Chương 382

Thời gian Đoàn Vũ Giang ngập ngừng càng kéo dài, vết nhăn trên khuôn mặt Chân Võ càng hằn sâu.

Tên khốn này... .nói có chuyện muốn nói với ta mà sao giờ cứ xoắn cả người lại như con chó bị táo bón vậy.

Chân Võ nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Giang với cặp chân mày nhíu lại rồi hét lên vì không thể chịu sự bức bối này thêm nữa.

 “Này!”

"Sao ạ?"

“Nếu có chuyện muốn nói thì nói đi!”

“....”

Chân Võ trợn mắt và nhìn chằm chằm đầy hung dữ. Trước khí thế khủng khiếp đó, Đoàn Vũ Giang liếc nhìn Cát Thành Cách đang khúm núm, mấp máy cầu xin thiếu niên anh tuấn cho thêm nước.

Ngay cả khi nhận nước uống, Cát Thành Cách vẫn bị tên nào đó uy hiếp bằng thứ nhìn như cục xương liền thụt cổ và tỏ ra sợ sệt.

Thậm chí rõ ràng người đứng phía sau là Năng Thư Huyền và Khôi Lỗi, nhưng trông họ có vẻ không có ý định ngăn cản gì cả mà chỉ đứng nhìn.

Cho dù có thay lòng đổi dạ đi chăng nữa, nhìn thấy Cát Thành Cách rơi vào tình cảnh khổ sở thế kia, không phải cũng nên ra mặt và ngăn cản một chút sao?

Thái độ của Khôi Lỗi khi nói với thiếu niên anh tuấn rất thân thiện kia cứ như là bằng hữu lâu năm vậy.

Có gì đó sai sai ở đây.

Ta đã nghĩ rằng chỉ cần quan tâm đến người gọi là Minh Chủ và các Động Chủ Động Thiên thôi, nhưng kẻ cầm khúc xương và tên thiếu niên anh tuấn kia dường như cũng không phải dạng vừa.

Chết tiệt, ta đến để thương lượng mà giờ phải làm sao đây?

 [Đoàn Động Chủ. Hãy nói đi]

 [Trước tiên cứ vào nghị sự phòng đã rồi thử gây áp lực cho tên kia xem sao]

“.........”

Ngay cả những Động Chủ Động Thiên phía sau cũng cảm thấy bức bối nên bắt đầu thúc giục Đoàn Vũ Giang.

Mấy tên điên này, các ngươi không trông thấy Cát Môn Chủ ở đằng kia sao hả?

Cũng đúng, nhìn thấy bộ dạng thế kia chắc cũng không thể nhận ra.

Trong tình huống mà ngay cả Cát Môn Chủ vĩ đại kia cũng hoàn toàn bất lực thì ta phải làm gì đây? Các ngươi muốn ta nhảy vào hố lửa sao?

Đoàn Vũ Giang muốn hét lên thật to nhưng mà....

 “Hừ!”

".........!"

Trước tiếng thở dài đột ngột vang lên, tất cả những bất mãn cũng như dũng khí của Đoàn Vũ Giang đều trôi xuống dưới cổ họng.

Chân Võ trợn mặt và nhìn chằm chằm vào Đoàn Vũ Giang đang trở nên cứng đờ.

Hừ, nhìn tên khốn này mà xem.

Ta đúng là ngày càng không tinh ý rồi. Bọn chúng tụ tập như một bầy chó và chờ đợi thế này thì không phải là chuyện hiển nhiên sao?

Mặc dù ta không hề muốn nhưng bất kể ta đi đâu các lời tán dương cũng tới tấp kéo

dài.

Việc ta đã trở thành người hùng của Tân Cương, những người cần biết đều đã biết hết rồi.

Rõ ràng bọn chúng định làm gì trong tình huống này.

Bọn chúng chính là người giữ im lặng trước bức thư được gửi về các Động Thiên yêu cầu phái người chiến đấu với Hàn Thắng. Thời gian qua ta đã phải chạy hết chỗ này chỗ kia và suy nghĩ nát cả óc.

Thậm chí, còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện, hợp nhất các Động Thiên, tiến về Thiên Sơn......

Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi.

Bọn chúng hiện đang muốn tranh thủ đây mà. Dù cũng đã trễ rồi nhưng nếu xun xoe quanh ta biết đâu sẽ giành được vị trí nào đó.

Tuy nhiên vì chúng đều là Động Chủ của các Động Thiên nên nếu quỳ gối trước mắt nhiều người chắc hẳn sẽ thấy xấu hổ lắm.

Ta hiểu. Sao ta lại không hiểu được chứ.

Chắc hẳn là chúng đã chuẩn bị một nơi để có thể quỳ gối mà tránh được ánh nhìn của người khác.

Nếu không muốn bị đánh thì tất nhiên sẽ chất đầy vàng bạc, châu báu để làm quà tặng.

Ta không hài lòng với những lời ca tụng mà ta nhận được khi tiêu diệt Hàn Thắng, nhưng đây cũng đâu phải ta cưỡng chế cướp giật, người ta đã tự hiểu mà dâng đến tận miệng, nếu mà không nhận thì không phải là bị điên sao?

 “Mấy tên này......”

Chân Võ cười nhạt, xuống ngựa và tiến lại gần Đoàn Vũ Giang đang đứng khúm núm.

 “Ở đâu hả?”

 “.......Sao ạ?”

 “Ta biết cả rồi, tên này thật là.”

“......”

Gì, biết cái gì chứ?

Đoàn Vũ Giang bàng hoàng trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Chân Võ khi Chân Võ nháy mắt và choàng tay qua vai mình đầy thân thiện, hắn chỉ chớp chớp mắt mà không biết phải làm gì.

 “Nào, dẫn đường đi. Đừng có sợ hãi như vậy. Ta là người rộng lượng hơn rất nhiều so với những gì các ngươi biết. Và là người vô cùng hiểu chuyện.”

“......”

Người này đang nói gì vậy nhỉ?

 “Tất nhiên là chỉ cần một mình ta đi theo ngươi thôi nhỉ? Đúng không?

 “À. Vâng. Đúng là vậy nhưng mà......”

 “Vậy là được rồi.”

Vậy rồi rốt cuộc là chuyện gì đây?

Trong khi đầu Đoàn Vũ Giang đang quay mòng mòng để có thể hiểu được ý nghĩa của mấy lời không đầu không đuôi đó, thì Chân Võ quay đầu lại, hướng về nơi nào đó và hét lên.

 “Thanh Sương!”

 “Vâng!”

 “Ta sẽ đi nghỉ ngơi một lát nên ngươi tự biết lo liệu và nói mọi người cũng nghỉ đi!”

 “Con biết rồi ạ.”

 “Giác Xuất!”

".........?"

 “Nhớ trông coi tên khốn kia cho cẩn thận. Nếu như hắn có bất kì suy nghĩ nào khác thì...... biết rồi chứ?”

 “Rõ ạ!”

Trước lời của Chân Võ, Giác Xuất mạnh mẽ nắm chặt khúc xương.

 “Tốt lắm.”

Chân Võ gật đầu đầy hài lòng rồi nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Giang với vẻ mặt mong đợi.

 “Nào, chuẩn bị xong rồi. Ngươi dẫn đường đi.”

 “Minh Chủ!”

Chân Võ đang định đi theo Đoàn Vũ Giang thì những người đứng im lặng nãy giờ bao gồm cả Năng Thư Huyền đều tiến lại gần như muốn đi cùng.

 “Ô hô, còn không đứng lại đó! Các ngươi cũng đừng đi theo.”

 “Sao ạ?”

 “Không cần đi theo ta.”

 “Nhưng đây không khác gì căn cứ của địch. Chúng ta không biết được bọn chúng đang ôm suy tính gì sao có thể để người đi một mình?”

Trước lời nói đầy chân thành của Năng Thư Huyền, Chân Võ cau mày rồi lắc lắc đầu.

Chậc chậc, Năng Thư Huyền đúng là không có tinh tế gì hết.

Nhìn mà còn không biết sao?

Vì ta biết bọn chúng ôm suy tính gì nên ta mới phải đi một mình.

Mấy kẻ các ngươi định hưởng ké từ ta chắc?

Vàng bạc châu báu, đều là của ta hết.

 “Minh Chủ, chúng thuộc hạ sẽ đi theo......”

Bộp.

Ngay lúc ấy, một thiếu niên anh tuấn khác đã kéo vai Năng Thư Huyền khi nàng ta định đi theo Chân Võ.

Đoàn Vũ Giang chứng kiến cảnh đó, khẽ mấp máy miệng.

Kia lại là tên trẻ tuổi nào nữa......?

 “Minh Chủ đã nói sẽ đi một mình rồi mà.”

 “Sao ạ? Hoàng Đội Chủ, nhưng mà......”

 “Ồ hô!”

“......”

Khi bị thiếu niên quở trách bằng vẻ mặt nghiêm khắc, Năng Thư Huyền đành thở dài và lùi lại.

Năng Thư Huyền kia......

Rõ ràng đã gọi tên tiểu tử kia là ‘Hoàng Đội Chủ’

 “Không có gì phải cảm thấy kì lạ. Năng Thư Huyền là tiểu muội trong đám bọn họ.”

 “Tiểu, tiểu muội?”

Đó là sự thật.

Bởi vì chính bản thân Năng Thư Huyền đã tự nhận mình là bề dưới và sẽ đi theo Hoàng Tín và mấy tiểu tử khác.

Mặc dù thực lực vượt trội hơn nhiều nhưng dù sao Hoàng Tín cũng là Đội Chủ của Đội Cận Vệ vô dụng đó.

Tuy nhiên sự hiểu lầm khủng khiếp đã nảy ra trong đầu Đoàn Vũ Giang vì hắn không nắm được tình hình.

Giữa Đoàn Vũ Giang, được gọi là kẻ mạnh nhất trong số các Động Chủ Động Thiên và Năng Thư Huyền, sự chênh lệch thực lực chỉ mỏng như tờ giấy mà thôi. Nếu Năng Thư Huyền chỉ là tiểu muội thì thực lực của thiếu niên và nam nhân anh tuấn bên cạnh hắn rốt cuộc phải mạnh đến mức nào chứ?

Trông cũng đâu mạnh tới mức đó?

Lẽ nào mạnh tới mức bản thân ta không cảm nhận được sao?

 “Làm gì mà chìm vào suy tư dữ vậy? Nào nào, chúng ta đi nhanh thôi.”

 “.......Vâng.”

Rõ ràng đây là tình huống ta đã lập kế hoạch.

Đáng lý phải chiếm được ưu thế chứ, sao giờ lại rơi vào thế bị động và bị kéo đi thế này?

***

Chân Võ bước vào nghị sự phòng đã được chuẩn bị trước và nhìn xung quanh với vẻ mặt hạnh phúc.

Không có!

Chưa nói gì đến vàng bạc châu báu, ngay cả mấy miếng sắt sáng lấp lánh còn không thấy đâu.

Hay lát nữa mới mang tới?

Chân Võ nhìn chằm chằm Đoàn Vũ Giang với ánh mắt ngập tràn sự mong đợi.

Nhưng hắn vẫn không nói gì với vẻ mặt lo lắng nghiêm trọng.

Gì mà làm người khác bức bội vậy...... Nói nhanh lên, nhanh lên. Hãy nói ‘Vàng bạc châu báu của ngài đây. Sau này xin ngài chiếu cố’ đi.

 “Đoàn Thiên Chủ.”

“..........”

Khi nhìn thấy sự im lặng không có dấu hiệu kết thúc, Chân Võ không thể chịu đựng

thêm nữa liền thận trọng gọi Đoàn Vũ Giang. Với ánh mắt khá gấp gáp.

Mấy tên không có ý tứ này, các ngươi là Động Chủ của các Động Thiên mà sao lại có thể không biết được chứ? Không phải ở bên ngoài các ngươi cũng đã nhìn thấy rồi sao? Vẫn không cảm nhận được ư?

Cát Thành Cách bị uy hiếp bởi khúc xương, Năng Thư Huyền trở thành tiểu muội. Hai cao thủ lừng lẫy như thế mà các ngươi không thấy nhận được đối xử thế nào sao?

Cuộc thương lượng này đã đi quá xa rồi. Nếu bây giờ không quỳ gối xuống thì....

 “Chậc, sao ai cũng im bặt hết thế?”

Khi Trương Hoàng tặc lưỡi, mở miệng nói, Chân Võ vui mừng và nhìn chằm chằm hắn.

 “Ồ. Quả là nam nhân có dũng khí. Gì mà mấy tên ở đây cứ hay ngại ngùng vậy? Được rồi, nhà ngươi hãy nói đi.”

Trước lời khen của Chân Võ, Trương Hoàng lấy hết dũng khí của mình và nói ra điều bản thân muốn.

 “Minh Chủ Liên Minh Động Thiên, mọi người đứng chờ ngươi là có chuyện muốn thương lượng.”

 “....Thương lượng?”

 “Đúng vậy. Mặc dù ngươi đã giết chết con dã thú Hàn Thắng, nhận được sự ca tụng và củng cố vị trí của Liên Minh Nam Bộ, tuy nhiên toàn lực của các ngươi chỉ có 4

Động Thiên. Như vậy thì vẫn còn thiếu sức mạnh để thách thức với Thiên Sơn.”

"..........”

Trương Hoàng nói không ngừng nghỉ mà không để ý đến vẻ mặt thay đổi liên tục của Chân Võ.

“Bây giờ ngươi đã vượt qua Thập Nhị Động Thiên và sớm tiến về Thiên Sơn. Ngươi nhất định cần sức mạnh mà chúng ta đang có.”

“..........”

Niềm vui sướng và mong đợi trên khuôn mặt Chân Võ đã biến mất.

Chân Võ nhìn chằm chằm Trương Hoàng với khuôn mặt vô cảm.

Vậy rồi lý do muốn gặp ta của các ngươi là gì?

 “Hợp lực với ngươi và tiến về Thiên Sơn là một việc vô cùng nguy hiểm. Nếu có sai sót, có thể đánh mất tất cả những gì có được suốt thời gian qua. Vậy nên nếu ngươi muốn nhận được sự giúp đỡ thì ngươi phải hứa sẽ trả một mức thù lao thích đáng.”

Khi lời của Trương Hoàng tuôn ra như dòng suối, các Động Chủ Động Thiên khác gật đầu như thể cổ vũ, khuôn mặt Đoàn Vũ Giang không hiểu sao đã biến đổi lạ thường vì sự bất an.

“......Là vậy sao? Hóa ra là vậy. Ta lại hiểu lầm ý các ngươi. Hahaha!”

Chân Võ đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên bật cười thành tiếng.

 “Ta cứ tưởng căn phòng này sẽ được lấp đầy bởi vàng bạc châu báu chứ. Nhưng mà cuộc thương lượng này...... phải trả một mức thù lao sao?”

Chân Võ chầm chậm lặp đi lặp lại mong muốn của Trương Hoàng rồi đứng dậy khỏi ghế.

 “Hơ, thật là...... Được rồi, phải trả cho các ngươi mức thù lao thế nào đây nhỉ? Ta nên đưa thứ gì để cho những kẻ không chuẩn bị vàng bạc châu báu gì như các ngươi cảm thấy hài lòng đây?”

".........”

Chân Võ mỉm cười nhìn các Động Chủ Động Thiên, chiếc răng nanh sáng lấp lánh dưới khóe miệng, đồng thời cỗ khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể, trong tích tắc lấp đầy phòng họp.

*****

Ngay sau khi Chân Võ tiến vào nghị sự phòng cùng với Đoàn Vũ Giang và các Động Chủ Động Thiên.

“Phù...”

Năng Thư Huyền nghiêng đầu trước hình ảnh Hoàng Tín vuốt vuốt ngực.

 “Năng cận vệ.”

 “Sao ạ?”

 “Sau này Năng cận vệ phải mời ta một chầu thật lớn đấy.”

 “Vâng? Nói vậy là sao?”

Năng Thư Huyền cảm thấy nghi ngờ trước lời của Hoàng Tín, nhưng tới cả Tiêu Đông Bảo cũng gật đầu và nói rất nghiêm túc.

 “Có vẻ như Năng cận vệ vẫn chưa thích ứng được nên không biết rõ.”

“....”

 “Năng cận vệ không nhìn thấy vẻ mặt của Minh Chủ sao?”

Vẻ mặt đó thì sao?

 “Bởi vì không phải tất cả nụ cười của Minh Chủ đều giống nhau.”

Tiêu Đông Bảo liền nói thêm với Năng Thư Huyền, người vẫn chưa thể hiểu được lời của Hoàng Tín.

“Vẻ mặt cùng với nụ cười vừa rồi của Minh Chủ là khi nghĩ tới thứ gì đó nham hiểm. Những lúc như thế, tốt nhất là nên tránh xa Minh Chủ ra.”

 “Nhưng mà tình huống vừa rồi quá nguy hiểm....”

 “Sao? Ai nguy hiểm?”

Hoàng Tín cười khẩy trước lời lầm bầm của Năng Thư Huyền.

 “Điều duy nhất có thể gây nguy hiểm cho con quái vật đó...... có lẽ chỉ có mình Bắc Lý Đạo Thiên mà thôi.”

Dù như vậy nhưng mà....

Không biết mấy tên Động Chủ Động Thiên kia sẽ làm gì, thì không phải nên đi theo sao?

 “Với lại kết thúc chắc không tốt đẹp lắm đâu. Ta nghe giọng Minh Chủ khá bực bội ở bên trong....”

Nghe thấy sao? Với khoảng cách này á? Và còn bực bội là có ý gì?

Khi Năng Thư Huyền nghiêng đầu cảm thấy rối rắm....

Bốp! Bốp! Rầmmm!

 “Hự Aaaa!”

Một tiếng hét tuyệt vọng phát ra từ phòng nghị sự, cùng với âm thanh của thứ gì đó vỡ tan tành. Cho dù cách xa nhưng âm thanh vẫn sống động như ở kề bên.

 “....Đó nhìn đi.”

“......”

 “Phân tích âm thanh của những cú đánh và tiếng la hét...... Hừm, chắc không dễ dàng kết thúc nhanh chóng đâu.”

Nhìn theo bóng lưng Hoàng Tín đứng dậy với vẻ mặt điềm tĩnh rồi đi tìm y sư, Năng Thư Huyền nuốt  nước miếng quyết tâm.

Nếu muốn sống sót thì ta cần phải học cách đọc vẻ mặt chủ quân trước mới được. Dù sao thì bây giờ Thập Nhị Động Thiên cũng không khác gì đã được thống nhất.

Bởi vì không có ai phản kháng khi bị Chân Võ đánh cả. Từ trước tới giờ vẫn luôn vậy.

Năng Thư Huyền im lặng đứng nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng của Thiên Sơn, phần đỉnh núi ẩn mình trong những đám mây xa xôi.

Sắp rồi.

Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ được đứng trên phần đỉnh núi bây giờ không thể trông thấy đó.