Chương 384

Tùng, tùng, tùng, tùng.

Cùng với tiếng trống vang dội khi rời khỏi bình nguyên, dấu vết được bắt đầu tại một điểm dần lan rộng ra.........

Cát Thành Cách đang đi đầu dẫn đường loạng choạng rồi ngồi thụp xuống, Chân Võ thong thả đi sau kéo sợi dây cương lại.

Nhóp nhép.

Chân Võ vừa nhóp nhép nhai số Thiên Sơn Tuyết Thảo đầy trong miệng, vừa nhìn

chằm chằm về phía Thiên Sơn, hàng ngũ đi theo sau cũng đã đứng vào vị trí của mình.

Dưới sự chỉ huy của Thanh Sương, Thanh Vũ, Năng Thư Huyền, Hoàng Tín và hai tên tiểu tử còn lại đang bảo vệ Chân Võ, các Động Chủ dẫn dắt đám võ giả đứng ở bên với khuôn mặt sưng húp.

Chỉ riêng mấy người đó số lượng cũng đã rất đông rồi, thế nhưng trong hàng ngũ không chỉ có mỗi các võ giả của các Động Thiên.

Những người ở khắp Thiên Sơn ủng hộ chuyến đi đến Thiên Sơn của Chân Võ vẫn đang dõi theo và hy vọng rằng những thay đổi ở Ma Giáo sẽ thành công tốt đẹp.

“Phù....... Lạnh ghê.”

Chân Võ nhìn về phía Thiên Sơn đang phủ đầy tuyết và thở ra khói.

Bởi hắn không dùng nội công để chống đỡ cái lạnh. Vốn dĩ từ trước đến nay Chân Võ không tin mấy lời vớ vẩn như Hàn Thử Bất Xâm.

Trời lạnh thì phải lạnh, trời nóng thì nóng là điều hiển nhiên, giả bộ như thế để không lãng phí nội công để làm cái gì? Chân Võ vẫn luôn cho rằng những thứ đó chỉ toàn giả tạo, đạo đức giả.

“Sư tôn, người cầm lấy đi ạ.”

Dương Chân ở bên cạnh vội vàng cởi chiếc áo lông đang mặc đưa cho Chân Võ.

Một chiếc áo lông dày cộm được làm từ lông và da của con đầu đàn đám Thiên Sơn Tuyết Mão.

Chân Võ làm nó tặng cho Dương Chân, kẻ có võ công yếu nhất đoàn.

Chân Võ nhìn chiếc áo lông Dương Chân đưa cho mình, mỉm cười và khẽ đập vào đầu Dương Chân.

 “Tên tiểu tử thối này, ta đang trên đường đến đạp đổ Thiên Sơn, ngươi nghĩ bộ lông thỏ này có hợp với ta không?”

Nếu không có được lớp da rồng, thì chí ít cũng nên là da hổ chứ.

 “Nhưng mà người lạnh đến nỗi nổi cả da gà lên rồi kìa.”

“.......”

Chết tiệt, có vẻ ta dễ dãi với tên tiểu tử này quá rồi nhỉ? Sao nó có thể nói huỵch toẹt ra như thế.

Dù thế ánh mắt Chân Võ vẫn đầy lo lắng trước dáng vẻ đang run rẩy của Dương Chân vì đã cởi chiếc áo khoác ấm áp với ý muốn nhường lại cho Chân Võ.

Chân Võ không nỡ đánh tên tiểu tử lúc nào cũng nghĩ đến sư phụ như Dương Chân.

Trong khi Chân Võ đang xoa xoa đầu Dương Chân, Năng Thư Huyền và các Động Chủ tiến lại gần.

“Minh Chủ, Ma Tông Chi Lộ đã được mở rồi ạ.”

“Ma Tông Chi Lộ?”

 “Vâng. Để tranh giành ngai vị Giáo Chủ thì đó là con đường nhất định phải đi qua.”

 “Hừm”

Chân Võ nhìn lướt qua hẻm núi nơi ngón tay Năng Thư Huyền đang chỉ với ánh mắt thờ ơ.

Thiết Môn đang mở toang.

Cơn cuồng phong tạo ra một trận bão tuyết, cuốn mọi thứ vào trung tâm như thể đang nuốt chửng con mồi.

Không thể nào biết chính xác bên trong đó có gì, và cuối con đường này là ở đâu.

Càng ngước mắt nhìn lên cao, những đám mây càng dày đặc, tất cả những gì có thể làm chỉ là phỏng đoán phía cuối cùng kia có lẽ là đỉnh Thiên Sơn.

 “Khí tức cảm nhận được bên trong đúng là không tầm thường.”

“.......”

 “Có vẻ như cuối cùng thì Lục Gia cũng đã hành động.”

 “Lục Gia?”

 “Vâng.”

Năng Thư Huyền gật đầu trước câu hỏi của Chân Võ.

 “Việc Bắc Lý Giáo Chủ cử Tiểu Thần Nữ đi và đưa ra yêu cầu không khác gì lời cảnh cáo đến Lục Gia và toàn bộ Thiên Sơn.”

".........."

 “Ý của Giáo Chủ là tuyệt đối, đừng ra mặt.”

Có lẽ là nào lại như thế.

 “Minh Chủ đã phớt lờ lời yêu cầu đó. Hơn nữa, vì người đã kéo cả Cát Môn Chủ vào thì không khác gì đã cho Lục Gia và Thiên Sơn một cái cớ.”

“Hừm”

Chân Võ xoa xoa cằm gật gù.

 “Nếu họ đã đối đãi với Minh Chủ như khách thì đáng lý ra sẽ phải ra tận ngoài này nghênh đón, thế nhưng họ lại chỉ mở mỗi cửa để đó như thế này thì có vẻ.........”

 “Ý chúng là nếu đến thì cứ tự mà vào trong đúng không?”

“Vâng.”

Chân Võ im lặng nhìn về phía Ma Tông Chi Lộ.

Nói cách khác lối vào hẻm núi được gọi là Ma Tông Chi Lộ đó giống như miệng của địa ngục.

Tất cả đều giấu kiếm đi và chờ đợi để kiểm tra xem Chân Võ có xứng đáng là chủ nhân hay không.

“Thú vị đấy.”

Nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên môi Chân Võ, chắc chắn hắn sẽ sớm đẩy cửa bước vào trong. Năng Thư Huyền vội vàng lên tiếng.

“Lục Gia.........”

Sáu trụ cột của Ma Giáo.

Những người được gọi là Ma Giáo Lục Đế thay phiên nhau độc chiếm ngai vị Giáo Chủ của Ma Giáo, và là trụ cột chính của Ma Giáo đã cùng tồn tại hàng nghìn năm.

 “Thế gia lớn nhất trong số đó hiện giờ là Bắc Lý Thế Gia.”

“Gia môn của Bắc Lý Đạo Thiên hả?”

“Vâng. Bắc Lý Thế Gia thì.......”

“Thôi được rồi.”

"Sao ạ?"

Chân Võ giơ tay lên ngăn không cho Năng Thư Huyền giải thích thêm.

 “Mấy cái này đâu cần nghe chi tiết.”

“.........”

 “Cứ đối đầu là biết ngay thôi mà.”

Trước cái gật đầu của Chân Võ, Năng Thư Huyền mỉm cười và lùi lại sau.

Cũng phải, ngài ấy vốn là người như vậy mà.

Ta đi theo ngài ấy đến tận bây giờ chẳng phải vì cái dáng vẻ tự tin đó hay sao.

Bây giờ là con đường không thể quay đầu lại nữa rồi.

Họ đã là trở thành kẻ phản nghịch. Thất bại sẽ dẫn đến cái chết.

Sau khi di chuyển ánh mắt khỏi Năng Thư Huyền khi nàng ta lùi lại phía sau, Chân Võ hướng ánh mắt kiên định về phía bên trong thiết môn đang mở toang.

 “Được, vậy thì ta phải vào rồi. Chúng đã có ý như thế, ta không thể không vào được.”

Trước quyết định của Chân Võ, Năng Thư Huyền quay lại sau hét lên đầy mạnh mẽ.

“Bắt đầu từ giờ phút này chúng ta sẽ lên Thiên Sơn!”

Tất cả đều đáp lại với nét mặt cương quyết trước giọng nói vang dội của nàng ta.

“Tuân lệnh!”

“Hả?”

“Sao ạ?”

“Sao các ngươi đi theo ta làm gì?”

“Sao ạ? Người nói vậy là sao?”

Ngươi nói đó là Ma Tông Chi Lộ mà.

Nếu để các ngươi đi cùng thì còn gọi gì là Ma Tông Chi Lộ nữa.

‘Cung’ là những kẻ ngay từ đầu đã không nằm trong mục tiêu của ta. Ngoài ra ta vẫn còn lại Hoàng.......

Dù sao đây cũng là điểm cuối trên con đường ta muốn đi ở Võ Lâm, chắc ta sẽ phải chia sẻ sự phấn khích khi leo lên được đỉnh núi cùng mấy tên này thôi.

Nếu muốn đi theo, thì phải quay về bằng đường khác không phải con đường này.

Thấy Chân Võ mở to mắt với vẻ mặt không hài lòng, ai cũng đều nghiêng đầu tỏ vẻ hoài nghi.

“Ta sẽ đi một mình mà.”

“Sao ạ?”

 “Một mình ta đi.”

Trước điệu bộ vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào ngực của Chân Võ, đám võ giả người nào người nấy đều nhăn mặt lại.

 “Tên điê.......”

Đoàn Vũ Giang cảm thấy vô lý đang định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Chân Võ đang mở mắt nhìn chằm chằm, nên lại ngậm miệng lại.

Rõ ràng hắn đang định nói là tên điên.

 “Điê....... à không, Minh Chủ, à không, Chủ Quân, như vậy không được đâu ạ. Sao người có thể một mình đâm đầu vào chỗ nguy hiểm đó được chứ?”

“.........”

 “Lục Gia là một nơi hoàn toàn khác với Thập Nhị Động Thiên. Sức mạnh của họ.......”

Đột nhiên Chân Võ giơ tay lên, Năng Thư Huyền không nói nữa, mắt chớp chớp.

Ngón tay Chân Võ đang chỉ về phía Cát Thành Cách.

 “Hắn cũng là chủ nhân của một trong Lục Gia mà.”

 “Thì đúng là như vậy nhưng mà.......”

Đúng lúc đó một tiếng cười vang lên.

 “Đó là nơi mà một kẻ như hắn ta cũng có thể làm chủ nhân, thì tấn công vào đó cũng chẳng vấn đề gì đâu.”

“.......”

Hắn ta không hề giỡn, mà đang nói thật lòng.

Năng Thư Huyền ôm trán, ánh mắt tối sầm lại.

Ta muốn lưu lại khoảnh khắc mà bản thân thích sự tự tin lố bịch đó của ngài ấy.

Dù biết ngài ấy là một tên quái vật điên rồ, nhưng không phải theo cách này.

Không phải ngài ấy điên nặng rồi sao? Cánh cửa địa ngục đang mở rộng, sao ngài ấy có thể bước vào trong đó mà tươi cười rạng rỡ như thế được?

Ngài ấy đến đây đi dạo à? Hay thăm thú ngắm nghía giang sơn vậy?

Chúng ta đã theo ngài ấy đến tận đây với trái tim như thế nào?

Mà giờ ngài ấy đòi đi một mình, rồi nếu bỏ mạng ở đó, thì những võ giả của Động Thiên đã theo hắn đến tận đây phải làm sao?

Đám thủ hạ thì thôi không bàn đến, nhưng ít nhất là các Động Chủ Động Thiên sẽ phải bỏ mạng bất luận ra sao.

Vì Thiên Sơn và Lục Gia tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn ta.

 “Chủ quân, không được. Tuyệt đối không được.......”

 “Ngươi nói nhiều thế. Ta đã nói ta đi một mình là sẽ đi một mình.”

“.........”

Khi Chân Võ mở to mắt, giơ nắm đấm lên, Năng Thư Huyền và các Động Chủ mới chịu lùi lại với vẻ mặt khúm núm.

Chết tiệt, cái tên quái vật cố chấp khốn kiếp.

Họ không biết phải làm sao để thuyết phục được Chân Võ, khi hắn ta cứ trợn tròn mắt thể hiện sự cố chấp của mình như thế kia.

Ước gì có ai đó đứng ra ngăn cản hắn. Thế nhưng, đến cả Hoàng Tín và mấy tên tiểu tử không biết sức mạnh của Lục Gia cũng đứng im thế kia thì phải làm sao.

“Chủ quân.”

".........?"

Trong khi mọi người đang luống cuống, trong lòng ngập ngừng không thôi không biết phải làm sao, thì Khôi Lỗi tiến lên phía trước.

“Người đã hứa với thuộc hạ rồi đúng không?”

“Chuyện gì?”

“Người từng nói sẽ cho đám thuộc hạ đứng bên cạnh người khi leo lên đỉnh Thiên Sơn.”

“.........”

“Nếu không chiến đấu cùng người, thì lúc thành công ở bên cạnh người còn có ý nghĩa gì chứ? Nếu người không muốn nhận sự giúp đỡ của chúng thuộc hạ, thì chỉ cần cho chúng thuộc hạ đi theo thôi ạ.”

Trước những lời nói hợp lý đến bất ngờ, Chân Võ bỗng đứng ngơ người không nói được lời nào.

Tên khốn này giỏi ăn nói thế à?

Nhờ thường xuyên diễn múa rối nên có vẻ tên khốn này đã phát triển khả năng ăn nói để đối đáp trong mọi tình huống.

Dù sao thì hắn nói cũng không sai.

Đúng như những gì Khôi Lỗi nói, Chân Võ từng hứa sẽ để chúng được đứng bên cạnh mình khi leo được lên đỉnh Thiên Sơn.

 “Chết tiệt. Đâu còn cách nào khác.”

Mặc dù ghét phải chia sẻ cảm xúc khi leo lên được đỉnh núi với kẻ khác, nhưng Chân Võ không thể nuốt lời được.

 “Nhưng chỉ các Động Chủ thôi đấy nhé.”

“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”

 “Thêm vào đó, các ngươi hãy theo sau ta một quãng dài vào. Đừng cản trở công chuyện của ta.”

“Vâng.”

“Vậy được rồi.”

Sau khi Chân Võ quay người đi với biểu cảm khó chịu, Năng Thư Huyền cùng các Động Chủ đã lén giơ ngón cái thể hiện sự thán phục về phía Khôi Lỗi.

"Này!"

".........?"

Vừa bước được vài bước, Chân Võ liền gọi Cát Thành Cách với giọng đầy bực bội.

 “Tất cả đều đi mà. Ngươi không đi à?”

".........?"

 “Giác Xuất.”

Vút!

Cát Thành Cát biết rõ nỗi khiếp sợ của tiếng gọi kèm tiếng gió đó, nên đã ngay lập tức nhảy dựng lên chạy theo như thể chưa bao giờ ngồi xuống.

Giác Xuất thì không thể dừng bước vì bị khúc xương đâm phía sau.

Chân Võ bước đi thong dong, chậm rãi.

Hắn cố định ánh mắt về phía Ma Tông Chi Lộ, vác Nhất Huy trên vai.

Sắp xong rồi.

Võ Lâm Minh, Tà Phái Thiên và Ma Giáo.

Ở cuối Ma Tông Chi Lộ có Bắc Lý Đạo Thiên đang chờ.

Cuộc chiến phân thắng bại cùng Bắc Lý Đạo Thiên mà Chân Võ chưa làm được ở trước kia, và con đường hướng đến vị trí cao nhất trong Chính - Tà - Ma là mục tiêu hiện giờ của hắn.

Năng Thư Huyền nói đúng, trên con đường đi đến quyền tọa tối cao sẽ có vô vàn những kẻ địch đang ẩn náu.

Chúng đang mài sẵn kiếm, ẩn mình và chờ đợi đến lúc có thể nhắm tới ta.

Mỗi khoảnh khắc đặt chân xuống, mọi nơi ta nhìn thấy đều trở thành chiến trường.

Nhưng điều đó thì có gì quan trọng?

Tiên Khí bị tên Hàn Thắng cướp mất đang dần hồi phục nhờ vào Thiên Sơn Tuyết Thảo và nội đan của đám thỏ mà Thanh Vũ bắt được.

Các ngươi cứ chờ đi.

Các ngươi đã ngâm chân quá lâu dưới dòng nước quyền lực, và đang ở rất gần với

bầu trời Ma Đạo.

Các ngươi là những kẻ ngồi lên đầu lên cổ người khác, nhưng chưa bao giờ bận tâm xem có chuyện gì xảy ra ở dưới chân mình.

Ta sẽ đứng trên đỉnh Thiên Sơn để hỏi về trách nhiệm đó của các ngươi.

Bất kể Chính - Tà - Ma ra sao, ta quyết sẽ xé nát miệng các ngươi, những kẻ ném bỏ đạo lý phải tuân theo, chỉ thờ ơ đứng nhìn mọi thứ xung quanh.

Bịch bịch.

Bước chân đầu tiên của Chân Võ vượt quá giới hạn của sát khí, chạm lên mặt đất.

Phù phù.

Và không khí đã thay đổi.

Sát khí trải dài khắp tứ phương tám hướng như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ ở đây hoàn toàn khác với thế giới ngoài kia, đang đâm vào da thịt như những chiếc kim.

Quả nhiên là bổn sơn của Ma Giáo có khác.

Những kẻ khiến người khác phải nôn ra máu chỉ bằng luồng sát khí của chính mình.

Đến đây, Chân Võ phần nào cũng hiểu được lý do tại sao Năng Thư Huyền nhất quyết phản đối như thế.

Nhưng Chân Võ không bao giờ lùi bước.

Với mỗi bước đi bình tĩnh, cỗ khí tức cường đại phát ra từ cơ thể của Chân Võ lan ra, đè xuống phía trước.

 “Hự!”

Những tiếng rên rỉ phát ra từ khắp mọi nơi trong hẻm núi, nơi mà những cơn gió bắc cũng dần dịu đi, luồng sát khí lấp đầy bên trong cũng đang bị đẩy lui.

Những kẻ đang ẩn náu không chống cự nổi trước cỗ khí tức cường đại của Chân Võ liền rút lui cùng tiếng rên rỉ.

Ta cứ nghĩ các ngươi sẽ trốn ở hai bên rồi tấn công ta chứ.

Nhưng dù sao chúng cũng không tấn công từ phía sau, cảm tưởng như thể chúng cũng có lòng tự trọng vậy.

Ta đã đi được bao lâu rồi nhỉ?

Nam nhân mặc chiếc trường bào có in hắc long ở đằng xa đang đứng thẳng lưng, chờ Chân Võ ở trước Thiết Môn thứ hai.

Lông mi dài, khuôn mặt trắng, cùng những chiếc móng tay dài lộ ra bên ngoài trường bào.

Ai nhìn cũng biết đây là võ giả của Ma Long Cát Gia.

Ánh mắt của người này nhìn chằm chằm vào Cát Thành Cách đang đi lảo đảo phía sau.

Nam nhân trong bộ Long Văn Trường Bào ném thanh kiếm đang cầm trên tay về phía chân của Cát Thành Cách.

Hắn đang làm gì thế?

Chân Võ nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi, hắn từ từ lên tiếng.

 “Phụ thân, người tự kết liễu mạng sống của mình đi ạ.”