Soạttt!
“Há há há!”
Tiếng cười khoái chí kèm theo âm thanh ma sát lướt qua như tên bắn trên Ma Tông Chi Lộ phủ đầy tuyết.
Những người chứng kiến cảnh tượng đó ai ai cũng đều nhăn mặt và không nói nên lời.
Bây giờ hắn đang làm cái trò gì vậy?
Ngay bây giờ, trên đất Ma Giáo chứ không phải đâu khác, mà lại còn là ở Ma Tông Chi Lộ, hắn đang làm cái trò vô cùng quái gở là trượt tuyết ư.
“Khốn kiếp...............”
Mọi người đồng lòng gật đầu với câu chửi thề bật ra từ miệng ai đó.
Ma Giáo hay Thiên Sơn không phải là nơi để người Trung Nguyên có thể xem như nơi để chơi đùa.
Một nơi vang vọng những tiếng thét đau đớn này sao lại đang vang lên không ngớt những tiếng cười kia chứ.
Và rốt cuộc cảnh tượng trước mặt chúng ta là cái quái gì vậy?
Chân Võ đang cưỡi xe trượt tuyết và trượt xuống bên dưới với dáng vẻ sảng khoái, còn các thủ hạ của hắn thì đuổi theo sau với toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Cũng đâu phải đang chơi trò đuổi bắt, bộ dạng những kẻ đã lớn tồng ngồng đang lũ lượt đuổi theo sau đít của một cái xe trượt tuyết trong thật là phát ngượng.
Khi chiếc xe trượt tuyết chạy tới phía dưới cùng của Thiên Sơn thì hành động tiếp theo được bắt đầu ngay sau đó.
“Các ngươi làm gì vậy hả?”
“...............”
Ngay sau khi dừng lại ở dưới cùng Ma Tông Chi Lộ, Chân Võ tỏ vẻ bực mình với lũ thủ hạ đến muộn. Và những thủ hạ đang vừa thở hổn hển vừa miệt mài chạy và chạy đều thở ra một hơi dài thượt.
Họ không hề biết chuyện Chân Võ nhờ giúp là chuyện này.
Bảo sao vẻ mặt và giọng điệu lúc nhờ vả vô cùng nhẹ nhàng luôn. Lẽ ra lúc đó chúng ta phải nhanh trí nhận ra và nói rằng mình bận rồi mới phải.
“Nào, nhanh cầm dây kéo đi! Không có thời gian nghỉ ngơi đâu!”
Trước sự thúc giục của Chân Võ, Thanh Sương, Thanh Vũ, Hoàng Tín cùng các tiểu tử khác miễn cưỡng gắn sợi dây mắc trên xe trượt tuyết vào người.
“Nào, xuất phát!”
“...............”
Rốt cuộc có cái gì mà một mình cười vui vẻ như vậy chứ?
À mà không, phải vui chứ. Chuyện mà cái người đó làm chỉ có mỗi một việc cưỡi xe trượt tuyết thôi mà.
Còn chúng ta thì mệt tới nỗi chẳng nhớ nổi đã làm cái trò này mấy lần rồi, thời gian đã trôi qua bao nhiêu rồi nữa.
Rốt cuộc chúng ta đang phải làm cái trò vớ vẩn gì vậy?
Trong khi đó chẳng biết cái xe trượt tuyết này được làm bằng gì nhưng sau mỗi vòng đi lên đi xuống thì nó càng nặng hơn.
Người ngồi trên xe chỉ có mình Chân Võ, còn người kéo xe thì có đến tám nhưng dường như như tứ chi của họ sắp rụng rời cả ra rồi.
“Cái lũ này! Ta kêu các ngươi dùng nội công đi mà! Các ngươi đang làm gì vậy hả!”
“...............”
Họ đã dùng cả nội công rồi.
Hơn nữa còn vận nội công lên cực hạn nhưng vẫn không kéo nổi chiếc xe lên dốc và họ sắp sửa kiệt sức.
“Sư huynh....... bây giờ đệ thật sự mệt quá nên không kéo nổi nữa đâu.”
“...............”
“Sư huynh xin sư thúc dừng lại đi có được không?”
Thanh Vũ nói bằng giọng điệu bực bội, nghe vậy, tất cả đều đồng lòng với hắn và nhìn sang Thanh Sương.
Không lý nào Thanh Sương không nhìn thấy ánh mắt của hết người này tới người khác từ hết chỗ nọ tới chỗ kia trên Ma Tông Chi Lộ đang nhìn chằm chằm họ và tặc lưỡi chỉ trích, hắn càng lúc càng thấy xấu hổ nên gương mặt đang đỏ bừng cả lên, thế nhưng hắn không thể nào nói với Chân Võ được.
Sư thúc làm chuyện này chắc chắn là có ý đồ gì đó.
Nếu không phải vậy thì sư thúc sẽ không vui vẻ như thế.
“Thanh Vũ này.”
“Vâng?”
“Cố gắng một chút nữa thôi.”
“...............”
“Sư thúc sẽ không chơi cái này cả đêm đâu. Ngày mai sư thúc phải đương đầu với trận quyết chiến rồi mà...............”
“Nhưng mà đệ đã mệt lắm luôn rồi? Cứ tiếp tục chắc đệ sẽ bị sụt cân luôn đó.”
“...............”
Thanh Vũ với cơ thể đã hoàn toàn đạt tới giới hạn, vừa lắc lắc mớ da thịt của mình vừa mếu máo như sắp khóc, nhưng Thanh Sương thì lại thấy đó là chuyện đáng mừng.
Dù sao Thanh Vũ cũng quá là....... béo để mà gọi là một đạo sĩ.
Trong lúc Thanh Vũ đang làm mình làm mẩy một cách ngượng nghịu, Hoàng Tín lại gần đẩy Thanh Sương ra và trừng mắt nhìn Thanh Vũ.
“Tên lợn khốn kiếp, có mỗi ngươi biết mệt thôi sao?”
“...............”
“Con lợn siêu mỡ này....... có mau kéo xe không hả? Có muốn ta lột toàn bộ mớ thịt chết tiệt trên người ngươi để ngươi giảm béo trước khi kéo xe trượt tuyết luôn không?”
Vì Hoàng Tín đã kiệt sức sao?
Nên hắn tuôn ra những lời chửi thề vô cùng giận dữ cùng đôi mắt trũng sâu mệt mỏi phát ra cả quỷ khí, khiến Thanh Vũ mếu máo nắm ngay lấy sợi dây kéo.
Lục cục, lục cục.
Cả thảy tám người họ dùng toàn bộ sức lực để nắm chặt dây kéo, thế là chiếc xe trượt tuyết lại bắt đầu leo trở lại lên Thiên Sơn.
“Chạy đi cái lũ này! Phải lao động cho đáng với giá trị của Thiên Sơn Tuyết Mão các ngươi đã ăn chứ!”
Chỉ thiếu mỗi hành động giơ roi lên vụt thôi, ngoài ra cái xe này không khác gì là xe chó kéo cả.
Lúc đi xuống dốc chỉ có mỗi cái người đó là được trượt xuống vui vẻ còn khi đi lên dốc thì bắt người khác phải kéo mình.
Ngay cả vẻ mặt cũng vô cùng phấn khích, đến nỗi nếu bây giờ được cho một bọc đồ thì cái người đó sẽ rất rất vui và đi vòng khắp Trung Nguyên để ban phát toàn bộ những thứ có bên trong bọc đồ đó.
Sau này nếu nhìn thấy một tên khốn nào ngồi trên chiếc xe chó kéo thì ta nhất định sẽ ngắt đầu của tên khốn đó.
Bọn cẩu thì có tội tình gì cơ chứ, bọn cẩu ấy.
“Há há há! Mạnh nữa lên! Nhanh nữa lên đi!”
Trước tiếng la hét như một vị tướng thắng trận, những người đang kéo xe trượt tuyết đồng loạt nhăn nhó mặt mày.
Cẩu Thiên Chủ................
Thiên Chủ điên...............
Sư thúc....... thối tha...............
Giống như không có bò nên đeo gông cho người để bắt người cày ruộng vậy đó.
Thật sự chuyện này vượt quá sức tưởng tượng rồi.
Cho dù có là người mỗi ngày đều nghiên cứu cách để bắt nạt người khác thì cũng không thể khủng khiếp tới mức độ này được.
Không tính võ công thì cái con người đó sẽ là Thiên Hạ Đệ Nhất trong lĩnh vực bắt nạt người khác, không, phải là Cổ Kim Đệ Nhất mới đúng?
Uớc gì cái người đó yên nghỉ luôn trong lúc đánh nhau với Bắc lý Đạo Thiên nhỉ.
“Ư há há há!”
Tiếng cười của Chân Võ và chiếc xe chó, à không, xe người kéo đang leo lên Thiên Sơn trong tình trạng cả tám đều sống dở chết dở.
“...............”
Trong khi tất cả mọi người đều tặc lưỡi lắc đầu thì Bắc Lý Đạo Thiên đang đứng từ xa
quan sát cảnh tượng đó bằng vẻ mặt cứng đờ.
“Ho, chuyện này thật là.”
Nghe thấy Bắc Lý Đạo Thiên cảm thán, Ma Cường đang thở dài sâu trong lòng bỗng bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Đáng lẽ trong tình huống này Giáo Chủ phải nổi giận mới đúng chứ, nhưng sao ngài ấy lại cảm thán?
Trong khi tên khốn kia dám coi thường Thiên Sơn như vậy?
“Được bao lâu rồi?”
“Vâng?”
“Ta hỏi hắn tu luyện như vậy được bao lâu rồi.”
“Vâng? Tu luyện....... tu luyện sao ạ?”
Dù Ma Cường nói lắp và không giấu được cảm giác khó tin, nhưng gương mặt Bắc Lý Đạo Thiên thì vẫn cứng đờ.
Hoàn toàn không thể hiểu được Giáo Chủ đang nói gì cả. Hắn đang tu luyện sao?
Nhưng Giáo Chủ đã hỏi thì phải trả lời.
“Theo lời các thủ hạ báo lại thì suốt năm ngày qua, mỗi ngày hắn đều chơi như vậy trong hai canh giờ...............”
“Hai canh giờ...............”
Vành mắt Bắc Lý Đạo Thiên run run trong lúc lặp lại lời của Ma Cường.
Trong mắt mọi người thì giống như Chân Võ chỉ đang làm trò điên rồ.
Nhưng trò điên rồ mà Chân Võ đang làm đó lại hiện diện theo một cách khác trong mắt Bắc Lý Đạo Thiên.
“Ma Cường.”
“Vâng.”
“Nếu là ngươi thì bao nhiêu người là được?”
“Vâng?”
“Hiện giờ người có thể đấu nội công với hắn chỉ có ta.”
“...............”
“Vì vậy hắn đã lợi dụng xe trượt tuyết để tạo ra đối thủ phù hợp với mình. Nội công của tám người kia đang hợp lại để kéo chiếc xe, và hắn ta đang chịu đựng được sức mạnh đó mà không hề hấn gì.”
".........?"
“Hắn đang duy trì thứ kỹ nghệ có thể được gọi là ngàn cân thậm chí là vạn cân trong suốt hai canh giờ. Trong khi liên tục phân tách và lại phân tách nội công.”
“...............!”
Đến lúc này thì Ma Cường mới hiểu được những gì Bắc Lý Đạo Thiên đang nói, hắn trợn tròn mắt.
Nghĩ lại thì toàn bộ những người đang kéo xe trượt tuyết có Chân Võ đang ngồi đều là những cao thủ mạnh mẽ.
Ngay cả khi chiếc xe trượt tuyết đó được làm bằng thép đi nữa thì chỉ cần một người kéo là được. Vốn dĩ chỉ cần một người trong số chúng kéo cũng đủ rồi.
Nhưng không những cả tám người chúng đang cùng kéo xe mà trông chúng còn vất vả như sắp chết đến nơi vậy.
Thậm chí chúng đã sử dụng cả nội công.
“Hắn đẩy bản thân đến giới hạn theo cách đó. Đúng là một kiểu tu luyện kỳ quái nhưng lại rất tuyệt vời.”
“...............”
“Từng người trong chúng yếu nhưng nếu kết hợp nội công của tám người lại thì sẽ dễ dàng vượt qua ta.”
“Nếu vậy?”
“Phải, nghĩa là hắn đang hình dung về ta trong đầu và ra sức tu luyện.”
“...............”
“Trong khi đó hắn còn đang luyện cả Dĩ Khí Ngự Kiếm nữa.”
Ma Cường ngẩng đầu nhìn theo Bắc Lý Đạo Thiên.
Có một vật thể lấp lánh đang lơ lửng ở một độ cao rất khó để phát hiện ra nếu như không chú ý.
“Cái đó!”
Là Nhất Huy, bảo kiếm của Chân Võ.
Thanh kiếm đó duy trì một khoảng cách nhất định với xe trượt tuyết và đang di chuyển theo xe trượt tuyết.
“Dù đang cười nhưng chắc chắn hắn ta mới là người mệt nhất.”
“...............”
“Lưỡng Nghi Tâm Công....... rõ ràng là một loại công pháp tuyệt vời đến mức có thể gọi là tuyệt thế công pháp. Nhưng hắn có thể liên tục chuyển đổi giữa Tiên Khí và Tà Khí để sử dụng như thế kia, quả thật là xuất sắc hơn ta nghĩ.”
Ma Cường chỉ biết chớp chớp mắt trước dáng vẻ liên tục cảm thán của Bắc Lý Đạo Thiên.
Những tưởng hắn chỉ đang chơi trượt tuyết trước thềm trận quyết chiến trọng đại ngày mai, nhưng hóa ra hắn đang tu luyện theo cách riêng của mình sao.
Hành động kỳ quái của những người được gọi là thiên tài đôi lúc sẽ bị coi là điên rồ.
Phá hủy những lẽ thường tình.
Hành động của Chân Võ bây giờ chính là như vậy.
“Hắn đúng là một kẻ khiến ta sôi máu. Được lắm, phải được như vậy chứ. Nếu muốn ta giao phó cái kết của ta......”
Bắc Lý Đạo Thiên quay người bước đi với ánh mắt ngập tràn hưng phấn, khi đó tiếng cười của Chân Võ vọng vào tai hắn.
“Hahaha!”
Chiếc xe trượt tuyết lại trượt như tên bắn xuống dưới Thiên Sơn.
Chỉ có Bắc Lý Đạo Thiên là nhận ra rằng khi chiếc xe trượt tuyết đi lên thì nó đào sâu vào tuyết tới nỗi tạo thành rãnh, nhưng khi nó lao xuống thì không để lại một chút vết tích gì.
“Ngày mai sẽ đáng mong đợi lắm đây. Vô cùng đáng mong đợi.”
“...............”
“Đi thôi! Lần này ngươi cũng tham gia đi. Ta sẽ đối chiến với toàn bộ Lục Đế và cả ngươi nữa vì một trận chiến không hối tiếc.”
Bắc Lý Đạo Thiên bước về phía Thiên Ma Động với vẻ mặt vui vẻ nhất mà hắn có từ trước đến nay.
Truyền nhân mà kỳ phùng địch thủ của ta đã để lại.
Hắn quả nhiên đang không ngừng mài kiếm thật sắc ngay khi vừa bình phục.
Để chém vào cổ ta.
***
Phía xa xa, một luồng sáng đỏ xuyên thủng tầng mây vây kín khắp sườn núi và chạm vào Thiên Sơn.
Tuyết nhuộm màu đỏ như máu và thế gian dần dần bừng sáng, cuối cùng thì ngày hẹn cũng đã đến.
Ngày của trận chiến tranh giành ngai vị Giáo Chủ.
Tất cả mọi người đã thức dậy và lấp kín võ trường sau một đêm thức trắng với đôi mắt mở thao láo, nhưng phải đến khi mặt trời đã hoàn toàn ló dạng và tỏa những sắc chói chang khiến Chân Võ chói mắt thì hắn mới thong dong vươn vai đứng dậy.
Hắn tắm táp bằng nước nóng và mặc trang phục có thiết kế rất đẹp được Ma Giáo chuẩn bị, cho nên vẻ ngoài của hắn cũng được nâng lên một tầm cao mới.
Hắn cũng nhai nuốt cơm thật kỹ nữa.
“Sư thúc, sứ giả đến ạ.”
“Bắc Lý Đạo Thiên tới chưa?”
“Có vẻ ông ta vẫn chưa có mặt ạ.”
“Vậy sao? Vậy nói sứ giả chuyển lời là ta cũng chưa chuẩn bị xong.”
“...............”
Sáng sớm nay sứ giả của Viêm Vương Đoàn đã đến báo rằng tất cả mọi người đều đã có mặt ở võ trường, nhưng lúc đó Chân Võ còn chưa biết tới việc thức dậy là gì.
“Chủ quân, sứ giả đã tới lần thứ ba rồi ạ.”
“Còn Bắc Lý Đạo Thiên?”
“Ngài ấy đã tới rồi ạ.”
“Vậy sao? Vậy ta cũng nên chuẩn bị thôi?”
“...............”
Phải đến khi Năng Thư Huyền nói thì Chân Võ mới chịu nhấc cái mông nặng nề của mình lên.
Nhưng dường như hắn ta hoàn toàn không có ý định sẽ vội vàng.
Sau khi đeo Nhất Huy vào thắt lưng, hắn thong thả mang giày.
“Sư thúc, sứ giả đến lần thứ tư.....”
“Nói hắn ta ra bây giờ đây.”
Bây giờ thì Chân Võ không hỏi về Bắc Lý Đạo Thiên nữa.
Chiến đấu vốn là như vậy.
Các ngươi đang nôn nóng lắm chứ gì.
Nhưng mà cuộc chiến sắp bắt đầu này sẽ không kết thúc chỉ với vài nhát kiếm đâu.
Đây là trận quyết chiến để giành danh hiệu có 4 chữ ‘Thiên Hạ Đệ Nhất.’
Nó có thể kéo dài vài canh giờ và cũng có thể diễn ra suốt vài ngày.
Trận chiến dài nhất giữa ta và hắn trước đây là 3 tuần nhỉ?
Chân Võ có thể tự hào nói rằng thực lực của hắn và Bách Lý Đạo Thiên đã mạnh
hơn trước rất nhiều, có thể nói là một chín một mười, và rõ ràng sẽ là như vậy.
Trong cuộc chiến của họ, một sai lầm nhất thời sẽ quyết định thắng bại mà cho dù nội công mạnh hay yếu cũng không giúp được nhiều.
Điều quan trọng nhất bây giờ là đương đầu với trận chiến đó trong trạng thái tốt nhất.
Chần chừ cũng không được, mà nóng vội lại càng không được.
Có thể người khác nhìn vào sẽ thấy hắn đang rất thư thái nhưng thật ra Chân Võ đang nỗ lực hết sức để đối mặt với một đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay.
Lòng hắn muốn chạy tới đó và chiến đấu ngay lập tức, nhưng hắn đang cố tỏ ra thư thái và dập tắt sự phấn khích đang sôi sùng sục trong người.
Có lẽ Bắc Lý Đạo Thiên cũng y như vậy.
Mặc dù vẫn chưa đối chiến với nhau nhưng họ đã chạm trán căng thẳng trước đó.
Vì vậy có mặt trễ hơn đối phương là điều rất quan trọng.
Dù chẳng biết có mang lại tác dụng rõ hay không, nhưng nếu có thể khiến hắn ta sốt ruột thì vận may chiến thắng sẽ đem đến cho ta một chút cơ hội.
Kịch.
Cuối cùng Chân Võ cũng bước từng bước về phía võ trường.
Hắn để lại những dấu chân đầu tiên trên cánh đồng tuyết trắng tinh nguyên chưa có ai giẫm lên trước đó, tiến đến chỗ Bắc Lý Đạo Thiên.
Giờ thì Chân Võ thậm chí không nói lời nào.
Chỉ lặng lẽ bước và quyết chí trong lòng.
Ta sẽ chiến đấu mà không hối tiếc.
Cho dù có đến mức rơi vào khoảng cách mỏng manh giữa thắng và bại để rồi phải chết.