Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, theo mệnh lệnh của Bắc Lý Đạo Thiên, căn nhà tranh trên đỉnh Thiên Sơn đã trở thành nơi lưu trú tạm thời của Chân Võ.
Những võ giả của Viêm Vương Đoàn đang canh gác vùng ngoại ô, và ngăn chặn bất cứ ai thuộc Ma Giáo đến gần.
Chỉ có Chân Võ và các võ giả thân cận đi theo là được tự do ra vào.
Hai sư điệt Thanh Sương, Thanh Vũ, người truyền tin Đại Cung và những người tự xưng là cận vệ Hoàng Tín, Tiêu Đông Bảo, Giác Xuất.
À, tất nhiên còn có cả Năng Thư Huyền. Nàng ta vẫn đang lặng lẽ thực hiện vai trò thủ hạ cho Chân Võ dù Hoàng Tín lúc nào cũng vô lễ, coi thường nàng.
Bởi vì hắn vốn dĩ là một tên lưu manh.
Dù vậy thì sau này chắc phải tổ chức lại cuộc chiến phân thứ bậc.
Công lao của Năng Thư Huyền là tìm được giải dược và loại bỏ hoàn toàn độc khí lan ra trên vai của Chân Võ.
Không thể nào cứ mãi cho một tên tiểu tử, không giúp ích được gì trong việc điều trị cho cánh tay của Chân Võ ngồi ở vị trí Đội Chủ Đội Cận Vệ được.
Dù sao thì, trong thời gian còn lại, Chân Võ sẽ tập trung hồi phục sức mạnh, và những người khác thì canh giác xung quanh căn nhà tranh và chờ đợi.
Vì có cả Viêm Vương Đoàn canh gác nên họ không có nhiều việc để làm.
Đến mức họ phải cố gắng tìm cho ra trò để tiêu khiển.
“Phù....”
Chân Võ chầm chậm điều tức và vận Tiên Khí.
Rượu làm từ Thiên Sơn Tuyết Thảo quả là có hiệu quả tuyệt vời.
Cũng đúng thôi, không thể tưởng tượng được phải dùng bao nhiêu Thiên Sơn Tuyết Thảo để có thể chưng cất thành 1 bình rượu như thế.
Ta đã uống tận tám bình.
Tên khốn Bắc Lý Đạo Thiên sao lại có thể nghĩ ra ý tưởng hay thế này nhỉ?
Nhưng mà hắn dường như không được nhạy bén trong kinh doanh. Thứ sản phẩm tuyệt diệu thế này sao lại không đem bán cơ chứ?
Nếu là ta, ta đã đem bán cho Trung Nguyên và kiếm được bộn tiền rồi.
Đã vậy sau này ta sẽ nói cho Võ Đang biết, phía Võ Đang cũng sẽ làm ra thứ này và bán cho đạo môn khác với giá cao.
Mặc dù không phải Không Thanh Thạch Nhũ thì cũng sẽ trở thành linh đan, à không linh tửu.
À không, chỉ cần điều chế tốt thì nó có thể trở thành tiên đan để điều trị.
Nụ cười không ngừng hiện trên khóe môi Chân Võ bởi những suy nghĩ vui vẻ lởn vởn trong tâm trí khi đang vận khí.
Hiện giờ Lục Dương Chân Khí đã hoàn toàn được phục hồi, đến lượt Hắc Long Hỗn Nguyên Công thôi.
Nói về chân khí của Hắc Long, đây là thứ mà ta đã luyện ngay từ ban đầu, nên chỉ cần vận công thong thả trong khoảng thời gian còn lại thì cũng đủ để hồi phục hoàn toàn rồi.
Dù vậy trước tiên phải vận Lưỡng Nghi Tâm Công để đẩy Tiên Khí và Tà Khí thì...... Tà Khí...... Hơ?
Trong giây lát, Chân Võ không thể giấu được sự ngỡ ngàng.
Ta chỉ cần vừa nghĩ đến hai chữ ‘Tà Khí’ thì lập tức Tà Khí đã ngập tràn trong đan điền.
Và khi đó, bên trong căn phòng lại ngập tràn thứ ánh sáng kì lạ chưa từng thấy bao giờ.
Hiện ra một thứ gì đó màu xanh đen?
Ngoài điều đó thì không còn gì để diễn tả.
Ngay trước khi lam quang của Tiên Khí bị đẩy lùi và biến mất đã cùng hắc quang của Tà Khí đang lấp đầy bên trong căn phòng dung hòa vào nhau.
Rốt cuộc đây là chuyện gì nhỉ?
Trong quá trình hoán đổi hai luồng chân khí đạt được khi hấp thụ nội đan của con thỏ đầu đàn Thiên Sơn Tuyết Mão, khoảng trống khi thay đổi chân khí đã được thu hẹp nhưng không đến mức như bây giờ.
Hiện tại không khác gì khoảng trống khi thay đổi qua lại giữa hai luồng chân khí đó đã hoàn toàn biến mất.
Lẽ nào khi Chân Võ thu hồi Tà Khí thì Tiên Khí sẽ......
“....Hô!”
Chân Võ thốt ra thành tiếng bởi sự ngạc nhiên trong lòng.
Rõ ràng khoảng trống trong quá trình hoán đổi đã hoàn toàn biến mất.
Điều này chẳng lẽ...?
Chân Võ nhanh chóng thu hồi chân khí, sờ vào Huyệt Bách Hội, điểm ranh giới giữa Tiên Khí và Tà Khí, nhưng ranh giới đó vẫn rất rõ ràng.
Nhưng tại sao hai luồng khí tức lại vận chuyển tự nhiên đến như vậy?
Không phải chỉ hai đầu của hai luồng chân khí mới được nối với nhau tại trung tâm đan điền sao?
Lẽ nào?
Chân Võ mở mắt, ngừng vận khí và ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
“Vô Cực Dĩ Thái Cực...”
Bởi vì nó được tiếp nối không có điểm kết thúc nên được gọi là Thái Cực.
Đồng nhất với trạng thái hiện tại.
Những thứ khác thì ta không biết nhưng câu cuối cùng của Thái Cực Tâm Quyết có ghi.
[Khi Âm Dương chạm vào tâm trí thì nó sẽ quay trở lại dáng vẻ ban đầu.]
“Tâm trí...... Là ý này sao?”
Rõ ràng vào khoảnh khắc Chân Võ suy nghĩ về nó, Tiên Khí và Tà Khí đã được hoán đổi.
Lẽ nào đây chính là Thái Cực Hợp Nhất?
Tuy nhiên, bởi vì chưa có kẻ nào đạt được và cũng không có bất kỳ ghi chép nào lưu lại nên Chân Võ không thể hỏi bất cứ ai.
Chân Võ là người đầu tiên và duy nhất.
Để chắc chắn một lần nữa, Chân Võ đào lại tất cả những việc xảy ra sau khi hấp thụ nội đan của con thỏ đầu đàn Thiên Sơn Tuyết Mão.
Điều có thể coi là đặc biệt chính là khi bị tên khốn Hàn Thắng hấp thu Tiên Khí.
Và sau khi đến Thiên Sơn, Chân Võ đã vắt kiệt Tà Khí đến cực hạn.
Đó là tất cả.
Ta chưa từng tu luyện một lần nào.
Nhưng tại sao lại xảy ra sự biến hóa này mà ngay bản thân ta cũng không biết?
Lẽ nào?
Cơ thể của tên đạo đồng này không phải là cơ thể vô phúc mà lại là cơ thể nhận được nhiều phúc phận sao?
Cho dù không tu luyện gì cả cũng có thể thực hiện theo ý mình sao?
Nhưng mà vẫn có phần rất kỳ lạ.
Suốt bao năm tháng Chân Võ luyện võ công, hắn đã giác ngộ ra vô số điều.
Mỗi lần như vậy, Chân Võ đều bị thổ huyết. Khi đột phá cảnh giới Cang Khí, Chân Võ đã đau như thể chết đi sống lại.
Tệ nhất là khi hấp thụ Thái Thanh Thần Đan của Võ Đang, cơ thể Chân Võ phát triển nhanh chóng, và sau khi ăn Tam Dương Bảo Mệnh Đan của Đường Môn, hắn đã đạt được cảnh giới truyền thuyết gọi là Xích Xà Thấu Quan.
Nhưng sao bây giờ ta lại không bị gì chứ?
Nếu thứ được gọi là Thái Cực Hợp Nhất cũng có cảnh giới tương tự như Xích Xà Thấu Quan của Võ Đang thì đáng ra phải xảy ra điều gì đó mới hợp lý chứ?
“Hiện tại...... không phải quá vô vị sao?”
Chỉ là khoảng trống khi hoán đổi biến mất chứ không phải minh ngộ được điều gì đó riêng biệt.
Nếu theo nửa đầu của Lưỡng Nghi Tâm Công thì Tinh Khí Thần nếu được khai mở thì sẽ thăng tiên với tư cách một linh hồn.
Tất nhiên Lưỡng Nghi Tâm Công đi trên con đường khác với Tiên Đạo Bí Kỹ và bởi vì trong cơ thể chứa cả Tiên Khí và Tà Khí nên ta cũng không mong đợi mình sẽ thăng tiên. Ta cũng không muốn như vậy.
Nhưng nếu đạt đến cảnh giới truyền thuyết như vậy thì không phải bên trong cơ thể phải có sự biến hóa gì sao?
Ngay cả khi đứa bé trong xóm nếu chạy việc vặt, nó cũng sẽ được cho vài đồng tiền hoặc kẹo ngọt vì làm tốt, nhưng tại sao sức mạnh cảm nhận được bên trong cơ thể ta vẫn như cũ chứ?
Ngoài sự biến mất của khoảng trống rất nhỏ khi hoán đổi Tà Khí và Tiên Khí thì không còn gì cả.
Tất nhiên khoảng trống đó cũng chính là điểm yếu chết người của Lưỡng Nghi Tâm Công.
Nếu bị tấn công trong quá trình hoán đổi thì sẽ vô cùng nguy hiểm.
Một tuyệt thế cường giả như Bắc Lý Đạo Thiên sẽ không bao giờ bỏ lỡ sơ hở đó, nên có thể nói đây là việc khá tốt trước khi chiến đấu với hắn.
Nhưng mà dù sao cũng phải có gì khác lạ chứ nhỉ?
Cho dù không trải qua cảnh giới trong truyền thuyết như Thoát Thai Hoán Cốt thì cũng phải hộc máu chứ.
Không có chuyện gì xảy ra hết nên ta cảm thấy nghi ngờ quá.
Nếu cái này là “Hợp Nhất” thì sao điểm ranh giới của Huyệt Bách Hội vẫn còn nguyên như cũ?
“Cái này...... có đúng là Hợp Nhất không nhỉ?”
Chân Võ thể hiện biểu cảm kỳ lạ, vừa vui mừng vừa bối rối, rồi lại lắc đầu lia lịa.
Hầy, có gì đâu mà phải suy nghĩ phức tạp chứ? Rõ ràng đây là Hợp Nhất rồi, nhỉ?
Nếu không phải thì cũng đâu còn cách nào khác để giải thích tình huống hiện tại chứ.
Mặc dù vẫn còn cảm thấy có chút vướng mắc nhưng chắc là ta đã làm được rồi.
Thôi cứ suy nghĩ tốt đẹp vậy đi.
Đúng vậy, ta đã thành công việc mà ngay cả Thanh Võ Sư Tổ vĩ đại cũng không thể làm được
Thanh Sương, Thanh Vũ à. Sư thúc của các ngươi chính là người như thế đó.
Sư phụ, con đã làm được rồi. Con đã hoàn thành Thái Cực Hợp Nhất. Mà ngay cả con cũng không biết, haha.
Được rồi. Dẹp mớ suy nghĩ linh tinh này đi. Bây giờ ta phải tập cho cơ thể làm quen với trạng thái này mới được.
Vừa sử dụng tự do Tiên Khí và Tà Khí vừa tu luyện võ công của Võ Đang cùng Hắc Long Hỗn Nguyên Công.
Hãy đợi đi, tên khốn này. Ta sẽ cho ngươi thấy sự chênh lệch về sức mạnh.
Vào thời điểm Chân Võ đang chuẩn bị cho trận quyết đấu với Bắc Lý Đạo Thiên, tại vùng băng tuyết phía Bắc cách khá xa Trung Nguyên.
“Aaaa!”
Những tiếng hét đau đớn vang lên, xuyên qua âm thanh do gió tuyết phương Bắc gây ra.
Một võ tướng lão quái được trang bị bảo giáp lấp lánh, ánh mắt kinh hãi nhìn tình cảnh trước mắt trong khi mũ giáp rơi xuống, mái tóc bạc phơ rối bời, bay phất phơ trong gió.
Vùng đất đầy máu, thịt và xác chết.
Bảo giáp của hắn để ngăn cản Cang Khí của những tuyệt thế cao thủ nhưng cũng bất lực trước chuyển động tay của lão già đang chầm chậm tiến lại gần.
Lão ta quá mạnh.
Quân binh lên đến hàng ngàn người nhưng khi lão già và những người buộc dây vải đỏ trên đầu xuất hiện thì quân binh đều ngã gục như lá rụng mùa thu.
Võ tướng mang tên Diêu Chu Cường.
Cả cuộc đời hắn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là chinh chiến trên chiến trường.
Để sát phạt Hàn Thị.
Những hậu duệ của Tiêu Minh Vương, người từng mơ mộng xây dựng tân thế giới với Chu Thị.
Họ chính là những người trở thành nền móng của quốc gia hiện tại và là huyết mạch của nhân vật mà Thái Tổ đã phục vụ.
Vết nhơ duy nhất của cội nguồn hoàng triều.
Sau khi bí mật theo dõi chúng qua nhiều thế hệ thì gần đây đã phát hiện ra tung tích của chúng ở Võ Lâm, cuối cùng cũng có thể tìm ra căn cứ địa của những tộc nhân Hàn Thị còn sót lại đó.
Diêu Chu Cường nhận lệnh của Hoàng Đế và dẫn quân tấn công vùng băng tuyết phía Bắc.
Nhưng kết quả thật thảm bại.
Không, phải nói là bị tàn sát mới đúng.
Và kết cục, Diêu Chu Cường bị những võ giả buộc dây vải đỏ bắt giữ và quỳ gối trước mặt lão già.
Lão già hé nửa mắt nhìn xuống Diêu Chu Cường.
“Hậu duệ của Diêu Dương Trung, Đại Tướng Quân Diêu Chu Cường.”
“....”
“Tổ tiên các ngươi đã đầu quân Chu Thị dìm chết tổ phụ của ta dưới dòng Trường Giang, vậy mà đến giờ lũ hậu duệ các ngươi còn đuổi theo Hàn Thị chúng ta từ đời này sang đời khác sao?”
Ngay cả khi lão già chỉ đứng chắp tay sau lưng nhưng trong giọng nói đầy uy nghiêm, không nộ tự uy của lão ta vẫn chứa đựng nhiều cảm xúc.
Diêu Chu Cường biết lão ta quá rõ.
Hàn Võ Hoa, thủ lĩnh của Hàn Thị.
Một nhân vật không phải Thiên Tử nhưng lại có Thiên Mệnh.
Lão ta vốn được sinh ra với vận mệnh của một kẻ thống trị nhưng lại bị cuốn vào một thế giới khắc nghiệt.
“Vô số tộc nhân đã chết dưới lưỡi kiếm của Chu Thị đúng chứ. Nhưng dù vậy bọn ta đã không trừng phạt các ngươi.”
“......”
“....Nhưng tại sao các ngươi vẫn cứ dai dẳng đuổi theo chúng ta như vậy?”
Giọng nói của lão ta bình thản không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.
“Hậu duệ của Chu Thị vẫn không thể từ bỏ Hàn Thị chúng ta sao? Lo sợ chúng ta đến mức sai ngươi đến đây? Để lấy đầu của ta sao?”
“.........”
Hàn Võ Hoa không gọi Hoàng Đế là Hoàng Đế.
Lão ta tự nhận bản thân là huyết thống của Hàn Thị, và gọi Hoàng Đế là hậu duệ của Chu Thị.
Chỉ có một câu trả lời duy nhất mà Diêu Chu Cường có thể đưa ra cho câu hỏi bình thản đó.
À không, ngay từ đầu chỉ có một vận mệnh duy nhất cho vị tướng bị đánh bại trên chiến trường.
“Giết ta đi.”
“....”
Diêu Chu Cường ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn thẳng, Hàn Võ Hoa khẽ thở dài.
Hơi thở trắng đục từ miệng tuôn ra rồi lờ mờ biến mất trong không trung.
“Tất nhiên, tất nhiên phải vậy chứ. Chắc ngươi đã gửi tin bại trận đến thủ phủ rồi.”
“....”
“Nhưng mà ngươi biết chứ? Bây giờ ta không muốn bị rượt đuổi thêm nữa. Ta sẽ trực tiếp đi tìm các ngươi.”
Trước lời nói của Hàn Võ Hoa, khuôn mặt Diêu Chu Cường trở nên cứng đờ.
Lão ta nói sẽ đến Trung Nguyên? Tại sao?
Điều gì đã khiến lão ta thay đổi suy nghĩ?
Ta phải thông báo tin tức này mới được.
Bởi vì lão ta có sức mạnh có thể hủy diệt cả thế gian.
Nhưng làm thế nào để báo tin đây? Không còn một ai sống sót để đưa tin.
“Bắt đầu từ ngươi, bất cứ nơi nào ta đặt chân đến cũng huyết nhiễm đại địa.”
“....”
Lời lão ta vừa dứt, thứ gì đó đã lướt qua bên cạnh Diêu Chu Cường.
Bùmm!!
Không cần chạm tay vào, đầu Diêu Chu Cường đã nổ tung.
Diêu Chu Cường Đại Tướng Quân sống cả đời trên chiến trường đã chết như vậy, Hàn Võ Hoa cùng những võ giả buộc dây vải đỏ tiến bước về phía Nam và ẩn mình trong cơn bão tuyết.
Tất cả những gì còn lại trên vùng đất băng giá sau khi đoàn người rời đi chỉ là những xác chết phủ đầy trên đất.