Đòn tấn công của những kẻ ám sát không ngừng bay về phía Chân Võ đang xoay người, tuy nhiên vì hàn khí Dư Bạch Cơ phóng ra nên không thể tiến lại gần và đã bị vô hiệu hóa.
Trong lúc đó, cùng với khí thế lạnh lùng, Chân Võ bước về phía trước và nhìn về phía đại môn của Thanh Hỏa Thế Gia.
Ám sát không phải là tất cả.
Vì vết thương của Hoàng Tín mà cơn giận của Chân Võ đã bốc lên tận đầu, liền vận chân khí. Nhờ vậy mà cũng cảm nhận được rõ ràng những cỗ khí tức ở bên ngoài.
Phía bên ngoài cổng chính và bức tường, à không, phía ngoài Thanh Hỏa Thế Gia, ngập tràn sát khí và Ma Khí khủng khiếp.
Có vẻ như đã dồn hết lực lượng lại đây rồi nhỉ? Để chôn vùi ta cùng với Thanh Hỏa Thế Gia sao?
Đây cũng không phải là việc khó hiểu. Vì bị xâm phạm lãnh địa nên hẳn là bọn chúng cảm thấy bị đe dọa.
Để ta không thể leo đến đỉnh núi, bằng mọi giá các ngươi sẽ khiến ta bị mắc kẹt ở vị trí hiện tại và không thể tiến lên phía trước thêm được nữa chứ gì?
Khả năng cao là ba thế gia còn lại đều đã được huy động, và nếu xui xẻo hơn là ngay
cả Trưởng Lão Hội và Nguyên Lão Viện trước giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu cả cũng đang mai phục ở bên ngoài bức tường kia.
Những tên Ma Giáo ghê tởm.
Cũng đúng, cho dù đã kề vai sát cánh cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, nhưng đối với những kẻ này làm gì có thứ gọi là tình cảm với đồng môn. Ngay cả tình cảm với phụ thân phụ mẫu, huynh đệ còn không biết nữa là.
Người sống thanh tao như Dư Bạch Cơ, lại có thể giao lưu và chịu đựng những kẻ này trong suốt thời gian dài như vậy quả đúng là kì lạ.
Chân Võ chìm vào suy tư một lúc.
Cho dù số lượng kẻ địch có nhiều đến đâu thì cũng không thể trở thành mối đe dọa to lớn đối với hắn. Bởi vì những kẻ có thể chịu đựng được một đòn của Chân Võ cũng chỉ được vài tên, và trong trường hợp cần thiết thì hắn chỉ cần bay người lên rời đi là được.
Nhưng vấn đề là những người ở lại. Mặc dù nói Thanh Hỏa Thế Gia sẽ giúp đỡ nhưng thiệt hại dường như không phải nhỏ....
Chân Võ quay lưng lại với Dư Bạch Cơ và nhìn chằm chằm vào đại môn, trên khuôn
mặt hằn sâu sự lo lắng.
Chết tiệt, nếu ta biết mọi chuyện sẽ thế này thì ta đã mang theo tất cả võ giả của Động Thiên đang đợi dưới núi rồi..... Tự nhiên cố chấp làm gì không biết?
Trong khi Chân Võ lại chìm vào suy nghĩ, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên ở khắp mọi nơi.
Không chỉ kẻ thù mà cả quân mình cũng đang bị thương và ngã xuống.
“Bên phải hãy giao cho ta. Ngươi hãy hỗ trợ phía bên trái!”
Trong lúc Chân Võ vẫn chưa biết đâu mà lần, một tiếng hét sắc lạnh vang lên bên tai.
Phập! Bốp!
“Hự á!”
Tiếp đó khi chưởng lực dồn dập được tung ra, 3,4 kẻ ám sát vừa kéo đến đồng loạt trúng chưởng bay ra ngoài.
“Năng cận vệ! Phía này ta sẽ hỗ trợ. Ngươi hãy giúp nơi khác!”
“Đã rõ!”
Cùng với lời trao đổi đơn giản, Tiên Khí lam sắc thần tốc bay lên và lạnh lùng xẻ đôi những tên địch đang lao đến.
“Những tên này dám xông vào lãnh địa của ta sao? Các ngươi đang làm gì vậy hả? Hãy cho những kẻ thuộc Hắc Sát Thế Gia và Hiệu Độc Thế Gia bài học thích đáng.”
Theo tiếng hét của Dư Bạch Cơ, những võ giả của Thanh Hỏa Thế Gia thi triển Hàn Băng Công Pháp và làm đóng băng tứ phía.
Trận chiến diễn ra khốc liệt và gay cấn.
Hình ảnh bọn họ dù đã bị thương nhưng vẫn bùng lên ý chí và chiến đấu đã khắc sâu trong đôi mắt Chân Võ.
Mặc dù không thể dự đoán được số lượng kẻ địch đang bao vây phía bên ngoài bức tường và sẽ tràn vào trong nhiều đến nhường nào nhưng không ai cảm thấy sợ hãi buông bỏ ý chí chiến đấu.
Họ đang cố gắng hết sức với trách nhiệm của bản thân.
“Mấy tên khốn kiếp này, dám dở trò ẩn thân thuật để đối phó với ta sao?”
Khi chứng kiến ngay cả Hoàng Tín đã bị thương cũng đứng lên và quyết liệt vung chủy thủ, Chân Võ đột nhiên mỉm cười.
Ta cũng thật là, lại đi lo lắng những thứ không đâu.
Những người đi theo con đường của ta đều là những người chưa từng sống một cách tùy tiện.
Thay vì sống trong vòng tay bảo bọc như chú chim non, họ là những người đã đánh cược mạng sống của mình, vượt qua chiến trường máu lửa.
Giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ cũng chưa một lần lùi bước, họ là những người liều mạng với mối đe dọa của hôm nay mà không lo lắng đến cái chết của ngày mai.
Vậy mà ta lại lo lắng vô ích cho những điều không đáng.
Sự giúp đỡ là vô nghĩa.
Bởi vì cho dù không có ai giúp đỡ họ thì họ vẫn đủ sức mạnh để giải quyết tình huống mà họ phải đối mặt.
Hơn nữa, Dư Bạch Cơ sau khi bị xâm phạm lãnh địa tư gia, hiện đang huy động võ giả của gia môn phản công đối kháng với kẻ địch.
Sao ta lại có suy nghĩ ta phải cứu tất cả mọi người chứ?
Đúng là sự phiền não không đâu.
Cuộc sống của võ giả là giết hoặc bị giết.
Bởi vì không có chuyện chỉ một người có thể giải quyết toàn bộ những trận chiến xảy ra, nên bản thân ta phải tin tưởng bọn họ như bình thường vẫn tin tưởng vào bản thân.
Nếu nhìn nhận kỹ hơn thì ngược lại đây không phải việc tốt hay sao?
Nếu chừng này nhân thủ tập trung lại thì có nghĩa hiện tại kẻ địch cũng đang dồn toàn lực để tấn công.
Ngay cả bọn chúng cũng nhận thức được trận chiến này là trận chiến cuối cùng.
Chúng nghĩ rằng đây là pháo đài cuối cùng có thể ngăn chặn bước chân của ta.
Nếu phá vỡ vòng vây của kẻ địch thì trận chiến sẽ kết thúc.
Đúng vậy, cuộc chiến ở đằng sau hãy giao cho bọn họ.
Bản thân ta chỉ cần làm việc ta phải làm là được.
Cách nhanh nhất để kết thúc cuộc chiến hiện tại đó chính là xuyên thủng vòng vây của địch, leo lên đỉnh Thiên Sơn và quyết chiến với Bắc Lý Đạo Thiên.
Nếu kẻ địch tạo thành lá chắn để ngăn cản ta, thì ta sẽ trở thành mũi giáo xuyên thủng thiên không.
Cuối cùng, tất cả những lo lắng trên khuôn mặt Chân Võ đều biến mất.
Đôi mắt Chân Võ bừng bừng lửa giận vì vết thương của Hoàng Tín lạnh lùng lắng xuống, chiến ý lạnh lẽo sôi sục như muốn bùng nổ.
Chân Võ bước đi với hình ảnh toàn thân bao phủ bởi Hắc Tà Khí đang vần vũ.
Hắn tập trung nội lực gia tăng thính lực để nghe được những âm thanh ồn ào tứ phía ập đến, tăng cường thị lực để những thứ ở trước mặt được thu vào trong tầm mắt.
Vúttt!
Khi bước chân của Chân Võ vượt qua Hàn Băng Chi Khí của Dư Bạch Cơ, những kẻ ẩn thân gần đó bắt đầu tấn công.
Chủy thủ chứa sát khí lạnh lẽo đâm thẳng về phía cổ Chân Võ.
Hắn chỉ nghiêng đầu.
Xoẹt!
Chủy thủ chém vào gió, sượt qua dưới tai Chân Võ.
Sát thủ của Hắc Sát Thế Gia.
Những kẻ lẩn trốn trong bóng tối, và giấu đi nanh vuốt sắc nhọn trong cuộc chiến khốc liệt.
Là các ngươi đúng chứ? Những kẻ đã phóng ám khí vào cơ thể tên tiểu tử của ta.
Hừ! Không nhìn thấy cũng không có vấn đề gì.
Chân Võ vươn tay ra, bắt được thứ gì đó...
Phập! Xoẹt!
Trong lúc nắm chặt, thân hình của kẻ ám sát cũng bị lộ ra theo cánh tay và bị Chân Võ quật xuống mặt đất.
Tên ám sát vùng vẫy trước man lực Chân Võ dùng để ấn hắn xuống. Ngay lập tức đầu hắn vỡ tung và không còn bất cứ tiếng động nào nữa.
Đồng tử lạnh lùng của Chân Võ tỏa ra hắc quang.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Long Nhãn.
Nhãn quang hung tợn của Hắc Long khiến đối phương mất hết tinh thần, nhưng nó cũng rút đi phần nhân tính của Chân Võ.
Thứ gọi là từ bi biến mất, chỉ còn lại sự tàn nhẫn. Bởi vì đã loại trừ những cảm xúc mà một con người có thể cảm nhận được nên không có lý do gì để nhân nhượng với kẻ địch.
“Phù...”
Chân Võ nhẹ nhàng thở ra, Tà Khí vận chuyển khắp cơ thể.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Đầu Xạ Thể.
Phập!
Bàn chân dẫm mạnh xuống đất, thân hình của Chân Võ phóng về phía đại môn của Thanh Hỏa Thế Gia.
Vụtttt!
Những kẻ địch ẩn náu trong bóng tối, nhắm vào Chân Võ và tấn công.
Mỗi đòn công kích lại có khí tức khác nhau nên tổng cộng có 6 kẻ ám sát.
“Những kẻ phiền phức này...”
Chân Võ không né tránh. Cũng chỉ là đòn tấn công của mấy kẻ ám sát vớ vẩn mà thôi.
Kenggg! Kenggg!.
Chủy thủ không thể xuyên qua Long Lân liền văng ra ngoài, hai tay Chân Võ phóng Nhất Huy vào không trung, tìm kiếm khí tức của những kẻ ám sát.
Bụp! Bụp!
Hai thi thể nổ tung đầu trong không trung chỉ còn lại thân thể không đầu rơi xuống.
Máu tươi chảy lênh láng, 4 tên ám sát còn lại đồng loạt quay người bỏ chạy.
Nhưng mà các ngươi đi đâu vậy?
Ai cho các ngươi đi chứ?
Vùuuu!
Cùng với nụ cười của Chân Võ, Nhất Huy bay lên để lộ thân kiếm trắng toát, ngay lập tức trở thành một tia chớp lóe lên.
“Dĩ, Dĩ Khí.....”
Tên ám sát không thể hoàn thành hết tiếng hét kinh ngạc của mình.
Xoẹt!
Hiện tại, Dĩ Khí Ngự Kiếm đã có thể thi triển trong cự ly mà mắt có thể chạm đến, cảnh giới của Mục Ngự Kiếm.
Nhất Huy có thể nhảy vũ điệu tàn sát tại tất cả mọi nơi mà tầm mắt Chân Võ có thể quan sát tới.
Bốn cái đầu đồng thời văng lên không trung, máu tươi tuôn ra như mưa.
Và xuyên qua màn huyết vũ, Chân Võ cùng Nhất Huy lao nhanh như thiểm điện.
Những kẻ ám sát mai phục ở khắp mọi nơi, nhào đến tấn công dù không biết đối thủ
của mình là ai, tuy nhiên cùng với sự di chuyển vô cùng sống động của Nhất Huy thì bọn chúng đã bị phanh thây dù cho còn chưa tiến lại gần Chân Võ.
Những nơi bước chân của Chân Võ đi qua, cơ thể đã bị phanh thây không ngừng đổ gục xuống cùng với máu tươi tuôn ra xối xả.
Và bước chân của Chân Võ dừng lại ở trước đại môn.
Tách.
Chân Võ hạ thấp tư thế, nắm chặt lấy chuôi và truyền nội lực vào Nhất Huy.
Vùuuuu!
Nhất Huy sau khi được truyền Tà Khí đã hắc hóa toàn bộ phần kiếm thân.
Chân Võ cực tốc vung Nhất Huy nên nhìn như thanh kiếm bị uốn cong và vẽ thành hình vòng cung.
Cang Ti tạo ra một chiếc đuôi dài uốn lượn và chia cắt thế gian thành hai phần riêng biệt.
Xoẹttttt!
Cùng với sức mạnh kinh khủng đó, nó chém đứt tất cả mọi thứ ở mọi nơi nó chạm đến.
Xoẹttttt. Ầmmmm!
Từ đại môn đang đóng chặt, bức tường rào, cho đến cây đèn trang trí trong khuôn viên cũng bị chém đứt và đổ sụp xuống, làm lộ ra khung cảnh bên ngoài.
“Chuyện, chuyện này?”
Đại Trưởng Lão Mộc Đăng Dư dẫn dắt những võ giả của Trưởng Lão Hội đang chờ đợi ở bên ngoài cùng với các trưởng lão khác đã vô cùng bất ngờ trước sức hủy diệt khủng khiếp của đòn công kích bất ngờ xuất hiện.
Tiếng hỗn loạn bên trong đồng thời truyền tới, thứ gì đó như sợi hắc tuyến bay đến.
Thế gian bị chia cắt và hàng chục võ giả đứng trước đại môn đều bị xẻ đôi làm hai, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ rực cả bãi
tuyết trắng.
Có thể nhìn thấy cuộc chiến đang xảy ra ở bên trong Thanh Hỏa Thế Gia, nhưng hung thủ đáng lẽ phải có ở đó thì lại không thấy đâu.
Cảnh tượng kinh hoàng này chắc chắn là kẻ mang tên Chân Võ tạo ra.
Bởi vì người có thể tạo ra uy lực mức độ này thì chỉ có kẻ vượt qua Lục Đế mới có khả năng.
“Tìm thấy hắn rồi.....”
Mộc Đăng Dư đang hạ lệnh với khuôn mặt nhăn nhó thì bỗng ngẩng đầu lên vì cỗ khí tức cường đại có thể cảm nhận rõ ràng trên đầu mình.
Hắc thể?
À không, đó là kẻ đang chà đạp thế gian với Hắc Tà Khí.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Bộ Áp Trấn.
Và nơi nhất bộ của Hắc Long đang hướng tới, không đâu khác chính là trung tâm nơi các trưởng lão đang tập trung.
“Tránh, tránh ra!”
Khoảnh khắc Mộc Đăng Dư vội vàng hét lớn, Chân Võ lao xuống mặt đất cùng với sức mạnh khủng khiếp.
Uỳnhhhh!
Chấn cước thô bạo khiến mặt đất nổ tung, và nhấn chìm cả khu vực trong hỗn loạn.
Vùù.
Sóng xung kích lan truyền và bùng nổ dữ dội như cơn bão cùng với đám mây bụi dày đặc.
Vụt.
Chân Võ nổi lên giữa trung tâm sự hỗn loạn đó, và nhìn chằm chằm vào các trưởng lão với ánh mắt lạnh lùng.
Có những kẻ không thể chạy thoát và bị giẫm nát dưới Long Cước, có những kẻ không mất mạng nhờ đứng xa quá phạm vi của vụ nổ nhưng cũng bị thương và lảo đảo không ngừng, lại có kẻ sống sót nhờ lấy thủ hạ của mình làm lá chắn.....
“Lâu lắm mới gặp lại ngươi nhỉ?”
Ánh mắt u ám của Chân Võ dừng lại trước một người.
Trưởng lão bị giẫm nát một chân, đang bày ra khuôn mặt méo mó, Lục Chỉ Ma Đồng Công Tôn Thắng.
“Ngươi, nhà ngươi.....’
Công Tôn Thắng làm sao có thể không nhận ra Chân Võ.
Đó là khi có sự việc giả mạo Âu Dã Tử, hắn đã tới để cứu Lý Giang Bách Động Chủ Thất Động Thiên và nhớ rõ dáng vẻ của Chân Võ.
Cũng như câu nói mà Chân Võ đã để lại.
“Ta đã nói nếu lần sau gặp lại..... ta sẽ chém đầu ngươi có đúng không nhỉ?”
“.....”
Nụ cười u ám của Chân Võ rơi vào ánh mắt Công Tôn Thắng.
Và cùng với sự chuyển động ngúc ngoắc của các ngón tay, lôi điện giáng xuống.
Ầmmm!
Tia bạch lôi tàn nhẫn xuyên thủng đầu Công Tôn Thắng.
Một cái chết chóng vánh.
Nhưng không ai dám mở miệng.
Bởi vì sau khi giết chết Công Tôn Thắng, Nhất Huy toàn thân đẫm máu lại bay lên không trung, chứa khí thế sắc lạnh và chĩa mũi kiếm về phía các trưởng lão.
“Dĩ, Dĩ Khí Ngự Kiếm.....”
Mộc Đăng Dư khựng lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Chỉ những người giác ngộ được toàn bộ ý nghĩa của kiếm đạo thì mới có thể sử dụng được.
Cảnh giới huyền thoại mà trong Võ Lâm hiện tại chỉ Kiếm Thánh Triết Chi Lượng đạt được đang bày ra trước mắt.
“Vận may của các ngươi cũng khá đấy. Chỉ cần nghĩ đến việc Hoàng Tín bị thương là ta lại muốn xé xác tất cả các ngươi ra.....”
Sau khi nhắm vào hàng ngũ của các trưởng lão và điều khiển Nhất Huy lơ lửng trong không trung bằng Dĩ Khí Ngự Kiếm, Chân Võ đột nhiên mỉm cười và xoay người lại.
Khoan, khoan đã, lẽ nào?
Trước khi mắt Mộc Đăng Dư hoàn toàn mở to ra, Chân Võ đã bắt đầu lao về phía đỉnh Thiên Sơn với tốc độ kinh hoàng.
“Chết tiệt! Tên khốn ấy đang đi về phía đỉnh núi! Hãy nhanh chóng báo hiệu và liên lạc với Hoa Gia Chủ! Nhất định phải chặn hắn lại!”
Mộc Đăng Dư vẫn chưa thể trấn tĩnh được sự kinh ngạc bởi sự khủng khiếp đó nhanh chóng hét lên.
Thanh Hỏa Thế Gia? Võ giả đi theo Chân Võ?
Không cần những thứ như mạng của bọn chúng.
Bởi vì việc lập nên vòng vây này là vì Chân Võ.
Nếu Chân Võ đã bỏ chạy lên đỉnh núi thì nỗ lực của chúng sẽ vô ích.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Bắc Lý Đạo Thiên biết việc chúng đã hành động mà không có sự chấp thuận của ngài ấy thì không cần nói cũng biết.
“Đuổi theo hắn! Tuyệt đối không được để hắn thoát!”
Mộc Đăng Dư hét lên đến mức muốn nôn ra cả máu và chạy đuổi theo Chân Võ.