Từ việc sát nhập cả những người còn sống sót của Nhị Động Thiên vốn bị ‘Cung’ ép buộc liên kết với chúng trong trận chiến trước đó, Liên Minh Động Thiên với sự tham gia của tận 5 Động Thiên đang từng bước tiến về Thiên Sơn.
Đoàn quân dài tít tắp phủ kín núi rừng, những bước chân trùng trùng điệp điệp vang vọng cả mặt đất.
Bất cứ nơi nào họ đi qua đều vang lên tiếng hò reo cùng những tiếng hô hào cầu chúc thắng lợi, nhưng Chân Võ thì không thể thoát khỏi cảm giác bực bội.
Người hùng đã cứu mọi người thoát khỏi cơn hỗn loạn ập xuống vùng đất Ma Giáo.
Đó là những lời tung hô mà hắn không muốn.
Những thứ được tạo ra bên trên mạng sống của người khác.
Lòng hắn nặng trĩu hòa cùng cảm giác bực bội, hắn vung Nhất Huy lên.
Cốpp!
“Khực!”
Bất thình lình bị đánh, Cát Thành Cách đang đi đầu đoàn ôm lấy đầu và quay phắt đầu lại.
“Gì? Sao hả?”
Chân Võ ở ngay phía sau hắn, đang vặn vẹo lông mày và trợn trừng mắt nhìn.
“Ngươi không đi nhanh được sao? Muốn chết không?”
Rốt cuộc thì khi nhìn thấy Chân Võ đã xắn cả tay áo lên, Cát Thành Cách khẽ cụp mắt xuống và quay đầu đi tiếp.
Ma Giáo Lục Đế, Cát Thành Cách.
Một kẻ trị vì Ma Giáo như một vị thần bên cạnh Bắc Lý Đạo Thiên...... đang bị trói............
Cái trò dẫn đường chết tiệt này.
Trong khi kiểu gì cũng sẽ đi trên quan đạo.
Sợ Chân Võ nghe thấy, Cát Thành Cách vừa lầm bầm trong bụng vừa đá hòn đá đang lăn trên đất.
“Giác Xuất.”
“............?”
“Tốc độ quá chậm rồi. Đầu đoàn nên đi nhanh hơn một chút đúng không?”
Vụt! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Trận đòn bay đến ngay lập tức sau âm giọng lầm bầm đó.
Bây giờ Cát Thành Cách đã quá quen thuộc với trận đòn đáng sợ ập lên người mỗi khi Chân Võ dứt lời, đến mức mỗi khi cái tên Giác Xuất vang lên là hắn lại thấy ớn lạnh khắp người.
Vì sao số phận ta lại thành ra thế này chứ? Tiểu Thần Nữ cùng đi với ta đang ở đâu vậy?
Cát Thành Cách vô cùng xót xa cho số phận của hắn, bởi trong khi toàn thân hắn đau buốt vì bị đánh dữ dội thì hắn vẫn phải đi bộ.
Được rồi, ta sẽ đi bộ thật nhanh cho các ngươi. Mà không, ta sẽ chạy luôn đây.
Ta phải tới Thiên Sơn nhanh hết mức có thể và sau đó hỏi tội các ngươi.
Nếu Thiên Sơn không giúp ta thì ta sẽ huy động gia môn của mình để giết sạch tất cả lũ khốn kiếp đang ở đây.
Cát Thành Cách tỏa ra nhãn quang sắc lẹm và tăng tốc.
“Giác Xuất.”
“............!”
“Nhanh quá rồi. Phía sau đuổi theo không kịp.”
Vụt! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
............Khốn kiếpp.
Thật sự quá uất ức.
Ước gì lũ khốn này cút xuống địa ngục hết đi...
Đã được hai ngày kể từ lúc Cát Thành Cách bị Chân Võ bắt làm công việc dẫn đường không cần thiết này.
Hắn đã phải đi bộ tận 500 lý mà không được phép sử dụng nội công, vì vậy mà bàn chân hắn đã phồng rộp hết cả lên, cẳng chân thì đau nhức như sắp gãy.
***
Tutututu.
Khi họ vừa đi qua khỏi Ngũ Lộ Mục Đê ở phía Bắc của Ngũ Động Thiên.
Có một đoàn nhân mã đang chạy lại từ xa trong làn mây bụi.
Không lẽ? Là người của Thiên Sơn?
Đôi mắt ngập tràn hy vọng của Cát Thành Cách sáng rỡ.
Đoàn nhân mã từ từ đến gần hơn.
Trên lá cờ đang tung bay nơi chú ngựa đang chạy tới có thêu chữ...... Ngũ?
Ngũ Động Thiên?
“Ở đây vị nào là Minh Chủ Liên Minh Động Thiên?”
“............”
Niềm hy vọng bị dập tắt khiến Cát Thành Cách gục vai xuống. Nhưng Hoàng Tín cùng lũ trẻ đứng chắn phía trước Chân Võ thì lại mang ánh mắt sáng ngời.
“Ngũ Động Thiên tìm đến đây có việc gì?”
“Ta muốn gặp Minh Chủ Liên Minh Động Thiên.”
Nghe câu trả lời vang rền của võ giả có
thân hình đường vệ, Hoàng Tín khẽ quay đầu ra sau.
“Các ngươi là ai?”
“............Các hạ là Minh Chủ sao?”
“Đúng vậy, là ta đây?”
Trước lời của Chân Võ đang ngồi trên ngựa nhìn xuống đầy kiêu ngạo, võ giả có thân hình đường vệ vội vàng xuống ngựa và quỳ xuống.
“Tại hạ là Thiên Nhật Quốc lãnh đạo Ma Phong Quân của Ngũ Động Thiên. Đến đây để chuyển lời của Đoàn Vũ Giang đại nhân.”
“Đoàn Vũ Giang?”
Chân Võ đang nghiêng đầu khó hiểu sau khi nghe Thiên Nhật Quốc nói thì Năng Thư Huyền nhanh nhảu đáp lời để giải thích cho hắn.
“Đó là Động Chủ Thập Nhị Động Thiên ạ. Hắn được gọi là Đệ Nhất Cao Thủ trong số các Động Chủ Động Thiên.”
“Hừm.”
Xem ra ta đã từng nghe về hắn khi lần đầu tiên tới Tân Cương.
Đệ Thập Nhất Cao Thủ trong Ma Giáo.
Vậy hắn là nhân vật đang tiến gần nhất đến Thiên Sơn sao?
Và nếu võ giả Ngũ Động Thiên đến đây truyền lệnh của hắn thì có lẽ Ngũ Động Thiên cũng đã liên hiệp với Thập Nhị Động Thiên rồi.
“Nhưng ngươi nói là hắn chuyển lời đến ta ư?”
“Đoàn Vũ Giang đại nhân nói rằng sẽ đợi Minh Chủ đại nhân tại chi bộ ở quan môn của Thập Nhị Động Thiên.”
“Chi bộ ở quan môn, vậy hắn muốn đánh nhau sao?”
“Không ạ. Ngài ấy muốn nói chuyện.”
Một tên nực cười nhỉ.
Nếu muốn nói chuyện thì đích thân tới đây chứ, cử thủ hạ tới một cách lố bịch như vậy làm gì?
Hắn là cái quái gì chứ, có phải Bắc Lý Đạo Thiên đâu.
Dù sao cũng không quan trọng.
Nếu đi qua Ngũ Động Thiên rồi đâm thẳng qua Thập Nhị Động Thiên thì sẽ tới được Thiên Sơn.
Bất kể chúng đang giở trò gì, nếu cản đường ta thì ta sẽ hủy diệt tất.
“Được. Vậy gặp nhau đi.”
“Tại hạ sẽ dẫn đường.”
“Để làm gì chứ, chúng ta cũng có sẵn một tên dẫn đường được việc ở đây rồi.”
“Tên dẫn đường............?”
Thiên Nhật Quốc nhìn theo hướng mắt của Chân Võ, khi đó Cát Thành Cách đột nhiên méo xệch mặt và quay mặt đi.
Nhỡ như hắn nhận ra ta thì phải làm sao?
Chắc chắn sẽ không có cái nhục nào hơn cái nhục này nữa.
Những móng tay kim loại mà hắn dùng để thi triển Long Trảo Thủ đã bị Chân Võ tút sạch vì lý do nhìn rất hãm, gương mặt hắn thì đang nhớp nháp dơ bẩn vì mồ hôi nhễ nhại trộn với phấn trên mặt.
“Một...... lão nhân nhỉ? Có vẻ ông ấy biết rõ đường.”
May mắn quá. Hắn không nhận ra ta.
“Cát Thành Cách đấy.”
“............?”
“Ta nói hắn là Cát Thành Cách. Là người
dẫn đường của ta. Một trong Ma Giáo Lục Đế, chính là hắn đấy.”
Tên chết tiệt đó, có cần thiết phải tiết lộ ra chuyện ấy làm gì không hả?
Gương mặt của Thiên Quốc Nhật đang chìn chằm chằm Cát Thành Cách chuyển từ trạng thái ngờ vực sang kinh ngạc.
“Vị trí chỗ ngươi nói là ở đâu?”
“Tân Nguyên ạ.”
“Tân Nguyên............”
Chân Võ cười nhạt khi vừa nghe tên của nơi mà Đoàn Vũ Giang cai trị.
Chẳng phải là một cái tên rất tuyệt sao?
Tân Nguyên, khởi nguồn mới.
Nơi mà mọi thứ được đảo tung lên và bắt đầu lại từ đầu.
“Hay lắm. Đó chẳng phải là một cái tên hoàn hảo cho một cuộc nghị sự sao? Xuất
phát đi.”
Chân Võ gật gù và mỉm cười, rồi hắn nhìn Cát Thành Cách đang quằn quại trong cảm giác nhục nhã.
Cốpppp!
“Khực!”
“Làm gì vậy! Không nghe thấy ta bảo đi hay sao? Hay là ta khoan thêm một lỗ tai cho ngươi nhé? Giác X............”
“Ta đi! Ta đi ngay đây!”
Vừa nghe đến cái tên Giác Xuất, Cát Thành Cách giật mình bước đi, và đoàn quân lại
bắt đầu đi tiếp.
Thiên Nhật Quốc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng những người đầu đoàn.
Cát Thành Cách, một trong Ma Giáo Lục Đế, đang phải làm nhiệm vụ dẫn đường với bộ dạng thê thảm như thế kia ư....
Trong khi đó khắp người ông ta toàn là những vết bầm tím, rõ ràng ông ta đã bị đánh đập.
Rốt cuộc thì cái người ngồi ở vị trí Minh Chủ kia....
Nói không chừng những Động Chủ đang tập trung ở Tân Nguyên hiện giờ đang có suy nghĩ sai lầm cũng nên...
Nếu như họ định thương lượng với con quái vật đã thẳng tay đánh đập Cát Thành Cách như thế kia...
***
Nhất, Ngũ, Thập Nhất, Thập Nhị.
Tại nơi mà bốn Động Thiên này giao nhau. Tân Nguyên.
Thị trấn này không khác gì Đông Lộ hướng đến Thiên Sơn.
Khi liên minh phía Nam được thành lập, Đoàn Vũ Giang đã gửi một bức thư đến những Động Thiên còn lại để hướng tất cả đến một mục đích chung.
Kể từ bây giờ chúng ta phải thương lượng với Minh Chủ của phía Nam.
Nếu hắn chấp nhận ý muốn của chúng ta thì chúng ta sẽ kết giao đồng minh, còn nếu không, chúng ta sẽ cản đường hắn tới Thiên Sơn.
“Đoàn Động Chủ, liệu có ổn không?”
Âm giọng trộn lẫn lo lắng kia là của Trương Hoàng, Động Chủ Thập Động Thiên đang cai trị bên trái của Thiên Sơn. Không chỉ có hắn mà vẻ mặt của những Động Chủ Động Thiên còn lại cũng không khá khẩm hơn.
“Có tin đồn rằng tên quái vật đã tập kích Nhị Động Thiên có võ công vô cùng khủng khiếp. Theo như tìm hiểu thì Cố Động Chủ Nhị Động Thiên Bạch Thiên Lập không thể cầm cự nổi mười tức hơi thở khi đánh nhau với hắn. Nhưng tên Minh Chủ đó là người đã giết chết một tên quái vật như vậy.....”
“Đúng vậy. Không phải ngài đã nghe cả rồi sao? Động Chủ bốn Động Thiên từng định thương lượng với hắn cũng không thể giết được hắn dù đã hợp công với nhau.”
“Trái lại họ đều đã vong mạng.”
Khi cả Động Chủ của Bát Động Thiên và Cửu Động Thiên cũng góp lời, mắt Đoàn Vũ Giang hơi nheo lại.
Một lũ ngớ ngẩn.
Lúc ta đề nghị hợp ý và liên kết với hắn, các ngươi mừng rỡ như vậy sao. Nhưng ta cũng không cần thiết phải đối địch với hắn.
Mặc dù Đoàn Vũ Giang là cao thủ mạnh nhất trong số Thập Nhị Động Thiên nhưng cũng chỉ là trong số Thập Nhị Động Thiên mà thôi.
Nếu kẻ tên Võ Chân đó mạnh như lời đồn thì chỉ với sức mạnh của ta và Thập Nhị Động Thiên sẽ không thể chống lại được hắn ta.
Hoặc chúng ta sẽ bị cai trị hoặc là bị nghiền nát.
Do đó khi Chân Võ giết chết bốn Động Chủ Động Thiên và thành lập Liên Minh miền Nam, Đoàn Vũ Giang đã nhanh chóng triệu tập các Động Chủ Động Thiên phía Tây để củng cố thế lực.
Trong khi đó Thiên Sơn lại chọn im lặng giữa lúc Nhị Động Thiên xảy ra huyết tử, rõ ràng họ đang theo dõi diễn biến tình hình.
Vì vậy Đoàn Vũ Giang đã nghĩ rằng dù sao một trong hai kẻ đó sẽ phải chết, nên đợi đến lúc đó quyết định cũng chưa muộn.
Sau đó chiến thắng thuộc về tay Liên Minh phía Nam, và bây giờ tên Minh Chủ đang trên đường tới Thiên Sơn.
“Đừng lo.”
“Nếu hắn mạnh như lời đồn thì chẳng phải là chuyện vô cùng tốt với chúng ta sao? Nếu vậy chúng ta có thể liên minh với hắn để nghiền nát Thiên Sơn.”
“Đúng là như vậy, nhưng liệu hắn có chấp thuận thỏa thuận của chúng ta không?”
“Hắn buộc phải chấp nhận thôi. Lực lượng hiện tại của chúng ta bao gồm sức mạnh của 7 Động Thiên. Dù chúng đã sát nhập với cả lực lượng của Nhị Động Thiên nhưng con số đó cũng không đáng kể, do đó tổng lực lượng hiện tại của chúng chỉ có 4 Động Thiên. Và trong số đó chẳng phải chỉ có Năng Thư Huyền và Khôi Lỗi là Động Chủ Động Thiên thôi sao?”
“Kể từ giờ chúng phải đối đầu với Thiên Sơn nên không thể xem thường lực lượng chúng ta có được.”
“Đúng là như vậy nhưng....”
Có vẻ như họ đã phần nào an tâm hơn sau khi nghe Đoàn Vũ Giang nói, nhưng cảm giác lo lắng vẫn còn đó.
“Ta sẽ đứng ra đàm phán với hắn, nên các vị chỉ cần âm thầm tiếp sức là được.”
“Được rồi. Chúng ta đặt niềm tin vào mỗi Đoàn Động Chủ.”
“Đương nhiên rồi, đương nhiên là phải vậy rồi. Nào, nghe nói hắn đã đi qua biên giới nên sẽ sớm tới đây thôi. Tất cả tập trung tinh thần đi.”
“Vâng!”
Trong lúc tất cả Động Chủ củng cố ý chí quyết tâm của mình xung quanh Đoàn Vũ Giang thì họ nhận thấy một cơn chấn động từ xa.
“Có vẻ hắn đã tới rồi. Nào, tất cả chỉnh trang y phục và ra ngoài thôi.”
Đoàn Vũ Giang đi trước, ba Động Chủ còn lại bước theo sau tiến ra ngoài điện các.
***
Một đoàn quân khổng lồ di chuyển uốn lượn nơi hẻm núi như một con đại mãng xà đang từ xa tiến lại.
Họ đi chậm rãi và thong thả.
Và chẳng mấy chốc đầu đoàn đã đến lối vào của Tân Nguyên.
Thiên Nhật Quốc mà ta sai đi đón Minh Chủ cũng đang tiến lại gần, hắn đang liên tục giậm chân nhảy lên cao trong khi bị những kẻ khác ngăn chặn.
Hình như hắn có điều gì đó muốn nói nhưng vì khoảng cách quá xa nên ngay cả vẻ mặt của hắn cũng không thể nhìn rõ.
Nhưng khi đoàn quân tiến đến gần hơn, những gì hiện ra trước mắt trông vô cùng là kỳ lạ.
Đi đầu là một lão nhân đang lê bước với hai tay bị trói, khi đoàn ngựa vừa dừng lại thì lão ta cũng ngồi phịch xuống.
Trên mặt lão là những đường vẽ hóa trang màu trắng giống như bộ dạng của tiểu bộ lạc sống trên núi, cùng những vết bầm tím trên khắp khuôn mặt bên dưới mái tóc rối bù.
Lão ta là tù nhân chăng?
Nhưng y phục mà lão đang mặc có gì đó quen mắt lắm.
Mặc dù trông bộ y phục vô cùng tơi tả vì đã rách chỗ này chỗ kia và nhuốm bẩn, những rõ ràng là ta đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.
Trong khi các Động Chủ khác cứ chăm chăm nhìn Chân Võ đang tiến lại, thì Đoàn Vũ Giang không thể rời mắt khỏi lão nhân mang bộ dạng kỳ lạ kia.
Khi đó, một nam nhân có dung mạo tuấn tú đưa cho lão ta một túi nước, thế là lão mừng rỡ vồ lấy túi nước như ăn cướp, đoạn đổ lên mặt.
Ngay lúc đó khuôn mặt lão ta bắt đầu lộ ra từng chút một.
Gương mặt đó...... rõ ràng là....
“Phùuuuu...... giờ thì sống rồi.”
Lão ta cười rạng rỡ hệt như tìm thấy suối giữa sa mạc, và khoảnh khắc lão quay đầu lại, mắt Đoàn Vũ Giang trợn to như thể sắp rách.
Không, không thể nào, rốt cuộc vì sao lại là ông ta lại mang vẻ bề ngoài đó và còn bị trói nữa chứ?
Nếu ta không nhìn nhầm thì ông ta chắc chắn là Cát Thành Cách mà............
Rốt cuộc là vì sao?
“Nghe nói ngươi muốn gặp ta?”
Chân Võ đã cưỡi ngựa đến, hắn nhìn xuống Đoàn Vũ Giang cùng các Động Chủ khác và hỏi.
Các Động Chủ trao gửi ánh mắt tin cậy cho Đoàn Vũ Giang và thầm cổ vũ nhiệt tình trong lòng.
Nhưng Đoàn Vũ Giang đang trong trạng thái không tỉnh táo mất rồi, vì hắn quá sốc trước bộ dạng của Cát Thành Cách.
“A, cái...... cái......”
“Cái gì? Ngươi muốn nói chuyện gì?”
“A, chuyện đó......”
Chết tiệt, ta hoàn toàn không thể giữ vững tinh thần sau khi chứng kiến bộ dạng đó của Cát Thành Cách nữa rồi.
Không hiểu sao lại có cảm giác chẳng lành ập tới, rằng cuộc đàm phán này sẽ không diễn ra như ta tưởng tượng.