Sao lại là hai nhỉ?
Trong số Lục Đế ta đã đánh bại ba, thì giờ phải còn lại ba, sao trước mặt ta lại chỉ còn mỗi Hoa Bất Lưu với Dương Xuân Bạch?
Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia đâu rồi?
Lẽ nào hắn cũng giống mấy tên này đang ẩn nấp đâu đó chờ thời cơ sao? Để nhắm vào sơ hở của ta trong lúc ta đang cố hạ gục những tên kia à?
Nếu cỡ hai người thì ta thừa tự tin, nhưng nếu là ba thì hơi quá sức.
Điều quan trọng lúc này là kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt, nhưng ta không thể chiến đấu trong trạng thái bất an thế này được.
Chân Võ ném ánh mắt sắc bén khắp nơi để tìm kiếm Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia, đồng thời suy nghĩ đối sách để hạ gục hai tên kia.
Vì hiện tại thời gian không đứng về phía Chân Võ.
“Nhưng mà chỉ có hai ngươi liệu có đảm đương nổi không?”
“Ngươi nói sao?”
“Ma Long Cát Thành Cách, Thanh Hỏa Dư Bạch Cơ, Quang Huyết Mặc Hỗ Huyền....”
"......"
“Mấy tên đó thì có gì đâu.”
Nhìn thoáng qua cũng thấy hai người họ cách nhau đến hàng chục tuổi, thế nhưng, Chân Võ nói chuyện như thể đang nói với thuộc hạ của hắn vậy.
Tuy nhiên, Hoa Bất Lưu và Dương Xuân Bạch không hề tỏ ra khó chịu với lời nói và hành động của Chân Võ.
Ma Giáo là nơi luôn ưu tiên thực lực hơn lễ nghĩa. Chân Võ - kẻ mà họ đang ngăn chặn hiện giờ là kẻ mạnh vô cùng đến mức họ không bận tâm đến chuyện hắn tỏ ra kiêu ngạo hay vô lễ ra sao.
“Cho dù ta có bị thương cả hai tay thì hai ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Vậy nên các ngươi mau đi gọi kẻ đứng đầu Bắc Lý Thế Gia đến đây.
“....”
Chân Võ rút thanh kiếm ở thắt lưng ra, nở nụ cười nham hiểm và cắm Nhất Huy
xuống đất.
Phập.
Âm thanh rùng rợn của thanh kiếm đâm sâu vào trong tuyết và đất khiến người khác phải cau mày.
“Tên khốn Bắc Lý đó. Không có hắn cũng chẳng sao. Hai chúng ta là đủ rồi.”
"......”
Trước tiếng hét chứa đầy sự bực bội của Hoa Bất Lưu, Dương Xuân Bạch đã lừ lão ta tỏ vẻ không hài lòng.
Chân Võ hơi nheo mắt lại khi nhìn thấy chuyện đó.
Có điều gì để cảm thấy biết ơn hơn nữa không? Không ngờ tên khốn đó lại tự động thừa nhận chuyện hiện không có sự tồn tại của Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia ở quanh đây.
Vậy tức là hiện giờ ở đây chỉ có hai ngươi thôi đúng không?
Giờ chỉ cần hạ gục hai ngươi, bỏ qua mấy kẻ tầm phào xung quanh không cả tiếp cận được với độc khí của Dương Xuân Bạch là được rồi đúng không?
“Hai người các ngươi thôi á? Thôi nào, cứ với cái đà này hai ngươi sẽ phải nôn ra máu đấy.”
Đã kiểm tra xong, giờ đến việc chiếm lấy một ví trí hữu dụng.
Chân Võ lắc đầu nguầy nguậy như thể đang vẽ ra một vòng tròn.
Hắn quay lại và tiến gần về phía hai tên kia.
Một bước về phía trước cho đến khi đứng song song với chúng.
Đến đúng điểm mà tầm nhìn của Hoa Bất Lưu bị Dương Xuân Bạch che khuất.
Giống như Nhật Thực chỉ xảy ra trong chốc lát, đó cũng là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà chúng không thể cảm nhận được sự dịch chuyển của Chân Võ.
Phải nhắm vào đúng thời điểm đó.
Nếu như bình thường, Chân Võ chắc chắn sẽ cứ vậy mà xông lên chiến đấu hết mình, thế nhưng với tình hình hiện tại, hắn buộc phải đấu bằng chiến lược.
Đây là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản của một cuộc chiến sau khi chiếm được vị trí thuận lợi.
Khoảnh khắc đặt chân lên mục tiêu, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên môi Chân Võ.
“Tên khốn.... lẽ nào?”
Dương Xuân Bạch với nét mặt ngờ vực, mở to mắt như thể đã nhận ra ý đồ của Chân Võ.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Chiến lược thứ hai để mang lại chiến thắng.
Không phải cái gì khác ngoài Tiên Thủ Tất Thắng.
Bang!
Chân Võ dồn nội lực vào huyệt Dũng Tuyền, rồi xoay người, đồng thời sử dụng Hổ Tung Bộ của Võ Đang nhảy về phía Dương Xuân Bạch.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, phản ứng của Hoa Bất Lưu đã chậm mất một nhịp vì bỏ lỡ mất sự di chuyển của Chân Võ đang
bị cơ thể Dương Xuân Bạch che khuất.
Chừng đó cũng đủ rồi.
Chỉ trong tích tắc, Chân Võ vốn đang đứng trong phạm vi cánh tay của Dương Xuân Bạch bỗng hạ thấp xuống rồi lại bật mạnh lên.
“Chết tiệt!”
Trước đòn tấn công nhanh không ngờ tới, Dương Xuân Bạch vội vươn cánh tay vận độc khí chống lại đòn công kích của Chân Võ, Hoa Bất Lưu định giúp hắn nhưng lại vung thanh chủy thủ ra hơi muộn.
Tuy nhiên tất cả những gì từ nãy đến giờ chỉ là mồi nhử.
Mục tiêu Chân Võ thực sự nhắm đến là Hoa Bất Lưu.
Chân Võ bay tà tà mặt đất, rồi phóng lên lướt qua cơ thể Dương Xuân Bạch.
"......!"
Dương Xuân Bạch vừa bỏ lỡ chuyển động đó thì Chân Võ đã sớm lướt qua lão ta.
“Chết tiệt.”
Xoẹt!
Dương Xuân Bạch đang định cúi đầu theo chuyển động của Chân Võ, bỗng nghe được một thứ âm thanh đầy đe dọa từ trong không trung vang vọng vào tai.
Đó là Nhất Huy.
Nếu vừa dùng Dĩ Khí Ngự Kiếm vừa muốn đánh bại Hoa Bất Lưu thì sẽ tiêu hao rất nhiều nội công, nhưng Chân Võ cũng không còn cách nào khác.
Các ngươi cứ vui vẻ đi. Cuộc chiến sẽ kết thúc nhanh thôi, rồi ta sẽ khiến các ngươi phải nôn ra máu.
Keng!
“Hự!”
Trong lúc Nhất Huy tấn công Dương Xuân Bạch, Chân Võ đã lao thẳng về phía Hoa Bất Lưu.
Biết rõ nếu đấu đơn đả độc đấu với Chân Võ sẽ không có cơ hội thắng, nên Hoa Bất Lưu nhanh chóng lùi lại phía sau.
Bằng mọi cách phải thoát ra khỏi tình huống này và hợp công cùng với Dương Xuân Bạch.
Lão ta cắn chặt môi đạp mạnh xuống đất cố gắng thoát ra sử dụng ẩn thân thuật, thế nhưng bàn tay Chân Võ ngay lập tức cử động một cách kỳ lạ.
Tung chưởng lực mà không cần vận công sao?
Chân Võ chưởng mạnh vào ngực Hoa Bất Lưu và để lại vết bàn tay một cách rõ ràng.
Bốp!
“Hự!”
Hoa Bất Lưu nhăn nhó vì đau đớn, rên rỉ và bị bắn lùi lại phía sau.
Với Hoa Bất Lưu đây là một cú đả kích nặng nề.
Chiêu thức Chân Võ sử dụng không phải một chưởng thông thường mà nó là Thập
Đoạn Cẩm có vận dụng Vô Thốn Kình.
Phải sử dụng võ công của ‘Cung’ khiến Chân Võ khá bực bội, nhưng điều cấp bách lúc này là phải dồn lực nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Ngay sau đó, Chân Võ thi triển Thất Tinh Bộ và vung quyền.
Không cho lão ta một chút thời gian nào.
Khoảng cách đã đủ xa, nên Chân Võ quyết định sẽ kết thúc trận chiến trong đòn tiếp theo, dồn toàn bộ công lực từng chia đều sang cho Nhất Huy vào Hoa Bất Lưu.
Đòn tấn công vừa nãy đủ để hắn bị nội thương. Thế nhưng để khiến hắn mất hết khả năng chiến đấu thì phải nghiền nát
xương cổ.
Xoẹt.
Chân Võ liên tục tung quyền như mưa, Hoa Bất Lưu hốt hoảng vung chủy thủ về phía trước theo bản năng và bùng nổ Ma Khí về phía Chân Võ.
Uỳnhh!
Khoảnh khắc hai luồng khí tức va chạm với nhau trong không trung tạo ra tiếng nổ lớn, cũng là lúc quyền của Chân Võ phân thành hàng chục quyền ảnh.
“....!”
Bốp! Bốp!.
Một quyền đánh thẳng vào cằm Hoa Bất Lưu, những quyền còn lại gây nên những vết lõm sâu trên người hắn.
“Hự.”
Chân Võ tiến lại gần phía Hoa Bất Lưu khi hắn phải lùi lại phía sau vì không chống đỡ nổi những đòn tấn công dồn dập. Chân Võ áp sát rồi bắt đầu giáng quyền liên hồi
hướng tới Hoa Bất Lưu.
Hoa Bất Lưu không thể đứng vững, cơ thể lảo đảo như thể bị cuốn vào loạt quyền của Chân Võ.
Ngay lúc đó, thân ảnh Chân Võ biến mất, rồi bỗng xuất hiện phía sau Hoa Bất Lưu và lao thẳng vào hắn bằng cả cơ thể.
Thất Tinh Quyền, Khai Sơn Bích.
Ầmm!
“Hự!”
Cú va chấn khiến lưng hắn như muốn vỡ vụn.
Tất cả những gì mà Hoa Bất Lưu Ma Giáo Đệ Nhất Sát Thủ có thể làm chỉ là những tiếng kêu gào trong đau đớn.
Ngay cả việc giữ cho đầu óc được tỉnh táo cũng không dễ dàng gì. Những tiếng bước chân lao đến vang lên loạn xạ bên tai Hoa Bất Lưu đến mức hắn không thể phán đoán được quyền của Chân Võ từ đâu bay đến.
Bịch Bịch.
Trong khoảnh khắc bàn chân Chân Võ cắm xuống đất như một rễ cây cổ thụ, quyền chứa đầy Tiên Khí vung mạnh ra.
Uỳnhhh!
Cang Khí, Tiên Cang tạo ra quyền kình tựa như lôi đình.
Luồng khí tức của Thương Long Xuất Thủ trong Thất Tinh Quyền nuốt chửng Hoa Bất Lưu.
Uỳnhhh!
Ngay khi chạm vào cơ thể, nó bùng nổ tựa như một viên đạn pháo, chấn Hoa Bất Lưu thổ huyết trầm trọng, cơ thế hắn văng mạnh vào một cái cây rồi rơi xuống đất.
Chân Võ lại lao lên bám sát lấy hắn một lần nữa.
Ngay khi đến gần, Chân Võ xoay người,
hướng quyền về phía Hoa Bất Lưu, từ từ tăng tốc độ nhanh đến mức không nhìn thấy được.
Một luồng lam quang rơi xuống như sao băng.
Chiêu thức cuối cùng trong Thất Tinh Quyền của Võ Đang là Lưu Tinh Vũ Bách Liệt.
Uỳnhhhh.
Một luồng lam sắc thoát ra khỏi bàn tay của Chân Võ không ngừng đâm vào nơi Hoa Bất Lưu ngã xuống giống như một tia sét.
Đòn công kích xảy ra như một cơn vũ bão trong khoảng thời gian ngắn đúng bằng
bảy bước chân.
Nhờ đó mà đã bắt được Hoa Bất Lưu.
“Tên khốn....”
Vúttt!
Độc Cang lục sắc bắn hướng về phía Chân Võ vừa ngừng tấn công.
Cũng đúng lúc quá nhỉ.
Vì tập trung vào việc tấn công Hoa Bất Lưu, khiến cho sự giao cảm với Nhất Huy bị đứt quãng, nhờ đó mà Dương Xuân Bạch đã thoát ra khỏi vòng vây, tấn công lại.
Thế nhưng, ta sẽ không chịu trận lần hai đâu.
Rầmm!
Chân Võ đạp mạnh bật người lên cao, nhào lộn trên không trung xoay tròn tránh Độc Cang rồi đáp xuống dưới.
Sau khi phải chịu đựng quá nhiều vì Nhất Huy vây hãm, giờ thêm cả chuyện Hoa Bất Lưu bị hạ gục khiến Dương Xuân Bạch không khỏi phẫn nộ.
“Tên khốn, sao ngươi dám dùng thủ pháp đê hèn như thế....”
“....”
Tên khốn này không có não à. Sao cái lối suy nghĩ lại khác người thế?
Chuyện hợp công của hai ngươi mới là đê hèn chứ.
Còn của ta đây phải gọi là thực lực.
Ngươi nghĩ một người sử dụng cả Dĩ Khí Ngự Kiếm lẫn Tiên Đạo Bí Kỹ đối đầu với hai người cùng một lúc là chuyện đơn giản à?
Dù sao thì giờ cũng chỉ còn lại mình ngươi thôi nhỉ.
“Tay phải ta thực ra đang rất đau. Đau đến
tê tái luôn.”
“....”
“Tâm trạng thì đang rất tệ.... Vậy nên ngươi cứ chuẩn bị mà nôn ra máu đi.”
Chân Võ mỉm cười lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm và thủ thế. Đến lúc đó, Dương Xuân Bạch mới nhận ra hoàn cảnh của bản thân khiến mặt trắng bệch ra như tờ giấy.
Hoa Bất Lưu nằm phía sau Chân Võ không hề nhúc nhích một ngón tay nào.
Hắn, hắn chết rồi sao?
“Đáng tiếc nhỉ.”
“....”
Ngay cả cách nói chuyện lúc này của Chân Võ cũng khiến người nghe nổi da gà.
Làm.... làm sao hắn ta lại ra nông nỗi kia?
Một mình hắn đối đầu với Chân Võ là điều không thể.
Cho dù có danh xưng là Lục Đế, thế nhưng võ công của Chân Võ đã vượt qua bọn chúng từ rất lâu rồi.
Thậm chí, Hoa Bất Lưu còn bị đánh bại ngay trước mặt ta thế này.
Không phải ta nên bỏ chạy sao?
Ngay bây giờ, khi ta thu lại độc khí, đám thủ hạ không thể tiếp cận được sẽ trở thành tấm khiên chặn hắn lại.
Trong lúc Dương Xuân Bạch mải nghĩ cách sau khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Chân Võ, bống có thứ gì đó đang tới gần.
Họ đang bay đến như thể ngay trên đầu đám thủ hạ. Là các cao thủ của Nguyên Lão Viện?
Cảm giác nhẹ nhõm thoảng qua trong đôi mắt Dương Xuân Bạch làm gợi nhớ lại những hy vọng đã lãng quên.
“Tên khốn này nực cười nhỉ.”
“....”
“Ngươi đang kỳ vọng vào mấy tên kia đó hả?”
Ánh mắt Chân Võ lóe lên sự tàn nhẫn.
“Giao chiến nhiều rồi nên ta biết rất rõ, để khiến người khác nôn ra máu cũng không mất nhiều thời gian đâu.”
".....!"
Hắn bắt đầu hành động.
Ngay khi Chân Võ lại gần, Dương Xuân Bạch lập tức lùi lại phía sau theo bản năng.
Nơi hắn hướng tới không phải phía dưới mà là đỉnh Thiên Sơn.
“Tên khốn, đường đường là một trong Lục Đế mà lại bỏ chạy thế này sao? Sau khi phóng độc khí vào cánh tay phải của ta?”
Bang.
Chân Võ đạp mạnh chân xuống đất, tăng tốc độ đuổi theo sau Dương Xuân Bạch.
Kẻ chặn người đâm, kẻ chạy người đuổi, cả hai đều biến mất vào những đám mây đang bao phủ đỉnh Thiên Sơn.
“Chết tiệt, đuổi theo hắn, tăng tốc độ lên. Tuyệt đối không được để mất dấu hắn.”
Mộc Đăng Dư đến muộn dừng lại và phát hiện ra Hoa Bất Lưu, rồi đột nhiên hét lớn lên, đám võ giả của Ma Giáo đồng loạt chạy về hướng Thiên Sơn.
***
“Đứng lại ngay tên khốn.”
"......!"
Dương Xuân Bạch thực sự đã làm hết sức rồi.
Già đầu hết cả với nhau rồi, mà đang làm cái quái gì thế?
Đây là lần đầu tiên trong đời Dương Xuân Bạch bị đuổi như thế này.
Một tên không khác gì ác ma.
Một tên quái vật điên rồ không bị trúng độc nhờ vào Tiên Khí sẵn có.
Thứ hắn có rõ ràng là lam sắc Tiên Khí thanh tao, nhưng giọng nói và biểu cảm của hắn lại chứa đựng sự tàn nhẫn như ác quỷ.
“Haha! Ta nhất định khiến ngươi phải nôn ra máu để trả thù cho cánh tay phải của ta.”
Tên khốn chết tiệt.
Tiếng cười kì dị càng đến gần, càng khiến Dương Xuân Bạch lạnh sống lưng.
Ta trước giờ chưa bao giờ biết sợ cái chết, nhưng giờ ta lại thấy sợ tên khốn này.
Dương Xuân Bạch ngày càng sợ hãi, vì cảm nhận được sự bất an cho tương lai của mình còn thê thảm hơn cả Hoa Bất Lưu.
Chết tiệt.
Không còn cách nào khác, hắn ta đành phải bước vào lãnh địa của Bắc Lý Thế Gia nơi cai quản quan môn cuối cùng.
Mặc dù họ sẽ không đồng ý với chuyện này, nhưng ta cũng không bao giờ để tên khốn kia làm hại.
Hắn cũng đang kiệt sức rồi, giờ nếu ta hợp sức cùng Bắc Lý Đạo Bình đối đầu với hắn là đủ để chiến thắng.
Dương Xuân Bạch dồn hết sức bình sinh mà chạy, cuối cùng hắn cũng thấy quan môn của Bắc Lý Thế Gia.
Giờ ta chỉ cần cố một chút, một chút nữa thôi....
Vào khoảnh khắc chỉ còn lại duy nhất một bước chân cuối cùng chứa đầy hy vọng của hắn.
“Bắt được tên khốn ngươi rồi.”
"...!"
Không biết từ lúc nào giọng nói lạnh lẽo của Chân Võ đã chạm đến tai hắn.
Bịch.
Và Chân Võ tung cước đá mạnh vào phía sau đầu Dương Xuân Bạch.
Bốp.
Dương Xuân Bạch choáng váng xây xẩm mặt mày, đổ sầm xuống đất đầy đau đớn.
Sau đó Chân Võ leo lên lưng Dương Xuân Bạch, khống chế cơ thể hắn.
“Bắt đầu từ giây phút này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ác ma tàn nhẫn nhất thế gian.”
Vào khoảnh khắc trong mắt Chân Võ tỏa ra một luồng bạch quang, một quyền tàn bạo giáng mạnh xuống lưng Dương Xuân Bạch.
Bốp! Bốp!
“Á!”
Dương Xuân Bạch đối diện với một cú đả kích không thể nào tưởng tượng ra nổi khi đang nằm dài trên mặt đất.
Bắt đầu từ cột sống, toàn bộ xương trong cơ thể hắn đang bị đánh gãy nát ra như động vật thân mềm.
Dương Xuân Bạch đã mường tượng ra tương lai u ám của chính mình và bất tỉnh trong nỗi đau thấu trời.
Dần dần cơ thể hắn ngày càng chìm sâu vào trong lòng đất.