Chương 383

Tại cực Bắc của Tân Cương có một nơi tựa như thành trì trời ban, gọi là Thiên Sơn.

Người ta gọi nơi đây là khởi nguồn của Ma.

Một nơi thần bí đã tồn tại như nỗi khiếp sợ đối với nhân loại từ lâu.

Đỉnh núi lộng gió Bắc và phủ kín tuyết lạnh có vẻ như con người không thể ở được này nằm khuất giữa mây mù, và những dãy núi bên dưới hướng ra khắp Tân Cương.

Cũng giống như việc Ma Giáo cai trị Tân Cương vậy.

Đỉnh núi khổng lồ trải dài tít tắp nhìn ra những hẻm núi xa xăm vắng lặng mang đến cảm giác tĩnh mịch.

Phía trước của ngọn núi cao nhất Thiên Sơn, có một hẻm núi được xem như con đường duy nhất để di chuyển đến đó.

Tuy nhiên ở hai bên vách đá của hẻm núi này có lắp những Thiết Môn to lớn nên không dễ dàng gì để quan sát được bên trong.

Vùuuu.

Một lúc nọ, khi cơn gió buốt của buổi sớm thổi qua.

Có một nhóm lực sĩ vạm vỡ bỗng xuất hiện trước Thiết Môn khổng lồ chặn ngang hẻm núi, hàng chục người họ đứng ngay hàng thẳng lối và bắt đầu dốc sức đẩy mạnh cánh cổng đến mức cơ bắp căng phồng.

Koong, koongg.

Mãi cho đến khi những đường gân trên người họ dựng đứng như sắp vỡ ra, những

chỗ gỉ sét mới bắt đầu rơi ra và cánh cửa đang đóng kín tách ra làm đôi.

Koong, koong.

Thiết Môn đã được mở ra làm đôi từ từ trượt theo hai hướng ngược lại, đến khi chạm vào vách đá của hẻm núi thì những mảnh đá vỡ bắt đầu rơi xuống ào ào, đàn chim giật mình trước âm thanh ầm ĩ đó và đồng loạt bay lên kín cả bầu trời.

Koong, koong, koong...............

Theo chân Thiết Môn khồng lồ đó, những cánh cổng khác nằm dọc theo con đường chạy thẳng lên đỉnh núi cũng tuần tự mở ra với những âm thanh ầm ĩ hệt như tiếng vọng.

Ma Tông Chi Lộ.

Đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ khi Bách Lý Đạo Thiên trị vì nơi đây với cương vị chủ nhân Thiên Sơn.

Cánh cổng vốn đã đóng chặt suốt một thời gian dài và phủ đầy rỉ sét nay đã mở ra để lộ bên trong, vì một nhân vật sẽ trở thành tân chủ nhân của Ma Đạo sắp đến.

Vô số điện các và những ngọn tháp cao chót vót bên trong đó bắt đầu vươn vai như thể vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Rất nhiều những thế lực đã hình thành và gìn giữ Ma Giáo suốt thời gian qua đều có ở Ma Tông Chi Lộ.

Nhật Nguyệt Điện lãnh địa của các võ giả hộ pháp cho Giáo Chủ, Nguyên Lão Viện nơi các Cự Ma tiền hệ dành phần đời còn lại ở đó, và bộ phận Trưởng Lão do Đương Kim Giáo Chủ bổ nhiệm.

Và Lục Gia tự xưng là 6 trụ cột của Ma Giáo, được gọi là Ma Giáo Lục Đế.

Qua bao đời nay, vị trí Giáo Chủ Ma Giáo thường thuộc về những người ngậm thìa vàng ở Thiên Sơn, và trường hợp ngoại nhân đặt chân lên bầu trời Ma Giáo chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bắc Lý Đạo Thiên quả nhiên cũng sinh ra trong Viêm Ấn Bắc Lý Gia là một trong Lục Gia.

Có nghĩa Bắc Lý Đạo Thiên là Kim Mạch trong số những Kim Mạch mà từ nhỏ đã được tắm bằng đủ loại linh đan diệu dược và thậm chí cả Thoát Thai Hoán Cốt.

Hắn sinh ra trên đất Thiên Sơn, ngồi trên quyền tọa của Thiên Sơn, và trị vì Ma Giáo với tư cách là Thiên Gia của Ma Đạo suốt một thời gian dài.

Thế nhưng hiện giờ, có một kẻ đã lập được thành tựu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử của Ma Đạo đang trên đường đến đây để đối địch với hắn.

Hệt như một cuộc cách mạng từ bên dưới vậy, kẻ đó thống nhất Thập Nhị Động Thiên rồi khuất phục từng người một trong số những người đã thề rằng sẽ trung thành với Bắc Lý Đạo Thiên, và đang từng bước tiến về Thiên Sơn.

Bắc Lý Đạo Thiên là thần, nhưng nhân vật mới là người hùng phản ánh cho nỗi đau của dân chúng và đồng thời là làn gió của sự biến đổi.

Người ta reo hò những bước chân của kẻ đã quát tháo trước cái gọi là phân biệt Dân – Võ và đứng về phe kẻ yếu để bước lên đỉnh Ma Giáo. Ở những nơi mà hắn đi qua, họ đổ ra khắp ngả đường, phủ phục, tán dương hắn bằng cả trái tim chứ không phải vì sự phục tùng trước một thân phận trời sinh nào đó.

Và đằng sau những bước chân nhàn nhã của hắn là những Động Chủ và đội quân tinh anh của Thập Nhị Động Thiên nối đuôi thành hàng vang vọng cả địa trục.

Thứ âm thanh hệt như tiếng lòng đó thậm chí mang đến cho người đang nhìn một cảm giác phấn khích lạ thường.

***

Vùuuuu!

Trên đỉnh Thiên Sơn phủ kín những tuyết.

Nơi rìa vách đá với những cơn gió lộng cắt da cắt thịt, một lão nhân đang ngồi đó với chòm râu đỏ bay phần phật.

Lão ta là Giáo Chủ Nhật Nguyệt Ma Giáo, kẻ thống trị Tân Cương.

Chính là Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên được người đời gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Võ

Lâm Trung Nguyên hữu danh hữu thực.

Ở một nơi lạnh đến mức run bần bật như thế, nhưng như thể hoàn toàn không cảm thấy lạnh, lão ta lờ mờ nhìn xuống dưới Thiên Sơn đang bị che khuất bởi những đám mây mù bằng đôi mắt mở hé một nửa của mình.

“Nghe nói Tiểu Thần Nữ đã trở về?”

“Vâng.”

Một lúc sau Bắc Lý Đạo Thiên cất tiếng hỏi, Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn Ma Cường nhanh chóng trả lời trong lúc đang đứng đợi lệnh ở đằng sau.

“Hắn nói rằng không cần loại Thần Nữ ngoảnh mặt làm ngơ trước sự thống khổ

của dân chúng sao?”

“Vâng.”

Bắc Lý Đạo Thiên dù biết nhưng vẫn hỏi, vậy nên lão ta cũng không cần nghe thêm lời giải thích.

Mặc dù những nội dung vừa rồi nghe thật không dễ chịu nhưng trên khóe miệng Bắc Lý Đạo Thiên lại nở một nụ cười mãn nguyện chứ không phải là nụ cười khó chịu.

“Quả nhiên là đệ tử của tên khốn Tà Đế đó.”

“...............”

“Cái tên hay gây rối đó cũng y như vậy đấy.

Nếu có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với dân chúng thì con mắt hắn sẽ lộn ngược lên.”

“...............”

“Hắn đã cấm việc bóc lột dân chúng được thực hiện trước nay ở tất cả những Động Thiên hắn đã đi qua đúng chứ?”

“Vâng.”

“Dù sao thì cũng là gã thú vị. Từ sư phụ cho tới đệ tử đều vậy.”

Gương mặt Ma Cường có hơi nhăn lại sau khi nghe những lời của Bắc Lý Đạo Thiên.

“Ma Cường, ta thấy ngươi có hơi mất khí thế. Ngươi thấy khó chịu sao?”

“Xin ngài thứ lỗi.”

Bị nhìn thấu tâm can, Ma Cường vội vàng phủ phục trên bãi tuyết và xin tha tội.

“Xin lỗi gì chứ. Ở một Ma Giáo mà đến cả huyết nhục còn không đáng tin này, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta. Ngươi đừng bận tâm đến những chuyện như vậy.”

“...............”

“Thay vào đó nói ta nghe nguyên cớ khiến ngươi khó chịu là gì?”

Mặt Ma Cường đanh lại, hắn ngậm chặt miệng.

“Ta cho phép nên nói đi đừng ngại.”

Ma Cường hạ quyết tâm, rồi cất lời nặng nề. Vì hắn nghĩ rằng nếu bây giờ không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội nào để hắn nói nữa.

“Vì sao ngài lại như vậy?”

“Chuyện gì chứ?”

“Thuộc hạ đã tuân theo vì đó là ý của Giáo Chủ, nhưng ngài không giống như ngài thường ngày. Hàn Thắng là kẻ đã chĩa đao vào bách tính của ngài, thưa Giáo Chủ. Xưa nay ngài chưa bao giờ ngồi yên nhìn những chuyện như vậy xảy ra, nhưng tại sao lần này ngài lại.....”

Bắc Lý Đạo Thiên mỉm cười.

“Thì ra vì gã đó độc chiếm những lời ca tụng dành cho ta nên ngươi nổi giận sao.”

“Giáo Chủ!”

“Không có chuyện gì phải lớn tiếng cả.”

“...............”

“Hẳn là tất cả đều nghĩ như vậy đúng không. Trong khi ta vẫn thường nói rằng Ma Giáo phải được nối tiếp bởi Ma Giáo. Những võ giả ở Thiên Sơn cũng vậy mà Lục Gia cũng vậy, và có lẽ những võ giả Thập Nhị Động Thiên đang đứng về phe hắn cũng đều nghĩ như vậy.”

Đúng là vậy.

Tuy trong suốt lịch sử ngàn năm của Ma Giáo đã từng có trường hợp ngoại nhân trở thành chủ nhân nhưng chưa từng có ai thay đổi thứ truyền thống đã được duy trì bao đời nay.

Đó là việc chủ nhân của Ma Giáo luôn trị vì bằng nỗi khiếp sợ.

Nhưng Chân Võ đã gào thét về hai chữ cộng sinh và thay đổi Ma Giáo từ dưới đáy lên.

Trong khi đó Bắc Lý Đạo Thiên lại cam chịu sự chỉ trích và nhường những lời tán dương cho hắn ta.

Hệt như một người đang chuẩn bị cho một kết thúc và nhường chỗ cho hậu thế vậy.

“Không phải ngài biết rõ hay sao. Ma Giáo khác với Chính Phái hay Tà Phái.”

“...............”

“Hoàng tộc Chu thị là thế lực cai trị Trung Nguyên, nhưng người cai trị Tân Cương mới chính là người thống trị Nhật Nguyệt chân chính. Vì sao ngài lại chia sẻ quyền lực và mở đường cho kẻ định đoạt lấy chứ?”

Nghe những lời thao thao bất tuyệt vốn không thường thấy ở Ma Cường, Bắc Lý Đạo Thiên quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn bằng vẻ mặt bình thản.

“Ma Cường.”

“Vâng.”

“Chúng ta đã làm đúng sao?”

“...............?”

“Hay từ trước đến nay chúng ta chỉ đang tự tẩy não bản thân và tự an ủi rằng chúng ta đúng?”

“...............”

“Cho đến bây giờ chúng ta vẫn luôn nhìn nhận rằng Thiên Sơn tồn tại giống như một bông sen cao quý nở rộ giữa bùn lầy hôi thối, khác với bất cứ người nào sống trên Tân Cương đúng chứ. Và chúng ta luôn coi đặc quyền là điều hiển nhiên.”

Bắc Lý Đạo Thiên ngước nhìn bầu trời với những làn bắc phong cùng hàn tuyết đang tuôn rơi dữ dội, bằng ánh mắt xa xăm như đang lôi ra miền ký ức xưa cũ.

“Trong suốt ngàn năm....... lịch sử dài đằng đẵng của Ma Giáo, chúng ta đã phân chia rõ ràng Thượng - Hạ và tất cả những kẻ trên cao đều hô hào về sự trị vì đúng chứ. Đó cũng chính là ý muốn của Thánh Hỏa.”

“...............”

“Nhưng rất lâu trước đây có một tên khốn đã nói với ta một lời khác.”

Ma Cường không biết rằng Bắc Lý Đạo Thiên đang nói đến Hách Liên Vô Cương.

“Hắn nói rằng, bông sen nở rộ cũng là chuyện tuyệt vời đấy, nhưng thứ giúp bông hoa đó nở rộ chính là thứ nước bùn mà những người khác chỉ tay vào chê nó thối.”

Ma Cường không phải là người không nhận ra được rằng hoa sen và thứ nước bùn đó chính là ám chỉ Thiên Sơn và những người trung thành với Ma Giáo đang sống trên Tân Cương.

“Giáo Chủ. Vì có hoa sen mà nước bùn mới có ý nghĩa.”

Bắc Lý Đạo Thiên lắc đầu trước lời phản bác trực diện của Ma Cường.

“Phải, ta cũng đã nói như thế với hắn đấy. Nhưng tên đó đã cười nhạo và mắng ta. Rằng, vì có hoa sen mà nước bùn mới có ý nghĩa, nhưng nếu không có nước bùn thì từ đầu hoa sen đã chẳng thể nào nở.”

Bắc Lý Đạo Thiên bình thản nói tiếp, và khuôn mặt Ma Cường từ từ méo đi.

“Khi đó ta đã bị sốc. Vì một tên sâu bọ Tà Phái đã phá hủy và chà đạp lên niềm tự hào của ta.”

“Theo như thuộc hạ nhớ thì ngài chưa bao giờ bại trận.”

“Tuy là bất phân thắng bại nhưng điều đó chẳng khác gì bại trận cả. Vì khác với cái tên khốn đã tự mình giành giật lấy cuộc sống đó, ta đã được hưởng một cuộc sống đầy những đặc quyền từ khi được sinh ra.”

“...............”

“Có thể chúng ta đã sai rồi không chừng.”

Ma Cường không thể đáp lời bất cứ điều gì.

“Ngay cả khi có được sức mạnh to lớn, chúng ta cũng không thể tiến lên được một chút nào bởi những xung đột nội bộ khốc liệt. Chúng ta chỉ càng lúc càng trở nên khép kín hơn thôi.”

“...............”

“Ta định kết thúc chuyện đó ở thế hệ này của ta. Vậy nên ta muốn trả lại cho tất cả quyền lực mà ta đã độc chiếm, và mong Ma Giáo chúng ta sẽ bước đi trên con đường mới.

“Vì vậy ngài đã chọn hắn ta?”

“Đúng vậy.”

“...............”

“Ban đầu theo như lời tiên tri của Thánh Hỏa, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng sẽ có một kẻ đến đây và giúp ta kết thúc cuộc đời dài đầy buồn tẻ và cô độc này.”

Âm giọng Bắc Lý Đạo Thiên dần chùng xuống.

“Ta biết ngươi đang lo lắng điều gì.”

“...............”

“Nhưng, ngươi hãy nhìn những việc mà hắn đã làm đi.”

“...............”

“Chẳng phải hắn đã tiến gần đến Thiên Sơn này bằng việc phá vỡ những quy luật mà chúng ta lập ra để thống trị người đời trong khi gọi đó là truyền thống, giống như đang chế giễu chúng ta khi đã trị vì bá tánh bằng nỗi khiếp sợ sao? Hắn phá vỡ suy nghĩ ‘phải có được tất cả’ của chúng ta mà thay vào đó hắn chia sẻ cho tất cả mọi người, dù vậy hắn vẫn trở nên giàu mạnh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng đạt được.

“Ngài Giáo Chủ.”

“Hắn đã thông mở con đường giao thương vốn bị đứt đoạn giữa sa mạc và làm cho đường xá trở nên nhộn nhịp. Thuế gia tăng, và người ta càng tán dương hắn nhiều hơn. Ánh mắt dân chúng nhìn chúng ta là nỗi sợ, nhưng ánh mắt họ nhìn hắn lại là lòng trung thành từ đáy lòng. Họ đang gắn bó một cách vững chắc. Đến mức không cần thiết phải lo lắng về chuyện mai sau nữa rồi.”

“Nhưng đó là lòng trung thành của họ đối với hắn ta. Còn thế hệ sau và thế hệ sau đó nữa thì sẽ ra sao thưa ngài? Nếu khi đó một nhân vật giống như hắn không xuất hiện nữa, vậy thì cuối cùng Ma Giáo sẽ biến mất ạ.”

Ma Cường cố gắng cắt đứt những lời nói để lộ ra sự yếu đuối của Giáo Chủ hắn, nhưng Bắc Lý Đạo Thiên vẫn không ngừng nói tiếp.

“Ma Cường, ngàn năm của Ma Giáo không phải đơn giản mà có được. Biến cách không kết thúc chỉ bằng việc thay y phục mới. Nếu muốn lột bỏ lớp da cũ để lớp da non mọc lên thì phải chịu đựng được sự đau đớn tương đương như vậy. Và khi trải qua biến cách, Ma Giáo sẽ càng cứng cáp hơn, và càng vững mạnh hơn.”

Trước giọng điệu trầm tĩnh vô hạn của Bắc Lý Đạo Thiên, Ma Cường không thể đáp lời bất cứ điều gì.

“Giả như chúng ta bị hắn phá hủy, âu đó cũng là vận mệnh của chúng ta.”

“...............”

“Cái được gọi là sức mạnh thực sự, chính là Ma Giáo sẽ không biến mất khi hệ thống mà chúng ta đã và đang bảo vệ bị sụp đổ, mà một bông sen mới sẽ nở rộ giữa thời cuộc hỗn loạn. Đó là hướng đi mà chúng ta phải đi. Ta sẽ làm phân bón trên con đường đó. Và ta hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ rằng hắn sẽ làm cho đất Ma Giáo chúng ta trở nên màu mỡ.

Sau câu nói đó, Bắc Lý Đạo Thiên không nói gì nữa.

Trước những lời hệt như di ngôn hướng tới một sự kết thúc của Bắc Lý Đạo Thiên, Ma Cường cảm thấy trái tim hắn nhức nhối.

Vị chủ nhân tuổi đã cao nhưng vẫn đầy tràn sinh khí này, vì sao lúc này ông ta lại thể hiện dáng vẻ yếu đuối đến như vậy?

“Ta nghe nói Cát Môn Chủ đã bị hắn đánh thê thảm.”

“Vâng.”

“Trong khi đó hắn còn phớt lờ cả sự quan tâm của ta mà một mình đi đến đây, hẳn là Lục Gia sẽ phản ứng rất dữ dội.”

“Những tên chết tiệt đó đang bao vây đoàn võ giả đi đến Ma Tông Chi Lộ mà Giáo Chủ đã cho phép ạ.”

“Hoho, cứ để yên như vậy đi.”

“...............”

“Hắn ta đã từ chối để Tiểu Thần Nữ dẫn đường nên hắn buộc phải tiến tới đây một cách hợp lý thôi.”

Bắc Lý Đạo Thiên tiếp tục nhìn về phía dưới Thiên Sơn đang bị che khuất bởi mây mù.

“Chúng ta hãy chờ xem. Liệu hắn sẽ nhổ sạch sự cản trở của Lục Gia và đi trên huyết lộ. Hay là hắn phải dừng lại ở đó và thậm chí không thể đặt chân lên Thiên Sơn này. Đó cũng sẽ là vận mệnh của hắn.”

“Vâng, thưa ngài.”

Ma Cường đã quyết định sẽ không hỏi gì thêm nữa.

Bởi vì tâm niệm vững chắc và thậm chí cả âm giọng khi dự đoán về cái kết của chủ nhân hắn đã rót vào tai hắn một cách quá đau buồn.

Bắc Lý Đạo Thiên dù hiểu cảm giác trong lòng Ma Cường song vẫn âm thầm nhìn về phía dưới Thiên Sơn.

Để chờ đợi Chân Võ - kẻ đã đến như một cơn mưa rào - sẽ hóa long và chọc thủng mây trong lúc bước lên Thiên Sơn để tiến đến chỗ lão ta.