Chương 391

Bốp! Bốp! Bốp!

“Hàa, hàa. phùu...”

 Chân Võ thở dốc, ngừng vung quyền và nhìn chằm chằm Dương Xuân Bạch, sau đó đứng dậy trong khi tay vẫn túm chặt người hắn.

Soạt.

Cơ thể Dương Xuân Bạch trông rũ rượi như thể cột sống của hắn đã bị nghiền nát hoàn toàn.

“Chết tiệt, vẫn còn lại một cửa ải nữa.”

Chân Võ quay đầu lại nhìn quan môn cuối cùng và bực mình càu nhàu.

Ma Tông Chi Lộ. dài khiếp thật. Bá Chủ của Ma hay gì thì cũng sẽ chết trong lúc đi trên cái đường này mất.

Sau khi đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên và trở thành chủ nhân Ma Giáo, ta sẽ xóa sổ cái loại hủ tục này đầu tiên.

Nếu có tên nào muốn thách thức thì ta sẽ tự mình đi xuống và nghênh đón chúng chẳng hạn.

Nhưng ta đã lãng phí khá nhiều Tiên Khí rồi.

Ngay cả cánh tay cũng đang chật vật, nếu Gia Chủ Bắc Lý Thế Gia đồng thời là kẻ cuối cùng trong Ma Giáo Lục Đế đang trấn giữ quan môn đó thì lớn chuyện.

Hơn nữa tầm này có lẽ trưởng lão cùng Nguyên Lão Viện cũng sắp đuổi theo đến nơi...

“Dừng tay lại!”

“...”

Chết tiệt, chúng tới nhanh vậy sao?

Chân Võ cẩn thận quan sát gương mặt của từng võ giả vừa xuất hiện phía sau sau khi đã bình tĩnh điều tức hơi thở dồn dập.

Phía dưới là địch, bên trên là quan môn đang chặn lại, vậy nên tiến cũng không được lùi cũng không xong.

Trong khi vị trí hiện tại chỉ cách đỉnh Thiên Sơn không bao xa.

“Tên khốn kia! Còn không mau buông Gia Chủ Hiệu Độc Thế Gia ra!”

“...”

Một lão nhân hừng hực khí thế hét về phía Chân Võ đang túm lấy Dương Xuân Bạch như cầm một tay nải đựng đồ.

Ngươi cũng to giọng đấy. Nói be bé là được mà sao phải ầm ĩ như vậy hả.

Xem nào. Ồ, chúng kéo tới đông thật.

Vì điên cuồng chọc thủng vòng vây nên ta đã không biết chúng đông đến vậy.

Có vẻ sự kiêu hãnh của Ma Giáo là chuyện xa xưa rồi nhỉ. Để bắt mỗi một mình ta mà kéo cả bầy tới đây để uy hiếp sao.

“Tên khốn ngươi! Không nghe thấy ta nói hay sao!”

“...”

Lão già đó, bảo sao nhìn mặt lão quen quen. Hình như lão tên là Thanh Phong gì gì đó thì phải.

Không chỉ có mình lão ta mà cả những lão già bên cạnh cũng đều là những gương mặt ta biết.

Cũng phải, chúng đều là những lão già tài năng cùng một thế hệ với thời Tà Đế Hách Liên Vô Cương.

Chân Võ phì cười khi chợt nhớ đến chuyện trong quá khứ, thấy vậy những Cự Ma của Nguyên Lão Viện trừng mắt nhìn hắn bằng ánh mắt tóe lửa.

“Tên nhãi ngươi đang cười sao?”

“.”

Vậy thì ta phải khóc à?

Vốn dĩ càng là những lúc gian truân thì càng phải cười, có như vậy đầu óc mới lạc quan và mới vượt qua được thời khắc nguy cơ.

Già như thế rồi mà ngươi vẫn còn không biết chuyện đó sao, chậc chậc.

Cũng phải, mấy tên các ngươi suốt ngày mắc kẹt trên Thiên Sơn này và bận rộn kiêu căng ngạo mạn thì làm sao mà biết được thế thái nhân tình.

Nhưng giờ ta nên làm thế nào đây?

Không những giải quyết mấy tên này mà ta còn phải nhanh chóng loại bỏ độc tố ra khỏi người nữa chứ...

Việc cánh tay phải ta đang đau nhức là chuyện rất không ổn.

Hơn nữa vì đã có phần mất sức trong lúc bắt Hoa Bất Lưu và Dương Xuân Bạch nên độc khí tồn đọng đã trở nên mạnh hơn khiến cánh tay phải đang chuyển sang màu tái xanh trở lại.

Nếu cứ thế này không biết chừng toàn thân ta sẽ tím tái luôn mất. Thành Thiên Hạ Đệ Nhất thì thích thật đấy nhưng ta không thích bị cụt tay đâu...

Hay là giao Dương Xuân Bạch lại cho chúng rồi đề nghị nghỉ ngơi một lúc?

Trong lúc Chân Võ đang suy nghĩ thì có tiếng nói của ai đó vọng vào tai hắn.

“Một tên Trung Nguyên đầu còn chưa khô máu lại làm cho Ma Giáo hỗn loạn như thế này sao.”

“...”

Đó là giọng của một võ giả trung niên đứng phía sau lão già Thanh Phong gì gì đó.

Thông thường dù chúng có lảm nhảm điên khùng suốt một trăm ngày ta cũng sẽ cười bao dung mà bỏ qua, nhưng hiện giờ cơ thể ta đang không ổn nên hoàn toàn không thể bỏ qua được.

Những kẻ không đủ tự tin để bước ra phía trước mà chỉ biết cậy đông ngạo mạn...

Tính khí hung hăng gần như bất trị của Chân Võ bất thình lình ló đầu ra mà quên luôn cả tình hình hiện tại.

Hắn bắt đầu ghét cay ghét đắng chuyện phải thỏa hiệp với chúng.

Một khi hắn đã bắt đầu thấy khó chịu thì không thể kiềm chế được nữa.

Chân Võ mím môi ngấu nghiến và hét lên.

“Nàyy!”

Ánh mắt gai góc của Chân Võ hướng về tên võ giả vừa lầm bầm.

“Nếu máu trên đầu khô thì con người có sống được không? Để ta cho cái đầu ngươi nổ tung rồi phơi khô nó dưới cái nắng chói chang nhé?”

“Cái gì?”

“Một tên giống như ăn mày mà dám ngạo mạn nói năng loạn xị trong lúc các bậc tiền bối đang nói chuyện sao?”

“Cái, cái gì cơ?”

Khuôn mặt võ giả kia đỏ bừng trong khi không thể bước ra phía trước vì còn có các nguyên lão của Nguyên Lão Viện.

“Và còn ngươi.”

“...”

Chân Võ giơ Nhất Huy chỉ vào mặt lão già tên Thanh Phong gì gì đó.

“Sao ngươi cứ liên tục hét lên quang quác vậy?”

“...”

“Ai sẽ sợ nếu các ngươi kéo cả bầy tới đây uy hiếp hả?”

Sau khi ném bừa Dương Xuân Bạch ra sau, Chân Võ đứng ngay trước mặt lão ta.

Chết thì chết chứ ta không bao giờ muốn cúi đầu trước những thể loại như vậy.

Vẫn còn một trận đánh với Bắc Lý Đạo Thiên nữa nhưng chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này.

“Nếu ngươi tự tin thì đích thân bước ra đây đưa hắn ta đi. Một tên đứng ở hàng ngũ Nguyên Lão của Ma Giáo thì đừng ở đó nói nhăng nói cuội nữa.”

“.”

Đôi mắt nhăn nheo của Thanh Phong gì gì đó, à không, đôi mắt nhăn nheo của Viện Chủ Nguyên Lão Viện đương nhiệm Thanh Phong Ma Điểu – Lý Học Thành nheo lại dữ tợn.

Chân Võ, kẻ đang thách thức ngai vị Giáo Chủ.

Mặc dù toàn bộ võ giả của Thiên Sơn đã nhảy vào hàng phòng ngự của Lục Gia để ngăn chặn hắn nhưng hắn đã tự mình lên đến được quan môn của Bắc Lý Thế Gia. Ngoại trừ Gia Chủ Thanh Hỏa Thế Gia đã bắt tay với hắn sau khi bị đánh bại thì toàn bộ Lục Đế đều đã gục ngã dưới chân của hắn.

Một kẻ xuất chúng đến mức khủng khiếp. Kẻ có võ công kinh khủng như vậy ở độ tuổi đó là chuyện chưa từng có trong kim cổ, và có thể sau này cũng không bao giờ có.

Hiện giờ người có thể đơn đả độc đấu với hắn trong Ma Giáo này chỉ có duy nhất Giáo Chủ Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên.

Vì vậy bây giờ ta nhất định phải ngăn cản.

Vấn đề không nằm ở việc hắn sẽ viết nên trang lịch sử của Tân Giáo chứ không phải Ma Giáo và thay đổi truyền thống cùng luật lệ Ma Giáo giống như Hoa Bất Lưu đã khẳng định.

Đó là quyền hạn đương nhiên của người ngồi ở vị trí chủ nhân nên không phải chuyện chúng ta có thể tranh luận.

Lý do mà các Nguyên Lão Ma Giáo đã lâu không nhấc cái mông nặng nề ra khỏi chỗ của mình lại đồng loạt lao ra để ngăn chặn hắn lại nằm ở chỗ khác.

Hắn ta là Thiên Chủ Tà Phái Thiên, nhưng trước đó hắn là Võ Đang Chi Kiếm. Là đệ tử chính thức của Võ Đang, và là người hùng trẻ tuổi của Trung Nguyên Chính Phái.

Việc hắn ta đứng trên đỉnh Thiên Sơn bất kể là với tư cách cá nhân hay là một thế lực đều mang ý nghĩa của việc Ma Giáo bị đánh bại bởi Trung Nguyên Chính Phái.

Đây không phải là vấn đề có thể kết thúc đơn giản bằng Cường Giả Vi Tôn. Huống hồ Thiên Sơn vốn ngàn năm vững bền chẳng phải đang bị xâm hại chỉ bởi một người sao.

Nó cũng không liên quan đến cái kết của trận chiến của hắn với Giáo Chủ.

Chỉ tính đến thời điểm này thôi thì những gì xảy ra cũng đủ là sự ô nhục không thể xóa nhòa trong lịch sử Ma Giáo rồi.

Không thể để chuyện này tiếp tục thêm nữa. Nhất định phải ngăn cản hắn lên được Thiên Sơn.

“Sao vậy? Không tự tin sao? Sợ một mình ngươi thì không thể đối phó lại ta sao?”

“...”

Lý Học Thành không có bất kỳ phản ứng nào trước lời khiêu khích của Chân Võ, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm Chân Võ với gương mặt cứng ngắc và lạnh lùng.

“Tốt thôi, tốt. Nếu sợ ra mặt một mình thì tất cả cùng xông lên đây đi. Ta sẽ sẵn lòng

đối đầu với các ngươi. Nếu các ngươi chấp nhận vứt bỏ niềm kiêu hãnh của giáo đồ Ma Giáo.”

Lý Học Thành không ngớ ngẩn đến vậy.

Hắn ta là Viện Chủ Nguyên Lão Viện, đồng thời là cao thủ lâu năm trên Võ Lâm.

Lý Học Thành biết những gì Chân Võ đang nói là để đụng chạm tới lòng tự tôn của chúng để bọn chúng không thể hợp công.

Thông qua cách hắn đang từ từ điều tức.

Có thể thấy rõ hắn đang kéo dài thời gian để từng chút một hồi phục nội lực của mình.

Bởi Tiên Đan Pháp của đạo môn là biểu tượng của sự tinh khiết, chỉ cần hô hấp đúng cách là hoàn toàn có thể hồi phục nội lực.

Hơn nữa chắc hẳn hắn ta đang chờ các thủ hạ phe mình chạy tới yểm trợ.

Cả Dư Bạch Cơ cũng đã bắt tay với hắn nên ắt hẳn chúng sẽ là nguồn hỗ trợ chắc chắn cho hắn.

Lý Học Thành giơ tay lên với lòng dạ nặng trĩu.

Hắn đã chọn không để lại dòng chữ ô nhục lên trên lịch sử của Ma Giáo thay vì niềm kiêu hãnh.

“Tất cả nghe đây!”

Âm giọng Lý Học Thành vang vọng khắp nơi.

“Từ giờ trở đi, hắn ta không phải là người đang thách thức ngai vị Giáo Chủ mà là kẻ thù đã xâm hại Ma Giáo. Hắn đã đánh bại Lục Đế nên không thể diễn tả nổi sức mạnh của hắn. Vì vậy các võ giả Ma Giáo hãy dốc toàn bộ sức lực không từ bất kể thủ đoạn và phương pháp nào để lấy đầu đại địch!”

“...”

Chân Võ dù đã lớn giọng khiêu khích nhưng không ngờ rằng Lý Học Thành lại định làm như thế thật, khuôn mặt hắn khẽ nhăn nhó.

Lão già chết tiệt. Ngươi thực sự định làm thế đúng không?

Tốt. Ta cũng không có suy nghĩ rút lại lời đã nói ra.

Vậy thì thử đi tới cùng nào.

Chân Võ bình tĩnh điều tức và truyền Tiên Khí ra khắp cơ thể.

Khí tức lạnh lẽo nơi Thiên Sơn tràn sâu trong phổi, cùng với Tiên Khí tinh khiết lan ra khắp cơ thể.

Chân Võ đang sở hữu công pháp gần như hoàn hảo để bù vào tình trạng cơ thể hiện không hoàn hảo của hắn.

Tay phải sao? Mẹ kiếp, thì cắt bỏ vậy.

Cũng có vài võ giả dù cụt tay vẫn nổi danh mà?

Thà từ bỏ một cánh tay chứ ta tuyệt đối không quỳ gối.

Nhưng hãy nhớ lấy. Cánh tay ta rất đắt giá đấy.

Đầu của tất cả các ngươi cũng không cáng đáng nổi đâu. Ít nhất ta phải xóa sổ toàn bộ Thiên Sơn này không còn một dấu vết thì mới đủ.

Vùuuu.

Đối với một Chân Võ đã kiên quyết thì chẳng có chuyện sau đó nữa.

Ngay khi hắn vận Tiên Khí trên khắp cơ thể, chân khí lập tức tuôn ra, tỏa lam sắc và gia tăng cảm giác tồn tại của hắn.

Võ Đang Sơn, tỉnh Hồ Bắc.

Thánh địa của đạo môn với tên gọi khác là Thái Hòa Sơn.

Một ngọn núi được tạo thành từ bảy mươi hai đỉnh núi khổng lồ bắt đầu từ Thiên Châu Phong, và chỉ cần tính những hẻm núi quanh co trải dài khắp thế núi kỳ dị này thôi cũng đã có đến vài chục.

Các đạo sĩ Võ Đang nhìn xuống thế gian dưới chân ngọn núi khổng lồ hướng ra bốn bể và gột rửa tâm hồn sáng như gương.

Ta, với tư cách Võ Đang Chi Kiếm, đại diện cho Bát Cung – Nhị Quán – Tam Thập Lục

Am Đường và Thất Thập Am Miếu của Võ Đang.

Xông lên đây.

Ta sẽ cho các ngươi thấy khí thế của Võ Đang.

Vùuu.

Nhất Huy cộng hưởng với khí thế của Chân Võ phát ra tiếng kiếm minh hùng tráng cùng tỏa ra chùm sáng lam sắc.

Cùng lúc đó Chân Võ ném Nhất Huy lên cao, tay và chân hắn chuyển động như nhảy múa và vẽ ra một tư thế.

Chuyển động nhưng không hoa mỹ, sống động nhưng không giả tạo, những chuyển động đó thoải mái và tự nhiên hệt như gió thổi mây bay.

Soạt.

Chân Võ đưa chân phải lên trước rồi bất chợt dừng lại.

Dừng mà như không dừng.

Trông giống như hắn đang liên tục chuyển động, những chuyển động đó nối tiếp không có điểm dừng và vẽ thành một đường đi.

Đây là vô thượng tuyệt nghệ trong Quyền Cước Thuật của Võ Đang khiến cho ngay cả những run rẩy trong hơi thở cũng được cảm nhận qua chuyển động.

Vô Cực Huyền Công Quyền.

Đến một lúc khi đôi mắt mở phân nửa của Chân Võ chứa đựng thứ ánh sáng lờ mờ và nhìn về phía trước, các võ giả Ma Giáo cảm thấy ngột ngạt như thể có một đỉnh núi khổng lồ rơi xuống và chắn phía trước chúng vậy.

“Điều cơ bản trong giáo lý của Đạo là giáo huấn. nhưng riêng hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, đồ sát tất cả các ngươi. Nào, tới đây.”

“...”

Một loại Tiên Khí kỳ lạ.

Tiên Khí tỏa ra từ cơ thể Chân Võ không mang lại cảm giác ôn hòa đặc trưng mà đang chứa đựng sát khí và sự tàn nhẫn như một cơn bão vậy.

Không những Lý Học Thành, người vừa hạ lệnh, mà bất kỳ ai của Ma Giáo cũng không thể nhúc nhích.

Vì biết rằng chúng sẽ bị nghiền nát vào khoảnh khắc chúng di chuyển.

Ngay lúc ấy, có một người nam nhân trung niên chậm rãi bước ra từ quan môn và xen vào cuộc chạm trán ngạt thở đó.

“...”

Người nam nhân nọ chắp tay sau lưng, tiến lại phía trước Chân Võ với vẻ mặt thư thái, rồi dừng bước trước các võ giả Ma Giáo.

Và hắn ta cất lời với vẻ mặt lạnh lùng.

“Viện Chủ Nguyên Lão Viện có việc gì ở đây vậy?”

“...”

Khuôn mặt Lý Học Thành nhăn nhúm bởi những lời được thốt ra trầm tĩnh kia.

Không lý nào hắn không biết về việc chúng ta đang làm. Nhưng hắn lại đang hỏi như thể hắn không biết chuyện gì vậy.

“Cả Đại Trưởng Lão đứng đầu Trưởng Lão Hội cũng ở đây nữa.”

“...”

“Chuyện này quả thực là, các Nguyên Lão vốn chỉ giam mình trong phòng đều tề tựu hết ở đây như vậy sao.”

 Mỗi khi từng lời, từng ánh mắt của người nam nhân trung niên hướng tới chúng, những võ giả đang đối đầu với Chân Võ thấy chột dạ và né tránh ánh mắt của hắn.

Người nam nhân trung niên vừa xuất hiện này không ai khác chính là Bắc Lý Đạo Bình, một trong Ma Giáo Lục Đế cũng đồng thời là Gia Chủ Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia đương nhiệm đang bảo vệ quan môn cuối cùng của Thiên Sơn.

Nhận ra mặt hắn, Chân Võ thầm thở dài trong lòng.

Chết tiệt, chuyện càng lúc càng rối rắm rồi.