Chương 395

Tuyết rơi dày đặc trên Thiên Sơn.

Ngay cả những lão nhân thường đau cơ mỏi gối vào những ngày mưa cũng nói rằng họ chưa bao giờ trải qua trận bão tuyết nào lớn đến như vậy trước đây, nên có lẽ cơn bão lần này thật sự khủng khiếp.

Tuyết đã rơi suốt năm ngày qua, không vậy thì khắp nơi trên Thiên Sơn này vốn đã luôn nhuộm một màu trắng xóa rồi.

Mỗi khi bước đi, bàn chân xộc sâu vào trong tuyết, và tệ hơn còn có nơi tuyết dâng cao đến ngực.

Là do tuyết rơi quá nhiều chăng?

Mà những ngày qua, Ma Giáo đã trải qua khoảng thời gian im ắng nhất kể từ buổi đầu thành lập.

Đại điện của Trưởng Lão Hội vốn là nơi tổ chức nghị sự hàng ngày vì những sự kiện hay sự cố xảy ra ở Ma Giáo đã mấy ngày rồi không có ai đến và hỏa lò cũng nguội lạnh.

Những buổi tu luyện của đội võ giả vốn chưa từng nghỉ một ngày nào cũng bị đình chỉ.

Như thể mọi người đang tận hưởng kỳ nghỉ ngơi đầu tiên của mình, nơi võ trường của Thiên Sơn đã hoàn toàn trở thành bãi tuyết không có bất kỳ một dấu chân nào.

Chân Võ đã thiền định trong một khoảng thời gian dài sau khi hồi phục thương thế.

Dường như đó là khoảng thời gian dài nhất mà hắn không làm gì cả kể từ sau khi trùng sinh trong cơ thể của đạo đồng.

Nhưng sâu trong đầu hắn, mỗi khoảnh khắc đều là một tình huống sinh tử khốc liệt.

Chân Võ cố gắng lôi Bắc Lý Đạo Thiên vốn ngự trị sâu trong ký ức của mình ra, rồi hình dung những chuyển động của Bắc Lý Đạo Thiên, không ngừng chiến đấu với hắn trong tâm thức.

Thất bại, thất bại, thất bại...............

Lão già khỉ gió. Dù vẫn luôn biết là hắn mạnh nhưng hắn mạnh khủng khiếp.

Dù hắn chỉ hiện diện trong đầu ta nhưng ta hoàn toàn không nhìn thấy sơ hở nào của hắn để đâm thủng và tấn công cả.

Dĩ nhiên Chân Võ cũng phát bực vì cả ngày trời đều chiến đấu thất bại, nhưng hắn không từ bỏ mà kiên trì tìm cách.

Bình minh và hoàng hôn đã lặp lại bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vào lúc Chân Võ gần như đã nắm được mấu chốt để chiến thắng và đang hình dung ra một chuỗi chiến thắng của bản thân, bốn bề xung quanh lại trở nên sáng rỡ một cách lạ thường.

“Hùuu...............”

Tâm trí hắn dịu lại sau hơi thở ra.

Đầu óc hắn minh mẫn, và cơ thể sảng khoái hơn bao giờ hết trước cảm giác đạt được một thứ gì đó.

Nhưng..........

“Ta cần phải tắm rửa rồi.”

Cơ thể đang nhớp nháp vô cùng vì ướt đẫm mồ hôi.

Oọc ọoc.

Cũng phải ăn một chút cơm nữa.

Cơn đói dữ dội khiến hắn tức thì cảm thấy chóng mặt.

Kịch.

Chân Võ mở cửa bước ra ngoài, trước mắt hắn là một thế giới đã hoàn toàn biến thành màu trắng xóa.

Thêm vào đó là hàn khí lạnh lẽo đến mức khiến hắn tự nhiên thấy nổi da gà.

Tuyết....... đã rơi nhiều như vậy sao?

“Sư thúc!”

“Thiên Chủ!”

Dường như rất lo lắng cho Chân Võ trong lúc hắn ở lỳ trong phòng hồi phục sức mạnh suốt một thời gian dài, tất cả mọi người đều ngưng việc đang làm, vội vàng tiến lại và nhìn trân trân vào Chân Võ.

Quả nhiên con người đúng là động vật biết học hỏi nhỉ?

Có lẽ từng bị ta đánh vào đầu trong lúc hỏi thăm không đâu nên chúng không còn lớ ngớ chạm tay vào người ta hay hạch hỏi tình trạng của ta nữa, nhưng mắt của tên nào tên nấy trông đều vô cùng lo lắng.

“Người thế nào rồi?”

Chỉ có Thanh Sương là vẫn nhất mực hỏi.

“Ta không sao.”

Chân Võ ngồi lên sàn nhà, đáp gọn lỏn, rồi cất tiếng hỏi ngay sau đó.

“Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi thế?”

“Còn lại 5 ngày ạ.”

Năng Thư Huyền là người nhanh trí hiểu ý câu hỏi của Chân Võ nhất, nàng ta đáp lời đồng thời đưa cho Chân Võ bát canh nóng để xoa dịu cơn đói của hắn.

“Năm ngày...............”

Chân Võ nhận lấy bát canh và húp cạn cái rột, hắn nhìn thế giới trắng xóa trước mặt và trầm tĩnh trở lại.

Còn năm ngày trước trận quyết chiến với Bắc Lý Đạo Thiên.

Tầm này tên đó đang làm gì nhỉ? Suốt năm ngày qua hắn đã làm gì?

Hay là hắn đang ngồi chơi?

Chân Võ cười nhạt khi bất chợt nghĩ tới Bắc Lý Đạo Thiên.

Một tên ghét bại trận hơn cả cái chết như hắn đâu có lý nào đang ngồi chơi.

Mặc dù hắn đã gọi ta đến, nhưng hắn cũng không phải một tên sẽ dễ dàng giao ngai vị cho ta.

Vốn dĩ dù bắt thỏ thì sư tử cũng sẽ cố gắng hết sức.

Huống hồ tên khốn đó quá to lớn để gọi là sư tử, một tên như vậy không thể nào đang chơi được.

Có lẽ năm ngày vừa qua, và suốt năm ngày tới hắn ta đã và sẽ nỗ lực hết sức để giết chết ta.

Mười ngày tuy là khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để ta có được sự minh ngộ trong chớp nhoáng, vì vậy phía ta cũng phải cố gắng hết sức mới được.

Nhưng cuộc đối đầu mà ta đang hình dung trong đầu đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

Vì trong ký ức của ta là Bắc Lý Đạo Thiên của quá khứ chứ không phải Bắc Lý Đạo Thiên của hiện tại.

Chuyện còn lại ta cần làm là phát triển các giác quan lên cực độ thông qua thực chiến...............

Chân Võ nhìn từng người một trong số những người đang tụ tập xung quanh hắn.

Thanh Sương đột phá tu vi Ý Khí viên mãn ở độ tuổi rất trẻ. Nó sẽ sớm nhìn tới cảnh giới Cang Khí.

Tên thiên tài thối tha đó. Hồi ta bằng tuổi ngươi cũng đâu có đạt được tu vi đó chứ.

Nhoàm nhoàm.

“...............”

Và Thanh Vũ đang miệt mài ăn cái gì đó đằng sau.

Con lợn đó...............

Sư thúc này vẫn còn chưa ăn xong đấy. Dù sao nếu nó ăn trước mặt ta thì còn vô lễ hơn.

Ừ, nó là Thanh Vũ mà.

Dù vậy nó cũng đã tiến bộ khá tốt.

Tên đần đó đã đột phá Đản Khí và đang hướng về Ý Khí, chẳng biết có phải là nhờ Thanh Sương đã chỉ dạy nó tốt hay không.

Và Hoàng Tín cùng đám tiểu tử.

Chiêu thức mà Hoàng Tín và Tiêu Đông Bảo đang luyện là chiêu thức đặc biệt nên tu vi võ công cũng không có ý nghĩa gì cho lắm đối với chúng.

Vì chỉ cần chớp đúng thời cơ và hoàn cảnh là chúng có thể lấy đầu của tất cả những tên vừa chớm đạt tới cảnh giới Thành Cang.

Tiếp đó là Giác Xuất.

Nếu hắn toàn tâm toàn ý cho việc tu luyện giống như hiện tại thì mai sau sẽ có khả năng trở thành trụ cột của Cái Bang.

Năng Thư Huyền vốn đã đột phá tu vi Thành Cang nên không cần phải nói nữa, Khôi Sung thì....... sẽ ngày càng tiến bộ thôi.

Và,

Đại Cung thuộc Ẩn Vị Đoàn nên chỉ với tu vi võ công như hiện tại của hắn cũng hoàn toàn đủ dùng.

Tất cả chúng đều xuất sắc nhưng vấn đề là....... thực tế không có một tên nào đủ mạnh để giúp ta nâng cao giác quan thực chiến.

Từng người trong chúng đều không phải đối thủ của ta.

Cho dù có yêu cầu tám người chúng hợp công lại thì chỉ trong khoảng thời gian uống một tách trà, toàn bộ chúng sẽ trở thành huyết thể gục ngã trên bãi tuyết ngoại trừ Năng Thư Huyền mất.

Hầy, cái lũ vô dụng.

Tại sao xung quanh ta lại khan hiếm nhân tài như thế này hả.

Sao tự nhiên số phận ta lại bi thảm như vậy.

Có lẽ bây giờ tên Bắc Lý Đạo Thiên kia đã triệu tập từ lũ Lục Đế cho tới Đoàn Chủ Viêm Vương Đoàn để đối chiến và rèn luyện giác quan rồi ấy chứ...............

Chân Võ chìm sâu trong những suy nghĩ đầy rẫy ghen tỵ.

Rốt cuộc ta phải luyện một mình sao?

Hừ, nếu cái lũ vô dụng này mà dung hợp lại thành một thì tốt biết mấy.

Dù không thể đấu võ giống như thực chiến nhưng chỉ cần dung hợp nội công của chúng thành một thì chúng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm.

Điều đó cũng sẽ giúp ích cho việc tu luyện Lưỡng Nghi Tâm Công nữa....

Chết tiệt, nên làm sao đây?

Chân Võ thẫn thờ nhìn Thiên Sơn phủ đầy tuyết và rồi trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ.

Năng Thư Huyền ở tu vi Cang Khí, cùng với những tên lớn lớn ở tu vi Ý Khí bắt đầu từ Thanh Sương là năm tên, cộng thêm Thanh Vũ xấp xỉ Ý Khí.

“Các ngươi.”

Chân Võ bất thình lình gọi mọi người lại bằng âm giọng ấm áp và vẻ mặt ôn hòa.

“Các ngươi phải giúp ta một chút rồi.”

“...............”

Tất cả đều nhìn nhau và nghiêng đầu trước dáng vẻ cười toe toét kia.

Đương nhiên là phải giúp rồi. Sẽ hết lòng giúp đỡ người, nhưng mà.....

Sao tự nhiên lại thấy sởn cả gai ốc vậy chứ?

Vì trời lạnh sao?

Cuối cùng thì tuyết cũng ngừng rơi, chỉ còn lại một ngày là đến trận quyết chiến.

Hệt như đã âm thầm có hẹn từ trước, cả Thiên Sơn đều im lặng chờ đợi thời điểm không chỉ Giáo Chủ Ma Giáo mà cả lịch sử của Ma Giáo cũng có thể sang trang mới.

Và tại một nơi tọa lạc sâu trong bổn thành Thiên Sơn.

Đi qua lối vào được chạm khắc bởi vô số bức tượng quỷ, bước đến phía cuối của hang động có hình dạng hành lang dài thì sẽ thấy một cánh cổng sắt khổng lồ.

Ở bức tường phía trên của cánh cổng sắt có khắc dòng chữ.

Thiên Ma Động.

Đây là nơi linh thiêng nhất ở Ma Giáo bên cạnh Thần Nữ Điện thờ phụng Thanh Viêm Thánh Hỏa.

Nơi đây được sử dụng như một chỗ tu luyện khép kín qua nhiều đời Giáo Chủ kể từ sau khi Giáo Chủ tiền nhiệm của Ma Giáo đạt được sự giác ngộ, và ngay lúc này tại đây, âm thanh ầm ĩ vang lên không ngừng nghỉ suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng dừng lại.

Ma Cường đang đứng đợi trước thiết môn, phải đến khi sự im lặng kéo dài mất một lúc thì thiết môn mới mở ra.

Cạch....... Cạch....

Khi thiết môn mở ra cùng với âm thanh hùng tráng, nhiệt khí phừng phừng cùng Ma Khí sởn gai ốc ập đến như cuồng phong.

“...............”

Ma Cường không thể khép cái miệng há hốc của mình lại khi nhìn vào bên trong.

Chủ nhân của hắn đang đứng một mình cùng với cảm giác uy áp mạnh mẽ, xung quanh ông ta là hai lão nhân đang khuỵu xuống trong khí sắc kiệt sức.

Họ là Bắc Lý Đạo Bình, Gia Chủ Viêm Ấn Bắc Lý Thế Gia và Dư Bạch Cơ, Gia Chủ Thanh Hỏa  Thế Gia từ lâu đã xưng danh Lục Đế đại diện cho Ma Giáo.

Mặc dù Giáo Chủ đã đối đầu với hai kẻ thuộc Lục Đế trong suốt thời gian tu luyện khép kín trong động nhưng trông ông ta không có tí gì là mệt mỏi.

Nếu những người còn lại trong số Lục Đế không bị hạ gục bởi Chân Võ thì dù có là ba người, thậm chí bốn người trong Lục Đế hợp lại liệu có thể trở thành đối thủ của ông ta không?

Ma Cường ngơ ngác nhìn Bắc Lý Đạo Thiên bằng ánh mắt vui sướng.

Rõ ràng sự thảng thốt đã thấm vào cả da thịt hắn, nhưng sự thảng thốt đó đến từ cảm giác phấn khích hơn là sợ hãi.

Tuyệt thế cường giả một mình đứng giữa Thiên Ma Động khổng lồ đến mức có thể chứa hàng trăm người song không cho phép dù chỉ là một khoảng cách bằng gang tay có thể thoát ra khỏi cảm giác tồn tại to lớn của mình.

Đó chính là Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên.

Thiên Hạ Đệ Nhất Cường Giả, và là Giáo Chủ mạnh nhất trong lịch sử Ma Giáo mà không ai có thể phủ nhận.

Ông ta – người chưa bao giờ bộc lộ sức mạnh thực sự của mình dù chỉ là một lần kể từ sau khi Tà Đế Hách Liên Vô Cương, đối thủ truyền kiếp duy nhất mà ông ta công nhận tạ thế - cuối cùng đã thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Mặc dù đã bế quan một thời gian ngắn nhưng ông ta vẫn đang toát lên khí thế cuồn cuộn giống như thời kỳ đỉnh phong của mình.

Tên khốn nào đã nói chủ nhân ta đã già chứ?

Ma Cường đang tự hào đến nỗi muốn tìm và xé toạc mồm của những kẻ đã nói ra những lời bất kính đó.

Ai đó đã nói rằng không chừng tên nhãi Chân Võ thách thức ngai vị Giáo Chủ sẽ chiến thắng.

Chúng xì xào rằng lịch sử Ma Giáo sẽ thay đổi, và bày tỏ sự thất vọng về việc Ma Giáo sẽ bị đánh bại bởi Trung Nguyên.

Hắn còn muốn hét lên cho tới khi vành tai của những kẻ đó rách toạc, banh hai mắt chúng ra và bắt chúng nhìn cho rõ.

Bắt chúng chứng kiến Võ Thần Bắc Lý Đạo Thiên, chủ nhân của hắn.

Một nhân vật mà nhân gian không thể đánh giá được.

Ngay cả sau ngần ấy năm mà ông ta vẫn mạnh mẽ. Thậm chí ông ta còn mạnh và vĩ đại hơn nhiều so với trước. Chỉ là ông ta không thể hiện ra vì không cần thiết mà thôi.

Lịch Sử Ma Giáo sẽ không thay đổi.

Tên nhãi Trung Nguyên đúng là xuất chúng, nhưng cuối cùng hắn sẽ bị đánh bại, và Giáo Chủ của ta sẽ tiếp tục trị vì triều đại của mình....

“Ma Cường.”

“...............!”

Tiếng gọi của Bắc Lý Đạo Thiên đi một vòng hang động và tới tai của Ma Cường khi mà vẫn còn chưa thoát ra khỏi sự xúc động.

Ma Cường lập tức trấn tỉnh lại, hắn nhảy vào trong hang động, rồi nằm xuống phủ phục theo bản năng.

“Kẻ bề tôi trung thành bái kiến Đấng Chí Tôn vĩ đại.”

Bắc Lý Đạo Thiên cười nhạt khi nghe cách xưng hô vô cùng tôn kính khác với ngày thường.

“Chí Tôn sao....... lâu rồi ta mới nghe đấy.”

“...............”

Trước âm giọng trầm tĩnh nhưng chứa đựng sự vui vẻ kia, Ma Cường cúi dập đầu sâu hơn nữa.

“Đã chuẩn bị xong y phục để thay cho ngài ạ.”

Ma Cường vừa nói xong, các thị nữ đang đợi bên ngoài nhẹ nhàng tiến vào trong tư thế cúi gằm mặt để thay y phục cho Bắc Lý Đạo Thiên.

Trong lúc đó bàn ghế được chuẩn bị sẵn sàng ở trước và sau hắn, rồi một tách trà bốc khói nghi ngút được đặt lên bàn.

Bắc Lý Đạo Thiên tiếp nhận tất cả sự phục vụ đó như một lẽ thường tình, hắn ngồi lên ghế, thưởng thức mùi thơm tỏa ra từ tách trà. Hắn hỏi.

“Đã chuẩn bị xong võ trường chưa?”

“Vâng, thưa Giáo Chủ. Chúng thuộc hạ đã dựng võ trường kiên cố và rộng rãi hơn bao giờ hết.”

“Vất vả rồi.”

Bắc Lý Đạo Thiên gật gù, hắn uống cạn tách trà và hỏi tiếp.

“Hắn ta thế nào rồi?”

“...............”

Khuôn mặt Ma Cường có phần méo đi khi nghe thấy câu hỏi, Bắc Lý Đạo Thiên khẽ trợn to một bên mắt.

“Nói đi.”

“Chuyện đó...............”

“...............?”

Ma Cường đã bố trí Viêm Vương Đoàn hộ vệ tại chỗ mà Chân Võ đang tá túc.

Trả lời về tình hình của Chân Võ không phải chuyện khó đến vậy, nhưng trên khuôn mặt cục cằn của Ma Cường đang hiện rõ sự bối rối.

“Không sao đâu, nói đi.”

“...............Trượt tuyết...............”

Ngươi nói cái gì kia?

Bắc Lý Đạo Thiên không hiểu được Ma Cường đang nói gì, hắn chớp chớp mắt.

“Ban đầu hắn không ra khỏi nhà tranh mà chỉ ở lì trong đó suốt năm ngày....... Rồi những ngày tiếp theo hắn không làm gì cả mà chỉ chơi thôi ạ.”

“Chơi?”

“Vâng. Hắn cùng những kẻ đồng hành đi săn bắn, nướng thịt thỏ ăn....... sau trận tuyết rơi thì cưỡi xe trượt tuyết cả ngày..........”

Từng lời từng lời của Ma Cường tràn đầy sự bực dọc.

Có lẽ hắn thấy tức giận vì trong lúc Giáo Chủ hắn đang bế quan tu luyện và chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến thì Chân Võ lại chỉ đang chơi không.

“Hay là vì hắn nhận ra bản thân không phải đối thủ của Giáo Chủ nên đã bỏ cuộc ạ?”

Bắc Lý Đạo Thiên không kìm được thắc mắc sau khi nghe Ma Cường báo cáo, hắn để tách trà xuống bàn và đứng dậy.

“Ngươi dẫn đường đi. Hắn không phải kẻ sẽ tùy tiện hành động kỳ quặc. Ta phải tận mắt xem xem hắn ta đang làm trò gì.”

“Vâng, Giáo Chủ.”

Trong lúc bước ra khỏi Thiên Ma Động, mắt Bắc Lý Đạo Thiên khẽ nhăn lại.

Đang trượt tuyết sao?

Bỏ cuộc? Chuyện đó sao có thể chứ?

Theo ta thấy thì hắn tuyệt đối không phải là một tên như vậy.

Hắn chỉ đang che giấu bản thân mình đằng sau thái độ cùng cách nói chuyện vớ vẩn đó thôi.

Ta đã nhìn thấy rõ sự tàn ác của một mãnh thú ẩn sâu trong ánh mắt của hắn.

Nếu hắn đang làm chuyện gì đó mà người khác không thể ngờ tới, thì chắc chắn đó là thủ đoạn của hắn.

Một tên khốn xuất sắc như vậy có thể làm những trò kỳ quái mà không có bất kỳ lý do gì sao?