Chương 386

Việc đánh đấm tàn nhẫn cuối cùng cũng kết thúc sau khi kéo dài gần một khắc.

Cát Vô Thiên bị túm chặt lấy tóc và bị đánh không ngừng nghỉ, giờ đây cả người xụi lơ như bông gòn thấm nước, những võ giả của Cát Gia khi chứng kiến hiện trường đánh đấm khủng khiếp đó cũng bất lực vì không thể giúp được gì cho Cát Vô Thiên.

Quá nửa số quân Cát Gia đã mất đi sức chiến đấu trước đòn tấn công của Chân Võ, những kẻ còn lại thì không đáng làm đối thủ của các Động Chủ Động Thiên đã hợp nhất với đoàn của Thanh Sương.

Vùuuu!

Cơn gió lạnh lẽo hung hãn lướt qua chiến trường.

Chiến trường đã được xử lý, những võ giả của Cát Gia tuy vẫn còn sống sót nhưng đã bị thương, giờ đây bị cưỡng chế quỳ tại chỗ.

Chân Võ nhìn chằm chằm Cát Vô Thiên với ánh mắt thờ ơ, ngay sau đó ném hắn lại gần Cát Thành Cách.

 “Ta sẽ không giết chết ngươi. Tuy nhiên, kể từ bây giờ tên khốn nhà ngươi phải cõng phụ thân của mình. Chỉ bằng sức lực mà thân xác ngươi đang có, ngươi phải cõng phụ thân mình lên tận đỉnh núi.”

Ngay cả khi bị đánh đập tàn nhẫn, Cát Vô Thiên vẫn không mất đi ý thức, giọng nói đều đều của Chân Võ đập vào tai hắn.

 “Ta không biết liệu có thật sự tồn tại nơi gọi là địa ngục mà con người sau khi chết sẽ đến hay không, nhưng kể từ bây giờ mỗi giây phút ngươi sống đều sẽ trải qua như địa ngục.”

“...........”

 “Mỗi khi ngươi bước chậm hơn ta một bước, ta sẽ bẻ nát những khúc xương không cần thiết của ngươi, nếu ngươi đi loạng choạng rồi té ngã, chỉ cần hạt bụi bẩn dính vào người phụ thân ngươi, ta sẽ khiến từng cọng lông trên cơ thể ngươi phải run lên vì đau đớn.”

Chân Võ thấp giọng gầm gừ đe dọa Cát Vô Thiên, sau đó từ từ quay người lại hướng về những võ giả Cát Gia và nói.

 “Các ngươi hãy nhìn cho rõ. Ý niệm của các ngươi trong việc theo đuổi sức mạnh thật tầm thường biết bao nhiêu.”

“...........”

Khí thế ảm đạm không nói thành lời siết chặt và đè nén lên những võ giả Cát Gia.

 “Kể từ giây phút này, ta sẽ phủ nhận tất cả mọi thứ của Ma Giáo được bọc dưới cái danh truyền thống và luật lệ, ta sẽ thiết lập một hệ tư tưởng mới.”

“...........”

 “Bất cứ ai muốn sống cuộc đời làm võ giả Ma Giáo của ta, à không võ giả của Tân Giáo thì hãy đứng lên và đi theo ta.”

Giọng Chân Võ dần được nâng cao và xuyên vào tai những võ giả Thiên Mệnh.

Tại Thiên Sơn, trái tim của Ma Giáo, Chân Võ hét lớn như muốn tuyên bố.

Tân Giáo chứ không phải Ma Giáo.

Nói về việc xây dựng một thể chế mới chứ không phải kế thừa, làm rung động trái tim chứ không phải đôi tai, sức mạnh chứa đựng trong giọng nói khiến trái tim đập loạn nhịp và dòng chảy của máu đang nhanh dần đánh thức sự phấn khích kỳ lạ.

 “Ta sẽ không ép buộc ai cả. Ta sẽ không truy cứu tội lỗi mà các ngươi đã gây ra cho đến hiện tại. Tuy nhiên, nếu các ngươi không muốn đi theo ta thì trước khi tên khốn Cát Vô Thiên kia bước được mười bước, các ngươi phải rời khỏi nơi đây. Còn những kẻ ở lại, nếu có suy nghĩ làm trái ý muốn của ta, ta sẽ chém đầu tất cả.”

Sau khi nói xong, Chân Võ quét mắt qua khoảng không gian yên tĩnh rồi nhìn chằm chằm vào Cát Vô Thiên.

Cát Vô Thiên loạng choạng đứng dậy, Giác Xuất đã buộc Cát Thành Cách trên lưng hắn nên giờ trông hắn như đang đeo gông cùm.

Khi hắn loạng choạng cõng phụ thân mình bước từng bước về phía đỉnh núi, những võ giả sau khi suy nghĩ đã có những sự lựa chọn và hành động khác nhau.

Có những kẻ cảm nhận được sự đáng sợ trước uy lực của Chân Võ nên quyết tâm gia nhập vào thế giới mới và có những kẻ phóng người xuống núi để chạy trốn.

Và khi Cát Vô Thiên bước đến bước thứ mười.

 “Giết!”

Tiêu Đông Bảo và Hoàng Tín di chuyển không chút do dự trước lời nói lạnh lùng phán định sinh tử của Chân Võ, mỗi khi chủy thủ và chiếc dùi vung lên, đầu của những võ giả đang chạy trốn lại rớt xuống và lăn lông lốc.

Sự im lặng lại kéo đến.

Chân Võ chậm rãi đi bộ ở phía trước, theo sau là Thanh Sương, Thanh Vũ cùng các Động Chủ Động Thiên. Tất cả đều mang vẻ mặt nặng nề.

Cùng với những võ giả của Cát Gia đã quyết định giao phó mạng mình cho Chân Võ, hắn bước lên bậc thang đầu tiên hướng về đỉnh núi của Thiên Sơn.

Dù thế nào ta cũng không bận tâm.

Khi thiết lập tư tưởng mới, dù cho có tàn nhẫn thì cũng phải dứt khoát. Nếu khoan dung và tha thứ nhiều lần thì sẽ sớm lâm vào vết xe đổ ngày xưa.

Nếu việc ta dự định là đúng thì cho dù có là bầu trời cũng nhất định phải phá hủy.

Cho dù phải phá hủy tất cả những thứ ngăn cản, ta cũng phải xây dựng nền móng thật vững chắc và truyền tải mong muốn của ta đến khắp lãnh thổ Tân Cương.

***

Sự hỗn loạn ập đến với Lục Gia ủng hộ Thiên Sơn.

Những kẻ tìm đến không ngần ngại cười nhạo họ như thể họ là ếch ngồi đáy giếng và cứ thế leo lên Thiên Sơn.....

Trước sự xuất hiện của hắn với khí thế đằng đằng, Cát Gia của Ma Long đã bị đánh bại, Mộc Gia của Quang Huyết cũng sụp đổ, và bây giờ mục tiêu của những kẻ đó là Dư Gia của Thanh Hoả.

Tuy nhiên bước đi của hắn khác biệt với bước đi của những Giáo Chủ của các thế hệ trước.

Hắn bước đi trên huyết lộ nhưng lại thu phục những kẻ đã đầu hàng hắn.

Ban đầu chỉ vỏn vẹn vài người nhưng bây giờ đã tạo thành cái đuôi dài hàng trăm người, từ từ tiến bước.

Hắn ta đã tuyên bố rõ sẽ thành lập Tân Giáo.

Với ý chí đạp đổ Lục Gia và tất cả những thứ mà Thiên Sơn có được từ trước đến nay, xóa bỏ những truyền thống cùng với Huyết Luật mà Ma Giáo đã gìn giữ, rất nhiều người đã đi theo hắn.

Và mặt trời xuống núi.

Ánh hoàng hôn nhuốm đỏ Thiên Sơn, và chiến trường khốc liệt đã chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Không giống với những bước đi thong thả của Chân Võ, Thiên Sơn không thể ngủ yên,

nó như một con cú đêm phải theo dõi từng chuyển động của hắn.

Âm thanh đánh thức sự tĩnh mịch căng thẳng vang lên.

Ầm.

Cửa được mở ra, người truyền lệnh chạy ào vào, nhễ nhại mồ hôi và vội vàng quỳ gối.

 “Thanh Hỏa đang gặp nguy hiểm ạ.”

 “Đã sụp đổ rồi sao?”

 “Vâng. Đang lâm vào tình thế đầu sóng ngọn gió rồi ạ.”

 “Ừm......”

Thật vô phép tắc khi bỏ qua cả lời chào, nhưng đáp trả lại chỉ là âm thanh trầm ngâm chứ không phải lời khiển trách.

Sau khi kết thúc sự im lặng kéo dài, một lão già nặng nề mở miệng.

 “Bây giờ phải làm sao đây?”

Lão già hiện ra trong ánh đèn lập lòe, đó chính là Hoa Bất Lưu, Gia Chủ của Hắc Sát Hoa Gia, sở hữu đôi mắt lạnh lẽo như xà nhãn với bạch mi sắc lạnh.

 “Đã 3 ngày kể từ khi hắn đặt chân lên Thiên Sơn. Ba Gia Môn muốn kiểm tra tư cách của hắn đều đã bị sụp đổ. Nếu bây giờ ngay cả Thanh Hoả cũng bị tiêu diệt thì chỉ còn lại chúng ta.”

Ngay cả khi giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng, hai lão già ngồi cùng cũng không đưa ra bất cứ lời hồi đáp nào.

 “Việc tên khốn ấy tuyên bố thành lập Tân Giáo rõ ràng là đang thách thức Giáo Hội. Là một trong những Gia Môn ủng hộ Ma Giáo, chúng ta không thể bàng quan trước sự im lặng của Giáo Chủ nữa.”

 “......”

“Mặc dù ba Gia Môn đã sụp đổ nhưng vẫn còn những võ giả của Gia Môn chúng ta và những võ giả của Nguyên Lão Viện và Trưởng Lão Hội......”

 “..........Ý ngươi là chúng ta phải dùng cả đám người chỉ để ngăn chặn hắn sao?”

Lão già ngồi bên trái sau khi nghe lời của Hoa Bất Lưu thì khó chịu rồi từ từ đứng dậy khỏi chỗ.

Lão già sở hữu thân hình rắn rỏi chính là Bắc Lý Đạo Bình.

Lão là Gia Chủ của Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia, cũng là đệ đệ của Giáo Chủ Ma Giáo đương nhiệm Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên và là người dẫn dắt thế lực lớn nhất trong Lục Gia.

 “Dù vậy thì vẫn phải làm chứ. Chúng ta đâu thể nhường lại vị trí mà chúng ta mong chờ đã lâu cho ngoại nhân.”

Trước tiếng lẩm bẩm của Hoa Bất Lưu, Bắc Lý Đạo Bình nhếch mép và cười lớn.

 “Hoa Bất Lưu, ngươi cũng đã già rồi nhỉ?”

 “Sao cơ?”

Trước sự giễu cợt của Bắc Lý Đạo Bình, cơn lửa giận ngùn ngụt dâng lên trong mắt Hoa Bất Lưu.

 “Hắn ta là kẻ được Giáo Chủ mời đến và cũng là người được Thánh Hỏa tiên tri.”

 “Lời tiên tri của Thánh Hỏa? Hắn đã đá phăng lời tiên tri đó ngay từ ban đầu rồi.”

 “Đó là sự lựa chọn của hắn.”

Hoa Bất Lưu nhìn chằm chằm Bắc Lý Đạo Bình với khí thế lạnh lẽo như sương giá.

 “Sao? Ngươi sợ à?”

"...........?"

 “Ngươi sợ rằng ngươi và Gia Môn của

ngươi sẽ mất đi những quyền lợi được hưởng?”

 “Ngươi đang muốn nói gì đây?”

 “Hắn đường đường chính chính tìm đến đây. Có vài kẻ đã đi theo hắn nhưng không biết chừng chỉ là tùy tùng, chúng không đủ thực lực để được gọi là thế lực. Những kẻ bắt đầu đi theo hắn từ Thiên Sơn thì không cần bàn đến........... Ngươi định xông vào tấn công như một bầy chó với kẻ một mình bước đến Thiên Sơn là hắn sao? Ngươi không cảm thấy xấu hổ hả?”

 “Tên khốn này......!”

Hoa Bất Lưu đỏ mặt, lập tức bật dậy.

 “Ngươi vẫn chưa nghe sao? Hắn đã từ chối mong muốn của Thần Nữ và truyền thống của Ma Giáo......”

 “Truyền thống? Đừng có nhầm lẫn, Hoa Bất Lưu.”

“......”

 “Thánh Hỏa là thứ thiêng liêng, nhưng nó cũng chỉ là công cụ để tham khảo mà thôi. Cho đến hiện tại, hệ tư tưởng quan trọng nhất để ủng hộ Ma Giáo chính là Cường Giả Vi Tôn. Chứ không phải là ý muốn của Thần đến cả sự tồn tại cũng không có. Ý muốn của kẻ mạnh nhất chính là luật lệ của Ma Giáo. Nếu ngươi không thích điều đó thì có thể lấy mạng sống của mình ra mà phản đối.”

Đôi mắt Hoa Bất Lưu khẽ run lên trước sự nhạo báng lạnh lùng.

 “Tên điên này! Chuyện đã đến mức này mà ngươi vẫn xứng là Gia Chủ của một trong Lục Gia sao? Chưa gì ba Gia Môn đã sụp đổ rồi.”

“......”

“Nếu bây giờ ngươi không thể bảo vệ được thì......”

“Thì sao?”

“Hả?”

“Ta phải tỏ ra lo sợ sao?”

“Sao cơ?”

“Ta là Gia Chủ Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia. Cho dù kẻ địch có mạnh đến cỡ nào ta cũng sẽ không sợ hãi. Nếu hắn thực sự mạnh, đương nhiên ta sẽ cúi đầu trước hắn, nếu mong muốn của hắn là đúng đắn ta cũng sẽ nghe theo. Và quan trọng hơn hết, ta không hề có suy nghĩ rằng Giáo Chủ sẽ thua cuộc.”

 “Bắc Lý Đạo Bình! Giáo Chủ đã già rồi. Ngươi nhìn mà còn không biết sao? Ý ta là nếu ngài ấy trở nên quá già yếu thì ngài ấy sẽ có ý định nhường ngai vị cho người Trung Nguyên kia.”

"...............!"

Trước sự thao thao bất tuyệt vượt quá giới hạn của Hoa Bất Lưu, ánh mắt của Bắc Lý Đạo Bình đang cười giễu cợt dần trở nên lạnh lùng.

“Cái mõm của ngươi ăn nói hàm hồ nhỉ?”

“......”

Ngay lập tức, Ma Khí tỏa ra lấp đầy bên trong điện các, đồng tử của Bắc Lý Đạo Thiên chứa đầy sát khí đáng sợ nhìn chằm chằm Hoa Bất Lưu như muốn ăn tươi nuốt sống lão ta.

 “Tên khốn này, ngươi muốn đọ sức ngay bây giờ sao?”

Ngay cả Hoa Bất Lưu cũng bùng nổ Ma Khí, sự căng thẳng bao trùm bên trong điện các.

 “Dừng lại đi! Trong thế cục này mà chúng ta lại đánh nhau thì phải làm sao?”

“..........”

“..........”

Một lão già khác chính là Dương Xuân Bạch, Gia Chủ của Hiệu Độc Thế Gia, đã đứng ra ngăn cản nhưng khí thế của hai ngươi không có dấu hiệu chìm xuống.

Tuy gọi là liên hiệp Lục Gia nhưng mỗi gia môn là một thế lực độc lập.

Gia chủ của các Gia Môn được gọi là Ma Giáo Lục Đế cho tới bây giờ chưa bao giờ cúi đầu trước nhau.

 “Chết tiệt...... Trước khi đánh nhau với tên đó thì chúng ta đã tự đấu đá lẫn nhau rồi. Hoa Bất Lưu, ngươi nhường một bước trước đi. Ngôn từ của ngươi nói về Giáo Chủ thực sự quá phạm thượng rồi.”

 “Hừ!”

Trước lời của Dương Xuân Bạch, Hoa Bất Lưu đang nghiến răng kèn kẹt quay đầu lại, Bắc Lý Đạo Bình cũng thu khí thế lại với vẻ mặt khó chịu.

 “Đây đúng là cuộc họp mặt vô nghĩa. Đừng có bắt ta phải có cùng suy nghĩ với ngươi, đó không khác gì trò lừa đảo. Hắn là đối thủ đã được Giáo Chủ công nhận. Ta sẽ kiểm tra xem hắn có tư cách để thách thức ngai vị Giáo Chủ không theo cách riêng của ta.”

Kết thúc lời đó, Bắc Lý Đạo Bình thô bạo mở cửa và rời khỏi điện các.

 “Tên khốn chết tiệt......”

Cuộc họp kết thúc thất bại, Hoa Bất Lưu chửi thề rồi ngồi phịch xuống ghế.

“Hoa Bất Lưu."

Dương Xuân Bạch im lặng một lúc rồi khẽ gọi Hoa Bất Lưu.

 “Ta đồng ý với suy nghĩ của ngươi.”

“......”

 “Ngươi gọi chúng ta đến hẳn là đã lên đã kế hoạch rồi nhỉ? Thử nói ta nghe đi, kế hoạch của ngươi là gì?”

Hoa Bất Lưu điều tức, kìm hãm cơn tức giận rồi từ từ mở miệng.

 “Ta đã điều động Nguyên Lão Viện và Trưởng Lão Hội trước rồi.”

 “Ô hô, ngươi làm vậy mà không có sự chấp thuận của Giáo Chủ sao? Ngươi đã qua mặt Giáo Chủ và lạm quyền đến cả bọn họ sao?”

 “Đúng vậy. Đã từ rất lâu rồi.”

 “Việc làm của ngươi khá nguy hiểm đấy. Nếu phạm sai lầm, Gia Môn của ngươi có thể mất hết tất cả.”

 “Bởi vì Giáo Chủ đã sống ẩn dật một thời gian dài. Bây giờ sự tồn bại của Ma Giáo phụ thuộc vào việc này nên họ không thể nào không hành động được.”

 “Dù sao thì cũng may. Nhưng nếu Giáo Chủ biết được ngài sẽ không để yên đâu.”

 “Họ đã hành động trước rồi.”

 “Hành động trước rồi sao?”

 “Bọn chúng hẳn sẽ kiệt sức nếu chiến đấu với ba Gia Môn.”

 “Ngươi định dồn hết lực lượng vào một lần luôn sao?”

 “Đúng vậy.”

Mặc dù Dương Xuân Bạch đồng ý với ý kiến của Hoa Bất Lưu là phải ngăn chặn người Trung Nguyên kia nhưng lão không hài lòng với việc dùng tất cả binh lực chỉ để ngăn chặn mỗi một tên tiểu tử.

 “Hừm. Không còn cách nào khác sao?”

 “Đó là phương án tốt nhất đối với tình huống hiện tại.”

 “Đây là một cuộc chiến tổng lực.”

 “Đúng vậy........... Từ bây giờ, ta sẽ ngăn chặn toàn bộ thông tin để không truyền đến phía đỉnh Thiên Sơn và tiêu diệt tất cả những kẻ đang leo lên đây”

 “Tiêu diệt tất cả......”

Dương Xuân Bạch xen vào lời của Hoa Bất Lưu và cười ảm đạm.

Cuộc chiến định mệnh.

Không thể thay đổi ý định được nữa, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu không ngăn chặn được thì tất cả những gì được hưởng trong thời gian qua sẽ có thể bị phá hủy.

Nhất định phải ngăn chặn được.

Cho dù phải huyết nhiễm Thiên Sơn bằng máu.