Chân Võ đã bỏ xa các trưởng lão Ma Giáo, trước mặt hắn lúc này là vô số võ giả đang đứng cản đường. Chúng chĩa vũ khí vào Chân Võ, cùng Ma Khí vần vũ nồng đậm.
Rõ ràng trong số rất nhiều những tên khốn đó cũng có những kẻ được xưng là Cự Ma tiền thế khá nổi danh, và có cả những cao thủ tài ba xuất chúng.
Nhưng ta không có suy nghĩ sẽ nhìn mặt từng người, vẫy tay chào và trò chuyện với chúng.
Ta sẽ không quay đầu nhìn về phía sau. Vì hiện giờ trong mắt ta chỉ có đỉnh Thiên Sơn ở bên kia đám mây.
Chân Võ không hề giảm tốc độ chạy.
Mỗi khi có kẻ nào lao tới ngăn chặn, hắn giáng mạnh quyền, tung cước và nghiền nát chúng, rồi vung Nhất Huy chém đứt chúng.
“Khư ặc!”
Những kẻ ngăn cản đã bị chém làm đôi theo đường chém thẳng của Nhất Huy.
Chân Võ không chút do dự lao đi giữa khoảng trống được tạo ra giữa những thi thể đã bị phanh thây.
Những kẻ còn lại phân thành hàng để chặn Chân Võ, những tên đang cản đường thì thiết lập trở lại mạng lưới vòng vây và tấn công hắn.
Chân Võ cứ thế tạo ra một con đường đầy máu và thi thể trong lúc chạy như điên hướng về Thiên Sơn.
Để đối mặt với một Chân Võ như thế, những giáo đồ Ma Giáo tầng tầng lớp lớp đổ ra và lấp đầy Ma Tông Chi Lộ với khí thể sắp sửa đẩy Chân Võ xuống dưới núi.
Ở bên dưới, các võ giả Thanh Hỏa Thế Gia và nhóm thuộc hạ của Chân Võ đã xuyên thủng vòng vây mà băng lên đánh nhau với đoàn quân Ma Giáo đang lấp kín ở nơi Chân Võ đã đi qua.
May mắn thay dường như kẻ thù quan trọng việc ngăn chặn Chân Võ hơn là giết họ, và may mắn hơn nữa là nhờ Dư Bạch Cơ, Thanh Sương cùng những người còn lại nhảy vào đúng lúc mà các trưởng lão đã bị cầm chân khiến cho khoảng cách với Chân Võ ngay càng xa dần.
“Phùu, phùu....”
Chân Võ nhẹ nhàng điều tức và giảm tốc độ, hắn liếc nhìn quân địch.
Vì sử dụng nội công ở mức khủng khiếp
nên hơi thở của hắn đang chạm đến giới hạn và cơ bắp trên khắp cơ thể đang gào thét đầy phẫn nộ.
Dù không biết khi nào thì trận chiến hiện giờ mới kết thúc, đường lên đỉnh Thiên Sơn còn lại bao xa nữa nhưng hắn không có ý định sẽ dừng lại nghỉ ngơi và chờ đợi nhóm của mình đang ở phía sau.
Ngay từ đầu cuộc chiến này là dành cho ta.
Đây là con đường để ta trở thành bá chủ của Ma, không, con đường để ta trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả.
Ta nhất định phải hoàn thành nó. Và ta sẽ hoàn thành nó.
Sau khi xuyên thủng nơi này, ta sẽ bàn đến
chuyện Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả trên đỉnh Thiên Sơn.
Trước đây một cao tăng đức độ tên Huệ Khai đã từng nói.
Đại Đạo Vô Môn Thiên Sai Hữu Lộ, Thấu Đức Thử Quan Càn Khôn Độc Bộ.
Trên con đường chính không có cổng, nhưng cũng có thể có hàng ngàn con đường. Song nếu mở được một then cửa chắn phía trước, thì có thể một mình bước đi trên trời và dưới đất.
Mỗi người sẽ có cách phân tích riêng về ý nghĩa chứa đựng trong câu nói này, nhưng hình ảnh Chân Võ hiện giờ chính là đang hành động theo như ý nghĩa của nó.
Ma Tông Chi Lộ là con đường lớn để tiến lên Thiên Sơn, và nó đã được mở ra sẵn để chào đón Chân Võ.
Chắc hẳn sẽ có vô số con đường để đi lên nhưng Chân Võ chỉ chọn một nơi duy nhất là Ma Tông Chi Lộ.
Hơn nữa các giáo đồ Ma Giáo đang hình thành tuyến phòng ngự để ngăn Chân Võ leo lên Thiên Sơn, vì vậy nếu Chân Võ xuyên thủng được tuyến phòng ngự đó thì hắn sẽ có thể Càn Khôn Độc Bộ.
“Đúng vậy. Càn Khôn Độc Bộ.. quả là câu nói hay. Vậy thì dù lũ khốn các ngươi có chặn kín, cản bước ta, ta cũng nhất định sẽ vượt qua.”
Ta chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi chỉ vì cửa bị khóa, hay chỉ vì kẻ khác không mở cửa cho cả.
Nếu chúng không mở cửa thì chẳng phải chỉ cần phá rào, mà không, chỉ cần phá tường thành rồi vào là được sao?
Được. Ta sẽ dốc toàn lực vào con đường này.
Sau khi hạ quyết tâm, đôi môi Chân Võ khẽ mở và mỉm cười để lộ cái răng nanh phát sáng.
Hắn ưỡn ngực và dang rộng tay ra hai bên trái phải.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Thiên Giảo Liệt.
Tà Khí đang tuôn ra ngưng tụ xung quanh chưởng tâm của hắn rồi to dần ra.
Vùu.
Cho đến khi Cang Khí trở thành hắc cầu vừa khít trong lòng bàn tay thì hai tay Chân Võ hợp lại trước ngực.
Theo tay hắn, hai viên hắc cầu trên mỗi tay hợp lại thành một và cọ sát với nhau, rồi ngay lập tức bạo phát thành tiếng long ngâm.
Gràoooo.
Hắc Long sinh ra từ lòng bàn tay Chân Võ há miệng như sắp ngoạm đứt cả bầu trời.
Hắc Long xuyên thủng bầu không khí đang bị cuốn vào tiếng gầm rú của nó và gào thét đau đớn, rồi lao khỏi bàn tay Chân Võ để bay thẳng lên Thiên Sơn.
Gràoooo!
Tia hắc quang phóng ra và xé nát thân thể tứ chi của những kẻ cản đường, gieo rắc máu me khắp nơi và xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng.
Và hiện tại Chân Võ đang chạy xuyên qua trung tâm của con đường đó.
Xoẹtt!
Nhất Huy lơ lửng trên không chém và đâm tất cả những kẻ lao đến tấn công Chân Võ như để bảo vệ hắn trên con đường đuổi theo phía sau Hắc Long.
Chân Võ chỉ có một mình, còn bọn chúng thì quá đông, song chúng vẫn không thể ngăn cản được hắn đang lao đi ào ào giống như một ngọn giáo đen đang phóng đi và để lại cái đuôi dài.
Hiện giờ Chân Võ là mũi giáo xuyên qua bất kể thứ gì, nhưng bọn chúng thì không thể trở thành tấm khiên ngăn cản mọi thứ được.
Càng lúc bóng dáng Chân Võ càng gần với đám mây hơn và đỉnh Thiên Sơn vốn khuất trong sương mù cũng dần lộ diện từng chút một.
Giờ thì sắp đến rồi.
Uỳnhhhh!
Mặt đất nổ tung bởi chấn cước được tung ra toàn lực, Chân Võ phóng lên không và bay theo một đường vòng cung.
Các giáo đồ Ma Giáo biến sắc và ngước nhìn Chân Võ đang thoải mái bay trên trời, nơi ánh mắt chúng lộ ra sự thất vọng và cảm giác thất bại trước thứ mà chúng không thể bắt được.
Khoảnh khắc tốc độ bay giảm rõ rệt chính là lúc Tà Khí vốn vần vũ dữ dội trong cơ thể
Chân Võ chạm đáy.
Vùuu!
Lưỡng Nghi Tâm Công.
Chân Võ chuyển đổi Tà Khí thành Tiên Khí và trong thoáng chốc cơ thể hắn tỏa ra lam sắc.
Vù!
Chân Võ xoay người bằng Phi Long Phiên Thân, triệu hồi Nhất Huy rồi đạp lên thân kiếm, sau đó bay vọt lên để thi triển Thê Vân Tung của Võ Đang.
Hắn lần nữa nhảy vọt lên không trung bởi Đạp Không Bộ, rồi lao mình về phía đám mây.
Vượt qua rồi.
Ta đã mở được then cửa mà chúng khóa lại, giờ chỉ cần lên đỉnh.
Cảm giác thích thú dâng trào không thể kiềm chế trong đôi mắt Chân Võ khi hắn nhìn thấy mục tiêu của mình ngay trước mắt.
Trái tim hắn đập loạn xạ, và hơi thở thì dồn dập.
Rồi khi bàn tay hắn vươn ra để bắt những đám mây, nhưng ngay lúc ấy, thay vì có cảm giác đạt được cái gì đó thì hắn lại thấy giật mình.
Soẹt!
Hai luồng thiểm quang bắt chéo nhau đang lao về phía cổ Chân Võ với sát khí nồng đậm.
“...!”
Bởi vì ta quá hưng phấn sao?
Cho nên đã không nhận ra có kẻ đang tới gần.
Chân Võ vội vàng rút hai bàn tay về, rồi chụm tay chân lại và ra sức uốn người để tránh.
Bangg!
Cảm giác đau nhói khi vũ khí va chạm với mu bàn tay cùng lực phản chấn liên tiếp khiến cơ thể Chân Võ di chuyển ra xa khỏi đám mây.
Bị đẩy ra xa ngay trước đỉnh Thiên Sơn, Chân Võ lộn nhào về lại và vào giây phút đó.
Vùuuu!
Một luồng Cang Khí lục sắc nhắm vào vùng thắt lưng hắn và bay tới.
Độc Cang? Chết tiệt....
Gương mặt Chân Võ chợt nhăn nhó.
Ta gần như đã đến nơi rồi. Chỉ cần chìa tay ra là chạm đến được.
Lũ khốn chết tiệt này.
Bám dai kinh khủng.
Chúng đã cẩn thận quan sát đường đi nước bước của ta, ẩn đi khí tức và chờ đợi thời cơ bên trong đám mây.
Không còn cách nào khác.
Càng tránh né lại càng không thoải mái, vậy thì chỉ còn cách cố hết sức trụ vững.
Chân Võ duỗi hay tay xuống dưới, vẽ một hình bán nguyệt rồi đẩy về phía Độc Cang.
Ùuu!
Gió thổi từ những đầu ngón tay vặn vẹo, sau đó Hồi Phong Chưởng của Võ Đang mang theo Tiên Khí được tung ra.
Vùuu!
Tiên Khí tạo thành tầng tầng không khí đánh thẳng vào Độc Cang, Chân Võ lợi dụng lực phản chấn của sự va chạm đó làm bàn đạp và nhanh chóng bay theo để đáp xuống đất.
Keeng!
Trước ý định của Chân Võ, Nhất Huy bay đi như mũi tên và vung tới những võ giả Ma Giáo đang ở vị trí mà Chân Võ sẽ tiếp đất.
Chân Võ đáp xuống một khoảnh đất với những máu và thịt người vừa được tạo ra trong thoáng chốc, mặt hắn nhăn nhó vô cùng.
“Kư....”
Tình hình không ổn.
Dường như tầng không khí tạo ra từ Hồi Phong Chưởng quá mỏng nên độc khí đã thấm vào tay phải của ta khi nó hoàn toàn không cản được.
Cơn choáng váng bùng lên trong thoáng chốc, Chân Võ nhanh chóng điểm huyệt để chặn độc xâm nhập ở tay phải.
Chết tiệt, nếu ta đang dùng Hắc Long Hỗn Nguyên Công thì độc khí đã không thể xuyên qua Hắc Thủ rồi.
“....”
Chân Võ phóng tia nhìn sắc bén ra tứ phía và nhìn thấy bóng dáng của hai lão già xúi quẩy.
“Ngươi chỉ đến được đây thôi.”
“....”
Đó là những khuôn mặt mà hắn biết.
Hoa Bất Lưu và Dương Xuân Bạch.
Một tên sát thủ suýt chút nữa là thủng một lỗ ở mông trong lúc giao chiến với Tiêu Dược Bích năm xưa, còn một tên khốn kiếp dù không phải Đường Môn nhưng đã đột phá tu vi và được xưng là Độc Thánh.
Nhưng đối với Chân Võ thì Hoa Bất Lưu quen thuộc hơn cả.
Cách đây đã lâu khi xảy ra cuộc giao chiến nhằm cạnh tranh vị trí Trung Nguyên Đệ Nhất Sát Thủ, Hoa Bất Lưu đã thảm bại còn Tiêu Dược Bích thì trở thành Nữ Đế Hắc Ám trị vì giới sát thủ.
“Những tên khốn mang danh Lục Đế lại rình rập như lũ chuột để đợi ta sao?”
“....”
Việc lông mày Hoa Bất Lưu vặn vẹo khi nghe từ ‘lũ chuột’ hoàn toàn là do tướng mạo của hắn ta.
Dĩ nhiên Dương Xuân Bạch, một kẻ nổi tiếng về độc và nhai độc như cơm thì chỉ đang đứng cười như thể lão ta không hề bị khiêu khích.
“Khự khự, đành vậy thôi. Đối với một nhân vật xuất chúng đến mức định nhắm vào ngai vị Giáo Chủ như ngươi thì dù có giả làm chuột chúng ta cũng phải làm để có thể tóm được chứ?”
Khinh khỉnh như vậy sao.
Chân Võ đang rất muốn xé rách cái gò má của Dương Xuân Bạch đang cười khẩy.
Tên chết tiệt đó đã lanh mồm lanh miệng hơn sau một thời gian dài không gặp nhỉ. Thời gian vừa qua ngươi đấu võ mồm nhiều lắm phải không?
Nhưng mà có hơi đáng tiếc nhỉ.
Hoa Bất Lưu mà lên tiếng phản pháo lại trước thì ta đã bắt đầu nhắc lại chuyện xấu của các ngươi rồi.
“Nhưng này, cánh tay đó của ngươi sẽ không sao chứ?”
“....”
“Chỗ đang tím tái đó hình như là do độc khí đã ngấm vào đấy?”
Dương Xuân Bạch cười đắc ý và liếc nhìn cánh tay phải của Chân Võ.
Dĩ nhiên là nó không ổn rồi.
Cánh tay ta đã tê buốt từ lúc nãy, vì bên trong đó chứa chân khí của Dương Xuân Bạch nổi danh độc địa nên nội trong thời gian ngắn ta phải khoét một phần trên tay để lấy sạch độc ra và điều trị.
Tuy nhiên đứng trước một trận chiến, ta không nên để đối thủ thấy dáng vẻ yếu ớt của mình....
“Cái này sao?”
Chân Võ cười nhạt, rồi tụ độc khí ngấm trên cánh tay về một nơi và cầm Nhất Huy rạch vào bắp tay.
Phụt!
Tử huyết chảy ra từ vết cắt vừa rồi.
“Nó chẳng là gì cả.”
Sau khi ép độc khí ra, Chân Võ cố tình giơ cánh tay đang nhỏ máu lên rồi lắc lắc nó.
Độc khí nhất thời thoát ra khiến Chân Võ lại thấy choáng váng, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng và giả vờ cười thản nhiên nhất có thể.
“Ô hô, vậy sao? Thật là may mắn. Ta đã lo ngươi sẽ ra sao nếu bị trúng đòn đó đấy....”
“....”
Nhìn vẻ mặt mỉa mai của Dương Xuân Bạch như thể lão ta đã biết rõ Chân Võ chỉ đang làm hùm làm hổ, Chân Võ chợt thấy buồn nôn trong lòng.
Hiện giờ hắn chỉ đang dùng biện pháp tạm thời.
May mắn thay hắn đang sử dụng Tiên Khí có đặc tính trị liệu nên đã giải quyết được phần nào việc trị độc, nhưng nếu không lấy sạch độc ra và cứ thế bỏ mặc nó thì cánh tay hắn sẽ thối rữa. Nếu trì hoãn lâu thì có thể hắn thực sự phải phế bỏ cánh tay mình.
Nhưng hai kẻ đang ở trước mặt hắn là hai trong số Lục Đế ngự trị trên bầu trời Ma Giáo.
Tà Khí của Hắc long Hỗn Nguyên Công đã hoàn toàn cạn kiệt, chân khí hắn có thể sử
dụng lúc này chỉ có Tiên Khí của Võ Đang.
Trong khi đó một bên cánh tay hắn còn trúng độc khiến cho tình hình trở nên khó khăn hơn nữa.
Tuy vậy mà cũng còn một chút may mắn vì Dương Xuân Bạch nhảy vào và độc công tỏa ra tứ phía nên các võ giả Ma Giáo không thể tiếp cận Chân Võ được.
Nhờ Tiên Khí đẩy độc công ra xa và ngăn nó tiếp cận trong một khu vực nhất định nên Chân Võ không bị ảnh hưởng, nhưng những kẻ khác thì không như vậy.
Có lẽ vào thời điểm chúng lao vào định giết Chân Võ, chúng sẽ nôn ra hắc huyết mà chết ngay sau khi hít phải khí độc.
“Tốt hơn hết ngươi không nên cố sức đâu. Chỉ vì hiếu thắng không đâu mà để bị cụt tay thì không đáng chút nào.”
“....”
“Ngươi thấy sao? Nếu ngươi chịu rút lui tại đây thì sẽ tốt hơn đấy?”
“Rút lui?”
Chân Võ bày ra vẻ mặt kỳ dị khi nghe Dương Xuân Bạch nói.
“Ngươi có thể chống lại một lượng lớn võ giả thế này và lên được đến tận đây cũng đã là chuyện quá tuyệt vời rồi? Bây giờ ngươi đã có được giá trị tên tuổi vững chắc, hãy từ bỏ ngai vị Giáo Chủ và rút lui đi.”
“....”
À, ý ngươi là vậy sao?
Nhưng ta là người mà ngay cả trên bàn cờ chơi trong làng thời còn trẻ, dù chỉ còn một con tốt cũng không bao giờ rút lui đấy.
Liệu cái loại như ngươi uy hiếp bảo ta rút lui thì ta sẽ nghe chắc?
Chân Võ cười nhếch môi, hắn xé ống tay áo và quấn quanh vết thương.
Để cầm máu tạm thời.
Phải kết thúc trận chiến này nhanh nhất có thể.
Trước khi chất độc lan ra.
Và trước khi đám trưởng lão cho tới những tên Cự Ma của Nguyên Lão Viện mà ta đã bỏ xa kéo đến đây.