Bước, bước, và bước.
Giống như một người trải qua vĩnh kiếp trên con đường dài ba mươi trượng vậy.
Trên con đường mà sẽ chẳng có ai bàn tán thế này thế kia dù hắn có đi như thế nào, hắn vẫn đang cố hết sức cho mỗi bước chân mình.
Dù chẳng có một ai bắt bẻ tư thế của hắn ra sao, hắn vẫn thẳng lưng và thể hiện dáng vẻ thư thái hết mức có thể.
Chẳng có vật cản nào, chẳng có áp lực nào, song càng tiến đến gần thì trái tim hắn càng đập nhanh và đầu ngón chân càng tê buốt bởi cảm giác căng thẳng.
Mỗi bước đi trên đoạn đường ngắn ấy mang theo vô số những kỷ niệm mà Chân Võ đã có cùng Bắc Lý Đạo Thiên.
Số lần ta và hắn giáp mặt nhau chỉ đếm trên mười đầu ngón tay, và dù nhiều năm hay nhiều thập kỷ trôi qua, khoảng thời gian trải qua cùng hắn vẫn hiện rõ mồn một trong đầu ta.
Đối thủ truyền kiếp lớn nhất trong đời mà ta đã cố gắng động tới vì không thể động vào và cố gắng bắt lấy vì không thể bắt được.
Bắc Lý Đạo Thiên, kẻ duy nhất dẫn trước ta trên con đường Võ đạo.
Ngay sau đó, bước chân của Chân Võ chạm vào hàng rào tranh.
Rầmm.
Chân Võ cố ý tung mạnh cánh cửa cũ kỹ có ở một bên tường rào.
Rồi hắn bước vào trong và ngồi phịch xuống phía đối diện của Bắc Lý Đạo Thiên như thể ‘ta không thèm quan tâm đến loại như ngươi’.
Đó là cách để hắn che giấu sự căng thẳng, và là dáng vẻ làm hùm làm hổ giống như một sinh vật yếu đuối đang cố xù lông.
Bởi Bắc Lý Đạo Thiên với bộ râu đỏ rũ xuống tận ngực chính là nhân vật duy nhất mà Chân Võ xem như quái vật.
Cạch.
Chân Võ cố tình đặt Nhất Huy đang vắt hờ trên vai xuống sàn sao cho phát ra tiếng động, rồi một thoáng thinh lặng diễn ra sau đó.
Bắc Lý Đạo Thiên im lặng quan sát một loạt hành động ấy của Chân Võ, rồi trầm tĩnh hỏi bằng ánh mắt không chứa đựng bất kỳ một cảm xúc gì.
“Ngươi thấy Ma Giáo thế nào?”
“............”
Chân Võ đã biết Bắc Lý Đạo Thiên từ trước nhưng Bắc Lý Đạo Thiên thì lần đầu tiên giáp mặt với Chân Võ, vậy nên câu hỏi đầu tiên này vô cùng nhẹ nhàng.
Nhưng câu hỏi đơn giản đó của Bắc Lý Đạo Thiên lại đè nặng lên lồng ngực Chân Võ một cách lạ kỳ.
Chân Võ cười nhạt và nói cùng với hơi thở nghèn nghẹn.
“Không có gì đặc biệt.”
“Ôi trời, thật đáng tiếc. Ta cứ nghĩ ngươi sẽ thấy Ma Giáo khá thú vị chứ.”
“............”
Ta không những hạ đãi với hắn mà còn nói năng thô lỗ, ấy vậy mà hắn ta vẫn trầm tĩnh không chút khó chịu, không hiểu sao lại có cảm giác đã thua hắn ta ngay từ đầu.
Róc rách.
Sau khi để lộ ra vẻ mặt có chút tiếc nuối, Bắc Lý Đạo Thiên không nói gì, lẳng lặng đưa một cái bát ra trước mặt Chân Võ và rót đầy rượu.
Hắn cũng không bảo ta uống đi.
Hắn chỉ đổ rượu vào miệng hắn mặc kệ ta có uống hay không.
Nhưng sao bình rượu lại khác nhau vậy?
Không lẽ ngươi cho ta uống bạch tửu rẻ tiền còn ngươi thì uống rượu thượng hạng đắt tiền sao?
Đồ khốn kiếp này, ngươi nhỏ nhen hơn nhiều rồi nhỉ?
Chân Võ vừa nghĩ đủ thứ chuyện vừa nhìn Bắc Lý Đạo Thiên, đoạn cười nhạt, cầm chén rượu lên nhấp một ngụm.
Ể?
Mùi vị rượu quen thuộc giống như ta đã uống ở đâu đó.
Nhưng ta chưa bao giờ uống loại rượu này trước đây mà?
Không những giúp tinh thần thoải mái hơn, Tiên Khí trong cơ thể ổn định lại mà mùi vị của nó cũng ngon nữa, có vẻ hắn đã chuẩn bị loại rượu tốt cho khách.
Kể từ lúc đó, hai người họ cứ thế uống rồi lại rót rồi lại uống trong im lặng.
Khi số bình rượu rỗng từng chút một nhiều lên thì những lời vốn không thốt ra miệng cũng bắt đầu tuôn ra.
Thực ra giữa ta và ngươi thì cần gì phải nói chuyện đâu chứ. Vì ánh mắt nhìn nhau đã chứa đựng quá nhiều thứ rồi.
Ngươi còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau ngươi đã nói gì với ta không?
‘Trung Nguyên có vui không?’
‘Ta sở hữu Trung Nguyên được chứ?’
Tên điên.
Có người nào sống bằng niềm vui, và ở đâu ra cái tư tưởng xem nhân gian như đồ vật vậy chứ?
Và sau đó họ đánh nhau.
Đánh ác liệt, như thể không tồn tại một ai khác xung quanh, như thể không còn gì để mất.
Ngay cả khi những ngọn núi và cánh đồng la hét vì đau đớn thì họ vẫn không ngừng cố gắng trao cái chết cho nhau.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến khi cũng chẳng rõ là mặt trời và mặt trăng đã đổi chỗ cho nhau bao nhiêu lần nữa, cách biệt nửa tức thời gian chính là kết quả trận chiến mà cả hai đã đổ toàn bộ sức lực mình có vào và không còn gì để thể hiện thêm nữa.
Cách biệt với Bắc Lý Đạo Thiên chính xác là nửa tức thời gian.
Bắc Lý Đạo Thiên nói rằng trận chiến ấy phân bất thắng bại, và khi đó Chân Võ mới nhận ra ý nghĩa thực sự của Ngọa Tân Thường Đảm (Nằm Gai Nếm Mật) sâu trong hương vị cay đắng của việc bại trận.
Tuy hắn ta không phải kẻ thù, song ta đã không khước từ cảm giác cay đắng khi nằm trên gai và nhai túi mật để bù đắp vào nửa tức thời gian cách biệt đó.
Ta đã sống những ngày tháng điên cuồng đào bới võ công của hắn và hình dung
trong đầu những chuyển động không giống như con người của hắn.
Dù cho hắn và ta đồng trang lứa, nhưng có lẽ sự tồn tại của hắn ở kiếp trước giống như sư tôn khi đã trao cho ta những lời dạy vô ngôn.
Kể từ sau khi ta bước vào con đường trông không giống như ta đang cố đánh bại hắn, ta đã phải đặc biệt nỗ lực rất nhiều.
Dù sao ta cũng phải dạy cho hắn bài học chứ... tên khốn thối tha.
Họ không hẹn cụ thể ngày chiến đấu nhưng lại đấu theo chu kỳ, rồi vào một ngày đẹp trời nọ Chân Võ đã rút ngắn được khoảng cách nửa tức thời gian đó.
Và hắn đã dẫn trước.
Cũng với cách biệt chính xác là nửa tức thời gian.
Nhưng lạ thay hắn không thấy vui.
Khi đó Chân Võ mới hiểu được ý của Bắc Lý Đạo Thiên ở câu nói bất phân thắng bại trước đó.
Khoảng cách nửa tức thời gian chỉ là kết quả có được nhờ vận may mang tính quyết định tìm đến với người có một chút ưu thế.
Tất nhiên, nếu không trau dồi thực lực thì vận may đó cũng sẽ không đến với họ.
Khi đó Bắc Lý Đạo Thiên đã nhận thua, nhưng Chân Võ nói rằng đó là một trận bất phân thắng bại giống như lời Bắc Lý Đạo Thiên đã nói trước đó.
Hắn nói như vậy không phải vì sự kiêu hãnh hay tấm lòng độ lượng của người chiến thắng.
Mà vì hắn không muốn vỗ ngực rằng bản thân đã chiến thắng nếu như đó không phải là một tỷ số áp đảo.
Và có thêm vài lần như thế kể từ sau đó.
Thế nhưng cuối cùng ta đã không thể phân thắng bại ở một trận đấu nào nữa, đã đến lúc ta phải nghe ông trời chết tiệt gọi tên và chết.
Bắc Lý Đạo Thiên bỗng cất tiếng hỏi Chân Võ vẫn đang đắm chìm trong hồi ức dài.
“.....Ngươi có chứng kiến thời khắc cuối cùng của hắn không?”
Chân Võ gật đầu.
Thời khắc cuối cùng... đương nhiên rồi.
Chính xác hơn là ta đã trực tiếp trải nghiệm.
“Hắn như thế nào?”
“Ừm... không có gì đặc biệt.”
Chân Võ trả lời bâng quơ.
Thực ra khi đó cũng không có gì đáng để xem. Thi thể ta thì đã được chôn cất nhưng kết quả ta vẫn không chết.
“Có đau đớn không?”
“............”
Đau đớn?
A, ngươi đang hỏi lúc Hách Liên Vô Cương chết sao?
Có đau một chút.
Vì tên sứ giả địa ngục lì lợm đó đã một mực nắm tóc ta kéo đi để bắt hồn.
Chân Võ chỉ cười nhạt mà không trả lời.
“Ta chưa từng nghe hắn nói về việc hắn có một đệ tử nào khác ngoài Hữu Nguyệt Thanh... Vậy nên thật là bất ngờ. Mà thực ra dù hắn có thu nạp đệ tử vào những năm cuối đời ta cũng đâu có cách nào biết được. Vì mối quan hệ giữa chúng ta tuy là bằng hữu nhưng lại không phải bằng hữu.”
Chẳng mấy chốc mà số bình rượu rỗng đã lên đến tám, và người hầu không mang thêm rượu đến nữa.
“Hắn ta quả thực rất mạnh.”
“............”
“Lúc nào trận chiến với hắn cũng kết thúc với kết quả nửa tức thời gian.”
Có phải vì Bắc Lý Đạo Thiên đang xúc động khi nghĩ về quá khứ? Cho nên lời dần dần tuôn ra nhiều hơn từ miệng hắn.
“Ta cứ nghĩ rằng bản thân dẫn trước hắn một chút nhưng hắn đã lập tức bắt kịp ta.”
“............”
“Đến khi ta đã nỗ lực đủ nhiều và nghĩ rằng đã bắt kịp hắn, thì hắn không còn trên đời này nữa.”
Bắt kịp?
Tên khốn này...... bộ chỉ có một mình ngươi tu luyện còn ta thì chơi không hay sao?
Mặc dù rõ ràng khi đó ta đã nói chúng ta hòa nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể bắt kịp ta đâu.
Nội tâm Chân Võ đang gào thét nhưng hắn không thể thốt ra ngoài miệng.
Đó là bởi vì trong ánh mắt Bắc Lý Đạo Thiên hiện giờ đang chất chứa thứ gì đó mơ hồ khiến lồng ngực hắn ngột ngạt.
“Ta đã rất chán nản. Cái chết của hắn hệt như đã lấy đi toàn bộ cuộc sống của ta vậy.”
“............”
“Bây giờ vĩnh viễn ta không thể động tới hắn được nữa. Vì sẽ không bao giờ có thể gặp lại hắn. Tên khốn kiếp, phải thua ta một lần rồi hẵng đi chứ.”
Bắc Lý Đạo Thiên lẩm bẩm như độc thoại, rồi cười phá lên và nói tiếp.
“Sau cùng ta sẽ chết với tư cách bá chủ...... nhưng hắn ta thì không có lý nào tới được miền cực lạc cả, và nếu địa ngục có thật thì ta phải đến đó rồi, khi đó ta sẽ gặp lại hắn thôi. Ta chỉ có thể giành chiến thắng bằng cách đó.”
“............”
Chân Võ thương hại nhìn bộ dạng đang lẩm bẩm với ánh mắt như thể đang nằm mơ của Bắc Lý Đạo Thiên.
Này...... làm sao bây giờ? Ta đang ngồi ở đây này.
Ta tuyệt đối không có suy nghĩ sẽ chịu thua đâu.
Bây giờ ta thật sự rất muốn thè lưỡi lêu lêu hắn và làm cho hắn tức điên lên, nhưng nói cho hắn biết chuyện ta sống lại nhờ vào Trường Sinh Thảo để làm gì chứ.
Không, không được nói cho hắn nghe.
Vì hắn là tên khốn sẽ hoãn trận chiến lại và đi tìm Trường Sinh Thảo ngay lập tức sau khi ta nói ra chuyện đó.
Tuyệt đối không được. Trường Sinh Thảo cũng đâu phải cây cỏ dại, không thể để hết tên này tới tên kia ăn được. Của tốt thì chỉ một mình ta được hưởng thôi.
“Phải rồi, ngươi đã bắt kịp hắn tới đâu rồi?”
“Ngang ngửa hoặc cao hơn một chút đấy?”
“Sao cơ?”
Trước câu trả lời thờ ơ của Chân Võ, gương mặt vốn trầm tĩnh của Bắc Lý Đạo Thiên lần đầu tiên gợn sóng.
Hắn trợn tròn mắt nhìn Chân Võ một lúc, rồi đột nhiên cười lớn.
“Khực, khư khư khư, ưhahahaa! Cao hơn? Ngươi nói cao hơn sao?”
“............”
Ừ, cười đi tên khốn. Dù ngươi không tin nhưng đó là sự thật.
Nhưng đó là chuyện để ngươi cười rơi cả nước mắt như vậy sao?
Là chuyện để ngươi cười nhăn nhở tới nỗi không thể thở được như vậy hả?
“Khí phách khá lắm. Ngươi quả nhiên là truyền nhân của hắn đấy. Xem ra tên khốn đó đã nuôi dạy đệ tử ra trò rồi. Ngươi y hệt như hắn vậy.”
Bắc Lý Đạo Thiên như thế mất một lúc, rồi huơ huơ tay và làm dịu lại hơi thở của mình.
“Được, được. Ta công nhận. Vì ngươi đã từ chối con đường nhẹ nhàng là đi lên Thiên Sơn cùng Tiểu Thần Nữ và tự mình vượt qua Lục Gia để lên đến tận đây mà.”
Khác với những gì hắn đang nói, ánh mắt hắn nhìn ta như thể đang nhìn một đứa tôn tử đáng khen vậy.
Rõ ràng là hắn không tin mà...
“Chà, vậy bây giờ bắt đầu thôi?”
“............!”
Gì? Ngay bây giờ? Ngay lập tức luôn á?
“Sao vậy? Thực ra ta đã không kìm được phấn khích suốt thời gian qua đấy?”
Khi Bắc Lý Đạo Thiên phủi mông định đứng dậy thì Chân Võ đột ngột lấy tay ngăn lại.
Tên khốn này, dù có nóng vội thế nào đi nữa cũng không nên như vậy chứ.
Ngay cả đao phủ chém đầu còn phải tuân theo trình tự nữa là, một tên ngồi ở ngai vị Giáo Chủ của Đại Ma Giáo có gì mà phải nóng vội như vậy hả?
“Sao vậy?”
“Coi kìa, sao con người lão cứng nhắc như vậy chứ?”
“Cái gì?”
“Lão thử nghĩ đi. Ta đã chạy tới đây mà không nghỉ ngơi một chút nào hết đấy?”
“............”
“Để mà nói thì đây được gọi là đại vĩ đấy.”
Khi thấy Chân Võ cau mày và xấc xược chỉ trích mình, Bắc Lý Đạo Thiên nghiêng đầu hỏi.
“Ngươi...... ý ngươi là muốn ta để cho ngươi nghỉ ngơi sao?”
Chân Võ gật mạnh đầu trước một Bắc Lý Đạo Thiên đang tự hỏi liệu bản thân có đang hiểu nhầm hay không bằng ánh mắt ngờ vực.
Đó là chuyện vô cùng hiển nhiên.
Dĩ nhiên là phải để ta nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Còn phải hỏi sao.
“Thật là bất ngờ đấy. Theo những gì ta nghe được từ Tiểu Thần Nữ thì ngươi đã rất tức giận mà.”
“Đúng vậy.”
Nhưng đó là khi đó, không phải bây giờ.
Ta thậm chí vẫn chưa chữa trị cho cánh tay mình nữa. Nội lực thì cạn kiệt.
Nếu bây giờ ta đánh nhau rồi không tung quyền ra hồn thì sẽ toi mạng luôn, nếu là ngươi thì ngươi có muốn chiến đấu ngay bây giờ không hả?
“Ô kìa, ngươi không thấy tình huống hiện giờ có gì đó kỳ lạ sao?”
“Ta không thấy kỳ lạ một chút nào hết”
“............”
Bắc Lý Đạo Thiên dần thấy hoang mang trước thái độ của Chân Võ.
Không, loại người gì mà thản nhiên như vậy chứ?
Tìm tới đây để giết ta rồi đột nhiên đòi nghỉ ngơi sao.
Thậm chí còn nói với thái độ quả quyết rằng đó là sự quan tâm mà hắn đáng được nhận nữa.
“Lão thử nghĩ xem.”
“............”
“Ta đã tới được đây trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức vì phải đánh hết tên này tới tên khác trên đường đi đấy. Lão có thấy cánh tay này không? Nếu để lâu hơn một chút nữa nó sẽ thối và bị phế hoàn toàn đấy. Lão có muốn đánh nhau chỉ bằng một tay không?”
“Không, vậy cho nên.....”
“Thật là bực mình quá.”
“.....Không phải vậy, thời gian qua ta cũng đã dành nhã ý cho ngươi rồi cơ mà.”
“Ha....”
Chân Võ thở dài một cách thái quá và lắc đầu.
“Con người lão sao lại sống hẹp hòi như vậy hả?”
“............”
“Được rồi, cứ cho là lão đã có nhã ý quan tâm ta đi. Vậy đã quan tâm rồi thì quan tâm thêm chút nữa cũng được mà?”
Chuyện này quả là mới mẻ.
Cảm giác còn tệ hơn việc đang cứu một tên chết đuối thì bị tiếng xấu oan nữa.
Sau khi Chân Võ nói không ngừng nghỉ, Bắc Lý Đạo Thiên cười mệt và ngồi phịch xuống.
“Hãy chiến một cách vui vẻ nào, vui vẻ ấy. Phải tạo ra đại vĩ chứ. Lão nhìn xem, mọi người đều đang mong chờ chúng ta còn gì.”
“............”
Bắc Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn về chỗ mà Chân Võ đang chỉ tay.
Những võ giả Ma Giáo đã đứng chật ních xung quanh ngôi nhà tranh.
Có thể nhận thấy vô số loại cảm xúc hiện lên trong mắt của những người đang chờ
đợi trận đấu giữa hai người họ.
“Họ đang mong đợi như thế kia nhưng nếu lão giết ta dễ như giết một con kiến thì mọi người sẽ thất vọng như thế nào chứ?”
“Thật là............”
“Có phải ta đi đâu đâu chứ, để ta nghỉ ngơi khoảng mười ngày là được mà? Đúng không?”
Hoàn toàn hoang mang vì những lời của Chân Võ, Bắc Lý Đạo Thiên lắc đầu nguầy nguậy, rồi bật cười.
“Tốt thôi. Ta sẽ đợi ngươi đúng mười ngày.”
“Được, lão suy nghĩ sáng suốt lắm.”
Chân Võ cười rạng rỡ, hắn nhấp thêm một ngụm rượu rồi vỗ vỗ vai Bắc Lý Đạo Thiên.
“Chà, vậy ta sẽ nhanh chóng hồi phục nhanh nhất có thể, trong thời gian chờ đợi lão hãy dựng sẵn võ đài tỉ thí và gọi mọi người tới nhé.”
“............”
“Còn làm gì vậy? Lão phải khẩn trương lên chứ.”
Bắc Lý Đạo Thiên chần chừ đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi bị Chân Võ thúc giục.
Sư phụ hay đệ tử gì thì cũng đều là những tên khốn kỳ quặc.
Thật không ngờ hắn dùng lời nói để xoay vần ta theo ý hắn.
Bắc Lý Đạo Thiên cố kìm nén tiếng cười sắp sửa bật ra và đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi nói với thêm vì chợt nghĩ ra điều gì đó.
“À, thứ rượu mà ngươi uống.”
“............”
Chân Võ nhìn xuống bình rượu đã cạn theo hướng nhìn của Bắc Lý Đạo Thiên.
“Đó là rượu làm từ Thiên Sơn Tuyết Thảo. Linh khí chứa trong đó không được bao nhiêu nên tốt hơn hết ngươi nên bắt đầu vận khí từ bây giờ đi.”
Rượu làm từ Thiên, Thiên Sơn Tuyết Thảo sao?
Bảo sao ta thấy mùi vị quen quen.
Nhưng mà cái tên này, trong thời gian không gặp mà ngươi biết quan tâm người khác hơn rồi............
Chân Võ nhìn Bắc Lý Đạo Thiên bằng ánh mắt mơ hồ, rồi nói.
“Mà lão còn rượu này không thế?”
“............”
Không còn thì thôi, lườm cái gì hả.
Dù sao cũng may mắn vì ta sẽ có mười ngày để hồi phục.
Ta sẽ thong thả nghỉ ngơi, hồi phục cơ thể, sau đó nhất định sẽ đưa ngươi xuống địa ngục.
Xuống tới đó rồi thử chăm chỉ tìm xem thử.
Xem có ta ở đó không.