Phừng.
Lửa.
Thanh Viêm Thánh Hỏa, ngọn lửa lam sắc chưa từng bị dập tắt trong suốt lịch sử Ma Giáo, đang bập bùng trong gió và nhảy múa với những lưỡi lửa sắc bén.
Trên bục cao nhất, Thiên Sơn Thần Nữ đang quỳ gối bên dưới hỏa lò của Thanh Viêm.
Và ở bục thấp hơn với lá cờ Nhật Nguyệt đang tung bay, Bắc Lý Đạo Thiên ngồi chống cằm trên ghế Đại Thái Sư, nhắm mắt thong thả.
“Xem ra hắn vẫn chưa đến ạ.”
Ma Cường nói với âm giọng phảng phất nộ khí, dù vậy sắc mặt Bắc Lý Đạo Thiên cũng không thay đổi một chút gì.
Hắn chỉ chờ đợi.
Hắn đang từ tốn chỉnh đốn lại sự phấn khích đang dâng trào trong cơ thể, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến sắp đến gần.
Sự im lặng của hắn khiến biển người vây quanh võ trường thậm chí không thể phát ra tiếng thở.
Cuộc chiến này sẽ vẽ lên một dấu mốc quan trọng trong lịch sử.
Dù không ấn định rõ ràng thời gian bắt đầu trận chiến nên đến vào giờ nào cũng không có gì lạ, nhưng ngoại trừ Bắc Lý Đạo Thiên và Ma Cường ra thì tất cả võ giả Ma Giáo đều đã đợi ở đây từ sáng sớm tinh mơ, vậy nên hiện giờ họ có vẻ hơi khó chịu.
Lục Gia của Ma Giáo đã yên vị ở khu vực của từng thế gia, các ma nhân của Trưởng Lão Hội và Nguyên Lão Viện ngồi bên dưới bục của Bắc Lý Đạo Thiên, tất cả đều đang cùng dán mắt về một nơi.
Đó là con đường đi lên Thiên Sơn.
Sứ giả báo tin đã quay về trước và báo rằng Chân Võ đang tới, cho nên hắn cũng sẽ sớm đến thôi.
Và mãi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, bóng của mọi người đã chạm vào gót chân thì họ mới nhìn thấy một thân ảnh đang từ xa tiến lại.
Đó là kẻ đang tiến tới ngai vị Giáo Chủ.
Kẻ định thay đổi lịch sử Ma Giáo.
Chân Võ.
Hắn đang đến.
Sự háo hức hiện lên trong mắt của những người đang nhìn Chân Võ chậm rãi lê bước với thanh kiếm gác trên vai như thể đang bực dọc điều gì.
Ma Giáo sẽ biến đổi? Hay vẫn sẽ tiếp tục?
Trận chiến giữa hai sự lựa chọn đó cuối cùng cũng sắp bắt đầu.
Khi bóng dáng Chân Võ tiến đến gần hơn, lực sĩ mình trần lộ ra cơ bắp vạm vỡ cầm lấy cây dùi bằng hai tay và đánh mạnh vào chiêng.
“Giáo Chủ.”
“................”
Mặc dù tiếng chiêng đã thông báo về sự có mặt của Chân Võ, nhưng Ma Cường vẫn một lần nữa gọi Bắc Lý Đạo Thiên.
Và cuối cùng Bắc Lý Đạo Thiên cũng mở mắt ra, mắt hắn phát ra thần quang sáng rỡ hơn cả ánh sáng.
Đã đến lúc hắn trút bỏ tất cả những phấn khích cùng cảm giác hiếu chiến đang âm ỉ và sục sôi trong lòng suốt thời gian qua.
Nắm lấy tay vịn ghế và đứng dậy, ánh mắt Bắc Lý Đạo Thiên lướt qua Chân Võ một chốc, rồi sau đó nhìn về tất cả những người đang có mặt ở võ trường.
Trước sự uy nghiêm toát ra cảm giác tồn tại rõ rệt của hắn, mọi người bỗng nhiên ngừng thở và không gian trở nên im bặt.
Và rồi Bắc Lý Đạo Thiên bắt đầu cất bước.
Không có tiếng bước chân phát ra.
Bắc Lý Đạo Thiên chậm rãi bước đi trên không hệt như đang bước xuống một cái cầu thang vô hình giữa hư không vậy.
Đó là Thiên Thượng Đế mà chỉ có những người đã đạt đến đỉnh cao của võ đạo mới có thể thi triển được.
Những bước đi như nhấn chìm bầu khí quyển, như thể Ngọc Hoàng Đại Đế đang từ trên trời bước xuống trần gian, và đó thực sự giống như những bước đi tiến tới con đường trị vì.
Sau mỗi bước đi của hắn, bầu khí quyển lại nặng hơn.
Toàn bộ võ trường bị đè nén bởi cảm giác căng thẳng đến mức toàn bộ những thứ được gọi là lỗ trên cơ thể đều tắc nghẽn và ngột ngạt.
Những bước đi khiến cho họ thậm chí không thể nuốt xuống số nước bọt đang đọng lại trong miệng chính là đáp án cho câu hỏi trước giờ được đặt ra trong đầu những giáo đồ Ma Giáo.
Ta vẫn như trước.
Và đó cũng là một lời cảnh cáo dành cho đối thủ đang tiến tới.
Vì vậy ngươi hãy dồn toàn bộ sức lực để bước tới đây.
Bắc Lý Đạo Thiên đang nói như vậy.
Rồi chân hắn chạm vào mặt đất.
Khi hắn bước trên không, người ta không thể thở được trước cảm giác uy áp nhưng khi hắn đặt chân lên mặt đất thì lại nhẹ nhàng vô cùng tận.
“Hà, hà!”
Một ai đó thở ra từng chút một hơi thở đã bị mắc kẹt.
“Uoaaaa!”
Câu trả lời được Bắc Lý Đạo Thiên đưa ra bằng những bước chân của mình đã khiến trái tim của họ ngập tràn sự phấn khích, vì vậy không có gì lạ khi tiếng hô hào vang lên.
Bởi họ cảm thấy họ cần phải hét lên.
Khi bầu không khí chìm vào im lặng trở lại sau những tiếng hô vang hùng hồn, Bắc Lý Đạo Thiên nhìn Chân Võ đã đi tới gần và dừng lại từ lúc nào.
Ánh mắt của cả hai đan xen vào nhau giữa không trung.
Họ, những người vừa gặp lại nhau sau một thời gian dài, đang trao đổi với nhau rất nhiều điều trước thềm trận chiến thông qua ánh mắt.
Rồi đột nhiên Chân Võ nhếch miệng cười.
Thật là, lão già nhảm nhí.
Dựng các bậc thang cho đã rồi khi không lại bước xuống bằng Thiên Thượng Đế để làm cái gì vậy? Lãng phí nội công cũng có mức độ thôi chứ.
Ừ, ngươi cứ làm Ngọc Hoàng Đại Đế của ngươi đi.
Vì ta sẽ là A Tu La địa ngục tới bắt ngươi.
Chân Võ cứ thế chậm rãi bước đi, giống như những bước chân của hắn khi đi lên Thiên Sơn.
Âm thanh giẫm lên tuyết sột soạt xuyên vào tai mọi người, thu hút ánh nhìn của tất cả.
Hắn bước và bước, chỉ có thế.
Không có kỹ thuật khinh công hoành tráng nào ở đây.
Hắn không đi trên không trung, cũng không thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân không để lại dấu vết trên tuyết.
Chỉ cứ thế thong thả bước đi, giẫm lên tuyết và lướt giữa đám đông võ giả đang lấp kín võ trường.
Dường như mỗi bước đi hắn có chứa đựng sức mạnh thần bí, nên những võ giả đứng trên lối đi của hắn đều dạt ra hai bên trái phải.
Những bước chân không nặng mà cũng không nhẹ để lại dấu chân trên tuyết.
Những nguời đi sau đều tập trung xung quanh võ trường nên trên vùng đất trắng tinh chỉ để lại duy nhất dấu vết của Chân Võ.
Soạt, soạt, soạt.
Những người ở gần đó nhăn mặt.
Tiếng bước chân của hắn không chứa âm công, và cũng hoàn toàn không được tạo ra bằng nội công.
Sải chân không nhất quán, và bước chân thì chuệch choạc.
Cách đi tùy ý giống như cách vắt hờ Nhất Huy trên vai, nhưng trông lại hợp một cách kỳ lạ với kiểu khí khái khó mà có được.
Sự thoải mái?
Để mà nói thì đó là từ phù hợp nhất.
“Ư.....”
Một trong số những người ở gần võ đài phát ra tiếng rên bị kìm nén.
Sau một khoảng thời gian không dài mà lại ngỡ như rất dài.
Ngay sau đó Chân Võ bước lên bậc thang nhỏ của võ đài, từ từ tiến lên và mặt đối mặt với Bắc Lý Đạo Thiên.
Vì đã tới đây rồi nên ta sẽ chào hỏi vậy.
“Chân Võ.”
“................”
Một lời ngắn gọn.
Lời chào chỉ giới thiệu vỏn vẹn cái tên, không tỏ rõ tham vọng gì cả mà chỉ chứa đựng sứ cố chấp và ngạo mạn.
Không có tiếng hô hào.
Tất cả chỉ cứ thế dán mắt vào Chân Võ.
“Hừm, xem ra mọi ánh mắt đều hướng vào ngươi rồi.”
Bắc Lý Đạo Thiên trách móc với vẻ mặt cố ý tỏ ra không hài lòng.
“Người quan trọng luôn xuất hiện sau cùng.”
Chân Võ không chịu thua và đáp trả.
Lão già chết tiệt.
Ta đã cố tình đến muộn nhưng có rửa mắt rồi tìm thì cũng không thấy hắn có tí gì gọi là sốt ruột.
Trái lại giống như ta đã cho hắn thời giờ để trấn tĩnh bản thân lại trong lúc chờ đợi vậy.
“Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Vậy thật đáng tiếc quá.”
“Không có gì phải đáng tiếc cả. Vì bao nhiêu đây cũng đủ rồi.”
Bắc Lý Đạo Thiên cười vui vẻ trước lời lẽ đầy huênh hoang của Chân Võ.
Tốt lắm.
Khí thế của Chân Võ đang ổn định giống như mặt nước êm ả.
Ta sẽ không vội vàng, nên sẽ cho ngươi thấy tất cả những gì ta có.
“Ngươi sẽ đánh bằng kiếm sao? Dĩ Khí Ngự Kiếm của ngươi khá lắm đấy.”
“Ta đang suy nghĩ. Xem nên dùng gì.”
“Cứ lôi thứ ngươi tự tin nhất ra không phải tốt sao?”
“Tự tin? Phụt!”
Chân Võ cười tinh quái trước lời khuyên nhủ nghe có vẻ như quan tâm của Bắc Lý Đạo Thiên.
“Đừng có nhầm lẫn. Bất kể ta dùng gì thì cũng sẽ giỏi hơn lão thôi.”
“Thật là cuồng ngạo.”
“Vậy vẫn còn tốt hơn là khúm núm.”
“Tuyệt thật. Vì ngươi là đối thủ của ta.”
“Ta cũng vậy.”
Cả hai lời qua tiếng lại rồi từ từ chọn vị trí cho mình.
Một vị trí không để lộ khoảng trống.
Họ vờn nhau như mãnh thú trong khi luôn duy trì khoảng cách để có được vị trí thuận lợi dù chỉ là một chút cho việc nắm bắt được điểm mù của đối phương.
Hiện giờ họ không nhìn thấy xung quanh nữa, và cũng không nghe thấy bất cứ điều gì.
Cảm giác như thế gian đang chỉ có mỗi hai người.
Nào, vậy bắt đầu thôi?
Khoảnh khắc mũi bàn chân Chân Võ đưa ra và chạm vào sàn, thân hình hắn biến mất trong chớp mắt.
Soạt!
Chân Võ xoay người tiếp cận trong tích tắc, và quyền của hắn uốn lượn bay đi. Bắc Lý Đạo Thiên ngả lưng ra sau để tránh, đồng thời vung thẳng cước lên cao.
Bốp!
Âm thanh va chạm mạnh giữa xương và xương bắt đầu cho màn công thủ thần tốc tiếp sau đó.
Công kích bị chặn trong thoáng chốc, còn phòng thủ thì bị xuyên thủng tan tác bởi đòn công kích sắc bén.
Bốp!
Cước giáng xuống như cơn lốc nhưng sau đó bị ngăn cản bởi đầu gối của đối phương, quyền đuổi theo sau mang theo sức nặng của cự sơn nhưng lại vung vào hư không.
Bangg!
Không thể thấy rõ công thủ đã luân chuyển bao nhiêu lần nhưng dù chỉ thông qua âm thanh xẻ không khí vang lên vô số kể cũng có thể đoán được số động tác giữa hai bên.
Chátt!
Người này tiến thì kẻ kia lùi, và bước chân vừa lùi lại lập tức tiến tới nhắm vào sơ hở của đối phương.
“................”
Người xem chỉ có thể há hốc miệng.
Họ không thể nhìn thấy rõ loại võ công mang theo uy lực khủng khiếp đó nhưng cũng không thể nào dám đánh giá về quyền và cước mà hai người đang thi triển.
Nó nhanh hơn bất kỳ thứ gì và nặng hơn bất kỳ thứ gì, lúc thì dứt khoát, lúc lại phức tạp.
Một số người chìm trong cảm giác thất vọng về bản thân hệt như đang nhìn thấy một ngọn cây cao mà họ không thể trèo lên, cũng có một số người mang theo ánh mắt ngập tràn vui sướng khi đã tìm thấy con đường mà bản thân sẽ tiến đến.
Ầmmm!
Chưởng lực vung mạnh đến và đẩy Chân Võ lùi hẳn về sau, Chân Võ giẫm chân lên phần biên của võ đài và nhảy bật vào lại.
Hắn sà thấp trên sàn đến một vị trí nọ thì vung cước như sợi roi hướng vào cổ chân của Bắc Lý Đạo Thiên.
Hụych!
Bắc Lý Đạo Thiên lộn nhào nhảy lùi về sau, rồi lập tức vung song chưởng hướng vào đầu Chân Võ.
Uỳnhh!
Hắc nhiệt khí chứa trong song chưởng đánh vào sàn, còn Chân Võ đã lùi về sau từ lúc nào và dừng lại cách đối phương một khoảng.
Thậm chí không có một đám cháy ở đây, nhưng khói thì đang bốc lên cuồn cuộn từ sàn của võ trường.
“Tiếc thật. Ta cứ tưởng sẽ đốt được vài cọng tóc của ngươi cơ.”
“................”
Bắc Lý Đạo Thiên dừng lại và nhẹ nhàng buông lời đùa cợt, khi đó mắt Chân Võ nheo lại.
“Thế nào, lão hài lòng chứ?”
“Không hài lòng lắm................”
Lão già chết tiệt thật.
Cũng không phải mang cường cốt bẩm sinh, già khú rồi mà sao xương cốt lão cứng cáp như vậy chứ?
Toàn bộ những chỗ va chạm với xương của lão đều đau nhói.
Đúng là huyễn ảnh của lão mà ta hình dung trong đầu và lão của thực tế rất khác nhau.
“Nào, xem ra lượt đấu thăm dò đối phương đã kết thúc, giờ thì chính thức bắt đầu thôi?”
Không bỏ lỡ khoảng trống trong lúc Bắc Lý Đạo Thiên chuẩn bị tư thế, Chân Võ nhanh chóng nhảy tới.
“................!”
Bắc Lý Đạo Thiên vừa thả lỏng người một chút thì nhanh chóng lùi về và vung tay.
Ai cho phép ngươi tự tiện kết thúc lượt đấu thăm dò thế.
Ngươi không ngửi thấy mùi khét sao? Lỗ mũi ngươi nghẹt rồi à?
Tóc mái ta đã bị cháy đấy....
Bốp! Binh!
Trong chốc lát Chân Võ đã xộc vào trong vòng ngực Bắc Lý Đạo Thiên và đang không ngừng vung quyền vào hắn.
Nhưng lá chắn phòng ngự của Bắc Lý Đạo Thiên rất kiên cố.
Bàn tay hắn phá hủy quyền đang hung bạo bay tới, chuyển động tay của hắn ngày càng nhiều hơn và sắp sửa áp đảo được Chân Võ là người đã công kích trước.
“Lần này thì ta sẽ đốt tóc ngươi ra trò........”
Vào lúc đó cơ thể Chân Võ đột nhiên thấp xuống giống như đang lõm sâu xuống đất.
“................!”
Bắc Lý Đạo Thiên thấy vậy thì hoảng hốt, liền nhìn xuống dưới và ngay lúc đó một gót chân sắc bén đang lao lên như ngọn giáo.
Thất Tinh Quyền của Võ Đang, Thừa Long Thoái.
“Hộc!”
Khoảnh khắc Bắc Lý Đạo Thiên vội vàng ngửa đầu ra, bàn chân đang vung thẳng lên của Chân Võ liền di chuyển một cách khéo léo.
Sượt!
Dù đã tránh được đòn tấn công nhưng Bắc Lý Đạo Thiên lại có cảm giác buôn buốt nơi chóp mũi.
Hắn nhanh chóng chỉnh lại tư thế và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo, nhưng Chân Võ không tiếp cận nữa mà đang nhìn hắn và tủm tỉm cười.
Chảy xuống.
“................”
Bắc Lý Đạo Thiên khẽ cau mày trước cảm giác mằn mặn của thứ chất lỏng đang thấm vào khóe miệng.
Máu........?
“Chà, vậy hòa nhé? Đấu thăm dò ít nhất cũng phải được mức này chứ.”
“................”
Nhìn dáng vẻ đùa cợt khinh khỉnh của Chân Võ giống hệt như mình lúc nãy, đôi mắt Bắc Lý Đạo Thiên lấp lánh sát khí trắng toát.
Tên tiểu tử đó giống như một con cá tươi ngon vậy.
Một con cá tươi đang giãy đành đạch.
Bắc Lý Đạo Thiên cười lạnh lùng, hắn dang rộng hai tay ra, khi đó Ma Khí cuồn cuộn như lốc xoáy.
Và trên bàn tay đang dang hẳn ra của Chân
Võ, thanh Nhất Huy với phần thân trắng toát cũng đã ở đó từ lúc nào.