Kinh Thiên Động Địa.
Đó quả thực là một trận kịch chiến khiến cho bầu trời ngỡ ngàng và mặt đất rung chuyển.
Không thể nào diễn tả được sự khốc liệt của những người đang ở trong trận chiến, nhưng cảm xúc của những người đang theo dõi cách đó một quãng xa thì lại khác.
So với một trận chiến........ thì cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh khổ lớn mà họa sư đã chọn thế gian làm giấy và vẽ lên đó vậy.
Khi họa sư cầm lên cây cọ màu đỏ và vẽ một nét, nét vẽ đó trở thành ánh dương tỏa nhiệt khí nóng bừng, và khi họa sư thêm mực vào, nó bỗng chốc hóa thành Hắc Long rồi bay đi.
Gràoo. Rầm!
Tiếng gầm của Hắc Long trở thành tiếng sấm vang vọng thế gian.
Móng vuốt sắc bén của nó cào cấu xung quanh bằng thứ sức mạnh nghiền nát đại địa, cái đuôi mạnh mẽ của nó liên tục giáng mạnh vào đỉnh Thiên Sơn.
Thế nhưng Bắc Lý Đạo Thiên hắn không quan tâm Thiên Sơn, hắn vẫn yên vị ở chỗ của mình và phun ra những ngọn lửa dữ dội để ngăn cản Hắc Long đang tìm cách hạ xuống.
Bầu trời đen kịt và mặt đất đỏ hơn cả ánh hoàng hôn.
Mỗi khi lam quang lóe lên xâm phạm vào ranh giới thiên địa là lại tạo ra chấn động khủng khiếp rung chuyển cả Thiên Sơn lẫn bầu trời.
Cuộc chiến giữa Chân Võ và Bắc Lý Đạo Thiên, những người đang phô diễn mọi thứ mà bản thân có khiến người ta thấy khó tin dù cho có đang chứng kiến ở khoảng cách gần.
Chân Võ trở thành Hắc Long tượng trưng cho sự hung dữ và tàn bạo đang sắp sửa nghiền nát thế gian, còn Bắc Lý Đạo Thiên định biến Thiên Sơn phủ trắng tuyết thành đại địa nóng bức cuồn cuộn những ngọn lửa không bao giờ tắt.
Đó là trận chiến mà những người dõi mắt theo phải đánh cược mạng sống của mình.
“Họ, họ........ thật sự là con người sao?”
“................”
Giữa nhóm người đã chạy đến ngoại vi biên giới của Thiên Sơn để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến, không có ai đáp lại câu hỏi vừa rồi của Thanh Vũ.
Tất cả đều đang bận há hốc miệng nhìn chằm chằm hiện trường trận chiến đang diễn ra phía xa.
Những gì họ đang nhìn thấy là cuộc chiến của hai con người đã vượt ra khỏi phạm vi của cõi phàm trần.
“Nhìn đi, Thanh Vũ.”
“Vâng?”
“Người đó chính là niềm tự hào của Võ Đang chúng ta.”
“................”
“Sau này Võ Đang sẽ được người đời nhìn nhận nhờ vào thanh danh của sư thúc, và toàn thể võ lâm này sẽ cúi đầu dưới chân của sư thúc.”
Trước lời nói ngập tràn sự tự hào của Thanh Sương, Thanh Vũ bày ra vẻ mặt tự hào và cố gắng tập trung nhìn về phía trước.
Những người khác cũng không khác gì.
Hoàng Tín cùng những tiểu tử khác, và cả Đại Cung đều đang vô cùng tự hào về võ công của chủ nhân mình, các võ giả Động Thiên thì lại một lần nữa thấy rằng bản thân đã đúng đắn khi đi theo Chân Võ.
“................”
Đối nghịch với họ là nét u sầu hiện trong ánh mắt của Ma Cường, kẻ đã không rời mắt khỏi trận chiến dù chỉ trong chốc lát.
Hắn đã tin tưởng không chút nghi ngờ rằng chủ nhân hắn sẽ thắng.
Nhưng khi cả hai tung toàn bộ sức mạnh mà mình có thì trông họ như Hỗ Giác Chi Thế, à không, dường như Chân Võ đang nhỉnh hơn một chút.
Gràooo!
Bởi vì Hắc Long đang không ngừng nuốt chửng viêm hỏa, còn Thiên Sơn thì liên tục phun lửa đối kháng trong khi bị Hắc Long đuổi theo sau.
Cột mốc chuyển giao lịch sử.
Ma Cường thấy bất an vì điều mà hắn vẫn luôn ước rằng đừng đến lại có vẻ như sắp xảy ra ngay lập tức.
Thế nhưng hắn không thể làm gì khác ngoài việc đứng im nhìn.
Hắn vô cùng oán giận bản thân vì không thể giúp đỡ, cũng không thể bảo vệ chủ nhân mình.
“Giáo Chủ................”
Âm giọng trầm thấp của Ma Cường lặng lẽ vang lên giữa không trung.
Vùu!
Nhất Huy quay tít trong tay Chân Võ, sau đó lơ lửng trên không rồi cắm mạnh xuống dưới như tia chớp.
Ngay lúc đó, Chân Võ với đôi mắt đen láy như Hắc Diệu Thạch tiếp tục thu hồi Tiên Khí rồi vung ra Hắc Thủ.
Vùu!
Vô số tia hắc quang thoát ra từ tay Chân Võ và tụ lại như mây đen phủ kín bầu trời, sau đó theo động tác tay của hắn mà đổ ập xuống như cơn mưa rào.
Xoẹtt!
Hắc Vũ không ngừng tuôn xuống dập tắt ngọn lửa do Bắc Lý Đạo Thiên tạo ra và nhuốm đen toàn bộ thế gian.
Hắc Cang Vũ che kín bầu trời đang trút xuống dày đặc, nhưng trên gương mặt Bắc Lý Đạo Thiên lại là nụ cười thay vì sự nhăn nhó.
“Hay lắm!”
Bắc Lý Đạo Thiên thốt ra lời cảm thán cùng hơi thở dồn dập, thân hình hắn trông như thể đang dừng lại, rồi ngay lập tức rung chuyển hệt như mặt nước dao động trước gió khiến tứ phương ngập tràn dư ảnh của hắn.
[Vũ Tích Sa Nhan Phược Phong Lai Thủy Diện Tự.
Mưa tuôn cát trắng nhuộm màu, gió thổi nhấp nhô mặt nước.]
Cuộc chiến của cả hai dường như đang diễn ra trong thế cân bằng như thể họ đang bàn luận về dòng chảy tự nhiên vậy.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Rồi Hắc Cang Vũ rơi xuống phá vỡ sự cân bằng ấy và lần lượt làm cho mặt đất bạo liệt, vô số dư ảnh của Bắc Lý Đạo Thiên bị phân tán cùng với những vụ nổ ấy.
Bắc Lý Đạo Thiên đang chạy hết tốc lực bỗng đổi hướng và lao về phía Chân Võ.
“Haaa!”
Hai cánh tay đang dang rộng của Bắc Lý Đạo Thiên hợp lại như đang kéo không khí về, khi ấy lượng nhiệt khí nóng hổi ập xuống Chân Võ tựa cơn đại hồng thủy khổng lồ.
Phừnggggg.
Chân Võ đã kịp đạp mạnh lên mặt đất và nhảy lùi ra sau, hắn điều khiển Tiên Khí đưa Nhất Huy lên cao, đoạn chém xuống theo phương thẳng đứng.
Đó là một trong ba chiêu thức thuộc Tam Tài Kiếm của Võ Đang.
Ba chiêu thức này không có tên gọi cụ thể.
Để miêu tả thì chiêu thức đầu tiên là nhát cắt dọc của Nhân nghĩa là con người.
Hai tay Chân Võ nắm chặt Nhất Huy, vẽ một đường vòng cung để lại tiếng ngân nặng nề và dừng lại ở bên dưới trung đoạn 3 thốn.
Vùu!
Áp lực từ Nhất Huy đẩy cơn gió va chạm với đất.
Xoẹt! Xoẹt!
Sức mạnh của kiếm chia chưởng lực của Bắc Lý Đạo Thiên cùng thế gian làm hai phần riêng biệt.
Khi ấy Bắc Lý Đạo Thiên xoay nửa bước chân để tránh hết mức có thể sức mạnh của kiếm kích.
Soạt.
Áo choàng của hắn rách toạc vì không thắng nổi cơn gió nhưng hắn không quan tâm.
Bang! Rầmm!
Dư âm từ sức mạnh của Nhất Huy chém vào bức tường bao quanh Thiên Sơn hệt như lực chém của đại phủ, dù vậy vẫn không thể ngăn cản được bước chân của Bắc Lý Đạo Thiên.
Chiêu thức thứ hai của Tam Tài Kiếm, nhát cắt ngang của Địa phân chia ranh giới giữa trời và đất.
Xoẹtt!
Đường chân trời mới được tạo ra bởi đường kiếm chém ngang.
Bắc Lý Đạo Thiên nhanh chóng ngả người trượt về sau, ngực hắn bị chém sượt qua và máu bắn lên cao.
Nhưng nếu muốn rút ngắn khoảng cách thì phải tiếp cận gần hơn.
Bangg!
Bắc Lý Đạo Thiên xoay người từ phía chính diện và lập tức nhắm vào bên hông của Chân Võ.
Chiêu thức thứ ba của Tam Tài Kiếm, nhát đâm của Thiên, là kiếm kích tạo thành nền tảng của vạn vật trên thế gian.
Phậpp!
Thanh kiếm vung ra dứt khoát hướng về ấn đường của Bắc Lý Đạo Thiên.
Bắc Lý Đạo Thiên ngửa đầu ra sau.
Hắn di chuyển cơ thể và nghiêng người để tránh nhưng một bên vành tai cùng tóc đã bị cắt đứt.
Bắc Lý Đạo Thiên đã tiếp cận Chân Võ như vậy.
Hắn tỏa ra nhãn quang xích sắc, tiếp cận Chân Võ và dồn toàn bộ sức mạnh để tung quyền đánh Chân Võ.
Trước Quyền Cang hung bạo mang theo nhiệt khí ấy, Chân Võ ném Nhất Huy lên cao rồi vung Hắc Quyền ngùn ngụt Tà Khí để đối kháng.
Uỳnhhhh!
Quyền và quyền va chạm nhau.
Quyền Cang công kích và Quyền Cang phòng thủ sản sinh ra lực xung chấn dữ dội.
Cang khí từ Tà Khí và cang khí từ nhiệt khí bao quanh quyền không thể chịu đựng được áp lực của cú va chạm nên yếu dần đi rồi bùng nổ, tạo nên lực phản chấn cường đại tới mức khiến cơ thể cả hai chao đảo.
Nhưng Chân Võ và Bắc Lý Đạo Thiên không lùi lại.
Hệt như những đứa trẻ nghĩ rằng nếu lùi lại thì sẽ thua cuộc, họ càng lao tới, nghiến răng và tung quyền về phía đối phương.
Viêm Ấn, Viêm Nhiệt.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Hắc Long Loạn Đấu.
Quyền pháp của Bắc Lý Đạo Thiên lao tới Chân Võ từ tứ phía, tay chân của Chân Võ cũng không ngừng chuyển động để đối kháng.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Cả hai đối đầu căng thẳng mà không lùi bước dù là một thốn.
Binhh! Binhh! Binh!
Cang khí nơi quyền của cả hai nổ tung.
Tên khốn, ngươi giỏi lắm. Ngươi khiến ta căng thẳng hơn rất nhiều so với khi đấu với sư phụ của ngươi đấy.
Nhảm nhí. Ngươi tưởng ta chỉ khiến cho ngươi căng thẳng thôi sao?
Cả hai đều không tránh đòn tấn công của đối phương.
Họ đánh nhau và càng lúc càng lao tới trước như thể đang giao tiếp với nhau bằng quyền của mình.
Rầm! Rầm! Rầm!
Khi sức mạnh Quyền Cang được gia tăng, âm thanh va chạm từ quyền của hai bên ngày càng lớn hơn như thể lấy búa tạ mà đánh vào Vạn Niên Cự Thạch vậy.
“Khưư.................”
Tiếng rên ấy không phải phát ra vì áp lực có trong Quyền Cang.
Mà vì nhiệt khí có trong Quyền Cang của Bắc Lý Đạo Thiên khiến không những miệng mà sâu trong khổ họng Chân Võ cũng trở nên khô khốc, khiến cho ngay cả việc thở cũng chật vật và tất cả lông trên cơ thể Chân Võ đều đã cháy sém.
Chết tiệt, cứ thế này không biết chừng lông tóc sẽ cháy hết khiến ta bị trọc đầu mất.
Nhưng ta sẽ chịu đựng.
Cho dù ta có phải quy y ở Thiếu Lâm đi nữa thì cũng phải cho ngươi thấy quyền của ta vượt trội hơn ngươi rất nhiều.
“Ư aaaa!”
Cùng với tiếng hô hào lấy khí thế, Chân Võ dần dần gia tăng sức mạnh, lần lượt luân chuyển giữa Tiên Khí – Tà Khí và điên cuồng tung quyền.
Bốpppp! Soạtt.
“.................!”
Nơi mắt Bắc Lý Đạo Thiên ánh lên sự kinh ngạc.
Giữa âm thanh va chạm của quyền, rõ ràng hắn đã nghe thấy.
Tiếng chân bị đẩy lùi.
Ban đầu là 1 thốn. Và rồi 2 thốn................
Mỗi khi Chân Võ gia tăng sức mạnh vào chân và tay, cơ thể Bắc Lý Đạo Thiên lại xuất hiện thêm vài vết thương và từng chút một bị đẩy lùi về sau.
Tên chết tiệt! Ta mà phải bị đẩy lùi như thế này sao?
Dĩ nhiên! Sở trường chính của ta là quyền pháp mà, sao ta có thể bị đẩy lùi bởi quyền của ngươi được!
Khác với Bắc Lý Đạo Thiên càng lúc càng bàng hoàng, Chân Võ càng lúc càng lì lợm dồn ép hắn.
Bốpp!
Âm thanh va chạm lần này khác với trước.
Gương mặt Bắc Lý Đạo Thiên đột ngột méo đi.
Hắn thấy đau nhói ở nơi quyền vừa đánh tới.
Tiếp đó là cảm giác thót tim.
Rồi Bắc Lý Đạo Thiên nhìn xuống dưới bằng đôi mắt nhăn nhó.
Khi cánh tay hắn bật ra, một cặp mắt đen kịt không bỏ lỡ khoảng trống lộ ra nơi ngực hắn mà đang xộc đến.
Chân Võ đang mỉm cười. Lộ ra răng nanh trắng tinh.
Chết tiệt................
Bắc Lý Đạo Thiên lập tức bắt chéo trở lại hai cánh tay vừa bật ra ấy.
Ngay khi Bắc Lý Đạo Thiên hình thành lớp phòng ngự kiên cố, Chân Võ như thể đã chờ đợi điều đó và giáng mạnh quyền lên trên.
Nhưng chẳng có chấn động nào xảy ra.
Rõ ràng là với tốc độ tấn công như vậy, lẽ ra cơ thể ta cùng hai tay bắt chéo phòng ngự đã hẫng lên mới phải, nhưng vì sao cảm giác lại nhẹ nhàng như bướm đậu vậy?
Lẽ nào?
Đôi mắt Bắc Lý Đạo Thiên mở to như cái đèn hoa đăng, khoảnh khắc ấy quyền đã chạm vào hai cánh tay bắt chéo phòng ngự của hắn bắt đầu xoáy mạnh.
Hắc Long Hỗn Nguyên Công, Long Niên Oa Lưu.
Xoẹt xoẹt!
Ùu. Roẹt!
Da thịt Bắc Lý Đạo Thiên bị cuốn theo và bị xé rách bởi quyền xoáy theo hình xoắn ốc, máu bắn lên tung tóe.
“Khực!
Dù đã cắn chặt răng chịu đựng nhưng Bắc Lý Đạo Thiên không thể ngăn được tiếng rên phát ra.
Cánh tay nhuốm máu của hắn lộ rõ cơ bắp và bị đánh bật trong hình dạng kỳ quái.
Lớp phòng ngự của hắn đã bị vô hiệu hóa.
Có thể thừa sức đoán được tình huống sẽ xảy ra tiếp theo.
Bốpp!
Quyền Cang bay từ dưới lên xộc sâu vào chấn thủy của Bắc Lý Đạo Thiên.
Chấn động ấy đào sâu vào da thịt, xuyên qua xương ngực và chèn ép trái tim hắn.
“Khọc!”
Máu phun ra từ khóe miệng vừa phát ra tiếng rên rỉ.
Chân Võ dù hứng trọn những tia máu bắn vào người nhưng trên gương mặt hắn lại là nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Bắc Lý Đạo Thiên dù đau đớn nhưng vẫn tức tốc tung toàn bộ công lực để tạo ra tầng tầng lớp lớp hộ thân cang khí nhằm kéo cơ thể ra khỏi tình huống đó.
Thế nhưng đã quá muộn.
Chỉ có lần đầu tiên là khó khăn, còn lần thứ hai thì dễ.
Ta sẽ kết thúc trước khi ngươi kịp xây dựng lại lá chắn phòng ngự đã sụp đổ.
Vù vù vù.
Cơn gió tụ lại xung quanh Chân Võ, giữ chặt Bắc Lý Đạo Thiên đang cố thoát ra khỏi đó.
Và Hắc Long một lần nữa ngẩng đầu lên, nhe hàm răng sắc nhọn hướng về Bắc Lý Đạo Thiên.
Bằng ánh mắt cuồng bạo chưa từng có.
Chân Võ nở nụ cười thật sâu.
Ta đã để dành thứ này cho ngươi đến tận bây giờ.
Chiêu thức đầu tiên trong Tam Phá Kích, bí công cuối cùng của Hắc Long Hỗn Nguyên Công. Phá Mạc.
Ùuu! Uỳnhhhh!
Chân Võ vung quyền bằng ánh mắt điên cuồng giống như một con thú đã hoàn toàn bị đứt dây xích.
Quyền Cang ấy chứa đựng sức nặng chứ không phải sự dứt khoát.
“Khộc!”
Quyền Cang đầu tiên đã tạo ra vết nứt trên bức tường chắc chắn được hình thành bằng Cang Khí của Bắc Lý Đạo Thiên.
Xoẹtt!
Chiêu thức thứ hai bay đến ngay sau đó, Phá Nhục xé rách da thịt và đập vỡ xương.
Rắccc!
“Khư aa!”
Mặc cho tiếng rên dữ dội vang lên cùng với máu, quyền của Chân Võ vẫn thản nhiên kéo về thắt lưng, khi ấy một lượng nội công khủng khiếp ngưng tụ vào quyền.
Ùuu.
Sau đó Chân Võ tung mạnh chấn cước xuống đất, rồi vung cước về phía trước như sấm sét.
Chiêu thức thứ ba.
Phá Hồn, nghĩa là phá vỡ linh hồn.
Uỳnhhhh!
Chân Võ dừng lại trong tư thế vung quyền thẳng về phía trước.
Còn Bắc Lý Đạo Thiên thì mất đi sức mạnh và bay đi. Tựa như một con diều bị đứt dây không thể bay lên theo gió mà bất lực rơi xuống đất vậy.
Phịch.
Vinh quang của Ma Giáo tỏa sáng rực rỡ suốt một thời gian dài cuối cùng cũng đổ sụp xuống đất theo Bắc Lý Đạo Thiên.
Uuuu.
Nhiệt khí dần dân tiêu tan, sau đó Thiên Sơn chìm vào im lắng.