“Tên khốn! Ngươi còn định né tránh đến khi nào?”
Cùng với tiếng hét đầy phẫn nộ, Cát Thành Cách nhanh chóng bay người lên, còn Chân Võ bước từng bước nhẹ nhàng với ánh mắt lạnh lẽo.
Không cần nói thì giờ ta cũng không định né nữa.
Hấp!
Ngay lập tức, thân hình Chân Võ được tách ra.
Từ một, phân chia rồi tiếp tục phân chia, trong giây lát đã lấp đầy bên trong điện các.
Để tránh mấy cái móng tay của thứ người như ngươi thì nhiêu đây là đủ rồi.
Bắt chước Huyễn Ảnh Mê Ly Bộ của Sát Mạc.
“Hừ!”
Cát Thành Cách nuốt khan rồi nhanh chóng khuơ khoắng tay tấn công những phân ảnh được Chân Võ tạo ra bằng bộ pháp.
Mặc dù Ma Khí đen kịt lật tung mọi thứ và dư ảnh tại những nơi Ma Khí lướt qua đều tan tác thành từng mảnh nhưng bản thể vẫn không xuất hiện, Cát Thành Cách nhanh chóng quét mắt truy tìm chân thân của Chân Võ.
Bộp.
".........!"
Trong khoảnh khắc, một bàn tay bấu chặt vào vai hắn...
Cát Thành Cách định vươn tay ra với ý định gạt đi bàn tay kia, đồng thời tấn công Chân Võ, nhưng...
“Ặc!”
Cát Thành Cách bị đè mạnh xuống bởi sức mạnh khủng khiếp, hắn cảm thấy đau đớn như xương vai đã vỡ vụn liền ngồi thụp xuống tại chỗ.
“Đến đây thôi.”
“.........”
“Ta sẽ bỏ qua cho ngươi nếu ngươi biết điều mà cư xử cho phải phép.”
Cư xử cho phải phép? Hắn dám nói như vậy với ta ư?
Trước lời nói không còn gì ngớ ngẩn bằng, Cát Thành Cách ngẩng đầu lên và phóng ra lục quang tràn ngập sát khí.
Long Trảo Thủ, Loạn Cát Khứ Trảo.
Vút!
Với sát khí đáng sợ trào dâng, những móng tay sắc lạnh lao đến như thể muốn cắt nát toàn thân Chân Võ.
“.......”
Chỉ bằng cái thứ này ư?
Ngươi quên rồi sao? Trước đây ta đã từng rút hết móng tay và bẻ từng khớp ngón tay của ngươi.
Chân Võ nhẹ nhàng lùi về phía sau, tránh khỏi những đòn công kích của móng tay rồi nhanh chóng vung tay lên.
Để ta cho ngươi biết Long Vuốt chân chính là như thế nào.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Trảo Loạn Chước.
“......!"
Bàn tay đang mở rộng của Chân Võ đột nhiên trở nên to lớn và giáng mạnh từ trên xuống.
Cho dù đối phương có biến hóa thế nào nhưng chỉ cần bị xé rách bởi Long Trảo thì tất cả sẽ chấm hết, kết cục chỉ có một mà thôi.
Bàn tay của Chân Võ vươn về phía trung tâm của chiêu thức mà Cát Thành Cách tạo ra.
Soạt.
“Khặc!”
Chiêu thức ngay lập tức biến mất, đồng thời bàn tay của Cát Thành Cách tưởng chừng như có thể cào xé cả thế gian đã bị Chân Võ túm lấy.
Hai bàn tay như đan vào nhau.
Chân Võ mỉm cười rồi bẻ gãy cổ tay Cát Thành Cách mà hắn đang nắm và đập mạnh cơ thể Cát Thành Cách xuống nền nhà.
Ầm!
“Hự!”
Cát Thành Cách bị đập mạnh xuống sàn, không thể chống đỡ được cú va chạm, phát ra tiếng rên rỉ như không thở nổi.
Đồng tử Chân Võ trở nên đen kịt như Hắc Diệu Thạch, hướng về phía lưng Cát Thành Cách đã gục ngã, và sau đó giáng quyền xối xả.
Bốp! Bốp! Bốp!
“Hự! Ặc!”
Mưa quyền tàn nhẫn giáng xuống sống lưng nhưng Cát Thành Cách không tài nào né tránh được.
Vì Chân Võ vẫn đang nắm chặt bàn tay của hắn và không chịu buông ra.
“Phù.......”
Sau khi trút quyền như cơn mưa rào một hồi lâu.
Trong nỗi đau đớn bởi xương sống vỡ vụn, Cát Thành Cách bị chôn vùi dưới nền nhà đã bị đập nát, và bất tỉnh nhân sự.
Bây giờ trong lòng Chân Võ đã thoải mái hơn nhiều rồi.
Đây là đâu mà dám lũ lượt kéo đến rồi trợn mắt như thế chứ hả?
“Này! Dọn dẹp thứ này đi!”
Khi Chân Võ nhìn chằm chằm vào Cát Thành Cách rồi hét toáng lên, Năng Thư Huyền vốn đang theo dõi cuộc chiến giữa hai người với vẻ mặt ngơ ngác liền tỉnh táo trở lại.
Mẫu thân ơi.......
Không phải là ta không biết sức mạnh của chủ quân. Ta còn từng giao chiến với người và cũng từng đứng bên cạnh quan sát người chiến đấu.
Nhưng không ngờ lại dễ dàng chiến thắng áp đảo như vậy.
Cũng không phải là ai khác, mà chính là Cát Thành Cách, người cai trị trên bầu trời Ma Giáo.
“Còn làm gì đó?”
“Sao ạ?”
“Ta kêu ngươi dọn dẹp mà.”
“À, thuộc hạ biết rồi ạ.”
Năng Thư Huyền nuốt khan trước ánh mắt u ám của Chân Võ, liền nhấc Cát Thành Cách lên và chạy ra ngoài.
“Nhất Hoạn, mang cái ghế đến đây cho ta.”
“Vâng!”
Phải đến lúc này Nhất Hoạn mới tỉnh táo trở lại.
Ta từng đánh nhau với người như vậy sao?
Trời ơi, đây quả là chuyện tự hào đáng để truyền từ đời này sang đời khác.
***
Một lúc sau Nhất Hoạn xách ghế đến rồi lùi đi, bên trong điện các giờ chỉ còn lại Chân Võ và Tiểu Thần Nữ Tiểu Hương.
“Ngài đúng là có thói hư tật xấu nhỉ?”
“.......”
Trước lời nói bình thản đó, Chân Võ chỉ cười nhạt và nhìn chằm chằm nàng ta.
“Với thực lực của ngài thì chắc không cần thiết phải kích động Cát Môn Chủ làm gì cả.”
“.......”
“Hắn ta chỉ hành động theo chức trách của bản thân mà thôi. Ngài đâu nhất thiết phải khiến hắn cảm thấy nhục nhã chứ?”
“Cảm thấy nhục nhã.......”
Chân Võ lặp lại lời của Tiểu Hương như thể đang nghiền ngẫm và cười khẩy.
“Ta không có ý định nói chuyện phiếm với ngươi, vì vậy hãy gác câu chuyện tầm phào sang một bên đi, mục đích ngươi đến đây là gì?”
“.......”
“Nếu ngay cả Cát Thành Cát còn e dè với ngươi, thì người truyền lệnh mà Bắc Lý Đạo Thiên thực sự phái đến là ngươi, chứ không phải tên khốn kia.”
Tiểu Hương nãy giờ im lặng, liền rời khỏi chỗ và đứng trước mặt Chân Võ.
Sau đó nàng ta liền ngoan ngoãn quỳ xuống và cúi lạy.
“Ngươi đang làm trò gì vậy?”
“Ngài chính là Cực Nam Thanh Viêm được Thánh Hỏa nhắc tới, và cũng là người sẽ thách thức ngai vị Giáo Chủ. Tiểu nữ đến đây để đón ngài đến Thiên Sơn theo mệnh lệnh của Giáo Chủ và Thần Nữ.”
“Đến đón ta sao?”
“Vâng. Giáo Chủ nói muốn gặp ngài.”
“Đúng là nực cười. Lại còn có trình tự như vậy cơ đấy? Theo những gì ta biết được thì chỉ cần thống nhất Thập Nhị Động Thiên và thách thức ngai vị Giáo Chủ thôi mà nhỉ?”
“Đây không phải trình tự mà là sự quan tâm của Giáo Chủ.”
“Quan tâm?”
“Vâng. Để tránh những cuộc chiến không cần thiết.”
“.......”
“Nếu muốn thống nhất Thập Nhị Động Thiên và thách thức ngai vị Giáo Chủ thì phải được công nhận bởi Thiên Sơn, trong quá trình đó sẽ xảy ra rất nhiều cuộc chiến và kéo theo vô số người phải chết. Giáo Chủ muốn rút ngắn quá trình đó nên.......”
“Hahaha!”
Đột nhiên Chân Võ bật cười nên Tiểu Hương không thể tiếp tục nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào Chân Võ.
“A, xin lỗi. Vì mấy lời quan tâm, lo lắng cho người sẽ chết làm ta buồn cười quá đi mất. Ngươi cứ tiếp tục đi. Ta sẽ cố gắng lắng nghe hết mấy lời mà ngươi phải đến tận đây để truyền tin.”
Mặc dù cảm thấy ngờ vực trước giọng điệu thô lỗ và nụ cười giễu cợt trên khóe miệng Chân Võ nhưng Tiểu Hương vẫn tiếp tục nói.
“.......Giáo Chủ nói rằng không muốn thấy cảnh đổ máu thêm nữa nên mời ngài đến gặp.”
“Vì vậy nên lão ta sai ngươi đến đây?”
“Tiểu nữ là người sẽ kế thừa chức vị của Thiên Sơn Thần Nữ. Vận mệnh của tiểu nữ là chia sẻ cuộc sống với Giáo Chủ đời kế tiếp.”
“Vậy thì sao?”
“Vì vậy tiểu nữ phải tháp tùng Chân Võ ngài đây.”
“Tháp tùng ta? Nói vậy là ngươi đã chọn ta làm Giáo Chủ đời kế tiếp rồi sao?”
“Chuyện đó thì không phải.”
"..........”
“Chỉ là tiểu nữ phải bảo vệ ngài mà thôi.”
“Bảo vệ ta?”
Một cách kỳ lạ là Chân Võ cứ liên tục lặp lại lời nói của Tiểu Hương.
Giống như đang hỏi lại liệu đó có phải là sự thật không.
“Vâng. Tiểu nữ bảo vệ ngài. Nếu ngài đi cùng tiểu nữ thì phía Thiên Sơn sẽ không tấn công ngài.”
“Vậy sao? Thì ra ý ngươi là như vậy.”
Chân Võ sờ sờ cằm và gật đầu.
“Tuy nhiên, ngài phải đi một mình mà không được dẫn theo bất cứ thủ hạ nào.”
".........?"
“Bởi vì đây là con đường hướng đến ngai vị tối cao của Ma Giáo.”
Ngay khi Tiểu Hương vừa dứt lời, Chân Võ nhìn nàng ta chằm chằm.
“Đó là lời truyền ngôn của Bắc Lý Đạo Thiên sao? Lão ta sai ngươi đến truyền lại những lời này à?”
“Vâng.”
“Vậy thì ta từ chối.”
“.......Sao cơ ạ?”
“Ta nói là ta từ chối.”
Chân Võ phất tay rồi đứng dậy.
Tiểu Hương hỏi lại vì không nghĩ Chân Võ sẽ từ chối dễ dàng như thế.
“Lẽ nào ngài định cứ tiếp tục chiến tranh như vậy với Thiên Sơn sao ạ?”
“Có vấn đề gì sao?”
“Rõ ràng có rất nhiều người.......”
Trong thoáng chốc Tiểu Hương cảm thấy giật mình bởi da gà nổi đầy trên cánh tay mình.
Gió lạnh sao? Không phải.
Điều khiến bản thân nổi da gà chính là khí thế băng giá mà Chân Võ đang tỏa ra.
Hắn đang nhìn ta với ánh mắt đen kịt đầy tăm tối.
Sát ý độc ác chứa đựng trong đôi mắt đen kịt của Chân Võ giống như mãng xà đang lè lưỡi và siết chặt Tiểu Hương.
Tiểu Hương vốn là nữ tử luôn tỏ ra điềm đạm, nhưng bây giờ không thể duy trì nét bình tĩnh thêm được nữa.
Vì không biết võ công nên Tiểu Hương không thể phản kháng lại sát ý của Chân Võ dù là mỏng manh hay nồng đậm. Khuôn mặt nàng ta trở nên tái mét, phải cố gắng hết sức để có thể hít thở.
Tại sao?
Tại sao hắn lại tỏa sát ý đối với ta chứ? Và nụ cười giễu cợt kia rốt cuộc là có ý gì?
“Ngươi quả là đồ nữ nhân giả tạo.”
".........?"
“So với loại nữ nhân như ngươi thì Đường Thế Linh, nha đầu điên khùng đó còn xứng với cái danh ‘Thần Nữ’ hơn nhiều.”
Đường Thế Linh? Cô ta là ai chứ?
“Nha đầu đó đi khắp nơi và gây ra đủ loại phiền toái, tuy nhiên ít ra còn thành thật. Cho dù hay nổi điên nhưng nếu tức giận thì sẽ thể hiện ra, nếu buồn thì sẽ khóc, nếu lo lắng thì sẽ nhờ người khác giúp đỡ.”
“.......”
“Thế nhưng ngươi còn không bằng nha đầu phiền toái đó.”
Tiểu Hương không thể hiểu được lời Chân Võ.
“Ngươi nói ngươi quan tâm, lo lắng cho những người sẽ chết vì chiến tranh sao? Ta không nghĩ nữ nhân mang danh nghĩa là truyền nhân của Thần Nữ sẽ nói những lời như vậy?”
Trước sát khí và hàn khí lạnh lẽo đang lấp đầy căn phòng, Tiểu Hương cố nén nỗi sợ và thận trọng hỏi Chân Võ.
“.......Ý của ngài là gì?”
“Ngươi không biết sao?”
".........?"
“Cuộc thảm sát do tên khốn mang tên Hàn Thắng đã thực hiện ở lãnh địa của Nhị Động Thiên.”
Trước những lời của Chân Võ, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Tiểu Hương bỗng trở nên cứng đờ.
“Hóa ra ngươi biết mà giả vờ ngu ngơ nhỉ? Theo cách nói của ngươi thì điều này không phải nên gọi là ‘thói hư tật xấu’ sao?”
Tiểu Hương vẫn giữ im lặng trước sự mỉa mai của Chân Võ.
“.......Tiểu nữ không có gì để nói về chuyện đó.”
Vẻ mặt của Tiểu Hương không hề dao động.
“Ngươi đúng là loại nữ nhân nực cười.”
“.........."
“Nhiều người chết như vậy mà ngươi không có gì để nói sao?”
“Tiểu nữ chỉ là người chuyển lời mà thôi.”
“Chuyển lời?”
“Chức phận của tiểu nữ là truyền đạt lại lời tiên tri của Thánh Hỏa và lời của Giáo Chủ.”
“Vì vậy nên ngươi ngoảnh mặt làm ngơ?”
“.......”
“Thú vị. Quả là rất thú vị.”
Khuôn mặt tràn ngập ý cười nhưng toàn thân Chân Võ lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Sau đó, hắn nở nụ cười tàn nhẫn với ánh mắt ngập tràn sát ý rồi nhìn chằm chằm Tiểu Hương.
“Nếu ý nghĩa của 2 chữ ‘Thần Nữ’ mà ta biết cũng giống với ý nghĩa của ‘Thần Nữ’ được gọi ở Ma Giáo thì không phải ngươi nên cảm thấy đau buồn vì những người đã chết đầy oan ức đó sao?”
“.......”
“Cho dù ta phớt lờ lệnh bài thì Cát Thành Cách vẫn nhẫn nhịn, nhưng khi ta coi thường ngươi thì hắn lại phẫn nộ, vậy có nghĩa là thân phận của ngươi cũng không phải dạng vừa đâu.”
Trước lời nói lạnh lùng của Chân Võ, Tiểu Hương chỉ đứng im lắng nghe với khuôn mặt cứng đờ.
“Đáng lẽ ngươi có thể lên tiếng mà, đúng chứ. Khi tên thú vật mang tên Hàn Thắng xuất hiện ở Nhị Động Thiên, đáng lẽ ngươi phải yêu cầu hắn tha mạng cho mọi người, nếu hắn không nghe lời thì cho dù không có sức mạnh ngươi cũng phải nỗ lực tìm cách để cứu mọi người chứ?”
“.......”
“Đối với cái chết của những người dân oan ức đầy vô tội ấy, ngươi thậm chí còn không nói lời nào chỉ đứng quan sát mà bây giờ lại nói với ta mấy lời như lo lắng cho mạng sống của những người sẽ chết vì chiến tranh rồi bảo ta một mình đến Thiên Sơn sao? Chỉ cần đi cùng với ngươi, truyền nhân của Thần Nữ thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì sao? Đúng là nực cười chết ta mất.”
Rõ ràng Chân Võ đang cười nhưng trong giọng nói lại ngập tràn sự phẫn nộ.
“Thần Nữ là người chia sẻ cuộc sống với Giáo Chủ sao?”
Chân Võ cười khẩy.
“Đừng có nói mấy lời nhảm nhí. Nếu sự tồn tại vô cảm trước mạng sống của những người yếu đuối lại được gọi là Thần Nữ, nếu những thứ như khôi lỗi đi truyền đạt lời nói của người khác lại được gọi là Thần Nữ thì đối với ta đó chỉ là thứ đồ vật vô dụng mà thôi.”
“Ngài hiểu lầm rồi ạ.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm điều gì?”
“Việc để mọi chuyện ở Nhị Động Thiên xảy ra như vậy tất cả đều là vì ngài.”
“Vì ta?”
“Để ngài có thể nhận được sự tán dương để thách thức ngai vị Giáo.......”
Soạt. Bộp!
Tiểu Hương không thể nói hết lời.
Vì bàn tay Chân Võ đang bóp chặt cổ nàng ta.
“Ngươi không phải thứ nực cười nữa mà là một nữ nhân điên khùng.”
“.......”
“Ý của ngươi là việc ta bắt tên thú vật giết chết vô số người là để nhận được ca tụng sao? Là kẻ nào nói ta muốn nhận được sự ca tụng như vậy?”
“.......”
Ánh mắt chứa đựng sự cảnh cáo lạnh lùng như xuyên qua tâm trí Tiểu Hương khiến nàng ta run sợ.
“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không phải võ giả.”
Bộpp!
Chân Võ ném mạnh Tiểu Hương xuống sàn khiến nàng ta không thở nổi.
“Quay về đi và truyền lại lời ta. Ta không cần thứ Thần Nữ như ngươi, ta sẽ trực tiếp tìm đến Thiên Sơn bằng đôi chân của mình.”
Sau khi ném về phía nàng ta ánh mắt lạnh lùng, Chân Võ xoay người rời khỏi điện các.