“Hàa, hàa...............”
Hơi thở hổn hển liên tục phát ra.
Ở một nơi mà mọi thứ đều đóng băng.
Chân Võ lặng lẽ nhìn lão già đang quỳ gối bên trên vùng đất đóng băng đó.
Đó là Dư Bạch Cơ, một lão nhân có hàng lông mày lam sắc.
Hắn là Thanh Hỏa Chi Chủ.
Không có chuyện ta không biết lão.
Vì ta từng gặp lão rất lâu về trước.
Chân khí chứa hàn khí của lão là Hàn Băng Chi Hỏa chứ không phải một Nhiệt Viêm Chi Hỏa.
Ngoài ra, tính cách yêu ghét rõ ràng tương tự như võ công của lão khiến ta khá thích thú.
“....Ta thua rồi.”
Dư Bạch Cơ bất lực ngồi sụp trên tảng băng, lão ta không nói thêm lời nào khác.
Lão ta đã đối đầu trực diện với Hắc Long, dùng toàn bộ sức lực để cầm cự rồi lại cầm cự song cuối cùng Thanh Hỏa cũng phải quỳ gối.
Chân Võ nhìn chằm chằm Dư Bạch Cơ trong lúc bình thản điều tức lại hơi thở hổn hển của mình, rồi hắn đứng thẳng lưng và chìa tay về phía Dư Bạch Cơ.
Dư Bạch Cơ nhìn chằm chằm bàn tay hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Hắn đang ép ta lựa chọn sao?
Vì ta đã bại trận nên hắn muốn ta cúi dập đầu trước hắn?
“Không cần phải suy nghĩ phức tạp làm gì.”
“...............?”
“Chỉ cần chiến đấu vui vẻ với nhau là được rồi. Dù sao ngươi cũng đã thừa nhận thất bại, vậy thì có cần thiết phải chửi bới nhau cho đến cùng hay không? Phải kết thúc đại khái đi chứ.”
“...............”
“Phía ta cũng kiệt sức rồi. Nếu bọn ta cứ thế này mà đi tiếp thì cũng không thể phát huy toàn lực khi đánh với tên tiếp theo được. Và sẽ có vô số người phải vong mạng. Tất nhiên ta thì không sao rồi.”
“...............”
Mới đây ta và hắn còn là đối thủ lao vào chiến đấu để đoạt mạng nhau.
Nhưng vì sao bây giờ hắn lại nói chuyện thân thiện với ta bằng dáng vẻ như vậy chứ?
Trong khi đó vẻ mặt Chân Võ còn vô cùng điềm tĩnh nữa khiến Dư Bạch Cơ không khỏi bàng hoàng.
“Làm gì vậy? Nếu bắt tay ta và đứng dậy thì ngươi sẽ tổn thương lòng tự tôn à?”
“...............”
“Ài, mau lên đi, không lẽ ngươi không thể cho đối thủ trong trận chiến sinh tử một bữa cơm sao?”
“Cơm á?”
Vẻ mặt Dư Bạch Cơ chuyển biến kỳ dị sau khi nghe yêu cầu vượt ngoài sức tưởng tượng đó.
“Đúng vậy. Cơm.”
“..........”
“Đêm cũng đã khuya, bụng cũng đã đói, cho nên chúng ta phải làm chắc cái bụng và nghỉ ngơi trước đã rồi hẵng cùng lên đường. Vì còn phải chứng kiến cái kết nữa chứ.”
Nhìn nụ cười toe toét của Chân Võ, cảm giác sảng khoái lạ thường cùng cảm giác mệt mỏi ùa tới cùng một lúc trong người Dư Bạch Cơ.
Chết tiệt, cơm sao.
Dư Bạch Cơ đang không nói nên lời bỗng không kìm được tiếng cười sảng khoái bởi nụ cười tinh quái của Chân Võ.
“Có thể ngươi sẽ không thích thức ăn ở đây đâu.”
“Chỉ cần có rượu là được.”
Chân Võ cười tủm tỉm, thế là cuối cùng Dư Bạch Cơ cũng nắm lấy tay Chân Võ và đứng dậy, sau đó dẫn hắn vào trang viên gia môn của mình.
***
Thanh Hỏa Thế Gia mà Chân Võ cùng mọi người đi đến theo sự hướng dẫn của Dư Bạch Cơ là một nơi uy nghi bề thế đáng tự hào.
Thật đáng kinh ngạc khi ở lưng chừng núi này có thể xây dựng được một trang viên bề thế như vậy.
Những điện các cùng ngọn tháp cao chót vót nằm dọc theo sườn núi, và cả những bức tượng được chạm khắc vô cùng lộng lẫy.
“Woaa!”
Thanh Vũ kêu lên đầy cảm thán và cố hết sức để mở đôi mắt ti hí của mình lên nhìn.
Cả Chân Võ cũng thấy kinh ngạc khi chiêm ngưỡng nhưng chỉ là hắn không cảm thán thành lời thôi, cho nên cũng không thể trách Thanh Vũ được.
Vì quá tập trung vào việc leo núi và nghiền nát những kẻ cản đường nên ta đã không nghĩ đến việc quan sát mọi thứ trên đường đi....
Lũ Ma Giáo này nhiều tiền hơn ta nghĩ đấy.
“Ở phía này.”
Nơi Dư Bạch Cơ dẫn nhóm Chân Võ đến làm khách là hậu viên của một điện các nhỏ.
Đó là một không gian yên tĩnh được bày biện bàn tiệc giản dị, không có bất kỳ một giai điệu của nhạc công nào vang lên và cũng không có kỹ nữ với những điệu múa hoa lệ.
Sau khi dẫn Chân Võ ngồi vào bàn tiệc, Dư Bạch Cơ chỉ im lặng rót rượu còn Chân Võ thì chậm rãi nhận lấy ly rượu được rót đầy và uống.
Giữa họ không phải là một cuộc trò chuyện bằng lời. Họ chỉ cứ thế trao và nhận rượu.
‘Rượu đựng trong ly chính là lời’, thái độ đó của Dư Bạch Cơ khiến Chân Võ rất hài lòng.
Họ đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi hợp lý để giải tỏa cơ thể đã quá căng thẳng vì trận chiến.
Cách chỗ ngồi của Chân Võ và Dư Bạch Cơ một chút là Hoàng Tín và bọn trẻ, Đại Cung, Năng Thư Huyền cùng Thanh Sương, Thanh Vũ.
Vẫn như thường lệ, bàn tay Thanh Vũ đang tung tăng nhét thức ăn vào miệng nhai ngấu nghiến. Thanh Sương vừa cười gượng vừa mắng hắn.
“Thanh Vũ, sao đệ không cẩn thận gì hết vậy hả?”
“Vuâng?”
Thanh Vũ nghiêng đầu khó hiểu với cái miệng nhồm nhoàm thức ăn.
“Dù chúng ta có được họ mời ăn thì chúng ta vẫn đang trong cuộc chiến.”
“...............”
“Ta đã dặn đệ luôn phải tập trung cao độ có đúng không?”
“....Đệ thấy không sao mà sư huynh?”
Thanh Vũ nói trong khi vẫn không ngừng nhai thức ăn, và tay cầm đũa muỗng thì gắp lia lịa.
“Ôi trời, cái tên này. Ý ta là đệ phải chú ý.”
“Sư huynh cũng thật là. Người ta mời mà mình không ăn là thất lễ, thất lễ đó nha.”
“...............”
Thanh Sương lắc đầu ngán ngẩm trước bộ dạng lạc quan của Thanh Vũ.
Đúng thật là một tiểu tử đáng lo.
Nếu những kẻ ác ý nhắm vào chúng ta thì người chết đầu tiên sẽ là Thanh Vũ mất. Vì hắn sẽ đưa thức ăn vào miệng trước rồi mới tính chứ không quan tâm là nó có độc hay không.
“Đệ nhìn bọn họ đi. Không những rượu mà họ còn để ý cả bình đựng rượu xem có độc hay không kìa.”
Thanh Sương liếc nhìn Hoàng Tín và những đứa trẻ khác, Thanh Vũ cũng chớp chớp mắt nhìn theo rồi bỗng quay ngoắt đầu nhìn Chân Võ.
“Nhưng sư thúc cứ vậy mà uống đấy thôi.”
“...............”
Thực sự chỉ biết thở dài.
So sánh thì phải so cái cần so chứ. Giống như ta đang đọc kinh cho lợn nghe vậy đó.
“Đệ giống với sư thúc sao?”
Mọi người bất chợt quên đi tình hình hiện tại và bật cười khi nhìn thấy Thanh Sương vừa thụi vào đầu Thanh Vũ vừa càu nhàu còn Thanh Vũ thì vẫn đang chăm chỉ nhai thức ăn nhồm nhoàm với hai má căng phồng.
Trông giống như một con chim mẹ suốt ngày cằn nhằn và một con chim non nuốt trọn cả những lời cằn nhằn đó đến nỗi mập núng na núng nính vậy?
“Sư huynh, giờ thì có thể ăn được rồi.”
Tiêu Đông Bảo nói sau khi đã kiểm tra xong thức ăn, phải đến lúc này thì mọi người mới có thể bày ra vẻ mặt an tâm.
Trong lúc họ lấp đầy cái bụng đói và uống rượu no say, Thanh Sương lịch sự cất lời hỏi Năng Thư Huyền.
“Năng cận vệ.”
“Mời nói.”
“Thanh Hỏa Thế Gia là một nơi thế nào?”
“...............?”
“Vì ta thấy mặc dù đều thuộc Ma Giáo nhưng ma khí ở đây không nồng đậm, khác với những nơi khác.”
Chân Võ vẫn say sưa với ly rượu như thể không hứng thú với chuyện đó, nhưng những người còn lại dường như rất tò mò nên ánh mắt họ nhanh chóng hướng về hai người Thanh Sương và Năng Thư Huyền.
Cũng phải, những gì mà Trung Nguyên biết về Ma Giáo hẳn chỉ có một phần nội dung về Động Thiên.
Thiên Sơn, nơi ở của Đệ Nhất Cao Thủ Bắc Lý Đạo Thiên là câu chuyện mang đến sự hứng thú cho bất kỳ ai ở Trung Nguyên.
Ở một Thiên Sơn như vậy lại có một gia môn được tạo lập bởi những kẻ mang chân khí chứ không phải ma khí, vậy nên Thanh Sương thắc mắc cũng phải.
Nhận thấy rằng đây chỉ là một bữa tiệc nhỏ nên dù có kể về lịch sử của Ma Giáo một lát cũng không sao, Năng Thư Huyền khẽ cười và nói.
“Đúng vậy. Bởi vì võ công mà bọn họ tu luyện khác với Ma Giáo.”
“Khác sao?”
“Vâng. Thanh Hỏa Thế Gia vốn không phải là người của bổn giáo. Họ từng sống ở vùng đất băng giá phía bên kia Thiên Sơn.”
“Vùng đất băng giá?”
“Đó là một nơi bao phủ bởi băng tuyết quanh năm.”
“Xem ra ở một nơi như vậy mà vẫn có người sống.”
“Vâng. Trong lúc họ tìm kiếm vùng đất ấm áp để mở rộng lãnh thổ thì đã va chạm với Ma Giáo và bại trận, tuy nhiên Giáo Chủ Ma Giáo đương thời đã đánh giá cao sức mạnh giống như ngọn lửa lam sắc của họ và chấp nhận để toàn bộ gia tộc họ trở thành một gia môn trong Ma Giáo.
“Ra là vậy. Thảo nào họ giỏi về Băng Công.”
“Vâng. Băng Công của Thanh Hỏa Thế Gia là một trong những tuyệt nghệ hàng đầu của Ma Giáo. Nó không hề thua kém khi so với công pháp của Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia. Đôi khi Thanh Hỏa Thế Gia cũng sản sinh ra một số vị Giáo Chủ nữa.”
“Hừm, Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia.... nếu vậy
có lẽ họ sử dụng công pháp Cực Dương Chi Khí?”
“Haha, ngươi không biết biệt hiệu của Giáo Chủ đương nhiệm sao?”
“A! Xích Viêm....?”
“Vâng.”
Năng Thư Huyền gật đầu cùng cười tủm tỉm, rồi nhìn sang Dư Bạch Cơ.
“Thanh Hỏa và Viêm Ấn.”
“...............”
“Đó là hai loại công pháp chí thượng đại diện cho Ma Giáo.”
“Ra là vậy. Nhưng vì sao ông ta lại bắt tay với sư thúc chứ? Nghe chuyện thì thấy có vẻ ông ta là một nhân vật có lòng tự tôn cao.”
“Đó là vì lịch sử của họ.”
“Lịch sử sao?”
“Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Những người đó cũng từng được chấp nhận bởi Giáo Chủ.”
“.....À!”
“Hơn nữa họ không coi việc cúi đầu trước người mà bản thân họ công nhận là chuyện đáng xấu hổ. Đó cũng là lòng tự tôn của họ.”
“Ra là vậy. Vậy nghĩa là kể từ lúc ông ta bắt tay với sư thúc thì sẽ không còn mối nguy hiểm nào với chúng ta nữa.”
“Vâng.”
“Coi kìa, có lẽ ta đã cư xử thất lễ giống như Thanh Vũ nói rồi. Ta không biết chuyện đó nên đã nghi ngờ họ......”
Thanh Sương nhìn những thị nữ đang phục vụ thức ăn với vẻ mặt áy náy.
“Ngươi đừng bận tâm. Vì ngươi không biết nên họ cũng sẽ bỏ qua thôi. Dù sao chúng ta cũng hãy ăn thật nhiều và nghỉ ngơi. Một khi Thanh Hỏa Thế Gia đã chấp nhận chúng ta thì chúng ta có thể trải qua một đêm an giấc rồi.”
“Vâng.”
Thanh Sương mỉm cười gật đầu, những người còn lại trong nhóm cũng thấy nhẹ nhõm hơn và lập tức thả lỏng người sau khi nghe Năng Thư Huyền nói, họ bắt đầu tập trung vào thức ăn đang bày biện trước mặt.
Giữa lúc đó, khi Hoàng Tín chuẩn bị đưa tay cầm lấy ly rượu, hắn bỗng khựng lại và trợn to mắt.
“...............?”
Có tiếng bước chân nhẹ nhàng?
Rõ ràng đó là âm thanh chạm vào đất nhưng lại không nghe thấy tiếng của gót chân.
Nếu kẻ đó triệt tiêu âm thanh nghĩa là hắn đang làm điều gì đó mờ ám. Hơn nữa vì âm thanh quá nhỏ nên gây khó khăn cho việc dự đoán chính xác khoảng cách.
Mẹ kiếp thật chứ, ta vẫn chưa ăn được miếng nào hết.
Theo bản năng, Hoàng Tín tức tốc vểnh tai lên lắng nghe dù cho cơn bực mình đang dâng trào.
Soạt, soạt.
Hắn nhận thấy sự khác biệt ở âm thanh sột soạt vừa nghe.
Không phải là bước trên đất. Mà giống như âm thanh phát ra khi giẫm lên những hạt rất nhỏ.
Nếu vậy đó là tuyết?
Hoàng Tín đứng phắt dậy và rà soát xung quanh bằng ánh mắt hung tợn.
Phải rồi, dĩ nhiên sẽ là tuyết rồi. Ở đây đâu đâu cũng đều là tuyết mà.... mẹ kiếp, bỏ mẹ rồi.
Các võ giả còn lại nhìn chằm chằm Hoàng Tín bằng vẻ mặt khó hiểu bởi phản ứng đột ngột đó của hắn.
“Sư huynh, có chuyện gì vậy?”
“Hoàng cận vệ?”
Các ngươi câm cái miệng lại một chút đi. Đừng có gây ồn ào cản trở ta chứ!
Hoàng Tín ngậm chặt miệng lại và tập trung toàn bộ tâm trí vào âm thanh mà hắn đang nghe.
Rõ ràng có một tên khốn đang tiếp cận phía này với ý định xấu xa.
Ngươi ở đâu hả?
Hoàng Tín nhanh chóng truy tìm vị trí ẩn thân của tên khốn đó.
Điều cơ bản của ẩn thân là ẩn náu ở những điểm mù mà mọi người có thể dễ dàng bỏ lỡ.
Không lý nào hắn cải trang thành một võ giả lồ lộ trước mắt mọi người, nên hẳn hắn sẽ là một trong vô số người đang có mặt ở hậu viên này.
Nếu hắn đã đánh lừa sự chú ý của mọi người và đang tiếp cận rất gần thì?
Đôi mắt bén ngót của Hoàng Tín bắt đầu quan sát từng người một trong số những thị nữ đang phục vụ thức ăn và rượu cho họ.
Và tại vị trí mà hắn nghe thấy âm thanh đồng nhất với âm thanh loạt soạt chết tiệt kia....
Tìm thấy rồi.
“Mẹ kiếp, an toàn gì chứ, toàn là mấy lời nhảm nhí!”
Hoàng Tín nhanh chóng bay người đi cùng với tiếng chửi thề cộc lốc.
“Hả? Hoàng cận vệ....?”
Tất cả những con mắt đều dõi theo chuyển động của Hoàng Tín.
Chỗ hắn đang bay tới không phải đâu khác, chính là nơi mà Chân Võ và Dư Bạch Cơ đang ngồi.
Ở đó, một thị nữ đang cầm mâm đựng thức ăn bất thình lình rút thứ gì đó ra từ trong ngực áo và rải nó ra.
“Ôi, ôi trời!”
Có tiếng hô hoán của ai đó phát ra nhưng thiểm quang bạch sắc đã bao phủ lên Dư Bạch Cơ và Chân Võ rồi, và thị nữ kia xộc sâu vào bên trong thiểm quang với chủy thủ sắc bén trên tay.
Phậpppp! Kenggg!
Âm thanh kim loại vang lên vào thời khắc người ta nghĩ đến chữ tuyệt thể tuyệt mệnh.
Phập!
“Khự.”
Nhưng thị nữ kia không thể đạt được mục đích vì Hoàng Tín đã xộc vào khoảng trống đó trong tích tắc.
Máu tươi phun ra từ cổ của thị nữ đang loạng choạng lùi lại trong lúc hai tay ả ta ôm chặt cổ, và trùy tử của Hoàng Tín đang đứng chặn trước mặt ả cũng đang nhỏ máu.
“Tên chó chết....... cận vệ của Thiên Chủ đang mở to mắt ở đây mà ngươi định ám sát ai hả?”
Chân Võ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoàng Tín vừa xuất đầu lộ diện cùng với tiếng chửi thề.
Thị nữ rõ ràng đã tấn công bằng hai thứ. Đó là chủy thủ mà Hoàng Tín đã đánh văng và thiểm quang bạch sắc.
Toong, toong, toong.
“...............”
Máu đang nhỏ xuống từ người Hoàng Tín.
Hình như vì không có thời gian nên hắn đã dùng trùy tử để cản chủy thủ của kẻ ám sát và chặn ám khí thiểm quang bạch sắc kia bằng cơ thể mình.
Bịch.
Bởi vì lượng ám khí nhiều ngoài sức tưởng tượng sao?
Nên Hoàng Tín đã ngã phịch xuống đất trong khi vẫn siết chặt trùy tử trên tay.
Tên ngu ngốc ngươi nên ở yên một chỗ đi chứ... thứ yếu ớt như ngươi có thể làm được gì mà nhảy vào nguy hiểm để bảo vệ ta hả?
Đôi mắt đang nhìn Hoàng Tín của Chân Võ chùng xuống lạnh lùng.
“Khư ặc!”
“Haaaa!”
Đòn tấn công vừa rồi là tín hiệu sao?
Nên sau đó những tiếng la hét nổ ra khắp nơi.
“Dư Gia Chủ.”
“...............”
“Đây không phải là trò giải trí mà ngươi sắp xếp đúng không?”
Chân Võ lạnh lùng thốt ra lời đó và đứng dậy.
“Đông Bảo!”
“Vâng!”
“Xem Hoàng Tín thế nào.”
“Tuân lệnh!”
Tiêu Đông Bảo đã nhanh chóng chạy lại từ trước đó, hắn nhanh chóng gỡ ám khí khỏi người Hoàng Tín và cầm máu đang tuôn ra.
“Có kẻ ám sát. Tất cả cảnh giác xung quanh!”
“Vâng.”
Các võ giả chứng kiến tình hình đều đã rút vũ khí ra trước cả khi Chân Võ hạ lệnh, họ đang hung tợn quan sát xung quanh.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Dư Bạch Cơ quắc mắt nhìn thị nữ đã bị Hoàng Tín đâm thủng cổ bằng ánh mắt đầy phẫn nộ.
Một kẻ có thể thâm nhập vào gia môn của lão ta dễ dàng đến như vậy.
Nếu có thể xuyên thủng được biên giới canh phòng nghiêm ngặt và tiếp cận được lão ta ở khoảng cách gần như vậy thì đích thị chúng đã dùng Ám Thủ Ảnh, nói như vậy có nghĩa là Hoa Bất Lưu có can dự trực tiếp đến việc này.
Dám lẻn vào gia môn của ta và ám sát những người được ta mời làm khách sao.
“Hắc Sát....... lũ khốn các ngươi dám!”
Rắc rắc!
Những chùm sáng bạch sắc tuôn ra từ mắt của Dư Bạch Cơ đang cực kỳ giận dữ khiến toàn bộ không khí xung quanh đóng băng lại ngay tức khắc.
“Ư aaa!”
Một người bỗng hét lên đau đớn, sùi bọt mép và ngã xuống.
Là độc.
Từ Hắc Sát cho tới Hiệu Độc....
Cơn giận dữ ngày càng lớn khiến chòm râu của Dư Bạch Cơ run bần bật.
Bọn chúng định dồn toàn lực vào lúc này.
Chúng không muốn ngồi yên nhìn nền móng của chúng bị sụp đổ bởi người đã tuyên bố sẽ tạo ra Tân Giáo.
“Ít nhất thì đây cũng không phải trò hèn hạ do ngươi làm, đúng chứ?”
“...............”
Chân Võ phủi phủi trang phục rồi gác Nhất Huy lên vai.
“Giao cho chúng ta! Bọn chúng......”
“Đã tùy tiện xâm nhập vào nhà ngươi chứ gì? Nhưng tên tiểu tử của ta lại bị thương rồi?”
“...............”
Rõ ràng đó là một nụ cười tươi nhưng lại khiến người khác sởn gai ốc.
“Một tên không đủ thực lực mà lại cản đòn cho ta. Ta vốn dĩ thích nhất là nhìn thiên hạ đánh nhau....”
“...............”
“Nhưng chúng đã khiến ta phẫn nộ như thế này, nên ta đâu thể để yên được.”
Khi giọng nói như thể phàn nàn kia lướt qua tai... Dư Bạch Cơ lần đầu tiên thấy run sợ.
Hệt như không khí xung quanh lão ta đã hoàn toàn thay đổi, mỗi bước đi của Chân Võ khiến sương rơi xuống càng lúc càng lạnh giá, lạnh hơn cả hàn khí tỏa ra từ lão ta.