Chương 385

Cái gì chứ?

Ta có nghe nhầm không?

Chân Võ sững sờ mất một lúc, rồi nhìn chằm chằm võ giả vận Long Văn trường bào đang lạnh lùng nói tiếp.

“Phụ thân đã khuất phục trước kẻ thù để sống sót một cách hèn hạ, đó là một sự sỉ nhục vì người đã làm hoen ố danh dự của Ma Long.”

Sỉ, sỉ nhục?

Càng nghe thì càng....... tên khốn này?

Đối thủ của hắn ta là ta đấy, nên đó không phải chuyện hiển nhiên sao?

Dù lông mày Chân Võ càng lúc càng vặn vẹo nhưng võ giả nọ thì vẫn tiếp tục nói.

“Với tư cách là Tân Ma Long Chi Chủ, con sẽ cho người cơ hội để giữ lại lòng tự tôn cuối cùng.”

“...............”

Mới đó mà đã đổi chủ nhân luôn rồi sao?

Cát Thành Cách bị ta đánh và bắt dẫn đường chỉ mới không bao lâu thôi mà?

Rõ ràng hắn gọi Cát Thành Cách là phụ thân nên có vẻ tên khốn mặc trường bào này là nhi tử của Cát Thành Cách.

Thông thường trong tình huống này nhi tử nên nói những lời đại loại như ‘con sẽ cởi trói cho phụ thân’ hoặc ‘phụ thân hãy cố gắng chịu thêm chút nữa’ không phải sao?

Cho dù ở đây có là Ma Giáo đi nữa nhưng giữa phụ mẫu và nhi tử lẽ ra phải có cái gọi là tình máu mủ chứ, vậy mà hắn đưa kiếm cho phụ thân mình tự kết liễu sao? Tên khốn kiếp đó? Đối xử với phụ thân mình như vậy à?

Đây là kiểu hơn thua gì trong Tam Cương Ngũ Thường vậy chứ?

Chân Võ hét lên với vẻ mặt đỏ bừng khi chứng kiến hành động suy đồi tình cảm vượt ngoài sức tưởng tượng.

“Này! Tên khốn kiếp! Ngươi điên rồi à! Cho dù phụ thân ngươi có tệ hại đến đâu đi nữa nhưng sao ngươi có thể ăn nói kiểu đó hả?”

Mặc cho những lời chửi thề thô thiển của Chân Võ, nam nhân mặc Long Văn trường bão vẫn điềm tĩnh.

“Xem ra ngươi là....... kẻ tên Chân sẽ thách thức ngai vị Giáo Chủ.”

“...............Cái gì?”

“Đây là việc nội bộ của Ma Long Cát Gia chúng ta. Dù ngươi có là kẻ thách thức ngai vị Giáo Chủ đi nữa thì đây cũng không phải việc ngươi nên xen vào.”

Đúng vậy. Đây đâu phải việc ta cần để tâm.

Nhưng ta lại thấy tức giận vậy?

Giống như cái vòi nước không thể khóa lại và đang tuôn xối xả vậy?

“Phụ thân, lý do người do dự là gì vậy? Người muốn con tự tay chém người sao?”

Trước âm giọng sắc bén đó, Cát Thành Cách cầm lấy thanh kiếm rơi trước mặt mình bằng gương mặt cứng nhắc.

Soạt.

Rồi Cát Thành Cách từ từ chĩa thanh kiếm vào cổ mình.

Điên thật rồi. Cả tên nhi tử kêu phụ thân mình tự kết liễu và cả tên phụ thân làm theo đều điên hết rồi.

Xoẹt!

Một thanh kiếm xộc nhanh tới.

Kenggg!

Thanh kiếm hướng vào cổ Cát Thành Cách dường như đang bay lên không trung cùng lúc với tiếng kim loại dữ dội vang lên, còn Chân Võ thì đang đứng chắn trước mặt Cát Thành Cách với đôi mắt sáng lóe như ác quỷ.

Ken két.

Âm thanh rùng rợn phát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của hắn.

Cát Thành Cách không thể đạt được mục đích của mình vì đã bị điểm huyệt từ lúc

nào, hắn ngã phịch xuống. Khi đó nam nhân mặc Long Văn trường bào trừng mắt nhìn Chân Võ bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Ngươi đang làm trò gì vậy?”

Chân Võ không trả lời và từ từ ngẩng đầu lên.

Nụ cười vẫn thường trực trên môi hắn trong mọi hoàn cảnh đã biến mất, và đồng tử đen láy của hắn bùng lên dữ dội.

“Phụ Vi Tử Cương, nhi tử phụng dưỡng phụ mẫu là điều cơ bản. Phu Tử Vi Thân, phụ mẫu phải yêu thương con cái và con cái phải chăm sóc phụ mẫu với lòng tôn kính và tinh thần phục vụ.”

“...............”

“Đây chính là Nhân Luân và cũng là Thiên Luân. Nghĩa là đạo lý mà con người đáng ra phải giữ lấy.”

“Ngươi đang muốn nói gì?”

“Sau khi tới Ma Giáo thì suy nghĩ của ta đã thay đổi một chút. Ta từng tưởng rằng đây là nơi mà tất cả đều lao vào xé xác và giết chết nhau....... nhưng hóa ra đây cũng là nơi mà con người sống.”

“...............”

“Gã Khôi Lỗi tham lam kia đã liều mạng vì nhi tử Khôi Sung của hắn. Chỉ cần là chuyện tốt cho Khôi Sung thì dù có bị người khác chửi bới hắn vẫn làm. Và khi Khôi Lỗi bị thương, Khôi Sung đã thức

trắng đêm để chăm sóc cho phụ thân hắn.”

Nam nhân mặc Long Văn trường bào cười nhạt khi thấy Chân Võ tỏa ra Tà Khí phừng phừng và nhìn trừng trừng mình, rồi hắn ta liếc nhìn qua Khôi Lỗi và Khôi Sung.

“Khôi Lỗi của Lục Động Thiên sao? Ngươi đang so sánh chúng với chúng ta sao, hỡi kẻ định ngồi lên ngai vị Giáo Chủ kia?”

“Các ngươi thì khác sao?”

“Vì chúng ta không gọi chúng là Ma chân chính.”

“Cái gì?”

“Ma là cái tên phù hợp với những người theo đuổi sự hủy diệt. Cái tên mạnh mẽ và thuần túy đó không hợp với những loại tông tử hèn yếu như vậy.”

“A, vậy sao?”

Ra là vậy nhỉ?

Thoải mái thật đấy. Không ngần ngại tự gọi mình là Ma luôn sao.

Chà, ta đã thấy có hơi kỳ lạ. Vì bọn chúng thì giống con người.

Nhưng ngươi thì không.

Ý ta là ngươi không khác gì mấy với tên khốn Hàn Thắng kia.

Không hiểu sao ta lại muốn nghiền nát khuôn mặt của ngươi.

Chân Võ tiến một bước về phía nam nhân mặc Long Văn trường bào.

Cơn phẫn nộ dâng trào chuyển hóa thành sát khí, mỗi bước đi của hắn tuôn ra thứ khí thế như sắp sửa phân tách thế gian.

“Nghe cho rõ đây. Tên không bằng súc sinh ngươi. Dù đã cho mười nhưng vẫn thấy đau lòng vì không thể cho thêm một đó chính là phụ mẫu, và dù đã có cả mười nhưng vẫn càu nhàu vì không thể có thêm một chính là nhi tử. Vì vậy trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhi tử cũng không được đẩy phụ mẫu vào chỗ chết.”

“...............”

“Đó là điều mà ngay cả người không được nhìn thấy mặt phụ mẫu từ khi lọt lòng như ta cũng biết. Cả tiểu tử Đồng Quân Hổ từng làm việc cùng ta trong khách điếm cũng biết.”

Mặt đất bị giẫm đạp đến trũng sâu xuống bỗng nứt nẻ dữ dội, và Hắc Tà Khí tỏa ra từ cơ thể Chân Võ lên đến cực hạn.

“Phải rồi, cũng có những bậc phụ mẫu không giống như phụ mẫu chứ. Giống như những tên khốn đã bán nhi tử của mình để trả nợ bài bạc chẳng hạn. Nhưng chuyện này đâu phải như vậy?”

Chân Võ vừa chậm rãi thốt ra từng lời vừa bước tới, nam nhân mặc Long Văn trường bào đáp lại bằng nụ cười nhạo báng.

“Thú vị nhỉ. Một kẻ định đứng trên đỉnh Ma Giáo lại định đối đãi với thế gian này bằng cảm xúc của con người sao.”

“...............”

“Không biết loại Động Thiên cỏn con sẽ cảm nhận như thế nào, nhưng đối với chúng ta thì thứ huyết nhục yếu đuối chỉ là điểm yếu mà thôi. Chỉ có sức mạnh mới là thước đo chứng tỏ được bản thân. Đó là

khôn sống mống chết, là Huyết Luật chân chính.”

Cảm ơn đã cho ta biết chi tiết.

Giờ thì ta đã hiểu. Lý do vì sao các ngươi không nhúc nhích ngay cả khi mọi người đang gặp đau khổ.

Bởi vì các ngươi đâu có quan tâm.

Chân Võ dừng bước khi hắn còn cách nam nhân mặc Long Văn trường bào một khoảng cách 3 trượng.

Và sự hung dữ dâng trào nơi hai mắt hắn đã được thay thế bằng hàn khí vô cảm.

“Phải rồi....... Huyết Luật, khôn sống mống chết. Bất kể các ngươi gọi những thứ đó là gì, đối với ta những hành động hiện giờ của ngươi được gọi là Bội Luân.”

“...............?”

“Cho nên ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi đâu. Vì từ bây giờ ta phải từng bước dạy cho ngươi biết đạo lý mà con người cần phải có.”

Rầmmm!

Chân Võ đạp chân lên mặt đất, khi đó thân hình hắn biến mất ngay tức khắc.

Tốc độ di chuyển chớp nhoáng trong không khí đó nhanh đến mức không thể diễn tả được thành lời nhưng nam nhân

mặc Long Văn trường bào vẫn không chút bàng hoàng, hắn nhẹ nhàng nhảy lùi về sau.

Và nhuệ khí lạnh lẽo từ khắp các phía bay hướng về Chân Võ đang xé không khí lao đến.

Đó là Hộ Pháp Đoàn, hộ vệ cho Ma Long Cát Gia.

Tiếp sau đó, hàng trăm ma nhân tỏa ra ma khí đen kịt và bay người về phía Chân Võ.

Nhìn vào động tác tay thì có vẻ chúng đang thi triển Long Trảo Thủ đáng tự hào của Ma Long Cát Gia.

Vì tin vào những thứ vặt vãnh này mà ngươi ngạo mạn như vậy sao?

Nếu thật như vậy thì lớn chuyện rồi.

Đồng tử Chân Võ gieo rắc những chùm hắc quang đồng thời Tà Khí tầng tầng lớp lớp bao quanh cơ thể hắn.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Lân.

Vảy rồng cứng cáp hơn bất kỳ loại áo giáp nào, vì vậy chỉ với loại móng vuốt rởm của các ngươi thì không thể đâm thủng được nó.

Banggg!

Chân Võ hoàn toàn bật lên cao, hắn đuổi theo sau nam nhân mặc Long Văn trường

bào bằng ánh mắt đã chùng xuống lạnh lùng.

Ta không cần những tên khác. Mục tiêu của ta chính là ngươi.

“Thanh Sươnggg!”

Khi tiếng hét của Chân Võ vang lên, từ Thanh Sương cho tới những nhân vật theo sau hắn đồng loạt nhảy vào trận chiến.

Ta vốn định chỉ đánh một mình nhưng bây giờ ta không muốn vậy nữa.

Vì ta sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào một mình ngươi.

Ta sẽ đánh rồi lại đánh ngươi, cho dù ngươi có cầu xin tha mạng ta cũng sẽ đánh ngươi tới chết để chữa lành đầu óc thối nát của ngươi.

Nam nhân mặc Long Văn trường bào sửng sốt khi có hàng trăm đòn tấn công lao đến cùng một lúc, hắn nhanh chóng vận chân khí vào hai tay và vung ra.

Long Trảo Thủ, Loạn Cát Khứ Trảo.

Đúng vậy. Đó là chiêu thức móng tay cào cấu lộn xộn đúng không hả?

Nhưng làm sao đây, ta là người đã phá hủy nó khi Cát Thành Cách thi triển đấy.

Có lẽ lần đầu ta phá hủy loại chiêu thức đó là trước khi ngươi sinh ra, còn lần thứ hai là mới gần đây.

Chân Võ xoay người trên không, hắn tung Long Trảo Loạn Chước và xé toạc toàn bộ đòn tấn công của nam nhân mặc Long Văn trường bào.

Xoẹttt!

Ngay sau đó bàn tay Chân Võ bay đến xé rách da thịt trên eo của hắn, quá sửng sốt, hắn nhanh chóng né người sang một bên.

Bộp!

“...............?”

Bị giẫm lên rồi.

Không những hắn không né được, mà cơn đau ê ẩm như thể mu bàn chân đang bị dẫm nát khiến gương mặt hắn đột nhiên méo đi.

Đó là vì bàn chân của Chân Võ đang dẫm lên và dừng lại trên chân của hắn.

Sau đó, đồng tử đen kịt tỏa ra sự hung ác tiến gần đến hắn.

Soạt! Bốpp!

Cánh tay quay một vòng lớn rồi giáng mạnh vào cằm nam nhân mặc Long Văn trường bào khiến hắn chao đảo dữ dội. Trong trạng thái đang bị giẫm lên chân, hắn ta loạng choạng và thân trên của hắn ngửa cong ra đằng sau.

Soạt!

Nhưng hắn không thể thoát được.

Bàn tay Chân Võ tóm lấy cổ áo hắn và kéo mạnh cơ thể hắn về trước, sau đó là một loạt những quyền giáng vào bản mặt hắn.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

“Khực!”

Vạt áo bị hắn toạc ra cùng lúc với tiếng rên rỉ ngắn, hắn loạng choạng lùi lại và ngồi phịch xuống.

“Tên khốn...............”

Nam nhân mặc trường bào với khuôn mặt đầy máu sau khi bị tấn công bất thình lình gần như đã lấy lại sự tỉnh táo và đang trừng mắt nhìn Chân Võ.

Xoẹt! Bốp!

Còn những võ giả Cát Gia bay tới đông nghẹt và ồ ạt tấn công Chân Võ cũng đã bị đấm văng xuống đất từ lúc nào.

Bước chân của Chân Võ không dừng lại, hắn đang từng bước từng bước tiến tới nam nhân mặc Long Văn trường bào.

Bằng dáng vẻ hệt như người hành quyết đang kết tội bọn chúng.

Chúng thấy không hài lòng chút nào.

Một tên không biết chúng đã lớn lên như thế nào, đã trưởng thành như thế nào, vậy mà đang quát mắng và hỏi tội chúng bằng những phán đoán vớ vẩn sao?

Lịch sử ngàn năm của Ma Giáo.

Đã bắt đầu từ khi cái gọi là Võ Lâm hình thành cho tới tận bây giờ.

“Vậy mà loại khốn kiếp nhà ngươi....... loại khốn kiếp nhà ngươi!”

Chân khí từ tên nam nhân bắt đầu bạo phát.

“Khư aaa!”

Hắn gượng dậy, tỏa ra lượng ma khí khủng khiếp và đứng đối mặt trực diện với Chân Võ.

Hắn thà đối mặt với cái chết chứ không khuất phục giống như phụ thân hắn.

Ngay cả khi tất cả võ giả của gia môn đều chết hết thì hắn cũng phải xử phạt tên khốn kiếp này.

“Ta Cát Vô Thiên, Tân Ma Long Chi Chủ! Tất cả võ giả Ma Long Cát Gia tập trung toàn bộ sức lực giết chết hắnn!”

“...............”

Những võ giả nhà Cát Gia đồng loạt tuôn ra ma khí đen kịt, chuyển hướng tấn công từ Thanh Sương, Thanh Vũ và những người đã lao vào cuộc chiến sang Chân Võ rồi lao về phía hắn.

Ma Khí tuôn ra từ mỗi một võ giả Cát Gia tập trung lại tầng tầng lớp lớp và kết tụ thành hình dạng như một quả cầu khổng lồ, lượng ma khí đó tấn công Chân Võ và che mất bóng dáng của hắn.

Và rồi từ nơi đang chìm trong ma khí kia, một giọng nói trầm tĩnh vang lên.

“Ta đã nói rồi đúng không? Ta chỉ nhắm vào một mình hắn ta....... còn nếu các ngươi ngăn cản ta thì toàn bộ sẽ dắt nhau cút xuống địa ngục.”

Ùuuu!

Một tia sáng vượt qua ma khí và lờ mờ tỏa ra xung quanh, trong tích tắc nó vỡ ra thành hàng chục mảnh xuyên thủng ma khí để rồi lộ diện giữa thế gian.

Bầu không khí rung chuyển và mặt đất chấn động.

Chân khí của Hắc Long đánh mạnh xuống đất tạo ra vụ nổ ở một nơi sâu trong lòng đất, khi đó mặt đất không thể chịu đựng được và bắt đầu rung chuyển.

Rầmmm!

Cùng với tiếng nổ hàng loạt, ma khí phân tán như một làn sương dưới tia nắng mặt trời, bay theo cơn gió rồi xé nát cơ thể những võ giả đã lao vào Chân Võ.

Và Chân Võ xuất hiện ở trung tâm của mặt đất nơi toàn bộ võ giả vừa bị cắt nát.

Bằng ánh nhìn lạnh lùng, hướng về nam nhân mặc Long Văn trường bào đang ngồi khuỵu trên đất.

“Uệ!”

Máu tuôn ra theo tiếng ho dữ dội thấm ướt cả nền đất, trường bào hắn mặc trên người rách nát đến độ không thể nhận ra hình dạng ban đầu.

Chân Võ chậm rãi bước tới và đứng trước mặt hắn.

Cát Vô Thiên.

Dù tên ngươi là Vô Thiên hay Hữu Thiên, là Thất Đức hay là gì thì ta cũng không quan tâm.

Vứt bỏ cả đạo lý làm người chính là ý nghĩa thật sự có ở Ma sao?

Được, thà rằng vậy mà lại tốt.

Ta đã có lý do chính đáng để đứng trên đỉnh Ma Giáo.

Ta sẽ không giết ngươi.

Dù ta là Thiên Chủ Tà Phái Thiên gần như bá chủ về khoản đê tiện, nhưng đồng thời ta cũng là đạo sĩ Võ Đang.

Giáo huấn cái ác và tái sinh con người cũng là bổn phận của đạo nhân.

Nếu các ngươi tôn sùng và hô hào về Ma, vậy thì ta sẽ nhân danh Đạo để đứng đây và phá vỡ toàn bộ mọi thứ bắt đầu từ căn nguyên của nó.

Bốp! Binh!

Quyền của Chân Võ không ngừng di chuyển sâu bên trong sự im lặng kéo dài.

Để tái sinh con người.

Không phải vì ta chỉ biết tái sinh theo mỗi một cách này.

Mà vì ta không muốn nghĩ về những cách khác đối với một tên khốn như ngươi.