thấy.

“Là môn hạ của Thiên Sơn Thần Nữ phụng sự Thánh Hỏa, Thanh Viêm.”

“Thánh Hỏa?”

Theo như Chân Võ nhớ mang máng thì Thánh Hỏa là nói tới Thần Vật của Ma Giáo. Nhưng có chức vụ ‘Thiên Sơn Thần Nữ’ nữa sao? Chúng sợ có ai không biết Ma Giáo bọn chúng sao?

Mà Cát Thành Cách gọi nàng ta là Tiểu Thần Nữ, và nữ nhân này cũng tự xưng mình là môn hạ của Thiên Sơn Thần Nữ, vậy có lẽ nàng ta là hậu duệ của Thiên Sơn Thần Nữ rồi.

Cát Thành Cách không dám hó hé gì trước những lời của nàng ta, vậy có vẻ dù nàng ta không biết võ công nhưng hẳn là có thân phận cao quý.

Nữ nhân này là thủ lĩnh về mặt tinh thần với vai trò thờ phụng Thần Vật, đại loại như vậy chăng?

“Ừ, một vị có thân phận cao quý như vậy hạ giá đến nơi tồi tàn này có việc gì không? Hẳn là không tới đây để xem mặt ta rồi?”

Chân Võ tựa lưng vào ghế và nói như châm biếm, khi đó Cát Thành Cách liền trợn trừng mắt và hét lên.

“Tên khốn nhà ngươi! Vị này chính là Tiểu Thần Nữ của Ma Giáo, người sẽ thờ phụng Thánh Hỏa trong tương lai! Ngươi không giữ lễ nghĩa được sao?”

Chân Võ khẽ ngước mắt lên nhìn Cát Thành Cách đang giận dữ.

Lỗ tai tên khốn đó bị tắc à?

Không thì khả năng hiểu bị kém chăng?

“Đừng mở mồm lảm nhảm về lễ nghĩa ở đây nữa.”

“...”

“Vừa nãy ta nói rồi mà. Ở đây tuân theo luật của ta.”

Trước lời của Chân Võ, vành mắt Cát Thành Cách co giật dữ dội.

“Và ta không biết Tiểu Thần Nữ đó là gì đối với các ngươi, nhưng với ta thì nữ nhân đó chỉ là một nữ tử có đôi mắt kỳ lạ không hơn không kém.”

Nữ tử?

Cứ cho là chuyện hắn bất trung với lệnh bài là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra đi. Nhưng ta không thể nào chịu đựng hơn nữa khi hắn coi thường Thần Nữ thi hành thánh ý của Thánh Hỏa.

Bởi vì chỉ có Giáo Chủ Ma Giáo mới ngự trị ở vị trí bên trên Thần Nữ.

“Tên khốn kiếp này! Ta phải giết ngươi!”

Và thế là lý trí của một Cát Thành Cách vốn đang khó nhọc kìm chế cơn giận đã bị cắt đứt.

Xoẹt!

Những móng tay kim loại dựng lên sắc ngọn và bay đến như sắp xé rách Chân Võ.

Nhưng chúng bay chậm quá.

Ta không nói khoác một chút nào đâu, tốc độ của chúng chậm tới nỗi ta buồn ngủ vì đợi chúng luôn đấy.

Đến mức ta còn nghi hoặc rằng có khi nào ta đi tè một lúc rồi quay lại thì chúng vẫn còn đang bay tới không đó.

Nhưng mà tên khốn này đã yếu đi như vậy sao.

Cho dù hắn có là tên yếu nhất trong số mấy con chó kia thì cũng là một trong những kẻ trị vì Ma Giáo với danh xưng Ma Giáo Lục Đế kia mà.

Chân Võ giẫm mạnh chân xuống nền trong khi vẫn đang ngồi trên ghế.

Cơ thể hắn ngửa ra phía sau cùng với cái ghế, và những chiếc móng kim loại của Cát Thành Cách thì cắt vào hư không.

“...!”

Mặc dù ta không tung toàn lực nhưng hắn né đòn dễ như vậy sao?

Đôi mắt Cát Thành Cách mở to đầy kinh ngạc.

Hắn không chỉ ngạc nhiên mà lòng tự tôn còn bị tổn thương đôi chút nữa.

“Phải rồi, nghe nói ngươi khá có thực lực!”

Soạt!

Cát Thành Cách bước lên một bước, duỗi những ngón tay ra cào vào phía bên hông Chân Võ giống chư bàn chân trước của con thú.

Chân Võ đã nhảy thoăn thoắt về sau và khẽ nghiêng người để tránh, khi đó móng tay của Cát Thành Cách sượt nhẹ qua ngực Chân Võ.

Chính xác là cách ngực Chân Võ 3 thốn.

Là Chân Võ đã cố tình tránh theo khoảng cách như thế.

Vùuu!

“Ngươi nghĩ ngươi có thể tránh được sao!”

Cát Thành Cách hét lên đầy phẫn nộ và bàn tay còn lại của hắn cũng tham gia vào trận chiến.

Xọettt.

Bàn tay hắn cắt vào vị trí Chân Võ từng ở trước đó, rồi cào xuống theo chiều dọc, sau đó lại cào vào hư không theo chiều ngang giống như một con chó đang đào đất.

Nhưng rốt cuộc là hắn lại đã cào vào hư không.

Và quả nhiên cũng cách Chân Võ chính xác ba thốn.

Đó là khoảng cách Chân Võ cố ý ước lượng khi né đòn.

Một cao thủ tầm cỡ như Cát Thành Cách không lý nào không nhận ra chuyện đó.

“Ngươi dám chọc điên ta?”

“...”

Cái gì? Ồ?

Không phải chứ, lúc này ngươi phải tự ngẫm ra, thì ra võ công của ta kém xa hắn’ chứ?

Ta chỉ đang cố cho ngươi biết là võ công của cái loại như ngươi còn thua xa ta để có thể làm gì được ta thôi.

Nhưng dường như Cát Thành Cách đã phát điên như lời hắn nói, những chiếc móng kim loại của hắn đang tỏa ra chân khí đỏ sẫm.

Ma Khí? Ngươi định làm tới mức đó luôn à?

Đôi môi Chân Võ vặn vẹo một cách kỳ dị.

Xoẹtt!

Trước lượng Ma Khí đang lao đến một cách khủng khiếp, Chân Võ nhẹ nhàng thi triển bộ pháp.

Vút!!

Cùng lúc với tiếng gió đang cào mạnh vào hư không là những vết chém sắc bén được chạm khắc bên trong điện các đang được sử dụng tạm thời.

“...”

Chân Võ đã lùi lại, hắn đứng im đó và lần lượt nhìn những vết tích hằn bên trong điện các rồi nhìn sang Cát Thành Cách.

Cát Thành Cách đang tỏa ra khí thế dữ tợn hòa giữa sát khí và ma khí...

Có lẽ hiện giờ hắn đang muốn giết chết Chân Võ.

Được, ngươi phải giận dữ như thế chứ.

Vậy thì để ta giúp ngươi nhìn cho rõ.

Rằng ta không phải là kẻ dưới quyền ngươi, mà là người cai trị ngươi.