Chương 398

Kiếm quang lam sắc vẽ ra một vòng cung uyển chuyển.

Vào khoảnh khắc tất cả mọi người đều bị cảnh tượng tuyệt đẹp đó hút hồn, một tia sáng bất ngờ chia đôi thân hình của Bắc Lý Đạo Thiên.

“Hơ!”

Âm thanh kinh ngạc nổ ra khắp võ trường.

Đó là tất cả những gì họ có thể dự đoán.

Trong đầu họ vẽ ra một viễn cảnh tương lai đầy bất an, rằng Bắc Lý Đạo Thiên đã bị chém ngang hông cùng máu phun ra sau đòn tấn công vừa rồi.

Nhưng nếu Bắc Lý Đạo Thiên dễ dàng trúng đòn như vậy thì trong quá khứ Hách Liên Vô Cương đã không phải khổ chiến như thế.

Đúng là một lão già chết tiệt.

Chân Võ thầm chửi thề trong lòng, hắn nhìn xéo lên trên cùng với nụ cười lộ răng nanh trắng tinh trên môi và nhanh chóng bay người lên.

Rắcc! Rầm!

Dù võ trường có được dựng kiên cố đến đâu thì cũng không thể thắng được sức mạnh của Bắc Lý Đạo Thiên.

Chùm xích sắc cang khí mang theo nhiệt khí hừng hực đã giáng mạnh xuống vị trí mà Chân Võ đứng trước đó.

Tiếng nổ khủng khiếp vang ra tứ phía và bụi bay lên mù mịt từ đống đổ nát.

Một tia hắc quang xuyên thủng lớp bụi đang bay mù mịt trong không khí, ôm lấy Hỏa Viêm và lao về phía Bắc Lý Đạo Thiên như tia chớp.

Xích Viêm Đế Bắc Lý Đạo Thiên.

Giống như danh hiệu của hắn, ngọn lửa của hắn là ngọn lửa cháy không bao giờ tắt.

Hàm Cang là cảnh giới mà võ giả có thể đưa nội công đặc trưng của bản thân vào Cang Khí để sử dụng.

Thứ chứa trong Cang Khí của Bắc Lý Đạo Thiên là nguồn nội công khủng khiếp đến mức có thể làm tan chảy cả Vạn Niên Hàn Thiết.

Hiện giờ hắn vẫn chưa thể hiện toàn bộ sức mạnh ấy. Khi Hỏa Viêm của Bắc Lý Đạo Thiên thực sự xuất đầu lộ diện, nó nóng hơn cả hỏa lò của địa ngục.

Khi xưa thứ nhiệt khí chết tiệt đó đã quấy nhiễu ta tới mức nào chứ.

Nhưng bây giờ thì khác.

Ngươi đã tránh kiếm của ta, nhưng ta sẽ không tránh ngươi đâu.

Ta sẽ cho cả thiên hạ này biết rằng ta bá đạo hơn ngươi.

Vúttt! Oongggg! Oongggg!

Nhất Huy rời khỏi tay Chân Võ, rền vang tiếng kiếm minh vang dội và giáng xuống Bắc Lý Đạo Thiên như tia chớp. Khoảnh khắc ấy, Tiên Khí và Tà Khí trong đan điền hắn đã được chuyển đổi.

Ùuu!

Bàn tay đang nhuộm lam sắc của Chân Võ hóa thành hắc sắc, ngay lúc ấy Cang Khí ngưng tụ lại tựa như cơn lốc và chẳng mấy chốc tạo thành hình dạng viên bi.

Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Thiên Giảo Liệt.

Hỏa Viêm ư? Để ta xé xác loại vặt vãnh đó.

Gràooo.

Cùng với tiếng long ngâm, hai hắc cang cầu hợp làm một và hung tợn lao về phía Hỏa Viêm của Bắc Lý Đạo Thiên.

Gràooo!

Hắc Long há miệng để lộ ra răng nanh của nó, rồi ngay sau đó nuốt chửng ngọn lửa vào miệng.

Hỏa Viêm cang khí phản kháng dữ dội để không bị đàn áp, còn Hắc Long thì nhất định không chịu mở miệng ra mà ngậm miệng thật chặt.

Rầmm!

Hỏa Viêm bùng nổ xé toạc cơ thể của Hắc Long.

Sức nóng của Hỏa Viêm đã lộ diện khi nó xé nát tia hắc quang, nhiệt khí lan rộng ra mọi hướng quét sạch tứ phía, và chẳng mấy chốc thế gian chuyển sang màu đỏ sẫm.

Uỳnhhhh!

Chấn động mạnh đến mức khiến võ trường nổ tung, một vài vết thương bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của những võ giả đang theo dõi từ phía xa.

“Tránh, tránh ra đi! Mau lùi lại!”

Có tiếng hét của ai đó vang lên.

Một số người bỏ chạy không chút do dự sau khi cảm nhận được mối đe dọa.

Kengg!

Đó là một trận chiến mà ngay cả việc đứng bên ngoài theo dõi thôi cũng quá sức chịu đựng.

Trước sự công kích của Nhất Huy – thanh kiếm đang nhảy múa như một cơ thể sống có bản ngã của mình, Bắc Lý Đạo Thiên chỉ chăm chăm vào việc lùi về để phòng thủ. Rồi hắn mở to mắt ngạc nhiên.

Thiên Giảo Liệt.

Làm sao ta có thể không biết chiêu thức Độc Môn Bí Kỹ của Hách Liên Vô Cương cho được?

Nhưng tiểu tử này còn vượt trội hơn cả sư phụ hắn.

Tất cả những gì Hách Liên Vô Cương có thể làm là đánh bật Hỏa Viêm cang khí của ta, nhưng tên tiểu tử này lại có thể vô hiệu hóa hoàn toàn Hỏa Viêm sao.

Trong khi đó hắn còn thi triển cả Dĩ Khí Ngự Kiếm nữa?

Hắn chẳng phải là một tên kỳ quái không có điểm dừng sao.

Xoẹt!

Chân Võ bay sà thấp gần như chạm vào đất hướng về hạ thể của Bắc Lý Đạo Thiên.

Phía trên là kiếm, phía dưới là hắn.

Lông tơ trên cơ thể ta dựng đứng và cảm giác sởn gai ốc vì căng thẳng.

Một cơn rùng mình xộc lên từ gót chân.

Phải rồi, chính là đây. Đây chính xác là những gì ta luôn tìm kiếm.

Đó là cảm giác hưng phấn đến từ sự căng thẳng tột độ khi chỉ cần để lộ một chút sơ hở thì cũng có thể bay đầu.

Thời khắc nguy hiểm như thể sắp sửa bị lưỡi hái của Tử Thần đâm thủng cổ ấy lại càng khiến cho nụ cười của Bắc Lý Đạo Thiên rõ rệt hơn.

Ta vô cùng thích thú với tình huống nguy hiểm hiện giờ, khi trái tim kinh ngạc đang đập thình thịch như sắp vỡ tung và hơi thở trở nên dồn dập.

Tên khốn khó nhằn này.

Ngươi làm ta vui đến nỗi nếu không nhún nhảy thì không thể chịu đựng nổi.

Bangg!

Ngay khi âm thanh Nhất Huy giáng vào Xích Viêm cang khí vang lên như tiếng reo vui mừng, Bắc Lý Đạo Thiên giơ chân lên cao hướng về phía Chân Võ đang xộc sâu vào ngực hắn.

Phừng.

Trong tích tắc, cang khí tụ dưới chân Bắc Lý Đạo Thiên phát tán lượng nhiệt khí khủng khiếp và rực cháy.

Viêm Ngục, Phân Hình Bộ.

Uỳnhhhh!

Bắc Lý Đạo Thiên giáng chấn cước lên mặt đất, Hỏa Viêm với nhiệt khí dữ dội bốc lên thành hình tròn và tuôn trào ra mọi hướng.

Hỏa Viêm khổng lồ cuồn cuộn cháy ở khắp nơi, những mảnh vỡ biến thành tro tàn và bay lên.

Bắc Lý Đạo Thiên đã biến võ trường thành hỏa ngục trong thoáng chốc.

Hình phạt hỏa thiêu, Phân Hình.

Bóng dáng Chân Võ mắc kẹt trong đám lửa đã biến mất như thể hóa thành tro bụi.

Nhưng gương mặt Bắc Lý Đạo Thiên không sáng lên một chút nào.

Ta vẫn cảm nhận được rõ rệt khí tức của hắn ta.

Mà nó lại xuất hiện gần ngay bên cạnh.

Ầmmm!

“...............!”

Trước âm thanh của thứ gì đó chọc thủng sàn và lao lên, Bắc Lý Đạo Thiên vội vàng ngửa đầu ra sau, khi ấy tròng mắt hắn phản chiếu nụ cười tàn ác của Chân Võ cùng hắc sắc Quyền Cang.

Vùu!

“Khự!”

Hắn đã nhanh chóng ngửa đầu ra sau để tránh song vẫn phản ứng chậm hơn đòn công kích bất ngờ.

Quyền của Chân Võ sượt qua cằm khiến hắn đau nhói.

Nhưng Bắc Lý Đạo Thiên không phải đối thủ tầm thường như thế.

Một kẻ dù bị trúng đòn cũng không mất đi dây thần kinh tập trung ấy đã ngay lập tức tung cước lên cao về phía Chân Võ.

Khoảnh khắc đó một nụ cười rõ rệt lóe lên nơi miệng Chân Võ.

Vù!

Chân Bắc Lý Đạo Thiên cắt vào không khí, rồi một cơn đau dữ dội tựa như xương sườn bị nghiền nát ập đến với hắn.

Bốpppp!

“Khọc!”

Trong chính khoảnh khắc này, ngay cả Bắc Lý Đạo Thiên cũng không thể chịu đựng nổi.

Hắn há hốc miệng, đáp lại đòn tấn công của Chân Võ bằng tiếng rên rỉ.

Vào khoảnh khắc đau đớn ngắn ngủi đó, trong đầu hắn lóe lên rất nhiều suy nghĩ.

Giống như Hách Liên Vô Cương đã nỗ lực để đánh bại Bắc Lý Đạo Thiên, Bắc Lý Đạo Thiên cũng đã nỗ lực vô số để có thể phá hủy được Hắc Long Hỗn Nguyên Công.

Chiêu thức tên tiểu tử này đang sử dụng hẳn là Đấu Sĩ Thể.

Đó là công pháp sử dụng nội công để tăng tính linh hoạt của cơ thể lên cực độ và đạt tới những chuyển động mà cơ thể của con người vốn không thể làm được.

Nhưng chỉ với bao nhiêu đó thôi thì không thể giải thích được những chuyển động hiện giờ của Chân Võ.

Đó không phải vấn đề liên quan đến độ minh ngộ chiêu thức hay kỹ năng thể chất vượt trội, mà hắn ta đã ứng biến hệt như dự đoán trước được ta sẽ di chuyển như thế nào.

Vì sao lại như vậy?

Chân Võ, rõ ràng hắn mạnh hơn cả ta.

Ta đã nhận rõ được điều đó sau khi chứng kiến hắn sử dụng xe trượt tuyết để tu luyện.

Mặc dù hắn đã đột phá cảnh giới Hàm Cang tương tự như ta, song sự thâm hậu về nội công cùng khả năng vận dụng của hắn lại ở một cảnh giới cao hơn ta nhiều.

Nhưng chỉ bằng điều đó thì không thể quyết định thắng bại.

Vì cho dù hắn có giỏi như thế nào đi nữa, chắc chắn vẫn tồn tại cái gọi là giới hạn kinh nghiệm.

Giới hạn đó không phải là thứ có thể vượt qua bằng tu vi võ công cao thấp.

Do đó, một người ngay cả khi võ công thấp nhưng nếu từng chiến đấu nhiều hơn, từng vào sinh ra tử nhiều hơn thì sẽ có thể giành được ưu thế.

Tuy nhiên, vừa rồi Chân Võ đã thực hiện một chiêu vượt qua cả kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của ta.

Không lẽ hắn giỏi hơn ta về khả năng ứng dụng chiêu thức vào thực chiến sao?

Không thể nào. Cho dù hắn có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đến đâu đi nữa thì kinh nghiệm của một võ giả đôi mươi tuổi cũng không thể nào sánh được với kinh nghiệm hơn 80 năm cuộc đời của ta.

“Lão làm gì mà đăm chiêu thế?”

“...............”

Bắc Lý Đạo Thiên đang suy nghĩ nhiều thứ, tuy nhiên thời gian thì có hạn.

Mặc dù đã lui về trong giây lát nhưng Bắc Lý Đạo Thiên vẫn đang trong thế chuẩn bị đối phó với đòn công kích tiếp theo của Chân Võ.

Thế nhưng Chân Võ không những không tấn công tiếp mà còn dừng lại hẳn và nhìn hắn cười.

“Sao vậy? Lão bàng hoàng vì đã để lộ sơ hở sao?”

“...............”

Nghe vậy, khóe mắt Bắc Lý Đạo Thiên đung đưa.

Cái biểu cảm ngớ ngẩn ấy của ngươi.

Cũng phải, ngươi sẽ phải như vậy thôi.

Chân Võ không chỉ luyện nội công lên cảnh giới viên mãn thông qua xe trượt tuyết trong suốt mười ngày vừa qua.

Mà trong lúc Bắc Lý Đạo Thiên tu luyện đối kháng với Lục Đế để trau dồi sự sắc bén nhằm đối phó với trận quyết chiến này, Chân Võ đã hình dung sâu bên trong đầu rất nhiều những trận đánh giữa hắn và Bắc Lý Đạo Thiên năm xưa để từ đó tu luyện giành chiến thắng.

Đối với Bắc Lý Đạo Thiên, Chân Võ là đối thủ hoàn toàn mới. Nhưng đối với Chân Võ, Bắc Lý Đạo Thiên là đối thủ mà hắn đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu cùng.

Võ giả ai cũng sẽ có một thói quen. Đó là đối phó theo cách quen thuộc trong vô thức.

Chỉ đến khi vượt qua thói quen đó thì võ giả mới được gọi là cao thủ.

Đương nhiên ở đẳng cấp của Bắc Lý Đạo Thiên thì hắn đã có được độ minh ngộ thâm sâu về võ công của chính mình đến mức có thể có những ứng biến khác nhau tùy theo từng tình huống.

Nhưng vừa rồi hắn đã phải nếm trải cảm giác bàng hoàng khi Hỏa Viêm của bản thân bị xé rách, và sự bàng hoàng đó còn tăng lên gấp bội khi cước pháp định đốt cháy Chân Võ của hắn đã bị vô hiệu hóa.

Kết quả là hắn đã vô thức hành động theo thói quen lâu ngày của mình.

Cú đánh trúng đích vừa rồi của Chân Võ xuất phát từ sự khác biệt đó.

Và điều quan trọng là Bắc Lý Đạo Thiên vẫn chưa bộc lộ toàn bộ sức mạnh của hắn.

Nói đúng ra thì hắn đang nương tay.

“Này, Bắc Lý Đạo Thiên.”

“...............”

“Lão vừa phải thôi chứ?”

Nụ cười ngạo mạn của Chân Võ càng khiến gương mặt Bắc Lý Đạo Thiên nhăn nhó hơn.

“Trông ta giống như tới đây để bắt tay với

lão hay sao?”

“...............”

“Lão không thấy có lỗi với những kẻ đang theo dõi xung quanh đây à?”

Bắc Lý Đạo Thiên quay đầu nhìn theo cái liếc mắt của Chân Võ, khi ấy thế giới vốn chỉ có hai người họ mới xuất hiện thêm thứ được gọi là ‘xung quanh’.

Võ trường đổ nát và bốc cháy.

Các võ giả đã dời ra xa so với vị trí ban đầu và đang mang lấy vẻ mặt kinh hoàng.

Mặc dù chúng đang ở cách đây khá xa, nhưng cảm xúc hiện lên trong mắt chúng thì rất sống động.

Bại trận?

Tất cả đều đang đoán rằng ta sẽ bại trận sao?

Bắc Lý Đạo Thiên quay trở lại nhìn Chân Võ với ánh mắt run run.

Hắn vẫn đang đứng đó, thanh kiếm Nhất Huy từ lúc nào đã được hắn thu hồi và vắt trên vai.

Kẻ thứ hai trong đời có thể gây ra vết thương trên cơ thể ta.

“Không lẽ lão định đánh giá sức mạnh của ta trong khi vẫn đang ẩn giấu sức mạnh của mình sao?”

“...............”

“Theo ta thấy lão chỉ mới tung ra một phần sức mạnh thôi có đúng không? Nếu không tung hết sức thì không thể là đối thủ của ta được đâu đấy.”

Trước vẻ mặt đang cười của Chân Võ, trên khuôn mặt vốn nhăn nhó trước đó của Bắc Lý Đạo Thiên cũng xuất hiện nụ cười y hệt.

“...............Ngươi quả là kẻ ngạo mạn.”

Nhưng ngươi hoàn toàn có đủ tư cách để ngạo mạn.

“Xem ra ta đã đánh giá sai ngươi rồi. Vậy từ giờ hãy mở mắt ra và nhìn cho kỹ. Xem ta là ai.”

“...............”

Nụ cười trên mặt Bắc Lý Đạo Thiên ngày càng sâu hơn.

Hắn ta không phải Hách Liên Vô Cương.

Hắn đã vượt qua cả Hách Liên Vô Cương.

“Ta thừa nhận, ngươi không phải hậu thế mà là đối thủ mạnh nhất của ta.”

“...............”

“Và lòng ta cũng thay đổi rồi. Ta sẽ không để lại vị trí của ta cho ngươi. Ta sẽ giết chết ngươi và một lần nữa chứng minh ta là Đệ Nhất Cường Giả.”

Bắc Lý Đạo Thiên mỉm cười, đôi mắt giống như vực thẳm của hắn phát ra tia lửa đỏ.

Rung rung.

“...............”

Mặt đất đang rung chuyển.

Bầu trời gào thét và không khí rên rỉ cùng vặn vẹo giống như mây đen đang kéo đến.

Mãi đến lúc này thì con quái vật mạnh nhất trên thế gian mới bắt đầu mở to đôi mắt và nhìn trực diện vào ta.

Hắn nhìn ta bằng đôi mắt tỏa ra nhãn quang đỏ hơn cả máu, khiến da thịt ta như bị châm chích và nóng rát.

Đúng rồi, chính là nó.

Diện mạo thật sự của Bắc Lý Đạo Thiên.

Dáng vẻ giống như trong quá khứ của hắn mà Chân Võ đang chờ đợi.

Khi hắn tung ra toàn bộ sức mạnh của mình, sự tồn tại của hắn không còn giống như con người nữa.

Mà đó là sự tồn tại có thể thiêu đốt không khí chỉ bằng hơi thở, thiêu rụi sơn tuyền trên mỗi bước đi và thậm chí nhuộm khói đen cả bầu trời.

Hỏa Thần Chúc Dung.

Đó chính là một cái tên khác của hắn.

Nhưng điều đó không quan trọng.

Vì nếu ngươi là Hỏa Thần, ta sẽ trở thành Thánh Thú Chu Tước sinh ra từ ngọn lửa ấy và hạ gục ngươi.